![]() |
Cậu bé Billy Eliot
Cậu bé Billy Eliot
Tác giả: Melvin Burgess Dựa trên kịch bản bộ phim cùng tên do Lee Hall viết Dịch tiếng Việt: danngoc Tặng cho các con tôi Giới thiệu Được nhảy múa là điều tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Ở trường tôi không thông minh hay giỏi giang gì, nhưng tôi nhảy khá. Jackie Elliot sống tại một thị trấn nhỏ ven biển ở miền bắc nước Anh cùng hai người con trai, Tony và Billy. Cuộc sống của gia đình ông khá vất vả. Jackie và Tony đang mâu thuẫn với chủ xưởng nên họ không có việc làm. Họ không còn tiền và Jackie rất lo không biết sắp tới sẽ sống ra sao. Ông cũng đang lo lắng về chuyện của Billy… Cậu bé Billy Elliot mười một tuổi không giống như các cậu bé khác. Cậu không thông minh lắm và cũng không giỏi thể thao. Rồi một ngày nọ cậu biết tới môn nhảy ba-lê. Rốt cuộc cậu đã tìm thấy thứ mà cậu có thể làm tốt. Nhưng ai cũng biết ba-lê là môn cho lũ con gái, không phải con trai! Liệu Billy có tiếp tục được nhảy? Hay Jackie và Tony sẽ ngăn cậu lại? Billy Elliot là bộ phim của Stephen Daldry, với Jamie Bell đóng vai Billy, Gary Lewis trong vai cha cậu còn Julie Walters thủ vai Bà Wilkinson. Bộ phim do Lee Hall viết kịch bản, sau đó được Melvin Burgess viết lại thành truyện. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1984, khi nhiều công nhân Anh có bất đồng với chính quyền. Chính phủ của Margaret Thatcher muốn đóng cửa nhiều mỏ than ở Anh, xứ Wales và Scotland. Các thợ mỏ muốn giữ được việc làm của mình. Một số người bọn họ đã bãi công và không chịu đi làm. Những công nhân khác vẫn tiếp tục làm việc. Chính phủ phải cho cảnh sát tới bảo vệ những người này. Cuộc bãi công tiếp tục trong một thời gian dài cho tới khi mọi người đều quay trở lại làm việc. Nhưng vài năm sau, gần như tất cả các mỏ than ở Vương quốc Anh đều bị đóng cửa và hàng ngàn thợ mỏ đã bị mất việc. Billy Elliot là một phim rất thành công tại nhiều nước trên khắp thế giới. Hiện nay người ta cũng đã dựng nó thành nhạc kịch với phần nhạc do Sir Elton John viết. |
Chương 1 Câu chuyện của Billy: Đời sống gia đình
Anh Tony của tôi rất ngốc, nhưng anh ấy thích âm nhạc. Trước lúc tới trường, khi anh ấy và cha tôi đi đứng làm hàng rào ngăn mọi người làm việc, tôi hay bật nghe đĩa nhạc của anh ấy. Bà nội tôi – chúng tôi gọi bà là Nan – cũng thích nghe nhạc. Thường thì tôi chơi nhạc còn bà ngồi trên giường và cất tiếng hát. Đôi khi chúng tôi cùng nhảy múa quanh căn phòng. Bà đã gần tám mươi tuổi và không thể bước được nhiều. Nhưng bà giơ cánh tay lên và gắng đứng trên một chân giống như một vũ công ba-lê. Cha và Tony không vui mỗi khi bà nhảy. Họ nghĩ như thế là dại dột. Nhưng tôi thì muốn bà ca hát và nhảy múa suốt ngày. Sáng hôm ấy tôi soạn bữa sáng cho bà và nhảy nhót vào trong phòng bà. “Nan ơi, cháu đóng vai người phục vụ biết nhảy đây này”, tôi nói. Nhưng chẳng thấy bà ở đó! Tôi chạy ra ngoài cửa. Cha sẽ giết tôi mất nếu tôi để Nan đi lạc. Tôi chạy ra ngoài đường và hét, “Nan! Nan ơi!” Bà đâu rồi? Không biết bà có đi xuống biển không? Người ta có thể nhìn thấy biển từ chỗ nhà chúng tôi và đôi khi bà đã ra đấy. Nhưng Alison bé nhỏ, một đứa trẻ hàng xóm, lại chỉ ra ngoài phố. Đột nhiên tôi hiểu ra: Nan đang trên cánh đồng ở dưới cái cầu cho xe lửa chạy. Bà thỉnh thoảng hay ra đó. Không một ai biết tại sao. Có lẽ hồi còn bé bà hay chơi ở đó. “Nan ơi!” tôi hét lên. Bà quay lại nhìn tôi. Tôi chạy ùa qua đám cỏ ướt cao ngất. Nan tội nghiệp, bà đang ướt sũng và rất sợ. “Bà không nhận ra mình đang ở đâu”, bà nói. “Bà không muốn ăn trứng sao?” tôi hỏi. “Cậu lạ quá”, bà đáp. “Nan ơi, cháu Billy nè. Billy đây mà”. Ba chiếc xe thùng dừng lại gần cái cầu xe lửa và nhiều chú cảnh sát leo xuống dưới chúng tôi. Họ làm tôi hoảng sợ. Nan quay lại nhìn họ. “Họ là ai vậy?” bà hỏi. “Cảnh sát, Nan ạ. Cảnh sát đấy”. “Bà ghét họ!” bà hét. Bà vẫy tay xua họ. Một số người bọn họ quan sát chúng tôi, nhưng họ không trèo xuống nữa. “Có phải họ tới kiếm chúng ta không, Billy?” bà thì thào. Bà biết tỏng cảnh sát. Bà biết họ không đứng về phe chúng tôi. “Không phải kiếm mình đâu, Nan ạ. Họ chẳng khoái gì chúng mình”. “Thế thì họ kiếm Jackie chăng? Hay Tony?” bà hỏi. Tôi không trả lời. Tôi nắm tay bà và chúng tôi bước về nhà. Ngày hôm sau, tôi ngồi chơi một bài nhạc trên đàn piano và nhớ về mẹ. Tony đang ăn còn cha đang rửa chén đĩa. Nan thì đang ngồi trên giường và hát. Mẹ qua đời hai năm trước. Tôi nghĩ chẳng còn ai nhớ tới mẹ ngoại trừ tôi. Tôi nhớ mẹ, ngày nào cũng vậy. Tôi nhớ mẹ mỗi khi tôi bước đi trong nhà. Tôi nhớ mẹ mỗi khi tôi chơi piano. Tôi còn giữ bức thư mẹ gửi tôi. Mẹ viết nó cho lễ sinh nhật thứ mười tám của tôi, nhưng tôi đã mở sớm nó. “Billy yêu dấu…” Bạn có nghe không? Bạn có nghe thấy mẹ tôi đang nói không? Đấy. “Billy yêu dấu, mẹ không thể nhìn thấy con lớn lên. Mẹ nhớ con mỗi lúc con khóc và cười. Mẹ nhớ lúc con la hét. Nhưng hãy hiểu rằng mẹ luôn ở bên con. Luôn luôn. Mẹ rất tự hào về con. Mẹ tự hào vì con là con của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm”. Tôi giữ bức thư ấy trong cái hộp dưới gầm giường. Tony và tôi ngủ chung giường, và một đêm nọ tôi đọc bức thư cho anh nghe. Tôi muốn anh và tôi cùng nhớ tới mẹ, cả tôi lẫn anh ấy. Nhưng anh ấy từ chối. “Anh không nhớ mẹ sao?” tôi hỏi anh. “Ôi im lặng đi”, anh giận dữ đáp. Rồi anh ấy ngủ mất. Tôi chơi piano và nghĩ đến mẹ. Mẹ cũng chơi piano. Tôi chơi chẳng ra sao. Tôi thích học piano nhưng chúng tôi không có đủ tiền. Cha và anh Tony không có thời gian để nghĩ đến mẹ. Họ quá bận rộn để đứng ngăn mọi người làm việc hay đi xuống mỏ. Đấu tranh – luôn luôn đấu tranh. Chống lại chính phủ, chống lại các ông chủ. Đấu tranh ngay trong nhà. Đấu tranh với tôi. Sáng hôm ấy họ lại cãi nhau. “Chúng ta phải đi thôi, cha! Muộn mất đấy!” Tony xỏ đôi ủng. Nhưng cha muốn dọn dẹp nhà cửa trước. Ông không muốn để Nan ở nhà một mình. “Cha nấu bữa sáng cho bà đã”. “Billy nó làm được. Tới giờ đi rồi!” “Chờ một phút”, cha nói và ra ngoài. Ông quay lại với một mớ than. “Sắp hết than rồi”, ông nói. “Cuộc đình công sẽ sớm kết thúc thôi”, Tony nói. “Tháng sau là chúng ta đã quay lại mỏ làm việc rồi”. “Không đâu”, cha đáp. Tony giận dữ nhìn cha. “Cha không muốn tiếp tục đứng ở chỗ ngăn thợ đi làm phải không?” anh ấy nói. “Cha muốn nằm ườn trên giường chứ gì”. “Tony…” cha cất giọng. “Con không chờ cha nữa”, Tony nói và bước ra cửa. “Tony! Tony chờ cha!” Cha hét nhưng Tony cứ đi. Cha không đi theo. Ông đứng và nhìn ra cửa. Tôi chơi sang một bài khác. “Yên nào, Billy!” ông đột nhiên quát tôi. “Mẹ chẳng bao giờ thế”, tôi đáp. Ông đến sau lưng tôi và bất thần đóng cái piano lại. Suốt nữa thì gẫy ngón tay tôi. Sau đó ông chạy khỏi cửa đuổi theo Tony. “Cha sẽ gặp con sau ở chỗ câu lạc bộ”, ông vừa chạy vừa nói. Ôi không! Tôi nghĩ. Hôm nay tôi đấm bốc. Tôi ghét mỗi khi ông xem tôi chơi. “Nghe này. Cha đã đấm bốc. Cha của cha cũng đấm. Vậy con cũng phải đấm bốc”. Cha tôi là thế. Tôi chơi bốc vì ông và cha của ông cũng đã chơi. Mỗi sáng thứ Bảy tôi vắt đôi găng lên cổ và tới chỗ câu lạc bộ. Rồi tôi phải cố gắng đấm vỡ đầu ai đó. Đấm bốc thì ok. Nhưng tôi có nhận xét riêng của mình về môn này và cha thì không thích vậy. Cha nghĩ đấm bốc là phải đánh mọi người tơi bời. Họ nghĩ đó là nhờ đôi tay nhanh mạnh, nhưng thật ra không phải. Cốt yếu là ở đôi chân. “Đừng di chuyển!” George, thầy dạy tôi đấm bốc, hét lên. “Đánh nó đi! Đánh! Không di chuyển! Đứng lại đánh đi!” Ông ấy không hiểu. Mọi người sẽ mất sức nếu tôi nhảy xung quanh họ. Sau đó tôi sẽ đấm họ tơi bời. Nhưng George không chờ được. Chẳng có ai chờ đợi được. |
Chương 2 Câu chuyện của Jackie: Câu lạc bộ đấm bốc
Tôi rất lo cho Billy. Tôi cố gắng làm người cha tốt, nhưng thằng bé nào cũng cần có mẹ. Và Billy không phải là một thằng bé bình thường. Lúc này đây chúng tôi đang chiến đấu vì tương lai và thị trấn của chúng tôi. Đó là cuộc chiến vì việc làm cho tôi và việc làm cho Tony – nhưng cuộc chiến này có phải để cho Billy? Tôi biết nó là đứa khác biệt. Billy của chúng tôi sẽ không bao giờ phải xuống mỏ để lấy than lên. Mọi thứ đã thay đổi. Cha tôi đã tham gia bãi công những năm 1930, nhưng khi ấy nghề thợ mỏ rất quan trọng. Mọi người đều cần đến than đá. Than để chạy nhà máy, để thắp sáng đường phố và nhà cửa, để tàu thủy nổ máy chạy trên biển. Giờ đây người ta không cần than nữa vì đã có dầu mỏ và khí gas. Còn than đá của Argentina thì rẻ hơn than của Anh. Chính phủ không ưa chúng tôi. Người đứng đầu chính phủ Margaret Thatcher muốn khép gọn nền kinh tế đất nước lại. Bà ta đã đóng cửa một nửa số xí nghiệp. Giờ đây bà ta đóng cửa tiếp các mỏ than. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể ngăn bà ta lại. Nhưng bây giờ thì tôi không chắc nữa. Có lẽ Tony nói đúng. Có lẽ tôi đã già và trở nên yếu đuối. Tôi đã gần như mất tất cả. Sarah vợ yêu dấu của tôi đã qua đời. Tôi chỉ còn hai con trai và cuộc bãi công. Cuộc sống rất khó khăn, rất, rất khó khăn. Tôi tiếp tục đình công chỉ vì Tony. Nó biết làm nghề gì nếu mỏ than đóng cửa? Ta không thể làm thợ mỏ nếu không có mỏ than. Vì thế tôi có ở đây, đấu tranh vì Tony và vì Billy. Tôi chẳng có gì để cho chúng cả. Không việc làm. Không mẹ. Không tương la. Chỉ có độc cái thân tôi. Mỗi thứ Bảy tôi đều xem Billy đấu bốc. Tôi vuột mất đoạn đầu của lớp do phải đứng bãi công. Ở chỗ đó rất vất vả. Chúng tôi theo dõi bọn chống đình công đi xe buýt vào mỏ. Tony và một số cậu thanh niên khác muốn đánh bọn này một trận. Chúng nó muốn có đổ máu. Đôi khi chúng nó hét: “MÁU! MÁU! MÁU!” Tôi không tán thành chúng. Tôi không muốn làm ai đau. Nhưng tôi hiểu tại sao Tony lại tức giận. Chúng tôi đấu tranh vì tương lai, còn đám chống đình công ấy lại nấp sau lưng lũ cảnh sát. Đó là những người tôi đã từng làm chung. Đó là những người tôi đã từng đi học chung. Đó là các bạn tôi – và họ đang đi vào mỏ sau lưng lũ cảnh sát. Chúng tôi phải chống lại bọn chủ. Chúng tôi cũng không muốn chống lại bạn bè mình. Tôi đến câu lạc bộ vào mỗi thứ Bảy để xem con tôi học lớp đấm bốc. Hồi còn nhỏ tôi cũng đấm bốc. Cha tôi đấm bốc và Tony cũng đấm bốc. Giờ Billy đang học bốc. Tôi bảo nó, “Con phải chiến đấu, con trai ạ. Nếu con không chiến đấu được, người ta sẽ nện con”. Trong khán phòng có một lớp dạy ba-lê. Toàn những đứa con gái nhỏ mặc váy hồng đang nhảy lên nhảy xuống. “Mông ưỡn ra sau!” giáo viên ba-lê kêu lên. Ba-lê và đấm bốc học cùng một nơi. Tôi phá lên cười. Tôi nghĩ, hay thử cho lũ con gái xỏ găng đấm bốc còn bọn con trai mặc váy hồng nhỉ. Nếu thế sẽ rất ngộ nghĩnh! Billy đang trong vòng dây boxing cùng một cậu bé khác. “Đấm nó đi, Billy!” tôi hét. Billy ngày càng khá hơn. Nó di chuyển khá tốt. “Con di chuyển tốt”, tôi nói. “Nhưng vẫn cần phải đánh nó!” Thằng con trai kia cao và khỏe hơn Billy, nhưng mập hơn. Billy sẽ thắng dễ dàng, tôi nghĩ bụng. Và rồi chúng nó bắt đầu đánh nhau… Billy nó đang làm gì thế kia? Nó đang nhảy, xoay thành vòng tròn. “Ồ không”, George nói. “Đừng thế nữa. Đây không phải là tiệc trà, đây là đánh nhau. Đánh nó đi! Đánh đi!” Anh ta nhìn tôi và tôi đành lắc đầu. Billy đang nhảy vòng quanh dây đai đấu bốc. Thằng bé kia cứ đứng đấy quan sát. “Nhìn nó đi, Billy!” tôi hét. Quá muộn rồi. Thằng kia tiến tới Billy và đánh nó. Thế là Billy ngã ngửa ra. George phát cáu. “Billy Elliot, cậu là thằng đấm bốc dở nhất câu lạc bộ này! Đưa tôi 50 xu tiền học mau”. Tôi không muốn nhìn Billy. Tôi giận quá đỗi. Tôi có thể làm gì cho thằng này bây giờ? Nếu một thằng béo mà nó còn không thắng nổi thì nó có thể làm được trò trống gì? |
Chương 3 Câu chuyện của Billy: Lớp học ba-lê
“Đánh nó đi! Mày phải ở lại đây cho tới khi mày đánh được nó, Billy Elliot”. Tôi đấm vào cái túi cát tập bốc. Tôi tưởng tượng đó là mặt thầy George. “Giữ chân vững trên đất, Elliot! Đừng ngu thế! Đánh đi!” “Thẳng mông. Cảm nhận âm nhạc. Một, hai, ba, bốn. Nhấc tay lên. Cảm nhận âm nhạc!” Dọc khán phòng có một phụ nữ đang đứng dạy lớp ba-lê. Một ông già đang chơi piano. Một, hai, ba, bốn… Tôi bắt đầu đấm theo nhịp nhạc rồi phá ra cười. George mà biết thì chắc sẽ không thích chút nào, tôi nghĩ bụng. “Thế khá hơn rồi. Tại sao không lúc nào cậu làm được thế với cái đầu kẻ khác?” George lấy trong túi ra mấy cái chìa khóa và ném cho tôi. “Đưa mấy cái này cho Mrs Wilkinson sau khi học xong. Hẹn gặp lại tuần tới”. Ông ta ra khỏi khán phòng. Tốt. Cái túi này là đầu của George, tôi nghĩ. Tôi đấm mạnh tay hơn. Tôi không thích đấm bốc. Bạn tôi Michael nói đúng – thật ngu xuẩn. “Tại sao cậu lại muốn đánh người khác? Thật xuẩn”, cậu ấy nói. “Cậu phải đánh người khác. Nếu cậu không làm vậy thì người ta sẽ đánh cậu”. “Tớ sẽ chạy”, Michael đáp. Nhạc thay đổi. “Giữ nguyên”, cô giáo nói. “Đừng nhìn tôi, Susan, nhìn phía trước. Nhấc tay lên… hạ xuống. Tốt. Mắt nhìn trước, Debbie. Năm, sáu…” Tôi cởi găng ra và đi dọc khán phòng. Bọn con gái mặc váy hồng trông rất xinh, nhưng tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng. “Thưa cô, chùm chìa khóa… chìa khóa, thưa cô!” tôi nói. Cô ấy không nhìn tôi. “Chưa phải bây giờ”, cô ấy nói. “Ba, bốn. Năm, sáu…” Nhạc lại nổi lên và lũ con gái nhảy theo. Chúng thật giỏi. Chúng nhấc tay đồng loạt và cùng quay người. Sau đó chúng nó giơ chân và duỗi thẳng gót. Thật thú vị - nhưng cũng dễ. Tôi có thể làm được, tôi nghĩ bụng. Tôi giơ chân. Xem này, dễ không! “Tại sao cậu không thử?” một đứa con gái nói với tôi. Đó là Debbie Wilkinson. Nó học chung lớp ở trường với tôi. “Không”, tôi đáp. Ai mà dám tưởng tượng ra cảnh tôi đi học lớp ba-lê! “Không dễ xơi đâu”, cô bé nói. “Cậu không múa được đâu”. “Tớ làm được!” Cô bé giơ chân lên và duỗi mũi chân thẳng ra. “Làm đi”, cô nói. Tôi giơ chân và duỗi bàn chân. “Thấy chưa?” cô nói. Đúng vậy. Bàn chân cô ấy thẳng hơn của tôi. “Tại tớ đi giày”, tôi đáp. “Hai chân cậu run kia kìa”, cô bé nói. Cô ấy đang cười nhạo tôi nhưng cô ấy nói đúng. Chân cô ấy không run, còn của tôi thì run bần bật. Bà tôi từng muốn trở thành một vũ công. Mẹ cũng có thể múa được. Bà cho mẹ đi học ba-lê khi mẹ còn nhỏ. Tôi nghĩ về việc bà và mẹ từng nhảy múa. Không phải ai trong gia đình tôi cũng đều đấm bốc. Tôi múa thử với đám con gái, nhưng quả thật là rất khó. Lên, xuống, một, hai, ba, bốn... “Tháo giày ra em!” “Ối!” Cô giáo đang đứng bên tôi. “Chân em có to không? Hai, ba! Cởi giày ra! Bốn, năm. Sáu, bảy”. Cởi giày ra à? Tại sao? Tuy tôi không biết, nhưng tôi vẫn cởi. Sau đó cô thả một đôi giày ba-lê khá to ra trước mặt tôi. “Xỏ vào đi”, cô nói. “Em không thể múa với đôi giày kia”. Thế là tôi đi giày vào. Chẳng một ai thấy ngoại trừ mấy đứa con gái. Và bạn biết không, tôi nghĩ rằng chúng nó thích tôi học chung lớp múa ba-lê. Mrs Wilkinson là một cô giáo có tài. Chúng tôi múa lên xuống, lên xuống. Chúng tôi vươn thẳng cánh tay ra đằng trước, chân duỗi ra sau, trong lúc đó thì cô quan sát tôi. “Chân em thẳng và đẹp đấy”, cô nói. Đi giày ba-lê dễ múa hơn, nhưng không phải là quá dễ. Cứ thử đứng một chân trong vòng một phút với hai tay duỗi thẳng đằng trước mà xem. Thử là biết ngay. Rất khó. Cô giáo không nói gì. Nhưng cô ấy nghĩ tôi làm tốt. Sau đấy, khi tôi đang đi bộ về nhà, cô dừng xe hơi lại cạnh tôi. Debbie đang ngồi ghế sau. Tôi không hề biết cô bé này là con gái của Cô giáo. “Đưa tôi 50 xu”, Cô nói. “Tại sao?” “Học phí lớp ba-lê. Tuần tới đem lại nhé”. “Em phải đi học đấm bốc cô ạ”. “Nhưng cậu đấm bốc không hợp”, Debbie nói vào. “Để yên nào, Debbie”. Mrs Wilkinson nhìn tôi. “Em không thích học lớp ba-lê sao?” Tôi không đáp. “OK”, cô nói và lái xe đi. Debbie làm mặt nhăn nhó chế nhạo tôi qua cửa kính hậu. Nó nói đúng – tôi thích học lớp này. Tôi chạy và nhảy ào xuống đường. Tiếng nhạc cứ văng vẳng trong đầu tôi. Qua hôm sau, mọi bộ phận trên mình tôi đều đau ê ẩm. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến ba-lê. Một, hai, lên, xuống. Rất thú vị và không ngu xuẩn chút nào. Cha và anh Tony thể nào cũng cười vào mũi tôi. Ta không thể múa trong một mỏ than được. Không phải ai cũng nghĩ ba-lê là ngu xuẩn. Có mấy cô bé nói tôi là rất dũng cảm. Nhưng sau đó chúng nó kể cho bọn con trai và lũ con trai liền cười nhạo tôi. Điều ấy không quan trọng. Bọn con trai ở trường luôn cười nhạo tôi. Một ngày nọ Debbie đi theo tôi về nhà sau giờ học. “Rất nhiều đứa con trai đã múa ba-lê”, nó nói. “Chỉ có bọn lại cái”, tôi đáp. “Không phải tất cả bọn họ đều lại cái”, cô bé nói. Chúng tôi dừng lại trên đỉnh đồi. Có thể nhìn thấy khu mỏ với vô số thợ mỏ và cảnh sát đang đứng quanh. Có tới hàng ngàn người. Một xe tải cảnh sát chạy ngang qua chúng tôi và tôi trông thấy khuôn mặt những người cảnh sát ngồi trong. “Thứ Bảy tớ đi học đấm bốc”, tôi nói. “OK”, cô bé trả lời rồi quay đi. Cô sống ở phía bên kia của thị trấn. Nhưng ngôi nhà to, vườn rộng, cư dân sang trọng. Cô bỏ đi. Tôi nhìn xuống khu mỏ nơi các thợ mỏ đang la hét đám cảnh sát. Đây là một cuộc chiến. Đầu ngày hôm nay, tôi có kể với Michael về ba-lê và làm cho nó xem một số động tác. Tất cả bọn con trai lúc ấy đang cùng chạy dọc sân trường trong giờ thể dục. Michael và tôi ghét môn chạy, cho nên chúng tôi lẻn ra chỗ đường tàu hỏa. Có đôi lần chúng tôi đã trốn ở đó. Chúng tôi ngồi và tán gẫu mười phút, sau đó tôi chỉ cho nó một số động tác ba-lê. “Duỗi thẳng chân ra”, tôi nói. “Duỗi cánh tay, một, hai!” Nó nhìn tôi rồi mỉm cười. “Mắt nhìn phía trước”, tôi nói với nó. Tôi làm cho nó xem mọi động tác. Bạn biết không, tôi làm tốt hơn nó nhiều. “Cậu đã học qua rồi mà”, nó nói. “Có một buổi thôi”, tôi bảo nó. “Cậu có đi học nữa không?” “Không”. “Nhưng cậu chơi ba-lê giỏi đấy”. “Đấy là môn của con gái”. “Tớ không nghĩ vậy”, Michael nói. “Cậu trông... như đàn ông. Mạnh mẽ”. Sang thứ Bảy tuần sau, cha và anh Tony đi ra chỗ bãi công. Tôi cầm 50 xu và đôi găng đấm bốc rồi đi tới phòng tập. Nhưng khi vừa tới tôi đã nghe thấy tiếng George. Ông ấy đang la hét. Tôi không muốn vào lớp học đấm bốc. Michael nói đúng, đấm bốc thật ngu xuẩn. Tôi nấp trong phòng thay đồ chờ cho tới khi bọn con trai ra khỏi hết. Sau đó tôi bước vào lớp học ba-lê. Ban đầu buổi học rất chán. Tôi không biết các động tác ba-lê. Bọn con gái múa ở bên trái phòng còn tôi ở bên phải. “Em đang làm gì vậy?” cô giáo hỏi. “Em không biết phải làm sao cô ạ”. “Cứ làm theo người khác. Lùi ra sau phòng rồi quan sát – hai, ba, một hai ba...” Tôi thử làm nhưng không thấy gì thú vị. Tôi muốn thôi học. Thế rồi cô giáo làm cho tôi xem động tác xoay vòng. Tôi đã thấy người ta xoay vòng trên TV. Họ xoay rất nhanh, sau đó dừng lại đột ngột. Nếu