Nhìn mãi, nhìn mãi trong số các chú sửa bugi mà em chưa thấy bác HDA đâu cả. Kinh khủng thật, hôm qua từ cơ quan về nhà em có 4 km mà em đi hết những gần 4 tiếng. Mệt mỏi, căng thẳng, đói, rét nữa các bác ạ. Hai lần sửa bugi hết 60.000 nhé (sao giá sửa chỗ bác HDA rẻ vậy?). Về sau cố gắng không đi đường ngập để tránh sửa bugi thì ôi thôi ai cũng tính khôn như em nên mới càng chết. Hậu quả là tắc đường dài dằng dặc luôn (đoạn đường đê La Thành từ ngã tư Láng hạ về Nguyễn Chí Thanh ý). Không chịu nổi khói xe, đứng giữa trời mưa tầm tã mấy tiếng em quyết định bỏ của chạy lấy người. Em vứt sừ cái xe máy đi và đi bộ về nhà (chắc hôm nay cái xe máy ghẻ của em được CA xung công rồi

). Đi được nửa đường có 1 anh xe ôm vẫy vẫy, em lại lên. Chở được hơn 1km đến chỗ lội anh ta nói: ôi mời bà chị xuống nhé, em chịu, em mà đi vào chỗ này bugi của em nó ướt thì chết, cho nhà em xin 30.000, Và tớ lại tiếp tục lội bum bủm hết một đoạn đường mới về đến nhà. Trong nhà tối om vì mất điện …. Đúng là một ngày ghi nhớ trong đời. Chợ thì em chưa tham quan, chiều nay em mới lượn ...