Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Lịch sử nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #10  
Cũ 29-03-2012, 00:49
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Capitalism: A Ghost Story

Ta tiếp tục với câu nói của Путин: «Эта операция – бессовестный крестовый поход»; "Hành động này - Cuộc thập tự chinh đáng xấu hổ"; Và sau khi "gông xiềng và và đội quân cai nô đã được thay thế bằng mạng lưới tài chính". Đạo quân thập tự chinh đã làm cho bộ mặt Ấn Độ, một thuộc địa cũ của chúng ngày nay như thế nào. Sau đó trở về cố quốc của đạo quân này với một bài mà media phương Tây chẳng bao giờ dám đăng: KẾT THÚC CỦA MỘT HUYỀN THOẠI: XÃ HỘI HẬU CÔNG NGHIỆP

Global Research ( http://www.globalresearch.ca/ ) là nơi tập trung rất nhiều những cây viết xuất sắc trong lĩnh vực chính trị, quan hệ quốc tế. Xin trích trong đó một bài của tác giả Arundhati Roy có đầu đề: Chủ nghĩa tư bản: Câu chuyện con ma

Đó là nhà hay cái chuồng? Một ngôi đền Ấn Độ mới, hoặc một cái nhà kho cho những bóng ma của nó? Kể từ khi Antilla đến Altamont Road ở Mumbai, điều huyền bí chứa chất và mối đe dọa thầm lặng, mọi thứ đã không như vậy. "Đây rồi", người bạn đã đưa tôi đến đây nói, "Hãy lưu tâm đến vua mới của chúng ta.”

Antilla thuộc về người giàu có nhất Ấn Độ, Mukesh Ambani. Tôi đã đọc về Antilla, cư gia đắt đỏ nhất từng được xây dựng, tòa nhà 27 tầng, có 3 sân đỗ trực thăng, 9 thang máy, vườn treo, sàn nhảy, phòng thời tiết, phòng tập thể dục, bãi đỗ xe 6 tầng, và 600 nhân viên phục vụ. Không có gì giúp tôi tưởng tượng trước thảm cỏ thẳng đứng – cao vút lên, bức tường cao 27 tầng cỏ gắn bằng một khung kim loại rộng lớn. Cây cỏ đã bị khô thành từng đám, những miếng nhỏ đã rơi ra khỏi khung đỡ chữ nhật ngay ngắn. Rõ ràng là Trickledown đã không hoạt động.

Nhưng Gush-Up chắc chắn còn (Gush-Up và Trickledown, vắn tắt là Dưới-lên; Trên xuống; 2 lý thuyết kinh tế có nhiều tương phản) . Đó là lý do tại sao trong một quốc gia có 1,2 tỷ người, tài sản của 100 người giàu nhất Ấn Độ chiếm tương đương một phần tư GDP.

Lý lẽ trên đường phố (và trong New York Times) là, hoặc ít nhất là, sau tất cả các nỗ lực và làm vườn, các Ambanis không sống trong Antilla. Không ai biết chắc chắn. Mọi người vẫn thì thầm về những bóng ma và những câu chuyện kém may mắn, Vaastu và Phong Thủy. Có lẽ đó là tất cả lỗi lầm của Karl Marx. (Tất cả đáng nguyền rủa). Chủ nghĩa tư bản, như ông ta nói, "đã làm trò ảo thuật cho hiện lên những phương tiện sản xuất khổng lồ và đổi lại, cũng giống như mụ phù thủy, đã không còn có thể kiểm soát quyền lực của thế giới âm ty, những kẻ mà mụ ta đã gọi ra bởi phép thuật".

Ở Ấn Độ, có 300 triệu người trong chúng ta thuộc về tầng lớp trung lưu mới “hậu cải tổ” IMF – thị trường – sống bên cạnh những linh hồn của thế giới khác, những bóng ma của con sông chết, giếng nước khô cạn, núi trọc và rừng trống, những bóng ma của 250 ngàn nông dân nợ nần đã tự tử, và 800 triệu người bị bần cùng hóa, bị tước đoạt để lót đường cho chúng ta, và những người sống sót với dưới 20 rupee mỗi ngày (gần 0.4 USD).

