Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Điện ảnh - Truyền hình

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 26-03-2011, 08:47
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default Đường sơn đại địa chấn



Nhân dịp cuối tuần mời cả nhà ai chưa có dịp xem phim này dành thời gian xem nhé. Đã lâu lắm rồi mình mới được xem bộ phim cảm động như vậy. Cảm ơn đạo diễn. Thiên nhiên ưu ái con người nhiều thứ nhưng thiên nhiên cũng cướp đi của con người nhiều thứ quá, thật tàn nhẫn. Hãy yêu tất cả những gì mình đang có và vượt qua tất cả những gì bị mất mát.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (27-03-2011), Dmitri Tran (27-03-2011), KUN (26-03-2011), Old Tiger (28-03-2011), sad angel (26-03-2011)
  #2  
Cũ 26-03-2011, 13:43
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Em từng giới thiệu phim này hồi tháng 8/2010 rồi chị Rừng ạ, vì đã xem phim này ròi thì có cảm giác được chia sẻ, luôn muốn đưa cho nhiều người cùng xem, vì nó quá hay và xúc động (hihi, bản phim của em cứ lưu lạc hết các phòng ở chỗ làm, nay không biết nó ở đâu nữa). Hồi tháng 8 mới có bản camera, nhưng sau đó 2-3 tháng em đã đi copy được bản HD rồi, đẹp long lanh. Em mới đọc cách đây đôi ba ngày. với vai diễn bà mẹ với nhiều đau khổ, suy tư day dứt....trong Đường Sơn đại địa chấn, Từ Phàm đã đoạt Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á lần thứ V mới kết thúc ở Hồng Kông.
Trong phim, chỉ có một nhân vật diễn kém và gượng gao, đó là anh chồng Canada của cô con gái do Trương Tịnh Sơ đóng. Thật ra theo em, đạo diễn cho cô gái này sang tận Canada, cũng chỉ là để khi 2 mẹ con sau mấy chục năm gặp lại sau thảm họa địa chấn, bà mẹ nói:"Con phải trốn mẹ tận nơi xa như vậy sao?".
Xin giới thiệu tiếp với mọi người một bộ phim cũng của Phùng Tiểu Cương "Hiệu lệnh tập kết"hay "Kèn hiệu", một bộ phim nói về hậu chiến khá hay. Rất mạnh bạo, chắc ở VN ai làm phim hiện thực khắc nghiệt như vậy khó dựoc duyệt.
Dư chấn tâm lý để lại sau dư chấn động đất quả thật là khủng khiếp.
Trích:
Hôm qua mới mua được DVD bộ phim đang gây sốt ở Trung Quốc hiện nay, chiếm nhiều kỷ lục về doanh thu và...nước mắt. Đó là bộ phim Đường Sơn đại địa chấn của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Bản camera, xem cũng được. Tựa Việt Nam là Thảm hoạ địa chấn, tựa tiếng Anh After Shocks.
Bộ phim khi chiếu ở Trung Quốc đã thu được doanh thu khổng lồ, đặc biệt là làm khán giả rơi lệ khi xem. Tình mẫu tử là chủ đề xuyên suốt trong một bộ phim gắn với sự kiện ngày 8/7/1976, cơn động đất lấy đi 240.000 mạng người ở Đường Sơn, được coi là thảm hoạ kinh khủng nhất TK20. Đọc trên mạng được biết nhiều nơi các rạp đã chuẩn bị sẵn khăn lau nước mắt cho khán giả. Xem phim, thấy đúng là đạo diễn rất tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.
Cuối tuần, giới thiệu các bác đi mua và xem bộ phim này để khi xem xong, mỗi chúng ta lại có một suy ngẫm riêng về tình cảm gia đình. Và thấy rằng Phùng Tiểu Cương đâu chỉ biết làm những phim giải trí dạng "Dạ Yến", "Thiên hạ vô tặc"...
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (27-03-2011), Dmitri Tran (27-03-2011), KUN (26-03-2011), sad angel (26-03-2011), USY (27-03-2011)
  #3  
Cũ 27-03-2011, 20:59
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Cảm ơn bác RBD! Cuối năm ngoái tôi xem phim này lồng tiếng Nga (dịch là "Таншаньское землетрясение"), nay nhờ dẫn link được xem gần như nguyên bản.
Cái hay của phim (ở TQ nó là phim được ưa chuộng nhất năm 2010), theo tôi, không phải là ở chổ "đầm đìa nước mắt", nhiều phim, của Ấn Độ chẳng hạn, cảm động không kém. Sự tàn khốc do thiên nhiên gây ra có thể được hàn gắn sau dăm bảy năm bằng nổ lực của toàn xã hội, nhưng những mặc cảm của bản thân phải do tự mình dám nhìn vào sự thực để giải quyết. Và nhiều lúc, sự mặc cảm "vô tư" đó để lại vết thương lòng đau đớn và dai dẵng hơn tổn hại do thiên nhiên.

