|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#82
|
||||
|
||||
|
Bác Phuongnn có vẻ "tinh thông" các dòng xe "dân chủ" khủng nhỉ! Hồi còn khỏe, ba em có kể những câu chuyện về thời chiến tranh phá hoại lần 1 của (bọn đế quốc) Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. JAWA 350 (của Tiệp Khắc thì phải?) em có thấy rồi. Thời ấy, Mỹ ném bom đánh phá rất ác liệt. Ba em toàn đi công tác từ Hà Nội đến các tỉnh phía Bắc và Khu Bốn... bằng mô-tô phân khối lớn và thường đi vào ban đêm, không dùng đèn. Chỉ dùng bóng đèn "cóc" soi cách bánh trước khoảng 1m thôi. Loại xe ba em hay dùng là JAWA, "Con Thỏ" và... "bình bịch". Bác giới thiệu em 2 "con" sau cái! Xin bác tí bơ!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 08-12-2011 thời gian gửi bài 15:33 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (08-12-2011) | ||
|
#83
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Tính em hay lọ mọ kỹ thuật, thích xe máy và tự sửa được xe. Em tiếp xúc nhiều với dòng HONDA (67, Cub), xe "dân chủ" thì SIMSON, MZ ETZ150 vì đã đi rồi. Cái MZ trong ảnh trên đây, thật ra nó không giống hẳn cái em đi ngày xưa, của em phanh trước đĩa thủy lực, con trong ảnh phanh dây cáp, tăm-bua. Chính cái MZ đó là chiếc đầu tiên làm em được tiếp xúc với phanh đĩa thủy lực, và đã từng khốn khổ với cái cúp-pen của nó. Dòng mokick SIMSON có nhược điểm rất ghét: trục khởi động rỗng, bên trong là trục số, nên không có lắp gioăng, phớt gì được, lúc nào cũng ri rỉ dầu ra ngoài. Trích:
Chiếc JAWA là một sản phẩm rất nổi tiếng của Tiệp, nhưng mà nó to quá. Tầm mét sáu mươi già như giai Việt chúng ta, trèo lên là chới với. Trích:
MZ ETZ250 to quá, vả lại 1 xylanh máy 250 hai kỳ, độ giật lớn, không bền, dân Việt Nam ta chê. Chiếc MZ 150 nhỏ hơn, hợp với người Việt Nam hơn, và cũng bền hơn. Chiếc JAWA 350 hai xylanh, rất tiên tiến vì độ giật của động cơ rất thấp, xe nặng, chạy đầm. Em thấy bảo Liên Xô người ta nhập khẩu về, là niềm mơ ước của thanh niên ở bển. Nhược điểm hầu hết của xe "dân chủ" là bóp côn (ly hợp) rất nặng, do cơ cấu chống ti côn gián tiếp của chúng. Có thể kể: SIMSON, Minsk, Voskhod... chỉ có JAWA 350 và chiếc MZ là bóp côn còn nhẹ hơn một chút do cơ cấu chống côn trực tiếp quay bướu cam. Chiếc JAWA 350 còn có một điểm khá là dù cần khởi động của nó cũng theo truyền thống "dân chủ" là ở bên trái, nhưng nó tách rời ra với trục cần số, nên không bị thấm dầu ra ngoài. Chiếc JAWA 350 cuối cùng về Việt Nam là đời năm 1987, sau đó không thấy thêm cái nào nữa. Nhìn chung, toàn xe hai kỳ, dễ chữa không ấy mà. Cái xe "bình bịch" của bác htienkenzo, nghĩ mãi không biết xe gì
__________________
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
|
#84
|
||||
|
||||
|
Hình như ở nhà còn cái ảnh đen-trắng của ba em chụp bên cạnh chiếc mô tô ấy thì phải? Nhưng ảnh không rõ chiếc xe theo chiều ngang. Để em về lục tìm thử xem còn không nhé!
"Bình bịch" là gọi tên theo tiếng nổ của ống pô. Tất nhiên là không "độc" như con "Hạc - lây" rồi! Mẹ em hay gọi thế! Không biết ở ngoài Bắc có hay gọi là như thế hay không?