không làm tốt ta sẽ bị ngã ngửa ra sau. Tôi xoay không tốt chút nào. “Billy, em không phải là con gái! Làm mạnh hơn! Xoay!” Tôi làm theo – và ngã lăn ra sàn. Bọn con gái nhìn tôi nhưng không cười. Trong lớp của cô Wilkinson không ai được cười. “Về nhà làm lại động tác này nhé”, cô nói. Sau đó chúng tôi làm một số động tác ba-lê chậm hơn. Và cũng dễ hơn. Cuối buổi học tôi rất mệt, nhưng cảm thấy hài lòng. “Mình có thể làm được động tác xoay ấy”, tôi nghĩ bụng. Debbie đang chờ tôi. “Động tác xoay rất khó”, nó nói. Nó làm thử ngay trước mặt tôi. “Tớ nhanh hơn cậu”, tôi nói với nó. “Cậu không thể làm được đâu”, nó cười. Tôi đứng dậy. Ban đầu tôi làm động tác xoay chậm và làm khá ổn. Nhưng khi quay nhanh hơn thì tôi lại ngã. Mrs Wilkinson bước dọc căn phòng về phía chúng tôi. “Đi đi”, cô nói với Debbie. Debbie đi ra và cô nhìn xuống tôi. “Tuần sau em có đến học không?” “Em không biết. Em thấy thật ngốc nghếch”, tôi nói. “Vậy thì trả lại cô đôi giày ba-lê”. Tôi chựng lại. Tôi không thích ba-lê lắm. Nhưng động tác xoay ấy – tôi muốn làm được nó. “Không, không sao”, tôi đáp. “Tốt”, cô trả lời. Cô đi ra. Cô không nói goodbye. Tôi nhảy múa dọc trên các con phố dẫn về nhà. Ba-lê thật khác biệt và thú vị. Và rồi thình lình tôi xuất hiện giữa nhà bếp với đôi giày ba-lê trên tay và cặp găng đấm bốc đeo quanh cổ. Tôi đang làm gì thế này? Tôi suy nghĩ. Cha sẽ giết tôi mất nếu ông thấy đôi giày này. Nan đang chờ tôi. “Ô, đôi giày ba-lê”, bà nói. “Bà từng là một vũ công”. “Đừng kể với ai Nan nhé”, tôi bảo. Rồi tôi chạy lên gác và giấu đôi giày đi. |
Chương 4 Câu chuyện của Jackie: Cuộc bãi công của thợ mỏ
Có điều lạ lùng nào đó đang xảy ra. Billy là con tôi và tôi rất yêu nó. Nhưng nó không giống những đứa khác mà hay làm nhiều chuyện kỳ quặc. Khi lên mười tuổi, suốt ngày nó ngồi trong một cái hộp. Sau đó là đá bóng. Nó không chơi tốt nhưng cứ tập luyện suốt ngày. Bây giờ nó lại xoay vòng vòng trong nhà bếp, ngoài sảnh vào, giữa phòng ngủ. Nó vươn tay rồi quay tròn và ngã lăn ra sàn. Sau đó nó lại làm thế lần nữa. “Mày đang làm gì vậy?” Tony hỏi nó. “Em đang tập xoay. Đó là một thế đấm bốc”, nó đáp. Trước giờ tôi chưa từng thấy một thế đấm bốc nào như vậy! “Dừng lại!” tôi hét với nó, nhưng nó cứ làm. Ngày nào nó cũng đứng duỗi tay ra rồi làm như vậy. Rồi một ngày nọ tôi từ cửa hàng về nhà và thấy nó đứng ngoài nhà. Nó đứng quay mặt về phía tường, hai tay giơ ra – rồi nó xoay người quay hai hoặc ba vòng. Nó làm nhanh thật. “Ha, ha, làm được, làm được rồi!” Nó trông rất phấn khởi đến nỗi tôi phải mỉm cười. “Con làm được rồi”, tôi nói. Nó nảy cả người. “Bố làm con giật mình! Nãy giờ có thấy bố đâu”. “Con đã thử cái thế này ở câu lạc bộ đấm bốc chưa?” “Chưa, chưa ạ. Con muốn làm cho nhuần nhuyễn đã”. “Thầy George dạy con cái thế này à, Billy? Ông ấy đánh giá nó thế nào?” “Thầy George? Không. Ông ấy chẳng nói gì hết”. “Thứ Bảy tới thể nào con cũng làm ông ấy ngạc nhiên”. Billy không nói gì, nhưng nó nhìn xuống đất. Vài ngày sau, nó bắt đầu nhảy. Nhảy rất cao, xa, mạnh, với hai tay giơ cao quá đầu. Nó đang làm gì vậy? Chẳng lẽ nó nghĩ nó là vũ công ba-lê? “Lại là một thế đấm bốc khác hả?” tôi hỏi. “vâng”. Tôi chả hiểu gì cả. Không lẽ George lại dạy nó cái kiểu kỳ dị đó? Từ khi thằng nhóc béo hạ gục Billy, tôi đã thôi không tới câu lạc bộ nữa. Bản thân tôi có quá nhiều mối lo. Tôi không có đủ thời gian để theo dõi Billy tại câu lạc bộ đấm bốc. Đây đã là tháng thứ tư của cuộc đình công và tôi chẳng còn đồng cắc nào cả. Cuộc đình công sẽ không sớm kết thúc. Và sẽ có một ngày mỏ than phải đóng cửa. Tony nổi giận đùng đùng. Tôi hiểu tại sao nó tức giận. Nhưng nó cũng đã hóa khùng và cứ nhăm nhăm tìm dịp choảng nhau. Tôi sợ rằng nó sắp sửa làm gì đó tầm bậy. Hôm qua lúc ở chỗ siêu thị chúng tôi đã gặp Gary Stewart. Nó cầm cả một túi đầy thức ăn. “Nhìn nó kìa”, Tony nói. Tony và Gary vốn từng đi học chung với nhau. Trước khi đình công hai đứa là bạn thân. “Cẩn thận đấy”, tôi nói khẽ. Sẽ có ngày Tony xông vào đánh ai đó và cảnh sát sẽ tống nó vào tù. “Mày ổn không hả, đồ khốn?” Tony gọi. Chúng tôi vẫn biết Gary là người chống đình công. Người đình công không thể mua được túi thức ăn lớn thế kia. “Mày có đủ thức ăn không? Mày đang làm gì vậy? Chúng ta sẽ không thể thành công nếu chính người phe mình lại vượt rào đi làm”. “Cuộc đình công của chúng ta sẽ không thành công đâu, bạn ạ”, Gary đáp. “Tao không phải bạn mày. Từ giờ trở đi. Mày và những thằng chống đình công khác – chính chúng mày khiến chúng ta thất bại!” Tony hét lên. Nó ngày càng giận dữ hơn. Gary ném cái túi xuống và bỏ đi. Không biết Tony có đuổi theo Gary không? Tôi tự nhủ. Liệu nó có đánh Gary không? Nhưng Tony đứng yên. Nhưng chẳng chóng thì chầy nó sẽ đánh ai đó. Tôi hy vọng đó sẽ không phải là một cảnh sát. Sáng thứ Sáu đám đông đình công trở nên đông hơn. Có rất nhiều người mới đến tham gia – sinh viên, giáo viên đang ngày nghỉ, những người từ khắp nơi trên thế giới. Và phân nửa số cảnh sát của Anh quốc cũng đang đứng ngăn giữa người đình công và người đi làm. Hôm thứ Sáu phe đình công ném trứng và đá cục. Lúc đó tôi đứng gần George, vòng tay móc lấy tay anh ta. Đám đông xô tới trước còn phía cảnh sát thì đẩy chúng tôi lui lại. “Nghe này Jackie”, George bảo. “Đừng bận tâm đến chuyện 50 xu nữa. Tôi không cần đâu. Tiền không quan trọng”. “Cậu đang nói chuyện gì vậy?” tôi hỏi. “Chuyện học đấm bốc. Tôi không thấy thằng Billy cả mấy tháng nay rồi”. “Cái gì? Nhưng nó vẫn luôn tập mà”. Tôi không kể cho anh ta về chuyện xoay vòng và nhảy nhót. “Đưa nó đến nhà tôi và tôi sẽ nói chuyện với nó”, George nói. Sau đó bên cảnh sát lại đẩy tới. Có ai đó ném một hòn đá vào hông cái xe buýt chở đầy người đi làm. “Bọn khốn! Bọn khốn! Bọn khốn!” Chúng tôi xô tới thật mạnh và tôi gần như bị hất văng khỏi mặt đất. Chẳng ai muốn ngã xuống giữa cái đám lộn xộn thế này đâu. Billy lấy mấy đồng 50 xu làm gì nhỉ? Tôi sẽ giết nó, tôi nghĩ bụng. Sáng hôm sau, Billy chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Nó đang giấu cái gì đó dưới áo khoác. “Billy! Billy!” tôi hét lên nhưng nó đã chạy khỏi nhà. Nó đang làm gì vậy? Tôi nghĩ bụng. |
Chương 5 Câu chuyện của Billy: Kế hoạch của Mrs Wilkinson
Tôi nhảy cao hơn tất cả đám con gái trong lớp, và tôi thấy rất khoái. Cô nói tôi học tốt. Cô dành hẳn nửa buổi học để dạy cho tôi. “Tới lượt tụi em chưa ạ? Bọn con gái hỏi. “Cô giáo lúc nào cũng chú ý đến Billy”. “Yên lặng nào, Debbie. Tôi đang bận”. Tôi thích lớp học này. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó. Tôi tập rất nhiều và bây giờ tôi đã khá hơn. Tôi có thể nhảy hàng giờ liền. Michael lo lắng. “Cha cậu sẽ phát hiện chuyện học ba-lê thôi”, nó nói. “Khi ấy cậu sẽ làm thế nào?” Nhưng tôi không muốn nghĩ đến chuyện với cha tôi. Chỉ tuần này thôi, chỉ thêm một buổi học nữa thôi, tôi nghĩ bụng. Rồi bỗng cha tôi bước vào lớp học ba-lê. Lúc ấy tôi đang học giơ cao chân. Tôi ngước lên và thấy cha đang đứng ở cửa ra vào. Tôi chựng lại. Cha sắp giết tôi mất, tôi nghĩ bụng. Cô vẫn đang dạy. “Bắt đầu, hai, ba. Cử chỉ như một công chúa nào, Debbie. Một hai ba... tại sao em không múa?” cô hỏi tôi. Nhạc ngưng và cô nhận thấy cha tôi. Mặt ông đỏ cả lên. “Mày! Ra ngoài! Nhanh!” cha hét lên với tôi. Tôi liếc nhìn cô giáo qua khóe mắt. Cô ấy sắp chống lại ông ấy, tôi nghĩ bụng. Tôi không muốn có cãi vã qua lại. “Em van cô, đừng”, tôi khẽ nói. Sau đó tôi ra khỏi phòng học. Tôi như muốn độn thổ. Cha tôi theo tôi ra ngoài. Ông nắm lấy cánh tay tôi và lôi tôi về nhà. Cha không nói một lời làm tôi rất sợ. Trong nhà bếp cha tôi trỏ cho tôi ngồi xuống cái ghế cạnh chiếc bàn rồi ông ngồi đối diện với tôi. Ông im lặng không nói hồi lâu. “Ba-lê” cuối cùng ông thốt lên. “Ba-lê thì có gì sai ạ?” tôi đáp. “Nó tốt mà”. “Cái thứ ấy làm sao mà tốt được?” Tôi lạnh người. Ông đang nổi cáu và giờ mặt ông chuyển sang trắng bệch. “Mẹ cũng từng đi học ba-lê”, Nan nói. Bà đang ngồi gần cửa sổ và quan sát chúng tôi. “Ba-lê tốt đối với bà của con. Nhưng Billy, cái đó dành cho con gái chứ không phải con trai. Con trai phải chơi bóng đá hay đấm bốc”. “Nhảy múa thì có gì sai ạ?” tôi hỏi lại. Nhưng tôi hiểu. Ba-lê không phải dành cho bọn con trai và những người đàn ông khỏe mạnh cứng rắn. Ba-lê không phải dành cho những thợ mỏ đang tranh đấu vì bạn bè mình. Dân trong thị trấn chúng tôi không nhảy ba-lê. Đúng, có thể tôi không muốn làm thợ mỏ. Có thể tôi khác họ. “Quên ba-lê đi, con trai ạ, và cũng quên đấm bốc đi”, cha tôi nói. “Bố phải làm việc vất vả mới kiếm được mấy đồng 50 xu ấy. Con có thể ở nhà với Nan cũng được”. “Mẹ đã từng muốn trở thành một vũ công”, Nan nói. “Xin mẹ đừng nói!” cha quát bà. Tôi nhảy lên. “Con ghét bố!” tôi hét lên với ông. Rồi tôi chạy khỏi phòng. Cha quát với theo tôi nhưng tôi không dừng lại. Nước mắt trào trên mặt. Tôi muốn được múa, tôi nghĩ. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm tốt. Còn cha thì muốn ngăn tôi lại. Tôi chạy xuống phía bãi biển. Hôm nay trời đầy gió. Tôi nghe biển ì ầm và cảm thấy lòng tĩnh lại. Lúc này tôi đã vượt qua khu sang trọng của thị trấn. Những người giàu có sống ở đây – trong đó có cô giáo. Tôi đi tới nhà cô và gõ cửa. Cửa mở ra và cô đứng trước mặt tôi. “Ồ, em đấy à”, cô thốt lên. Tôi kể, “Cha em không biết em ở đây. Ông ấy giết em mất”. “Ông ấy không cho em đi học hả?” “Cha em không hiểu, cô ạ”, tôi trả lời. Tôi không muốn nói xấu một chút nào về cha mình cho cô nghe. Cô không ưa cha nhưng ông là cha của tôi. Cô quay vào trong nhà. “Debbie!” cô gọi. “Billy nè. Xuống nói chuyện với bạn đi con”. Tôi theo cô vào phòng chờ và ngồi chờ trên ghế. Debbie ra và tới ngồi cạnh tôi. Cha nó đang ngồi trên chiếc ghế khác và uống bia. “Cháu là cậu bé múa ba-lê phải không”, ông ấy hỏi. “Chú có nghe kể về cháu. Cha cháu làm việc dưới mỏ phải không?” “Vâng”. “Ông ấy đang bãi công hả?” “Vâng, tất nhiên”. “Cuộc bãi công sẽ sớm chấm dứt. Cánh thợ mỏ không thể thắng được. Các khu mỏ không đem lại lợi nhuận nên chúng sẽ bị đóng cửa”. Ông ấy nhìn tôi giận dữ. “Tom, thôi đừng nói nữa!” Mrs Wilkinson nói. Tại sao ông ấy lại giận dữ như vậy? Tôi ngẫm nghĩ. Ông ấy đâu có tham gia bãi công. “Cha tớ mất việc làm.”, Debbie nói. “Công ty không còn cần ông ấy nữa”. “Chú có bãi công để giành lại việc làm không?” tôi hỏi. Khuôn mặt của Mr Wilkinson đỏ bừng nhưng chú ấy không nói một lời. Tôi ăn tối cùng gia đình Wilkinson. Sau này, khi ở trên phòng của Debbie, cô bé kể cho tôi chuyện cha mẹ mình. “Cha tớ uống quá nhiều và có cả bạn gái. Ông ấy và mẹ không hạnh phúc”, cô bé kể. “Cậu có nhớ mẹ cậu không?” Tôi không muốn nói về mẹ mình. Tôi không nghĩ nhiều về mẹ. Đôi khi tôi quên đi là mẹ đã mất. Tôi nghĩ mẹ vẫn còn đang ở cửa hàng, hay trong phòng bên với Nan. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ quay về. Debbie xích lại gần tôi và tôi đánh nó. Tôi không đánh mạnh. Nó chỉ là con gái. Chúng tôi đánh nhau và chơi đùa. Tôi đứng dậy. Tôi nghe thấy tiếng cô giáo. “Debbie, tới giờ Billy phải về rồi. Mẹ sẽ chở bạn ấy về”, cô gọi với lên lầu. “Tớ sẽ gặp cậu sau”, tôi nói với Debbie. “Tạm biệt Billy”. Cô bé ngồi trên giường và không nhìn tôi. Cô giáo chở tôi về khu phố gần nhà và chúng tôi ngồi lại trong xe. “Cô đang nghĩ về kỳ thi tuyển và Trường Ba-lê Hoàng gia”, cô nói. “Cô hơi già để thi cô ạ”, tôi nói. Cô phá ra cười. “Không phải cô, mà là cháu đấy Billy ạ. Ở Newcastle có tổ chức thi đấy”. Trường Ba-lê? Tôi thi? Có đúng ba-lê chỉ là trò chơi không? “Cháu có thể làm nghề múa ba-lê không cô?” “Tất nhiên là được”. “Cha cháu không cho đâu”, tôi nói với cô. “Cô sẽ thuyết phục ông ấy”. “Không!” Tôi gần như nhảy khỏi ghế. “Cô đừng làm vậy!” Cô im lặng một phút rồi nói tiếp. “Cô sẽ dạy cháu”. “Cháu không có tiền. Và cha muốn cháu học đấm bốc”. “Cô dạy không vì tiền. Đây là chuyện quan trọng Billy à!” Cô giận dữ nói. “Thôi được. Cứ hy vọng thử xem!” tôi nói. Cô nhìn tôi và cả hai phá lên cười. Tôi có thể làm được không? Tôi ngẫm nghĩ. Bí mật học múa? Trở thành vũ công ba-lê? Tôi là con trai... Tôi có thể làm được, tôi nghĩ. Tôi có thể múa. Tôi cười với cô và cô cười lại với tôi. “Cô sẽ gặp em vào thứ Hai”, cô nói. “Sáu giờ ở khán phòng học”. Tôi không nói có hoặc không. Tôi chỉ mở cửa xe và chui ra. “Và đem theo một thứ gì đó”, cô nói tiếp. “Thứ gì đó quan trọng đối với em. Nó sẽ cho chúng ta ý tưởng biên đạo múa”. “Múa gì?” “Điệu múa dự thi của em, ngốc ạ” Tôi đóng cửa xe và cô nổ máy chạy đi. Tôi tự hỏi mình đang làm gì vậy. |
Chương 6 Câu chuyện của Michael: Billy, bạn thân nhất của tôi
Có ai đó tới gõ cửa và tôi ghé mắt nhìn qua cửa sổ phòng ngủ. Tôi đang mặc bộ váy tím, đi cái dép đỏ của mẹ và mặc áo khoác của chị. Mình không ra mở cửa đâu, tôi nghĩ bụng. Sau đó tôi thấy Billy đã bên ngoài. Nó không nói được lời nào. Nó là vũ công ba-lê mà! Tôi chạy xuống nhà và mở cửa. Billy đẩy tôi vào trong. “Ai mà thấy được thì toi!” nó nói. “Cậu đang làm gì vậy?” “Chả làm gì cả”, tôi đáp. “Váy của ai thế này?” “Của chị tớ. Cậu có lên gác không?” Nó theo tôi lên phòng ngủ của mẹ tôi. “Chị cậu cho cậu cái vày này à?” Billy hỏi. “Chị ấy không biết đâu. Không sao – chỉ vui một chút thôi mà. Cậu mặc váy ba-lê để nhảy còn tớ mặc quần áo của chị tớ”. “Tớ không mặc váy ba-lê đâu, tôi mặc bộ đồ thể dục. Tớ nhảy nhưng tớ không phải lại cái”. “Tớ mặc quần áo của chị nhưng tớ không phải lại cái”. Tôi đáp. Tôi không nghĩ mình là đồng tính. Tôi thích mặc quần áo của chị nhưng chỉ để cho vui, không hơn. Nhưng... Tôi thích Billy. Tôi thích xem nó múa. Liệu tôi có đồng tính không? Tôi bắt đầu lấy son môi của mẹ ra thoa. “Cậu đang làm cái gì vậy?” Billy hỏi. “Chơi thôi”. Tôi cười với nó qua tấm gương và nó cười lại với tôi. “Cậu lại đây”. Tôi nhảy lên và đẩy nó lên giường. Tôi bôi son môi cho nó. Trông cũng khá. Nó có đôi môi đẹp. Billy đứng dậy, nhìn vào gương và hôn lên đó. Vết son môi lưu lại trên gương. “Môi con trai và môi con gái có hình dáng như nhau”, tôi bảo nó. Tôi nhìn chỗ dấu môi. Tôi muốn hôn vào đó. “Liệu chúng mình có gặp rắc rối không?” Billy hỏi. “Không. Cha tớ cũng luôn mặc quần áo phụ nữ”. Ờ, cũng không phải là luôn. Nhưng cha tôi mặc quần áo của mẹ khi trong nhà vắng người. Billy nhìn vào ảnh mình trong gương. “Michael”, nó nói, “hai tuần nữa tớ sẽ đi thi vào trường ba-lê tại Newcastle”. “Trường ba-lê ở Newcastle?” “Trường ba-lê London”, Billy nói. “Cậu không thể học thành vũ công ba-lê tại đây hay sao?” “Đừng có ngốc thế”. Khi bắt đầu vào học lớp ba-lê Billy có hỏi tôi: “Tại sao cậu không học nhảy luôn?” “Không”, tôi đáp. “Những thằng khác trong trường sẽ cười nhạo chúng ta”. Billy không sợ phải đánh nhau, nhưng tôi thì sợ. Tôi muốn mình giống như những thằng con trai khác, nhưng tôi không thể. Cha tôi nói, “Hãy tự hào là con không giống người khác”. Nhưng ở đây tại Everington thật khó để khác mọi người. Những thằng bé khác và bọn con gái luôn ghét tôi. Nhưng Billy là bạn tốt, và nó cũng khác người. Giờ nó lại còn muốn trở thành vũ công ba-lê ở London. “Cha cậu nói gì?” tôi hỏi. “Ông ấy không biết đâu”. “Cậu có sắp kể cho ông ấy nghe không?” “Không. Ông ấy sẽ nổi cáu mất”. Tôi đến chỗ tủ quần áo và ngắm các bộ váy áo. Tôi không nhìn Billy nữa. Tôi không thấy vui. Tôi không muốn nó đi. Còn ai sẽ trò chuyện với tôi nếu Billy đi xa? “Tớ sẽ cho cậu xem”, nó nói. Nó đẩy cái ghế ra và bắt đầu múa. “Cậu cũng có thể làm được mà. Giơ chân lên”. Nó làm tôi xem các động tác ba-lê và tôi làm theo. Nó nhắm mắt lại và quên biến cả tôi lẫn bộ váy của tôi. Nó đang chìm vào thế giới riêng của mình. Rồi nó nhảy lên và làm một cú xoay tròn. “Ô”, tôi nói, và nó mỉm cười. “Đấy là múa đấy”, nó nói. |
Chương 7 Câu chuyện của Billy: Cha và Tony đánh nhau
Chỉ còn hai tuần để chuẩn bị trước khi thi và chúng tôi phải học rất căng. Cô giáo nói tôi tìm thứ gì đó riêng tư để làm ý tưởng múa. Tôi lấy bức thư của mẹ và cuộn băng cassette nhạc mà mẹ thích. Tôi đến gặp cô ở câu lạc bộ vào thứ Hai. Cô cầm bức thư của mẹ lên và đọc. Đến đoạn cuối thì cô khóc. “Mẹ cháu hẳn là một phụ nữ rất đặc biệt, Billy ạ”, cô nói. “Không, chỉ giản dị là mẹ cháu thôi”, tôi trả lời. Cô hỏi nhiều về mẹ tôi. Điều gì thường làm mẹ thấy vui? Điều gì khiến mẹ buồn? “Mẹ thích âm nhạc”, tôi ní. “Mẹ có chơi piano”. Tôi nhét cuộn băng vào và bật thứ nhạc nhanh và ồn ấy lên. “Mẹ cháu có thích bài này không?” cô hỏi. “Vậy đây sẽ là nhạc nền cho bài múa của chúng ta”. Chúng tôi đùa một chút. Chúng tôi nhảy lên và chạy thành vòng tròn. Chúng tôi cười đùa và nhảy múa. “Hãy nhảy vì mẹ, Billy ạ”, cô nói. “Đến đoạn cuối, hãy làm một cú xoay tròn nhanh, mạnh và cao nhất. Hãy tưởng tượng mẹ đang theo dõi cháu”. Cô thật thông minh. Rất có tác dụng. Tôi nghĩ về mẹ và tôi nhảy theo. * Ở nhà mọi chuyện rất tệ. Thị trấn đầy những cảnh sát và thợ mỏ từ các thị trấn khác đến. “Chúng ta sắp hạ gục được chính phủ rồi!”, Tony nói. Nhưng chúng tôi không có tiền. Mọi người phải đập gãy đồ gỗ trong nhà mình và đốt lửa thay củi. Chúng tôi không còn nhiều thức ăn. Tôi đã chán đến cổ món bánh mì suông. Chúng làm chúng tôi lúc nào cũng thấy đói. Chính phủ dùng đám cảnh sát để hăm dọa chúng tôi. Cảnh sát cưỡi ngựa là lũ xấu xa nhất. Lũ ngựa rất to lớn và bọn cảnh sát này cầm gậy rất dài. Chúng phóng ngựa ra phúa sau đám người đình công và quật gậy vào lưng và đầu họ. Đã có đổ máu. Tôi chứng kiến tận mắt. Tony và tôi đều đang cãi nhau với cha. Tôi cáu vì mình không được múa. Tony cáu vì cha nhu hiền quá. Anh ấy toàn hét lên với cha. Tôi thấy thương cha, nhưng Tony nói đúng. Cha là một ông già lẩn thẩn, và lúc nào cha cũng chỉ lấy quá khứ làm thước đo. Một tuần trước ngày thi, tôi bất chợt thức dậy giữa đêm. Tony đang nhỏm dậy trên giường. “Anh đang làm gì vậy? Mấy giờ rồi?” tôi hỏi. “Im nào”, anh ấy đáp. “Quay lại ngủ đi”. Tôi nhìn đồng hồ - mới có bốn giờ sáng. Anh ấy nhẹ nhàng rời khỏi giường. Vài phút sau, có tiếng hét lớn dưới nhà. Tôi nhỏm dậy xem có chuyện gì. Cha đang đứng ở cửa hậu. Tony đứng trước mặt cha, mặt trắng bệch. Anh ấy cầm trong tay một cây búa lớn. “Tránh ra cho con. Mở cửa ra nào”, Tony nói. Anh ấy rất giận dữ. “Đặt cái búa xuống”. “Tránh đường cho con!” Tony đột ngột chạy tới chỗ cha và vung cái búa. Anh ấy sắp đánh cha hả? “Không!” tôi hét lên, nhưng thậm chí họ còn không thèm nhìn đến tôi. “Cha không muốn chiến đấu”, Tony hét. “Đó là cái dở của cha. Cha đã hết thời rồi đúng không? Mẹ chết rồi còn cha bây giờ chỉ là một lão già ngớ ngẩn. Tránh ra cho con!” Anh ấy cố gắng gạt cha khỏi cửa nhưng cha