|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Đúng là chủng viện dòng Hồi giáo cứng rắn Darul-Uloom Deobandi phản đối Rushdie đã được mời đến festival. Đúng là có một số người Hồi giáo đã tụ tập tại địa điểm tổ chức lễ hội để phản đối và cũng đúng là quá vô nhân đạo, chính quyền bang đã không làm gì để bảo vệ các địa điểm tổ chức. Đó là bởi vì toàn bộ các tình tiết có quá nhiều việc phải làm với dân chủ, với cử tri và bầu cử Uttar Pradesh như đã làm với chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Nhưng cuộc chiến cho tự do ngôn luận chống lại Hồi giáo chính thống đã làm điều đó với các tờ báo của thế giới. Điều quan trọng là đã làm. Nhưng hầu như không có bất kỳ bài viết nào về vai trò của các nhà tài trợ lễ hội đối với cuộc chiến tranh trong rừng, với đống xác người và với các nhà tù đầy ứ. Hoặc về Luật phòng chống hoạt động bất hợp pháp và đạo luật đặc biệt Chhattisgarh về an ninh công cộng, thậm chí làm cho ý nghĩ chống chính phủ như là một tội lỗi nhìn thấy được.
Hay về buổi điều trần công khai bắt buộc đối với nhà máy thép Tata ở Lohandiguda mà người dân địa phương khiếu kiện thực sự diễn ra xa hàng trăm dặm ở Jagdalpur, trong khu phức hợp văn phòng của nhà sưu tập, với những khán giả thuê độ 50 ngươi, và các viên bảo vệ có vũ trang. Tự do ngôn luận khi đó ở chỗ nào? Không ai đề cập đến Kalinganagar. Không ai nói rằng các nhà báo, các học giả và nhà làm phim đang khai thác các chủ đề không phổ biến với chính phủ Ấn Độ - giống như phần lén lút xảy ra trong nạn diệt chủng người Tamil trong cuộc chiến tranh ở Sri Lanka hay gần đây phát hiện ngôi mộ không tên ở Kashmir, nơi bị từ chối visa hay bị trục xuất thẳng thừng từ sân bay. Nhưng ai trong những tội đồ của chúng ta sẽ ném viên đá đầu tiên? Không phải tôi, người sống nhờ tiền bản quyền từ nhà xuất bản thuộc hãng. Tất cả chúng ta xem tivi Tata Sky, chúng ta lướt net với Tata Photon, chúng ta đi xe taxi Tata, chúng ta trú ở khách sạn Tata, chúng ta nhâm nhi trà Tata của chúng ta trong tách Tata Trung Quốc và khuấy nó bằng thìa của Tata Steel. Chúng ta mua sách Tata trong hiệu sách của Tata. Ngân nga Tata ka namak khate hain. Chúng ta đang bị bao vây. Nếu như búa tạ của lòng tinh khiết đạo đức là tiêu chí để ném đá, thì chỉ những người hội đủ điều kiện là những người đã thực sự bị bịt miệng. Những ai sống bên ngoài hệ thống, ngoài vòng pháp luật trong các khu rừng hay những ai biểu tình không bao giờ được báo chí để ý, hoặc ai cư xử tử tế bị tước quyền, đi từ tòa án đến tòa án, làm chứng cho lời khai. Nhưng thần Ánh sáng đã trao cho chúng ta Aha! Điều quan trọng. Oprah đã đến. Bà nói bà yêu Ấn Độ, do đó sẽ còn đến nữa, điều đó làm chúng ta thấy tự hào. Đó chỉ là kết thúc khôi hài của thứ Nghệ thuật tinh tế. Mặc dù Tatas đã tham gia hoạt động từ thiện gần như cả một trăm năm nay, cấp học bổng và điều hành một số trường học và bệnh viện tốt, các hãng Ấn Độ chỉ gần đây mới được mời vào Star Chamber, Camera stellata, thế giới ánh sáng rực rỡ của chính thể liên hiệp toàn cầu, chết người vì kẻ thù của nó, nhưng nếu không như vậy thì sự xảo quyệt mà bạn hầu như không biết đến nó sẽ có ở đó. Cái gì sau bài viết này, có thể xuất hiện một số phê phán có phần khắc nghiệt. Mặt khác, trong truyền thống tôn trọng đối thủ của một người, vẫn có thể đọc nó như một sự thừa nhận về tầm nhìn, tính linh hoạt, sự rắc rối và quyết tâm vững chắc của những kẻ đã cống hiến cuộc đời của họ giữ cho thế giới an toàn cho chủ nghĩa tư bản. Lịch sử mê hoặc của Từ thiện doanh nghiệp, thứ đã phai mờ trong ký ức hiện tại, bắt đầu ở Mỹ đầu thế kỷ 20, khi mà đồ nghề ở hình thức hợp pháp là các quỹ tài trợ, từ thiện doanh nghiệp bắt đầu thay thế các hoạt động truyền giáo như là sự mở đường của chủ nghĩa tư bản (và chủ nghĩa đế quốc) và tuần tra duy trì thống. Trong số các quỹ đầu tiên được thành lập tại Mỹ là Carnegie Corporation, cấp vốn năm 1911 từ lợi nhuận công ty Carnegie Steel; quỹ Rockefeller, cấp vốn năm 1914 bởi J.D. Rockefeller, người sáng lập công ty Standard Oil. Tatas và Ambanis vào thời của họ. Một số tổ chức được nhận tài trợ, cấp tiền vốn hoặc được hỗ trợ bởi quỹ Rockefeller là Liên Hợp Quốc, CIA, Ủy ban Quan hệ đối ngoại, Bảo tàng tuyệt vời nhất của New York về nghệ thuật đương đại, và, dĩ nhiên là Trung tâm Rockefeller ở New York (nơi các bức tranh