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 08-12-2011 thời gian gửi bài 16:26 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (08-12-2011) | ||
|
#85
|
|||
|
|||
|
Phương nn kể nghe cũng đã được kha khá các xe bình bịch dân chủ (nói thế lại nhớ đến có cái phở mậu dịch-kịch tivi ngày trước có đoạn một anh đi mô-tô dân chủ về quê người yêu, trẻ con xúm lại xem, anh chàng hét lạc cả giọng: Trẻ con, tránh ra, không được sờ vào bình bịch của tao!). Tuy nhiên, kể vưỡn còn thiếu. Cái loại này mới là hàng độc: Xe Verkhovina mà dân chúng quen gọi là xe Vác-khổ-về-nhà (vì chúa là hay hỏng vặt). Ngày trước trung tá trưởng khoa bọn tôi có một chiếc (ông là dân học tên lửa Minsk về). Ông thì người thấp bé (so với ông ấy ngày nớ thì Hùng gà mờ lẫn cả Phương nn cứ gọi là nực xĩ cả - hề hề, cứ phải lèo vào cái này cho mấy anh chéc khỏi sừng sộ là có lói cũng phải dòm quanh, nhẻ), đi cái xe Vác-khổ-về-nhà ấy thật hợp, chẳng khác gì bọn nhóc cưỡi xe đạp gấu Đức.
Khổ, ngày còn gian khó ấy, lính đến quan đều phải tăng gia. Tiêu chuẩn một năm mỗi người phải nộp nhà bếp đủ 90 kg rau, rồi có xét thưởng với bình bầu gì mới xét, bất biết các công lênh khác ra sao. Ông trưởng khoa gương mẫu lắm, tăng gia rất hăng. Do vậy nổi tiếng với câu vè của Khoa: "Lấy phân anh Độ". Hôm kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa vừa rồi, các anh ấy vẫn còn tề tựu về đông đủ cả, thời các anh ấy là trung tá-thiếu tá trưởng-phó khoa thì miềng mới chỉ là thằng thiếu úy hay trung úy quèn miệng còn hôi sữa thôi. Ngồi trong hội trường cạnh trung tướng cựu giám đốc HV (vốn xưa cũng là GV của khoa thời tôi mới về Khoa), ghé tai anh thì thầm: "Anh ạ, cả đời quân ngũ 40 năm của em, cảm giác bất nhẫn nhất gặp phải là cái lần đi toa-lét mà anh Độ lại đang lấy phân. Anh tính, thằng cu trẻ ranh trung úy thì ngồi trên còn anh giai trung tá thì đứng dưới thọc xẻng vào chờ thì hỏi còn lòng dạ đâu nữa mà hành sự". Chỉ thấy trung tướng cười hừng hực, đỏ cả cái đầu hói rồi bảo "Mày ngày ấy là cái thằng bố láo lắm nhé, toàn trấn các ông anh thôi". Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 08-12-2011 thời gian gửi bài 17:27 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#86
|
|||
|
|||
|
Ngày xưa ở miền núi phía bắc, tất tật mô tô, xe máy được gọi là bình bịch hết. Tất nhiện ngày đó không có những loại xe xịn, chạy êm ro như bây giờ, nên "bình bịch" đúng là từ dân dã để chỉ xe máy, chứ không có mác xe nào thế cả.
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
|
#87
|
||||
|
||||
|
Trích:
Verkhovina là sản phẩm dòng moped của nhà máy IZH (Việt Nam ta gọi là Izi), nó còn có tên khác cho các sản phẩm xuất khẩu là Karparty (Cácpátưi): Căn cứ vào những gì bác Dị viết: Trích:
Về Việt Nam nhiều hơn là chiếc Riga-13: Trí nhớ của em cũng có vấn đề, lúc trước em viết: Trích:
Hồi đó công an hay có cái xe này, to, cao lắm. Dưới đây là một sản phẩm mới hơn của IZH: Lịch sử của IZH (từ 1927, tiếng Anh) có thể xem ở đây @ bác ninh: Bây giờ xe JAWA của bác trông nó như thế này:
__________________
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
|
#88
|
||||
|
||||
|
Đúng rồi! Em chưa lục tìm lại ảnh cũ, nhưng nhìn qua là em nhớ ngay. Ba em hồi trước có đi xe giống chiếc này. Chắc chắn là thế!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (08-12-2011) | ||
|
#89
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Chuyện xe máy này, em có mà nói cả ngày bác ạ. Hồi em chuẩn bị ra trường, đã loay hoay mở cửa hàng sửa xe máy, nhưng một ý tưởng kinh doanh tốt không phải lúc nào cũng thành công. Đi làm rồi, em vẫn say mê với món đó, nhưng là với xe máy to kềnh "bãi" ở Hải Phòng: Rebel, LA 250... xe "dân chủ" chỉ còn là dĩ vãng. Nhà em trong chợ Giời, nhưng lại có cái sân rất rộng, nên toàn "làm" xe trong sân thôi. Bây giờ nghĩ đển mổ xẻ, "phẫu" là đã ngại lắm rồi, được cái em đem xe máy ra hàng sửa xe, chúng nó khiếp em lắm, không bịp được bao giờ.