Cá nhân Mukesh Ambani trị giá $20 tỷ. Nắm giữ cổ phần kiểm soát trong Reliance Industries TNHH (RIL), là công ty với vốn hóa thị trường 47 tỷ USD, có lợi nhuận kinh doanh toàn cầu bao gồm hóa dầu, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, sợi polyester, khu đặc quyền kinh tế, bán lẻ thực phẩm tươi, trường học, nghiên cứu khoa học sự sống và dịch vụ lưu trữ tế bào gốc. RIL gần đây đã mua 95% cổ phần trong Infotel, một tập đoàn truyền thông kiểm soát 27 kênh tin tức và các kênh giải trí TV, bao gồm cả CNN-IBN, IBN Live, CNBC, IBN Lokmat, và ETV với gần như mọi ngôn ngữ trong vùng. Infotel sở hữu giấy phép duy nhất toàn quốc về băng thông rộng 4G, "đường ống dẫn thông tin" tốc độ cao, nếu công nghệ này hoạt động, có thể là tương lai của trao đổi thông tin. Ambani cũng sở hữu một đội bóng cricket.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

RIL là một trong số ít các tập đoàn vận hành quốc gia Ấn Độ. Một số những tập đoàn khác là Tatas, Jindals, Vedanta, Mittals, Infosys, Essar và Reliance (ADAG), thuộc sở hữu của Mukesh, anh em của Anil. Dòng họ này vì lớn mạnh nên đã tràn ra khắp châu Âu, Trung Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Mạng lưới của họ được trải rộng, họ vô hình và nhìn thấy được, trên mặt đất cũng như dưới lòng đất. Tatas, ví dụ, điều hành hơn 100 công ty ở 80 quốc gia. Họ là một trong những công ty năng lượng lâu đời nhất và lớn nhất khu vực tư nhân của Ấn Độ. Họ sở hữu mỏ, khu khai thác khí đốt, nhà máy thép, điện thoại, truyền hình cáp và mạng băng thông rộng, và điều hành toàn bộ đô thị, quận huyện. Họ sản xuất xe hơi và xe tải, sở hữu chuỗi khách sạn Taj, thương hiệu Jaguar, Land Rover, Daewoo, Tetley Tea, một nhà xuất bản, một chuỗi các cửa hàng sách, một thương hiệu lớn muối iốt và gã khổng lồ mỹ phẩm Lakme. Khẩu hiệu quảng cáo của họ một cách dễ dàng có thể là: Bạn không thể sống thiếu chúng tôi.

Theo các quy luật của Gush-Up, bạn có nhiều, bạn có thể có nhiều hơn.

Thời đại của tư nhân hóa mọi thứ đã tạo ra nền kinh tế Ấn Độ phát triển nhanh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, giống như bất kỳ thuộc địa kiểu cũ đáng giá nào, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của nó là khoáng sản. Siêu tập đoàn mới của Ấn Độ như Tatas, Jindals, Essar, Reliance, Sterlite là những tổ chức điều khiển cơ bắp của mình theo cách để kẻ đứng đầu vòi được phun đầy tiền chiết xuất từ sâu trong lòng đất. Đó là một giấc mơ trở thành hiện thực cho các doanh nhân - có thể bán những gì họ không có để mua.

Nguồn chính khác của sự giàu có của công ty đến từ ngân hàng-đất. Cũng như cả thế giới này, điểm yếu, chính quyền địa phương tham nhũng đã giúp đỡ những gã môi giới Wall Street, tập đoàn kinh doanh-nông nghiệp và tỷ phú Trung Quốc để tích lũy những vùng đất khổng lồ. Tại Ấn Độ, đất của hàng triệu người đang bị thu gom để giao cho các tập đoàn tư nhân vì “lợi ích công cộng" vì các khu đặc quyền kinh tế, vì các dự án cơ sở hạ tầng, đập, đường cao tốc, nhà máy sản xuất xe hơi, các trung tâm hóa chất và đường đua công thức 1. (Quyền bất khả xâm phạm tài sản các nhân không bao giờ áp dụng cho người nghèo). Như mọi khi, người dân địa phương được hứa hẹn rằng việc chuyển đổi đất đai của họ và tước đoạt quyền sở hữu tất cả mọi thứ họ từng có là một phần thực sự của thế hệ làm thuê. Nhưng giờ đây họ biết liên hệ giữa tăng trưởng GDP và việc làm là một hoang đường. Sau 20 năm "tăng trưởng", 60% lực lượng lao động của Ấn Độ là tự làm, 90% làm việc trong khu vực không có tổ chức.

