|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
CƯỚP PHÁO Trẻ con thật lắm trò nghịch dại. Chẳng trò nào dại giống trò nào. Một trong những trò dại dột của lũ trẻ quê tôi là đi cướp pháo. Không hiểu các vùng khác có trò này không? Bây giờ nghĩ lại mới thấy ghê, mặc dù có muốn cũng chẳng còn pháo đâu nữa mà cướp. Thời bao cấp chất lượng pháo không được tốt lắm, nhất là pháo mậu dịch. Có khi phải mất ba, bốn lần châm lại mới đốt xong bánh pháo nửa mét. Chả thế mà đêm giao thừa hay sáng mùng Một tết, nhà nào đốt pháo nổ liền một mạch thì hoan hỉ lắm. Điềm lành mà! Mọi chuyện trong năm mới sẽ suôn sẻ. Mỗi khi người ta đốt pháo, nhất là trong đám cưới, đám cất nóc, đám khánh thành nhà hay trong lễ hội là lũ con trai đua nhau cướp pháo. Gọi là cướp thì cũng không hẳn, vì chúng tôi chỉ tranh nhau lao vào dưới những bánh pháo đang nổ để chộp những quả pháo lép mà thôi. Pháo lép, ngoài những quả làm “đểu” ra (không có thuốc), thì chủ yếu là do tịt ngòi. Sau khi cướp được, lũ trẻ tập trung lại. Quả nào ngòi còn dài thì đốt tiếp. Quả nào ngòi ngắn thì lấy gạch ghè cho nổ. Ghè không nổ thì bóc ra lấy thuốc nhồi vào súng phi tiêu thay diêm hay ném vào bếp lửa. Chính vì vậy mà chúng tôi mới phát hiện ra nhiều quả pháo trong toàn cát là cát, chả có tẹo thuốc nào. Tết năm 1972, tôi được mẹ mua cho một chiếc quần ka ki mới rộng thùng thình. Hồi ấy, vì vải vóc khan hiếm nên người ta hay mua quần áo rộng cỡ cho trẻ con “phòng chúng còn lớn”. Có đứa ống quần đã xắn đến tận bẹn mà vẫn quét đất. Tôi vừa diện quần vào xong thì nghe tiếng bọn bạn hô nhau đi cướp pháo nhà cụ Phó Kình thượng thọ 80. Phải nói là bánh pháo hôm đó không biết ai mang mừng mà dài thế! Bác Cả, con trai cụ Phó đã treo lên đầu cái sào mà nó còn quét đất. Cứ cách nửa gang tay lại điểm thêm quả pháo đùng, cuối bánh có quả pháo cối to bằng cổ tay. Trông sướng cả mắt! Bác Cả cầm cái que dài tẩm dầu (chắc phòng khi pháo tịt giữa chừng) châm lửa. Tạch, tạch, tạch…tạch…tạch… đùng… được một tý là lũ tôi xông vào. Tôi là đứa “liều mình như chẳng có” nên một loáng tay đã nắm chặt được năm, sáu quả pháo tép. “Tạch, tạch, tạch…tạch…tạch…” - một quả pháo đùng rơi ngay cạnh chân. Tôi chộp vội đút ngay vào túi quần để đứa khác không cướp mất và còn có tay mà tranh quả khác . Chưa kịp rút tay ra thì “Đoàng!”- quả pháo xé toang túi quần tôi. Trời ơi! Đau. Đau đến nỗi tôi không khóc, không giãy giụa gì được. Hai tay ôm đùi ngã phịch xuống đất. May mà tôi mặc quần ngoại cỡ, túi sâu nên quả pháo chỉ làm toét mảng da phía trên đầu gối. Nếu túi nông, nó nổ cao hơn thì…
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|