Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Cảm xúc nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 20-08-2010, 16:18
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default HOÀI NIỆM NƯỚC NGA

Mời các các bác xem qua và... hoài niệm!

link:http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Ky...-Nuoc-Nga.html
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
duc68 (07-03-2011), huongnguyen22 (02-03-2011), KUN (12-03-2011), nttt1211 (22-08-2011), sad angel (20-08-2010), Tanhia75 (31-10-2011)
  #2  
Cũ 06-03-2011, 21:04
RussiaHuong's Avatar
RussiaHuong RussiaHuong is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Feb 2010
Bài viết: 26
Cảm ơn: 23
Được cảm ơn 49 lần trong 19 bài đăng
Default

Giá như có lần được ngắm Đêm trắng Sankt-Peterburg:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
baodung (10-08-2011)
  #3  
Cũ 18-08-2011, 13:08
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Bài viết hay này chắc của một bác là cựu sv đại học Liên Xô. Tôi tự ý "cất đi" vài dòng

Cảm ơn nhân dân Liên Xô!
Hà Văn Thùy

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Gần 60 năm, nhưng buổi sáng mùa đông ấy vẫn ám ảnh tôi trong nỗi kinh hoàng. Tiếng đạn nổ xé trời, rồi lính Tây và bảo hoàng tràn vào làng. Những ngôi nhà rừng rực cháy. Lính xông vào từng nhà cướp phá, bắt gà, bắt lợn rồi lùa tất cả mọi người ra giữa sân đình. Lớn, bé, già, trẻ … trong đó có thằng bé sáu tuổi gầy còm là tôi ngồi xếp hàng trong nỗi lo sợ đến thắt ruột.

Người lính Tây mặc quần short nghênh ngang đi lại giữa những hàng người ngồi xếp lớp. Tiếng giầy đinh nghiến sào sạo trên những mảnh ngói đình vừa bị đạn làm văng xuống. Dân làng tôi, với những chiếc nón mê che đầu, ai cũng muốn mình thu nhỏ lại để ra ngoài con mắt xoi mói của lũ giặc. Có lẽ vì thế mà bóng dáng thằng Tây càng trở nên cao vời, đầy áp đảo. Thỉnh thoảng nó lại cúi xuống lật mặt một người lên, kéo ra khỏi hàng để những tên lính khác dẫn đi, như người ta lôi từng con ếch ra khỏi giỏ…

Tôi bỗng ngộ ra sự thê thảm của con người yếu đuối trước sức mạnh man dại của cường quyền. Sau này nhiều phen đối mặt với bom đạn, máy bay nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc đến vạn lần hơn buổi sáng hôm đó. Tôi nhận ra, dù bị nhằm bắn, săn đuổi nhưng vẫn được tự do. Và tôi hiểu một cách sâu sắc, thế nào là cái giá của tự do!

Mấy năm sau, do chiến sự ác liệt, tôi được bố mẹ gửi về vùng tự do quê ngoại. Các cậu tôi hội họp, đào hầm bí mật, rào làng chống càn. Tôi được vui chơi trong đội thiếu niên và đi chợ Hồ xem triển lãm Liên Xô. Tôi vẫn nhớ câu ca thuộc từ ngày ấy:
Hôm qua đi chợ Đông Hồ,
Xem tranh triển lãm Liên Xô mà thèm.
Đàn bà cho chí trẻ em,
Nơi ăn chốn ở cõi tiên nào bằng…

Phải nói rằng, những năm ấy, Liên Xô không chỉ là mơ ước mà còn là cứu tinh của dân tộc Việt. Chính những ngày đó, lần đầu tiên tôi được nghe bài thơ Khóc ông của nhà thơ Tố Hữu. Sau này nhiều người phê phán bài thơ. Nhưng sống trong tâm trạng phấp phỏng của cuộc kháng chiến bấy giờ, tôi phần nào thông cảm với nhà thơ. Đó là tâm trạng lo lắng, hụt hẫng: sau cái chết của “người thày cách mạng,” Việt Nam có bị bỏ rơi, bị mất đi chỗ dựa lưng duy nhất?