Riêng với tôi, có 1 câu hỏi sau khi người nhà xem phim này. Cô vợ, vừa lau nước mắt vừa hỏi: Thế người Việt Nam có "thù dai' như người Trung Quốc không? (vì người phương Tây không thể cảm nhận hậu quả khi bị hắt hủi cộng với tự ty cá nhân có thể dẫn đến gần như lòng căm thù cả những người gần gũi nhất...)

Phim lồng tiếng Nga có thể xem ở đây:
http://filmin.ru/5351-tanshanskoe-zemletryasenie.html
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !

Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 27-03-2011 thời gian gửi bài 21:02 Lý do: Thêm link
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
Nina (10-04-2012), USY (27-03-2011)
  #4  
Cũ 27-03-2011, 21:19
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Mãi hôm nay BZ mới có thời gian để xem phim này. Nói thật với các bác là BZ bị xúc động đến nỗi nước mắt rơi từ đầu phim đến cuối phim. BZ thấy cảnh người mẹ phải quyết định sẽ chọn cứu một trang hai đứa con thật khó chịu đựng nổi, nó làm cho tim người ta thắt lại. Nhất là khi trong bóng tối nhá nhem của khối bê tông đè lên người, nhìn thấy nước mặt cô bé ấy lăn dài xuống dưới, đôi mắt đỏ ngầu lên, tay thì thả phịch hòn đá, cảm giác như kết thúc tất cả. Và còn cảnh khi người mẹ quỳ xuống nói với cô con gái sau 32 năm gặp lại: Hãy tha lỗi cho mẹ... Thực sự cảnh đó quá xúc động, Từ Phàm diễn xuất không thể hay hơn, và thêm cả chi tiết về những quả cà chua nữa. Rồi cảnh cuối cùng khi cô con gái nhìn thấy trong phần mộ của mình có những bộ sách giáo khoa, chiếc cặp mà mẹ cô mua cho ngày nào, cô cũng nghẹn lại để nói lời "Con xin lỗi"...Cảnh người mẹ nhìn lên bầu trời và kết thúc phim với cảnh một người đàn ông già bên bia tưởng niệm hơn 240.000 người chết trong vụ động đất tại Đường Sơn năm 1976 thật sự gây ám ảnh. Đó là một cảm giác nghẹt thở, đau tim khiến con người ta không thể không trân trọng cuộc sống mà mình đang có.
Nếu bác nào trong 4rum mình mà dùng thuê bao VNN thì có thể vào link này để xem phim, dịch hay và phim xem không bị giật.
http://hanoi.megafun.vn/channel/1678...a-Chan-103619/
__________________
Take It Easy


Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 27-03-2011 thời gian gửi bài 21:28
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
hungmgmi (27-03-2011), Nina (10-04-2012), nttt1211 (26-08-2011)
  #5  
Cũ 10-04-2012, 11:43
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Phải viết ngay từ đầu là nếu ai đó chưa phim Đường Sơn đại địa chấn và có ý định xem nó thì nên bỏ qua luôn bài viết này để bắt đầu xem phim, vì bộ phim nói chung cũng đáng để xem, trong khi việc đọc bài viết có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc buông thả cho cảm xúc được tự do mà cảm nhận những nỗ lực của những người làm phim, hay ít nhất cũng tiết lộ trước một số chi tiết về nội dung phim.

