Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thi ca (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=30)
-   -   Một số bài thơ của Afanasy Fet (Афанасий Фет) (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=732)

tykva 29-04-2008 13:57

Một số bài thơ của Afanasy Fet (Афанасий Фет)
 
http://www.litera.ru/stixiya/articles/126.html

http://www.litera.ru/stixiya/litimages/fet.jpg

Афанасий Фет (1820 - 1892)

Происхождение поэта - самое темное место его биографии. Неизвестна не только точная дата его рождения, но и кто был его отцом. В начале 1820 года в Германии, в Дармштадте, лечился 44-летний русский отставной офицер Афанасий Неофитович Шеншин, богатый и просвещенный орловский помещик. В доме местного обер-кригскомиссара Карла Беккера он познакомился с его дочерью, 22-летней Шарлоттой, бывшей замужем за мелким чиновником Иоганном Фётом. В сентябре того же года она бросила семью и бежала с Шеншиным в Россию. Она была уже беременна, но обвенчалась с Шеншиным по православному обряду и взяла себе имя Елизаветы Петровны Шеншиной. Родившийся младенец был записан в метриках как сын Шеншина, и до 14 лет будущий поэт считался несомненным Афанасием Шеншиным.

Однако в 1834 году орловские губернские власти вследствие какого-то доноса стали наводить справки о рождении мальчика и браке его родителей. Шеншин, опасаясь, чтобы Афанасий не попал в незаконнорожденные, поспешил увести ребенка в лифляндский городок Верро (ныне эстонское Выру) и стал хлопотать перед немецкими родственниками о признании мальчика "сыном умершего ассесора Фёта". И хотя Иоганн ранее не признавал его своим сыном, согласие было получено. Благополучный исход стал источником дальнейших жизненных несчастий Фета. Из русского столбового дворянина он превратился в иностранца, утратил право наследовать родовое имение Шеншиных. После окончания Московского университета Фет круто меняет свою судьбу и поступает нижним чином в один из провинциальных полков, расквартированный в Херсонской губернии. Цель, которую преследовал начинающий поэт, была одна - дослужиться до потомственного дворянства и вернуть утраченное положение. Вернув вскоре себе русское гражданство, а в 1853 году сумев добиться перевода в гвардейский полк, стоявший недалеко от Петербурга, он так и не смог дослужиться до дворянства, так как новые императорские указы постоянно подымали планку воинского звания, обеспечивавшего это. В 1858 году Фет ушел в отставку в чине штабс-ротмистра (соответствовашего маойорскому цензу), тогда как дворянство давал лишь полковничий чин.

Он уже выпустил несколько сборников стихов. Кстати, когда в 1842 году в журнале "Отечественные записки" появилось первое стихотворение за подписью Фета, в его фамилии буква "ё" оказалась заменена на "е". Поэт принял эту "поправку" - и отныне немецкая фамилия как бы превратилась в псевдоним русского поэта. Горячим пропагандистом его творчества стал Тургенев. Авдотья Панаева, правда, писала в своих "Воспоминаниях», что «Тургенев находил, что Фет так же плодовит, как клопы, и что, должно быть, по голове его проскакал целый эскадрон, от чего и происходит такая бессмыслица в некоторых его стихотворениях". Но она была в оценке Фета Тургеневым, по меньшей мере, неточна.

И все же огромный успех лирика Фета встречала лишь в узких литературных кругах. Его поэзия не соответствовала духу времени, когда в стране накалялась общественно-политическая атмосфера и складывалась революционная ситуация. Фет вновь круто меняет свой жизненный путь, приобретая небольшое имение - хутор Степановку в местах, где находились родовые поместья Шеншиных. Хозяином он оказался отличным, а среди соседей-помещиков становится уважаемым лицом. В 1867 году его избирают на почетную должность мирового судьи, которую Фет занимал 11 лет. В 1873 году поэту удается добиться возврата утраченной в детстве дворянской фамилии и связанных с этим наследственных прав. По мнению литературного критика Вадима Кожинова, в этот год Фет нашел в семейном архиве веские подтверждения того факта, что он - сын Шеншина. Он вновь начинает активно писать стихи, выпускает несколько сборников под одним названием "Вечерние огни". Но, как и раньше, известность поэта ограничена лишь кругом его друзей, которые торжественно отпраздновали пятидесятилетний юбилей поэтической деятельности Фета.