Sau này tôi biết đến Liên Xô nhiều hơn, từ xe tăng T54 đến cục xà phòng 72% đen thùi lùi. Tôi cũng biết hàng năm, vào tháng Chín, phó thủ tướng Lê Thanh Nghị lại xách cặp sang Liên Xô xin viện trợ. Vào những ngày chống Mỹ, những máy bay MIG 21, những quả tên lửa SAM… một lần nữa lại là cứu tinh của chúng tôi.

Ơn sâu nặng

Tôi mang ơn sâu nặng nền văn hóa Nga vĩ đại. Ngữ pháp Nga rất chặt chẽ giúp tôi viết chính xác tiếng Việt. Có lần, ông chủ bút tờ tạp chí nơi tôi làm việc nói: “Văn anh ảnh hưởng phong cách phương Tây, đặc biệt là các nhà văn Nga.”

Theo cách nói Nga thì “Sông Volga dinh dưỡng bằng tuyết tan nơi đồi Valdai.” Trong ý nghĩa nào đó, nhà văn nơi tôi cũng được nuôi dưỡng bằng tâm hồn và trí tuệ của giới trí thức Nga. Những người Tháng Chạp rồi Pasternak, Solzenitxưn, Sakharôp… cho tôi dũng khí đối mặt với cuờng quyền.
“Đây là những câu thơ của nhà thơ Nga Nhêcraxốp:
Đừng xúc phạm những thiên tài sáng tạo,
Kẻ nào bị nhà thơ giam hãm,
Chúa cũng thôi không cứu được bao giờ!”...
...Puskin không chỉ dạy tôi “ca ngợi tự do trong thế kỷ bạo tàn” và “từ tâm với người chiến bại” mà trong những lúc cô đơn tới tận cùng, ông an ủi:
Ôi, hỡi nhà thơ hãy tuân lệnh Chúa
Đừng sợ bị xúc phạm, đừng đòi vòng hoa thắng lợi
Hãy lãnh đạm trước mọi lời vu khống, ngợi khen
Đừng phí lời với bọn ngu xuẩn!

Ký ức về Liên Xô để lại nhiều cảm xúc trái ngược

Chính những điều như thế nâng đỡ tâm hồn và nhân cách tôi.
Tôi biết rằng, dân Liên Xô còn nhiều khó khăn nhưng đã dành cho Việt Nam nguồn viện trợ quý giá. Tôi nhận ra số phận nghiệt ngã đã bắt người dân Xô viết chịu hy sinh lớn vì chính sách diệt chủng của Stalin và sự hy sinh cao cả cứu loài người trong Chiến tranh thế giới II.

Tất yếu

Rồi lúc nào đó, tôi nhận ra biến cố ngày 7 tháng 11 năm 1917 không hề mang tính cách mạng mà về bản chất, chỉ là cuộc biến loạn vĩ đại mà Lênin là kẻ khởi loạn vĩ đại. Chính điều này đặt nhân dân Liên Xô dưới áp chế của sự toàn trị tàn bạo. Sự diệt vong cùa nó là tất yếu!

Việc Liên Xô sụp đổ đem tới cho tôi hai niềm vui và một nỗi buồn. Cái nôi của chế độ toàn trị tan rã, nhiều dân tộc Đông Âu và Liên Xô cũ thoát khỏi đế chế đôc tài, giành lại quyền tự chủ. Nỗi buồn là dân tộc Việt Nam mất đi một người bạn lớn.

Công bằng mà nói, nhìn xuyên suốt lịch sử, Liên Xô là người bạn thủy chung, vô tư của Việt Nam. Tôi chưa thấy nói đến việc người Liên Xô lấy cái gì từ đất nước tôi mà chỉ nhận thấy một sự giúp đỡ vô tư bằng vật chất, bằng đào tạo cho Việt Nam hàng vạn nhà khoa học.