đột nhiên đấm vào hàm Tony. Tony ngã vật ra sàn. “Thôi đi! Thôi ngay!” tôi hét. Cha nhìn tôi. Mặt cha trắng bệch và đôi mắt đẫm lệ. “Con nhìn cái gì vậy?” ông hét. Cha rất giận khiến tôi phát hoảng. Tony đứng lên. Anh ấy gạt cha ra và chạy qua cửa. * “Em không cố gắng, Billy ạ! Làm lại!” Cô giáo hét lên với tôi. Tôi vừa nhảy vừa nghĩ về cha và Tony. “Em không thể!” “Làm lại! Làm lại ngay!” Cô dí sát mặt vào tôi. “Không”. “Cái gì?” cô lùi lại. “Em nói cái gì?” “Không”, tôi nhắc lại. Tôi ghét cô vì cô la hét với tôi. Tôi chạy vào phòng thay đồ. Cô ấy xem ba-lê là quá quan trọng – nhưng thực sự không phải vậy! Tôi lại nghĩ đến chuyện đánh nhau hồi nãy. Cái búa ấy. Tony suýt nữa cầm búa đánh cha! Còn cha tôi thì đấm vào mặt Tony. Tôi muốn có mẹ. Mẹ sẽ ngăn cha và Tony đánh nhau, tôi nghĩ. Từ khi mẹ mất mọi thứ đều rối tung lên. Cánh cửa vào phòng thay đồ mở ra. “Billy? Cô biết em đang ở đây”, cô nói. “Cô xin lỗi”. Cô ấy nói xin lỗi. Như thế có tốt không? Tôi chán cô ấy lắm rồi. Tôi nhảy xổ vào cô. “Đối với cô thế là tốt. Nhưng cô đâu có phải thi”. “Cô hiểu”, cô nói. Nhìn cô có vẻ hoảng sợ. Tôi to con hơn cô. “Cô không hiểu gì cả”, tôi nói. “Cô chỉ muốn em múa thôi. Tại sao? Bởi vì mọi người nghĩ cô dạy giỏi. Cô không có trường dạy múa cho ra hồn mà chỉ là một nhóm trẻ con trong cái khán phòng này. Cô hét lên với em vì cuộc sống riêng của cô có chuyện không ổn...” Cô đánh tôi rất mạnh vào mặt. Tôi rất đau và bất ngờ. Tôi đưa tay lên che mặt. Cô chắp tay về phía tôi. “Cô quý em, Billy ạ”, cô nói. Tôi muốn chạy ra cửa. Nhưng... tôi cũng muốn nhảy múa. Đó là điều tuyệt nhất cuộc đời tôi. Tôi không thể bỏ được. Tôi òa khóc. Cô bước một bước lại gần tôi và tôi gục đầu vào vai cô. “Cô xin lỗi em Billy”, cô nói. Tôi khóc suốt năm phút. “Thôi được”, cô nói. “Em khóc xong chưa?” “Xong, cô ạ. Em xin lỗi cô”. Tôi đáp. Cô nâng đầu tôi lên và lấy áo thun lau nước mắt cho tôi. “Em là cậu bé tốt”, cô nói. “Chúng ta múa tiếp nào”. Bạn có biết không, cô không hỏi, “Tại sao em khóc?” Nhảy múa là một điều tuyệt của đời tôi. Tôi không thông minh hay nổi tiếng trong trường, nhưng tôi múa được. Ngày thi đang đến gần và tôi rất căng thẳng. Tôi sẽ làm gì nếu thi đậu vào trường ba-lê? Cha sẽ giết tôi mất. Cha sẽ không cho phép tôi sống ở London. Chi phí đi học ở trường ba-lê là bao nhiêu? Nhưng tôi sẽ không trúng tuyển đâu, thế là cha sẽ không biết gì hết về kỳ thi... “Em sẽ không thi đậu đâu”, tôi nói với cô. Em sẽ đậu, Billy Elliot à. Em sẽ là người nhảy giỏi nhất kỳ thi”. Tôi có thể nói chuyện này với ai? Tôi nhớ đến mẹ. Nhưng mẹ không có đây, mẹ chết rồi. Mẹ không thể nghe thấy gì và mẹ không thể nói với tôi điều gì. Rồi có chuyện xảy ra. Vào hôm thứ Ba trước kỳ thi, cô và tôi không thể dùng khán phòng để tập được. Chúng tôi chạy xe tới trường và sử dụng khán phòng ở đó để tập. Trên đường đi xe về nhà, tôi bật một băng nhạc. Nhạc không hiện đại, nhưng tôi thích. Rất hay. “Hay phải không ạ?” tôi nói. “Nhạc gì vậy, em chưa từng nghe bao giờ”. “Nhạc ba-lê đấy”, cô nói. “Giờ thì ra khỏi xe đi. Đã đến giờ em phải về nhà rồi”. Trời tối và trong nhà khá lạnh. Không còn than để đốt lửa. Cha và Tony đi vắng. Nan có nhà và tôi vào phòng bà để chào bà. Bà không nhận ra tôi – hôm đó là ngày bà không được khỏe. Tôi quay trở lại bếp và mở tủ lạnh lấy sữa. “Chào con trai”. Tôi quay lại và thấy mẹ. Mẹ đang lấy miếng vải lau khô đĩa. “Mẹ đã bảo con thế nào, Billy?” mẹ nói. “Đừng tu sữa thẳng từ trong chai, phải rót ra cốc”. “Con xin lỗi, mẹ ạ”, tôi nói. Tôi lấy cái cốc và rót ít sữa vào. Sau đó tôi đặt cái chai lên nóc tủ lạnh. “Để chai vào trong tủ”, mẹ nhắc. Tôi cầm cái chai và mở cửa tủ lạnh. Sau đó tôi nghĩ, mẹ đấy. Mẹ đấy. Cái đĩa và miếng vải ở trên bàn. Tôi sờ chúng và chúng vẫn còn ấm. Tay mẹ đã cầm chúng, tôi nghĩ. Tôi không thấy sợ. Cửa mở và Nan bước vào. Bà đi tới chỗ cái tủ kính. “Nó trong này”, bà nói. “Cái gì hả Nan?” “Cái đĩa nhạc”. Bà rút cái đĩa khỏi chỗ tủ kính. Bà đi sang phòng khách và đặt cái đĩa vào máy nghe nhạc. “Nghe này”, bà nói. Nhạc nổi lên. Tôi thấy cũng chính là bài nhạc đó, bài nhạc trong xe của cô giáo. Đấy là lý do tại sao tôi biết bài này. Đó là một trong những đĩa nhạc cũ của mẹ. “Hồi nãy bà có nhìn thấy mẹ cháu không hả Nan?” tôi hỏi. Nhưng Nan đang bận nhảy múa quanh phòng. Tôi nắm tay bà và chúng tôi cùng nhảy một số động tác ba-lê. Bà hơi chậm, nhưng nhảy rất khéo. Bỗng cánh cửa mở vội. Tony đứng đấy, sau lưng là cha. “Mày đang bật cái máy nhạc của tao”, Tony nói. “Không phải của anh mà là của mẹ”, tôi hét. Tony bước tới cái máy và tắt nó đi. “Cẩn thận đấy”, cha hét lên với Tony. “Đừng làm vỡ cái đĩa”. Cha tước cái đĩa nhạc khỏi tay Tony và cẩn thận lau chùi nó. Rồi ông quay sang tôi. “Ai bảo con bật cái đĩa này?” “Con xin lỗi”, tôi thì thầm. Cha bước khỏi phòng và đóng cửa rất mạnh. Cha và Tony luôn làm ồn ào khi trong phòng – tôi ghét như vậy. Nhưng điều này không quan trọng. Bạn thấy đấy, giờ tôi đã hiểu. Mẹ muốn tôi múa trong kỳ thi này. Đó không phải là một giấc mơ tồi. Có lẽ tôi sẽ trúng tuyển vào trường ba-lê, tôi nghĩ bụng. Cuộc thi diễn ra vào mười giờ rưỡi sáng ngày thứ Bảy. Tôi muốn mình phải thành công – vì tôi và vì mẹ. Thứ Sáu, tôi đi tập buổi cuối cùng và tôi múa thật hoàn hảo. Không ai có thể ngăn tôi được. Nhưng rồi các rắc rối xảy ra. |
Chương 8 Câu chuyện của Tony: Rắc rối với cảnh sát
Chính là tôi. Tôi đã tấn công con ngựa của cảnh sát. Một số cảnh sát rất thô lỗ. Một viên cảnh sát thực sự rất xấu tính. Con ngựa hắn ta đá hậu chúng tôi khi đứng xếp hàng đình công. Hắn không ngăn nó lại, vì thế chúng tôi quyết định đánh hắn. Đó là chiều ngày thứ Sáu và tôi đang ở trung tâm thị trấn cùng các bạn bè. Có một đám nhỏ người tụ tập quanh gã cảnh sát và con ngựa của hắn ta. Tôi mang theo một ít xăng trong cái chai và tôi ném nó vào đuôi con ngựa. Rồi tôi châm một que diêm. WHOOMPH! Con ngựa hoảng sợ và tay cảnh sát ngã bật khỏi lưng nó. Có ai đó đánh con ngựa và nó quay tròn. Tay cảnh sát không thể ngưng nó lại được. Chúng tôi phá lên cười và chợt nghe thấy có tiếng ngựa phía sau lưng. Thêm nhiều cảnh sát khác tới nơi và chúng tôi bỏ chạy. Chúng tôi chạy tới cuối phố và đụng đầu với thêm mấy gã cảnh sát. Họ đang chờ chúng tôi và họ rất, rất giận dữ. Bạn tôi Simon James ngã xuống và bọn cảnh sát dùng gậy quật cậu ấy tới tấp. Tôi chạy băng qua căn nhà của Jeff và Alice Thomson và tiến vào khu phố từ ngã sau. Hôm đó là ngày giặt giữ và đường phố căng chằng chịt những dây phơi quần áo. Trên dây treo đầy quần áo và khăn trải giường ướt. Tôi đang ở gần nhà mình nhưng đám cảnh sát xuất hiện ở khắp nơi. Tôi thấy Billy đang đứng trên bức tường. Nó đang hét gì đó và rồi hàng trăm cảnh sát cưỡi ngựa xông về phía tôi. “Tony! Tony! Không phải lối ấy!” Billy hét. Tôi cố gắng chạy, nhưng ngay trước mặt tôi có một vũng nước. Tôi khựng lại một giây và ngã lăn ra. Tôi nghe thấy đám cảnh sát chạy lại gần... Bọn họ đánh tôi. Một, hai, ba, bốn, rồi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình trong đồn cảnh sát. Họ giam tôi suốt đêm và tôi ra tòa lúc mười giờ sáng thứ Bảy. Trong đêm ấy bọn cảnh sát lại đánh tôi và tôi không bước nổi nữa. “Là do con ngựa của cảnh sát đá hắn”, một gã cảnh sát nói với thẩm phán. Viên thẩm phán tin lời hắn. Ông ta yêu cầu tôi phải trả án phí là một trăm pound. Tôi kiếm ở đâu ra một trăm pound bây giờ? Cha và Billy cũng tới tòa. Cha rất giận nhưng không nói gì. Tôi muốn chui vào giường để được khóc một mình. Khi về tới nhà, tôi thấy có một phụ nữ đang đứng chờ chúng tôi. Tôi không biết cô ta nhưng cô ta biết Billy. “Em đã ở đâu vậy, Billy?” cô ta hỏi. “Đừng, em xin cô”, nó thì thào. “Tony anh trai em phải ra tòa. Em đã tìm cách điện thoại cho cô nhưng cô lại không có nhà”. “Cô là ai?” tôi hỏi. Tôi quay sang nhìn cha. “Hãy vào nhà đã”, cha đáp. Tôi nhìn Billy. Nó gặp rắc rối sao? Chúng tôi vào phòng khách và quay sang nhìn người phụ nữ kia. Cô tay khoanh tay lại. “Tôi biết là mọi người sẽ khó chịu”, cô ta cất lời. “Nhưng hôm nay Billy đã để lỡ mất một cuộc thi quan trọng”. “Cái gì?” tôi hỏi. “Cuộc thi? Thi gì?” “Thi vào Trường Ba-lê Hoàng gia”. Cô ta nói nghiêm túc không? Gã cảnh sát đánh tôi và tòa muốn phạt tôi một trăm pound. Còn cô ta thì nổi giận vì Billy đã lỡ một cuộc thi vào Trường Ba-lê Hoàng gia! “Cô đang đùa đấy à?” tôi hỏi. “Tôi nói rất nghiêm túc”. Tôi nhìn Billy. “Ba-lê?” tôi quay sang người phụ nữ. “Cô biết chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi không? Vậy mà cô lại nói về ba-lê? Đồ phụ nữ ngu ngốc. Em tôi sẽ không trở thanh vũ công ba-lê đâu”. Tôi muốn đánh cô ta. “Em muốn làm vũ công ba-lê”, Billy nói. Nó đang khóc. Tôi nắm lấy tay nó. Người phụ nữ tìm cách chặn tôi lại. Tôi đẩy cô ta ra và dúi Billy vào cái bàn. “Mày muốn nhảy à? OK – nhảy đi!” “Thật ngu xuẩn”, cô ta nói. “Ồ vâng! Tao muốn xem mày nhảy, Billy!” “Không, Billy”, cô ta nói. “Đừng!” Tôi quay sang cô ta. “Cô không muốn nó nhảy sao? Vậy thì biến đi và để chúng tôi yên. Nó sẽ không nhảy nữa đâu. Và nếu cô còn lảng vảng quanh nó thì tôi sẽ nện cô! Hiểu chưa?” “Đồ ngu xuẩn.” cô ta khẽ nói. “Cậu nói Billy rất quan trọng đối với cậu sao? Suốt hai tuần nay tối nào nó cũng tới chỗ tôi mà cậu đâu có biết. Cô sẽ sớm gặp em, Billy”. Cô ta bước khỏi phòng. “Em ghét anh!” Billy hét với tôi. Sau đó nó quay đi và chạy khỏi nhà. Tôi muốn đi theo nó nhưng cha ngăn tôi lại. Tôi gạt cha ra. “Con sẽ đến chỗ quán rượu”, tôi nói. “Con sẽ gặp cha sau”. Tôi không hiểu nổi gia đình mình. Tôi đang phải vì họ mà chiến đấu với cảnh sát và lũ chủ nhà máy. Vậy mà sao họ không chịu giúp tôi? Nếu Billy lại nhảy nữa, tôi sẽ đánh nó. Còn nếu cô ta lại gần nó, tôi cũng sẽ đánh cô ta. |
