Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #301  
Cũ 19-06-2012, 22:35
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Câu chuyện chị Khanh thì bên ngành lâm nghiệp của em nhiều vô kể...Đặc biệt là ở các lâm trường thuộc các huyện vùng sâu, vùng xa. Cám ơn bác đã cho chúng em được đọc truyện đời thường của bác - viết hay quá!. Bỗng dưng làm cho em nhớ lại một thời bao cấp mà lứa anh em chúng ta chịu đủ những cấm đoán, thiệt thòi không biết bao nhiêu mà kể... Cuộc sống thực tế là vậy, vẫn phải sống... Đọc đoạn kết mà em thấy buồn! Em chỉ thích bác viết cho mấy thằng này nọ "lên thớt" chứ cứ nhơn nhơn ngoài đời mà chẳng chịu trách nhiệm gì cả...
__________________
hongduccompany@gmail.com

Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 19-06-2012 thời gian gửi bài 22:38
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
Anh Thư (24-06-2012), Serguei Kouzmic (21-06-2012)
  #302  
Cũ 21-06-2012, 10:36
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
baodung viết Xem bài viết
Kính bác, cho nhà iem hỏi tý:
+ Vì sao sau 20 năm rồi mà vẫn là "tên" Nhưng ? Nhà iem ngu dốt cứ hiểu rằng người đem lại cho chị Khanh hạnh phúc thực sự tới 2 lần vẫn là "tên đó" ?!
Vẫn là "Nhưng" vì chị Khanh không phải loại người lăng nhăng...
Song tôi không quan tâm đến Nhưng, bố thằng Mừng, và cũng không lên án hắn ta.
Tên Nhưng là "thủ phạm", song lại có công cho chị Khanh một đứa con.
Vả lại, không có tên Nhưng này thì sẽ có tên Nhưng khác...
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Anh Thư (24-06-2012)
  #303  
Cũ 24-06-2012, 14:25
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Ca chửa đẻ kỳ lạ!
(Thân tặng Lê Bính, Hổ Già và các bạn mê nhiếp ảnh!)

Tự nhiên hắn đau bụng. Kiểu như đau dạ dày, mà cũng giống như viêm gan hay tắc ống mật. Kèm theo là triệu chứng buồn nôn và thèm của chua.
Hiện tượng này kéo dài mấy tháng.

Hắn lo sợ. Hắn hốt hoảng. Nhưng hắn không dám đi bác sĩ. Không phải sợ tốn tiền khám, mà sợ lỡ khám ra bệnh ung thư thì đời hắn coi như đã bế mạc.
Đến tháng thứ tư, hắn buộc lòng phải đi bệnh viện. Siêu âm, soi, chụp cắt lớp. Hội chẩn dăm bảy lần vẫn chưa có kết luận dứt khoát. Chỉ biết là có khối u trong bụng hắn. Khối u ngày một to, đã khoảng một ki lô rồi.
Lạ một điều là bác sĩ đâm cái kim to đùng vào bụng lão để lấy mẫu sinh thiết thì kim không đâm thủng khối u, đã thế còn bị cong cả đầu.
Các giáo sư bác sĩ lúng túng. Hắn thì kinh hoàng, mất ăn mất ngủ.

Đến tháng thứ 7 thì một chuyên gia sản khoa đưa ra kết luận rằng hắn đang... mai thai.
Trời ơi, đàn ông thì làm sao mang thai! Mà siêu âm thì cái "thai" đó trông rất quái thai. Nó đen, đen hơn cả người châu Phi, chỉ có một mắt, không có tứ chi. Do không thấy cơ quan sinh dục nên các bác sĩ bảo là cái thai hoặc là giống cái hoặc là lưỡng tính.

Một hiện tượng nữa là không nghe thấy tim thai. Có người nghĩ là cái thai đã chết lưu. Song có người bảo là cái thai chưa chết, vì nó vẫn tăng khối lượng đều đều.

