|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Chương 13 Câu chuyện của Jackie: Bức thư
Chuyến đi tới London thật tồi tệ, suốt từ lúc đầu cho tới lúc cuối. Nó tốn một đống tiền. Mọi người đều cố gắng giúp, nhưng họ cho cũng không đủ. Mấy đồng mười xu, năm mươi xu và hai bảng – thế thôi. Một hôm có người đến gõ cửa. Tony không có nhà. Tôi ra mở cửa và thấy Gary Stewart, bạn cũ của Tony hồi đi học. Là người chúng tôi đã gặp ở siêu thị. Kẻ chống đình công. Tôi đưa anh ta vào phòng khách. Anh ta không ngồi xuống mà đứng lại giữa nhà. “Tôi muốn giúp Billy”, anh ta nói. Anh ta rút trong túi ra cái phong bì rồi đặt lên bàn. “Có tiền ở trong này”, anh ta nói. “Billy cần có tương lai”. Tôi nhìn cái phong bì. “Tôi không thể nhận nó, Gary ạ”, tôi đáp. “Đây không phải cho ông, mà cho Billy”, anh ta nói. “Hãy nhận lấy vì nó”. Anh ta quya đi và mau chóng rời khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng anh ta mở cửa trước. Rồi anh ta dừng lại và quay trở vào phòng. “Không ai biết về món tiền này, Jackie ạ”, anh ta nói. “Tôi sẽ không nói với ai. Tôi cũng không cho vợ tôi biết. Ông không cần phải kể với ai”. Anh ta ra khỏi phòng và tôi ngồi xuống. Tôi nhìn cái phong bì. Rồi tôi mở nó ra và đếm tiền. Năm mươi pound. Tôi không thể giấu số tiền này với Tony, tôi nghĩ bụng. Nó không muốn tiền này. Nó sẽ gọi đây là tiền chống đình công, tiền bẩn. Nhưng tôi sẽ nhận tiền. Vậy là Billy và tôi đến London. Billy bé bỏng đáng thương. Cuộc thi thật tồi tệ. Bọn trẻ con khác ở trường có mọi thứ - cha mẹ giàu có, nhà cửa đẹp đẽ, trường học đàng hoàng. Billy chẳng có gì. Và rồi nó đánh thằng nhóc ấy. Khi quay về nhà, tôi thấy giận và buồn. Tôi đã tìm cách quay lại mỏ than trong khi đình công. Tôi đã nhận tiền của Gary và đã bán mất nhẫn cưới của vợ mình. Và rồi chúng tôi tới London nơi có những tòa nhà to và những kẻ sang trọng. Ở Everington, chúng tôi kiếm việc làm trong mỏ than và có cuộc sống vất vả. Còn giờ đây chính phủ đang tước đi việc làm của chúng tôi. Chúng tôi chẳng còn gì. Tony và Nan đang chờ ở nhà. “Chúng tôi đã làm tốt”, tôi nói với họ, nhưng họ đã thấy khuôn mặt của Billy. Họ biết nó không vui. “Tôi đi nấu bữa tối nhé”, tôi nói. “Không sao, cha ạ”, Billy nói. “Con mệt quá, con lên lầu và đi nằm đây”. Sau đó tôi nghe thấy tiếng nó. Thằng con bé bỏng buồn rầu đang khóc. Nó không thể thắng tất cả đám người sang trọng ấy. Chiều hôm ấy, tôi lại nghĩ đến Billy. Chúng tôi sẽ không dừng lại, tôi nghĩ bụng. Nó sẽ cố gắng thi tiếp năm sau. Nếu nó muốn vào trường ba-lê, vậy thì nó sẽ vào được. Tôi nghĩ về những giáo viên ở cuộc thi. Khi Billy nói về chuyện múa, họ đã lắng nghe nó. Những lời nó nói là rất quan trọng. Có lẽ các giáo viên đó không phải là người xấu. Khi chúng tôi đi ra, một người trong bọn họ đã nói với tôi. “Chúc ông may mắn với cuộc đình công, Mr Elliot ạ”, anh ta nói. “Tôi hy vọng ông sẽ chiến thắng”. Thậm chí trong một