Смерть поэта, подобно его рождению, оказалась окутана тайной, которая была раскрыта лишь спустя четверть века. К концу жизни его одолевали старческие недуги: резко ухудшилось зрение, терзала "грудная болезнь", сопровождавшаяся приступами удушья и мучительнейшими болями. За полчаса до смерти Фет настойчиво пожелал выпить шампанского, а когда жена побоялась дать его, послал ее к врачу за разрешением. Оставвшись только со своей секретаршей, Фет продиктовал ей необычную записку: "Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному". Под этим он сам подписал: "21-го ноября Фет (Шеншин)". Затем он схватил стальной стилет, но секретарша бросилась вырывать его и поранила себе руку. Тогда Фет побежал через несколько комнат в столовую к буфету, очевидно, за другим ножом, и вдруг, часто задышав, упал на стул. Наступил конец. Формально самоубийство не состоялось, но по характеру всего происшедшего это было заранее обдуманное самоубийство. Всю жизнь преодолевавший превратности судьбы, поэт и ушел из жизни, когда счел это нужным.

В конце 90-х годов и в первые десятилетия XX века к Фету пришла посмертная слава. Учениками Фета можно считать поэтов-символистов Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Андрея Белого, Александра Блока.

hungmgmi 29-04-2008 14:17

Bác Bí ơi, bác dịch qua cái tiểu sử được không bác?:emoticon-0150-hands

tykva 29-04-2008 14:21

<table><tr><td valign="top">Афанасий Фет

* * *

Печальная береза
У моего окна,
И прихотью мороза
Разубрана она.

Как гроздья винограда,
Ветвей концы висят, -
И радостен для взгляда
Весь траурный наряд.

Люблю игру денницы
Я замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей.

(1842)
</td><td valign="top">Afanasy Fet

* * *

Bạch dương bên cửa sổ
Buồn rũ hết lá xanh
Được giá băng tinh nghịch
Trang điểm sáng long lanh.

Như từng chùm nho nặng
Uốn cong trĩu đầu cành, -
Phô sắc đẹp dịu dàng
Xiêm y màu tang trắng.

Yêu sao ngàn tia nắng
Nhảy nhót trên cành cây,
Luyến tiếc sao vẻ đẹp
Mất theo cánh chim bay.

(1842)
</td></tr></table>

tykva 29-04-2008 14:22

<table><tr><td valign="top">Афанасий Фет

* * *
Облаком волнистым
Пыль встает вдали;
Конный или пеший –
Не видать в пыли!

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий
Вспомни обо мне!

(1843)
</td><td valign="top">Afanasy Fet

* * *
Như đám mây cuộn sóng
Bụi dựng cột đằng xa
Quân kỵ hay quân bộ
Chẳng thấy sau bụi nhoà!

Tôi trông: kìa ai đấy
Trên lưng ngựa dặm khơi.
Bạn mến nơi xa ấy
Xin hãy nhớ về tôi!

(1843)
</td></tr></table>

tykva 29-04-2008 14:22

<table><tr><td valign="top">Афанасий Фет

* * *

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнию твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь.

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

2 августа 1877 </td><td valign="top">Afanasi Fet

* * *

Đêm lấp lánh. Vườn ngập đầy trăng sáng.
Dưới chân ta ánh trăng cũng chan hoà.
Phòng khách tối mờ. Tiếng dương cầm nức nở
Như tim anh khi nghe tiếng em ca.

Em hát tới bình minh và thiếp đi trong nước mắt.
Rằng em là duy nhất, chẳng có thêm ai
Muốn như em, sống không nói một lời
Để yêu anh, ôm anh, khóc vì anh cay đắng.

Nhiều năm qua, mệt mỏi và buồn chán,
Bỗng một lần anh lại nghe thấy tiếng hát em.
Lẫn trong lời ca có cả tiếng thở dài,
Em là cả cuộc đời, em là tình duy nhất.

Chẳng còn những đắng cay và khổ đau vì số phận
Dòng đời trôi, không gì ngoài mục đích
Được tin vào những câu ca đang nức nở,
Yêu em, ôm em, khóc cay đắng vì em!

