Cám ơn bác có nhời khen em trẻ. Báo cáo bác lúc chào đời chân em ra trước, đầu ra sau. Chẳng hiểu có phải vì thế hay không mà đến bây giờ em cứ hay ngược. Người ta thì "Khôn nhà, dại chợ" còn em thì "khôn chợ, dại nhà". Thiên hạ "khôn 3 năm dại 1 giờ", còn em thì "khôn 1 giờ dại 3 năm". Vì thế cho nên trông mặt em khối người ăn quả lừa:
Bọn nhân viên mới vào em cho gọi là anh hết vì "tính năm tớ chắc chắn ít hơn các cậu" Khi biết tuổi em có đứa "Ơ! Anh còn hơn bố em 3 tuổi!". Nhưng đúng là em còn trẻ ranh ấy mà. Cụ binhdi nhất định không cho em vào topic "Ngày xưa ơi..." của các cụ ấy.
Các cụ ấy dặn dò nhắn nhủ động viên nhau giữ vững khí tiết khi vào... "trại", còn em chỉ biết tâm niệm cố gắng để được lọt qua cái cổng trại ấy:
Vì em đã được cụ ngbinhdi укростить rồi!
Còn một cụ, chẳng thèm thuần hóa bọn trẻ ranh, lấy chim choc muông thú hoa lá cỏ cây làm Bầu Bạn (Bầu Đá cụ ấy nháy 1 cái có người xách cả dăm can hai chục lít tới, bõ bèn gì)
,
Cụ ấy lấy Cách không lưu ảnh ra chụp lại những giờ phút huy hoàng rồi sắp tắt của lũ Ngỗng đặc sản Thanh Long:
Còn có một bác thì sau khi bày ra một con Lesh
liền ngồi nhớ trời đông nước Nga - Ôi, hồng hồng tuyết tuyết giờ ở nơi nao!
Ở đây đến chim hòa bình có khi cũng không thoát cảnh của bầy ngỗng kia, đến vaif bước trong sân mà cũng cúi đầu vừa đi vừa đếm thế kia!