trường ba-lê sang trọng cũng có một số người muốn giúp chúng tôi. Phải mất một thời gian dài trước khi chúng tôi có tin từ trường ba-lê. Chúng tôi đợi một tuần, rồi thêm một tuần nữa. Và rồi thư cũng đến. Nan nhận nó từ người đưa thư. “Có thư!” bà ấy la lên. Bà biết thư này từ trường ba-lê. Bà đưa nó cho tôi. “Mở nó ra ngay đi”, Tony nói. “Cha không thể”, tôi đáp. “Đó là thư của Billy. Nó sẽ mở thư khi đi học về”. Tôi đặt bức thư lên bàn và nó nằm đó suốt ngày. Tôi cứ cầm nó lên lại đặt nó xuống. Sau đó, Nan và Tony cũng cầm nó lên. Rồi các hàng xóm chúng tôi vào bếp và nhìn bức thư ấy. George cũng đến nhìn bức thư. Nó bị vấy bẩn nên Nan nhét nó vào túi bà. Rồi bà quên hẳn nó đi. “Bức thư đâu rồi?” tôi hét lên, và chúng tôi sục tìm khắp nhà bếp. Nữa tiếng sau, Nan mới tìm thấy nó. Nó rất bẩn vì bà để đầy mẩu bánh mì và bơ trong túi mình. Billy đi học về lúc bốn giờ. Tony, Nan và tôi đang đợi nó. Đó là một ngày quan trọng đối với gia đình. Cửa mở ra và Billy xuất hiện. Tôi nhìn nó và nhìn qua lá thư. Nó bước tới bàn và cầm thư lên. Không ai nói gì. Tất cả chúng tôi đều thấy bứt rứt. Rồi Billy vào phòng của Nan và đóng cửa lại. Chúng tôi nghe thấy Biily mở thư và lôi thư khỏi phong bì. Rồi chúng tôi không nghe thấy gì nữa. Không một tiếng. Tony nhảy dựng lên. Tôi xô tới trước nó và mở cửa phòng ngủ ra. Billy đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Nan. Nó ngước lên. Nó đang khóc. Tôi, Billy ơi, tôi nghĩ. “Con đã được lọt vào trường”, nó khẽ nói. “TUYYYÊÊỆT!” Tony và tôi hét lên. Tôi cầm lấy bức thư và đọc. TUYYYÊÊỆT! “Nó đã đậu!” tôi hét. Đám hàng xóm ùa vào nhà. Nan ôm hôn mọi người. Tony đặt Billy lên bàn. “Nhảy đi!” nói nói, và thế là Billy nhảy. Tôi hôn nó thật lâu và chạy xuống phố. Tôi muốn kể cho bạn bè mình. Billy đã đậu vào trường ba-lê! Tôi chạy mau xuống phố tới quán rượu. Tôi mở cửa và... “NÓ ĐẬU! NÓ ĐẬU RỒI!” Mọi người trong quán đều im lặng. “Cậu biết không Jackie?” có ai đó nói. “Cuộc đình công đã kết thúc. Thứ Hai chúng ta quay trở lại làm việc. Bọn chủ đã thắng”. Chúng tôi không có được bữa tiệc lớn mừng Billy. Mọi người đều đang nghĩ về kết quả cuộc đình công. Chúng tôi đã thua. Giờ tôi đã có thể làm việc trở lại. Tôi nghĩ tôi sẽ có thể trả tiền học trường ba-lê. * Chuyện đó xảy ra đã vài năm rồi. Chúng tôi đã thua và chính phủ chiến thắng. Dần dần, khu mỏ than đóng cửa. Ở Everington này chúng tôi còn khá may mắn. Mỏ của chúng tôi được hoạt động lâu hơn phần lớn các mỏ khác. Nhưng giờ thì nó cũng đóng cửa. Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn trong thị trấn, nhưng mọi thứ đã hóa khác đi. Tôi nay đã là một ông già. Tôi thấy vui khi thôi không làm việc dưới mỏ nữa. Nhưng Tony thì không tìm được công việc khác. Chúng tôi đã mất khu mỏ. Chúng tôi đã mất đi tương lai ấy, nhưng chúng tôi giành được một tương lai khác – cho Billy. Điều ấy hẳn cũng rất quan trọng, đúng không? |
| Bookmarks |
|
|