|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Ừ thì dịch. Hehe... Dạo này Gà thấy tớ hứa dịch rồi quỵt nhiều quá hay sao ấy, cứ phải là đòi dịch ngay cho bằng được
![]() Afanasy Fet (1820 - 1892) Nguồn gốc xuất thân của nhà thơ là khoảng tối lớn nhất trong tiểu sử của ông. Không rõ ngày sinh chính xác đã đành, cha đẻ của ông là ai người ta cũng không được biết nốt. Đầu năm 1820 sĩ quan Nga Afanasy Neofitovich Shenshin, một điền chủ giàu có và sáng giá vùng Orlov đi chữa bệnh ở Darmstadt nước Đức, tình cờ làm quen với cô Charlotta Bekker, con gái viên sĩ quan cảnh sát địa phương Karl Bekker, cô này vốn đã có chồng là Johann Fiot, một quan chức nhỏ. Năm đó Shenshin đã 44 tuổi, còn cô Charlotta mới 22. Đến tháng chín thì cô Charlotta trốn theo Shenshin về Nga khi đã mang bầu, nhưng hai người vẫn làm đám cưới nhà thờ đàng hoàng, cô gia nhập đạo chính thống và lấy tên là Elizaveta Petrovna Shenshina. Đứa trẻ sinh ra được ghi vào sổ sách của nhà thờ là con trai Shenshin, và cho đến năm 14 tuổi nhà thơ tương lai là công tử Afanasy Shenshin, không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, vào năm 1834 chính quyền tỉnh Orlov đột nhiên yêu cầu xác minh nguồn gốc của cậu bé và cuộc hôn nhân của cha mẹ cậu. Shenshin-cha sợ con mình bị chính quyền xác định là “con ngoài giá thú”, vội gửi con sang thành phố Verro thuộc Phần Lan (nay là thành phố Vyru thuộc Estonia), chạy chọt bên gia đình nhà vợ xác nhận hộ cậu là “con trai của cố giáo sư Johann Fiot”. Dù Johann Fiot chưa bao giờ thừa nhận điều này, nhưng họ hàng của ông đã đồng ý xác nhận. Chính sự đồng ý dễ dãi này là cội nguồn mọi rắc rối và bất hạnh trong quãng đời tiếp theo của nhà thơ tương lai. Từ một công tử thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời của Nga, cậu biến thành một người nước ngoài, mất quyền thừa kế trang trại của dòng họ Shenshin. Sau khi tốt nghiệp Đại học tổng hợp Matxcơva Fet đột ngột thay đổi số phận mình, gia nhập một trong những trung đoàn của tỉnh, đóng tại Kherson. Mục đích của nhà thơ chỉ là khôi phục lại danh hiệu quý tộc và địa vị xã hội của mình qua con đường binh nghiệp. Ông nhanh chóng lấy lại được quốc tịch Nga, và năm 1853 đã chuyển sang phục vụ tại trung đoàn cận về đóng gần Peterburg, thế nhưng mãi mãi ông đã không thể đạt tới danh hiệu quý tộc, bởi các sắc lệnh của Sa hoàng cứ ngày một nâng cao tiêu chuẩn cho danh hiệu này. Năm 1858 ông phục viên với quân hàm tương đương trung tá, trong khi danh hiệu quý tộc chỉ được dành cho các sĩ quan có quân hàm đại tá. Tới khi phục viên ông đã kịp xuất bản một số tuyển tập thơ. Ngay từ năm 1842 bài thơ đầu tay của ông đã được tạp chí "Отечественные записки" đăng tải với họ tên Afansy Fiot, tuy nhiên, do lỗi sắp chữ mà chữ Ё bị thay bằng E. Nhà thơ không phản đối sự nhầm lẫn này, và kể từ đó, ông lấy bút danh là Fet. Ông được Turgenev nồng nhiệt ủng hộ, tuy vậy, thơ trữ tình của Fet thời gian đầu chỉ nổi tiếng trong một vòng hẹp các văn nghệ sĩ, bởi nó không phù hợp với thời đại, khi mà trong toàn quốc bầu không khí chính trị - xã hội đang nóng lên từng ngày, và tình thế cách mạng đang đến. Một lần nữa Fet lại đột ngột thay đổi con đường đời của mình – ông mua một trang trại nhỏ mang tên Stepanovka ngay gần trang trại của dòng họ Shenshin. Ông là một ông chủ giỏi, biết cách quản lý tài sản của mình, và được các điền chủ trong vùng kính trọng. Năm 1867 ông được bầu vào một trọng trách đầy vinh dự - lãnh đạo toà hoà giải địa phương, và đã giữ chức vụ này trong 11 năm liền. Năm 1873 ông được phục hồi danh hiệu quý tộc, và các quyền lợi liên quan, nhờ việc tình cờ tìm thấy trong giấy tờ lưu trữ của gia đình những bằng chứng quan trọng chứng minh ông là con trai Shenshin. Sau sự kiện này ông lại tiếp tục sáng tác, và xuất bản một số tuyển tập thơ dưới tên chung “Những ánh lửa chiều”. Thế nhưng, cũng như trước kia, ông vẫn chỉ được giới văn nghệ sĩ và các bạn hữu biết đến. Cái chết của nhà thơ cũng đầy bí ẩn như việc ông được sinh ra trên đời. Người ta chỉ được biết chi tiết sau khi ông mất một phần tư thế kỷ. Về cuối đời, ông mắc nhiều bệnh tật của người già: Mắt kém đi rõ rệt, khó thở, đau ngực. Trước khi mất nửa giờ đồng hồ, ông nhất định đòi uống sâm panh, và đuổi vợ đi xin phép bác sĩ vì bà nhất định không cho phép ông uống. Còn lại một mình với cô thư ký, ông đọc cho cô viết một dòng nhắn nhủ bất thường: “Tôi không hiểu việc làm chồng chất thêm nỗi đau không thể tránh khỏi một cách có ý thức, nên tự nguyện đi đến với điều không thể tránh khỏi”. Dưới những dòng này ông tự tay ký: 21 tháng 11. Fet (Shenshin). Rồi ông cầm lấy lưỡi lê bằng thép, nhưng cô thư ký đã nhanh tay cướp lấy, và bị thương. Khi đó Fet chạy qua các phòng ở, vào bếp, mở tủ để tìm một con dao khác, nhưng đột nhiên thở gấp và ngã quỵ xuống. Ông đã chết. Về mặt hình thức ông chưa hề tự tử, nhưng tất cả mọi sự kiện trên cho thấy rõ ràng ông đã chuẩn bị để chết. Suốt một đời tranh đấu để vượt qua mọi thử thách của số phận, ông đã từ bỏ cuộc sống khi cho rằng điều đó là cần thiết. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì vinh quang muộn màng cũng đến với nhà thơ. Trong số các học trò của ông có thể kể các nhà thơ Nga như Valery Briusov, Konstantin Balmont, Andrei Bely và Alexandr Blok.
__________________
Đã rời NNN... |
| Bookmarks |
|
|