Hậu Độc lập, đến thập niên 80, các phong trào quần chúng, từ Naxalites đến Sampoorna Kranti của Jayaprakash Narayan, đấu tranh cho cải cách ruộng đất, để phân phối lại đất đai của địa chủ phong kiến cho nông dân không có đất. Ngày nay bất kỳ nói chuyện phân phối lại đất hoặc tài sản sẽ bị coi không chỉ là phi dân chủ, mà còn bị coi là kẻ điên. Ngay cả các phong trào chiến đấu nhất cũng đã bị giảm sút thành một cuộc đấu tranh để giữ lại ít đất đai mà người dân vẫn còn. Hàng triệu người không có đất, phần lớn trong số họ là Dalits (có địa vị) và Adivasis (bản xứ hỗn tạp không địa vị), bị đuổi ra khỏi làng của họ, sống trong các khu ổ chuột và các khu kiều dân dựng lều ở các thị trấn nhỏ, các thành phố lớn, điều đó không thể hình dung ra ngay cả ở các bài thuyết trình cấp tiến.

Như Gush-Up tập trung sự giàu có trên đầu chóp của cái đinh sáng giá, mà trên đó các nhà tỷ phú của chúng ta múa may xoay tròn, làn sóng thủy triều đổ vỡ tiền bạc thông qua các tổ chức dân chủ - các tòa án, Quốc hội cũng như phương tiện truyền thông, đã dàn xếp mạnh khả năng hoạt động của họ theo những cách họ muốn. Các lễ hội càng ồn ào huyên náo hơn xung quanh các cuộc bầu cử, chúng ta càng không chắc chắn là nền dân chủ thực sự tồn tại.

Mỗi vụ tai tiếng tham nhũng mới nổi lên ở Ấn Độ làm cho kẻ cuối cùng thuần hóa dễ bảo. Mùa hè năm 2011, vụ bê bối tần số 2G đã đổ vợ toàn diện. Chúng ta đã thấy được rằng các tập đoàn đã bòn rút 40 tỷ USD tiền công quỹ bằng cách đặt ra một linh hồn thân thiện với chức vụ bộ trưởng Liên minh viễn thông, người này đặt giá quá thấp cho các giấy phép viễn thông 2G và phân chia bất hợp pháp chúng cho các bạn bè của mình. Các cuộc điện thoại ghi âm bị rò rỉ cho báo chí cho thấy mạng lưới các nhà công nghiệp và các công ty bình phong, các bộ trưởng, các phóng viên lâu năm và các nguồn truyền hình tin cậy đã can dự vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho vụ ăn cướp giữa ánh sáng ban ngày như thế nào. Các cuộn băng ghi âm là một bằng chứng xác nhận chuẩn đoán rằng những kẻ này đã làm việc đó từ lâu.

Tư nhân hóa và bán bất hợp pháp tần số viễn thông không bao gồm chiến tranh, di dời và tàn phá sinh thái. Tư nhân hóa núi, sông và rừng của Ấn Độ đang tiến hành. Có lẽ vì nó không có sự rõ ràng đơn giản minh bạch, như bê bối tài chính đã rõ, hoặc có lẽ vì nó được tất cả thực hiện dưới cái tên vì sự "tiến bộ" của Ấn Độ, nó không có cùng sự cộng hưởng với tầng lớp trung lưu.

Năm 2005, chính quyền các bang Chhattisgarh, Orissa và Jharkhand đã ký hàng trăm Bản ghi nhớ thỏa thuận (MOU) với một số tập đoàn tư nhân chuyển hơn nghìn tỷ đô la mỏ bauxite, quặng sắt và khoáng chất với giá rẻ mạt, bất chấp logic thiên lệch của thị trường tự do. (Thuế tài nguyên nộp cho chính phủ dao động trong khoảng 0,5% và 7%.)