Sự vô tư, thủy chung còn thể hiện ở lời khuyên quý giá của các chuyên gia Liên Xô trong khối SEV: “Không nên khai thác bauxite ở Tây Nguyên”

Đã một thời chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng cao cả của hàng trăm triệu người. Thực tế lịch sử đã phơi ra nhiều điều trần trụi của mặt trái tấm huy chương. Nhưng những gì tốt đẹp mà chủ nghĩa công sản còn để lại là ước mơ về một thế giới công bằng, là sự giúp đỡ vô tư của nhân dân Liên Xô với đất nước tôi.

Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ văn hóa còn lại. Với nền văn hóa vĩ đại, tôi tin nước Nga sẽ hồi sinh. Một lần nữa xin cảm ơn những người dân của đất nước Liên Xô cũ, dù bây giờ các bạn ở đâu. Cầu chúc các bạn hạnh phúc!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
baodung (18-08-2011), Hấp hao hoa (19-08-2011), hot dog (19-08-2011), htienkenzo (18-08-2011), mrson (20-08-2012), Thien Nga (27-10-2011)
  #4  
Cũ 18-08-2011, 13:23
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Trái đất tròn, có khi nào ta gặp lại EM:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên:
baodung (19-08-2011), duc68 (06-11-2011), hot dog (19-08-2011), Nhớ nước Nga (14-01-2012), Old Tiger (18-08-2011)
  #5  
Cũ 20-08-2011, 11:25
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Джамиля : Sự chọn lựa hay số phận?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России

Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 20-08-2011 thời gian gửi bài 11:27
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thien Nga (27-10-2011)
  #6  
Cũ 20-08-2011, 17:38
ussr ussr is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2011
Bài viết: 36
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default

Trích:
Kóc Khơ Me viết Xem bài viết
Джамиля : Sự chọn lựa hay số phận?
Pác Kóc làm em nhớ 2 người bạn Kirgiz (1 người gốc Nga) ở ốp 8 trường Bauman, hình như họ làm cho Kirgiz air
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thien Nga (27-10-2011)
  #7  
Cũ 20-08-2011, 20:02
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Trích:
ussr viết Xem bài viết
Pác Kóc làm em nhớ 2 người bạn Kirgiz (1 người gốc Nga) ở ốp 8 trường Bauman, hình như họ làm cho Kirgiz air
Nếu vậy thì có lẽ chúng ta đã gặp nhau tại H.V R.C.C (ốp số 3) rồi thì phải, khi đó bác có đem theo món quà nhỏ từ Bauman? Trí nhớ dạo này xuống cấp quá vì cứ mỗi 100gr Nước mắt Bạch Dương lại làm mất đi những 4 triệu tế bào thần kinh, thật là kinh khủng!!!!
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России

Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 20-08-2011 thời gian gửi bài 20:43
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thien Nga (27-10-2011)
  #8  
Cũ 21-08-2011, 06:45
ussr ussr is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2011
Bài viết: 36
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default

Trích:
Kóc Khơ Me viết Xem bài viết
Nếu vậy thì có lẽ chúng ta đã gặp nhau tại H.V R.C.C (ốp số 3) rồi thì phải, khi đó bác có đem theo món quà nhỏ từ Bauman? Trí nhớ dạo này xuống cấp quá vì cứ mỗi 100gr Nước mắt Bạch Dương lại làm mất đi những 4 triệu tế bào thần kinh, thật là kinh khủng!!!!
Bác nói đúng rùi, nhưng món quà của em là từ chợ vòm gần ốp 8
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ussr cho bài viết trên:
Kóc Khơ Me (21-08-2011), Thien Nga (27-10-2011)
  #9  
Cũ 26-10-2011, 13:33
thanhnam76 thanhnam76 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 246
Cảm ơn: 913
Được cảm ơn 382 lần trong 144 bài đăng
Default