Nghe nói đến phim này từ lâu nhưng gần đây em mới xem nó, và trước đó thì có ý nghĩ là nếu bộ phim thực sự hay, chẳng có vấn đề gì nếu mình xem nó thật lâu sau khi ra mắt, trong khi nếu có những đánh giá tiêu cực về nó, cũng có thể không nhất thiết phải xem nữa. Cho đến trước khi xem phim thì em chưa đọc được những đánh giá tiêu cực, dù thực tế cũng không chủ ý tìm hiểu đánh giá của những người khác để quyết định có xem hay không. Bằng chứng là sau khi xem phim rồi, em tìm qua Google mới biết có một diễn viên khá nổi tiếng là Trương Tịnh Sơ có tham gia và một số bài báo em đã đọc thì nhìn nhận sự có mặt của cô ấy như là một yếu tố góp phần làm nên thành công của bộ phim, trong khi lúc hết phim thì em đã nhìn nhận diễn xuất của cô ấy như là một trong những phần yếu nhất của bộ phim này. Nói đúng ra thì trước đó em không biết về Trương Tịnh Sơ cũng như hầu hết các diễn viên TQ khác, nhưng phần diễn xuất của cô ấy sẽ được đề cập sau.

Nhìn chung, lấy điểm tựa là lựa chọn sống - chết giữa hai đứa con sinh đôi một trai một gái của người mẹ là cơ sở để dễ có một bộ phim xúc động và đầy dằn vặt, quả thực là Đường Sơn đại địa chấn đã lấy được nhiều nước mắt khán giả. Cảm nhận của cá nhân em thì khoảnh khắc xúc động nhất, có thể nói là “trào nước mắt” là thời điểm Phương Đăng trở về nhà mẹ đẻ, đứng trước ban thờ của bố và chính bản thân cô ấy, để thấy đĩa quả cà chua trên ban thờ ngày hôm đó, và có lẽ đã luôn ở đó trong suốt 30 năm mẹ cô nghĩ là cô đã mất. Không biết đạo diễn Phùng Tiểu Cương có tâm đắc nhất hay đặt nhiều chủ ý nhất vào chi tiết đó hay không, nhưng em đã có cảm giác đó là chủ ý của ông ấy (như phân tích sau đây) và đồng thời tự cảm ơn mình đã cho mình có cảm giác đó khi suốt khoảng thời gian hơn 1 giờ trước đó đã chủ động gạt sang bên những suy nghĩ tỉnh táo để mà buông mình vào cảm xúc thuần túy.

Để cuối phim có thể cởi bỏ nút thắt là những trái cà chua trên ban thờ, ở đầu bộ phim, nút thắt đã được tạo ra vào buổi tối trước cơn động đất, khi hai đứa con sinh đôi đều muốn ăn cà chua và trong bếp chỉ còn lại một trài cà chua duy nhất, bà mẹ đã trao quả cà chua cho đứa con trai Phương Đạt cùng với lời khuyên cho Phương Đăng là chị (em nói thêm ở đây là chị sinh đôi) phải nhường em. Chính vì vậy có thể nói là sau quyết định dành sự sống cho con trai, hẳn là suốt 30 năm sau đó bà mẹ đã mang nặng niềm ân hận giá như mình cho con gái hưởng niềm vui nhỏ nhoi được ăn cà chua vào cái buổi tối ngay trước khi (bà nghĩ là) nó mất.

Trừ những người chỉ có một đứa con duy nhất, hoặc những người vô tâm không buồn nghĩ tới việc dạy con, thì các bậc cha mẹ nói chung trong suốt thời gian làm cha mẹ của mình luôn phải đối mặt với “những phiên tòa” phân xử giữa những đứa con của mình. Luôn có tranh cãi đúng sai, tranh giành hơn thiệt hay so sánh nhiều ít, hay dở những anh chị em trong mỗi gia đình. Điều đó đưa đến nguyên tắc thông thường nhất trong giáo dục con cái là đảm bảo công bằng giữa các con – ngay cả khi chúng cách xa tuổi nhau và càng cần thiết khi khoảng chênh tuổi tác đó không nhiều khiến đứa lớn hơn ít chịu nhường nhịn em mình hơn. Điều này thường càng rõ hơn nữa khi chúng là những anh chị em sinh đôi mà khoảng chênh thời gian một số ít phút ngẫu nhiên nào đó chỉ là cái cớ để đứa này làm em đứa kia. Việc những cha mẹ có con sinh đôi (và nếu sinh đôi cùng trai hay cùng gái thì càng có thêm lý do) hay mua những đồ dùng, đồ chơi giống hệt nhau cũng có phần lý do là sự công bằng đó, nói đơn giản là “cho chúng nó đỡ tị nhau”.