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 08-12-2011 thời gian gửi bài 20:23 |
|
#90
|
||||
|
||||
|
KHU VỰC ĐỀN BÀ KIỆU
Khu vực đền Bà Kiệu tập trung nhiều di tích lịch sử như: Đền Bà Kiệu ![]() ![]() ![]() Cổng vào Đền Ngọc sơn với Tháp bút – Đài nghiên ![]() ![]() ![]() ![]() Cầu Thê húc ( nôm na là “Cầu đỏ”) vào đền Ngọc sơn. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chẳng thế mà nhiều Nguyên thủ như Anh Tơn, Anh Gấu cũng đã ghé qua ![]() ![]() Có lẽ chỗ này luôn tập trung đông người nhất ở Bờ hồ. ![]() Tụi con nít như Mì thì bắt tôm cá ở bên phải cầu. Chỗ này nông, mùa nóng tôm cá nổi nhiều. Người lớn thì tụ tập nghe, xem và bàn tán tin tức ![]() ![]() Tại đây, năm 1966, Mì nghe câu “ Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong Lời kêu gọi do chính Cụ đọc trên làn sóng phát thanh. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
|
#91
|
||||
|
||||
|
Nơi đây cũng tập trung nhiều du khách nên rất nhiều dịch vụ như vẽ chân dung, truyền thần…đặc biệt tiện cho những người chỉ đáo qua Hà nội có vài tiếng ( chụp hình dạo chỉ bắt đầu từ những năm 70)
![]() ![]() ![]() Khắc bút – khắc chữ lên những món quà tặng người yêu hay làm kỉ vật mà thời đó phổ biến là bút máy hoặc lược bằng sừng trâu, xác máy bay… và nhất định phải có chữ đền Ngọc sơn hay Bờ hồ - Hà nội… ![]() Người thợ cuối cùng ![]() Đồ nghề ![]() Sản phẩm Sơn huy hiệu – sơn lại các loại huy hiệu bị bong sơn mà phổ biến nhất là huy hiệu Đoàn hoặc Quân giải phóng ![]() Cái nhà này chẳng biết thuộc về ai nhưng từ ngày xưa đã chuyên bán các đồ lưu niệm và sáo trúc. Trước cửa luôn có ông xẩm mù thổi sáo réo rắt. Bên tay phải nhà, phía cầu, dưới tán cây là 1 thùng chiếu phim lưu động ( thùng dài khoảng gần 2m, cao ngang ngực người lớn, mỗi bên có 5 cái lỗ, khách coi phim ngồi hai bên ghé mắt vô coi), vài ba bà bán nước trà, kẹo bột…đây là nơi nghỉ chân cho du khách sau 1 vòng bờ hồ. ![]() Quý khách cũng có thể làm vài ván cờ ![]() Hoặc coi báo ![]() Nếu ai chưa đến Hà nội thì Mì giới thiệu quán “Phở Thìn” nổi tiếng phía bên phố Hàng dầu. Ngày xưa, khi các em bệnh, Mì thường xách cặp lồng đi mua phở ở đây. Quán vẫn chật còn ông chủ “ồn ào” không biết có còn không? (Bên cạnh là nhà của các nghệ sỹ Đào mộng Lân – Đào mộng Long) ![]() ![]() Từ đền Bà Kiệu theo đường Đinh tiên Hoàng đi tiếp qua Lò sũ trước kia cũng có 1 tiệm chụp hình nổi tiếng rồi đến rạp Hòa bình (giờ là NH múa rối nước) – rạp này xấu và bẩn, Mì chỉ đến đây coi khi lớp tổ chức. Góc đường “Hồ hoàn kiếm” xưa là “Cửa hàng sách Thiếu nhi” với rất nhiều truyện tranh ![]() Ở khu vực này cũng phải nhắc tới 1 địa danh nghe nói là sắp biến mất – Chợ Hàng bè ![]() Từ 8,9 tuổi, Mì cũng như những đứa trẻ cùng thời thường lại đây mua rau, đậu… nhờ vậy mới có tiền đi thuê truyên. Ấn tượng nhất là cách bán trứng tôm của người Hà nội. Thay đổi nội dung bởi: micha53, 09-12-2011 thời gian gửi bài 10:50 |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (10-12-2011), BelayaZima (09-12-2011), Chandaingoaituyen (19-12-2011), FORYTCHIA (09-12-2011), htienkenzo (09-12-2011), ninh (09-12-2011), phuongnn (11-12-2011), quangnam (24-01-2012), Thanhxuan1974 (09-12-2011) | ||
