Thật cám ơn bác Phan với những thông tin thú vị.
Nhà em chỉ hiểu dần về hai nhạc sĩ tài ba này của đất Việt một phần nhỏ, và sau khi đã đi và thấy kha khá trớ trêu trong đời. Nói về thiên tài thì ai cũng có lý riêng, và "thích" với "tôn sùng" hay được tách bạch ra để đánh giá. Với người thường thì thích là đủ, cũng với người thường mà chú tâm hơn, từng trải hơn thì sẽ hiểu hơn chút ít, với người chuyên thì họ hiểu rất nhanh ít nhất những nét chính và dễ dàng thán phục, tôn sùng tài năng. Điều đó giải thích vì sao những người tài họ nhận ra và hiểu nhau rất nhanh, thậm chí thành tri kỷ cả từ khi chưa gặp.
Quay về đời thường, nhà em ngẫm thấy chính mình chẳng thán phục Anhxtanh mấy vì hầu hết trí tuệ của ông thì mình chưa đủ trình để hiểu. Nhưng vẫn phải công nhận là thiên tài Anhxtanh bởi bao người tài giỏi đã công nhận, các khoa học gia công nhận, thế là đủ để bảo chứng, bất chấp nhà em hiểu và thán phục hay không.
Nhìn nhận TCS là thiên tài hay chưa do cá nhân hiểu và thích tác phẩm của ông hay không là chẳng nên tranh luận, vì nói ông chưa thiên tài cũng đâu có nâng tầm chính ta, và có tôn sùng ông thành thiên tài cũng chẳng hạ thấp mình đi tẹo nào.
Cụ Văn Cao thì nhà em chỉ từng hiểu hồi học bên đó, một ông nhạc sĩ Nga dạy hát bè nhóm SV Việt để tham gia hội diễn TP, ông ấy nghe bài Tiến Quân Ca và nói rằng người sáng tác là một Genhi âm nhạc, không có một chỗ nào trong giai điệu đó có thể hoàn chỉnh hơn và ông ấy có thể đọc chính xác nội dung bài Quốc ca VN mà không cần nghe dịch. Còn về bài "Mùa xuân đầu tiên", để ý thấy giai điệu đi theo hình và nhịp cánh én vẫy thư thả: Rồi...dập dìu--mùa xuân theo én về---, đỉnh lên của cánh vẫy rơi vào chữ "én" chẳng hạn...
Cái khó nhất của người Việt, hóa ra lại là khó để hiểu chính mình. Văn Cao và TCS là hai trong số nhạc sỹ Việt hiếm hoi có những người của dân tộc khác hiểu được và mê đắm. Có mấy ai trong số mem 3N ngày nay, dù biết tiếng Nga, nhưng hiểu được cái hay và lẩm nhẩm tự hát một bài Nga để giải đáp hay chia sẻ cho lòng mình khi cần? Nhà em thì khó rồi!
|