Cái mối lo lớn nhất không phải là ở chỗ thế giặc mạnh, mà là ở chỗ lòng người không thuận.
Ngày giặc Minh sang, Hồ Quý Ly ước sao có được trăm vạn quân. Con trai Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Trừng nói với cha: Cái lo không phải ở chỗ không có được trăm vạn quân mà lo lòng người không phục. Hồ Nguyên Trừng đúc được pháo lớn hơn hẳn của quân Minh mà có giữ được nước chăng?
Giặc Nguyên đánh sang, vua tôi đồng lòng nhất định đánh, không hàng. Hai lần trước giặc đều thua. Lúc giặc lại sang đến lần thứ 3, vua tôi trên dưới một dạ, sĩ tướng một lòng phụ tử, nhân dân hết sức giúp rập, vườn không nhà trống khiến quân giặc chiếm được Thăng Long mà đói và có nguy cơ bị chia cắt, đành phải rút về. Một trận Bạch Đằng năm 1288 ấy là đủ kết liễu một bộ phận lớn quân địch, bắt sống Ô Mã Nhi. Vương tử của Hốt Tất Liệt là Thoát Hoan, cháu bốn đời của Thành Cát Tư Hãn lừng danh cũng phải cắm đầu tháo chạy, vua Nguyên đành thôi mộng xâm lăng.
Quân dân vua tôi một lòng một dạ thì giặc đông mấy đánh cũng dễ. Bởi thế, Trương Hán Siêu viết trong Bạch Đằng Giang phú Duy thử giang nhi đại tiệp, do Đại Vương chi tặc nhàn (Nghĩ có đại thắng trên sông này, bởi Đại Vương coi thế giặc nhàn).
Nay thiết nghĩ, giặc còn đang ngấp nghé mà mới nội trong một cái 3N cỏn con này đã không thể nói chung một tiếng, còn chút nặng lời, hỏi không lo sao được?
|