|
#92
|
||||
|
||||
|
Trích:
- Bà ơi! Chú kia đang vẽ bà í! Bà lão nghe thấy, quẩy quả bước đến: - Chú kia! Sao chú vẽ tôi? Tôi nghèo khổ, rách nát chú vẽ làm gì? Sao chú không đi vẽ những người giàu sang, đẹp đẽ? Có lần bọn Tây chụp ảnh tôi, tôi giật máy ảnh ném xuống hồ rồi đấy nhé! Thế là em phải rối rít xin lỗi bà cụ và bỏ dở bức ký họa bút sắt. Trích:
Không gian "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Không gian này là một trong những không gian em khai thác nhiều để đưa vào Đồ án của mình. Mô hình sống - thực của 2, 3 toa tàu điện được sử dụng làm Kiosque giải khát hay sách báo, đồ lưu niệm. Xung quanh là khu vực nghỉ chân. Mua bán thì phải xếp hàng, lấy phiếu và nhận hàng như thời bao cấp... Em sẽ minh họa ý tưởng (thời sinh viên) cho Khu Trung tâm Hà Nội trong một vài bài sau.
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 09-12-2011 thời gian gửi bài 07:22 |
|
#93
|
||||
|
||||
|
Chà, bác Mì Cả mới post bài bao gồm nhiều chỗ quá, muốn góp chuyện cũng chả nên biết bắt đầu từ đâu.
Thôi thì bắt đầu từ chỗ chú htienkenzo kể: Trích:
Xin mở ngoặc một chút chỗ này. Nhà báo cộng sản Isayo Takano đã lên biên giới Việt Trung chỉ ít ngày sau khi quân xâm lược bành trướng tấn công Việt Nam, để viết bài, chụp ảnh đưa tin về cuộc chiến tranh này. Trong khi tác nghiệp, anh đã dính đạn từ bên kia biên giới và hy sinh. Hồi đầu thập niên 80, hungmgmi còn nhớ có một Hợp tác xã ở mạn Kim Mã đã mang tên anh để tưởng nhớ đến người bạn Nhật Bản đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại biên giới Việt Trung. Trở lại câu chuyện.Sau khi Liên xô tan rã, các phóng viên thường trú báo Pravda và truyền hình Liên xô không còn được ở tòa biệt thự trên phố Hồ Xuân Hương nữa (không biết lý do làm sao). Gia đình anh Petr Tsvetov phải chuyển về một căn hộ khá nhỏ, tầng 1 ở Khu khách sạn mạn Trung Tự, sau này có một bác khác (quên tên mất rồi)sang thay, chắc cũng chỉ cầm cự được đến thế rồi về nước. Chẳng còn phóng viên Pravda ở VN nữa. Kết thúc một thời gian dài vẫn thường xuyên có những bài báo từ VN, ký tên Vinogradov, Domogatskix, Tsvetov...mà hungmgmi vẫn đọc được trên báo Pravda hồi giữa thập niên 80 ở Moskva. Sau khi nhận được tòa nhà, mấy thằng thanh niên lốc nhốc chưa vợ được phân công buổi tối trực trụ sở đang sửa chữa. Vậy nên các buổi tối, cứ hò nhau kéo ra Bờ Hồ gặm chân ngan, chân ngỗng. Ấy là vào năm 1993. Thời này còn có chân ngan, chân ngỗng to đùng, ngồi gặm sậm sựt ngon lành, uống với cốc rượu 7 kốp Liên xô có thả vào lát chanh thì đúng là không còn gì để nói. À nói được chứ nhỉ, đó là câu :"Ngon thôi rồi, "quên đi tình yêu cũ"" vẫn thông dụng trong cánh trẻ lúc bấy giờ. Sau này, chân