|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Sergei của tôi "Nếu như được sống lại cuộc đời mình, bạn sẽ làm điều gì khác đi?" - Nếu có ai đó hỏi bạn câu này thì bạn sẽ trả lời thế nào? Còn với tôi, tôi chỉ mong được sống lại quãng đời đã qua, khi ngày mai sẽ trở thành ngày hôm qua, ngày kia sẽ trở thành hai ngày trước, cứ thế ... Nếu có thể, tôi sẽ đánh đổi mỗi ngày mình đang sống đế lấy bất kỳ một ngày nào của quá khứ vì tôi muốn mãi mãi được sống trong hạnh phúc với Sergei. Ước muốn ấy giống như cố tìm lại sao chổi đã xuất hiện vào mùa xuân năm trước, một ngôi sao chỉ lướt qua trái đất chỉ có một lần trong mười bảy ngàn năm. Nhưng dù cho cuộc sống trước mắt có ra sao thì những năm tháng tươi đẹp nhất tôi đã gắn bó với Sergei sẽ lưu mãi trong tim tôi. Mọi chuyện đến với Sergei và tôi thật tự nhiên, trong sáng, thơ mộng như mặt nước hồ vào những đêm sáng trăng. Sergei đến với tôi chân thành như một người bạn, cả hai luôn sóng đôi bên nhau trên đường băng trước ánh mắt của hàng ngàn khánc giả. Rồi chúng tôi yêu nhau, Sergei tinh tế, dịu dàng, anh cho tôi giây phút trong một thế giới mà tôi không còn mong đợi gì hơn nữa: một người chồn chuẩn mực, một cô con gái xinh ngoan, còn bản thân tôi vẫn có thể tiếp tục theo đuổi bộ môn trượt băng nghệ thuật mà tôi luôn yêu thích. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên như ta mong muốn. Cuộc sống ban cho tôi mọi thứ: tình yêu, con cái, sự nghiệp, của cải ... rồi bất ngờ cướp đi niềm vui sống trong tôi vào một mùa đông lạnh lẽo, rét buốt, Sergei ra đi để lại một khoảng trống vô hình khiến tôi hụt hẫng, thẫn thờ và đau đớn cùng cực. Tất cả nhữ một trận cuồng phong cuốn tôi khỏi cuộc sống thần tiên và ném vào một khu rừng hoang vu, u ám. Nhớ ngày đầu mới gặp nhau, Sergei là bạn diễn môn trượt băng nghệ thuật của tôi. Anh lớn hơn tôi bốn tuổi và hoàn toàn khác biệt tôi về nhiều thứ. Chỉ có những cú tung người, những khi xoay chuyển trong vòng tay Sergei là chúng tôi kết hợp rất ăn ý. và chẳng hiểu vì sao tôi luôn tin rằng Sergei là người duy nhất có thể biểu diễn cùng mình. Nhiều năm trôi qua, cả hai chúng tôi cũng lớn lên và chuẩn bị tranh tài tại Olympic 1988. Khi cuộc thi đến gần, chúng tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Trong một buổi luyện tập vào giữa tháng 11, khi Sergei đang nâng tôi trên cao thì anh trượt chân và làm tôi rơi xuống đất, phần đầu bị dập rất mạnh xuống mặt băng. Tôi cảm giác như đầu mình bị chẻ làm đôi, mất mờ đi và tôi lịm người bất tỉnh. Trong thời gian ở bệnh viện, tôi luôn lo nghĩ về việc luyện tập dở dang , về Thế vận hội Olympic sắp đến và càng cảm thấy điên tiết vì cú trượt chân của Sergei. Một hôm, Sergei đến bệnh viện thăm tôi. Anh mang tặng tôi một đóa hồng đỏ rực nhưng trông anh rất buồn. Đó là lần đầu tiên anh tặng hoa cho tôi. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa thấy hạnh phúc khi nhìn anh buồn bã đến vậy. Sau đó, anh đến thăm và tặng hoa cho tôi mỗi ngày. Và khi có thể trượt băng trở lại, tôi chợt có cảm giác là lạ trong cách anh nâng giữ tôi khi biểu diễn, đôi tay anh như siết chặt tôi hơn, ấm áp và nồng nàn. Tất niên năm ấy, anh đến dùng cơm và ở lại đón năm mới với gia đình tôi. Tình cảm giữa chúng tôi thật sự nảy nở từ đó. Anh và tôi đã ngồi bên nhau say sưa trò chuyện suốt đêm, tay trong tay tản bộ trên con đường se lạnh vào mùa xuân và lắng nghe âm thanh lạo xạo trên tuyết theo mỗi bước chân của mình. Những cánh đồng phủ tuyết trắng xóa, tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa, đây đó những ngôi nhà tràn ngập ánh đèn vàng ấm cúng. Đêm thật đẹp. Và lòng người thật ấm áp. Năm ấy, chúnh tôi giành lại được huy chương vàng Olympic năm 1988 tại Calgary, Canada. Một năm sau chúng tôi cưới nhau và con gái Daria của chúng tôi chào đời hai năm sau đó. Năm 1994, chúng tôi tiếp tục giành được huy chương vàng Olympic thứ hai tại Lillehammer, Na Uy. Năm 1995, chúng tôi tập luyện tại Lake Placid cho chuyến lưu diễn "năm mươi năm thành phố của những ngôi sao trượt băng nghệ thuật". Buổi tập hôm ấy, chúng tôi xuất hiện trong tư thế cả nhau cùng quỳ một chân, mặt đối mặt. Tôi tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận rõ con tim anh đang vỗ nhịp, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ chiếc áo anh đang mặc khiến tôi ngây ngất. Chúng tôi thực hiện những động tác đầu tiên - cú xoay tròn nâng cao dần. Rồi chúng tôi phải tách ra, gập người lại hai lần trước một pha nâng người lên cao khác. Nhạc dần đến đoạn cao trào, cũng là lúc chúng tôi phải thực hiện động tác quyết định. Nhưng tôi thấy Sergei chỉ lướt đi trên băng mà không hề gập người. Tôi nghĩ do lưng của anh lại bị đau. Sergei cũng không thể điều khiển được bàn chân. Anh cố dừng nhưng lại tiếp tục lao nhanh về phía trước và đâm sầm vào những tấm chăn quanh sân trượt. Anh đang bị choáng váng nhưng anh không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi anh khụyu chân, loạng choạng ngã xuống mặt băng. Tôi hốt hoảng lao về phía Sergei. Giữa sân băng lạnh giá mà cơ thể anh vẫn đầm đìa mồ hôi. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn, anh không nói được gì, chỉ quằn quại bấu chặt tay tôi. Miệng anh há to và dường như anh đang cố hớp lấy không khí , một cách khó nhọc và bất lực. Tôi thực sự hoảng loạn. Tôi vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc ấy tôi chợt quên bẵng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, thậm chí tôi còn không nhớ được từ "giúp đỡ" trong tiếng Anh là gì. Tôi chỉ ra sức vừa chạy cừa la hét, côt tìm ai đó và nhờ họ giúp đỡ. Còn tiếp ....
__________________
Take It Easy |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Nhà thơ Sergei Mikhalkov | Nina | Thi ca | 57 | 07-12-2010 23:11 |