|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Mục này thế mà vui đáo để các bác nhỉ.
CK hồi bé ở Hà nội đúng thời bao cấp, cũng giống nhiều bác, làm khá nhiều nghề, Ví dụ: - Nối len vụn. Người ta bán rẻ cho cán bộ CNV những ký len vụn từ các sản phẩm dệt. Mình phải nối lại thành sợi nhỏ, rồi chập 3 sợi nhỏ thành sợi lớn để đan áo. Khi đan phải dấu múi nối vào mặt trái (nên không thể vừa đan vừa xem TV như bây giờ. À quên, hồi ấy làm gì có TV mà xem, Không thể vừa đan vừa đọc truỵên như đan bằng len thường). Những cái áo len này rất ấm, bên trong xù lên như lớp lót lông, bên ngoài vẫn nhẵn nhụi như thường. Cả nhà mình toàn mặc áo len nối, tụi trẻ con mình nối nhanh thoăn thoắt nên hay được các cô hàng xóm thuê làm. - Đan áo, mũ tất len, sợi (nhận lại của hàng xóm). Nghề này rất có lợi khi sang Nga, tụi mình đan hộ cho khắp lượt sinh viên VN ở KTX (những năm mình học bên đó sv VN nghèo lắm, không được phép buôn bán như sau này). "Phải tập trung học giỏi để sau này về XD đất nước!"- các chú "Sứ" dặn thế. Bù lại anh em phải giúp lại một số việc như : đi chợ hộ khi trời mưa tuýêt, đóng bìa luận án, in ấn v.v... - Dán túi cao sao vàng xuất khẩu. Những bao giấy bé tí xíu đựng hộp dầu cù là xuất đi LX và các nước Đông âu là nguồn việc vô tận cho nhiều gia đình trong ngành ngoại thương lúc bấy giờ. Ở Hà nội thời bao cấp và nhất là thời chiến có một nghề rất thịnh mà bấy giờ CK chắc chắn không còn. Đó là nghề "nấu nước sôi- 1 hào 1 lít". Ở góc phố nào cũng có các tổ phục vụ đun nước sôi bằng bếp than tổ ong. Khi có khách khứa hay cần ăn mỳ chỉ cần xáxh phích xuống phố là có ngay một phích đầy. rất thuận tiện. Còn nghề này trẻ con rất thích, không biết bây giờ còn không? nghề nặn và bán "tò he". Chao ôi sao mà tay mấy người đó nặn nhanh thoăn thoắt đủ loại tướng lĩnh "Tam quốc chí", các loại tiên nữ vua chúa trong cổ tích v.v khoái chí thật.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
Hoa May (04-03-2009), hongducanh (04-03-2009) | ||
|
#22
|
||||
|
||||
|
Giá này hơi bị đắt rồi. Mình xách một ấm nhôm (khoảng 2-3 lít) thì giá như sau:
- Ở các tổ phục vụ: 2 xu đầy ấm - Ở các gia đình làm thêm: 5 xu đầy ấm (có thể bị ăn bớt một chút) |
|
#23
|
||||
|
||||
|
Chị Chaikanhớ nhầm rồi, chỉ có 2xu/bình thủy (2,5 lít ) nhưng em nghĩ dịch vụ này vẫn còn tại các Bệnh viện.
Nói về đan len thì chắc chị em ta là vô địch rồi. Chị em còn phổ biến kinh nghiệm: Cách tán đàn ông tốt nhất là nấu ăn và đan len mà. Có những việc mà sau này không có như vào những ngày lễ tết, người đi tuần hành và dạo chơi đông thì ven Bờ hồ và trên các đường phố chính các khu phố hay đặt các thùng nước úông miễn phí, chỉ có cái ca thì phải xích với cái thùng thôi. Sau này ít thấy có tuần hành và chẳng có thùng nước luôn. |
|
#24
|
||||
|
||||
|
Bác Mì Chả hay thật!
