|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#13
|
|||
|
|||
|
Chương 12 Câu chuyện của Billy: Cuộc thi
Một phút trước mọi người đều nghĩ tôi là thằng kỳ lạ. Vậy mà sau đó họ lại muốn tặng tôi tiền. Cha đang tìm lấy món gì đó để đem bán. Thậm chí Tony cũng đang bán vé sổ số. Chúng tôi cần tiền để mua vé xe buýt tới London, mua thức ăn và thuê phòng trọ. Rồi chúng tôi cũng đã lên được xe buýt đi London. Thật phấn chấn. “Cha ơi, London có đẹp không?” tôi hỏi. “Cha không biết. Cha chưa từng đến đó”. “Cha chưa bao giờ tới London? Nhưng đó là thủ đô mà”. “Ở London không có mỏ than con ạ”, cha đáp. “Cha không nghĩ đến điều gì khác ngoài mỏ than sao?” Tôi vẫn nghĩ cha mình biết rõ mọi thứ. Nhưng hóa ra không phải. Tôi mới có mười hai tuổi và đang đi tới London. Cha đã bốn mươi lăm vậy mà chưa từng đi xuống phương nam tới Durham! Chuyến đi rất mất thời gian. Thoạt đầu tôi không thích London. Có quá nhiều ngôi nhà, lớn hơn cả những ngôi nhà ở Everington, biết bao nhiêu là đường phố, các công trình to lớn đồ sộ... Khách sạn của chúng tôi không tốt lắm. Cha không thích bữa sáng ở đây. Tôi không thể ăn được thứ gì vì tôi thấy sợ quá. “Con không ăn trứng sao?” cha hỏi tôi. “Con cần ăn lấy một chút. Ngày hôm nay con phải ăn uống cho đầy đủ”. “Con không ăn được ạ”, tôi đáp. Nhưng tôi ăn được chút bánh mì. Chúng tôi đi tiếp xe buýt tới trường ba-lê. Tôi đứng ở dưới thềm và nhìn lên quan sát tòa nhà cổ kính to lớn. Tôi thấy chóng mặt quá. “Nhìn chỗ này này!” cha nói. “Con có muốn vào đây không? Không biết tốn bao nhiêu tiền nhỉ?” Chúng tôi bước lên bậc tam cấp để vào trường. Bạn biết không, tôi căm ghét nó. Tôi nghĩ chúng tôi đã phạm sai lầm. Tôi muốn nhảy múa, nhưng nơi này toàn những người sang trọng, không phải dành cho tôi. Phòng thay đồ đông nghịt bọn con trai con gái. Giọng chúng nó thật sang trọng và chúng không hiểu tôi nói. “Đây là lần thi đầu tiên của cậu à?” một thằng bé hỏi tôi. “Đây là lần thứ hai của tớ. Tớ là Simon. Còn tên cậu là gì?” “Billy Elliot, đến từ Everington gần Durham”. “Durham à? Có phải có một cái nhà thờ thật lớn ở Durham không?” “Tớ không biết. Tớ chưa đến Durham bao giờ”. “Tớ xin lỗi”, nó nói. “TỚ không hiểu cậu. Cậu nói nghe lạ lắm”. “Vậy thôi không nói nữa”, tôi đáp. Tôi ghét như vậy. Tôi chạy khỏi phòng thay đồ và trông thấy cha đang đứng ở đầu cầu thang. “Cha, cha ơi. Con không muốn thi. Con xin cha...” Tôi không nói được hết câu. Cha nắm vai tôi và xoay tôi ngược lại. “Quay trở lại đó!” cha hét. Ông đẩy tôi trở vào phòng thay đồ và đóng cửa lại. Chẳng mấy chốc sau cuộc thi đã bắt đầu. Có năm giáo viên ngồi ở đầu phòng. “Em là...?” “Thưa, Billy Elliot. Đến từ Everington”. “À vâng. Nào, Billy, xin hãy bắt đầu chuẩn bị múa”. Họ quan sát tôi và khẽ trao đổi với nhau. Họ không nói thêm gì với tôi. Tôi thấy mình thật ngu ngốc. Ta không thể múa khi cảm thấy mình ngu ngốc. Ở nhà, trước mặt cô giáo, tôi có thể múa được. Nhưng không phải tại đây, trong căn phòng này. Những người này không hề muốn tôi. Rồi đã tới lúc thi múa. Nhạc nổi lên và tôi hiểu ra đó không phải là nhạc để thi vào trường ba-lê. Nhạc đó quá hiện đại, quá nhanh. Tôi đứng trước các giáo viên và không thể nhúc nhích. Rồi tôi nghe thấy giọng của cô vang bên tai. “Múa đi, Billy! Em đang đứng trước những người này, vậy nên hãy múa đi!” Thế là tôi múa. Không còn nhiều thời gian vì nhạc sắp hết rồi. Nhưng tôi vẫn múa. Rồi tôi nhìn lên các giáo viên. “Cám ơn Billy. Em có thể ra được rồi”. Tôi chạy khỏi phòng. Tôi rất lo sợ. Cha kiếm ra tất cả số tiền ấy, vậy mà tôi không thể múa được. Tôi muốn òa khóc. Tôi vào phòng thay đồ và trông thấy thằng Simon đó. “Cậu có sao không?” Nó bước lại gần tôi. “Đừng khóc. Đó mới là lần thi đầu. Năm sau cậu có thể thi lại mà”. Rồi thằng ngu ấy tới ngồi cạnh tôi. Nó vòng tay qua vai tôi. “Cút đi!” tôi hét. “Cậu sẽ ổn thôi...” Tôi đấm vào mồm nó khiến nó ngã xuống sàn. George hẳn sẽ tự hào về tôi, tôi nghĩ bụng. Các giáo viên chạy vào phòng thay đồ. Máu rỉ ra từ mũi và mồm thằng Simon. Tôi nghĩ họ chắc chắn không cho tôi vào đây học đâu. Họ gọi cha và tôi vào phòng và nói với chúng tôi. “Thưa ông Elliot, các học sinh trong trường này không được phép đánh nhau”, một trong các giáo viên nói. “Ông hiểu không?” “Vâng”, cha và tôi cùng đáp. “Việc đánh nhau vừa rồi rất nghiêm trọng. Có ai muốn nói gì nữa không?” Ông ta nhìn sang các giáo viên khác. “Tôi có một vài câu hỏi”, một người nói. “Billy, tại sao em thích ba-lê?” “Em không biết nữa”, tôi nói. “Em thích gì nhất trong ba-lê?” “Nhảy múa”. “Nó luôn nhảy múa”, cha nói. “Tối nào sau khi đi học về cũng vậy”. “Ông có thích ba-lê không, Mr Elliot?” một giáo viên khác hỏi. “Tôi không biết gì nhiều về nó”, cha đáp. “Các học sinh trường này học rất vất vả, cả học múa lẫn học kiến thức phổ thông. Ông có muốn Billy học múa không?” Cha nhìn sang tôi rồi quay qua các giáo viên. “Ôi, vâng”, cha nói. “Vâng, có”. Và đó gần như là lúc kết thúc cuộc thi. “Em cảm thấy thế nào trong khi múa?” họ hỏi tôi. Làm thế nào giải thích cho họ đây? Tôi nghĩ. Họ sống trong thế giới khác hẳn thế giới của cha con tôi. “Em không biết ạ”, tôi đáp. “Khi múa, cơ thể em như tràn đầy lửa. Em quên hết tất cả”. Sau đó cha và tôi về nhà. |
| Bookmarks |
|
|