2 tháng 8 năm 1877
</td></tr></table>

tykva 29-04-2008 15:28

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 10606)
Bác Bí ơi, bác dịch qua cái tiểu sử được không bác?:emoticon-0150-hands

Ừ thì dịch. Hehe... Dạo này Gà thấy tớ hứa dịch rồi quỵt nhiều quá hay sao ấy, cứ phải là đòi dịch ngay cho bằng được :))


Afanasy Fet (1820 - 1892)

Nguồn gốc xuất thân của nhà thơ là khoảng tối lớn nhất trong tiểu sử của ông. Không rõ ngày sinh chính xác đã đành, cha đẻ của ông là ai người ta cũng không được biết nốt. Đầu năm 1820 sĩ quan Nga Afanasy Neofitovich Shenshin, một điền chủ giàu có và sáng giá vùng Orlov đi chữa bệnh ở Darmstadt nước Đức, tình cờ làm quen với cô Charlotta Bekker, con gái viên sĩ quan cảnh sát địa phương Karl Bekker, cô này vốn đã có chồng là Johann Fiot, một quan chức nhỏ. Năm đó Shenshin đã 44 tuổi, còn cô Charlotta mới 22.

Đến tháng chín thì cô Charlotta trốn theo Shenshin về Nga khi đã mang bầu, nhưng hai người vẫn làm đám cưới nhà thờ đàng hoàng, cô gia nhập đạo chính thống và lấy tên là Elizaveta Petrovna Shenshina. Đứa trẻ sinh ra được ghi vào sổ sách của nhà thờ là con trai Shenshin, và cho đến năm 14 tuổi nhà thơ tương lai là công tử Afanasy Shenshin, không có gì phải bàn cãi.

Tuy nhiên, vào năm 1834 chính quyền tỉnh Orlov đột nhiên yêu cầu xác minh nguồn gốc của cậu bé và cuộc hôn nhân của cha mẹ cậu. Shenshin-cha sợ con mình bị chính quyền xác định là “con ngoài giá thú”, vội gửi con sang thành phố Verro thuộc Phần Lan (nay là thành phố Vyru thuộc Estonia), chạy chọt bên gia đình nhà vợ xác nhận hộ cậu là “con trai của cố giáo sư Johann Fiot”. Dù Johann Fiot chưa bao giờ thừa nhận điều này, nhưng họ hàng của ông đã đồng ý xác nhận. Chính sự đồng ý dễ dãi này là cội nguồn mọi rắc rối và bất hạnh trong quãng đời tiếp theo của nhà thơ tương lai. Từ một công tử thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời của Nga, cậu biến thành một người nước ngoài, mất quyền thừa kế trang trại của dòng họ Shenshin.

Sau khi tốt nghiệp Đại học tổng hợp Matxcơva Fet đột ngột thay đổi số phận mình, gia nhập một trong những trung đoàn của tỉnh, đóng tại Kherson. Mục đích của nhà thơ chỉ là khôi phục lại danh hiệu quý tộc và địa vị xã hội của mình qua con đường binh nghiệp. Ông nhanh chóng lấy lại được quốc tịch Nga, và năm 1853 đã chuyển sang phục vụ tại trung đoàn cận về đóng gần Peterburg, thế nhưng mãi mãi ông đã không thể đạt tới danh hiệu quý tộc, bởi các sắc lệnh của Sa hoàng cứ ngày một nâng cao tiêu chuẩn cho danh hiệu này. Năm 1858 ông phục viên với quân hàm tương đương trung tá, trong khi danh hiệu quý tộc chỉ được dành cho các sĩ quan có quân hàm đại tá.

Tới khi phục viên ông đã kịp xuất bản một số tuyển tập thơ. Ngay từ năm 1842 bài thơ đầu tay của ông đã được tạp chí "Отечественные записки" đăng tải với họ tên Afansy Fiot, tuy nhiên, do lỗi sắp chữ mà chữ Ё bị thay bằng E. Nhà thơ không phản đối sự nhầm lẫn này, và kể từ đó, ông lấy bút danh là Fet. Ông được Turgenev nồng nhiệt ủng hộ, tuy vậy, thơ trữ tình của Fet thời gian đầu chỉ nổi tiếng trong một vòng hẹp các văn nghệ sĩ, bởi nó không phù hợp với thời đại, khi mà trong toàn quốc bầu không khí chính trị - xã hội đang nóng lên từng ngày, và tình thế cách mạng đang đến.