Ở nhà em, thỉnh thoảng mẹ và bọn em cũng "ôn nghèo kể vui" chuyện ngày xưa. (Chả là bà ngoại muốn kèm ngụ ý cho lũ cháu thấy ngày trước khó khăn thế mà các mẹ vẫn ăn học đến nơi đến chốn, hihi.) Các bác kể nhiều chuỵên hay thật. Mấy ngày nay thỉnh thoảng em tạt vào đây nghe hóng thôi, cũng rưng rưng nhận thấy có mình trong số đó. Bóc lạc vỏ thuê sưng bong hết cả đầu ngón tay nhé (mặc dù có sự hỗ trợ của cây kẹp tre nho nhỏ), cắt dép nhựa như bác Usy; sau đó thêu chỉ/len màu trên dép nhựa nữa; móc sợi cước thành giỏ đem ra chợ bán sỉ; móc sợi cước nhỏ thành lưới mắt cá đánh cá tôm; đan len, sợi thành băng-đô, kẹp tóc làm điệu để bán ... may gia công khăn mặt - vì nhà em ở gần nhà máy dệt - Huế; nấu rau câu, làm zaua .. bán sỉ; nuôi heo, nuôi gà, cả vịt và ngan nữa ... Móc cước thành giỏ đi chợ, giỏ đi làm, giỏ xách kiểu cách cho các cô gái làm điệu ... thịnh hành ở Huế những năm 1982-1985. Hồi đó Huế mất điện suốt nữa chứ Ai cũng có kỷ niệm quá khứ. Lúc đó thì mệt và khổ muốn chết, nhưng giờ nhớ lại, lại thấy lung linh và đáng yêu quá chừng! Cảm ơn những năm tháng nhọc nhằn ấy ... Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 04-03-2009 thời gian gửi bài 23:52 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
hongducanh (04-03-2009), Old Tiger (05-03-2009) | ||
|
#25
|
||||
|
||||
|
Xin góp thêm với các bác vài nghề thất truỳên xưa:
Tóc rối đổi kẹo: Các bà, các chị với đôi quang gánh tòong teng, trong có một liễn kẹo mạch nha, dạo khắp các thôn xóm, hang cùng ngõ hẻm. Mỗi khi mẹ chải tóc, chúng tôi lại bu quanh vò những sợi tóc rụng của mẹ. Thích kẹo, thành ra cứ mong cho có nhiều tóc rụng. Ngu cực thế cơ chứ! Mỗi nắm tóc rối, được 2 que kẹo mạch nha bằng ngón ta, thay nhau mút. Đứa nào mút mà lại …cắn là coi chừng bị cắt xuất mút! Thiếu chất, nên một tý ngọt cũng là quý lắm rồi. Lông gà lông vịt , sừng trâu…bán đê… Cũng thế, với hai cái bò to, cao, các bà lông gà lông vịt này đi khắp nơi. Dư mà các bà này khéo hạ giá lắm. Nhà có cỗ, làm gà, vịt là tranh nhau lấy lông, phơi khô, nhặt bỏ các vỏ mỏ, vỏ chân….túm gọn lại trong lá dong, mỗi con một bọc, các bà ấy phân loại nhanh lắm: vứt hết lông ống, chỉ lấy lông ở thân thôi, một hào một bộ. Sừng trâu có vẻ hiếm, sau họ mua cả xương trâu, chả biết để chế tác cái gì…. Chỉ có hai cái xương bả giống như cái sẻng ấy là bố tôi không bán. Nó để ở bếp để xúc tro, trấu, chỗ tay cầm lâu năm nhẵn bóng, mà ngà nâu….. Hàn dép(tiền phong): Ngày xưa, chỉ nhà nào vào loại máu mặt mới đủ tiền mua cho con dép nhưa tiền phong trắng Hải Phòng. Mỗi đôi đi mãi tới 5, 7 năm, bền cực. Nó hay bị đứt quai, chỗ sát đế dép. Hàn dép nhựa này là …nghệ thuật, kiếm được. Chợ nào cũng có 1 ông, cái bếp dầu với những thanh sắt đập dẹt đầu, mùi nhựa cháy khét khủng khiếp…..nhưng vẫn lôi cuốn sự chăm chú của khổ chủ. Đóng quai guốc: Dép nhựa là xa xỉ, nên ở quê, bao giờ cũng có quán bán guốc. Các loại cho nam, cho