Em đọc thấy tin này trên mạng copy vào đây để các bác đọc có thể tiện lợi hơn.
Tiêu đề của t/g bài viết là : "Lại Văn Sâm kể chuyện tình ở Nga" nghe mang tính truyền thông cao, nhưng nếu là em sẽ đặt vd như
Lại Văn Sâm: "Nước Nga trong tôi là một phần cuộc sống, tình yêu trong đời"

Thật hiếm khi, nhà báo, MC nổi tiếng Lại Văn Sâm lại có những trải lòng thành thật về tình yêu của anh dành cho nước Nga mà ở đó, anh đã lấy vợ và sinh con, về những "ám ảnh" đeo bám anh suốt 22 năm qua khi đã rời xa xứ sở bạch dương này.
Lại Văn Sâm: Trước khi trở lại nước Nga, tôi bị ám ảnh...

Trong buổi họp báo giới thiệu chương trình cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội - Matxcơva mang tên Bài ca chiến thắng, nhà báo Lại Văn Sâm bảo rằng sau 22 năm quay trở lại nước Nga trong anh có một sự lo lắng kèm theo nỗi sợ hãi vì những gì người ta hay nói về nước Nga những năm qua.

"Nào là nạn trộm cướp, nào là quân đầu trọc dữ tợn. Tôi thú thật là tôi hoang mang lắm. Trong chuyến bay sang Nga, anh cơ trưởng khi nhận ra tôi đã mời lên buồng lái và chính anh đã kể cho tôi nghe ba lần bị trộm. Tôi càng thêm lo lắng. Khi tôi đặt chân xuống sân bay, hải quan Nga vẫn cách làm việc chậm chạp.

Nhưng khi tôi lên một chiếc xe khách thì điều khiến tôi bất ngờ là trên radio họ có hẳn một kênh phát lại những bài hát ngày xưa của nước Nga. Điều đó làm cho tôi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ mà 12 năm mình sống và học tập tại đất nước này. Hai bên đường thành phố Matxcơva cũng không thay đổi nhiều, có chăng là những biển hiệu mọc lên nhiều hơn.

Tình cảm, con người nước Nga vẫn không thay đổi. Nồng ấm và thân tình. Tất cả những điều đó làm xóa tan bao lo lắng trong tôi. Vì vậy, với những ai có ý định sang Nga thì nên sang. Tôi nghĩ là như vậy. Còn với riêng tôi, 12 năm học tập tại đây cho tôi nhiều kỷ niệm mà ở đó tôi đã lấy vợ và sinh con" - nhà báo Lại Văn Sâm trải lòng.

Cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội - Matxcơva mang tên "Bài ca chiến thắng" nhân kỷ niệm 70 năm cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ và cũng là năm 70 năm bắt đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại sẽ diễn ra tối 31/10/2011 trên kênh VTV3 và VTV4 thời lượng dự tính kéo dài trong 3 tiếng.

Trong vai trò Tổng đạo diễn, nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định đây không phải là một chương trình chính luận tái hiện lịch sử mà được xây dựng theo hướng một chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức. Toàn bộ các ca khúc được biểu diễn ở đầu cầu Matxcơva đều do Dàn nhạc trung ương, Bộ quốc phòng, Liên Bang Nga thực hiện theo đơn đặt hàng từ phía Đài THVN.

"Các khán giả Việt Nam lâu nay hay được nghe một số ca khúc Nga nổi tiếng như: Chiều Matxcơva, Cây thùy dương, Cachiusa,... nhưng ở chương trình lần này chúng tôi dám chắc một điều là có hơn 80% các bài hát do chính các nghệ sĩ Nga thể hiện chưa được hát nhiều ở Việt Nam và đó là những bài hát rất hay về chiến tranh.


Nhà báo Lại Văn Sâm.