Một lần nữa Fet lại đột ngột thay đổi con đường đời của mình – ông mua một trang trại nhỏ mang tên Stepanovka ngay gần trang trại của dòng họ Shenshin. Ông là một ông chủ giỏi, biết cách quản lý tài sản của mình, và được các điền chủ trong vùng kính trọng. Năm 1867 ông được bầu vào một trọng trách đầy vinh dự - lãnh đạo toà hoà giải địa phương, và đã giữ chức vụ này trong 11 năm liền. Năm 1873 ông được phục hồi danh hiệu quý tộc, và các quyền lợi liên quan, nhờ việc tình cờ tìm thấy trong giấy tờ lưu trữ của gia đình những bằng chứng quan trọng chứng minh ông là con trai Shenshin. Sau sự kiện này ông lại tiếp tục sáng tác, và xuất bản một số tuyển tập thơ dưới tên chung “Những ánh lửa chiều”. Thế nhưng, cũng như trước kia, ông vẫn chỉ được giới văn nghệ sĩ và các bạn hữu biết đến.

Cái chết của nhà thơ cũng đầy bí ẩn như việc ông được sinh ra trên đời. Người ta chỉ được biết chi tiết sau khi ông mất một phần tư thế kỷ. Về cuối đời, ông mắc nhiều bệnh tật của người già: Mắt kém đi rõ rệt, khó thở, đau ngực. Trước khi mất nửa giờ đồng hồ, ông nhất định đòi uống sâm panh, và đuổi vợ đi xin phép bác sĩ vì bà nhất định không cho phép ông uống. Còn lại một mình với cô thư ký, ông đọc cho cô viết một dòng nhắn nhủ bất thường: “Tôi không hiểu việc làm chồng chất thêm nỗi đau không thể tránh khỏi một cách có ý thức, nên tự nguyện đi đến với điều không thể tránh khỏi”. Dưới những dòng này ông tự tay ký: 21 tháng 11. Fet (Shenshin). Rồi ông cầm lấy lưỡi lê bằng thép, nhưng cô thư ký đã nhanh tay cướp lấy, và bị thương. Khi đó Fet chạy qua các phòng ở, vào bếp, mở tủ để tìm một con dao khác, nhưng đột nhiên thở gấp và ngã quỵ xuống. Ông đã chết. Về mặt hình thức ông chưa hề tự tử, nhưng tất cả mọi sự kiện trên cho thấy rõ ràng ông đã chuẩn bị để chết. Suốt một đời tranh đấu để vượt qua mọi thử thách của số phận, ông đã từ bỏ cuộc sống khi cho rằng điều đó là cần thiết.

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì vinh quang muộn màng cũng đến với nhà thơ. Trong số các học trò của ông có thể kể các nhà thơ Nga như Valery Briusov, Konstantin Balmont, Andrei Bely và Alexandr Blok.

Nina 29-04-2008 18:31

Hưởng ứng chị Bí cái, đương nhiên ta chọn bài ngắn nhất :)

<table> <tr> <td valid="top">
Афанасий Фет

---------------------------
Облаком волнистым
Пыль встает вдали;
Конный или пеший –
Не видать в пыли!

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий
Вспомни обо мне!

(1843)
</td> <td valid="top">
Afanasi Fet

---------------------------
Xa xa phía chân trời
Đám bụi bốc cuồn cuộn
Ai đi bộ hay ngựa -
Chỉ thấy bụi cuộn tròn

Bỗng thấy ai đang phi
Trên lưng ngựa thiên lý.
Bạn phương xa yêu quý
Bạn hãy nhớ tới tôi!

(1843)
</td> </tr> </table>

Nina 30-04-2008 10:19

Bài này có vẻ cũng ngắn :)
<table> <tr> <td valid="top">
Афанасий Фет

* * * * * * * * * * * * * * *

Печальная береза
У моего окна,
И прихотью мороза
Разубрана она.

Как гроздья винограда,
Ветвей концы висят, -
И радостен для взгляда
Весь траурный наряд.

Люблю игру денницы
Я замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей.

(1842)
</td> <td valid="top">
Afanasy Fet

* * * * * * * * * * * * * * *

Cây bạch dương u sầu
Bên cửa sổ nhà tôi
Được giá băng đỏng đảnh
Đeo trang sức rạng ngời

Băng treo đầu cành cây
Những chùm nho rực rỡ
Trang phục tang lễ nhỉ
Mà làm dịu mắt nhìn

Nắng ban mai nghịch ngợm
Sáng rực rỡ nơi đây
Chim ơi, hãy gượng nhẹ
Đừng rung mạnh cành cây!