(còn tiếp)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
BelayaZima (24-04-2012), hungmgmi (10-04-2012), Nina (10-04-2012), Old Tiger (19-06-2012)
  #6  
Cũ 10-04-2012, 11:46
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

(tiếp theo)

Quay lại với trường hợp quả cà chua duy nhất ở đầu phim, to ít nhất cũng bằng nắm tay đứa trẻ và thực tế có lẽ nhỉnh hơn chút ít, thì việc cắt đôi nó ra cho cả hai đứa không quá khó để người mẹ nghĩ đến, cũng không quá khó để thực hiện. Chuyện nhường nhịn chị - em không có nhiều ý nghĩa trong trường hợp là con sinh đôi, vậy cũng có thể nó là câu chuyện mang tính phong kiến là “nam - nữ” - chuyện này sẽ được quay trở lại sau. Nhưng nói sao đi nữa, thì nếu người mẹ cư xử đơn giản là cắt đôi quả cà chua, sẽ chẳng có nút thắt nào được tạo ra để mà gỡ bỏ, sẽ chẳng cần đĩa cà chua trên ban thờ ở cuối phim và đương nhiên cũng chẳng cần câu chuyện tranh nhau quả cà chua ở đầu phim nữa. Vậy là chi tiết “xúc động nhất trong phim” đã mất đi một phần sức nặng của nó. Cá nhân em tự thấy mình may mắn khi băn khoăn chuyện chia đôi quả cà chua ở ngay đầu phim, nhưng đã tự gạt sang bên cách nghĩ duy lý để mà đến cuối phim còn cảm nhận được sự xúc động trước cảnh Phương Đăng nhìn đĩa cà chua cúng mình ở cuối phim.

Cái chính mà đạo diễn Phùng Tiểu Cương nhắm đến thì tất nhiên không phải là vấn đề trọng nam khinh nữ, nhưng đơn thuần bám theo câu chuyện diễn ra, có lẽ phải quy chuyện quả cà chua về cách nghĩ phong kiến này. Vẫn cách nghĩ ấy, có thể cho chuyện Phương Đăng lấy một người nước ngoài và sống ở tận Canada không thuần túy là chỉ để cho mẹ cô nói một câu trách móc ở cuối phim, mà có lẽ là do cô không chỉ trách mẹ mình, mà còn trách móc cả một đất nước mang tư tưởng phong kiến nặng nề đã khiến mẹ cô chấp nhận mất đứa con gái để giữ lại đứa con trai, và không chỉ muốn đi xa mẹ mà còn xa cả đất nước cô đã sinh ra và lớn lên nữa. Một phần khác thì yếu tố nước ngoài trong hôn nhân của Phương Đăng được giải thích bởi đứa con riêng của cô và việc làm mẹ đơn thân trước đó. Diễn viên nước ngoài đóng vai chồng cô đúng là vai diễn giả tạo nhất trong phim, và có lẽ phải lý giải việc này là kinh phí phù hợp với bộ phim này chỉ đủ để thuê một diễn viên da trắng khá nghiệp dư như vậy, bên cạnh sự thiếu quan tâm của đoàn làm phim (và nhất là đạo diễn) đến vai diễn phụ này.