ngan, chân ngỗng dần ít đi, chỉ còn chân gà luộc, rồi đến khi chú kenzo ra HN, thì lại "mốt" chân gà nướng quết véc-ni. Nhưng có lẽ vẫn là mua ở khu vực đó, chỗ ngay sát cổng Sở Văn Hóa-Thông Tin Hà Nội. Ở chỗ này, nổi tiếng nhất là hàng của vợ chồng anh Long, chị Phượng. Anh Long gầy, trông điệu bộ khá nhôm nhoam, bỗ bã. Nhà anh chị trong ngõ, tranh thủ buổi tối bán kiếm thêm thu nhập giữa thời khó khăn. Ấy thế mà anh chị có một cô bé con tên là Giang khá tài, đánh organ đựoc giải toàn quốc hẳn hoi. Anh còn tự hào sáng tác một bài thơ, thi thoảng ngồi uống rượu với mấy ông em ven bờ Hồ, chỗ sát Tháp Bút lại đọc rủ rỉ những vần mộc mạc, ví vợ chồng mình là đôi Cò lặn lội nuôi con. Lâu rồi chỉ còn nhớ vài câu: Cò Long thì bán chân gà Cò Phượng bán nước để mà nuôi Giang Bây giờ kinh tế khó khăn Giang con cố học để mai thành tài... Bài thơ dài, những dòng cuối đại loại mong Giang sau này sẽ thành tài, lấy được anh chồng...Việt kiều (hay nước ngoài gì đó) để mua cho bố cái tivi, cái xe máy...Những mong ước rất đời thường giữa thời buổi cơm áo gạo tiền. Sau này, khi mà vở kịch nóiDạ cổ hoài lang đang nổi như cồn, anh Thành Lộc cùng đoàn ra HN diễn tù tì ở Rạp Công Nhân. Một bữa, cùng anh Đức Hải và Thành Lộc vào quán 84 Nguyễn Du (hồi đó quán cà phê của cô Châu đang nổi) uống nước, bị phát hiện ồn ào quá nên rủ mấy anh lên nhậu chân gà, chân ngan chỗ cò Long. Đếm đó, cò Long phấn khởi ra mặt, điều ngay cô con gái rượu mang đàn organ ra Bờ Hồ để đệm đàn cho các bác các chú hát nghêu ngao hết bài nọ đến bài kia. Sau này anh Thành Lộc có nói ra HN đã nhiều, ngồi chỗ sang trọng đẹp đẽ nhiều nơi, nhưng ấn tượng cái đêm trải chiếu gặm chân ngan, uống rượu gạo, có đàn organ dạo...ven Bờ Hồ trong đêm thu năm nao thì không bao giờ có thể quên. Cũng nhiều năm rồi, không ghé qua chỗ cò Long. Lần cuối ngồi đó là vào đêm 1/4 năm cũng xa xa rồi, khi mấy đứa nghe tin Trịnh Công Sơn mất liền rủ nhau ra đó uống rượu. Đêm đó HN âm u, âm u... Cô con gái nhỏ năm nào của cò Long chắc giờ đã lấy chồng, sinh cháu. Gần 20 rồi còn gì nữa. Không biết cô bé có lấy chồng Việt Kiều hay ngoại quốc, có mua được cho cò Long, cò Phượng cái tivi, xe máy...nào như trong bài thơ đầy mong ước của bố nó làm cách đây đã xa lắm rồi không? Để bữa nào phải lên hỏi cò Long mới được.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (10-12-2011), BelayaZima (09-12-2011), Chandaingoaituyen (19-12-2011), hongducanh (10-12-2011), htienkenzo (09-12-2011), micha53 (09-12-2011), MIG21bis (09-12-2011), ninh (09-12-2011), phuongnn (11-12-2011), Thanhxuan1974 (09-12-2011) | ||
|
#94
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thị xã trong tầm tay. - Cảnh hoang tàn của sự tàn phá dã man bởi bọn bành trướng phương Bắc. Hồi kháng Mỹ, mẹ em có sơ tán lên trên này vài năm. Xem phim, mẹ em cũng láng máng nhớ được chỗ này, chỗ kia. Phim này chắc sẽ không được chiếu trên vô tuyến truyền hình nữa, các bác nhỉ?
