|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Vào ngày 20-5-2009, tổ chức Phóng viên không biên giới cho công bố một tập báo cáo về Cuba, trong đó tuyên bố rằng "bất cứ ai cũng có thể duyệt Internet... trừ khi họ là người Cuba." Ngay lập tức các @ dân-chủ thế giới lên đồng không chỉ về Cuba mà còn các nước khác tương tự như Triều Tiên, Iran… Để chứng minh cho tuyên bố của mình, Phóng viên không biên giớicung cấp 1 cuốn băng video quay cảnh trong một khách sạn bằng 1 máy quay giấu kín trong đó người Cuba bị từ chối truy cập vào internet. Tổ chức này đi đến chỗ khẳng định rằng "ở Cuba người dùng Internet có thể bị tù 20 năm nếu ông/bà xuất bản bài viết phản cách mạng trên website (trang 91), và 5 năm nếu ông/bà kết nối đến trang web bất hợp pháp." Cuối cùng, Phóng viên không biên giớichỉ ra rằng "Cuba là một nhà tù lớn thứ hai trên thế giới đối với các nhà báo, sau Trung Quốc,"nhắc nhở người đọc rằng có "19 (nhà báo) bị giam giữ... vì những lý do giả tạo rằng họ là 'lính đánh thuê được Hoa Kỳ trả tiền." "[1]
Đối chứng với Phóng viên không biên giới bằng mâu thuẫn của chính chúng là dễ dàng. Trong thực tế, vào đúng lúc mà tổ chức này khẳng định rằng không có người Cuba nào có thể truy cập web, ở đây họ dẫn trường hợp của bloger có tên Yoani Sanchez, người này đang sống ở Cuba và là người công khai sử dụng Internet để phản đối chính phủ Havana. Làm thế nào để Sanchez thực hiện việc bày tỏ ý kiến cá nhân trên blog nếu không thể truy cập Internet? Bài cuối đăng trên blog của cô ta là ngày 27-5-2009. Ngoài ra, cô ta đã đăng bài vào các ngày trong tháng 5: 25, 23, 22, 19, 18, 16, 15, 13, 10, 9, 7, 6, 4, và 2; cũng trong tháng 4: 29, 28, 27, 26, 25, 23, và 21. Vậy trong các tháng ngay trước khi Phóng viên không biên giớicông bố báo cáo về truy cập internet tại Cuba, Yoani Sanchez đã vẫn có thể kết nối đến các trang web - từ Cuba - ít nhất là 18 lần. [2] Trong công bố tiếp sau công bố này, Phóng viên không biên giớiliên tục tự mâu thuẫn với chính mình. Như trong báo cáo tháng 3-2008 về các nhà báo độc lập ở Cuba, tổ chức có cơ sở ở Paris này nhấn mạnh rằng blog "Yoani Sanchez trong website DesdeCuba.com bao gồm năm blog và nhóm biên tập sáu người. Mục tiêu của nó đơn giản là bình luận về tình hình chính trị đất nước. Trong tháng 2-2009 sau lần kỷ niệm đầu tiên, trang web này tuyên bố đã có hơn 1,5 triệu lượt truy cập, 800.000 trong số đó thuộc về blog Generation Y. Thậm chí còn ấn tượng hơn khi, 26% lượng người truy cập của trang web sống ở Cuba, đứng vị trí thứ ba sau Mỹ và Tây Ban Nha." [3] Làm thế nào mà "26% số đọc giả là người Cuba" có thể ghé thăm trang blog Sanchez nếu truy cập internet bị cấm? [4] Đồng thời, Phóng viên không biên giớisử dụng một trường hợp cá biệt của một cái máy camera giấu trong một khách sạn Cuba để khái quát về sự cấm đoán truy cập internet trên toàn bộ hòn đảo Cuba cũng như để bôi nhọ chính quyền Cuba. Mỉa mai thay, trong bài của cô Sanchez này ngày 23-5-2009, lại viết rằng "một tá blogger chúng tôi đã làm một nghiên cứu về hơn 40 khách sạn ở Havana. Ngoại trừ khách sạn Tây Miramar, tất cả (khách) đều nói rằng họ không để ý gì về qui định ngăn cấm của Cuba về truy cập Internet". Vì thế, trích dẫn của truyền thông phương Tây về blogger Cuba này chứng tỏ đã phủ nhận hoàn toàn luận điệu cáo buộc của PVKBG. [5] Phóng viên không biên giớituyên bố rằng bất kỳ người nào xuất bản một bài báo phê phán chính quyền Cuba cũng gặp rủi ro bị phạt 20 năm tù, họ trích dẫn điều khoản 91 làm bằng chứng, mà không giải thích chi tiết hơn về vấn đề này. Vậy, điều khoản 91 của của luật hình sự Cuba nói gì? Dưới đây là toàn bộ nội dung: "Bất cứ ai, vì lợi ích của nước ngoài, thực hiện hành động với ý định gây tổn hại đến nền độc lập của Nhà nước Cuba hay toàn vẹn lãnh thổ Cuba sẽ phải chịu hình phạt tù từ 10 đến 20 năm hoặc bị xử tử. Rõ ràng, Phóng viên không biên giớiđã không ngần ngại dối trá một cách hiển nhiên. Nội dung này của luật hình sự Cuba không hề đề cập/ngăn cấm bằng bất cứ cách nào việc xuất bản bài viết Internet một cách không chính thống. Cũng như không hạn chế bằng bất cứ cách nào quyền tự do phát biểu. Nó trừng phạt những hành vi phản bội chống nhà nước. [6] Điều này là tương đương với cáo buộc chính phủ Nicholas Sarkosy đàn áp những người lướt web ở Pháp bằng cách áp dụng điều 411-2 của luật hình sự Pháp BLHS ( "giao binh lính thuộc lực lượng vũ trang Pháp, một phần hay tất cả lãnh thổ quốc gia, cho chính quyền nước ngoài, cho tổ chức nước ngoài hay tổ chức do nước ngoài kiểm soát, hay cho các đại diện của nó sẽ bị phạt tù và phạt tiền 750.000 euro"). hay điều 411-4 ("hành động tham gia tình báo với chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp, hay tổ chức là nước ngoài hay dưới sự kiểm soát của nước ngoài hoặc với các đại diện của nó, với mục đích kích động thù địch hay các hành vi xâm lược chống lại Pháp, sẽ bị trừng phạt 30 năm tù giam và phạt tiền 450.000 euro. Cùng các hình phạt như vậy sẽ bị áp dụng đối với hành động kích động thù hằn chống lại chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp, hay tổ chức là nước ngoài hay dưới sự kiểm soát của nước ngoài hoặc với các đại diện của nó, có nghĩa là gây thù địch hay thực hiện hành vi xâm lược chống lại nhà nước Pháp"). [7] Điều đó nói rằng, hiển nhiên như ý kiến của blog Yoani Sanchez, kịch liệt phê phán chính quyền Cuba, hay đọc các bài viết của các thành phần chống đối chính phủ khác, thì cáo buộc của tổ chức ở Paris là không có căn cứ. Phóng viên không biên giớicũng phát biểu rằng người Cuba có nguy cơ bị bắt giam đến "năm năm nếu họ kết nối bất hợp pháp đến trang web." Ở chỗ này tổ chức này tự hạn chế mình bởi 1 cái tuyên bố trần trụi thậm chí không buồn dẫn ra một điều khoản nào của luật, như cái điều khoản chẳng hề tồn tại mà họ dẫn ở trên. Một lần nữa Phóng viên không biên giớilại dùng đến phương pháp dối trá bịa đặt. Sau cùng, Phóng viên không biên giớitiếp tục cùng một luận điệu, thuyết phục người ta rằng "19 (nhà báo) bị giam giữ" các nhà báo đang bị tù bởi “chứng cớ giả tạo 'lính đánh thuê được Mỹ trả tiền'". Tổ chức này đã không thể trình bày báo cáo của mình cho chặt chẽ mạch lạc. Trong thực tế, bản tiếng Pháp của báo cáo đó đề cập đến "24 phóng viên truyền thông chuyên nghiệp." [8] Tuy nhiên, số lượng chỉ là vấn đề nhỏ. Một lần nữa, có sự bịp bợm gấp đôi ở đây. Một mặt, chỉ có một trong số “19 tù nhân" mà Phóng viên không biên giớitrích dẫn, thực sự có nghề báo: Oscar Elías Biscet. 