Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 16-03-2011, 14:33
dienkhanh's Avatar
dienkhanh dienkhanh is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 412
Cảm ơn: 981
Được cảm ơn 1,027 lần trong 269 bài đăng
Default

Một người bạn của gia đình DK, hiện vẫn ở Tokyo, mới viết về mấy dòng như này,, em thấy cũng đáng để suy ngẫm. Thư dài 4 trang, phần đầu nói về cơ chế hoạt động của các NMĐNT ở Nhật bản, em đã đưa vào đây để các bác tham khảo. Thư viết vội nên có chỗ không hết ý, nhưng em vẫn để nguyên, trừ một vài chỗ quá nhạy cảm nên bỏ đi.

Trích:
Hết bàn tán nhà cửa người ta lại bàn tán con người. Việc người Nhật cúi đầu khiêm cung vẫn khiến người khác phải ngước nhìn thì đồn thổi mãi rồi, bây giờ lại được dịp bung ra. Hôm rồi, nếu ai để ý cũng sẽ thấy cái cảnh mấy anh chị bán hàng không hề hoảng loạn mà còn đứng lại giữ cho các giá để hàng không đổ, thật là hết lòng với chủ. Có đứa nhân tiện nói xấu người Việt bảo chứ nếu là bọn Việt Nam thì chạy mất dép, thằng khác lại hùng hổ nói, chạy gì mà chạy, phải quay lại nhặt mấy thứ rồi mới chạy. Thật là kinh khủng. Bộ ngoại giao ta cử người đến giao thiệp (kiểm duyệt bỏ) với DSQ Nhật đề nghị giúp đỡ công dân Việt Nam, anh Nhật đã trả lời, với chúng tôi người nước ngoài được đối xử như người Nhật. Thật là đủ ý. Mình mà được cử đi giao thiệp và nghe họ trả lời thế thì xấu hổ lắm. Tất nhiên, tôi không nghĩ người Nhật như thế, như thế, rằng là người ta có giáo dục, rằng là người ta có tinh thần tự tôn, rằng là tinh thần dân tộc này kia. Cái gì nó cũng phải được nhìn nhận từ nhiều góc độ. Trước hết, vào lúc động đất xảy ra, ông Thủ tướng Kan đang bị chất vấn về việc ông cũng dính dáng đến chuyện quyên góp tranh cử nhận tiền từ một người không có quốc tịch Nhật, phải lập tức chạy về phủ Thủ Tướng, và đương nhiên tù giờ phút í trở đi, ông í và toàn thể nội các có liên quan dù thị sát, hay lên truyền hình đều mặc áo của những người đi cứu hộ, chứ không phải đội cái mũ cối, uỡn bụng chống nạnh được đâu. Thông tin liên tục được cập nhât hết sức công khai chi tiết trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng còn hoạt động được. Edano, chánh văn phòng nội các, (kiểm duyệt bỏ), vài chục phút lại họp báo thông báo chi tiết rõ ràng cho báo chí về tình hình và quan điểm của Chính phủ. Và lần nào cũng như lần nào, dù là Chánh văn phòng nội các, hay Thủ tướng đều gập đầu trước quốc kỳ Nhật (kiểm duyệt bỏ) trước khi phát biểu. Các bạn xem truyền hình cũng thấy, khi có động đất xảy ra, dân chúng vẫn xếp hàng dài để chờ xe bus, hay chờ đến lượt mình để gọi điện thoại. Tất nhiên, cái văn hóa xếp hàng nó cũng phải học và phải mất thời gian mới có thói quen í, và cũng chả phải ở đâu cũng thế. Chẳng hạn ai đó cứ thử đi ở ga Osaka, thành phố lớn thứ 2 ở Nhật vào giờ cao điểm cũng sẽ biết thôi. Như vậy vấn đề cốt lõi phải là một chính phủ sạch, mọi thứ phải công khai, minh bạch, ngừoi dân người ta biết rằng họ luôn được đối xử công bằng, không ai bị bỏ rơi hết, đến trước đi trước, đến sau đi sau, không đi được cũng nhận được lời xin lỗi hết sức chân thành từ đáy lòng, được đền bù thỏa đáng bằng những suất ăn, được bố trí chỗ ngủ, được sắp xếp để gọi điện thoại báo cho người thân. Các bạn thử nghĩ, nếu người dân được đối xử như thế, đã kiểm chứng tất cả những điều như thế từ cuộc sống của họ thì liệu có dân tộc nào lộn xộn không. Chỉ có cái thứ nói một đằng làm một nẻo, ban phát, xin cho, quen biết, đè đầu cưỡi cổ người khác thì mới dẫm đạp lên nhau mà sống.