(1842)
</td> </tr> </table>

Trăng Quê 09-04-2010 23:05

Thơ Afanasy Afanasievich Fet
 
http://www.thivien.net/authors/ap983.jpg
Afanasy Afanasievich Fet (tiếng Nga: Афанасий Афанасьевич Фет, họ thật là Shenshin, Fet là họ mẹ - tiếng Đức: Foeth – đọc là Phớt, 5 tháng 12 năm 1820 – 3 tháng 12 năm 1892) – nhà thơ Nga, một trong những nhà thơ lớn nhất của Nga thế kỉ XIX.

Fet là con ngoài giá thú của địa chủ Afanasy Ivanovich Shenshin và Charlotta Foeth, một phụ nữ người Đức. Đến cuối đời ông mới giành được quyền lợi về tầng lớp xuất thân và họ thật nhưng trong thơ ca mãi mãi gọi là Fet. Sinh ở tỉnh Orlov, từ năm 1835 – 1837 học ở trường tư thục. Những năm 1838 – 1844 học Đại học Moskva. Năm 1840 in tập thơ đầu tiên, năm 1850 in tập thơ đầu tiên và bắt đầu được chú ý. Những năm 1845 – 1858 Fet phục vụ trong quân đội. Thời gian đóng quân ở Ukraina Fet yêu cô Maria Lazich, là một cô gái có học, xinh đẹp và tài năng. Maria Lazich yêu Fet đến quên mình nhưng hai người không đi đến hôn nhân vì Fet cảm thấy chưa đủ điều kiện để lập gia đình. Maria Lazich chết vì quần áo cháy do nến đốt. Người đời nói về vụ tử tử vì tình do sự "tính toán" của Fet. Thực hư không ai biết chính xác nhưng sau đó hình bóng Maria luôn xuất hiện trong thơ Fet. Năm 1857 Fet lấy vợ, là con gái của một người bạn. Sau khi giải ngũ, Fet mua được rất nhiều đất và trở thành một địa chủ giàu có. Fet mất ở Moskva, mai táng tại nghĩa trang dòng họ Shenshin ở Orlov.

Fet làm thơ từ thời trẻ cho đến những năm tháng cuối đời. Thơ của Fet thể hiện sự lẩn tránh đời thường để đi vào "vương quốc xán lạn của ước mơ". Chủ đề chính của thơ Fet là tình yêu và thiên nhiên. Fet là một bậc thầy ngôn ngữ, đại diện tiêu biểu của trường phái "thơ tinh khiết", cả đời tranh luận với Nicolay Nekrasov, người đại diện tiêu biểu của trường phái "thơ xã hội". Đặc điểm của thơ Fet là nói về cái cốt lõi nhất, tránh những ám chỉ thừa.

Dưới đây là một bài thơ tiêu biểu được nhiều người biết: Шёпот, робкое дыханье, Трели соловья. Серебро и колыханье Сонного ручья. Свет ночной, ночные тени. Тени без конца, Ряд волшебных изменений Милого лица, В дымных тучках пурпур розы, Отблеск янтаря, И лобзания, и слёзы, И заря, заря!.. Thì thầm, hơi thở nhẹ Tiếng ngân của hoạ mi. Ánh bạc, tiếng thầm thì Của dòng sông ngái ngủ. Ánh sáng đêm, bóng đêm. Bóng không có tận cùng Những đổi thay kỳ diệu Của gương mặt thân thương. Trong khói, hoa hồng nhung Ánh sáng màu hổ phách Nụ hôn và nước mắt Và bình minh, bình minh!... Cả bài thơ này không có một động từ nào cả. Tuy nhiên sự mô tả không gian chuyển tải sự vận động tự thân của thời gian. Fet có sự ảnh hưởng lớn đến các nhà thơ phái hình tượng, đặc biệt là Innokenty Annensky và Aleksandr Blok. Ngoài sáng tác, Fet còn dịch Goethe và nhiều nhà thơ La Mã cổ đại.

nguồn thivien.net

Trăng Quê 09-04-2010 23:08

И от печали не прочь

Тихая звёздная ночь,
Трепетно светит луна;
Сладки уста красоты
В тихую звёздную ночь.

Друг мой! в сиянье ночном
Как мне печаль превозмочь?...
Ты же светла, как любовь,
В тихую звёздную ночь.

Друг мой, я звёзды люблю -
И от печали не прочь...
Ты же ещё мне милей
В тихую звёздную ночь.