nữ khác nhau, với các bộ quai : nhựa, cao su (lột từ lốp ô tô) với những hộp đinh guốc…giờ chắc chẳng thấy nơi nào còn. Hàn ấm chén: Những cái ấm sứ bị sứt vòi, chén rụng vòi, được hàn bằng xi măng để dùng lại….cũng là một nghề ở nông thôn xưa! Có cái vừa bị hàn, vừa bị chằng dây thép xung quanh như mắt cáo…uống trà chắc vẫn ngon! Cắt tóc dạo: Nhớ mãi những ông thợ cắt tóc dạo, với cái túi dết, cái ghế gấp kiểu…Pháp, cứ các buổi trưa hè lại lượn qua các làng (trưa mới đi làm về). Dưới bóng các bụi tre đầu ngõ, tiếng đánh kéo của các bác ấy nghe thật sướng tai. Cái dây da để mài dao cạo có móc treo trên cành tre…thu hút sự tò mò cực của đám trẻ quê….. Ngoài ra ở quê tôi còn có các bác làm nghề này: Câu ếch: Bắt rắn:
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
hongducanh (04-03-2009), Old Tiger (05-03-2009) | ||
|
#26
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mãi đến 89 vẫn còn nghề này mà. Đàn ông không biết móc, thì ngồi bên vợ cầm quạt và...nói nịnh! Hạnh phúc thật! Thêm nữa nhé: Còn những năm 86-87, Hà Nội các chị còn nghề móc chỉ thành các hình hoa đăng ten, móc thành cuộn dài, hoặc thành các tấm vuông nho nhỏ.... Nuôi cá cảnh: Các cháu tôi, nhờ nghề này mà chúng kiếm được tiền mua chuyện tranh. Tại khu rửa bát, be chặn một đoạn rãnh, khoét sâu hơn bình thường, thả xuống đấy ít rong đuôi chó, và các loại cá cảnh kin kin, bảy màu...chúng đẻ nhanh, lớn lên các cháu tôi bắt cho vào bát mang bán , dồn tiền mua sách.... Bán rượu nếp: Bộ đồ nghề của các ông bán rượu nếp cực đẹp: Một cái vò sành nho nhỏ, có cái sọt bảo vệ ngoài, những cái bát sứ trắng nhỏ xíu như loại chén ăn trứng vịt lộn giờ, mùi rượu nếp bốc lên thơm ngào ngạt, ngọt lịm. Thi thoảng mới được bố mua cho ăn một bát nhỏ ấy. Mấy chục năm vẫn không quên hương vị ấy!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 04-03-2009 thời gian gửi bài 21:14 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Hoa May (04-03-2009) | ||
|
#27
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#28
|
||||
|
||||
|
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia (05-03-2009) | ||
|
#29
|
||||
|
||||
|
Trích:
Có thể còn dùng chế một số loại dây bện có sức bền cao, chịu mặn, chịu nước...gì nữa chăng?
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia (05-03-2009) | ||
|
#30
|
||||
|
||||
|
Trích:
Còn tóc dài thì tới những năm 68-69 vẫn thấy các "chị tôi" cắt bán và đó còn là nghề bán tóc. Khi mới "mở cửa" mấy anh Đài và sau đó là Hàn cũng mở các xưởng làm nọn tóc, tóc lấy ở đâu thì tớ không biết. Bây giờ còn có nghề " nối tóc " đấy. |
|
#31
|
||||
|
||||
|
Nghe các bác kể các nghề vui quá. BZ thì biết ở khu nhà BZ ngày xưa có nghề can bông, can vải. Toàn chắp những miếng bông bé xíu thành tấm bông to, cả vải cũng vậy. Nhà nhà có máy khâu, người người biết can bông
__________________
Take It Easy |
|
#32
|
||||
|
||||
|
Hồi nhỏ các bác chơi trò gì nào?
