|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#381
|
|||
|
|||
|
Trích:
Hôm trước nick Vị Hoàng của tôi nhận được khá nhiều pm của các bác 3N động viên. Ân đức ấy tôi không bao giờ dám quên ơn. Nhân đây tôi cũng xin lập một cái topic để chém "dó", không biết các bác có thể bố trí qui hoạch nó vào đâu.Cám ơn các bác. Thay đổi nội dung bởi: Fansipan, 29-12-2012 thời gian gửi bài 22:48 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (31-12-2012) | ||
|
#382
|
|||
|
|||
|
Tại sao Nuyện cứ nhất thiết phải "chém dó" nhỉ? Viết nghiêm chỉnh như mọi người trên diễn đàn này không được sao? Mà nếu sở trường của Nuyện là "chém dó" thì sao không chơi blog đi - tha hồ mà chém, có mà "chém siêu bão", "nổ banh vũ trụ" cũng chả phải xin phép ai! Tội gì phải vào một diễn đàn nghiêm túc để xin phép được "chém dó" nhỉ?
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (31-12-2012) | ||
|
#383
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (31-12-2012) | ||
|
#384
|
|||
|
|||
|
Trích:
Dù sao, lẫn lộn trong vô số những câu tối nghĩa, cũng hiện ra lấp lánh một đoạn có nghĩa, giống như thỏi vàng lộ ra lẫn lộn trong đất cát. Thế ta cứ nói trạng thái hỗn độn là trạng thái tự nhiên. Vì tự nhiên nên bền vững. Còn con người không thích trạng thái đó nên họ mới phải bỏ ra năng lượng và sức lực để dọn dẹp. Đoạn đó tự nhiên gợi đến bài hát Happy New Year của ABBA sáng tác năm 1980. Bài hát mang một dự cảm buồn, nỗi lo lắng về tương lai bất ổn màu xám. Rằng bữa tiệc đã hết, chỉ còn lại mất mát và thất vọng. Còn ngày mai, sao bình minh như lại mang màu xám ảm đạm. No more champagne And the fireworks are through Here we are, me and you Feeling lost and feeling blue It's the end of the party And the morning seems so grey Còn đoạn dưới này, là nói về chó già, về ~~~~~~, về SSX và tất cả chúng ta: Trong cái đống tro tàn chúng ta đang sống, ôi Man ngươi thật ngốc, cứ tưởng địa ngục là tốt đẹp, lê bước trên đất sét mà chẳng bao giờ hay mình đang lạc lối, và vẫn cứ tiếp tục đi... In the ashes of our lives Oh yes, man is a fool And he thinks he'll be okay Dragging on, feet of clay Never knowing he's astray Keeps on going anyway... Chỉ có đoạn sau mới để lại một chút ánh sáng rằng mọi láng giềng là bạn và có lẽ mọi người đều có hy vọng, mọi người sẽ cố gắng, cố gắng nếu không sẽ nằm xuống và chết! ...May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die... Happy new year! Thay đổi nội dung bởi: SSX, 30-12-2012 thời gian gửi bài 12:20 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (30-12-2012) | ||
|
#385
|
|||
|
|||
|
Mình cũng nghi nghi bác lục ngã là lão chó già nhưng giọng văn thì giống thằng Khệnh ở bên kia sông.
Giọng văn kiểu đầu ông đít cháu, giả ngây giả ngô dư thế này đọc rất chán. Chờ xem có trò gì mới không. P/s: Bác SSX kết luận vũ trụ là hệ kín làm tôi không phục. Để giải thích về vũ trụ tôi nghĩ nhiệm vụ trước tiên là triết học sau đó mới đến các ngành khoa học có liên quan. Thay đổi nội dung bởi: Fansipan, 30-12-2012 thời gian gửi bài 10:38 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (30-12-2012) | ||
|
#386
|
|||
|
|||
|
Cách đây vài năm Gấu (Gaup) bạn mình đã có dự đoán về thời đại thoái trào của forum. Có nhiều nguyên nhân khác nhau những tựu trung là do sự bùng nổ của các công cụ tìm kiếm. Khi tôi đọc bài của bạn A, bạn B nhưng đều thấy kiến thức của bạn ấy là do gúc mà có nên rất nhàm chán. Một bài viết hay là bài viết có tính tranh cãi, ý tưởng mới và cá tính.