Ở đầu cầu Hà Nội, phía nghệ sĩ tham gia có NSND Trung Kiên, ca sĩ Trọng Tấn, Đăng Dương mỗi người sẽ thể hiện một ca khúc Nga. Trong 16 ca khúc được trình bày trong toàn chương trình thì chỉ có một ca khúc Việt Nam duy nhất là "Năm anh em trên một chiếc xe tăng", tổng đạo diễn Lại Văn Sâm khẳng định.

Nhà báo Lại Văn Sâm bảo trong chuyến sang Nga vừa qua ông và các cộng sự có tìm gặp được một số cựu chiến binh của Nga và họ đều là những người có tuổi cao nên ý định ban đầu mời 1, 2 người tham gia giao lưu trực tiếp ở đầu cầu bên Matxcơva đã phải hủy bỏ bởi trí nhớ của các cụ lúc nhớ, lúc quên.

Theo tiết lộ của nhà báo Lại Văn Sâm thì trong cuộc chiến tranh vệ quốc có 11 người Việt Nam tham gia. Nhưng sau đó chỉ xác định được danh tính của 5 người. Ông nói: "Khi thực hiện chương trình này chúng tôi đều cố gắng tìm lại họ hoặc người thân của họ và cuối cùng chỉ gặp được chị Phượng - con gái ông Lý Phú San, 4 người còn lại không tìm được".

Khách mời giao lưu ở đầu cầu Hà Nội là Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng và dịch giả Nguyễn Thúy Toàn. Ở phía đầu cầu Matxcơva, sẽ giao lưu với một giáo viên người Nga cùng một số khách mời khác. Nhà báo Lại Văn Sâm sẽ làm MC dẫn chương trình ở đầu cầu Hà Nội. Dẫn dắt câu chuyện tại đầu cầu Matxcơva là anh Korotop - một người nói tiếng Việt rất tốt.

Cầu truyền hình cũng sẽ đưa khán giả gặp gỡ với những nhân chứng lịch sử qua những phóng sự đặc sắc được thực hiện ngay tại nước Nga, khám phá những địa danh gắn liền với cuộc chiến tranh vĩ đại kéo dài 1.418 ngày đêm, những câu chuyện tình yêu đầy cảm động của những người lính Nga và hiểu thêm về chân dung của những người lính Việt Nam tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc.

Theo Vietnamnet
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn thanhnam76 cho bài viết trên:
baodung (26-10-2011), Hấp hao hoa (27-10-2011), Kóc Khơ Me (26-10-2011), LyMisaD88 (26-10-2011), mrson (20-08-2012), Nhớ nước Nga (14-01-2012), nhnam (26-10-2011), nikon57 (28-10-2011), Old Tiger (26-10-2011), Tanhia75 (31-10-2011), Thien Nga (27-10-2011)
  #10  
Cũ 22-12-2011, 17:47
Hoàng Văn Tân Hoàng Văn Tân is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jun 2009
Bài viết: 90
Cảm ơn: 155
Được cảm ơn 177 lần trong 51 bài đăng
Default Ngày này năm xưa