Trương Tịnh Sơ là một nữ diễn viên có tên tuổi, và với những người hâm mộ hay ít nhất đã biết đến cô thì có lẽ sự có mặt của cô là một yếu tố kéo họ đi xem phim, và đánh giá cao bộ phim. Nhưng khi xem phim thì em còn chưa biết cô ấy là ai, và khi cô ấy xuất hiện trên khuôn hình thì ý nghĩ của em là cô ấy có khuôn mặt đặc trưng kiểu “búp bê châu Á” mà các nữ diễn viên NB, HQ hay TQ hiện có rất nhiều nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ - kiểu mặt mảnh với cằm và hàm thon, mũi cũng mảnh, cao và thẳng. Tất nhiên là Phương Đăng đã có 30 năm sống trong dằn vặt trách móc, nhưng đương nhiên sự dằn vặt trách móc ấy không thể có trong đầu cô từng giây phút một. Dĩ nhiên nó có thể ẩn hiện trong sự xa cách với mẹ nuôi, nhưng nó không thể có trong tình yêu thương cô dành cho cha nuôi, hay tình yêu nam nữ khi cô bắt đầu vào đại học. Chi tiết ví dụ là khi cô ở trong căn phòng đóng cửa với người yêu và để cha đợi khá lâu bên ngoài, thì khi mở ra hẳn gương mặt cô phải mang một nụ cười ngượng nghịu nào đó. Thế nhưng không, gương mặt Trương Tịnh Sơ vẫn luôn như vậy ở mọi cảnh diễn xuất trong phim. Chỉ có thể lý giải là phẫu thuật thẩm mỹ đã cho cô gương mặt đặc trưng cho nhiều nữ diễn viên châu Á, nhưng đồng thời cũng đóng khuôn gương mặt cô vào đó và làm mất đi rất nhiều khả năng diễn xuất (đặc biệt trong cận cảnh); hoặc giả là đạo diễn cho là 30 năm cô sống trong dằn vặt phải bao gồm tất cả những giây phút thể hiện sự dằn vặt đó.

Ở cuối phim, khi Phương Đăng tham gia đội tình nguyện và tình cờ ở gần chỗ người em trai sinh đôi đang nói chuyện với một người khác, tình cờ nghe được câu chuyện em mình nói với người đó để hai chị em sau đó nhận ra nhau, cảnh quay ngay sau đó chuyển sang là hai chị em đi trên một chiếc xe về căn nhà mà người mẹ đang sinh sống. Không có cảnh hai chị em nói với nhau những câu đầu tiên, ôm chầm lấy nhau hoặc không, hay bằng cách nào đó chuyển từ hai người xa lạ thành hai chị em lạc nhau 30 năm (và em thì tưởng chị mình đã chết) để rồi gặp lại. Trong đầu em là ý nghĩ đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã không dám hoặc không thể dàn dựng đoạn phim không có ấy. Thậm chí có lẽ đoạn phim ấy đã có trong kịch bản, đã được ông ấy đã chỉ đạo đầy đủ diễn xuất (với rất nhiều “đúp” quay) và rồi chính Phùng Tiểu Cương quyết định có lẽ nó không có mặt thì hơn.

