Ở bên ngoài, cuộc sống của những trẻ em sinh ra trong trại không nhất thiết là được cải thiện. Thay vào đó, chúng gia nhập đội ngũ vô số trẻ con bị chuyển thẳng vào nhà trẻ do cha mẹ bị bắt – là một loại nạn nhân trẻ em khác. Như thành thông lệ, các trại mồ côi nhà nước quản lý luôn đông đúc quá tải, bẩn thỉu, thiếu nhân viên và thường gây chết người. Một cựu tù nhớ lại những cảm xúc và kỳ vọng khi trại của bà gửi một nhóm con cái tù vào trại mồ côi thành phố - và nỗi khủng khiếp họ cảm nhận khi nghe thấy tất cả mười một đứa đã chết trong một đợt bệnh dịch. (Vinlensky và cộng sự, Deti Gulaga, tr. 320) Ngay từ năm 1931, vào cao điểm của cuộc tập thể hóa, hiệu trưởng các nhà trẻ vùng Ural đã viết những bức thư tuyệt vọng gửi chính quyền vùng, cầu xin giúp đỡ chăm sóc hàng ngàn trẻ mồ côi kulak mới đến:
Trong một căn phòng 12 mét vuông, phải nhét tới 30 thằng bé. Chỉ có mỗi bảy cái giường cho chung 38 đứa trẻ, trên đó có những kẻ “tái phạm” nằm ngủ. Hai đứa mười tám tuổi đã phá hỏng máy phát điện, cướp cửa hàng và uống rượu với viên giám đốc... trẻ con ngủ ngay trên sàn nhà bẩn thỉu, chơi bài mà chúng làm từ những bức ảnh bị xé rời của “Lãnh tụ”, hút thuốc, đập gãy chấn song cửa sổ và trèo qua tường để định bỏ trốn. (Bazarov, tr. 362)
Trong một nhà trẻ khác cho con cái kulak:
Trẻ con ngủ trên sàn nhà, giày dép không đủ... đôi khi nhiều ngày liền không có nước máy. Thức ăn cho chúng rất tồi; ngoài nước lã và khoai tây, chúng không được ăn bữa trưa. Không có chén đĩa, chúng cứ húp thẳng từ muôi. 140 đứa chỉ có một cái chén, mà lại không có đủ thìa; chúng đành thay phiên nhau mà ăn, hoặc bốc tay. Không có đủ đèn điện, chỉ mỗi một bóng cho cả căn nhà, và dầu hỏa cũng không có. (Bazarov, tr. 370-376)
|