Kỷ niệm xem phim Liên xô ở Hà nội vài chục năm trước.
Mình đưa tiêu đề mộc mạc này lên để cùng bạn bè chia sẻ cảm xúc về thời xa xưa, khi phim ảnh Liên xô là một trong những thú vui giải trí hàng đầu của lớp trẻ ngày đó. Hôm qua, sau khi xem lại “Đám cưới ở Malinovka” do Nina làm phụ đề, mình cảm động và thao thức mãi, không phải vì nội dung phim, mà vì những kỷ niệm xưa cũ bỗng từ đâu cứ từ từ xâm lấn, từ từ dội vào lòng mình, không sao ngủ nổi.
Nhớ lại ngày xa xưa đó, vài chục năm trước, đời sống văn hóa tinh thần ở Hà nội thật sự còn rất nghèo nàn nếu so với ngày nay. Lớp trẻ ngày đó không có nhiều mối quan tâm hay giải trí đa dạng và đắt tiền như bây giờ. Nhiều nhất cũng chỉ là thể thao, sách truyện, ca hát và phim ảnh, đặc biệt là phim ảnh Liên Xô. Phim Liên Xô đồng hành với chúng ta suốt một khoảng thời gian khá dài, gần như là món ăn tinh thần không thể thiếu được của người dân. Hồi đó Truyền hình còn hiếm lắm, không phải nhà nào cũng có Tivi, và Tivi cũng không phải phát sóng 24/24 như bây giờ. Vì thế, các rạp chiếu phim ở Hà Nội luôn là những nơi “có giá”. Các cô bán vé trong mỗi rạp cũng rất “có giá”, bởi mỗi lần có phim hay, các cô trở thành “thần tượng” của bọn con nít chúng mình.
Hồi đó, ở Hà Nội có mấy rạp lớn: Tháng Tám, Meling, Công Nhân, Kinh Đô…và vài rạp nhỏ hơn như Dân chủ, Bạch Mai, Ngọc Hà…Mình còn nhớ cứ mỗi chiều, khi bắt đầu đến giờ chiếu phim, xe đạp từ các ngả lũ lượt đổ về rạp, xếp hàng dãy dài trên phố, người người kìn kìn vào rạp, đông vô cùng. Có vài gia đình ở cạnh rạp chiếu phim, chỉ trông xe cũng đủ sống.
Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 04-06-2011 thời gian gửi bài 21:14
|