Bọn em hay chơi đánh khăng, đánh đáo, thả diều, bắn bi, đá cầu, chọi quay...Tuyền là trò chơi dân gian, ngon, bổ, rẻ Nhưng em khoái nhất vẫn là đánh đáo. Cái hòn cái đánh chì toàn tự làm. Bọn em lọ mọ vào doanh trại gần nhà kiếm mấy các ắc quy cũ, lấy những tấm mỏng chì về nấu lỏng lên rồi đổ vào đít bát. Xong rồi mài cạnh cho nó tròn và sắclà xong.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#33
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bác nhắc đến đánh đáo làm em nhớ đến việc Papa em có một hôm về nhà lục tung các loại tủ để tìm "huy chương" còn đi lĩnh tiền do Nhà nước có chủ trương mới cấp tiền thưởng huy chương gì đó, em không rõ |
|
#34
|
||||
|
||||
|
Bổ sung Từ điển của bác Mì chả, mụcNâng niu bàn chân Việt nhé
-Gò: Dép nhựa trắng Tiền Phong, một thời là mơ ước của thanh thiếu niên thời bao cấp. Quý đến mức nếu chẳng may đứt một tí là phải ra hàng hàn ngay. -Đúc: Từ nói tắt để chỉ dép đúc, một loại dép cao su do Trung quốc sản xuất. Thời này đi dép hay tuột, nên anh nào cũng phải đút túi cái xỏ dép mỏng mỏng. Thời nay, dép đúc vẫn là của hiếm của một số anh hoài cổ, giá những hơn 1 triệu/ đôi, cao bằng đôi giày da Ý. -Tông: đôi dép tông kiểu Thái Lan, thời nay chỉ đi trong nhà, nhưng ngày trước là mốt. Mặc quần loe vảiốt-pho hay gọi tắt là pho màu sáng, đi đôi tông đỏ thì đúng là thôi rồi Lượm ơi. Sau này tông đỏ tông xanh không được thịnh hành nữa, mà mà tông gan gà, cũng do Thái Lan sản xuất. Hàng thời này chủ yếu là do các chú lái xe quá cảnh "oánh" về qua đường Lào.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
chaika (05-03-2009), hongducanh (05-03-2009) | ||
|
#35
|
||||
|
||||
|
Cái hòn chì đánh đáo dùng một thời gian thì bị sứt sẹo do quăng quật lên nền đất cát, trông không bắt mắt. Thế là phải đúc lại. Bình thường thì là bỏ hòn chì ấy vào ống bơ, đặt trên lò than hồng cho nóng chảy, rồi rót ra cái đít bát như mọi nơi vẫn làm, như mọi người kể trên đây.
