Cú đánh vào tương lai CCCP
Để bắt đầu, các lực lượng chống đối Stalin, chúng là “đạo quân thứ 5”, là bọn Troskist phục vụ lợi ích Anh-Mỹ ẩn nấp kỹ trong cơ cấu chính quyền loại trừ Stalin và Beria. Chúng nhận ra Khrushchev là một thủ lĩnh tiềm năng. Còn Khrushchev thì để loại trừ ảnh hưởng của Stalin cũng phải dựa vào chúng. Một sự cộng sinh tự nhiên bắt đầu. Như thế chưa đủ, Khrushchev còn cần nhiều đồng minh và chiến hữu nữa, rất nhiều những ông “bạn học phổ thông cũ” tích cực như Malenkov và Mikoyan… Khrushchev phải vượt qua những nhân vật đáng tôn kính, thay thế những nhân vật tài năng được giáo dục ở CCCP bằng những tên tuổi trẻ trong phe cánh. Thực sự, Stalin đã có những điều chỉnh, khi trong Hội nghị XIX tháng 10 năm 1952, ông không chỉ đưa ra ý tưởng đưa những nhân vật trẻ được giáo dục tốt vào bộ máy, mà còn thay thế Molotov, Mikoyan, Kaganovich và Voroshilov. Quá trình thay đổi nhân sự chỉ mới bắt đầu, thì câu hỏi làm gì với cán bộ trẻ đã nổi lên trong đảng. Có sự chống đối ngấm ngầm từ bên trong.
Một nguyên nhân rất quan trọng khác để phải loại trừ Stalin và di sản Stalin. Mà người ta thường chẳng nhớ, đó là đối với nhiều kẻ, thì lợi ích cho cái túi của chúng quan trọng hơn lợi ích quốc gia và lợi ích nhân dân. Và khi mà vào đại hội tháng 10-1952, Stalin nhấn mạnh quan điểm rằng, với sự duy trì đà tăng trưởng kinh tế quốc gia, vào giai đoạn 1962-1965 sẽ chuyển CCCP từ phát triển CNXH sang CNCS. Cùng với đó là bắt đầu loại bỏ tiền tệ, chỉ còn duy trì tiền tệ trong buôn bán với nước ngoài. Điều đó ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của một bộ phận lãnh đạo, tầng lớp quan chức bu bám xung quanh đồng rub đã hình thành lúc đó. Không nghi ngờ gì, đang có những lợi ích lớn kiếm được và gửi trong các nhà băng nước ngoài. Nếu trong 10-15 năm nữa, Liên Xô thành CS, cái gì sẽ xảy ra với tiền? Chạy ra nước ngoài, nghĩa là mất địa vị, mất bổng lộc, mất sở hữu. Chỉ có một cách – đó là loại bỏ Stalin và kẻ kế nhiệm của ông ta càng nhanh càng tốt.
Loại bỏ Stalin – “kẻ thù của nhân dân” như cách tuyên truyền của Khrushchev, còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa. Stalin đã đặt trước ý tưởng dần dần chuyển đổi đảng CS: giảm vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước, đưa đảng trở thành chức năng rèn luyện đào tạo, giáo dục cán bộ trở thành chức năng chính của đảng. Rõ ràng, rất nhiều kẻ không muốn từ bỏ kiểm soát nhà nước, hay tự nguyện trao quyền lực cho các cơ quan được dân bầu, con đường mà CCCP đang hướng đến.
Còn có nhiều biện pháp khác, được Stalin thiết kế cho trung hạn, cũng làm cho rất nhiều các quan chức cấp cao lo sợ. Vì thế mà không ai trong số cận vệ Leninist cũ cố gắng để ngăn chặn quá trình loại bỏ Stalin hay tiếp tục vai trò của mình, họ thụ động trong hoàn cảnh. Dù rằng phần lớn không liên quan đến âm mưu hạ bệ Stalin, nhưng có thể gọi họ là “vũng lầy”. Một số biết, một số phỏng đoán, nhưng sự thụ động của họ đã vô tình giúp cho phe mưu đồ mà Khrushchev đứng đầu. Đó là bước đầu tiên và quan trọng nhất trên con đường hủy hoại tương lai CCCP. Chẳng nghi ngờ gì, như đã thấy về sau này, thời kỳ Stalin là thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của Liên Xô. Nhân dân Liên Xô đã sớm bị tước đoạt tương lai, khi mà họ, dưới sự lãnh đạo của Stalin và các đồng nghiệp của ông ấy đã có được khái niệm phát triển nhất của con người, hơn hẳn phương Tây. Điều đó phần nào giải thích,
dân số Liên Xô tăng nhanh và phát triển rất nhanh dưới thời Stalin. Thật tiếc, Khrushchev và đồng bọn đã xóa bỏ sạch mọi cơ hội!