|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
VTV1 đang phát phim Ngõ Lỗ Thủng các bác ạ. Số là em rất khoái xem những tác phẩm VHNT về thời bao cấp nên theo dõi khá say sưa...
Ngõ lỗ thủng... Chuyển thể khéo léo từ hai tiểu thuyết Ngõ lỗ thủng và Tiễn biệt những ngày buồn từng gây tiếng vang rất lớn trong dư luận của nhà văn Trung Trung Đỉnh, Ngõ Lỗ Thủng đề cập đến giai đoạn chuyển tiếp giữa cơ chế bao cấp và cơ chế thị trường với những vấn đề mang tính triết luận sâu sắc: Lỗ thủng Xã hội, Lỗ thủng Nhân cách, Lỗ thủng Văn hoá... Lấy bối cảnh những năm 1984-1988, ở một khu tập thể hỗn hợp có khoảng chục hộ, chủ yếu là quân nhân chuyển ngành cộng với một số nhà văn nhà báo... chuyện phim Ngõ Lỗ Thủng là cuộc sống của một nhà văn chuyển ngành sống độc thân đang làm biên tập ở Hội Văn nghệ thành phố tên Xoay - một người đàn ông "thật như đếm", lúc nào cũng sống chân chất và trung thực với bản tính của mình. Hàng xóm của Xoay là Khoái và vợ chồng Luân. Cả ba đều là sĩ quan quân đội đã học trường nghiệp vụ viết văn hiện công tác ở cơ quan khác nhau. Luân là biên tập ở tạp chí Học thuật. Cuộc sống của Luân và Vân, vợ Luân khá suôn sẻ hơn những người bạn cùng khu tập thể do cả hai vợ chồng có việc làm thêm nên thu nhập cũng khá ổn định. Luân thường hay quan tâm đến bạn bè nhưng do điều kiện nên cũng không giúp đỡ được nhiều cho bạn bè. Khoái nguyên là trung tá, khi chuyển sang dân sự, Khoái làm phó phòng tổ chức ở một cơ quan kinh tế. Tính cách của Khoái khác hẳn những bạn bè trong nhóm. Khoái luôn thực dụng, tính toán và khôn ngoan trong cuộc sống. Nhưng cũng chính sự khôn ngoan đó mà cuối đời Khoái đã phải trả giá. Đây cũng là một mẫu nhân vật được dự báo trước cho một cách sống cho một thời đại mới: Cách sống thực dụng... Qua sự "dẫn mối" của Vân, vợ Luân - là nhà văn, hàng xóm, chạc tuổi với Xoay, Xoay quen và cưới Sương. Trớ trêu thay, Sương lại là một tính cách hoàn toàn đối lập với Xoay, đầy toan tính và thủ đoạn. Sự đối lập đó đã đẩy cuộc sống của hai vợ chồng ngày càng rơi vào trạng thái căng thẳng và khó chịu. Bi kịch tất yếu đã xảy ra... Cùng khu có Ron đang công tác thủ kho ở xí nghiệp Thu mua. Xí nghiệp này quản lý hành chính khu nhà tập thể. Đây là một nhân vật rất đặc trưng của một thời kỳ bao cấp: Máy móc, ngộ nhận nhưng cũng lại là người cực kỳ chân thật và hồn nhiên. Cũng chính vì sự hồn nhiên đó mà Ron đã bị những kẻ cơ hội lợi dụng để biến anh thành công cụ của chúng. Cuối cùng khi nhận ra được chân giá trị của cuộc sống thì cũng là lúc mà Ron mất mát quá nhiều khiến anh rơi vào trạng thái sook, thậm chí đến mức hoảng loạn. Một sự trả giá đau đớn... Bình, cùng trong nhóm bạn, là biên tập viên của tờ báo Hạnh phúc, nhưng chính anh lại là người rơi vào tình trạng mất hạnh phúc khi Thủy, vợ anh, tìm mọi cách rời xa anh chỉ để thỏa mãn một tư duy sống là không chấp nhận sự nghèo. Chính trong trạng thái đó, Bình đã mất luôn cả niềm tin vào cuộc sống. Điều này cũng dẫn anh đến sự bế tắc cả trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Kết cục cho đến cuối cùng Bình cũng mãi chỉ là kẻ luôn tự dằn vặt bản thân. Điều đó minh chứng là khi con người ta đã đánh mất đi niềm tin vào cuộc sống thì con người đó chỉ còn là cái xác không hồn. Song song với các nhân vật được coi là giới tri thức, phim đề cập đến một mảng đời sống không kém sinh động nhưng cũng đầy phức tạp của những người dân lao động bình thường. Vốn dĩ nó cũng chỉ là một cái ngõ thông thường như bao cái ngõ quanh co của cái đất Hà Nội này. Nhưng ở cái ngõ đó, cuộc sống của những người dân lao động bình thường trong thời kỳ khốn khó cũng được bộc lộ một cách rất đặc trưng. Một bà Còng tổ trưởng dân phố. Công