Thế nhưng cái lần tôi và ông bạn hàng xóm cùng đúc lại hòn đáo, hai thằng quyết định thực hiện công nghệ mới - dùng khuôn đất sét để có thể đúc được chữ tên đầu của hai thằng trên hòn đáo: chữ "T" của tôi, và chữ "H" của nó. Mục đích chính là không để đứa bạn khác nhận vơ hòn đáo là của nó. Hai thằng mò ra bờ suối đầu làng, móc được cục đất sét mang về, nhào nặn hai cái khuôn tròn, vành khá dầy, và lấy mũi đinh nhọn khoét thêm chữ dễ dàng hai chữ ấy. Phơi nắng được nửa ngày, sờ mặt khuôn thấy se se, hai thằng quyết định đúc hòn đáo. Tôi lót giẻ cầm cái ống bơ đựng chì nóng chảy, cúi mặt xuống để đổ vào khuôn. Dòng chỉ chảy xuống chưa kín mặt khuôn thì "bụp" một tiếng, các mảnh chì văng tứ tung vào quần áo hai thằng, và mấy giọt bắn thẳng lên mặt tôi. Hoá ra là khuôn chưa khô hẳn, mà hồi đó chưa đến 8 tuổi, hai chúng tôi đâu có biết là không được đổ kim loại lỏng vào khuôn ướt!!! Bất ngờ bị bỏng, tôi kêu ầm lên.Ông bố thằng bạn làm nghề may đang may dở cái áo, nghe tiếng kêu chạy xuống bếp, nhìn thấy sự việc lại chạy vội lên nhà, lấy lọ dầu cá bôi cho hai thằng, vừa bôi vừa chửi. Cái tai nạn ấy làm tôi bị rát mặt suốt mấy ngày liền. Nhưng hai bố con ông hàng xóm chẳng kể chuyện đã xảy ra với bố mẹ tôi Cạnh mắt tôi bây giờ vẫn còn một nốt nhỏ, chứng tích của tai nạn ấy. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên: | ||
|
#36
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tóc rối là tóc xấu đã rụng, còn bạc nữa, xoăn tít. Không thể gỡ được, mà gỡ xong lại soăn tít. Cái để các bà vấn khăn ấy gọi là cái độn tóc(tuỳ từng vùng), làm bằng vải nhung, trong độn vải hoặc bông, khâu như kiểu ruột tượng, nhưng phần đuôi nhỏ dần đi như con rắn ấy, phía đầu có dây buộc, để buộc luôn phần gốc tóc. Mỗi khi mẹ gội đầu, bọn tôi thường lấy cái độn tóc này nghịch. Cái vụ nọn tóc, tóc giả, tóc nối...là của thời bây giờ rồi, thời đấy có ma nào chơi tóc giả đâu bác! Thêm nghề đã mai một: Nghề bật bông: Chăn bông ngày xưa không phải nhà nào cũng có. Lâu năm, nó ep lại, vón cục, chỗ dầy, chỗ mỏng. Sinh ra nghề làm lại cái ruột bông này. Gọi là bật bông. Họ gỡ vải xô cũ của ruột chăn, lấy các cục bông, rải trên các dàn dây thép căng giữa các cọc, đánh vào các dây ấy như gẩy đàn, sợi thép rung làm cho bông cục tơi ra, xốp lên như mới..... Và để chê các chú đàn dở, người ta bảo: mày đánh đàn như bật bông ấy! Bổ sung Từ điển của bác Mì Chả: - Tóc phi dê. - Áo Hồng công(ngay thuỗn, dùng cho các cô) - Áo đại cán(dân ăn chơi) - Đầu đít vịt. - Đầu ốp - Tóc xoáy - Quần tuýp.
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 05-03-2009 thời gian gửi bài 18:46 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
|
#37
|
||||
|
||||
|
Thời bao cấp, cũng chiếm trọn cái thủơ thiếu thời của tôi. Thiếu thốn đủ thứ - làm gì có trò gì để mà chơi!
- Đánh khăng: Bao gồm có gạy cái dài khoảng 35cm, gạy con dài khoảng 10cm. Đào một máng lỗ nhỏ, có hình bầu dục. - Chơi bi: hồi chúng tôi là những hòn bi được các lò thủ công nặn tròn bằng tay(chẳng tròn đâu) cho vào lò nung... sau đó đem ra sơn các loại màu. Mãi sau này mới có bi thủy tinh nhập ngoại về còn gọi là "bi ve". - Đánh Quay (cù): Ngày xưa, trong chùa Bộc có cây ổi và rặng cây bơgiô. Cứ rình sư cụ đi đâu đó là mấy thằng quỷ sứ chúng tôi lẻn vào chùa chặt trộm một cành ổi to bằng cổ chân ... Sư khác trong chùa phát hiện đuổi chạy bán sống bán chết - nhưng vẫn không quên tha cành ổi to vật về phố để đẽo quay. - Súng cao su: lấy gỗ ổi hoặc bơgiô làm chạc vừa cứng lại dẻo ... - Đánh đáo: ăn xèng bằng các đồng nút bia đập dẹt ra, nhiều lần chúng tôi rải xèng lên đường ray xe điện, khi xe điện chạy qua chỉ một lần là các đồng xèng phẳng lỳ, tròn xoe. (trò này cần có cái bằng chì như lão Gà Mờ đã nói). - Năm 1972 chị tôi tốt nghiệp ở Nga về cho tôi một chiếc áo học viên trường hàng không Nga còn gọi là áo bay trời ơi! cứ gọi là nhất phố!