Khi tôi viết những dòng này thì nơi ở và nơi làm việc bắt đầu cắt điện luân phiên 3 giờ mỗi ngày. Hệ thống tàu điện chạy ở Tokyo và vùng phụ cận nhiều tuyến bắt đầu ngừng hoạt động, nhiều tuyến hoạt động cầm chừng. Tin tức rò rỉ phóng xạ lan đến Tokyo ngập tràn trên internet. Tất nhiên, trước khi làm điều này, bà bộ trưởng phụ trách công tác cải cách của chính phủ, kiểu như Nội vụ của ta, lên truyền hình nói khó với nhân dân, xin lỗi liên tục, tinh những từ kính ngữ, mắt ầng ậc nước. Lấp tức ngay tối hốm í, 23 quận Tokyo chưa thuộc diện phải cắt điện dân chúng đã tự động tiết kiệm, trên TV là quang cảnh của tòa tháp Tokyo, biểu tượng cho sự khởi sắc công nghiệp của Nhật Bản xây dựng năm 1958 tối om, và cả một bóng tối lan tràn bao trùm Tokyo vốn luôn rực rỡ về đêm.

5 giò chiều qua, tôi tranh thủ về sớm, ghé qua các siêu thị và tiệm 24 giờ, tất cả thực phẩm khô đều trống trơn, bánh mỳ, mỳ gói, gạo. hoa quả, rau cỏ đều sạch bóng. Dòng người vẫn nối đuôi nhau vào siêu thị, và hẳn nhiên không có chen lấn xô đẩy, giá cả mọi mặt hàng đều ổn định, không có hiện tượng đánh quả, cơ hội, trục lợi, găm hàng, ép giá, thậm trí đôi chỗ còn hạ giá để kích thích sức mua. Và theo tình hình này thi may ra 3-4 ngày nữa may ra mới có.
Nói đến đây hẳn các bạn nghĩ tôi là người lạc quan, thật ra, cái buổi chiều thứ sáu ngày 11 tuần trước suýt nữa thành buổi chiều định mệnh. Mình đang nằm sửa dụng cụ dưới gầm bàn, trên mặt bàn là kính hiển vi nặng khoảng 600 kg, thấy rung lắc mạnh khác thường, nhưng nghĩ không kịp chạy ra ngoài nữa rồi nên chỉ dùng chân kéo vội cái cửa kính, nếu chẳng may nhà có sập thì có chỗ chui ra. Qua cơn thứ nhất, chạy vội ra ngoài sân đã thấy các bạn Nhật đứng kín cả sân, đàn ông cho dến đàn bà, nam phụ lão ấu, dù là Tây, Tầu hay Nhật mặt đều tái mét. Bấm điện thoại gọi đi không được, may còn Internet để viết vài dòng nhắn nhủ mình còn sống. May hôm ấy đi xe đạp, đạp vội về nhà, thang máy cắt, chạy bộ lên tầng 8, cảnh tượng hết sức ngổn ngang. Mấy bức tượng Chúa và Thánh tử vì đạo đều rơi vỡ, tất cả những bức tượng í đều chưa làm phép. Tuợng Đức mẹ bồng con xoay vào trong, úp mặt vào tường, không có giọt lệ nào chảy ra từ khóe mắt. Lư huơng thờ Thần Nhật Bản để cùng mâm với Đức Mẹ chơi vơi, chỉ trực rơi xuống sàn. Tuợng nữ thần Tự do, Chuông vỡ Liberty, Tòa Bạch Ốc mang về từ chuyến đi Hoa Kỳ đều cắm xuống sàn nhà theo tư thế chổng ngược. Sách vở, tri thức, hóa đơn đòi tiền tung tóe trên sàn nhà chỉ chờ cơ hội để hòa trộn cùng xì dầu, nước mắm và rươu vang. Ôi thảm họa thiên nhiên thế đấy. Chết, nói đến đây mới nhớ, mình còn