Chương 9 Câu chuyện của Billy: Những phát hiện
“Thật là một Giáng Sinh tồi tệ”, tôi nói với Michael. “Nhà tớ không còn củi để đốt lửa, nên cha đành chặt vụn cái đàn piano. Tony tặng tớ đôi giày đá bóng. Anh ấy chẳng còn đồng nào – có lẽ anh ấy đã ăn trộm đôi giày. Cha tớ không vui bởi mẹ chẳng còn ở đây. Cha tớ òa khóc. Chưa từng có Giáng Sinh nào tệ hơn”. “Hãy bỏ nhà đi”, Michael nói. “Gia nhập một nhóm vũ công”. “Đừng nói ngốc thế”. Chúng tôi không có gì để làm. Cái piano đã tiêu và trong nhà rất lạnh. Cho nên chúng tôi ra ngoài và đắp một người tuyết. Tôi không có đôi găng tay nào cả. “Tay tớ buốt quá! Lạnh quá”. “Chìa tay cậu cho tớ”, Michael nói. Nó ủ tay tôi dưới áo khoác của nó. Tôi sờ thấy da nó. Da nó ấm nhưng... Michael nhìn tôi. “Cậu đang làm gì vậy?” tôi hỏi. “Không có gì. Tớ đang ủ ấm tay cậu”. “Tay tớ có làm da cậu lạnh không?” tôi hỏi nó. “Tớ thích thế”. Tôi suy nghĩ một phút. “Cậu đồng tính à?” tôi hỏi nó. Đột nhiên cả hai chúng tôi phá lên cười. Dĩ nhiên là nó đồng tính! Thật mắc cười. Nó hôn tôi rất nhanh. “Tớ thích ba-lê nhưng tớ không phải đồng tính”, tôi nói. “Cậu đừng kể cho ai nhé?” “Ừa, không đâu”, tôi đáp. Chúng tôi cùng đứng đó thêm một phút nữa. Tôi thương hại Michael vì nó là bạn thân nhất của tôi. Đột nhiên tôi nảy ra một ý. “Đi với tớ”, tôi nói. Tôi nắm tay nó và lôi nó về phía phòng tập. Vào đó tôi tìm lấy một trong những bộ váy ba-lê cho bọn con gái mặc. Tôi đưa nó cho Michael. “Cậu là con gái”, tôi nói với nó. “Không, tớ không phải vậy”, nó nói. “Tớ đồng tính, nhưng tớ không phải con gái!” “Chỉ để múa thôi”, toi đáp. Chúng tôi đứng vào vòng võ đài đấu bốc và tôi biểu diễn cho nó xem vài động tác ba-lê. “Một hai. Một hai. Cậu khá đấy, nếu so với lũ con trai đồng tính”. Tôi nhảy ra xa nó. Mắt tôi nhắm lại và tôi như đang trong một thế giới khác. Michael không thể theo tôi vào chỗ này. Tôi đang múa một mình và tôi thật hạnh phúc. Sau đó tôi dừng lại đột ngột. Tôi đang đứng đối diện Michael và nắm tay nó. Nó nhìn vào mắt tôi. Đó là một phần của điệu múa và không quan trọng. Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng động và... Đó là cha tôi. Michael hoảng sợ. Nó biết cha tôi là người khó tính. Vậy mà Michael thì đang mặc váy còn tôi đang nắm tay nó... Tôi leo khỏi vòng đấu và đi tới chỗ cha. “Cha?” tôi nói. Cha lấy tay che mặt. Nhưng tôi đến đứng trước mặt cha và múa. Tôi quay vòng và nhảy múa suốt năm phút. Rồi tôi dừng lại và nhìn cha. Liệu cha có đánh tôi không? “Thật tuyệt!” Michael nói. Cha quay lại và bước khỏi khán phòng. Tôi chạy đuổi theo ông. “Cha!” tôi hét. “Về nhà đi con!” ông đáp. Ông không hề dừng bước. |
Chương 10 Câu chuyện của Jackie: Kiếm tiền
Tôi chạy xuống đường. Tôi muốn òa khóc, nhưng không thể. Cuộc đời tôi thật vất vả. Bãi công. Vợ mất sớm. Tony muốn đánh nhau với tất cả mọi người. Mẹ vợ tôi sống chung với chúng tôi và bà ấy điên điên dại dại. Và Billy nữa. Tôi biết nói gì về Billy đây? Nó thật khác lạ. Và nói rất giỏi chuyện gì đó. Tôi không biết gì về ba-lê nhưng tôi đã xem các vũ công trên TV. Và giờ đây tôi biết Billy cũng là một vũ công giỏi. Có lẽ cô giáo của nó nói đúng... Tôi là cha của Billy nên tôi phải giúp đỡ nó. Ôi Sarah, anh phải làm gì đây? Anh có nên đuổi cô giáo ấy đi không? Anh có nên chặn không cho Billy múa không? Xin hãy giúp anh ra quyết định. Đột nhiên tôi biết mình cần làm gì. Tôi mỉm cười. Rồi tôi chạy về nhà và điện thoại cho George. “Cô giáo dạy múa ấy sống ở đâu vậy cậu?” tôi hỏi cậu ta. Cậu ta cho tôi hay và tôi đến nhà cô ấy. “Cuộc thi vào trường ba-lê tốn bao nhiêu hả chị?” tôi hỏi. “Billy đã lỡ cuộc thi ở Newcastle và cuộc kế tiếp sẽ tổ chức ở London. Anh phải đi tới London và ở lại trong khách sạn. Tôi có thể cho anh mượn ít tiền”. “Tôi không muốn tiền của cô!” tôi giận dữ nói. “Ồ, đừng ngốc thế! Anh có muốn uống gì không?” Cô ta đang cố tỏ ra thân thiện. “Không”, tôi đáp. “Billy múa có giỏi không cô?” Tôi rời khỏi nhà cô ta và về nhà. Hai con đã đi ngủ. Tôi vào phòng ngủ và nhìn Billy. Một vũ công vĩ đại ư? Tôi nghĩ bụng. Billy của chúng tôi ư? Tôi ngồi lên giường cạnh nó và nó thức dậy. Tôi đặt tay lên vai nó. “Ngủ tiếp đi con”, tôi nói. Nó là con tôi, tôi nghĩ bụng. Nó là Billy Elliot. Nhưng có lẽ... có lẽ nó giỏi thật ở môn gì đó. Tôi biết giúp nó sao đây? Biết tìm ra tiền ở đâu bây giờ? Tôi không thể hỏi mượn các thợ mỏ khác được. Không ai còn chút tiền, than hay quần áo nào. Họ đang đói. Tôi không thể hỏi mượn họ tiền để cho Billy đi thi được! Tôi lên lầu vào phòng ngủ của mình và tìm thấy cái nhẫn cưới của Sarah. Tôi sẽ bán nó đi. Nếu tôi có được một trăm pound, tôi có thể đưa Billy tới London. Tôi không muốn bán nhẫn của Sarah, nhưng tôi phải làm thôi. Tôi biết Sarah cũng muốn tôi giúp Billy. Ngày hôm sau tôi đi bán cái nhẫn. Cửa hàng đầy các nhẫn cưới. Tất cả chúng tôi đều đang nghèo. Chúng tôi đang bán những thứ quan trọng nhất mà mình có. Tôi chìa cái nhẫn cho người đàn ông bán hàng. “Giá bao nhiêu?” tôi hỏi. “Tôi sẽ trả anh hai mươi lăm pound”. “Cái gì? Đó là nhẫn cưới của vợ tôi mà”. “Tôi xin lỗi”. Ông ta trông có vẻ buồn. “Tôi biết cái nhẫn này quan trọng đối với anh, nhưng tôi không thể trả anh thêm tiền”. Tôi cầm lấy hai mươi lăm pound. Sarah đã mất và giờ nhẫn của nàng cũng đã mất. Còn tôi thì cần thêm tiền. Cuộc bãi công sẽ sớm chấm dứt, tôi nghĩ. Chính phủ sắp chiến thắng. Hai hoặc ba tháng nữa chúng tôi sẽ phải quay lại làm việc, nhưng như thế sẽ quá muộn với Billy. Tôi cần làm việc một tuần, sau đó tôi có thể đưa Billy đi thi. Tôi đi tới chỗ gần mỏ than nơi đám công nhân gặp nhau. Gary Stewart có ở đó và cậu ta cười nhạo tôi. Tôi không nói một lời. Các ông chủ thật thô bạo với chúng tôi khi họ đưa chúng tôi lên xe buýt. Không ai ưa một kẻ chống đình công – và giờ đây tôi đã thành một kẻ như vậy. Một số thợ mỏ che mặt mình lại, nhưng tôi thì không. Tôi muốn mọi người đều thấy tôi. Tôi hoảng sợ. Có một đám đông ở gần mỏ. Họ đang la hét và ném đá vào xe buýt. Chúng tôi đi chậm lại. Khắp quanh chúng tôi là những khuôn mặt và tiếng la hét. Kính của một những chiếc xe buýt bị vỡ và chiếc xe dừng lại. Chuyện gì sắp xảy ra đây? Đám đình công có lật nhào cái xe không? Tôi quay đầu lại và nhìn ra ngoài ô cửa sổ gần mình. Ai đang nhìn tôi vậy? Là Tony. Nó nhìn vào mắt tôi, rồi chiếc xe buýt lại tiếp tục đi. Tôi căm ghét bản thân và tôi muốn chết đi cho xong. |
Chương 11 Câu chuyện của Tony: Cuộc họp
“Cha, cha!”, tôi hét lên. Mặt của cha thật buồn. Tôi muốn giúp đỡ ông. Tôi biết cha đang gặp khó khăn. Chiếc xe buýt đi qua cổng khu mỏ và tôi chạy theo đuôi nó. Đám chống đình công rời khỏi xe và các ông chủ đẩy họ tới cổng vào khu mỏ. “Cha!” tôi lại hét. Ông nghe thấy tôi và nhìn tôi. Cha đi về phía tôi nhưng một cảnh sát chặn ông lại. Cha cố gắng đánh hắn ta, rồi ông quay lại cổng mỏ. Ông đang khóc. Tôi chưa bao giờ thấy cha khóc. Tôi muốn vòng tay ôm lấy cha. “Đấy là vì Billy bé nhỏ”, cha nói. Mặt ông đầy nước mắt. “Cha không thể quay lại làm việc lúc này!” tôi nói. “Hãy nhìn lại xem! Chúng ta có thể đem lại cho Billy cái gì?” Mặt cha đầy nước mắt và tôi cũng bật khóc. “Con xin cha!” “Chúng ta tiêu rồi, con ạ. Cha muốn Billy có tương lai”. “Nó mới có mười hai tuổi. Thế còn tương lai của con? Cha không thể làm vậy được. Chúng ta sẽ kiếm ra ít tiền cho nó. Hãy ra khỏi mỏ đi cha. Xin cha!” Có mấy người chạy tới phía sau chúng tôi. “Cha cậu đang làm gì vậy?” Robert Martin hỏi. “Không sao đâu, ông ấy đang đi ra đấy. Có phải không cha?” Cha gục đầu lên cổng vào. “Cha rất tiếc, cha rất tiếc”, cha nói. “Lôi ông ấy ra!” Martin nói. Tôi đưa cha ra khỏi mỏ. Các ông chủ đều thấy rõ cha đang bệnh. Họ cho ông đi ra ở cổng sau và tôi đưa cha về nhà. Sau đó ông cố gắng giải thích cho tôi. “Mẹ con – mẹ con muốn Billy được múa. Mẹ con không cần biết tới những người khác, chỉ cần gia đình mình thôi”. Ta luôn nghĩ rằng cha mình là người sáng suốt. Ta luôn nghĩ cha có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng giờ đây cha tôi đang cần tôi giúp đỡ. Được thôi, tôi nghĩ. Mình sẽ giúp. Nhưng chúng tôi tìm đâu ra tiền để Billy nhảy ba-lê đây? Ngày hôm sau chúng tôi tới gặp George. “Ba-lê à?” ông ta nói. “Ba-lê”, tôi đáp. “Trước đây cậu đã giúp nhiều đứa rồi mà”, cha nói. “Đúng, vì đấm bốc hay vì các môn thể thao. Nhưng còn ba-lê thì...” “Tại sao ba-lê thì không được? Billy là một vũ công giỏi”. “Nó á?” George hỏi lại. “Ai nói nó giỏi?” “Tôi đã tới gặp cô giáo nó”, cha nói. “Nó là đứa múa giỏi nhất là cô ta từng gặp. Tôi tin cô ta”. George nhìn tôi. “Chúng ta phải thử đã”, tôi đáp. “Đây là chuyện quan trọng với cha và gia đình”. “Không dễ đâu”, George nói. “Giờ chả ai có tiền cả”. “Tôi biết”, tôi nói. “Chúng ta sẽ thử. Chúng ta sẽ kiếm ra ít tiền cho Billy thi”. Hai ngày sau chúng tôi đi dán