|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Nỗi buồn đau.
Ảnh minh họaKhi đó là cuối tháng hai. Chúng tôi đã được mua vé xem xiếc. Cả nhà chúng tôi không thường xuyên đưa bọn trẻ đi xem phim hoặc xem xiếc, và mỗi lần được đi chơi như vậy thì thật là một niềm vui sướng vô bờ bến đối với cả gia đình tôi. Bọn trẻ luôn sốt ruột mong đợi đến chủ nhật. Chúng hằng mơ ước được xem con chó biểu diễn đếm đến mười, con ngựa phi nước đại vòng quanh sân khấu cùng với những trò biểu diễn trên lưng ngựa của người huấn luyện… Cả tuần lễ, bọn trẻ chẳng nói chuyện đến một vấn đề nào ngoài chuyện các tiết mục xiếc. Nhưng đến thứ bảy, khi tôi từ trường trở về nhà, tôi bỗng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Anatoly Petrovich đã về nhà và đang nằm trên giường. - Sao anh về nhà sớm vậy? sao anh lại phải đi nằm vậy anh?. Tôi hoảng sợ hỏi chồng. - Đừng lo em à, rồi sẽ qua cả thôi. Anh chỉ cảm thấy trong người không được khỏe thôi. Tôi không thể nói rằng, đó là lời an ủi đối với tôi: Tôi có thể nhận thấy Anatoly Petrovich rất nhợt nhạt và đột nhiên có một cái gì đó chẳng lành, cứ như là anh đã bị đau ốm trầm trọng từ khá lâu rồi. Zoya và Shura thì ngồi ngay bên cạnh, và đang nhìn bố với vẻ mặt rất lo sợ. - Các con sẽ đi xem xiếc mà không cần bố phải đi theo nhé. Anh nhìn các con, gượng cười nói. - Không, chúng con không đi nếu không có bố đi cùng. Zoya nói. - Không chúng con sẽ không đi nữa đâu. Shura nói chen vào. Ngày hôm sau, Anatoly Petrovich lại càng yếu hơn. Anh bắt đầu cảm thấy đau nhói ở bên sườn và có triệu chứng sốt cao. Với thói quen luôn kiềm chế vẻ ngoài, nên anh không hề rên rỉ và chẳng lên tiếng than vãn lấy một lời, anh chỉ nằm yên và cắn môi chịu đựng. Mời bác sĩ là điều rất cần thiết vào lúc này, nhưng tôi lại sợ phải để chồng ở lại một mình. Tôi sang gõ cửa nhà hàng xóm, nhưng không có ai trả lời, có lẽ họ đã đi dạo hết rồi – vì hôm đó là chủ nhật. Tôi quay trở về mà trong lòng đầy bối rối, chẳng còn biết phải làm gì nữa. - Mẹ ơi, con đi gọi bác sĩ nhé. Đột nhiên Zoya đề nghị, và trước khi tôi kịp trả lời, con bé đã mặc xong chiếc áo khoác và cũng đã đội mũ trên đầu. - Con không đi được đâu, đường xa lắm con à. Anatoly Petrovich nói với ra một cách khó khăn. - Không đâu, con đi được mà…Con biết nhà bác sĩ ở đâu rồi, cho con đi nhé!. Rồi không đợi bố mẹ đồng ý, con bé đã vụt chạy xuống cầu thang. - Được rồi, hãy cho con bé đi…nó là một cô bé có tính xét đoán…con bé sẽ tìm thấy nhà bác sĩ… Anatoly Petrovich thều thào nói, rồi quay mặt vào tường, với vẻ vô cùng đau đớn. Một tiếng sau, Zoya quay trở về nhà cùng với bác sĩ. Ông ta khám cho Anatoly Petrovich, rồi nói vắn tắt: - Bị tắc ruột. cần phải mổ ngay lập tức. Bác sĩ ở lại với bệnh nhân, còn tôi thì chạy đi gọi xe cấp cứu, và nửa giờ sau người ta đưa Anatoly Petrovich đi bệnh viện. Khi họ cáng chồng tôi xuống cầu thang, thì đột nhiên anh phát ra một tiếng rên, nhưng anh cố kìm lại ngay khi nhìn thấy những bộ mặt hoảng hốt của bọn trẻ. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất tốt đẹp, nhưng Anatoly Petrovich vẫn chưa cảm thấy khá hơn. Mỗi lần tôi đến thăm anh, nhìn thấy khuôn mặt anh như không có sự sống lại làm tôi khiếp đảm. Tôi vốn luôn thấy chồng có điệu bộ rất chan hòa và vui vẻ, nhưng giờ đây anh đang nằm yên lặng, chỉ có đôi lúc đưa cánh tay gầy nhợt nhạt đặt lên tay tôi, rồi yên lặng siết lấy chặt ngón tay tôi một cách yếu ớt. Vào ngày mùng 5 tháng ba, tôi lại đến thăm anh như thường lệ. - Đợi một chút. Người phục vụ mà tôi đã biết, ông ta kéo tôi lại và nói với tôi như thế ở hành lang, rồi nhìn tôi có vẻ rất kỳ lạ - Y tá hoặc bác sĩ một lúc nữa sẽ đến. - Nhưng mà tôi đến thăm bệnh nhân Kosmodemyansky. Tôi nhắc ông ta, và nghĩ rằng ông ấy không nhận ra mình. – tôi vẫn thường xuyên đến đây mà. - Chỉ một lát thôi, làm ơn đi, y tá sẽ đến ngay thôi. Ông ta nhắc lại. Và tôi chợt hiểu tất cả. - Chồng tôi… chết rồi phải không?. Tôi thốt ra những lời nói kinh ngạc mà như thể nó không bao giờ xảy ra được. Một sự yên lặng đến rùng mình, người y tá gật nhẹ đầu với tôi. Thật là một điều quá đau đớn, khi một người thân yêu của mình mất đi, cho dù bạn đã biết từ lâu rằng, cuối cùng bệnh tật của anh rồi không thể tránh được và bạn phải mất anh mãi mãi. Nhưng thật sự không có gì kinh hoàng và đau khổ hơn là một sự bất ngờ tột độ, cái chết tàn nhẫn đã cướp đi một người thân yêu nhất của đời tôi… Mới chỉ một tuần trước đây thôi, một người đàn ông mà từ thủa thiếu thời cho đến nay, anh không hề biết đến ốm đau, bệnh tật là gì cả, anh từng là một người đàn ông cường tráng, sôi nổi và vui vẻ trong cuộc sống! Còn hôm nay, đến giờ này đây, anh đã nằm yên trong cỗ quan tài lạnh lẽo, nhìn anh vào lúc này đây, sao chẳng thấy giống anh một chút nào. Sao anh lại im lặng và không trả lời một ai, không ngó ngàng đến mẹ con em thêm giờ phút nào nữa. Bọn trẻ không rời tôi lấy một phút. Zoya nắm chặt lấy một bên tay tôi, Shura thì cũng níu không rời một bên kia. - Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi!. Zoya luôn lặp đi lặp lại những lời như vậy, và con bé cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cha đang nằm đó, với đôi mắt đỏ hoe đã cạn khô những dòng nước mắt. Một ngày lạnh lẽo thê lương đầy ảm đạm, ba mẹ con chúng tôi cùng ôm nhau đứng trong công viên Timiryazev, để đợi anh chị tôi đến. Họ là những người trông nom tang lễ. Chúng tôi đứng dưới một bóng cây cao lạnh lẽo, những ngọn gió lại càng lạnh lùng xuyên buốt nhói những trái tim rầu rĩ của chúng tôi, và chúng tôi đột nhiên cảm thấy đời mình quá hiu quạnh, cô đơn và như đang bị bỏ rơi giữa dòng đời. Tôi không còn nhớ rõ những người bà con thân thuộc của chúng tôi đã đến như thế nào, hoặc mẹ con chúng tôi đã sống ra sao trong suốt một ngày trời lạnh lẽo, âu sầu và dài vô tận đó. Tôi chỉ có thể nhớ mang máng được rằng, mẹ con chúng tôi đã đi đến nghĩa trang ra sao, đột ngột thế nào và với một nỗi tuyệt vọng đến não lòng, Zoya đã òa lên nức nở đến ngẹn ngào trong nước mắt, và tiếng thình thịch của những hòn đất vô tri vô giác rơi xuống cỗ quan tài Thay đổi nội dung bởi: nthach, 27-08-2009 thời gian gửi bài 07:56 |
| Bookmarks |
|
|