Các bác ạ. Khi tôi viết về sự cần thiết của dấu than, dấu phẩy là để nói cho topic này, nên không cẩn thận viết 2 từ "Ở đậy". Nếu các bác không kiên nhẫn bỏ qua cho sự thiếu 2 từ đó, bình loạn cho mọi trường hợp thì dẫn chứng rất là "khập khiểng". Lấy VD câu:
Anh đi công tác Ban Mê
Thuột xong một cái lại về với em
Dù có thêm dấu phẩy vào sau từ "Thuột" hay chổ nào đi nữa, thì câu thơ vẫn bị "què" khi đọc lên. Có nghĩa là:
Cái chướng tai ở đây không phải do dấu phẩy, nó hoàn toàn không có tội tình gì, mà là do ý thơ và ngắt dòng không đúng.
Trích:
|
Thưa ngài! nếu nhà em nhảy sang lĩnh vực toán học của ngài mà phán bỏ dấu nọ dấu kia, đặt số 8 đứng hay nằm tùy thích thì ngài nghĩ sao nhỉ?
|
Toán học khác xa với Ngôn ngữ, về bản chất và cả phương pháp nghiên cứu
Các định lý, là nền tảng của mọi quy luật trong Toán học, được khám phá ra từ bản chất đối tượng,
chúng là chân lý khi dùng đến Toán. Còn các quy tắc trong mọi ngôn ngữ được đúc kết từ cuộc sống,
chúng thay đổi theo quá trình biến đổi sinh hoạt của xã hội. Có khi chỉ sau chục năm, quy tắc cú pháp mới đã thay cho cái cũ...
Ta quay lại chủ đề của topic, thơ Bút tre để đến khi nào offline ở Phú Thọ bàn tiếp.
Nếu có dấu than trong từ "С семилетием" thì sẽ là "Chúc mừng 7 năm tuổi !". Nếu không có - "Nhân 7 năm tuổi". Trong tiếng Nga, những câu chúc mừng..., có xu hướng bỏ dấu than, chắc để tránh ý "to mồm" mà nên chú ý thực chất bên trong. VD câu khẩu hiệu treo cổng Ngày khai trường "Добро пожаловать" hầu như không ở đâu thấy có dấu than.