thông báo trên khắp các cửa nhà hàng xóm. Chúng tôi muốn họ tới gặp chúng tôi ở khán phòng. Chúng tôi trước đây đã từng quyên tiền cho trẻ em gặp khó khăn cần giúp đỡ. Nhưng bây giờ khác. Chúng tôi chưa bao giờ đưa ai vào Trường Ba-lê Hoàng gia. Một vài hàng xóm đã vào trong khán phòng. Cha và George ngồi ở hàng đầu nhưng tôi xuống ngồi ở cuối. Goerge bắt đầu phát biểu. “Chúng ta từng giúp đỡ nhiều trẻ em học thành các võ sĩ đấm bốc và cầu thủ bóng đá. Lần này sẽ là Billy Elliot. Cậu bé muốn trở thành một vũ công ba-lê”. Đám hàng xóm phá ra cười. “Tôi sẽ góp tất cả những đồng 50 xu từ lớp dạy đấm bốc”, George nói. “Mrs Wilkinson góp những đồng 50 xu của lớp dạy ba-lê. Chúng ta cũng sẽ bán thêm vé sổ số. Các bạn không có nhiều tiền, chúng tôi biết, nhưng xin hãy giúp chúng tôi. Đây là chuyện quan trọng”. Một vài người đứng dậy. Chắc họ muốn bỏ về, tôi nghĩ bụng. Cho nên tôi cũng đứng lên. “Mọi người ở đây đều biết rõ tôi”, tôi nói. “Suốt một thời gian dài tôi không hề muốn thằng Billy nhảy múa. Nhưng giờ tôi muốn nói điều này”. Tôi nhìn sang cha mình. “Cuộc đình công của thợ mỏ là vì tương lai. Tương lai của tôi, tương lai của các anh chị, tương lai của con cái mọi người. Cũng là vì tương lai của Billy. Không phải ai cũng sẽ xuống mỏ làm việc, nhưng họ sẽ có được tương lai. Cô giáo dạy múa của Billy nói rằng nó là một diễn viên múa tuyệt vời. Tuyệt vời. Mọi người đều biết rằng mẹ của anh em tôi đã mất. Nhưng mẹ muốn em tôi được múa. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người”. Tôi nhìn sang cha. Mắt của cha nhòa lệ. “George đã cho các anh chị xem vé sổ số”, tôi nói với đám đông. “Các anh chị không thể rời khỏi đây mà không mua lấy một vé. Nếu làm vậy, tôi sẽ đấm văng ra khỏi phòng này!” Mọi người phá ra cười. Rồi họ bước tới trước phòng và mua vé sổ số ở chỗ George. Cha chen qua đám đông va bước tới chỗ tôi. Ông nhìn tôi và mỉm cười. Rồi cha vòng tay ôm tôi và chúng tôi cùng đứng giữa phòng. Cả hai cha con cùng khóc. Một cuộc đình công có thể hủy hoại nhiều gia đình. Nó cũng có thể khiến các gia đình khác xích lại gần nhau. Bạn có tin chuyện này không? Cha và tôi thân nhau vì môn múa ba-lê! |
Chương 12 Câu chuyện của Billy: Cuộc thi
Một phút trước mọi người đều nghĩ tôi là thằng kỳ lạ. Vậy mà sau đó họ lại muốn tặng tôi tiền. Cha đang tìm lấy món gì đó để đem bán. Thậm chí Tony cũng đang bán vé sổ số. Chúng tôi cần tiền để mua vé xe buýt tới London, mua thức ăn và thuê phòng trọ. Rồi chúng tôi cũng đã lên được xe buýt đi London. Thật phấn chấn. “Cha ơi, London có đẹp không?” tôi hỏi. “Cha không biết. Cha chưa từng đến đó”. “Cha chưa bao giờ tới London? Nhưng đó là thủ đô mà”. “Ở London không có mỏ than con ạ”, cha đáp. “Cha không nghĩ đến điều gì khác ngoài mỏ than sao?” Tôi vẫn nghĩ cha mình biết rõ mọi thứ. Nhưng hóa ra không phải. Tôi mới có mười hai tuổi và đang đi tới London. Cha đã bốn mươi lăm vậy mà chưa từng đi xuống phương nam tới Durham! Chuyến đi rất mất thời gian. Thoạt đầu tôi không thích London. Có quá nhiều ngôi nhà, lớn hơn cả những ngôi nhà ở Everington, biết bao nhiêu là đường phố, các công trình to lớn đồ sộ... Khách sạn của chúng tôi không tốt lắm. Cha không thích bữa sáng ở đây. Tôi không thể ăn được thứ gì vì tôi thấy sợ quá. “Con không ăn trứng sao?” cha hỏi tôi. “Con cần ăn lấy một chút. Ngày hôm nay con phải ăn uống cho đầy đủ”. “Con không ăn được ạ”, tôi đáp. Nhưng tôi ăn được chút bánh mì. Chúng tôi đi tiếp xe buýt tới trường ba-lê. Tôi đứng ở dưới thềm và nhìn lên quan sát tòa nhà cổ kính to lớn. Tôi thấy chóng mặt quá. “Nhìn chỗ này này!” cha nói. “Con có muốn vào đây không? Không biết tốn bao nhiêu tiền nhỉ?” Chúng tôi bước lên bậc tam cấp để vào trường. Bạn biết không, tôi căm ghét nó. Tôi nghĩ chúng tôi đã phạm sai lầm. Tôi muốn nhảy múa, nhưng nơi này toàn những người sang trọng, không phải dành cho tôi. Phòng thay đồ đông nghịt bọn con trai con gái. Giọng chúng nó thật sang trọng và chúng không hiểu tôi nói. “Đây là lần thi đầu tiên của cậu à?” một thằng bé hỏi tôi. “Đây là lần thứ hai của tớ. Tớ là Simon. Còn tên cậu là gì?” “Billy Elliot, đến từ Everington gần Durham”. “Durham à? Có phải có một cái nhà thờ thật lớn ở Durham không?” “Tớ không biết. Tớ chưa đến Durham bao giờ”. “Tớ xin lỗi”, nó nói. “TỚ không hiểu cậu. Cậu nói nghe lạ lắm”. “Vậy thôi không nói nữa”, tôi đáp. Tôi ghét như vậy. Tôi chạy khỏi phòng thay đồ và trông thấy cha đang đứng ở đầu cầu thang. “Cha, cha ơi. Con không muốn thi. Con xin cha...” Tôi không nói được hết câu. Cha nắm vai tôi và xoay tôi ngược lại. “Quay trở lại đó!” cha hét. Ông đẩy tôi trở vào phòng thay đồ và đóng cửa lại. Chẳng mấy chốc sau cuộc thi đã bắt đầu. Có năm giáo viên ngồi ở đầu phòng. “Em là...?” “Thưa, Billy Elliot. Đến từ Everington”. “À vâng. Nào, Billy, xin hãy bắt đầu chuẩn bị múa”. Họ quan sát tôi và khẽ trao đổi với nhau. Họ không nói thêm gì với tôi. Tôi thấy mình thật ngu ngốc. Ta không thể múa khi cảm thấy mình ngu ngốc. Ở nhà, trước mặt cô giáo, tôi có thể múa được. Nhưng không phải tại đây, trong căn phòng này. Những người này không hề muốn tôi. Rồi đã tới lúc thi múa. Nhạc nổi lên và tôi hiểu ra đó không phải là nhạc để thi vào trường ba-lê. Nhạc đó quá hiện đại, quá nhanh. Tôi đứng trước các giáo viên và không thể nhúc nhích. Rồi tôi nghe thấy giọng của cô vang bên tai. “Múa đi, Billy! Em đang đứng trước những người này, vậy nên hãy múa đi!” Thế là tôi múa. Không còn nhiều thời gian vì nhạc sắp hết rồi. Nhưng tôi vẫn múa. Rồi tôi nhìn lên các giáo viên. “Cám ơn Billy. Em có thể ra được rồi”. Tôi chạy khỏi phòng. Tôi rất lo sợ. Cha kiếm ra tất cả số tiền ấy, vậy mà tôi không thể múa được. Tôi muốn òa khóc. Tôi vào phòng thay đồ và trông thấy thằng Simon đó. “Cậu có sao không?” Nó bước lại gần tôi. “Đừng khóc. Đó mới là lần thi đầu. Năm sau cậu có thể thi lại mà”. Rồi thằng ngu ấy tới ngồi cạnh tôi. Nó vòng tay qua vai tôi. “Cút đi!” tôi hét. “Cậu sẽ ổn thôi...” Tôi đấm vào mồm nó khiến nó ngã xuống sàn. George hẳn sẽ tự hào về tôi, tôi nghĩ bụng. Các giáo viên chạy vào phòng thay đồ. Máu rỉ ra từ mũi và mồm thằng Simon. Tôi nghĩ họ chắc chắn không cho tôi vào đây học đâu. Họ gọi cha và tôi vào phòng và nói với chúng tôi. “Thưa ông Elliot, các học sinh trong trường này không được phép đánh nhau”, một trong các giáo viên nói. “Ông hiểu không?” “Vâng”, cha và tôi cùng đáp. “Việc đánh nhau vừa rồi rất nghiêm trọng. Có ai muốn nói gì nữa không?” Ông ta nhìn sang các giáo viên khác. “Tôi có một vài câu hỏi”, một người nói. “Billy, tại sao em thích ba-lê?” “Em không biết nữa”, tôi nói. “Em thích gì nhất trong ba-lê?” “Nhảy múa”. “Nó luôn nhảy múa”, cha nói. “Tối nào sau khi đi học về cũng vậy”. “Ông có thích ba-lê không, Mr Elliot?” một giáo viên khác hỏi. “Tôi không biết gì nhiều về nó”, cha đáp. “Các học sinh trường này học rất vất vả, cả học múa lẫn học kiến thức phổ thông. Ông có muốn Billy học múa không?” Cha nhìn sang tôi rồi quay qua các giáo viên. “Ôi, vâng”, cha nói. “Vâng, có”. Và đó gần như là lúc kết thúc cuộc thi. “Em cảm thấy thế nào trong khi múa?” họ hỏi tôi. Làm thế nào giải thích cho họ đây? Tôi nghĩ. Họ sống trong thế giới khác hẳn thế giới của cha con tôi. “Em không biết ạ”, tôi đáp. “Khi múa, cơ thể em như tràn đầy lửa. Em quên hết tất cả”. Sau đó cha và tôi về nhà. |
Chương 13 Câu chuyện của Jackie: Bức thư
Chuyến đi tới London thật tồi tệ, suốt từ lúc đầu cho tới lúc cuối. Nó tốn một đống tiền. Mọi người đều cố gắng giúp, nhưng họ cho cũng không đủ. Mấy đồng mười xu, năm mươi xu và hai bảng – thế thôi. Một hôm có người đến gõ cửa. Tony không có nhà. Tôi ra mở cửa và thấy Gary Stewart, bạn cũ của Tony hồi đi học. Là người chúng tôi đã gặp ở siêu thị. Kẻ chống đình công. Tôi đưa anh ta vào phòng khách. Anh ta không ngồi xuống mà đứng lại giữa nhà. “Tôi muốn giúp Billy”, anh ta nói. Anh ta rút trong túi ra cái phong bì rồi đặt lên bàn. “Có tiền ở trong này”, anh ta nói. “Billy cần có tương lai”. Tôi nhìn cái phong bì. “Tôi không thể nhận nó, Gary ạ”, tôi đáp. “Đây không phải cho ông, mà cho Billy”, anh ta nói. “Hãy nhận lấy vì nó”. Anh ta quya đi và mau chóng rời khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng anh ta mở cửa trước. Rồi anh ta dừng lại và quay trở vào phòng. “Không ai biết về món tiền này, Jackie ạ”, anh ta nói. “Tôi sẽ không nói với ai. Tôi cũng không cho vợ tôi biết. Ông không cần phải kể với ai”. Anh ta ra khỏi phòng và tôi ngồi xuống. Tôi nhìn cái phong bì. Rồi tôi mở nó ra và đếm tiền. Năm mươi pound. Tôi không thể giấu số tiền này với Tony, tôi nghĩ bụng. Nó không muốn tiền này. Nó sẽ gọi đây là tiền chống đình công, tiền bẩn. Nhưng tôi sẽ nhận tiền. Vậy là Billy và tôi đến London. Billy bé bỏng đáng thương. Cuộc thi thật tồi tệ. Bọn trẻ con khác ở trường có mọi thứ - cha mẹ giàu có, nhà cửa đẹp đẽ, trường học đàng hoàng. Billy chẳng có gì. Và rồi nó đánh thằng nhóc ấy. Khi quay về nhà, tôi thấy giận và buồn. Tôi đã tìm cách quay lại mỏ than trong khi đình công. Tôi đã nhận tiền của Gary và đã bán mất nhẫn cưới của vợ mình. Và rồi chúng tôi tới London nơi có những tòa nhà to và những kẻ sang trọng. Ở Everington, chúng tôi kiếm việc làm trong mỏ than và có cuộc sống vất vả. Còn