Cuối cùng là tên của bộ phim. Như chúng ta đã biết ở Việt Nam nó có tên là Đường Sơn đại địa chấn và nếu em không nhầm thì tên gốc là 唐山大地震. Nhưng phim còn có một cái tên phụ tiếng Anh là Aftershock, mà theo em thì chính cái tên phụ tiếng Anh này mới là phù hợp. Không như một vài bài báo nặng tính quảng cáo cho phim xếp nó vào loại “phim thảm họa” phân tích “mặc dù vậy thì nó không giống như phim thảm họa kiểu Mỹ…”, thực sự thì cái bộ phim nói đến không phải là chính vụ động đất năm 76 mà lại là câu chuyện bắt nguồn từ đó – đúng như ý nghĩa của chữ after shock (và cũng có người Việt thích dịch cái tên tiếng Anh để gọi nó là Dư chấn). Trong khi đó thì cái tên Đường Sơn đại địa chấn được người TQ và VN gọi, hoàn toàn phù hợp với cái tên cho một “phim thảm họa” theo kiểu Mỹ (như Dante’s Peak hay cả Titanic cũng vậy). Hẳn là một cái tên hoành tráng (và cả kiểu dùng câu chữ khoa trương) như vậy phù hợp với những người làm phim và xem phim ở TQ hơn. Với những người kinh doanh phim ở Việt Nam, cái tên câu khách cũng vô cùng quan trọng. Không thiếu gì những bộ phim nước ngoài được đặt tên Việt Nam không liên quan gì đến tên gốc cả, và càng tiện hơn nếu có một cái tên gốc hoành tráng và ấn tượng, ít ra thì cũng đỡ mất công bịa ra một cái tên để mà câu khách.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
BelayaZima (24-04-2012), hungmgmi (10-04-2012), Nina (10-04-2012), Old Tiger (19-06-2012)
  #7  
Cũ 13-04-2012, 09:56
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Có một chi tiết em quên nhưng có lẽ cần nói thêm: Trong phim này có đoạn khi Phương Đạt, lúc đó đã là giám đốc một công tu du lịch, đang ở văn phòng (hẳn là trong một tòa nhà cao tầng), thì mọi người xôn xao vì có những dấu hiệu của một trận động đất. Khi cấp dưới chạy vào báo cáo với Phương Đạt thì anh này, sau giây lát suy nghĩ, nói với cô nhân viên: "Tránh cơn động đất này thì cũng không tránh được cơn động đất lớn hơn. Cô bảo mọi người quay lại làm việc đi!" (em trích có thể không được nguyên văn cho lắm) Rồi mọi người quay lại làm việc thật.

Mới nghe thì có vẻ như Phương Đạt (sau những trải nghiệm của mình) đã nói một câu đầy tính suy tư và giàu ý tưởng. Nhưng sự thực thì đó hoàn toàn là một chuyện duy ý chí - cả câu nói lẫn hành động của mọi người sau đó. Trên thực tế thì nếu có dấu hiệu động đất thì cũng giống như tình huống báo cháy, nguyên tắc là mọi người bình tĩnh rời khỏi văn phòng, chứ không náo loạn cũng như không được ngồi yên tại chỗ.

Vậy là nếu như những người dịch phim không nhầm lẫn gì, thì đây lại là một ví dụ về chuyện rất nhiều người TQ (và tương tự là cũng rất nhiều người Việt Nam) quá chuộng những câu chữ khoa trương bóng bẩy. Với tất cả những gì đã viết thì em nghĩ dù đây là bộ phim xem được, nếu những người TQ hy vọng bộ phim có cơ hội đoạt giải Oscar như nhiều bài báo em đã xem, thì đây chỉ có thể là sự mơ mộng. Mặt khác nếu điều đó vẫn có thể xảy ra đi nữa, nó hẳn chỉ có thể là một phương thức "ngoại giao điện ảnh".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (24-04-2012)
  #8  
Cũ 24-04-2012, 15:29
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Tình cờ em thấy thêm một thông tin trên mạng là bộ phim của đạo diễn Phùng Tiểu Cương được xây dựng từ tiểu thuyết của một nhà văn Hoa kiều sống ở Canada là Trương Linh (Zhang Ling) mang tên Aftershock.

Việc này có lẽ cũng phần nào cho thấy ý tưởng gốc của bộ phim đã được mang cái tên Dư chấn sát với câu chuyện hơn, thay vì cái tên khá là "đao to búa lớn" cho bộ phim ra đời sau đó. Chi tiết tác giả tiểu thuyết hiện đang sống tại Canada, giống như nhân vật Phương Đăng trong phim khiến em nghĩ không biết tác giả Zhang Ling có phải là nữ không, và đó có phải chính là câu chuyện mà tác giả đã trải qua hay không.

Nếu có bác nào có thêm thông tin gì hơn thì em rất mong được chia sẻ.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
BelayaZima (24-04-2012), Old Tiger (24-04-2012)
  #9  
Cũ 18-06-2012, 15:12
Duonglieu Duonglieu is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2009
Bài viết: 13
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 5 lần trong 3 bài đăng
Default

Đây có phải phim Nga đâu, của Tàu xì
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #10  
Cũ 19-06-2012, 02:45
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
Duonglieu viết Xem bài viết
Đây có phải phim Nga đâu, của Tàu xì
Ơ chỗ nào "lói" đây là phim Nga các bác nhẩy???
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 12:33.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.