Sau khi chính phủ Chhattisgarh ký Bản ghi nhớ cho việc xây dựng nhà máy thép liên hợp ở Bastar với Tata Steel, thì Judum Salwa - lực lượng dân phòng đã khai mạc. Chính phủ nói đó là cuộc nổi dậy tự phát của người dân địa phương, những người đã chán ngấy bị “trấn áp” bởi du kích Mao-ít trong rừng. Hóa ra đó là hoạt động dọn mặt bằng, do chính phủ và các chi nhánh của tổ hợp khoáng sản tài trợ và vũ trang. Ở các bang khác, lực lượng dân quân tương tự được lập ra, với những cái tên khác. Thủ tướng thông báo, Mao-ít là "thách thức an ninh lớn nhất ở Ấn Độ". Đó là một tuyên bố chiến tranh.

Ngày 2 tháng 1 năm 2006, ở Kalinganagar, gần bang Orissa, có lẽ là dấu hiệu mức độ nghiêm trọng chủ ý của chính phủ, 10 tiểu đội cảnh sát đến công trường một nhà máy thép Tata khác và bắn vào dân làng, những người đã tụ tập ở đó để phản đối những gì họ cảm thấy là không đủ trong bồi thường đất đai của họ. Mười ba người, trong đó có một cảnh sát đã thiệt mạng và 37 người bị thương. Sáu năm đã trôi qua và mặc dù các ngôi làng vẫn còn bị bao vây bởi cảnh sát vũ trang, các cuộc biểu tình đã không chết.

Trong khi đó ở Chhattisgarh, dân quân Judum Salwa đốt phá, hãm hiếp và sát hại theo cách của chúng hàng trăm làng rừng, tản cư 600 làng, bắt bớ 50 ngàn người vào trại cảnh sát và 350 ngàn người khác buộc phải chạy trốn. Thống đốc bang thông báo rằng những người không ra khỏi rừng bị coi là 'khủng bố theo chủ nghĩa Mao'. Bằng cách này, các bộ phận của Ấn Độ hiện đại, đang cày cấy trên các cánh đồng và đang gieo hạt đã bị định nghĩa là hoạt động khủng bố. Cuối cùng, sự tàn bạo của Salwa Judum chỉ thành công trong việc tăng cường sức phản kháng và làm sinh sôi nảy nở hàng ngũ đội quân du kích Mao-ít. Năm 2009, chính phủ thông báo cái gọi là “Hoạt động truy lùng xanh”. Hai mươi ngàn binh sĩ bán quân sự đã được triển khai trên khắp Chhattisgarh, Orissa, Jharkhand và Tây Bengal.

Sau ba năm "xung đột cường độ thấp" đã không chế ngự được quân nổi dậy “tràn ngập” rừng, chính quyền trung ương đã tuyên bố rằng họ sẽ triển khai quân đội Ấn Độ và lực lượng không quân. Tại Ấn Độ, chúng ta không gọi đó là cuộc chiến tranh. Chúng ta gọi nó là "tạo ra môi trường đầu tư tốt". Hàng ngàn binh sĩ đã được chuyển đến. Một trụ sở lữ đoàn và căn cứ không quân đã sẵn sàng. Một trong những quân đội lớn nhất trên thế giới đang chuẩn bị các Điều khoản của Cam kết "bảo vệ" để chống lại những người nghèo nhất, đói nhất, suy dinh dưỡng nhất trên thế giới. Chúng ta chỉ đang chờ đợi tuyên bố của Lực lượng vũ trang đặc biệt (AFSPA), theo đó sẽ trao cho quân đội sự miễn trừ hợp pháp và quyền pháp lý để giết người dựa trên "tình nghi". Xét theo hàng chục ngàn ngôi mộ không đánh dấu và các dàn hỏa táng vô danh ở Kashmir, Manipur và Nagaland, tự nó đã cho thấy quân đội thực sự rất đáng ngờ.