giờ đây chính phủ đang tước đi việc làm của chúng tôi. Chúng tôi chẳng còn gì. Tony và Nan đang chờ ở nhà. “Chúng tôi đã làm tốt”, tôi nói với họ, nhưng họ đã thấy khuôn mặt của Billy. Họ biết nó không vui. “Tôi đi nấu bữa tối nhé”, tôi nói. “Không sao, cha ạ”, Billy nói. “Con mệt quá, con lên lầu và đi nằm đây”. Sau đó tôi nghe thấy tiếng nó. Thằng con bé bỏng buồn rầu đang khóc. Nó không thể thắng tất cả đám người sang trọng ấy. Chiều hôm ấy, tôi lại nghĩ đến Billy. Chúng tôi sẽ không dừng lại, tôi nghĩ bụng. Nó sẽ cố gắng thi tiếp năm sau. Nếu nó muốn vào trường ba-lê, vậy thì nó sẽ vào được. Tôi nghĩ về những giáo viên ở cuộc thi. Khi Billy nói về chuyện múa, họ đã lắng nghe nó. Những lời nó nói là rất quan trọng. Có lẽ các giáo viên đó không phải là người xấu. Khi chúng tôi đi ra, một người trong bọn họ đã nói với tôi. “Chúc ông may mắn với cuộc đình công, Mr Elliot ạ”, anh ta nói. “Tôi hy vọng ông sẽ chiến thắng”. Thậm chí trong một trường ba-lê sang trọng cũng có một số người muốn giúp chúng tôi. Phải mất một thời gian dài trước khi chúng tôi có tin từ trường ba-lê. Chúng tôi đợi một tuần, rồi thêm một tuần nữa. Và rồi thư cũng đến. Nan nhận nó từ người đưa thư. “Có thư!” bà ấy la lên. Bà biết thư này từ trường ba-lê. Bà đưa nó cho tôi. “Mở nó ra ngay đi”, Tony nói. “Cha không thể”, tôi đáp. “Đó là thư của Billy. Nó sẽ mở thư khi đi học về”. Tôi đặt bức thư lên bàn và nó nằm đó suốt ngày. Tôi cứ cầm nó lên lại đặt nó xuống. Sau đó, Nan và Tony cũng cầm nó lên. Rồi các hàng xóm chúng tôi vào bếp và nhìn bức thư ấy. George cũng đến nhìn bức thư. Nó bị vấy bẩn nên Nan nhét nó vào túi bà. Rồi bà quên hẳn nó đi. “Bức thư đâu rồi?” tôi hét lên, và chúng tôi sục tìm khắp nhà bếp. Nữa tiếng sau, Nan mới tìm thấy nó. Nó rất bẩn vì bà để đầy mẩu bánh mì và bơ trong túi mình. Billy đi học về lúc bốn giờ. Tony, Nan và tôi đang đợi nó. Đó là một ngày quan trọng đối với gia đình. Cửa mở ra và Billy xuất hiện. Tôi nhìn nó và nhìn qua lá thư. Nó bước tới bàn và cầm thư lên. Không ai nói gì. Tất cả chúng tôi đều thấy bứt rứt. Rồi Billy vào phòng của Nan và đóng cửa lại. Chúng tôi nghe thấy Biily mở thư và lôi thư khỏi phong bì. Rồi chúng tôi không nghe thấy gì nữa. Không một tiếng. Tony nhảy dựng lên. Tôi xô tới trước nó và mở cửa phòng ngủ ra. Billy đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Nan. Nó ngước lên. Nó đang khóc. Tôi, Billy ơi, tôi nghĩ. “Con đã được lọt vào trường”, nó khẽ nói. “TUYYYÊÊỆT!” Tony và tôi hét lên. Tôi cầm lấy bức thư và đọc. TUYYYÊÊỆT! “Nó đã đậu!” tôi hét. Đám hàng xóm ùa vào nhà. Nan ôm hôn mọi người. Tony đặt Billy lên bàn. “Nhảy đi!” nói nói, và thế là Billy nhảy. Tôi hôn nó thật lâu và chạy xuống phố. Tôi muốn kể cho bạn bè mình. Billy đã đậu vào trường ba-lê! Tôi chạy mau xuống phố tới quán rượu. Tôi mở cửa và... “NÓ ĐẬU! NÓ ĐẬU RỒI!” Mọi người trong quán đều im lặng. “Cậu biết không Jackie?” có ai đó nói. “Cuộc đình công đã kết thúc. Thứ Hai chúng ta quay trở lại làm việc. Bọn chủ đã thắng”. Chúng tôi không có được bữa tiệc lớn mừng Billy. Mọi người đều đang nghĩ về kết quả cuộc đình công. Chúng tôi đã thua. Giờ tôi đã có thể làm việc trở lại. Tôi nghĩ tôi sẽ có thể trả tiền học trường ba-lê. * Chuyện đó xảy ra đã vài năm rồi. Chúng tôi đã thua và chính phủ chiến thắng. Dần dần, khu mỏ than đóng cửa. Ở Everington này chúng tôi còn khá may mắn. Mỏ của chúng tôi được hoạt động lâu hơn phần lớn các mỏ khác. Nhưng giờ thì nó cũng đóng cửa. Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn trong thị trấn, nhưng mọi thứ đã hóa khác đi. Tôi nay đã là một ông già. Tôi thấy vui khi thôi không làm việc dưới mỏ nữa. Nhưng Tony thì không tìm được công việc khác. Chúng tôi đã mất khu mỏ. Chúng tôi đã mất đi tương lai ấy, nhưng chúng tôi giành được một tương lai khác – cho Billy. Điều ấy hẳn cũng rất quan trọng, đúng không? |
Chương 14 Câu chuyện của Billy: Từ giã Everington
“Một, hai, ba, bốn lên cao. Giữ nguyên”. Cô đã thấy tôi và bước về cuối phòng. “Billy”. “Hôm nay em đi London, thưa cô”. “Cô biết, Debbie đã kể cho cô”. “Em sẽ rất nhớ cô”. “Không, không đâu”. “Có, cô ạ”. “Hãy đi và khám phá cuộc sống, Billy ạ”, co nói. “Hãy quên cô và... nơi này đi. Chúc may mắn, Billy”. Cô mệt mỏi nở nụ cười với tôi và quay về với đám con gái. “OK. Ngẩng đầu cao. Ưỡn mông”. Tôi không hiểu. Cô đã dạy tôi một thời gian dài. Chẳng lẽ cô không hài lòng về tôi? Tôi không biết nữa. Tôi sẽ không bao giờ hiểu được cô. Tôi đi chia tay với rất nhiều người. Ở trường, tất cả học sinh đều tập hợp lại ở hội trường và giáo viên chính đã có bài phát biểu. “Chúng ta rất tự hào vì Billy. Chúng ta vui vì trường đã giúp đỡ được cậu ấy...” Giúp tôi ư? Không ai trong trường đã giúp tôi học múa. Chính gia đình tôi và Mrs Wilkinson cùng các hàng xóm đã gom góp tiền cho tôi. Họ đã giúp tôi. Tôi vào nhà thờ cùng với cha. Tôi muốn đến từ biệt mẹ. “Mẹ con rất hãnh diện vì con”, cha nói. “Cha đã nghe theo mẹ và cha thay đổi suy nghĩ của mình về chuyện học múa”. Tôi nhớ đến lần tôi thấy mẹ trong nhà bếp. Không biết cha cũng thấy mẹ không? “Cha đã nhờ mẹ giúp cha. Và rồi cha hiểu rằng cha đã sai. Mẹ muốn con học múa. Mẹ vẫn dõi theo con. Mẹ cũng sẽ theo bước con ở London”. Có lẽ điều này đúng. Có lẽ mẹ luôn ở bên tôi. Đó là tại sao tôi thấy mẹ. “Mẹ vẫn ở đây”, mẹ đã nói thế. “Con sợ, cha ạ”, tôi nói. “Không sao, con trai”, cha đáp. “Tất cả chúng ta đều có lúc sợ. Con sẽ ổn thôi”. Xe buýt đi London sắp khởi hành. Tôi về nhà. Cha và Tony xách túi cho tôi. Nan đang ngồi bên bàn, quan sát tôi. Bà có hiểu nhiều không? Tôi tự hỏi. Không biết nữa. Tôi hôn bà và bà ôm lấy tôi. “Chúng ta lỡ chuyến xe buýt mất”, cha nói. Nan nhét cái gì đó vào tay tôi – đó là một tờ năm pound. “Nan!” tôi nói. “Bà đâu có nhiều tiền...” “Đó là tiền của bà”, cha nói. “Bà muốn con cầm lấy”. Tôi hôn bà lần nữa và bà đẩy tôi về phía cửa. Chúng tôi đi xuống phố và tôi nghe có ai đó gọi tôi. “Ê! Cậu bé nhảy múa!” Đó là Michael. Tôi chạy lại chỗ nó. “Chúng ta trễ xe buýt mất!” cha hét. “Tớ sẽ sớm gặp lại cậu”, tôi nói với Michael. Nó không nói gì, chỉ nhìn theo tôi. Tôi tiến gần tới và hôn nó. “Thôi đi!” nó nói. “Mọi người thấy mất. Cậu thì đi xa, nhưng tớ phải ở lại đây!” Tôi cười phá và quay lại với cha. Chúng tôi chạy đến xe buýt. Tài xế nhảy ra và cầm lấy túi xách của tôi. Tôi lên xe và ngồi xuống phía sau. Cha và Tony đứng trên mặt đường. Tony đến cần chỗ cửa sổ. “Cái gì?” tôi hỏi. “Anh sẽ rất nhớ em”, anh ấy nói. Anh ấy không muốn hành khách xe buýt nghe thấy. “Cái gì?” tôi hỏi lại. “Em không nghe thấy anh”. Xe buýt bắt đầu lăn bánh. “Anh sẽ nhớ em!” Tony hét lớn. Mọi người trên xe đều nghe thấy anh ấy và phá ra cười. Tony cũng cười lớn. “Tao sẽ giết mày!” anh ấy hét theo. Mọi người trên xe đều cười. Cha cũng cười, Tony và tôi cũng cười. Rồi xe buýt quẹo ở góc đường... và họ biến mất. |
Chương 15 Câu chuyện của Jackie: Billy Elliot, diễn viên múa
Tôi ngồi ở một nhà hát lớn tại London. Tony cũng ở đây. Nó đang mặc cái áo khoác cũ với quần jeans. “Tôi là thợ mỏ”, nó nói. “Tôi muốn mọi người biết điều này”. Những chỗ ngồi trong nhà hát ấy có giá hơn một trăm pound, nhưng chúng tôi không phải trả tiền. Bên ngoài, ở chỗ cửa vào nhà hát, có một cái bảng lớn đề chữ: “Đoàn Ba-lê Hoàng gia. Billy Elliot”. Tôi nói với một trong số những người làm trong nhà hát. “Xin hãy nói với Billy Elliot rằng gia đình nó đang ở đây”. Tôi luôn nói cho Billy biết rằng chúng tôi có mặt. Tối nay rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên Billy làm vũ công chính trong Đoàn Ba-lê Hoàng gia. Mrs Wilkinson đã nói đúng về nó. “Nhìn kìa”, Tony thì thầm. Nó chỉ vào người đàn ông ngồi cạnh nó. Người này đội cái nón màu tím và có bôi son. “Cái gì?” tôi hỏi. “Cha à, đó là Michael Caffrey, nhớ không?” “Michael? Cháu đấy à? Cháu làm gì ở đây?” “Cháu không thể bỏ qua buổi ba-lê này!” Michael nói. “Nó là thằng đồng tính”, Tony thì thầm. “Con luôn biết nó là đồng tính”. Michael vươn ra bắt tay tôi. “Ông có tự hào nhiều về Billy không, Mr Elliot?” nó hỏi. Nó nói cứ như một người London vậy. “Có”. “Chính ông đã đưa Billy tới nhà hát này”, Michael nói. Đúng vậy. Tôi đã đào biết bao nhiêu than lên khỏi lòng đất để cho Billy có thể nhảy múa. Cha tôi và ông tôi qua lao động của họ trong mỏ đã xây nên cái nhà hát này. Than đã giúp xây dựng nên mọi thứ trên đất nước này. Vẫn còn than trong lòng đất nhưng mỏ đã đóng cửa. Ánh đèn nhà hát hạ xuống và nhạc nổi lên. Một phút sau Billy xuất hiện trên sân khấu. Nó chạy tới, dừng lại... và nhảy. Mọi người trong nhà hát đang quan sát nó. Nó nhảy rất cao và như lơ lửng trong không khí. Tôi nghĩ nó sẽ không hạ xuống. Rồi nó rơi xuống và nhìn quanh nhà hát. Nó cười với chúng tôi. “Ê, Billy Elliot!” Michael hét lớn. Ta không được hét trong nhà hát! Mọi người quay lại. Một số giận dữ nhưng những người khác thì mỉm cười. “Chúc may mắn, Billy!” Tony hét. Nó đang đứng dậy. Mọi người nhìn nó và mỉm cười. Tôi cũng đứng lên. “Billy! Billy Elliot! Billy của chúng ta!” tôi hét rất lớn. Còn Billy thì mỉm cười với chúng tôi. Rồi nó nhảy lần nữa, chỉ dành tặng Tony và tôi. HẾT |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:01. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.