А.А Фет 1842
Và chẳng trốn khỏi nỗi buồn

Đêm yên lặng đầy sao,
Trăng phập phồng chiếu sáng;
Đôi môi mềm ngọt lắm
Trong đêm yên lặng trắng sao trời.

Trong ảo huyền đêm, em của tôi!
Làm sao nén nỗi buồn được nhỉ?...
Em như tình yêu, rạng ngời đến thế,
Trong đêm yên lặng trắng sao trời.

Tôi yêu những vì sao em ơi-
Và chẳng trốn khỏi nỗi buồn muôn thủa…
Em với tôi càng đáng yêu hơn nữa
Trong đêm yên lặng trắng sao trời.

Nguyệt VŨ dịch

http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____DEEuatieE

Trăng Quê 13-04-2010 11:07

Без названия

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнию твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь.

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!
Không đề

Đêm huyền ảo. Vườn ngập tràn trăng sáng
Trăng dưới chân ta trong phòng khách không đèn.
Piano mở, các phím đàn xao động
Như trái tim ta vì bài hát của em.

Em đã hát đến bình minh, lả đi trong nước mắt,
Rằng em là tình yêu duy nhất, không hơn,
Và muốn sống, để dư âm không mất,
Để được yêu, được khóc, được ôm anh.

Bao năm qua, mệt nhoài và nhàm chán,
Lại nghe giọng em trong thinh lặng của đêm,
Lẫn trong tiếng thở dài, lời ca ngày ấy
Rằng em là cả cuộc đời, là duy nhất tình yêu.

Chẳng còn số phận tủi hờn, trái tim buồn khổ.
Vẫn đích ta đi, đời không bế tắc
Chỉ cần tin những âm thanh thổn thức
Được yêu, được khóc, được ôm em!

http://www.latruongxuan.com/admin/vn...em%20trang.jpg

Trăng Quê 13-04-2010 11:49

Я пришел к тебе с приветом…
А.А Фет

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь - но только песня зреет.
Anh đến chào em
A.A Fet

Anh đến chào em buổi sớm mai,
Để nói rằng, mặt trời đã dậy
Từng tia nắng ấm đang run rẩy
Trên từng chiếc lá đón bình minh;

Để nói rằng, cả cánh rừng đã tỉnh,
Từng cành cây, cũng thức dậy rồi,
Từng con chim bắt đầu vỗ cánh
Và mùa xuân đầy ắp khát khao;

Để nói rằng, cùng với si mê,
Như ngày hôm qua, anh lại tới,
Rằng tâm hồn anh vui phơi phới
Và sẵn lòng chăm chút em yêu;

Để nói rằng, ở khắp mọi nơi
Ngập tràn trong anh niềm hạnh phúc,
Anh chẳng biết vì sao, muốn hát
Nhưng lời ca ấp ủ lâu rồi.

Trăng Quê 14-04-2010 11:42

Я пришел к тебе с приветом…
А.А Фет

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь - но только песня зреет.

Anh đi đến tìm em
(Người dịch: Thái Bá Tân)

Anh đi đến tìm em, em yêu,
Ðể nói rằng mặt trời đã dậy,
Rằng ánh nắng vuốt ve, yêu chiều
Những tán lá mùa xuân lộng lẫy.

Và để nói rằng cả rừng cây
Ðã thức tỉnh từ lâu; cũng thế,
Cả đàn chim tung cánh đang bay
Hân hoan đón mùa xuân đẹp đẽ.

Và để nói rằng anh yêu em,
Như hôm qua, mùa xuân rộn rã,
Anh lại đến tìm em, vì em,
Sẵn sàng làm vì em tất cả.

Và để nói rằng anh, em yêu,
Ðâu cũng thấy đầy hoa nở rộ,
Rằng anh vui, muốn hát, có điều
Hát cái gì thì chưa thật rõ.


Trăng Quê 17-06-2010 15:25

Я был опять в саду твоем
А.А Фет

Я был опять в саду твоем,
И увела меня аллея
Туда, где мы весной вдвоем
Бродили, говорить не смея.

Как сердце робкое влекло
Излить надежду, страх и пени,—
А юный лист тогда назло
Нам посылал так мало тени.

Теперь и тень в саду темна,
И трав сильней благоуханье;
Зато какая тишина,
Какое томное молчанье!

