|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Chương 7 Câu chuyện của Billy: Cha và Tony đánh nhau
Chỉ còn hai tuần để chuẩn bị trước khi thi và chúng tôi phải học rất căng. Cô giáo nói tôi tìm thứ gì đó riêng tư để làm ý tưởng múa. Tôi lấy bức thư của mẹ và cuộn băng cassette nhạc mà mẹ thích. Tôi đến gặp cô ở câu lạc bộ vào thứ Hai. Cô cầm bức thư của mẹ lên và đọc. Đến đoạn cuối thì cô khóc. “Mẹ cháu hẳn là một phụ nữ rất đặc biệt, Billy ạ”, cô nói. “Không, chỉ giản dị là mẹ cháu thôi”, tôi trả lời. Cô hỏi nhiều về mẹ tôi. Điều gì thường làm mẹ thấy vui? Điều gì khiến mẹ buồn? “Mẹ thích âm nhạc”, tôi ní. “Mẹ có chơi piano”. Tôi nhét cuộn băng vào và bật thứ nhạc nhanh và ồn ấy lên. “Mẹ cháu có thích bài này không?” cô hỏi. “Vậy đây sẽ là nhạc nền cho bài múa của chúng ta”. Chúng tôi đùa một chút. Chúng tôi nhảy lên và chạy thành vòng tròn. Chúng tôi cười đùa và nhảy múa. “Hãy nhảy vì mẹ, Billy ạ”, cô nói. “Đến đoạn cuối, hãy làm một cú xoay tròn nhanh, mạnh và cao nhất. Hãy tưởng tượng mẹ đang theo dõi cháu”. Cô thật thông minh. Rất có tác dụng. Tôi nghĩ về mẹ và tôi nhảy theo. * Ở nhà mọi chuyện rất tệ. Thị trấn đầy những cảnh sát và thợ mỏ từ các thị trấn khác đến. “Chúng ta sắp hạ gục được chính phủ rồi!”, Tony nói. Nhưng chúng tôi không có tiền. Mọi người phải đập gãy đồ gỗ trong nhà mình và đốt lửa thay củi. Chúng tôi không còn nhiều thức ăn. Tôi đã chán đến cổ món bánh mì suông. Chúng làm chúng tôi lúc nào cũng thấy đói. Chính phủ dùng đám cảnh sát để hăm dọa chúng tôi. Cảnh sát cưỡi ngựa là lũ xấu xa nhất. Lũ ngựa rất to lớn và bọn cảnh sát này cầm gậy rất dài. Chúng phóng ngựa ra phúa sau đám người đình công và quật gậy vào lưng và đầu họ. Đã có đổ máu. Tôi chứng kiến tận mắt. Tony và tôi đều đang cãi nhau với cha. Tôi cáu vì mình không được múa. Tony cáu vì cha nhu hiền quá. Anh ấy toàn hét lên với cha. Tôi thấy thương cha, nhưng Tony nói đúng. Cha là một ông già lẩn thẩn, và lúc nào cha cũng chỉ lấy quá khứ làm thước đo. Một tuần trước ngày thi, tôi bất chợt thức dậy giữa đêm. Tony đang nhỏm dậy trên giường. “Anh đang làm gì vậy? Mấy giờ rồi?” tôi hỏi. “Im nào”, anh ấy đáp. “Quay lại ngủ đi”. Tôi nhìn đồng hồ - mới có bốn giờ sáng. Anh ấy nhẹ nhàng rời khỏi giường. Vài phút sau, có tiếng hét lớn dưới nhà. Tôi nhỏm dậy xem có chuyện gì. Cha đang đứng ở cửa hậu. Tony đứng trước mặt cha, mặt trắng bệch. Anh ấy cầm trong tay một cây búa lớn. “Tránh ra cho con. Mở cửa ra nào”, Tony nói. Anh ấy rất giận dữ. “Đặt cái búa xuống”. “Tránh đường cho con!” Tony đột ngột chạy tới chỗ cha và vung cái búa. Anh ấy sắp đánh cha hả? “Không!” tôi hét lên, nhưng thậm chí họ còn không thèm nhìn đến tôi. “Cha không muốn chiến đấu”, Tony hét. “Đó là cái dở của