|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Bài viết về anh Trà hoc ở đại học mỹ thuật Moskva 2003-2010
HỌA SỸ TRƯƠNG TIẾN TRÀ: Trầm tư trong những thân phận người ![]() Trương Tiến Trà là một họa sỹ trẻ theo đuổi đề tài những nhân vật có số phận như giới đồng tính, các cô gái quán bar, những khuôn mặt giằng xé thể hiện nội tâm…Những nhân vật trong tranh của anh dường như toát lên nội tâm sâu sắc không dễ dàng cảm nhận được, nhưng có một sự đồng cảm và tình yêu mãnh liệt cuộc sống lấp lánh trong đó. TỰ THÁO GỠ NỖI BUỒN Trương Tiến Trà vốn là dân Mỹ thuật Yết Kiêu Hà Nội được học bổng đi du học ở Nga. Không được trợ cấp của gia đình, khi ở Hà Nội, Trà đương nhiên phải đi làm đủ thứ nghề để tự nuôi mình trang trải ăn học và tiêu pha. Giờ được học bổng 100%, có nghĩa là Trà sẽ không phải lo miếng cơm manh áo nữa- đây là một niềm vui quá lớn đối với anh. Cho dù lúc đó ở Nga, có thông tin không được tốt lắm về an ninh nhưng có lẽ, cơ hội chỉ có một lần trong đời mà thôi. 7 năm ở nước Nga với khá nhiều niềm vui và nước mắt. Nhưng cho đến giờ, có lẽ đó là món quà lớn nhất anh được tặng trong cuộc đời. Khi vứt người ta vào một nơi xa lạ, người ta sẽ phải tự thích nghi để trưởng thành, đó là những bài học quá cần thiết cho sự lớn khôn của một con người. Với sự nhạy cảm của một người có “máu” nghệ thuật, Trà hình như là khá chăm học, bởi điểm số trong các cuộc thi của anh ít khi thấp, một vài bài thi của anh đã được giữ lại trường làm triển lãm. Thế nhưng, sau khi làm xong bằng thạc sỹ, Trà cũng tìm đường về nước. Hình như để tránh cho mình một sự lạc lõng không nên có đối với những người đi du học trở về Việt Nam thường hay vấp phải, Trà đã khá tích cực trong việc vẽ và triển lãm cá nhân trong những lần tranh thủ về thăm nước. Thế nên, khi về hẳn, Trà không gặp một sự khó khăn nào về sự va vấp, bất đồng giữa các cách tư duy và vênh nhau về nhận thức. ![]() Ai cũng muốn tìm cho mình một hướng đi, một lối sống, một công việc và một mục tiêu trong cuộc đời. Gặp Trà đã lâu, trong Trà, toát lên một vẻ gì đó tinh khôn, nhưng cũng hơi xa lạ, có vẻ như một kẻ muốn đứng ngoài lề của mọi thứ. Hình như Trà cũng loay hoay như muôn vàn người đang tìm đường. Và Trà bảo: “khi nào buồn, cô đơn, bế tắc, tôi chỉ ngồi một mình và tự tháo gỡ nỗi buồn ấy. Trong một căn phòng đầy hoa, mùi trầm, và nhạc.” Cũng có lúc Trà vẽ được từ những lúc bế tắc đó, lúc thì không thể, nó đúng là một sự bế tắc đúng nghĩa! Điều dễ nhận thấy ở Trà, đó là sự chọn cho mình kiểu nhân vật. Dường như anh hay chọn cho mình những nhân vật có thân phân. Đó là những người ở dưới lề xã hội. Họ là những người đồng tính, những cô gái ở quán bar, những gương mặt vẹo vọ khó nhìn. ![]() TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH VÀ CÁC CÔ GÁI QUÁN BAR TRONG TRANH. Khi hỏi Trà, tại sao anh lại chọn họ để thể hiện mà không phải là đối tượng khác, Trà bảo: Có lẽ do tôi không có một tuổi thơ êm đềm. Tôi đồng cảm với họ ở bởi sự không may mắn của họ. Bắt đầu từ những người đồng tính chơi với Trà, qua cuộc sống, số phận, và những yêu buồn giận hờn trong tình yêu của họ, Trà đã chọn đề tài mà theo tôi là rất khó để thể hiện, đó là tình yêu. Những bóng hình quyện chặt vào nhau, quyết liệt, dữ dội. Nó không có những nét tinh tế tỉ mỉ như những gì tôi được thấy trong mỹ thuật cổ đại của người Nepal nhưng toát lên ở những nét quấn quýt thô mộc đó là độ nóng bỏng, rừng rực sức sống của những người yêu nhau. Sau cuộc triển lãm : “Sự thật méo mó”, những người đồng tính đã rất quan tâm đến tác phẩm của anh, và cả bản thân anh nữa. Không ít người tò mò thắc mắc, liệu Trương Tiến Trà có phải là người đồng tính hay không mà sao anh lại có thể đồng cảm với họ đến thế. CÒn Trà thì chỉ cười: “Chỉ 1 phút thôi, họ sẽ biết tôi có phải là người đồng tính hay không!”. Sau loạt tranh người đồng tính, Trương Tiến Trà lại làm tiếp loạt tranh “Girls bar”- những cô gái trong quán bar. Một dạo, Trà thường hay đi cùng bạn tới quán bar, ngồi chơi, ngắm các cô gái trong quán bar. Và điều cảm nhân được, đó là sự trễ nải, mệt mỏi, buồn chán, thất vọng trong lớp vỏ hào nhoáng, lòe loẹt của họ. Nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi buồn kinh khủng, trong đôi mắt các cô!”. Tôi biết, mọi sự so sánh, đều là khập khiễng, như sự liên tưởng, thì không thể không có. Khi xem loạt tranh Girls bar của Trà, tôi nhớ đến loạt phim của đạo diễn Kim Ki Duk – một đạo diễn chuyên làm phim về các cô gái điếm, ông thường đẩy nhân vật mình đi đến tận cùng của sự thử thách, của số phận. Và nhớ tới cuốn tiểu thuyết cuốn “Hồi ức cô gái điếm buồn của tôi” của G. Market… Đó là những tác phẩm thực sự thân phận con người. Các cô gái của Trà dữ dội, đàng điếm, phù phiếm như những lát cắt buồn bã cô đơn của số phận. Sau loạt tranh Girls bar, Trà đã dừng lại, không vẽ nữa trong một thời gian. ![]() Một quãng thời gian đã trôi qua, mọi thứ theo lẽ vô thường, con người có lẽ cũng có ít nhiều thay đổi. Trước kia, dường như Trà hơi gồng mình, khôn khéo, và vẫn cứ là kẻ đứng từ xa quan sát. Có lẽ, nghệ thuật cũng giống như con người, cần có thời gian để suy nghĩ và hoàn thiện mình. Ai cũng vậy, gồng mãi, cũng thấy mệt. Trà thú nhận: “Tôi thấy mệt từ lâu lắm rồi và hình như mình cũng là kẻ thiếu tài năng!”. Sau tuổi 30, Trà đã giản dị đi rất nhiều, nhưng khá chân thành, thế nhưng dường như vẫn có sự vật vờ nào đó lảng vảng đâu đây, thứ vật vờ mà bao nhiêu năm nay Trương Tiến Trà đã trải qua nhưng vẫn yêu cái vật vờ đó, thứ hạnh phúc của một người nghệ sỹ không dễ gì có được! CODET Theo Thế Giới F5 |
| Bookmarks |
|
|