18 người khác chưa bao giờ hành nghề báo trước khi gia nhập giới bất đồng chính kiến. Mặt khác, những cá nhân này chưa bao giờ bị (CQ) xử phạt vì phân phối các tài liệu tuyên truyền lật đổ, mà là đã bị tiền của Washington xui khiến, và, như là một hậu quả, đã đi từ chỗ là những kẻ chống đối CQ đến chỗ làm gián điệp được thế lực nước ngoài trả tiền, bằng cách ấy chúng thực hiện những tội ác nghiêm trọng không chỉ vi phạm pháp luật Cuba mà còn vi phạm chiếu theo bất cứ Bộ luật Hình sự quốc gia nào khác trên thế giới. Bằng chứng rất nhiều. Chính Mỹ thừa nhận đã cung cấp tài chính cho nhóm đối lập nội bộ Cuba và tài liệu chính thức của Mỹ chứng minh điều đó. Các người bất đồng chính kiến thừa nhận đã nhận tiền tài trợ từ Washington và thậm chí là Tổ chức Ân xá quốc tế thừa nhận rằng các cá nhân đã bị kết án tù vì "đã nhận tiền hoặc tài liệu từ chính phủ Mỹ để tiến hành các hoạt động mà chính quyền coi là lật đổ và gây thiệt hại cho Cuba." [9] Phóng viên không biên giớithiếu tín nhiệm khi chương trình nghị sự của họ đầu tiên và quan trọng nhất là chính trị và tư tưởng. Những mâu thuẫn và can thiệp của tổ chức ở Paris này đã thực sự bị vạch trần và chứng minh. Hơn nữa, Phóng viên không biên giớichẳng thể biện hộ cho tính chính đáng khi đã nhận tài trợ mà người ta thừa biết từ tổ chức Hỗ trợ dân chủ NED [10], mà theo báo New York Times năm 1997, là bình phong CIA "lập ra cách đây 15 năm để công khai thực hiện những gì Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bí mật tiến hành trong nhiều thập niên." [11] Bài này được đăng trên Pravda nhưng gốc là từ Voltaire Network www.voltairenet.org/article161142.html Thierry Meyssan là chủ trang Voltaire Network, một nhà phân tích, bình luận nổi tiếng người Pháp. References: [1] « Restricción del acceso a Internet para cubanos en el hotel Melia Cohíba », YouTube [2] « Anyone can browse the Internet... unless they are Cuban », Reporters Without Borders, 20 May 2009. [3] Yoani Sánchez, Generación Y (site consulté le 24 mai 2009). [4] « No surrender by independent journalists, five years on from “black spring” », by Claire Vœux, Reporters Without Borders, March 2008. [5] Yoani Sánchez, « ‘Sentada’ blogger », Generación Y, 23 mai 2009 (site consulté le 27 mai 2009). [6] Ley n°62, Código Penal de Cuba, Libro II, Artículo 91, 29 décembre 1987. Download. [7] Code Pénal Français, Partie législative, Livre IV, Titre 1er, Chapitre 1er, Sections 1 & 2. [8] Ibid. [9] « Cuba: Five years too many, new government must release jailed dissidents », Amnesty International, 18 March 2008 [10] « The networks of "democratic" interference », by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 22 January 2004. [11] Salim Lamrani, Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais (Paris : Editions Estrella, 2009), à paraître. |
| Bookmarks |
|
|