Hắn đau khổ vô cùng. Hắn ăn ở tử tế, cả đời không làm hại ai, sao ông trời nỡ hành hạ hắn? Mà lại hành hạ bằng một hình phạt khủng khiếp như thế.
Hắn chỉ có mỗi một tội là mê chụp ảnh, quên ăn quên ngủ, hở ra một cái là bỏ nhà bỏ cửa vác con D90 cà tàng lang thang chụp ảnh, mưa cũng như nắng, rét buốt cũng như nóng bức. Hắn thèm một con full frame nhưng không có tiền mua. Đã có lúc hắn nảy ra ý định cướp tiệm vàng. Không lấy nhiều, chỉ cần lấy được 4 cây vàng là hắn đủ tiền mua con Nikon D4, ống kính...
Hay ông trời trừng phạt hắn vì hắn từng có ý nghĩ tội lỗi đó? Luật của con người chỉ xử lý hành vi chứ không xử lý ý nghĩ, song ông trời thì lại là chuyện khác?

Do đã đến tháng thứ 7 rồi nên các bác sĩ quyết định không phá thai. Có thể họ làm đúng chuyên môn, mà cũng có thể họ muốn đợi đến 9 tháng 10 ngày để xem đứa trẻ sơ sinh đủ ngày đủ tháng sẽ trông như thế nào?
Họ nói thế, chứ hắn đâu có biết ngày nào sẽ là đủ 9 tháng 10 ngày?
Đã lâu hắn không ăn nằm với ai. Mà dẫu hắn có ăn nằm với ai đi nữa thì người đó chửa chứ sao hắn lại chửa?
Hai tháng sau, hắn lên cơn đau bụng dữ dội. Đau quằn quại. Đau kinh hồn. Các bác sĩ quyết định tổ chức ca mổ đẻ. He he, cần gì phải là bác sĩ mới biết rằng cần mổ đẻ. Hắn làm gì có có chỗ cho đứa bé chui ra để không cần mổ?

Ca mổ thành công tốt đẹp. Đứa bé nặng 3 ký lô, chắc nịch.
Đứa bé không cất tiếng khóc chào đời. Không hề cử động.
Các bác sĩ quyết định lập biên bản là đưa bé chết ngạt từ khi còn nằm trong bụng bố rồi chuyển nó sang nhà xác.
Người nhà bệnh nhân tha thiết đề nghị bệnh viện để đứa bé tồn tại thêm dăm tiếng nữa, để hắn, cái thằng bố bất đắc dĩ và tội nghiệp kia được nhìn thấy mặt con một lần. Dù sao thì cũng tình mẫu tử, à quên, tình phụ tử. Dẫu là quái thai chăng nữa thì nó cũng là con mình?

Khi thuốc mê hết tác dụng, chị hộ lý vội vàng bưng cái chậu nhựa, trong đó có đứa trẻ sơ sinh bất động, đen sì sì đến cho hắn xem.
Hắn lấy hết can đảm, mở mắt nhìn con. Chỉ mới nhìn thoáng qua, hắn chỉ kịp kêu: "Ối!" rồi bất tỉnh nhân sự.

Bệnh viện lại được một phen vất vả tiến hành hồi sức cấp cứu cho hắn. Khi đã hơi tỉnh, vội hắn thều thào:
- Con tôi đâu, hãy đưa con cho tôi! Không ai được lấy con của tôi!

Người ta lại mang cái chậu thau đựng cái quái thai đen sì. Hắn ôm chầm lấy cái quái thai, ghì nó vào lòng, mạnh đến nỗi vết mổ bật chảy máu.

Cái quái thai đó là một con máy ảnh Nikon D4 mới tinh khôi đã gắn ống 24-70N cũng tinh khôi mới!
__________________

Ký cả hai tay!

Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 24-06-2012 thời gian gửi bài 14:43
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (24-06-2012), htienkenzo (25-06-2012), LeBinh (24-06-2012), LyMisaD88 (07-07-2012)
  #304  
Cũ 24-06-2012, 15:00
LeBinh LeBinh is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2010
Đến từ: HCM city
Bài viết: 476
Cảm ơn: 1,679
Được cảm ơn 2,644 lần trong 434 bài đăng
Default

Cảm ơn bác Phanhoamay, đẻ được là hạnh phúc lắm bác ạ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #305  
Cũ 24-06-2012, 20:51
Anh Thư's Avatar
Anh Thư Anh Thư is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 334
Cảm ơn: 7,060
Được cảm ơn 1,456 lần trong 274 bài đăng
Default

Lâu rồi em mới được đọc truyện của bác Phan viết, lúc nào em cũng thích. Cảm ơn bác nhiều!

