|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Chương 8 Câu chuyện của Tony: Rắc rối với cảnh sát
Chính là tôi. Tôi đã tấn công con ngựa của cảnh sát. Một số cảnh sát rất thô lỗ. Một viên cảnh sát thực sự rất xấu tính. Con ngựa hắn ta đá hậu chúng tôi khi đứng xếp hàng đình công. Hắn không ngăn nó lại, vì thế chúng tôi quyết định đánh hắn. Đó là chiều ngày thứ Sáu và tôi đang ở trung tâm thị trấn cùng các bạn bè. Có một đám nhỏ người tụ tập quanh gã cảnh sát và con ngựa của hắn ta. Tôi mang theo một ít xăng trong cái chai và tôi ném nó vào đuôi con ngựa. Rồi tôi châm một que diêm. WHOOMPH! Con ngựa hoảng sợ và tay cảnh sát ngã bật khỏi lưng nó. Có ai đó đánh con ngựa và nó quay tròn. Tay cảnh sát không thể ngưng nó lại được. Chúng tôi phá lên cười và chợt nghe thấy có tiếng ngựa phía sau lưng. Thêm nhiều cảnh sát khác tới nơi và chúng tôi bỏ chạy. Chúng tôi chạy tới cuối phố và đụng đầu với thêm mấy gã cảnh sát. Họ đang chờ chúng tôi và họ rất, rất giận dữ. Bạn tôi Simon James ngã xuống và bọn cảnh sát dùng gậy quật cậu ấy tới tấp. Tôi chạy băng qua căn nhà của Jeff và Alice Thomson và tiến vào khu phố từ ngã sau. Hôm đó là ngày giặt giữ và đường phố căng chằng chịt những dây phơi quần áo. Trên dây treo đầy quần áo và khăn trải giường ướt. Tôi đang ở gần nhà mình nhưng đám cảnh sát xuất hiện ở khắp nơi. Tôi thấy Billy đang đứng trên bức tường. Nó đang hét gì đó và rồi hàng trăm cảnh sát cưỡi ngựa xông về phía tôi. “Tony! Tony! Không phải lối ấy!” Billy hét. Tôi cố gắng chạy, nhưng ngay trước mặt tôi có một vũng nước. Tôi khựng lại một giây và ngã lăn ra. Tôi nghe thấy đám cảnh sát chạy lại gần... Bọn họ đánh tôi. Một, hai, ba, bốn, rồi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình trong đồn cảnh sát. Họ giam tôi suốt đêm và tôi ra tòa lúc mười giờ sáng thứ Bảy. Trong đêm ấy bọn cảnh sát lại đánh tôi và tôi không bước nổi nữa. “Là do con ngựa của cảnh sát đá hắn”, một gã cảnh sát nói với thẩm phán. Viên thẩm phán tin lời hắn. Ông ta yêu cầu tôi phải trả án phí là một trăm pound. Tôi kiếm ở đâu ra một trăm pound bây giờ? Cha và Billy cũng tới tòa. Cha rất giận nhưng không nói gì. Tôi muốn chui vào giường để được khóc một mình. Khi về tới nhà, tôi thấy có một phụ nữ đang đứng chờ chúng tôi. Tôi không biết cô ta nhưng cô ta biết Billy. “Em đã ở đâu vậy, Billy?” cô ta hỏi. “Đừng, em xin cô”, nó thì thào. “Tony anh trai em phải ra tòa. Em đã tìm cách điện thoại cho cô nhưng cô lại không có nhà”. “Cô là ai?” tôi hỏi. Tôi quay sang nhìn cha. “Hãy vào nhà đã”, cha đáp. Tôi nhìn Billy. Nó gặp rắc rối sao? Chúng tôi vào phòng khách và quay sang nhìn người phụ nữ kia. Cô tay khoanh tay lại. “Tôi biết là mọi người sẽ khó chịu”, cô ta cất lời. “Nhưng hôm nay Billy đã để lỡ mất một cuộc thi quan trọng”. “Cái gì?” tôi hỏi. “Cuộc thi? Thi gì?” “Thi vào Trường Ba-lê Hoàng gia”. Cô ta nói nghiêm túc không? Gã cảnh sát đánh tôi và tòa muốn phạt tôi một trăm pound. Còn cô ta thì nổi giận vì Billy đã lỡ một cuộc thi vào Trường Ba-lê Hoàng gia! “Cô đang đùa đấy à?” tôi hỏi. “Tôi nói rất nghiêm túc”. Tôi nhìn Billy. “Ba-lê?” tôi quay sang người phụ nữ. “Cô biết chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi không? Vậy mà cô lại nói về ba-lê? Đồ phụ nữ ngu ngốc. Em tôi sẽ không trở thanh vũ công ba-lê đâu”. Tôi muốn đánh cô ta. “Em muốn làm vũ công ba-lê”, Billy nói. Nó đang khóc. Tôi nắm lấy tay nó. Người phụ nữ tìm cách chặn tôi lại. Tôi đẩy cô ta ra và dúi Billy vào cái bàn. “Mày muốn nhảy à? OK – nhảy đi!” “Thật ngu xuẩn”, cô ta nói. “Ồ vâng! Tao muốn xem mày nhảy, Billy!” “Không, Billy”, cô ta nói. “Đừng!” Tôi quay sang cô ta. “Cô không muốn nó nhảy sao? Vậy thì biến đi và để chúng tôi yên. Nó sẽ không nhảy nữa đâu. Và nếu cô còn lảng vảng quanh nó thì tôi sẽ nện cô! Hiểu chưa?” “Đồ ngu xuẩn.” cô ta khẽ nói. “Cậu nói Billy rất quan trọng đối với cậu sao? Suốt hai tuần nay tối nào nó cũng tới chỗ tôi mà cậu đâu có biết. Cô sẽ sớm gặp em, Billy”. Cô ta bước khỏi phòng. “Em ghét anh!” Billy hét với tôi. Sau đó nó quay đi và chạy khỏi nhà. Tôi muốn đi theo nó nhưng cha ngăn tôi lại. Tôi gạt cha ra. “Con sẽ đến chỗ quán rượu”, tôi nói. “Con sẽ gặp cha sau”. Tôi không hiểu nổi gia đình mình. Tôi đang phải vì họ mà chiến đấu với cảnh sát và lũ chủ nhà máy. Vậy mà sao họ không chịu giúp tôi? Nếu Billy lại nhảy nữa, tôi sẽ đánh nó. Còn nếu cô ta lại gần nó, tôi cũng sẽ đánh cô ta. |
| Bookmarks |
|
|