cha. Cha đã hết thời rồi đúng không? Mẹ chết rồi còn cha bây giờ chỉ là một lão già ngớ ngẩn. Tránh ra cho con!” Anh ấy cố gắng gạt cha khỏi cửa nhưng cha đột nhiên đấm vào hàm Tony. Tony ngã vật ra sàn. “Thôi đi! Thôi ngay!” tôi hét. Cha nhìn tôi. Mặt cha trắng bệch và đôi mắt đẫm lệ. “Con nhìn cái gì vậy?” ông hét. Cha rất giận khiến tôi phát hoảng. Tony đứng lên. Anh ấy gạt cha ra và chạy qua cửa. * “Em không cố gắng, Billy ạ! Làm lại!” Cô giáo hét lên với tôi. Tôi vừa nhảy vừa nghĩ về cha và Tony. “Em không thể!” “Làm lại! Làm lại ngay!” Cô dí sát mặt vào tôi. “Không”. “Cái gì?” cô lùi lại. “Em nói cái gì?” “Không”, tôi nhắc lại. Tôi ghét cô vì cô la hét với tôi. Tôi chạy vào phòng thay đồ. Cô ấy xem ba-lê là quá quan trọng – nhưng thực sự không phải vậy! Tôi lại nghĩ đến chuyện đánh nhau hồi nãy. Cái búa ấy. Tony suýt nữa cầm búa đánh cha! Còn cha tôi thì đấm vào mặt Tony. Tôi muốn có mẹ. Mẹ sẽ ngăn cha và Tony đánh nhau, tôi nghĩ. Từ khi mẹ mất mọi thứ đều rối tung lên. Cánh cửa vào phòng thay đồ mở ra. “Billy? Cô biết em đang ở đây”, cô nói. “Cô xin lỗi”. Cô ấy nói xin lỗi. Như thế có tốt không? Tôi chán cô ấy lắm rồi. Tôi nhảy xổ vào cô. “Đối với cô thế là tốt. Nhưng cô đâu có phải thi”. “Cô hiểu”, cô nói. Nhìn cô có vẻ hoảng sợ. Tôi to con hơn cô. “Cô không hiểu gì cả”, tôi nói. “Cô chỉ muốn em múa thôi. Tại sao? Bởi vì mọi người nghĩ cô dạy giỏi. Cô không có trường dạy múa cho ra hồn mà chỉ là một nhóm trẻ con trong cái khán phòng này. Cô hét lên với em vì cuộc sống riêng của cô có chuyện không ổn...” Cô đánh tôi rất mạnh vào mặt. Tôi rất đau và bất ngờ. Tôi đưa tay lên che mặt. Cô chắp tay về phía tôi. “Cô quý em, Billy ạ”, cô nói. Tôi muốn chạy ra cửa. Nhưng... tôi cũng muốn nhảy múa. Đó là điều tuyệt nhất cuộc đời tôi. Tôi không thể bỏ được. Tôi òa khóc. Cô bước một bước lại gần tôi và tôi gục đầu vào vai cô. “Cô xin lỗi em Billy”, cô nói. Tôi khóc suốt năm phút. “Thôi được”, cô nói. “Em khóc xong chưa?” “Xong, cô ạ. Em xin lỗi cô”. Tôi đáp. Cô nâng đầu tôi lên và lấy áo thun lau nước mắt cho tôi. “Em là cậu bé tốt”, cô nói. “Chúng ta múa tiếp nào”. Bạn có biết không, cô không hỏi, “Tại sao em khóc?” Nhảy múa là một điều tuyệt của đời tôi. Tôi không thông minh hay nổi tiếng trong trường, nhưng tôi múa được. Ngày thi đang đến gần và tôi rất căng thẳng. Tôi sẽ làm gì nếu thi đậu vào trường ba-lê? Cha sẽ giết tôi mất. Cha sẽ không cho phép tôi sống ở London. Chi phí đi học ở trường ba-lê là bao nhiêu? Nhưng tôi sẽ không trúng tuyển đâu, thế là cha sẽ không biết gì hết về kỳ thi... “Em sẽ không thi đậu đâu”, tôi nói với cô. Em sẽ đậu, Billy Elliot à. Em sẽ là người nhảy giỏi nhất kỳ thi”. Tôi có thể nói chuyện này với ai? Tôi nhớ đến mẹ. Nhưng mẹ không có