|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#6
|
|||
|
|||
|
<table><tr><td valign="top">Афанасий Фет
* * * Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали Лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, Как и сердца у нас за песнию твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, Что ты одна — любовь, что нет любви иной, И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, Тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло, томительных и скучных, И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь. Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, А жизни нет конца, и цели нет иной, Как только веровать в рыдающие звуки, Тебя любить, обнять и плакать над тобой! 2 августа 1877 </td><td valign="top">Afanasi Fet * * * Đêm lấp lánh. Vườn ngập đầy trăng sáng. Dưới chân ta ánh trăng cũng chan hoà. Phòng khách tối mờ. Tiếng dương cầm nức nở Như tim anh khi nghe tiếng em ca. Em hát tới bình minh và thiếp đi trong nước mắt. Rằng em là duy nhất, chẳng có thêm ai Muốn như em, sống không nói một lời Để yêu anh, ôm anh, khóc vì anh cay đắng. Nhiều năm qua, mệt mỏi và buồn chán, Bỗng một lần anh lại nghe thấy tiếng hát em. Lẫn trong lời ca có cả tiếng thở dài, Em là cả cuộc đời, em là tình duy nhất. Chẳng còn những đắng cay và khổ đau vì số phận Dòng đời trôi, không gì ngoài mục đích Được tin vào những câu ca đang nức nở, Yêu em, ôm em, khóc cay đắng vì em! 2 tháng 8 năm 1877 </td></tr></table>
__________________
Đã rời NNN... |
| Bookmarks |
|
|