tượng Phật, đóng gói cất vào tủ chưa kịp kiểm tra. Dọn dẹp xong, ngước lên truyền hình, từng đoàn người lũ lượt chạy sóng thần, một con chó ngơ ngác đi tìm chủ, vất vả vẫy đuôi tìm người nương tựa, nhưng trong lúc nuớc sôi lửa bỏng thế này một cái vuốt ve thân thiện của con ngừoi âu cũng là thứ hiếm. Mình tìm điện thoại để liên hệ cho ông bạn mà mình nghĩ lúc í đang mắc kẹt trên núi nhưng tuyệt nhiên không có tiếng vọng. Vợ mình thì nghĩ mình lạc hậu, nên cũng bấm thử gọi vài lần. Kết cục cũng chỉ nghe hai giọng ca đồng hương cho "Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng, đời tự do ôi chan chứa bao tình, rồi vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi". Gọi điện không được lại lét mắt ngóng TV, nhà cửa, xe cộ, máy bay, tàu thuyền, cầu cống, đường sá cuốn trôi như trò chơi con nít. Một số chỗ nước rút có người quay về nhìn đống tài sản thành rác trong chớp mắt, lạ không thấy ai kêu gào, quằn quại, họ cũng không nhảy bổ về tìm lại vàng, đô la, hay két sắt, vì được bảo hiểm hay bị cuốn trôi hết rồi tôi cũng không hiểu. Một lúc sau người chồng đi tìm và đưa cho ngừoi vợ, bức ảnh đôi vợ chồng này lúc trẻ chụp cùng hai đứa con. Ồ, hóa ra ký ức mới là cái người ta không mua được. Sau đoạn này, nhà vẫn rung lắc như ngồi trên ngọn tre, nhận được thư của nhiều bạn bè gần xa thăm hỏi, đặc biệt TA còn động viên mình may mắn được trải qua cái cảm giác í. Đúng may mắn thật nhưng mà bây giờ thì đang có làn sóng bọn phuơng Tây chạy khỏi Tokyo rồi. Và rồi, lại nhớ đến bản nhạc chờ của ông bạn đang yên ổn ở Hà Nội "Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi, bám biển ngày đêm để màu da anh nắng xạm, hỏi mà chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mai về với cá bạc đầy khoang".
Trước khi gửi thư này đi bắt dầu cảm thấy tức ngực, mật độ phóng xạ nơi tôi đang làm việc theo Yomiuri thông báo đã cao gấp 20-38 lần so với bình thường. Xấu nhất thì phụ nữ trẻ em sẽ lên đường lánh nạn. MÌnh sẽ tiếp tục ở đây cho đến khi họ bảo mình đi đi cho họ nhẹ nợ thì mình lên đường. Không thể bỏ chạy khỏi Nhật theo cách chạy khỏi Libiya được, dù gì thì mình ở đã ăn nhờ ở đậu nơi này suốt gần 10 năm qua.

Thay đổi nội dung bởi: dienkhanh, 16-03-2011 thời gian gửi bài 14:45 Lý do: thêm phần đầu thư
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn dienkhanh cho bài viết trên:
Anh Thư (16-03-2011), htienkenzo (23-03-2011), KUN (21-03-2011), NISH532006 (18-03-2011), sad angel (26-03-2011), Saomai (16-03-2011)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:28.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.