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#95
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mong các bạn tô đậm thêm. Trích:
Không hiểu sao bia mộ của nhà báo Isayo Takano vẫn còn ở Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đồng – tỉnh Lạng Sơn ( còn ghi sai ngày mất)
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
|
#96
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (13-12-2011) | ||
|
#97
|
||||
|
||||
|
Thay đổi nội dung bởi: micha53, 11-12-2011 thời gian gửi bài 05:27 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (11-12-2011), phuongnn (11-12-2011) | ||
|
#98
|
||||
|
||||
|
__________________
Ký cả hai tay! |
|
#99
|
||||
|
||||
|
Lừ lừ như tàu điện vào ga
Với dân Hà Nội thời những năm 80 trở về trước, không thể không biết đến tầu điện. Các bác em ở trong quê ra thăm, đi bộ hoặc xe ngựa hơn chục cây số đến thị xã Hà Đông là đã có tầu điện đi nốt ra “Hà Nội”. Đường tầu điện từ Chợ Mơ chạy tuốt lên tận Bưởi, có những chỗ tàu tránh rất đáng chú ý như Ô Cầu Dền, Hàng Bài, Bờ Hồ… ở Bạch Mai – Phố Huế, nó đi giữa đường. Lên Đinh Tiên Hoàng, nó “tạt” sát sang vỉa hè cạp quanh hồ Hoàn Kiếm. Đường phố bỗng rộng thênh thang. Khi đường tàu ở giữa đường, nó còn có một tác dụng nữa là làm giải phân cách giữa hai làn đường ngược chiều nhau (Bạch Mai) hoặc giữa cơ giới với thô sơ (Phố Huế, Hàng Bài, Quan Thánh…). Cái tàu điện đi thật là rẻ. Cô bạn học nhà tận cuối Trương Định, lớp 4 đã phải xin trường giấy giới thiệu để mua vé tháng, một miếng bìa nho nhỏ màu trắng, in chữ tim tím có hình cái tàu điện. Trưa nào cũng thấy cô nàng xinh xắn nhảy vọt xuống tàu ở chỗ rạp Đại Nam. Cũng vì đi tàu điện rẻ nên các bà bán hàng từ khắp các vùng quê ra Hà Nội, chọn tàu điện làm phương tiện di chuyển chính trong thành phố. Do đó, ở đằng sau tàu điện nhiều khi là nơi treo quang gánh của các bà buôn thúng bán mẹt đó. Em không được chứng kiến tàu điện thời Pháp sơn màu nâu, ghế ngồi ngang như ô tô buýt bây giờ, nhưng tàu điện thời hòa bình lập lại đến khi người ta bỏ nó, sơn màu vàng – đỏ, ghế dọc, bằng gỗ. Toa đầu, có người lái, cửa ở hai đầu toa. Toa sau, một cửa to ở giữa. Tàu thường có 3 toa. Trẻ con thì hay nhảy tàu lắm, thấy người soát vé chúng nó nhảy xuống đường rồi lại nhảy lên toa sau, rất nguy hiểm. Em thì nhát, hồi 10 tuổi nhảy tầu một lần bị ngã bổ chửng, cạch luôn từ đó. Chỗ tránh tàu Ô Cầu Dền, cũng là “tứ giác đen” của bốn tiểu khu : Phố Huế, Cầu Dền, Lê Đại Hành và Thanh Nhàn nên cũng là khu tập trung nhiều ăn cắp, nhất là bọn trong đê Tô Hoàng kéo ra, trong xóm liều Vạn Hoàng và đê Trần Khát Chân kéo xuống. Ở đầu ô có cửa hàng Bách Hóa, cạnh Phòng Giáo dục quận (hồi đó là “Khu”) Hai Bà Trưng, có mấy mụ ăn cắp mặt rô, rất gớm ghiếc. Bây giờ nghĩ lại, khéo “chúng nó” chỉ khoảng 19, 20 tuổi thôi, như thế đến năm 2012 này cũng tầm 50 tuổi rồi. Hoạt động của bọn ăn cắp vẫn như bây giờ: móc túi là chủ yếu. Về sau có thêm kỹ thuật rạch túi bằng dao cạo. Đồ ăn cắp được thường truyền tay nên người mất của dễ bị mất phương hướng. Tàu chuyển bánh, chúng nhảy lên hành sự rất nhanh rồi nhảy xuống, chạy mất dạng lên đê Trần Khát Chân, phát hiện cũng khó mà đuổi được.Công an tiểu khu Phố Huế hồi đó có một anh tên là Đó, thường phóng chiếc YAMAHA thể thao bô vắt màu đỏ, rất năng nổ. Anh ấy thường xuyên bắt đường