Vào ngày này, 22/12/1994, như vậy, đã cách đây đúng 17 năm, chúng tôi rời thành phố Khar -xư -zxk, Đa-nhet, Ucraina. Đó là chuyến bay cuối cùng của hơn 200 công nhân của nhà máy Cáp-thép, thành phố Khar- xư -zxk, một thành phố nhỏ của tỉnh Đa-nhét. Cứ vào ngày này, bao kỷ niệm vui buồn của một thời sống trên đất CCCP lại ùa về. Cái lạnh của mùa đông, cảnh chia tay bịn rịn giữa người về, kẻ ở, bạn bè, đồng nghiệp người U ở nhà máy.... mỗi lần nhớ lại cứ như mới ngày hôm qua. Trong thời kỳ CCCP chưa tan rã, nhà máy Cáp-Thép thành phố Khar -xư là một nhà máy sản xuất cáp thép lớn nhất CCCP và cả Châu Âu, sản phẩm của nhà máy xuất đi trên 50 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các bạn có biết không, vào thời đó, hợp đồng lớn nhất của nhà máy ( theo lời kể của lãnh đạo nhà máy), là hợp đồng với Việt Nam, sản xuất đường dây tải điện 500kilovon Bắc-Nam. Tất cả nhà máy, từ ban giám đốc, quản đốc phân xưởng, công nhân đều tập trung làm việc để thực hiện hợp đồng. Công đoạn cuối cùng là sản xuất cáp ( lõi trong là thép, còn bên ngoài là dây nhôm), công đoạn này thợ cả ( Ma -xcher) thay nhau trực 24/24h, công nhân từ bậc 5-7/7 được giao nhiệm vụ sản xuất trực tiếp, do đòi hởi kỹ thuật rất cao, nhất là kỹ thuật hàn nhôm.
Vào thời điểm đó, nhiều nhà máy không thể chi tiền để đưa công nhân Việt Nam về nước sau khi hết hợp đồng, vì CCCP đã chia tách. Riêng nhà máy Cáp-Thép, có một cơ duyên là ông phụ trách người Việt Nam là bạn cọc chèo với giám đốc nhà máy, nhờ uy tính đó, ông đã thuyết phục giám đóc nhà máy bỏ tiền mua vé cho hơn 200 CN Việt Nam về nước sau khi hết hợp đồng ( 1989-1994). Chuyến xe cuối cùng rời Khar -Xư để đưa công nhân lên ga tàu Đa-nhét đi Ki-ép trong tuyết, gió lạnh. Một vùng đất đã sinh sống tròn 5 năm, khi xa buồn vui lẫn lộn, nhiều CN đã khóc thành tiếng, nhất là các công nhân có con nhỏ với tình cảm của các bà mẹ U đã ẳm bế, nuôi dạy...
17 năm tròn xa nơi ấy, nhưng tình cảm với mãnh đất này vẫn còn đầy ắp. Mình sẽ quay lại câu chuyện này trong những ngày sắp tới.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hoàng Văn Tân cho bài viết trên:
Hấp hao hoa (24-12-2011), hongducanh (23-12-2011)
  #11  
Cũ 13-03-2012, 21:26
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Trích:
Hoàng Văn Tân viết Xem bài viết
