|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Bác NA ơi,
Bác định thắng quả 2-1 đấy ư?… Dù sao Geobic cũng cố làm theo lời khuyên của bác, kéo cái cày chìa vôi lê lết cho tới khi gục xuống cánh đồng cằn cỗi của mình đây. Bí ơi, mục tiêu của “chương trình” này là lôi kéo được Bí vào cuộc đấy. Nina, USY đã “nhúc nhắc” rồi, còn có Bí nữa thôi… Vào cuộc đi sẽ rất thú vị, biết được thế nào là sự bất lực của ngòi bút trước công việc nặng nề là dịch một tác giả từng được ngườI Nga tôn vinh “là nhà thơ Nga nhất” (самый руccкий поэт). Về bài dịch “Đêm” của USY, phải nói đáng biểu dương vì sự kiệm lời, không thể hơn được nữa. Geobic cảm ơn và lĩnh nhận câu cuối cùng… Một góp ý nhỏ: chữ “thinh không” có vẻ không hợp lắm? bản chất chữ này là danh từ, đứng sau 1 danh từ khác (Rừng) nghe nó cứ sao sao ấy! Tiếp theo “chương trình” là một bài thơ nữa của Exenin nói về cây Bạch Dương tuyệt diệu, bài này dành tặng bác NA đấy. Hẹn bác đến "mùa sếu năm sau" nhé!!! * * * Gửi L. I. Kasina Mái tóc xanh mơn mởn, Ngực trinh nữ diệu kỳ, Ôi, bạch dương thanh mảnh Nghé xuống đầm làm chi? Gió mách em điều gì? Thầm thì chi bờ cát? Em muốn lược trăng ngà Kết bím làn tóc biếc? Bạch dương ơi, cho biết Những bí mật cỏ cây! Tôi yêu đến ngất ngây Tiếng thu buồn trong lá... Và bạch dương nhỏ nhẻ: - Anh bạn tò mò ơi, Đêm qua dưới sao trời Chàng mục đồng đã khóc. Dưới ánh trăng dát bạc Cây cỏ sáng ngời ngời Chàng đã ôm thắm thiết Cặp chân trần của tôi... Rồi thở dài não nuột Thốt trong tiếng lá reo: "Vĩnh biệt bồ câu nhỏ, Hẹn mùa sếu năm sau!" 1918 * * * Л.И.Кашиной Зеленая прическа, Девическая грудь, О тонкая березка, Что загляделась в пруд? Что шепчет тебе ветер? О чем звенит песок? Иль хочешь в косы-ветви Ты лунный гребешок? Открой, открой мне тайну Твоих древесных дум, Я полюбил печальный Твой предосенний шум. И мне в ответ березка: "О любопытный друг, Сегодня ночью звездной Здесь слезы лил пастух. Луна стелила тени, Сияли зеленя. За голые колени Он обнимал меня. И так, вдохнувши глубко. Сказал под звон ветвей: "Прощай, моя голубка, До новых журавлей". 1918 BNgay thu 4 |
| Bookmarks |
|
|