mấy con mụ móc túi đưa vào đồn ngồi. Vì thế, ở ngoài ô Cầu Dền thường có câu “tục ngữ”: “Gặp anh Đó, khó làm ăn; chạy đi chúng mày ơi!!!...” Hôm rồi ngồi uống bia “tiểu ọp ẹp QKTĐ” đón bác Anh Thư,gặp một chú em là “đệ” của bác nhnam, trước nhà ở 289 Phố Huế cho biết anh Đó đã mất được một số năm, không biết có phải không? Em nhớ mang máng, tàu điện hồi đó lúc đầu đi vé 2 xu, lên 5 xu, đồng 5 xu bằng nhôm nhẹ nhẹ có cái lỗ ở giữa. Sau nó còn lên 1 hào rồi 2 hào. Đi tàu điện từ cuối Phố Huế nhà tôi có thể lên chơi được Bờ Hồ, ăn kem; xa hơn một tí, là chợ Đồng Xuân. Hồi đó đi mua cá chọi có ba địa điểm đều dính đến tàu điện: Chợ Hôm, Chợ Đồng Xuân và làng Nghi Tàm. Lên Nghi Tàm thì xuống tàu ở đền Quan Thánh rồi đi bộ tiếp. Tàu chạy, cái cần bằng đồng cong vút có cái pu-li tì vào dây điện ở phía trên, tóe lửa khi puli qua các điểm nối. Phố có đường tàu điện, cũng là một sự hạn chế chiều cao của xe ô tô chở hàng. Phố có đường tàu điện, cũng có nghĩa đó là mối nguy hiểm tiềm tàng cho trẻ con, cả người lớn, nhất là người đi xe đạp. Người đi xe đạp sa bánh xuống đường tàu, bị ngã dúi dụi, tàu điện đến mà không nhảy ra được thì tai nạn như chơi. Tàu điện phanh kém lắm. Trông hắn chạy không nhanh, mà trên thực tế gây nhiều tai nạn ra trò. Hồi em học lớp 4, một hôm có cô giáo trong trường, đưa đến lớp em một em nhỏ là con của cô, lúc này đang dần phục hồi sau một tai nạn hãi hùng. Cô chở em về trên phố Bạch Mai bằng xe đạp, bị sa bánh xuống đường tàu và ngã. Chú bé bị tàu cán cả hai chân. Lúc em đến thăm lớp em, thì đã ngồi được xe lăn và vẫn còn phải băng. Nhìn chú em khá xinh trai, ai cũng thương. Về sau này, gần đây tra cứu thông tin trên mạng, biết được chú em đó tên là Hồng Lĩnh, hiện đang sống bên Nga, lấy vợ người Nga thì phải. Về sau em còn gặp cô giáo đó nhiều lần, một cô giáo hiền từ, nhỏ người, trắng trẻo có khuôn mặt tròn, hay để tóc đuôi sam với cái áo khoác nhung nâu. Em thường được bà ngoại cho đi theo thăm họ hàng ở Bưởi. Mỗi lần tàu chờ tàu tránh ở chỗ đình Đông Xã (phố Thụy Khuê) bây giờ, ngồi trên toa tàu nhìn ra ngoài là làng Hồ như một câu chuyện cổ tích, hoang sơ, đầy cây cối, đúng chất làng mạc. Tàu nhiều khi chờ cả ngày, vì cái chuyến ngược lại từ chợ Bưởi chạy xuống có khi nó bị trục trặc. Đi một chuyến lên Bưởi, từ sáng đến trưa vì tàu phải chờ đến mấy chỗ (Hàng Bài, Chợ Đồng Xuân…). Có một anh công an thứ hai được đề cập trong câu chuyện. Một lần, em đi cùng bà ngoại, chờ tàu tránh ở Chợ Đồng Xuân. Chẳng hiểu sao ở ngoài cửa chợ có cái phuy xăng, người ta làm thế nào nó bốc cháy. Anh công an đang làm nhiệm vụ giữ trật tự ỏ cổng chợ đã nhảy lên dùng chân để dập, đúng lúc nó phát nổ. Người anh như bó đuốc, cởi sạch quần áo quân phục để dập, cố chạy khỏi đống lửa bốc cao. Người ta đưa anh đi Việt Đức cấp cứu. Mấy hôm sau có tin đồn anh ấy chết chiều hôm đó, bỏng nặng quá. Một dạo, biến mất cái tàu điện, dù đường tàu vẫn còn. Sau đó một thời gian người ta bóc hết đường tàu điện đi. Đường phố bỗng “chạy vo vo”, thênh thang và… chán. Xuất hiện cái món tàu điện bánh hơi hay bánh lốp, trông khá văn minh, nhưng đáng sợ hơn rất nhiều. Nó chạy êm thin thít, không phát ra tiếng động nên chẳng ai biết nó đến, đâm ra nó cứ phải bấm còi be be luôn mồm. Đã lừ lừ, lại còn “êm lừ”, nó gây khá nhiều tai nạn. Đã thế, nó linh động, lái qua