Vào ngày này, 22/12/1994, như vậy, đã cách đây đúng 17 năm, chúng tôi rời thành phố Khar -xư -zxk, Đa-nhet, Ucraina. Đó là chuyến bay cuối cùng của hơn 200 công nhân của nhà máy Cáp-thép, thành phố Khar- xư -zxk, một thành phố nhỏ của tỉnh Đa-nhét. Cứ vào ngày này, bao kỷ niệm vui buồn của một thời sống trên đất CCCP lại ùa về. Cái lạnh của mùa đông, cảnh chia tay bịn rịn giữa người về, kẻ ở, bạn bè, đồng nghiệp người U ở nhà máy.... mỗi lần nhớ lại cứ như mới ngày hôm qua. Trong thời kỳ CCCP chưa tan rã, nhà máy Cáp-Thép thành phố Khar -xư là một nhà máy sản xuất cáp thép lớn nhất CCCP và cả Châu Âu, sản phẩm của nhà máy xuất đi trên 50 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các bạn có biết không, vào thời đó, hợp đồng lớn nhất của nhà máy ( theo lời kể của lãnh đạo nhà máy), là hợp đồng với Việt Nam, sản xuất đường dây tải điện 500kilovon Bắc-Nam. Tất cả nhà máy, từ ban giám đốc, quản đốc phân xưởng, công nhân đều tập trung làm việc để thực hiện hợp đồng. Công đoạn cuối cùng là sản xuất cáp ( lõi trong là thép, còn bên ngoài là dây nhôm), công đoạn này thợ cả ( Ma -xcher) thay nhau trực 24/24h, công nhân từ bậc 5-7/7 được giao nhiệm vụ sản xuất trực tiếp, do đòi hởi kỹ thuật rất cao, nhất là kỹ thuật hàn nhôm.
Vào thời điểm đó, nhiều nhà máy không thể chi tiền để đưa công nhân Việt Nam về nước sau khi hết hợp đồng, vì CCCP đã chia tách. Riêng nhà máy Cáp-Thép, có một cơ duyên là ông phụ trách người Việt Nam là bạn cọc chèo với giám đốc nhà máy, nhờ uy tính đó, ông đã thuyết phục giám đóc nhà máy bỏ tiền mua vé cho hơn 200 CN Việt Nam về nước sau khi hết hợp đồng ( 1989-1994). Chuyến xe cuối cùng rời Khar -Xư để đưa công nhân lên ga tàu Đa-nhét đi Ki-ép trong tuyết, gió lạnh. Một vùng đất đã sinh sống tròn 5 năm, khi xa buồn vui lẫn lộn, nhiều CN đã khóc thành tiếng, nhất là các công nhân có con nhỏ với tình cảm của các bà mẹ U đã ẳm bế, nuôi dạy...
17 năm tròn xa nơi ấy, nhưng tình cảm với mãnh đất này vẫn còn đầy ắp. Mình sẽ quay lại câu chuyện này trong những ngày sắp tới.
Bác Hoàng Văn Tân ơi!
Đã gần 3 tháng nhà iem chờ bác "quay lại câu chuyện này" rồi
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 13-03-2012, 22:16
Hoang Xuan Bach Hoang Xuan Bach is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Feb 2012
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 26
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 19 lần trong 8 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Hoang Xuan Bach Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Hoang Xuan Bach
Default