Trong khi chuẩn bị cho việc triển khai, những khu rừng ở trung tâm Ấn Độ vẫn tiếp tục bị vây hãm, với dân làng sợ hãi khi đi ra ngoài, hoặc đi đến chợ tìm thức ăn hoặc thuốc men. Hàng trăm người đã bị giam cầm, bị buộc tội là Mao-ít theo luật lệ hà khắc, phi dân chủ. Nhà tù với những người Adivasi đông đúc, rất nhiều người trong số họ không có ý niệm tội ác của họ là gì. Gần đây, Soni Sori, một giáo viên tiểu học Adivasi từ Bastar, đã bị bắt và bị nhục hình ở nơi tạm giam của cảnh sát. Các viên đá bị nhét vào âm đạo để Soni Sori phải thú nhận rằng cô là một người đưa thư của Mao-ít. Các viên đá đã được lấy ra từ cơ thể của cô trong một bệnh viện ở Calcutta, nơi mà sau khi bị dân chúng phản đối kịch liệt, Soni Sori đã được gửi đến để kiểm tra y tế. Tại buổi điều trần của Toà án tối cao gần đây, các nhà hoạt động trình với các thẩm phán các hòn đá trong một túi nhựa. Kết quả duy nhất sau những nỗ lực của họ là Soni Sori vẫn ở trong tù trong khi Ankit Garg, tên sĩ quan cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn Soni Sori, được trao tặng Huân chương Cảnh sát của Tổng thống vì lòng can đảm vào ngày Cộng hòa.



Chúng ta nghe về các qui trình sinh thái và xã hội của Ấn Độ chỉ vì sự nổi dậy của quần chúng và chiến tranh. Chính phủ không đưa ra chút thông tin nào. Tất cả các Bản ghi nhớ là bí mật. Một số phần của truyền thông đã làm những gì họ có thể để đưa đến sự chú ý của công chúng với những gì đang xảy ra ở miền Trung Ấn Độ. Tuy nhiên, hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng Ấn Độ dễ bị tổn hại bởi thực tế rằng phần lớn doanh thu của họ đến từ quảng cáo của các công ty. Nếu đó là chưa đủ tồi tệ, thì ranh giới giữa các phương tiện truyền thông và các doanh nghiệp lớn đã bắt đầu lu mờ đến mức nguy hiểm. Như chúng ta đã thấy, RIL thực tế sở hữu 27 kênh truyền hình. Nhưng ngược lại cũng đúng. Một số nhà truyền thông có lợi ích làm ăn và hợp tác. Ví dụ, một trong những tờ nhật báo lớn trong vùng là Dainik Bhaskar (và nó chỉ là một ví dụ) có 17,5 triệu độc giả với bốn ngôn ngữ, kể cả tiếng Anh và tiếng Hin-di trên 13 bang. RIL cũng sở hữu 69 công ty với lợi ích trong lĩnh vực khai thác mỏ, máy phát điện, bất động sản và dệt may. Một bản kiến nghị gần đây được nộp lên Tòa án cấp cao Chhattisgarh cáo buộc công ty DB Power Ltd (một của nhóm các công ty) cáo buộc sử dụng "các biện pháp bị thao túng, bất hợp pháp và có chủ ý” thông qua các tờ báo mà công ty sở hữu gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc thăm dò ý kiến dân chúng về việc mở mỏ than. Có hay không những nỗ lực gây ảnh hưởng đến kết quả ở đây là không thích hợp. Mấu chốt là ở chỗ nhà truyền thông đang ở vào vị trí để làm điều như vậy. Họ có quyền lực để làm như vậy. Pháp luật đất đai cho phép họ được ở vào vị trí tự mình can dự vào các xung đột lợi ích nghiêm trọng.

Có những phần khác của đất nước mà ở đó tin tức không đến được. Ở bang dân cư thưa thớt nhưng quân phiệt ở miền đông bắc Arunachal Pradesh, 168 con đập lớn đang được xây dựng, hầu hết trong số đó là sở hữu tư nhân. Những con đập cao sẽ nhấn chìm toàn bộ các huyện đang được xây dựng ở Manipur và Kashmir, cả hai nơi đang ở trong trạng thái quân phiệt hóa cao độ, nơi mọi người có thể bị giết chết chỉ vì đơn thuần là phản đối cắt giảm điện. (Điều đó đã xảy ra một vài tuần trước đây tại Kashmir.) Làm thế nào để họ dừng xây đập?