của Diego Riviera đã bị thổi bay khỏi tường vì đã dám vẽ chân dung nguy hại các nhà tư bản đầy tội lỗi và Lê nin dũng cảm. Tự do ngôn luận đã tắt ngấm). J. D. Rockefeller là tỷ phú Mỹ đầu tiên và là người giàu nhất thế giới. Ông ta theo chủ nghĩa bãi nô, một người ủng hộ Abraham Lincoln và kiêng rượu. Ông tin rằng tiền bạc của ông ta đã được trao cho ông ta từ Chúa trời, điều đó phải là sự tốt đẹp cho ông ta. Dưới đây là một đoạn trích từ một trong những bài thơ đầu tiên của nhà thơ Chile, Pablo Neruda gọi là Công ty Standard Oil: Những ông hoàng béo phị của họ từ New York ngọt ngào mỉm cười sát thủ họ mua lụa, nylon, xì gà, các bạo chúa nhỏ và các độc tài. Họ mua quốc gia, dân chúng, biển, cảnh sát, Hội đồng, mua những vùng xa xôi nơi người nghèo tích trữ ngô của họ như vàng của họ kẻ keo kiệt: Standard Oil đánh thức họ, mặc cho bộ đồng đồng phục, chỉ rõ anh em nào là kẻ thù. người Paraguay chiến đấu cuộc chiến của nó, và người Bolivia bị quét đi hết trong khu rừng già với khẩu súng máy của nó. Tổng thống bị ám sát vì một giọt dầu, cầm cố triệu mẫu Anh, hành quyết nhanh chóng vào buổi sáng ghê rợn với ánh sáng, sững người, một trại tù mới cho những kẻ phá hoại, ở Patagonia, phản bội, những viên đạn vãi ra bên dưới mặt trăng có dầu mỏ, một sự thay đổi khôn ngoan bộ trưởng tại thủ đô, tiếng thì thầm giống như một làn sóng dầu, và bất thình lình, bạn sẽ thấy những chữ Standard Oil tỏa sáng trên những đám mây ra sao, trên biển, trong nhà của bạn, soi tỏ lãnh địa của họ. Khi các quỹ công ty-bảo trợ lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ, có một cuộc tranh luận gay gắt về xuất xứ, tính hợp pháp và sự vô trách nhiệm của chúng. Người ta đề nghị rằng nếu các công ty dư thừa rất nhiều tiền, họ nên nâng cao mức lương cho người lao động của họ. (Mọi người đã đưa ra những gợi ý thái quá trong những ngày đó, ngay cả ở Mỹ). Ý tưởng của các quỹ này, quá bình thường ngày nay, trong thực tế, là một bước nhảy vọt của trí tưởng tượng kinh doanh thời đó. Quỹ tài trợ - các thực thể hợp pháp không phải đóng thuế với các nguồn tài nguyên khổng lồ và ngắn gọn là gần như không giới hạn, hoàn toàn vô trách nhiệm, hoàn toàn không minh bạch – còn cách nào tốt hơn để đánh cược sự thịnh vượng kinh tế vào thủ phủ văn hóa xã hội và chính trị, để biến tiền thành quyền lực? Có cách nào tốt hơn cho đám vay nặng lãi sử dụng một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ lợi nhuận của mình để vận hành thế giới? Bill Gates sẽ là thế nào khác, ông ta thừa nhận biết một hai điều hay về máy tính, lại thấy mình thiết kế các chính sách giáo dục, y tế và nông nghiệp, không chỉ cho chính phủ Mỹ, mà còn là các chính phủ trên thế giới? Trong những năm qua, như mọi người đã chứng kiến một số quỹ đã làm những việc thực sự tốt (vận hành các thư viện công cộng, xóa bỏ dịch bệnh), mối liên hệ trực tiếp giữa các hãng và các quỹ họ bảo trợ bắt đầu lu mờ. Cuối cùng, nó đã bị lu mờ hoàn toàn. Bây giờ ngay cả những ai tự coi mình là cánh tả cũng không ngần ngại chấp nhận sự hào phóng của các quỹ. Cho đến năm 1920, tư bản Mỹ bắt đầu nhìn ra bên ngoài lục địa, tìm kiếm nguyên liệu thô và thị trường nước ngoài. Các quỹ bắt đầu đưa ra ý tưởng về quản trị doanh nghiệp toàn cầu. Năm 1924, các quỹ Rockefeller và Carnegie cùng tạo ra cái mà ngày nay là nhóm gây áp lực chính sách đối ngoại hùng mạnh nhất thế giới - Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR - Council on Foreign Relations), mà sau này được tài trợ bởi quỹ Ford. Đến năm 1947, tổ chức tình báo CIA mới được thành lập, được hỗ trợ và phối hợp hoạt động chặt chẽ với CFR. Trong những năm qua, các thành viên của CFR bao gồm 22 bộ trưởng Mỹ. Có 5 thành viên CFR trong Ban chỉ đạo năm 1943 lập kế hoạch thành lập Liên Hợp Quốc, và một khoản tài trợ trị giá 8,5 triệu USD từ Rockefeller để mua đất làm trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở New York. Tất cả 11 Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) kể từ năm 1946 – những kẻ đã tự giới thiệu mình là nhà truyền giáo của người nghèo – là các thành viên của CFR. (Có ngoại lệ là George Woods. Và ông ta là một ủy thác của quỹ Rockefeller và của phó chủ tịch Chase-Manhattan Bank.) Thay đổi nội dung bởi: SSX, 30-03-2012 thời gian gửi bài 00:49 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|