À, nhân đây em cũng ao ước được làm mẹ của con máy ảnh Nikon D4 mới tinh khôi đã gắn ống 24-70N, bác bày cho em cách làm thế nào với!
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #306  
Cũ 24-06-2012, 23:37
LeBinh LeBinh is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2010
Đến từ: HCM city
Bài viết: 476
Cảm ơn: 1,679
Được cảm ơn 2,644 lần trong 434 bài đăng
Default

Cái avatar của bạn Anh Thư cứ thế này

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


thì đẻ làm sao con D4 được. Mình nghĩ bác Phanhoamay cũng chịu chẳng có cách nào!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Anh Thư (04-07-2012)
  #307  
Cũ 04-07-2012, 23:26
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Những tin nhắn lạc


Họ yêu nhau. Rồi họ bỏ nhau. Có một ngàn lẻ một lý do để người ta đến với nhau và cũng có từng ấy nguyên nhân để người ta chia tay nhau.

Xin đừng quan tâm họ bỏ nhau là do lỗi của ai hay là lỗi của cả hai người. Lỗi là của Tình yêu. Tình yêu luôn ngốc nghếch, phi lý, khó hiểu. Và nhất là nó thiếu khả năng tự bảo vệ.
Ngàn đời nay đã như thế và ngàn đời sau cũng sẽ vậy.

Buồn, chàng lao vào công việc để cố quên nàng, người con gái có đôi mắt mở to, trong sáng pha chút thơ ngây. Căp mắt ấy từng nhìn chàng âu yếm và tin cậy.

Chàng muốn quên đi mối tình đắm đuối, si mê. Chàng muốn quên đi những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc xen lẫn những lần cãi cọ giận hờn, trách móc.

Khoảng sáu tháng sau, điện thoại của chàng sáng lên tin nhắn: “Em đã về đến Đông Anh”.

Chàng nghĩ đây là tin nhắn lạc và chàng chợt hiểu là nàng đã có người mới. Tin nhắn này là dành cho người đó mà nàng đã bấm nhầm vào số của chàng. Chàng không trả lời, lòng cảm thấy khó chịu.

Vài tháng sau lại có tin nhắn: “Em nhớ anh, my love!”. Chàng nhắn lại: “Wrong number” để nàng còn biết đường mà nhắn lại cho đối tượng của mình.

Còn dăm bảy lần nhắn nhầm như thế nữa. Lần thì em hết ốm rồi, lần thì mai em đi SG vài ngày, lần thì em bị lên cân anh ạ... Lần nào chàng cũng nhắn lại một cách lịch sự: '”Tks for information”

Lần gần đây nhất, chàng nhận được tin nhắn: “Em ngã xe máy, đang ở BV Việt Đức”

Lần này thì chàng không dám chắc là tin nhắn lạc, mà vẫn có thể là tin nhắn lạc lắm chứ? Chàng gọi cho em trai nàng, sau khi được biết đúng là nàng bị gãy tay, đang ở trong bệnh viện Việt Đức.

Chàng vội phi xe đến. Nàng đang nằm trong phòng hậu phẫu, một cánh tay bó bột trắng xóa.

Mặt nàng nhợt nhạt, gân cổ nổi xanh. Nàng ngước cặp mắt to, trong sáng pha chút thơ ngây bây giờ đầy mỏi mệt nhìn chàng, lặng im không nói.

Chàng ngồi gần bên nàng, cầm bàn tay phía cánh tay lành lặn như muốn truyền sinh lực, truyền sự chia sẻ sang cho nàng.

Chàng xin nghỉ phép để chăm nom nàng. Chàng mua đồ ăn sáng, cơm trưa, cơm tối, mua hoa quả, nước uống và vài thứ lặt vặt nàng cần.

Hai người không hề nói chuyện với nhau, trừ vài câu cụt lủn: “Ăn đi”, “No rồi” hay “Em có sốt không?”, v.v

Nàng ra viện, chàng hàng ngày đưa đón nàng đi làm. Trước kia, khi còn yêu nhau, chàng vào tận phòng nàng, nói dăm ba câu chuyện với đồng nghiệp của nàng. Bây giờ chàng đứng ngoài cổng đợi, gần như là nấp sau gốc cây, sợ người yêu mới của nàng nhìn thấy.

Họ vẫn không nói chuyện với nhau cho đến hôm nàng tháo bột. Ngày mai nàng có thể tự đi xe một mình. Từ ngày mai nàng không cần chàng phải đưa đón nữa.