Con đập hoang tưởng nhất của tất cả các đập là Kalpasar ở Gujarat. Nó đang được lên kế hoạch như một con đập dài 34 km trên vịnh Khambhat với một đường cao tốc 10 làn xe và một đường xe lửa chạy trên đỉnh của nó. Bằng cách giữ không cho nước biển chảy ra, ý tưởng là để tạo ra một hồ chứa nước ngọt từ các con sông của Gujarat. (Không quan tâm đến các con sông này vì đã được xây đập để chặn dòng và ô nhiễm hóa chất thải). Đập Kalpasar, sẽ làm dâng cao mực nước biển và thay đổi hệ sinh thái hàng trăm km bờ biển, đã bị bác bỏ như là một ý tưởng ngu ngốc 10 năm trước đây. Bỗng nhiên nó lại quay lại để cung cấp nước cho khu vực đầu tư đặc biệt Dholera (SIR), một trong những vùng căng thẳng về nước nhất không chỉ ở Ấn Độ, mà xét đến cả thế giới. SIR là một cái tên khác của SEZ, tập đoàn xã hội không tưởng tự quản "khu công nghiệp, quận và các siêu đô thị". Dholera SIR sẽ được kết nối với các thành phố khác của Gujarat bởi một mạng lưới đường cao tốc 10 làn xe. Tiền cho tất cả những điều này sẽ đến từ đâu?
Trong tháng 1 năm 2011, ở Mahatma Mandir, Thống đốc bang Gujarat là Narendra Modi chủ trì cuộc họp của 10 ngàn danh nhân quốc tế đến từ 100 quốc gia. Theo đưa tin của giới truyền thông, họ cam kết đầu tư 450 tỷ USD vào Gujarat. Cuộc họp được lên lịch vào đầu năm kỷ niệm 10 năm vụ thảm sát 2000 người Hồi giáo trong tháng 2 và 3 năm 2002. Modi bị cáo buộc không chỉ làm ngơ mà còn tích cực tiếp tay cho việc giết hại người. Dân chúng chứng kiến những người thân yêu của họ bị hãm hiếp, bị moi ruột và bị thiêu sống, hàng chục ngàn người đã bị đuổi khỏi nhà của họ, vẫn chờ đợi một hành động hướng tới công lý. Tuy nhiên, Modi đã giao dịch khi khoác khăn nghệ tây và trán đỏ son để thỏa mãn thương vụ sắc nét, và hy vọng rằng khoản đầu tư 450 tỷ USD sẽ hoạt động như tiền máu, và xuôi chèo mát mái. Có lẽ nó sẽ xuôi chèo mát mái. Thương vụ lớn sẽ chống lưng cho ông ta thật nhiệt tình. Đại số học của công lý bất tận tác động theo những cách bí ẩn.

Dholera SIR, hay đặc khu kinh tế Dholera cũng chỉ là một trong những con búp bê Nga Matryoshka nhỏ hơn, một con nằm bên trong xã hội không tưởng đã được lên kế hoạch. Nó sẽ được kết nối với Hành lang công nghiệp Delhi Mumbai (DMIC), một hành lang dài 1500 km và rộng 300 km, với 9 khu công nghiệp lớn, một tuyến đường vận chuyển hàng hóa cao tốc, 3 cảng biển và 6 sân bay, đường cao tốc 6 làn xe không giao cắt và một nhà máy điện 4000 MW. DMIC là một liên doanh hợp tác giữa hai chính phủ của Ấn Độ và Nhật Bản, và các đối tác tiềm năng của họ, và đã được đề xuất bởi Viện toàn cầu McKinsey.

Trang web DMIC nói rằng khoảng 180 triệu người sẽ bị "ảnh hưởng" bởi dự án. Chính xác như thế nào, thì họ không nói. Họ dự tính xây dựng một số thành phố mới và ước tính rằng dân số trong khu vực sẽ tăng từ hiện tại 231 triệu đến 314 triệu vào năm 2019. Đó là khoảng thời gian 7 năm. Khi nào là lần cuối một nhà nước, một bạo chúa, hay một nhà độc tài tiến hành di dân hàng triệu người? Liệu đó có thể là một quá trình hòa bình?

Quân đội Ấn Độ có thể cần phải tuyển dụng lái xe để không bị bất ngờ khi được lệnh triển khai trên khắp Ấn Độ. Để chuẩn bị cho vai trò của họ ở miền trung Ấn Độ, phát hành công khai giáo lý của họ cập nhật về Hoạt động tâm lý quân sự, trong đó vạch ra "triển khai kế hoạch truyền đạt thông điệp tới đối tượng mục tiêu lựa chọn, để thúc đẩy các chủ đề cụ thể mà kết quả trong thái độ và hành vi mong muốn, ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu chính trị và quân sự của đất nước ". Quá trình này của "quản lý nhận thức", như người ta nói, sẽ được tiến hành bằng cách "sử dụng phương tiện truyền thông có thể để phục vụ".