Đặc sắc của forum là tính ảo. Khi chơi forum làm ta rất hứng thú. Nhưng sau khi offline xong cũng đồng nghĩa những ánh hào quang của thành viên giảm dần. Những hình ảnh xôi thịt, những cái miệng nhồm nhoàm gặm xương gà là những liều thuốc độc giết diễn đàn một cách nhanh nhất. Vậy nên ta nên hạn chế offline. Nếu có offline thì nên theo kiểu hội kín là làm một cái mũ choàng kín mặt rồi đi off với nhau để giữ hình tượng. Diễn đàn nào mình chơi cũng kêu ca là chất lượng đi xuống. Nó là qui luật chung rồi. Thế nên biết thế đừng kêu. |
|
#387
|
|||
|
|||
|
Tạm gác câu chuyện còn rất rất dài về Đại Quốc Tiểu Nhân lại, bạn ta cùng chém tí về cái nhiệm vụ của Triết học khi giải thích về Vũ trụ.
Thật ra thì ngay từ thới kỳ phát triển rực rỡ của Cơ học cổ điển hồi thế kỷ XVII-XVIII thì phe duy vật đã biết biết xem Vũ trụ như là một tồn tại khách quan, tuy phức tạp nhưng lại khép kín biệt lập. Ngày nay người ta coi đó là quan điểm không biện chứng, là siêu hình. Khoa học cũng đã chứng minh bằng cả lý thuyết và thực nghiệm tính đúng đắn và phù hợp của quan điểm biện chứng. Cho dù gần đây có 1 số thí nghiệm thấy rằng vận tốc ánh sáng c đã vượt qua 300.000km/s trong công thức E=mc2, thì cũng không làm suy suyển gì cái Học thuyết "mẹ" của khoa học này. Như vậy Vũ trụ có giới hạn hay Nhận thức của ta bị giới hạn? |
|
#388
|
|||
|
|||
|
Thì mỗ đây mà, chính là Khệnh đây, sao không bẩu là Khệnh Khạng luôn một thể. Mỗ là khệnh khạng, đi đứng khệnh khạng, ăn nói khệnh khạng; văn chương khệnh khạng cố bắt chước cái khệnh khạng của Nguyễn Tuân (nhưng không theo được đâu). Thế đã được chưa? He... he... he..!
|
|
#389
|
|||
|
|||
|
Trích:
Một lần bác Tô Hoài đến nhà Nguyễn Tuân chơi thì Nguyễn Tuân nghiêm mặt hỏi Tô Hoài là vừa ăn tỏi đúng không, nếu vừa ăn tỏi thì đến chơi lúc khác. Tô Hoài thề sống thế chết là không có ăn nên mới được ngồi chơi. Chi tiết nhỏ phản ánh tính cách của cụ Tuân. |
|
#390
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cụ hói Lý Ninh có câu nổi tiếng "Điện tử cũng vô cùng vô tận, tự nhiên là vô tận" thì trong kinh Phật đã có nói: Không có cái Pháp nhỏ nhất vì cái Pháp có phần bên trên và bên dưới, bên phải và bên trái... Kể cả cụ Mác râu viết trong tư bản luận những điều mà ta có thể tìm thấy trong kinh Phật A di đà. |
|
#391
|
|||
|
|||
|
Nhân các quý vị bàn về sự vô hạn của vũ trụ, mình cũng khoe một chút. Mình vừa mới tìm lại được một câu nói nổi tiếng mà truyền thuyết cho rằng đó là câu nói của Einstein - vốn trước đây mình chỉ biết phương án tiếng Nga của nó, giờ mới tìm được câu gốc (thật ra là giờ mới đi tìm):
“Two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not yet completely sure about the universe.” Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен. Chỉ có hai thứ vô hạn: Vũ trụ và sự ngu ngốc của loài người, mà tôi cũng chưa thực sự tin tưởng vào sự vô hạn của vũ trụ. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (31-12-2012) | ||
|
#392
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tất nhiên ông Mác râu, rồi sau này ông Lý Ninh đều nghiền ngẫm chán mấy cái triết lý này rồi. Các ông ấy chắt lọc ra cái gì mà các ông ấy thấy cần để xây dựng nên cái Học thuyết của mình nên bạn thấy có phần giống nhau là vì thế. Thì chung qui cũng tại cái khách quan tồn tại mà thôi, không có ông Mác, ông Ănghen, ông Lý Ninh thì cũng sẽ có ông X, ông Y nao đó nhận thấy và viết lại được thôi mà.
