|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Chương 10 Câu chuyện của Jackie: Kiếm tiền
Tôi chạy xuống đường. Tôi muốn òa khóc, nhưng không thể. Cuộc đời tôi thật vất vả. Bãi công. Vợ mất sớm. Tony muốn đánh nhau với tất cả mọi người. Mẹ vợ tôi sống chung với chúng tôi và bà ấy điên điên dại dại. Và Billy nữa. Tôi biết nói gì về Billy đây? Nó thật khác lạ. Và nói rất giỏi chuyện gì đó. Tôi không biết gì về ba-lê nhưng tôi đã xem các vũ công trên TV. Và giờ đây tôi biết Billy cũng là một vũ công giỏi. Có lẽ cô giáo của nó nói đúng... Tôi là cha của Billy nên tôi phải giúp đỡ nó. Ôi Sarah, anh phải làm gì đây? Anh có nên đuổi cô giáo ấy đi không? Anh có nên chặn không cho Billy múa không? Xin hãy giúp anh ra quyết định. Đột nhiên tôi biết mình cần làm gì. Tôi mỉm cười. Rồi tôi chạy về nhà và điện thoại cho George. “Cô giáo dạy múa ấy sống ở đâu vậy cậu?” tôi hỏi cậu ta. Cậu ta cho tôi hay và tôi đến nhà cô ấy. “Cuộc thi vào trường ba-lê tốn bao nhiêu hả chị?” tôi hỏi. “Billy đã lỡ cuộc thi ở Newcastle và cuộc kế tiếp sẽ tổ chức ở London. Anh phải đi tới London và ở lại trong khách sạn. Tôi có thể cho anh mượn ít tiền”. “Tôi không muốn tiền của cô!” tôi giận dữ nói. “Ồ, đừng ngốc thế! Anh có muốn uống gì không?” Cô ta đang cố tỏ ra thân thiện. “Không”, tôi đáp. “Billy múa có giỏi không cô?” Tôi rời khỏi nhà cô ta và về nhà. Hai con đã đi ngủ. Tôi vào phòng ngủ và nhìn Billy. Một vũ công vĩ đại ư? Tôi nghĩ bụng. Billy của chúng tôi ư? Tôi ngồi lên giường cạnh nó và nó thức dậy. Tôi đặt tay lên vai nó. “Ngủ tiếp đi con”, tôi nói. Nó là con tôi, tôi nghĩ bụng. Nó là Billy Elliot. Nhưng có lẽ... có lẽ nó giỏi thật ở môn gì đó. Tôi biết giúp nó sao đây? Biết tìm ra tiền ở đâu bây giờ? Tôi không thể hỏi mượn các thợ mỏ khác được. Không ai còn chút tiền, than hay quần áo nào. Họ đang đói. Tôi không thể hỏi mượn họ tiền để cho Billy đi thi được! Tôi lên lầu vào phòng ngủ của mình và tìm thấy cái nhẫn cưới của Sarah. Tôi sẽ bán nó đi. Nếu tôi có được một trăm pound, tôi có thể đưa Billy tới London. Tôi không muốn bán nhẫn của Sarah, nhưng tôi phải làm thôi. Tôi biết Sarah cũng muốn tôi giúp Billy. Ngày hôm sau tôi đi bán cái nhẫn. Cửa hàng đầy các nhẫn cưới. Tất cả chúng tôi đều đang nghèo. Chúng tôi đang bán những thứ quan trọng nhất mà mình có. Tôi chìa cái nhẫn cho người đàn ông bán hàng. “Giá bao nhiêu?” tôi hỏi. “Tôi sẽ trả anh hai mươi lăm pound”. “Cái gì? Đó là nhẫn cưới của vợ tôi mà”. “Tôi xin lỗi”. Ông ta trông có vẻ buồn. “Tôi biết cái nhẫn này quan trọng đối với anh, nhưng tôi không thể trả anh thêm tiền”. Tôi cầm lấy hai mươi lăm pound. Sarah đã mất và giờ nhẫn của nàng cũng đã mất. Còn tôi thì cần thêm tiền. Cuộc bãi công sẽ sớm chấm dứt, tôi nghĩ. Chính phủ sắp chiến thắng. Hai hoặc ba tháng nữa chúng tôi sẽ phải quay lại làm việc, nhưng như thế sẽ quá muộn với Billy. Tôi cần làm việc một tuần, sau đó tôi có thể đưa Billy đi thi. Tôi đi tới chỗ gần mỏ than nơi đám công nhân gặp nhau. Gary Stewart có ở đó và cậu ta cười nhạo tôi. Tôi không nói một lời. Các ông chủ thật thô bạo với chúng tôi khi họ đưa chúng tôi lên xe buýt. Không ai ưa một kẻ chống đình công – và giờ đây tôi đã thành một kẻ như vậy. Một số thợ mỏ che mặt mình lại, nhưng tôi thì không. Tôi muốn mọi người đều thấy tôi. Tôi hoảng sợ. Có một đám đông ở gần mỏ. Họ đang la hét và ném đá vào xe buýt. Chúng tôi đi chậm lại. Khắp quanh chúng tôi là những khuôn mặt và tiếng la hét. Kính của một những chiếc xe buýt bị vỡ và chiếc xe dừng lại. Chuyện gì sắp xảy ra đây? Đám đình công có lật nhào cái xe không? Tôi quay đầu lại và nhìn ra ngoài ô cửa sổ gần mình. Ai đang nhìn tôi vậy? Là Tony. Nó nhìn vào mắt tôi, rồi chiếc xe buýt lại tiếp tục đi. Tôi căm ghét bản thân và tôi muốn chết đi cho xong. |
| Bookmarks |
|
|