việc say sưa của bà là tích cực vá lấp cái lỗ thủng ra vào công viên mà những người dân đã phá... Một anh Gù bán hàng nước, tưởng chừng như là người rất dữ dằn nhưng ở sâu trong trái tim, anh ta cũng vẫn là người thèm khát một tình yêu, một mái ấm gia đình để rồi cuối cùng vẫn bị rơi vào sự thất vọng bởi chính lòng thương hại của đồng loại... Cạnh đó, gia đình ông Thống, với hai cô con gái là Sương và Hạnh. Đây cũng được coi như hình ảnh của một số gia đình trong một thời kỳ nhạy cảm đầy biến động này. Một ông bố già, nghèo và bất lực khi nhìn những đứa con dần tuột khỏi vòng tay mình với lối tư duy thực dụng của lớp trẻ trong thời kỳ mới... Đan xen trong phim còn có những nhân vật khác như giáo sư Thái và bà Huệ vợ ông, Đạo, bà điếc, bà Mão, ông Sĩ, Minh... Tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động khi chúng ta nhìn lại quá khứ. Mặc dù quá khứ đó có thể rất đau lòng khi nhắc đến nhưng khi nhìn lại nó chúng ta cũng vẫn còn thấy được rất nhiều điều cần nói với nhau. Đó là cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân cách con người vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Tiễn biệt những ngày buồn. Nhưng lỗ thủng sâu trong mỗi con người những ngày qua đang để lại thì dẫu có tiễn biệt cũng không dễ hàn gắn lại được. Âu đó cũng là điều mà chúng ta sẽ luôn phải nhắc nhở nhau trong cuộc sống ngày hôm nay. Bài ở đây ... Và những hạt sạn Xem phim, đôi chỗ vướng phải những hạn sạn ghê cả răng. Em xin nhằn ra đây đôi hạt, rồi các bác cùng tham gia với em cho nó vui nhé. Phim chủ yếu được quay ở Sơn Tây, để có những cái nhà cũ rích ngày xưa, OK rồi. Nhà cái anh Bình, mang tiếng là nghèo nhưng có bộ cửa quá đẹp, nếu hồi đó có bộ cửa đó thì là nhà giàu rồi. Trong nhà nền đá hoa cũng đẹp luôn. Anh chàng Bình đó lúc ngã xe đạp lộ ra ở dưới cái áo bay là cái quần Jeans khá đẹp. Cán bộ nghèo nên mặc quần công nhân xanh. Trong phim có thể nhìn thấy rất nhiều lần chiếc Cassette Player Mini Component System SHARP GF939Z dưới đây, nếu như ở thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 10 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1985) - chưa có. Hồi đó mới có SHARP 777. Các nhân vật thì ăn mặc quá đẹp so với thời đó, quần áo nâu sồng của các cụ già thì mới keng. Nhân vật Hạnh, khi biếu cô chị gái một chai nước hoa bé tí, dùng từ "lởm", từ này mới xuất hiện gần đây, hồi đó người ta chưa dùng từ đó. Cô bán dầu hỏa mà đứng đong lò dò, lò dò, dù cũng có yếu tố rớt ra ngoài. Hồi đó em nhớ đi mua dầu, cô hàng dầu rót thật lực, rớt ra ngoài phần lớn! Anh chàng nhà báo đi thực tế về, suýt bị tịch thu cân chè ở trên tàu hỏa. Thời đó người ta không gói cân chè vào túi nylong mỏng trong suốt như thế. Nghiêm trọng nhất là anh công an mặc áo vàng và đội mũ cối bọc vải vàng. Đáng tiếc là bộ cảnh phục đó được thay bằng màu cỏ úa - cứt ngựa vào khoảng cuối 1981 - đầu 1982 gì đó, hoặc cuối 1982 chứ không thể vào thời điểm 1985. Sở dĩ tại sao em nhớ kỹ như thế vì hồi đó em học lớp 5 cải cách giáo dục, ngày CA đổi quân phục em và 1 thằng bạn (bây giờ vẫn chơi) đứng ngắm và chính thằng đó, học đòi người nhớn khen màu đó "nhã" - rồi đi học, mà em và nó chỉ học cùng nhau năm duy nhất đó thôi. Nhà nào, dù nghèo cũng có cái Samsung đen trắng 14". Trên thực tế nếu thời điểm 1985 có cái đài VEF 206 mà nghe là may!
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 13-02-2009 thời gian gửi bài 16:27 |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (13-02-2009), Cá Măng (13-02-2009), chaika (14-02-2009), hungmgmi (13-02-2009), nthach (13-02-2009), Old Tiger (15-02-2009), phucanh (13-02-2009), Thao vietnam (13-02-2009), virus (14-02-2009) | ||
| Bookmarks |
|
|