__________________
"Нет сильнее магии, чем магия слов" Анатоль Франс |
|
#393
|
|||||
|
|||||
|
Tự dưng câu chuyện chuyển sang Phật pháp hẫp dẫn ghê nhi!
Trích:
Trích:
Trích:
Bản chất của triết học Mác - Lênin là chủ nghĩa duy vật (có từ tám mươi đời trước Mác) kết hợp với phép biện chứng (của Hêghen). Ở đây cần làm rõ một điểm khác biệt cơ bản giữa Phật và Mác. Mác đưa ra lý thuyết của mình khi mà một số phát kiến khoa học mới được chứng minh: các nhà bác học từ Lêôna đờ Vanhxi đến Galilê, Niutơn, Đácuyn... đang chỉ ra bản chất vật chất của trái đất, nguồn gốc của con người là từ con khỉ... Việc ngay lập tức ôm lấy cái kết luận Vật chất có trước và quyết định ý thức, ý thức là sự phát triển cao của vật chất đương nhiên sẽ đặt lý luận Mác - Lênin vào vị trí đối lập với các tư tưởng kiểu như của Phật. Phật lại chỉ ra khác. Theo Phật pháp thì vật chất và ý thức, chẳng cái nào có trước cái nào có sau cả. Nếu cứ nhất quyết phải có một cái gì có trước, cái gì có sau... thì cứ việc thừa nhận là cả hai món đó phát sinh cùng một lúc. Còn với người học Phật, thì điều đó không quan trọng, không cần thiết phải đặt vấn đề đó ra. Tuy nhiên Phật pháp lại xem xét tất cả các sự vật hiện tượng trên một mối quan hệ qua lại hết sức khăng khít, chặt chẽ... nên trên thực tế, có thể nói Phật pháp là biện chứng khách quan. Như Pháp sư Tịnh không nói: Nói sai là đã sai ngay trong chính con người ấy. Người học Phật pháp không nói đúng nói sai, không nghĩ rằng đúng rằng sai. Đó chính là cái khoa học hay biện chứng của Phật pháp vậy. Phật pháp với tư cách là một tư tưởng vô thần, không thừa nhận Đấng sáng thế như một số tôn giáo khác, thì dưới cái nhìn của các nhà Mác-xít Lê-ninít, nhất là các nhà đó ở Việt Nam (tôi không đánh giá gộp GS Trần Đức Thảo vào đây) thì triết học của Phật là siêu hình và... mê tín. Tuy nhiên nếu nghiên cứu thật kỹ thì những gì của Mác đã nghiên cứu ra, là sự sao chép thô thiển các tư tưởng có sẵn, mà phần nhiều từ những tư tưởng hết sức khoa học và trí tuệ của Phật. Trích:
Theo Phật thì cả vũ trụ và hết thảy chúng sinh đều đã trải qua vô lượng kiếp, thì đủ để hình dung tính vô hạn của vũ trụ cả về không gian lẫn thời gian. Tính khoa học của Phật pháp cực nhiều ví dụ. Như khái niệm sát na, đơn vị nhỏ nhất của thời gian - vào thời của Phật, chẳng ai có thể chỉ ra điều đó cả. Tất nhiên, Phật cũng đã sinh ra và lớn lên trong một nền triết học phát triển hết sức cao. Trong năm nay tôi đến Ấn Độ hai lần, cả hai lần đều mê mải kiếm tìm những tài liệu hết sức tuyệt vời về văn minh Ấn Độ, về các tôn giáo và tín ngưỡng của xứ Ấn Độ cổ như Bà-la-môn, thì thấy Đức Phật đã được thừa hưởng rất rất nhiều những thành tựu về triết học và tôn giáo của dân tộc. Trích:
P.S. @ bác USY: bác viết xong chưa ạ? Em vẫn chờ đấy
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (31-12-2012) | ||
|
#394
|
|||
|
|||
|
Trích:
not yet completely SURE... chỉ có thể là chưa hoàn toàn chắc chắn... (Trong văn cảnh thì Ngài Anh-stanh hồ nghi liệu vũ trụ có vô hạn không, còn cái sự kia thì không nói rõ). Thay đổi nội dung bởi: ~~~~~~, 31-12-2012 thời gian gửi bài 23:01 |
|
#395
|
|||
|
|||
|
Như Nina đã nói, câu mà truyền thuyết gán cho Einstein thì khó mà biết đâu là nguyên gốc xịn, truyền thuyết dân gian mà. Tuy nhiên, trong văn cảnh câu nói đó thì mình nghĩ rằng ông Einstein muốn nhấn mạnh - ông ấy chưa chắc là vũ trụ vô hạn, nhưng cái còn lại thì chắc lắm
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (31-12-2012) | ||
|
#396
|
|||
|
|||
|
Khi mà cả thiên hạ thấy vũ trụ không tĩnh tại thì Anhxtanh vẫn khăng khăng vũ trụ tĩnh tại khép kín. Ông không hiểu hệ quả từ chính "phương trình của mình" viết ra. Thậm chí còn cố gắng nhét vào đó một số thứ đế cho nó đúng là tĩnh tại khép kín.
Khép kín thì vi phạm nguyên lý nhiệt động, entropy luôn luôn tăng, cả vũ trụ nóng lên, sáng chói... nhưng chỉ cần cái lỗ đen có entropy ngược là đủ. Ít ra thì Hawking gợi ý như thế. |
|
#397
|
|||
|
|||
|
- Thật thú vị, cách đây gần 100 năm, khi vứt bỏ hằng số vũ trụ ra khỏi phương trình toán học do chính mình viết ra, Albert Einstein gọi đó “sai sót ngu ngốc nhất” trong đời mình!
+ Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên. + Khi chúng ta chấp nhận giới hạn của mình, chúng ta đã vượt qua nó. + Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn. + Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài - và thật nhiều dũng khí - để biến chuyển ngược lại. + Khi bạn ngồi cạnh một cô gái đáng yêu, hai giờ dường như hai phút. Khi bạn ngồi trên một cái lò nướng đỏ lửa, hai phút tưởng như hai giờ. Đó là thuyết tương đối. + Một nụ hôn phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu. + Người đàn ông nào có thể vừa hôn mỹ nhân vừa lái xe an toàn, đơn giản là không dành cho nụ hôn sự tận tâm mà nó đáng được nhận. Thay đổi nội dung bởi: ~~~~~~, 01-01-2013 thời gian gửi bài 00:52 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhnam76 (01-01-2013) | ||
|
#398
|
|||
|
|||
|
Ta đã bước chân hẳn sang Năm mới 2013 rồi.