Quân đội có nhiều kinh nghiệm đủ để biết rằng duy chỉ cưỡng chế không thể thực hiện được hay quản lý kỹ thuật xã hội quy mô là dự kiến của các nhà quy hoạch Ấn Độ. Cuộc chiến chống lại người nghèo là một điều gì đó. Nhưng đối với phần còn lại của chúng ta - tầng lớp trung lưu, công nhân cổ trắng, trí thức, "quan điểm – tạo dựng" – sẽ phải là "quản lý nhận thức". Và đối với điều này, chúng ta phải chuyển sự chú ý của chúng ta đến với nghệ thuật tinh tế - Từ thiện doanh nghiệp.

Gần đây, các tập đoàn khai thác khoáng sản chính đã ôm ấp nghệ thuật - phim ảnh, nghệ thuật sắp đặt và đổ xô vào các lễ hội văn học mà đã thay thế nỗi ám ảnh thập niên 90 bằng các cuộc thi sắc đẹp. Tập đoàn Vedanta, hiện đang khai thác ở trung tâm của quê hương bộ tộc Dongria Kondh cổ vì nhôm bauxite, đỡ đầu cuộc thi phim 'Niềm Hạnh phúc tạo dựng' dành cho sinh viên điện ảnh trẻ, người được họ ủy thác để làm những bộ phim về phát triển bền vững. Khẩu hiệu của Vedanta là 'Niềm hạnh phúc khai mỏ’. Tập đoàn Jindal sẽ cho ra đời một tạp chí nghệ thuật đương đại và hỗ trợ một số nghệ sĩ lớn của Ấn Độ (những người đương nhiên làm việc với thép không gỉ).

Essar là nhà tài trợ chính của tờ Tehelka Newsweek Think Fest hứa hẹn "cuộc tranh luận chỉ số octan cao" của các nhà tư tưởng hàng đầu khắp thế giới, trong đó bao gồm các nhà văn lớn, các nhà hoạt động và thậm chí cả kiến trúc sư Frank Gehry. (Tất cả những điều này diễn ra ở Goa, nơi các nhà hoạt động và các nhà báo đã phát hiện ra vụ bê bối khai thác mỏ khổng lồ bất hợp pháp, và một phần của Essar trong cuộc chiến bày tỏ nổ ra ở Bastar). Tata Steel và Rio Tinto (những hãng có hồ sơ theo dõi bẩn thỉu của riêng của mình) nằm trong số các trưởng tài trợ của Festival văn học Jaipur (tên Latin: Lễ hội văn học Darshan Singh Construction Jaipur) được quảng cáo bởi những sành sỏi như là "Cuộc trình diễn văn học vĩ đại nhất trên trái đất”. Counselage, "chiến lược quản lý thương hiệu" của Tatas, tài trợ Trại liên hoan báo chí. Rất nhiều người trong số các nhà văn giỏi nhất và sáng giá nhất của thế giới tụ tập tại Jaipur để thảo luận về tình yêu, văn học, chính trị và thơ Sufi. Một số đã nỗ lực bảo vệ quyền của Salman Rushdie đối với tự do ngôn luận bằng cách đọc sách bị cấm của ông ta, quyển sách mang tên: “Những vần thơ của quỷ Xa tăng - The Satanic Verses”. Trong mỗi khung hình TV, mỗi ảnh báo chí, là logo của Tata Steel lờ mờ hiện ra phía sau, như chủ nhân đức độ, ôn hòa (và khẩu hiệu của hãng: Giá trị mạnh mẽ hơn sắt thép), một máy chủ, nhân từ lành tính. Những kẻ thù của tự do ngôn luận được cho là đã tàn sát dân Hồi giáo, người mà các nhà tổ chức lễ hội nói với chúng ta, có thể thậm chí còn làm hại các em học sinh tập trung ở đó. (Chúng tôi được chứng kiến sự bất lực của chính phủ Ấn Độ và cảnh sát có thể là như thế nào khi nói đến người Hồi giáo.)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
huyphuc1981_nb (19-01-2013), Old Tiger (31-03-2012)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:03.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.