Đến lúc đó chàng mới buột miệng:
- Thế người yêu em đâu mà không xuất hiện? Anh ấy ở xa à?

Nàng nhìn anh, vẫn bằng đôi mắt mở to, thơ ngây, lần này pha chút hóm hỉnh, nhưng miệng thì cười rất tươi:
- Dốt thế!

Xưa nay nàng vẫn hay mắng yêu chàng là: “Dốt thế”, song lần này chàng không hiểu mình dốt chỗ nào.

- Thế những tin nhắn cho người yêu mới của em đi lạc vào di động của anh là thế nào?

Nàng cười, lần này cười rõ to, khuôn mặt hồng hào hẳn lên:

- Đúng là dốt quá cơ, làm gì có tin nhắn lạc nào! Em nhắn đúng địa chỉ đấy.

Bây giờ đến lượt chàng mở to mắt nhìn nàng, ngạc nhiên, sững sờ. Rồi chàng ôm chặt nàng vào lòng. Nàng bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống từ đôi mắt trong sáng pha chút thơ ngây, nóng ấm trên vai chàng...

Tin giờ chót: Họ đã cưới nhau được hơn một tháng rồi.
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (04-07-2012), baodung (05-07-2012), Мужик (17-07-2012), Hoa May (05-07-2012), LyMisaD88 (07-07-2012)
  #308  
Cũ 06-07-2012, 11:47
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Ông tiến sĩ nhiếp ảnh gia


Một lần nọ lão Hâm đi ăn đám cưới con của ông bạn tiến sĩ. Do đến muộn nên lão bị xếp vào ngồi cùng mâm với những người lạ. Nhóm quen biết ngồi ở xa, chỉ khi tan cuộc anh em mới gặp nhau trò chuyện.

Ngồi cạnh lão Hâm là một ông to béo phương phi, dáng người thành đạt. Ông này thuộc loại nói nhiều và gắp nhiều:
- Bác xơi đi, món tôm này nhiều protit và phốt pho, có lợi cho sức khỏe lắm đấy.

Vừa nói, ông to béo vừa gắp con tôm chiên tẩm bột to đùng vào bát của lão Hâm. Lão cười từ chối, bảo phải ăn kiêng. Thế là ông ta chén cả hai con tôm, con tôm phần mình và con tôm phần của lão Hâm, xởi lời:
- Tôi là bạn cùng làm tiến sĩ với bố chú rể, bác quan hệ thế nào?
- Tôi thì có thời gian cùng làm với ông ấy.

Lão Hâm nói ngắn gọn, có ý cầm chừng câu chuyện. Tính lão không hay bộc lộ bản thân với người xa lạ.

- Thế à, ông ấy giỏi lắm, sau về làm chuyên viên trên Bộ cho đến lúc về hưu. Ngày còn ở nước ngoài, chúng tôi quý nhau lắm. Cùng làm ăn với nhau mà.
Lão Hâm thừa biết cái sự giỏi của ông bố chú rể là như thế nào, giỏi đến mức không dùng được vào việc gì, đành độp cho ông ngồi cạnh một cú:
- Vâng, ông ấy là một cán bộ tốt, tôi từng là sếp của ông ấy nên tôi biết.

Ông phương phi không bắt sóng được tần số mỉa mai trong câu nói của Hâm tiên sinh:
- Ô thế à, thế bác cũng từng làm lãnh đạo giống tôi. Làm lãnh đạo tuy vất vả nhưng cũng có nhiều cái hay bác nhỉ?
Ông to béo cười đầy ẩn ý.

Lão Hâm quá biết cái loại tiến sĩ lãnh đạo như ông to béo ngồi cạnh. Học dốt, làm chẳng ra trò, chạy chọt xin đi nghiên cứu sinh. Đơn vị chủ quản chỉ mong đẩy được loại người như thế đi khỏi càng nhanh càng tốt. Đi đâu cũng được, cho khuất mắt. Có nhiều ông được đi học trường Đảng cũng theo lý do này.

Số đi Tây thì buôn bán chạy chợ, có tiền thuê chính ông thầy mình làm bằng giúp và về nước với số lưng vốn kha khá cùng với cái bằng in toàn tiếng Tây.

Ở cái xứ con người được đánh giá qua bằng cấp và qua độ dày mỏng của phong bì chứa đựng rất nhiều tình thương mến, nhiều ông tiến sĩ loại này đã bước lên cương vị lãnh đạo một cách dễ dàng.