Один зарею соловей,
Таясь во мраке, робко свищет,
И под навесами ветвей
Напрасно взор кого-то ищет.
Tôi về lại khu vườn của em
Nguyệt VŨ dịch - Vân Chi biên dịch

Tôi về lại khu vườn của em
Con hẻm dẫn tôi về chốn cũ
Ở nơi đó, mùa xuân mình hai đứa
Lang thang hoài, chẳng dám nói cùng em

Trái tim đập rụt rè bẽn lẽn
Hy vọng trào dâng, sợ hãi âu lo, -
Một chiếc lá non trong vườn khi đó
Đâu có nhiều bóng mát cho ta.

Giờ tán lá trong vườn râm mát
Và hương thơm hoa cỏ dâng đầy
Nhưng mà sao lại im phắc vậy,
Mà sao yên lặng đến mơ hồ!

Có một chú họa mi đơn lẻ
Ẩn trong bóng tối, hót rụt rè
Và dưới vòm cây tươi tốt thế
Chim kiếm tìm ai vô vọng ánh nhìn.

Trăng Quê 02-07-2010 09:06

http://files.myopera.com/danphivnn/blog/06).jpg
Летний вечер
А.А Фет

Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы.

От вершин скользя к вершинам,
Ветр ползет лесною высью.
Слышишь ржанье по долинам?
То табун несется рысью.
Chiều hè
AA Fet

Chiều hè rực rỡ và thanh vắng
Nhìn đi em, liễu ngủ mơ màng;
Phía tây trời đỏ ráng chiều loang,
Trên khúc cong dòng sông lấp lánh.

Từ đỉnh này lướt qua đỉnh khác
Gió toả lan tầng cao ngút của rừng
Có nghe tiếng hí trong thung lũng?
Đàn ngựa phi nước kiệu vó tung chiều.

Nina 05-08-2010 22:49

Mình luôn luôn cảm thấy thơ của Fet có cái gì đó giống bức tượng thần Vệ nữ ở Milo - thoáng qua thì rất tuyệt, nhưng thiếu cái gì đó. Bài này chẳng hạn, theo mình thì ướt át quá mức cần thiết...


Афанасий Фет

* * *
Знаю я, что ты, малютка,
Лунной ночью не робка:
Я на снеге вижу утром
Легкий оттиск башмачка.

Правда, ночь при свете лунном
Холодна, тиха, ясна;
Правда, ты недаром, друг мой,
Покидаешь ложе сна:

Бриллианты в свете лунном,
Бриллианты в небесах,
Бриллианты на деревьях,
Бриллианты на снегах.

Но боюсь я, друг мой милый,
Как бы вихря дух ночной
Не завеял бы тропинку
Проложённую тобой.
Afanasy Fet

* * *
Này em ơi, anh biết
Em không sợ đêm trăng:
Sáng ra anh thấy dấu
Giày em trên tuyết băng.

Tất nhiên là đêm trăng
Lạnh, lặng yên, trong trẻo
Nhưng đâu chỉ vì thế
Mà em rời gối chăn:

Kim cương trong ánh trăng,
Kim cương trên bầu trời,
Kim cương trên cây cối,
Kim cương trên tuyết rơi.

Nhưng anh sợ, em ạ
Rằng hồn cơn lốc đêm
Xóa mất con đường nhỏ
Tạo bằng bước chân em.

Nina 14-08-2010 21:25

http://upload.wikimedia.org/wikipedi...t_by_Repin.jpg
Fet Afanasy (1820 – 1892). Tranh của I.Repin

СЕРЕНАДА

Aфанасий Фет

Тихо вечер догорает,
Горы золотя;
Знойный воздух холодает,-
Спи, мое дитя!

Соловьи давно запели,
Сумрак возвестя;
Струны робко зазвенели,-
Спи, мое дитя!

Смотрят ангельские очи,
Трепетно светя;
Так легко дыханье ночи,-
Спи, мое дитя!
1844
KHÚC HÁT BAN CHIỀU

Afanasy Fet

Chiều nhẹ nhàng cháy nốt,
Mạ vàng những núi non;
Không khí nóng dịu bớt, -
Ngủ đi, ngủ đi con!

Họa mi hót từ lâu,
Báo hiệu giờ nắng tắt;
Dây đàn ngân dè dặt,-
Ngủ đi, ngủ đi con!

