|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Trích:
Chứ thực tình em rất tôn trọng sự nghiêm túc, công phu trong lời dịch mới của các bác, và nhất là rất nể sự hiểu biết sâu sắc của các bác về thứ tiếng Nga dễ đánh vần mà "lủng củng" ngữ pháp trong tâm trí của em. Đọc bài "thuyết trình" rất nhẹ nhàng của bác Dmitri, em bỗng dưng muốn... suy tư. Và, phát hiện ra rằng ngày xưa chúng em và có lẽ các bậc chú, bậc anh của chúng em được biêt đến bài "Ánh đèn" là trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh, rất cần sự tuyên truyền, động viên những người trẻ ra chiến trường nên phải đưa vào bài hát những từ như mặt trận", "chiến trường" là cần thiết hay sao ấy, chứ lúc đó chẳng ai thấy quá thổi phồng đâu bác ạ. Hồi đó, chúng em còn thiếu niên rồi sinh viên nhưng cũng xếp "Ánh đèn" cùng với nhiều bài hát cùng loại vào dòng "nhạc xanh" bác ạ, "Đôi bờ" cũng vậy, (bác nào tưởng "Đôi bờ" là nhạc vàng chắc vì lúc đó chưa được học tiếng Nga mà thôi) không coi đó là nhạc đỏ, dù có súng đạn, chiến trường trong đó. Em tin rằng có rất nhiều người cũng từng đam mê dòng nhạc xanh như chúng em. Bây giờ, nếu có lời dịch mới, mang gánh được tâm hồn Nga mà lại bay bổng được bằng lời Việt thì sẽ khó lắm đấy, nhọc công lắm đấy. Nhưng vì yêu tiếng Nga, yêu tâm hồn Nga nên các bác vẫn làm, đó là điều chúng em hiểu, đồng cảm, tuy rằng lời lẽ "phản biện" trên 4rum đôi khi gây hiểu lầm. Nếu không vì sợ quá dài, thì em lại có thể "phản biện" tiếp, tỷ như là hát "Bài hát của cá sấu Gena" mà bằng lời dịch mới của các bác, chứ không phải "Vui biết bao, mừng ngày sinh nhật vui biết bao..." thì rồi lại có phản ứng ạ. Nhưng là để cho vui, và đúng với cái hồn của 4rum này, vẫn như ngày đầu em mò mẫm vào, "đăng ký danh sách thành viên". Sao các bác lại nói 4rum này hoang vu nhỉ? em hay uống cà phê buổi sáng ở một cái quán không đông, có những người vào, ra không ồn ào, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau, nhưng thảy đều hiểu rằng ta cùng yêu những gì trước mắt ta: con đường nhỏ, uốn quanh con sông nhỏ, có chiếc cầu nhỏ bắc qua, lim dim trong nắng thu vàng, chỉ cần thế thôi, đủ để ta yêu một chỗ ngồi nhỏ trong cái quán nhỏ này. Lâu lâu rồi mới rảnh vì ngồi trực cơn bão Sơn Tinh. Thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 27-10-2012 thời gian gửi bài 21:18 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nhật Minh cho bài viết trên: | ||
Мужик (29-10-2012), ngocbaoruss (29-10-2012) | ||
| Bookmarks |
|
|