Hoàng Văn Tân viết
Vào ngày này, 22/12/1994, như vậy, đã cách đây đúng 17 năm, chúng tôi rời thành phố Khar -xư -zxk, Đa-nhet, Ucraina. Đó là chuyến bay cuối cùng của hơn 200 công nhân của nhà máy Cáp-thép, thành phố Khar- xư -zxk, một thành phố nhỏ của tỉnh Đa-nhét. Cứ vào ngày này, bao kỷ niệm vui buồn của một thời sống trên đất CCCP lại ùa về. Cái lạnh của mùa đông, cảnh chia tay bịn rịn giữa người về, kẻ ở, bạn bè, đồng nghiệp người U ở nhà máy.... mỗi lần nhớ lại cứ như mới ngày hôm qua. Trong thời kỳ CCCP chưa tan rã, nhà máy Cáp-Thép thành phố Khar -xư là một nhà máy sản xuất cáp thép lớn nhất CCCP và cả Châu Âu, sản phẩm của nhà máy xuất đi trên 50 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các bạn có biết không, vào thời đó, hợp đồng lớn nhất của nhà máy ( theo lời kể của lãnh đạo nhà máy), là hợp đồng với Việt Nam, sản xuất đường dây tải điện 500kilovon Bắc-Nam. Tất cả nhà máy, từ ban giám đốc, quản đốc phân xưởng, công nhân đều tập trung làm việc để thực hiện hợp đồng. Công đoạn cuối cùng là sản xuất cáp ( lõi trong là thép, còn bên ngoài là dây nhôm), công đoạn này thợ cả ( Ma -xcher) thay nhau trực 24/24h, công nhân từ bậc 5-7/7 được giao nhiệm vụ sản xuất trực tiếp, do đòi hởi kỹ thuật rất cao, nhất là kỹ thuật hàn nhôm.
Vào thời điểm đó, nhiều nhà máy không thể chi tiền để đưa công nhân Việt Nam về nước sau khi hết hợp đồng, vì CCCP đã chia tách. Riêng nhà máy Cáp-Thép, có một cơ duyên là ông phụ trách người Việt Nam là bạn cọc chèo với giám đốc nhà máy, nhờ uy tính đó, ông đã thuyết phục giám đóc nhà máy bỏ tiền mua vé cho hơn 200 CN Việt Nam về nước sau khi hết hợp đồng ( 1989-1994). Chuyến xe cuối cùng rời Khar -Xư để đưa công nhân lên ga tàu Đa-nhét đi Ki-ép trong tuyết, gió lạnh. Một vùng đất đã sinh sống tròn 5 năm, khi xa buồn vui lẫn lộn, nhiều CN đã khóc thành tiếng, nhất là các công nhân có con nhỏ với tình cảm của các bà mẹ U đã ẳm bế, nuôi dạy...
17 năm tròn xa nơi ấy, nhưng tình cảm với mãnh đất này vẫn còn đầy ắp. Mình sẽ quay lại câu chuyện này trong những ngày sắp tới.
|