đây, mẹ chết rồi. Mẹ không thể nghe thấy gì và mẹ không thể nói với tôi điều gì. Rồi có chuyện xảy ra. Vào hôm thứ Ba trước kỳ thi, cô và tôi không thể dùng khán phòng để tập được. Chúng tôi chạy xe tới trường và sử dụng khán phòng ở đó để tập. Trên đường đi xe về nhà, tôi bật một băng nhạc. Nhạc không hiện đại, nhưng tôi thích. Rất hay. “Hay phải không ạ?” tôi nói. “Nhạc gì vậy, em chưa từng nghe bao giờ”. “Nhạc ba-lê đấy”, cô nói. “Giờ thì ra khỏi xe đi. Đã đến giờ em phải về nhà rồi”. Trời tối và trong nhà khá lạnh. Không còn than để đốt lửa. Cha và Tony đi vắng. Nan có nhà và tôi vào phòng bà để chào bà. Bà không nhận ra tôi – hôm đó là ngày bà không được khỏe. Tôi quay trở lại bếp và mở tủ lạnh lấy sữa. “Chào con trai”. Tôi quay lại và thấy mẹ. Mẹ đang lấy miếng vải lau khô đĩa. “Mẹ đã bảo con thế nào, Billy?” mẹ nói. “Đừng tu sữa thẳng từ trong chai, phải rót ra cốc”. “Con xin lỗi, mẹ ạ”, tôi nói. Tôi lấy cái cốc và rót ít sữa vào. Sau đó tôi đặt cái chai lên nóc tủ lạnh. “Để chai vào trong tủ”, mẹ nhắc. Tôi cầm cái chai và mở cửa tủ lạnh. Sau đó tôi nghĩ, mẹ đấy. Mẹ đấy. Cái đĩa và miếng vải ở trên bàn. Tôi sờ chúng và chúng vẫn còn ấm. Tay mẹ đã cầm chúng, tôi nghĩ. Tôi không thấy sợ. Cửa mở và Nan bước vào. Bà đi tới chỗ cái tủ kính. “Nó trong này”, bà nói. “Cái gì hả Nan?” “Cái đĩa nhạc”. Bà rút cái đĩa khỏi chỗ tủ kính. Bà đi sang phòng khách và đặt cái đĩa vào máy nghe nhạc. “Nghe này”, bà nói. Nhạc nổi lên. Tôi thấy cũng chính là bài nhạc đó, bài nhạc trong xe của cô giáo. Đấy là lý do tại sao tôi biết bài này. Đó là một trong những đĩa nhạc cũ của mẹ. “Hồi nãy bà có nhìn thấy mẹ cháu không hả Nan?” tôi hỏi. Nhưng Nan đang bận nhảy múa quanh phòng. Tôi nắm tay bà và chúng tôi cùng nhảy một số động tác ba-lê. Bà hơi chậm, nhưng nhảy rất khéo. Bỗng cánh cửa mở vội. Tony đứng đấy, sau lưng là cha. “Mày đang bật cái máy nhạc của tao”, Tony nói. “Không phải của anh mà là của mẹ”, tôi hét. Tony bước tới cái máy và tắt nó đi. “Cẩn thận đấy”, cha hét lên với Tony. “Đừng làm vỡ cái đĩa”. Cha tước cái đĩa nhạc khỏi tay Tony và cẩn thận lau chùi nó. Rồi ông quay sang tôi. “Ai bảo con bật cái đĩa này?” “Con xin lỗi”, tôi thì thầm. Cha bước khỏi phòng và đóng cửa rất mạnh. Cha và Tony luôn làm ồn ào khi trong phòng – tôi ghét như vậy. Nhưng điều này không quan trọng. Bạn thấy đấy, giờ tôi đã hiểu. Mẹ muốn tôi múa trong kỳ thi này. Đó không phải là một giấc mơ tồi. Có lẽ tôi sẽ trúng tuyển vào trường ba-lê, tôi nghĩ bụng. Cuộc thi diễn ra vào mười giờ rưỡi sáng ngày thứ Bảy. Tôi muốn mình phải thành công – vì tôi và vì mẹ. Thứ Sáu, tôi đi tập buổi cuối cùng và tôi múa thật hoàn hảo. Không ai có thể ngăn tôi được. Nhưng rồi các rắc rối xảy ra. |
| Bookmarks |
|
|