Trích:
Saomai viết
SM cứ nghĩ là cuốn "Bông hồng vàng" do Vũ Thư Hiên dịch, NXB Văn hóa in 1961, giá 1,85 đồng, chưa bao giờ được tái bản (?) 
|
Đúng là bản mà chị có chưa từng được tái bản. Sau này, khi nhà Văn học xuất bản lại Bông Hồng Vàng và Bình Minh Mưa, họ đã gộp vào 1 cuốn, do Kim Ân và Mộng Quỳnh dịch. Tôi hiện chỉ có bản
Bông Hồng Vàng và Bình Minh Mưa in năm 1999, mua ở Tràng Tiền khi nó vừa ra. Rất tiếc là bản ngày trước lại không có, dù đã đọc từ hồi sinh viên.
Hồi còn là SV, khi mới 18-19 tuổi, tôi thường đọc các truyện LX tại phòng đọc của thư viện của trường do sách thường chỉ có 1 bản nên không được mượn về (chỉ thỉnh thoảng có cuốn có nhiều bản mới được mượn về hoặc năn nỉ chị thủ thư mượn về ngày thứ Năm thì CN phải trả ngay nếu chỉ có 1 bản). Ngày ấy mỗi lần đi lên thư viện trường phải cuốc bộ 8 km từ trong rừng nơi trú quân ra Vĩnh Yên, mấy CN mới được ra khỏi doanh trại một lần. Suốt một năm 1973, sang cả đầu 1974 tôi đã ngốn sạch các cuốn của các nhà văn hiện đại Liên xô như Paustovski, Fadeyev, A. Tolstoi, Sholokhov... có trong thư viện của trường, tranh thủ cả ngày thứ năm hàng tuần là ngày tự học, không có giờ lên lớp, nại cớ lên thư viện mượn/đọc sách chuyên môn mà kết hợp đọc truyện - những hôm ấy thì thường nhịn đói buổi trưa, đi khỏi đơn vị sau bữa sáng và chỉ về kịp để ăn bữa tối. Cứ theo danh sách các nhà văn hiện đại LX mà tôi biết được từ một cuốn tạp chí Sputnhik bằng tiếng Pháp mẹ tôi có (không hiểu bằng cách nào mà hồi còn chiến tranh ác liệt như vậy mẹ tôi lại rất hay có Sputnhik bằng tiếng Pháp để đọc) mà lục tìm trong tủ phích của thư viện để mượn đọc thôi - ngày ấy tôi đã tự đặt cho mình nhiệm vụ đọc cho hết các tác gia kinh điển xô viết trong thời SV. Riêng Chinghiz Aitmatov thì mãi tới tận những năm 1980s mới biết đến qua
Giamilia và Cây phong non trùm khăn đỏ (
Truyện núi đồi và thảo nguyên).