Thiên thần đang nhìn kia
Mắt sáng lên rạo rực
Đêm thở nhẹ rất mực, -
Ngủ đi, ngủ đi con!
1844

Nina 01-03-2011 14:59

Mình vốn chẳng thích Fet cho lắm, chắc tại mình gặp toàn các bài thơ sến của ông. Thế rồi hôm qua tự dưng lại muốn đọc một bài thơ về hoa, và ngẫu nhiên một bài thơ sến ơi là sến của Fet lọt vào mắt mình, đúng là... chạy Fet không khỏi sến.



ПЕРВЫЙ ЛАНДЫШ

Афанасий Фет

О первый ландыш! Из-под снега
Ты просишь солнечных лучей;
Какая девственная нега
В душистой чистоте твоей!

Как первый луч весенний ярок!
Какие в нем нисходят сны!
Как ты пленителен, подарок
Воспламеняющей весны!

Так дева в первый раз вздыхает
О чем – неясно ей самой,-
И робкий вздох благоухает
Избытком жизни молодой.
ĐÓA LINH LAN ĐẦU TIÊN

Afanasy Fet

Ôi đóa linh lan đầu tiên! Từ dưới tuyết
Em cầu mong những tia sáng mặt trời;
Ôi dịu dàng sao trinh nguyên quá
Hương trắng trong thơm ngát của em tôi!

Tia nắng xuân đầu tiên sao rực rỡ!
Bao giấc mơ đem đến trong ngần!
Ôi món quà xiết bao quyến rũ
Tưởng chừng đang bốc lửa cùng xuân!

Lần đầu tiên thở dài nàng trinh nữ
Vì sao ư, nàng còn chẳng rõ đây,-
Hơi thở nhẹ tỏa hương thơm ngát
Của cuộc đời non trẻ tràn đầy.

Nina 30-05-2012 23:14

Tình cờ thấy trên mạng bài thơ này của Fet, nhẹ nhàng dễ thương như một cánh bướm, dịu dàng như nhung… mà mình cũng đang có hứng dịch bừa…



Bươm bướm – ảnh chỉ có tính chất minh họa
Uploaded with ImageShack.us



* * *
Афанасий Фет

Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем -
Лишь два крыла.

Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я легкий опустилась
И вот – дышу.

Надолго ли, без цели, без усилья,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу.
* * *
Afanacy Fet

Anh đã đúng. Em duyên dáng thế
Chỉ nhờ đường cong không khí mà thành.
Tất cả lớp nhung lấp lánh và linh hoạt
Chỉ là hai chiếc cánh mong manh.

Đừng có hỏi: Em từ đâu đến?
Hay tò mò – em vội đi đâu?
Em nhẹ nhàng hạ xuống bông hoa ấy.
Thấy không – em đang hít thở sâu.

Em có muốn thở lâu không nhỉ?
Mục đích không, cố gắng chẳng một ly,
Ồ được rồi, em xòe đôi cánh
Trắng tinh khôi, và sẽ bay đi.

Nina 08-01-2013 17:51

Đây vốn là một bài thơ của Fet được phổ nhạc. Tuy nhiên bài romance này mình chưa tìm thấy ai trình bày. Có thể là chưa đúng từ khóa – dù sao thì romance Узник của Pushkin cũng nổi tiếng hơn.


Đây là cây lá han…

Cũng có từ điển dịch là tầm ma. Thôi cũng không sao, không ảnh hưởng đến vần điệu lắm.



Узник

Афанасий Фет

Густая крапива
Шумит под окном,
Зелёная ива
Повисла шатром;

Весёлые лодки
В дали голубой;
Железо решётки
Визжит под пилой.

Бывалое горе
Уснуло вгруди,
Свобода и море
Горят впереди.

Прибавилось духа,
Затихла тоска,
И слушает ухо,
И пилит рука.
1843
Người tù

Afanasy Fet

Bụi lá han rậm rạp
Dưới cửa sổ lao xao,
Dương liễu xanh xanh đứng
Tán lá như chiếc lều;

Những chiếc thuyền vui vẻ
Nơi xanh biếc xa xa;
Những chấn song bằng sắt
Ken két dưới lưỡi cưa.

Có nỗi đau quen thuộc
Trong ngực đã ngủ yên,
Tự do và biển cả
Phía trước đang cháy lên.

Tâm hồn thêm phấn khích,
Nỗi buồn đã dần phai,
Tai vẫn nghe chăm chú,
Tay vẫn cưa miệt mài.
1843


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:27.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.