
20-12-2012, 08:33
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
|
|
Trích:
Мужик viết
Có câu truyện này, chẳng phải tiếu lâm và cũng post ở đâu đó lâu rồi trên 3N, chưa tìm ra đường link nên post lại.
Em nghĩ chẳng có gì phải buồn cả, bác ạ!
ĐÁNG ĐỜI CON SÂU Một con sâu chui được vào cư ngụ trong cành cam. Nó ngày đêm đục khoét thân gỗ. Nó sung sướng thấy bụng nó mỗi ngày mỗi to, thân nó mỗi ngày mỗi lớn. Nó nghĩ: "Chỉ ít ngày nữa ta sẽ hoá thành bướm, tha hồ bay liệng giữa trời xanh, tha hồ vờn hoa thơm, tha hồ hút mật ngọt! Lũ bạn sâu bọ của ta tha hồ mà lác mắt. Nhưng từ nay đến lúc ấy phải coi chừng!...". Từ đó, sâu hết sức đề phòng. Nghe một tiếng động nhỏ nó cũng co mình lại, tụt xuống đáy tổ. Đợi khi bốn bề yên ắng, nó mới ra sức gặm, tiện ăn bù.
Ông chủ vườn đi qua, thấy cành cam chảy máu, tức lắm, nhưng chưa tìm được cách gì.
Một hôm trời nổi gió. Cành cây đu đưa. Sâu ta như được đánh võng. Nó thích thú reo lên:
- Ha ha! Gió to lên! Gió to lên! Mai kia ta sẽ bay còn sung sướng bằng trăm!
Thế là nó hối hả nghiền gỗ ăn, tiện gỗ chén! Bỗng "rắc" một cái, cành cam gẫy gục. Sâu ta bị văng ra ngoài. Chưa kịp hoàn hồn thì một mẹ gà đi qua mổ một nhát. Rỉa đôi. Nuốt chửng!
Đến lúc ở trong diều gà rồi sâu mới biết thân thì đã muộn.
Ở đâu mà chỉ phá hoại đấy thì chết là đáng kiếp!
|
Nhưng mà em TIẾC cái cành cam bị gãy lắm bác MU ạ ! 
Phải chi cành cam đó cứng như gỗ lim khiến con sâu không đục được mà chịu chết đói thì vẫn hơn.
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...
Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 20-12-2012 thời gian gửi bài 08:43
|