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 05-03-2009 thời gian gửi bài 20:14 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Cartograph (06-03-2009), chaika (05-03-2009), hungmgmi (06-03-2009), Old Tiger (05-03-2009), weekdaysman (05-03-2009) | ||
|
#38
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hồi đó bọn em còn mê mẩn với mấy viên sỏi đá. Lúc bé thì chơi ô ăn quan, lớn hơn chút thì chơi "thảy đá". Chọn những hòn đá sỏi tròn tròn, rải ra. Đến lượt đi thì ném 1 viên đá "cái" lên, trong thời gian đó cố vơ thật nhiều viên vào tay, rồi đỡ viên "cái" rơi xuống, thế là "ăn" chúng. Làm nhiều lần cho đến khi bị rơi "cái" thì ngưng, đến lượt người khác. Từ mấy viên sỏi đá này mà biến tướng ra bao nhiêu kiểu hấp dẫn khác nữa ... Liên quan đến "từ điển", em ấn tượng nhất với từ này: "còn xơi", nghĩa là "còn khuya", hoặc "còn lâu". Bi giờ ở miền Bắc còn dùng từ này nữa không ạh? Từ này liên quan đến một chuyện mà mỗi lần nghĩ đến em cứ phì cười ... Hồi ở khu Tập thể Thủ Lệ, bao nhiêu dãy nhà mới có chung 1 dãy .. WC (các bác thứ lỗi cho em kể chuyện .. ô nhiễm Híc! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#39
|
||||
|
||||
|
- Nhà em ngày bao cấp ở gần đồn Công an phường , à quên, công an tiểu khu. Cái thời quần ống tuýp bị cấm ấy, sáng chủ nhật công an đứng trước cửa đồn và săn xem ai đi qua, "tia" xuống ống quần của mọi người. Nếu của ai nghi nghi là ống bé quá liền bị giữ lại và các chú CA nhét luôn cái chai vào ống quần, ống quần ai không nhét vừa cái chai thì bị rạch ống
- Ngày trước con gái thì chơi chuyền (bằng quả bưởi non), chơi ô ăn quan, nhảy lò cò. Bá cáo các bác ngày bé em chơi bi bắn hơi siêu, vốn ban đầu của em chỉ có 5 viên nhưng sau đó lên đến mấy chục viên luôn. Chơi nhảy dây cước, chơi nhảy dây đôi bằng dây thừng, chơi nhảy nụ. Chơi nhảy ngựa thì em phi qua mấy dây cương luôn và có lần phi đập đầu vào tường nhưng ham lắm - Liên quan đến từ điển còn có từ "hết xảy" nữa Hoa May ạ. - Ngày cấp 2 em được u em may cho cái áo Pô pơ luyn pha Ni lon TQ gọi là cũng diện nhất phố giống bác HDA. Nay đi học mặc, tối về giặt, mai âm ẩm em lại mặc, trẻ con thích diện mà các bác, hì hì ...
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con Thay đổi nội dung bởi: rung_bach_duong, 05-03-2009 thời gian gửi bài 22:51 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
Cartograph (06-03-2009), Old Tiger (05-03-2009) | ||
|
#40
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|