Tôi xin đăng một bài thơ (ở đây) để làm thay đổi không khí tranh luận cho nó vui tươi (xin B.Q.Trị làm ơn chịu khó đọc qua và đừng cho là lạc đề để xóa bỏ hoặc chuyển đến chỗ khác). Tôi nhấn mạnh 2 câu ở gần cuối bài thơ. CHẠY MƯA Trống làng còn giục hội xuân, Nhớ nong tằm chín dời chân em về. Nắng đeo theo đuôi tóc thề, Tiếc xuân, chậm bước theo lề đường trưa. Qua đồi, trời bỗng đổ mưa. Chạy vào cổng miếu thì vừa gặp nhau. Cởi khăn thấm nước mái đầu. Mở môi anh hé tiếng chào nào hay. Đôi ta áo mỏng mưa dày. Bước đi thì ướt, đứng đây ngại ngùng. Ban đầu ngoảnh mặt, xây lưng, Mưa xiên, mái dột nên cùng chạm vai. Không ngờ anh nắm bàn tay. Mắt em muốn cắt đuôi mày của anh. Giăng đàn qua phím cây xanh. Mưa hòa khúc nhạc, đôi mình so dây. Tạnh rồi vẫn ráng ngồi ngây Lòng em dưới trận mưa này trổ hoa. Về nhà bủa đã lên tơ. Lứa tằm xuân ấy vàng mơ ân tình. Cùng xuân chân bén cỏ xanh. Cánh đồng, bờ giếng, bóng hình theo nhau. Anh khen em thắm môi trầu. Đôi vai gánh dịu, đường khâu chỉ đều. Lòng em như nhánh cây xiêu. Kiễng chân anh hái đã nhiều đọt non. Vượt qua tai ngóng miệng đồn, Đôi đầu đến lúc trăng tròn so đôi. Những ngày áo rách, cơm khoai, Hai ta sớm đứng trưa ngồi khó khăn! Canh gà rúc lạnh chiếu chăn, Ngọn đèn không thắp, tình thân đêm dài. Chúng mình đôi hạt trấu xay, Xác xơ thân rác cả ngày gà bươi, Nỗi hờn nước mắt không trôi, Vách thưa khó kín những hồi xót đau. Hôm nào em đi hái rau, Nửa nia thóc giống phơi sau chái nhà, Bất ngờ một trận mưa sa. Chạy về, anh mắng anh la đủ điều. Vạch từ manh chiếu, mẻ niêu, Cọng rơm trong bếp, cánh bèo ngoài ao. Đôi ta nào phải thớt dao, Đã không có cá, làm nhau tội tình? Ra vườn vạch lá duối xanh, Trông đồi xuân cũ, nhớ tình buổi xưa. Trách trời sao lắm cơn mưa, Cơn làm sum họp, cơn đưa rã rời! Trách thân rồi lại trách người, Rưng rưng giọt lệ, lau rồi lại sa. Đêm sương lạnh áo, lạnh nhà. Anh còn ngồi đó xót xa khác nào! Vợ chồng, cái giận không lâu, Xuân từ nghĩa trước, tình sau vẫn còn. Đôi ta, chim lạc sương rừng, Bình minh trở lại trông chừng đường xa. Bây giờ em mới hiểu ra: Vì đời chật chội nên ta hẹp hòi. Đời ta sắp đẹp lên rồi, Xuân này mở hội bên đồi nắng thưa, Giá trời lại đổ cơn mưa, Để cho trai gái cổng chùa gặp nhau. Yến Lan - 1935 Thay đổi nội dung bởi: ~~~~~~, 01-01-2013 thời gian gửi bài 15:15 Lý do: Thêm năm sáng tác 1935 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ~~~~~~ cho bài viết trên: | ||
Tanhia75 (01-01-2013), thanhnam76 (01-01-2013) | ||
|
#399
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ai cũng biết ngay từ khi còn là sinh viên thì Mác và Ăngel theo quan điểm duy tâm. Mãi đến năm 1848 thì hai cụ mới dứt khoát chuyển theo quan điểm duy vật sau một thời gian đi vào quần chúng mãi tận nước Ăng-lê. Từ năm 1948 cho đến khi cụ Mác râu mất (1883) thì hai cụ nghiên cứu sâu cái chủ nghĩa duy vật của Phơ-bach và cái phép biện chứng của Heghen, nếu tính đến khi cụ Ăngel mất năm 1895 thì có đến hơn 40 năm hi sinh cả cuộc đời tuổi trẻ, cả hạnh phúc riêng mình chứ nào phải "ngay lập tức ôm lấy cái kết luận" nhẹ hều hều kia. Cũng hay là có cái tình bạn quá vĩ đại mà người đời kính phục!
__________________
"Нет сильнее магии, чем магия слов" Анатоль Франс |
|
#400
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (01-01-2013) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|