Ông ngồi cạnh thấy lão Hâm chậm tiến độ đánh chén, gắp thêm vài món nữa vào bát lão:
- Ăn đi bác, đằng nào mình cũng trả tiền cơm bình dân giá cao rồi mà!
Ông cười hơ hơ, tự sướng với câu đùa của mình.

Bỗng dưng ông đột ngột chuyển đề tài, chắc là nhìn thấy cái máy ảnh rẻ tiền lão Hâm đang đeo quàng qua vai:
- Bác cũng mê chụp ảnh à? Tôi là hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt nam đấy.
He he, lão Hâm cười thầm, không nói gì.

- Bác không tin à, khó gì đâu. Hồi tôi chưa về hưu, cuối tuần toàn lấy ô tô cơ quan chở anh em hội viên hội nhiếp ảnh đi chụp khắp nơi. Lên rừng xuống biển đủ cả. Mình chụp có ra cái quái gì đâu, nhưng chúng nó cứ kết nạp mình vào Hội để còn dùng cái xe của mình mà!

Ông to béo cười ha ha, nói ra cái sự thật trần trụi một cách đơn giản và vô tư.

Lão Hâm chả buồn ăn tiếp nữa, ngồi nhìn ông to béo phương phi đánh chén hộ các thứ còn lại trên bàn.

Chán. Bằng cấp tuy thật mà vẫn là giả. Chức vụ tuy thật nhưng không xứng đáng. Đến cái danh hội viên một hội liên quan đến nghệ thuật cũng là mua bán một cách khéo léo.

“Cái nước mình nó thế” - lão nhớ lại lời cố giáo sư Hoàng Ngọc Hiến.
__________________

Ký cả hai tay!

Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 06-07-2012 thời gian gửi bài 21:43
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (06-07-2012), Мужик (17-07-2012), hongducanh (06-07-2012), LyMisaD88 (07-07-2012), minminixi (17-07-2012)
  #309  
Cũ 17-07-2012, 14:11
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Thiểu số phục tùng đa số
(Truyện cực ngắn)

Nhà lão Hâm có 4 cái đống hồ, cái treo tường buồng khách, cái treo tường buồng bếp, cái ở phòng làm việc và một cái trong phòng ngủ.

Lần nọ nhà lão đi nghỉ mát mười ngày, về thấy có 3 đồng hồ chỉ 8 giờ 15, duy nhất cái còn lại chỉ 8 giờ 30.

Theo nguyên tắc "Thiểu số phục tùng đa số", lão Hâm cho rằng 3 cái đồng hồ chạy đúng và một cái chạy sai. Lão chỉnh cái chạy sai ấy về 8 giờ 15.

Ngày hôm sau, nghe báo giờ trên Đài phát thanh, lão thấy cả 4 cái chạy chậm 15 phút. Nghĩa là cả ba cái mà lão tưởng là "tập thể chạy đúng" thì thực ra là chạy sai.

Từ đó lão hiểu là không phải lúc nào đa số cũng đúng.
__________________

Ký cả hai tay!

Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 17-07-2012 thời gian gửi bài 23:15
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Мужик (17-07-2012), minminixi (17-07-2012), NguyenAnh (17-07-2012)
  #310  
Cũ 17-07-2012, 14:38
NguyenAnh's Avatar
NguyenAnh NguyenAnh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 115
Cảm ơn: 70
Được cảm ơn 299 lần trong 84 bài đăng
Default

Hóa ra bên 3N cũng có chỗ cho "tác phẩm của chính bạn".

Vậy thì nhà em sang đây cùng Lão Hâm cho vui nhỉ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #311  
Cũ 17-07-2012, 14:59
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
NguyenAnh viết Xem bài viết
Hóa ra bên 3N cũng có chỗ cho "tác phẩm của chính bạn".

Vậy thì nhà em sang đây cùng Lão Hâm cho vui nhỉ.
Ôi, bác sang đây đăng tác phẩm của bác chen với Lão Hâm sao được nhỉ? bác nên mở Thớt mới thì bà con sẽ đọc-hiểu dễ hơn chứ!
Chờ xem tác phẩm của bác!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
NguyenAnh (17-07-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xem truyền hình Nga daniel Truyền hình 166 03-10-2013 08:23
Cùng dịch truyện tiếu lâm Nga Cuong Vui cười 1981 24-12-2012 17:57


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:29.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.