lái lại được như ô tô, nên nhiều khi phải tránh xe đạp, bác lái xe đánh lái làm nó văng tê ra lề đường. Nếu là ô tô, chỉ cần cài số lùi và tiếp tục đi, nhưng anh bạn này thì buộc phải có xe cần cẩu, hoặc ô tô kéo về giữa đường mới có điện chạy tiếp. Té ra, công nghệ của hắn vẫn là công nghệ cũ của thực dân Pháp, chỉ có cái vỏ là của Karosa Tiệp Khắc mà thôi. Có lần em bắt gặp một bác xe điện bánh lốp chúi đầu vào vỉa hè chỗ Trại Găng trước cửa xí nghiệp vôi, à quên, xí nghiệp hóa chất Ba Nhất, tắc cả đường. Bây giờ chỗ ngõ Văn Chỉ đó đã thành ngã tư. Xuất hiện trên báo Hà Nội Mới tranh châm biếm, tranh vẽ từ phía sau cái xe điện bánh lốp, có hai thằng người máy, đầu hình hộp chữ nhật, mũi là hai cái bóng đèn đỏ Rạng Đông, có ăng ten trên đỉnh đầu, mỗi thằng cầm một cái dây thừng giật cái cần pu-li tiếp điện trên nóc tàu điện, tiêu đề tranh là “Hiện đại hóa”. Nhanh chóng, tàu điện bánh hơi chết yểu. Bây giờ, ngoài cái hồn “Công ty xe điện Hà Nội” đang kinh doanh xe buýt và taxi, thì tàu điện vẫn còn sống trong một chỗ ít ai ngờ. Đó là trong luật giao thông đường bộ: trường hợp được vượt bên phải xe khác: vượt xe điện, xe công trình… đang lưu thông giữa đường. Hà Nội có tàu điện, Đi về cứ leng keng… (Trần Đăng Khoa) Bây giờ là Phường
__________________
|
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (13-12-2011), BelayaZima (11-12-2011), hongducanh (11-12-2011), htienkenzo (12-12-2011), micha53 (12-12-2011), NISH532006 (12-12-2011) | ||
|
#100
|
||||
|
||||
|
Vé tàu điện từ năm 1965 đổ về trước (miền Bắc hoàn toàn tự do) đi trong hai bến là 2 xu và đi từ Hà Đông lên Bờ hồ chỉ hết có 4 xu. Chiến tranh phá hoại miền Bắc giá tăng đồng loạt cho mỗi lượt đi là 5 xu. Cặp vé của nhân viên xe điện bằng da màu nâu, ghim chặt các tập vé bằng đinh vít. Thường vé có hai loại được in màu đỏ cờ và màu xanh lá chuối xếp thàng một dãy, vé bằng giấy pơ luya có kích thước 2cm x 6cm... Cái ngày xa xưa ấy, bọn tôi là học sinh quàng khăn đỏ đi tàu điện thường xin các chú bán vé cho đi nhờ, hôm nào khó khăn thì chỉ tòi hai xu( hồi ấy có cả tiền 2 xu bằng giấy, màu tím nhạt) các chú bán vé cho luôn vào túi và không xé vé.
Nhiều khi trong giấc ngủ, tôi vẫn mơ về những đoàn tàu điện tránh nhau...bởi đường tàu điện Bờ hồ - Hà đông đi ngang cửa nhà tôi và chỉ cách cửa nhà có 4m vỉa hè... Các tuyến tàu điện ở Hà Nội đã tồn tại ngót nghét một thế kỷ. Sự hiện diện của loại hình phương tiện này được bắt đầu vào ngày 13/9/1900, khi Nhà máy xe điện của Pháp tiến hành chạy thử tuyến đường Bờ Hồ - Thuỵ Khuê nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa. Trong những thập niên sau đó, các tuyến tàu điện liên tục được mở rộng. Từ ga Trung tâm ở bờ hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường toả ra 6 ngả: Yên Phụ, chợ Bưởi, Cầu Giấy, Hà Đông, chợ Mơ và Vọng, cũng là 6 cửa ngõ nối nông thôn với nội thành. Đeo bám tàu điện lúc bấy giờ cũng là trò chơi. Trong nhà trường đã yêu cầu học trò: "Không hút thuốc lá, không nhảy tàu điện". Những kỷ niệm về Hà Nội nếu không nhắc đến tàu điện hẳn đã rất thiếu điều gì đó...
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (13-12-2011), Chandaingoaituyen (19-12-2011), htienkenzo (12-12-2011), micha53 (12-12-2011), phuongnn (12-12-2011), quangnam (24-01-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|