Trích:
baodung viết Xem bài viết
Bác Hoàng Văn Tân ơi!
Đã gần 3 tháng nhà iem chờ bác "quay lại câu chuyện này" rồi
Cảm xúc chỉ chợt dâng trào thôi, không dễ gì quay lại khi đã bị cuộc sống cuốn trôi vào một góc.
Bác cứ để tự nhiên.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 01-04-2012, 19:52
duc68's Avatar
duc68 duc68 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: May 2008
Bài viết: 116
Cảm ơn: 486
Được cảm ơn 147 lần trong 66 bài đăng
Default

3ó lẽ bác ấy bận, thôi thì tôi cũng bùi ngùi tiếp nối bằng câu chuyện của mình, cũng tương tự như bác Hoàng Văn Tân thôi.
Tôi và những anh chị em ở TP Egorevsk về VN đợt 23/12/1990, ai cũng háo hức vì nghĩ sẽ được ăn Noel ở SG. Không ngờ khi cả đoàn lếch thếch ra tới Seremetievo II thì thấy đông nghẹt "cộng" ta, ước đến hàng ngàn người nằm ngồi la liệt. Chúng tôi đi tự túc, vé cũng phải bỏ tiền túi ra mua, các ông đội trưởng phiên dịch thì "bùng" ráo cả rồi.
Chúng tôi đi từ 4h sáng, tới sân bay cỡ 7h, gần tới giờ check in thì thấy có mấy chiếc xe tải của quân đội đổ xuống mấy chục Omon, mấy chú này dàn thành 2 hàng nơi dành cho VN làm thủ tục và chỉ dành cho hàng ngàn người Việt 1 cửa check in duy nhất, bi kịch bắt đầu khi hải quan ngồi vào ghế làm việc.
Một rừng người ùn ùn kéo nhau bu vào cái hàng rào Inox chỉ vừa đủ cho 1 người đi lọt, thôi thì đủ các kiểu di chuyển trên đời đều được "công" ta áp dụng như chen lấn, huých cùi chỏ, lắc mông ủn đít, ngồi thụp xuống rồi dúi đầu vô giữa hàng người vì hai tay xách nào túi, nào sansonaite, nào búp bê lật đật, cả táo và hầm bà lằn các thứ khác.
Lúc này các chú Omon phát huy tối đa khả năng của mình, la hét chửi bới, vung dùi cui bổ xuống đầu, xuống lưng những ai cố tình chen lấn vào hàng một đang xếp, thậm chí những người đang xếp hàng ổn định nhưng bị chú "cộng" nào đó huých văng ra khỏi hàng thì lập tức cả chú chen ngang lẫn chú xếp hàng trật tự cùng bị ăn dùi cui như nhau. Sau khi làu bàu chửi nhau thì hai chú đó cũng lại vòng ra phía sau hòa vào dòng người hỗn độn và lại tiếp tục quy trình "về nước".
Cuối cùng thì máy bay cũng cất cánh nhưng ..... không có chúng tôi, vì đoàn của tôi phụ nữ nhiều quá nên anh em cũng bị vướng tay vướng chân, sau khi kiếm 1 chỗ trống trải, chúng tôi mua vài chục tờ báo trải ra sàn, phụ nữ nằm trong cùng, hàng hóa hành lý vây vòng giữa, ngoài cùng là anh em. Mấy ông "bộ đội" cứ lượn lờ quanh những nhóm như chúng tôi gạ gẫm đổi vé dùm, nhưng chúng tôi rất cảnh giác, đưa cho mấy ông đó có khi tiền mất tật mang, chưa kể sơ hở là tụi nó "đá" hành lý của mình ngay. Ngoài trời âm hơn chục độ, tuyết vẫn rơi dày và chúng tôi nhìn nhau mà ngao ngán .....
Tuy lo lắng nhưng tôi cũng lang thang tham quan mấy tầng của sân bay và tôi phát hiện có 1 nhà hàng hình như ở tầng 6 có món Salat ngon tuyệt vời, sau khi chế biến họ múc vào 1 cái đĩa nhỏ và nó cao vun như cái sừng bò nhỏ, ngon tuyệt các bác ạ. Giá 6 rúp, khá chát vào thời điểm đó.
Còn tiếp ..... hẹn các bác khi rảnh nhé.
__________________
Пелмени - Сметана
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn duc68 cho bài viết trên:
chaika (03-04-2012), hongducanh (01-04-2012), hungmgmi (02-04-2012)
  #14  
Cũ 02-04-2012, 20:33
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Chuyện ở sân bay:
Hồi đó tôi ở Mát nên cũng thường xuyên ra sân bay đưa các em đồng hương về nước. Nhân đọc chuyện của H.V.Tân mình cũng chém gió cái xem sao.
Hồi đó khoảng tầm năm 90, tôi có người bạn học ở Len về phép, đến ngày chuẩn bị bay nó lên ốp tôi ở lại, mua thêm một số quà cáp gì đó đợi ngày lên đường. Trong số hàng xách tay của cậu bạn, mình ngại nhất là cái thùng sữa Similắc, chẳng hiểu về Việt Nam bán được bao nhiêu nhưng xách tay cũng khá nặng, người ta thì xách thuốc Tây, chó cảnh...nó nhẹ nhàng, nó bê cả thùng sữa về không biết có lọt không nhưng tôn trọng ý kiến của bạn nên không tiện bàn.
Đúng ngày bay, tôi bỏ cả buổi lên lớp để tiễn bạn và “đạp” hàng cho bạn.
Ra đến sân bay mới thấy cảnh tượng thật kinh khủng, người Việt đông ơi là đông, ai cũng chất lên xe đẩy lỉnh kỉnh hàng hoá, nói cười đi lại nhốn nháo như chợ. Đầu tiên là đứng xếp hàng, phải đi sớm trước mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn phải đứng sau lưng rất nhiều người khác.
Trời mùa đông nhưng trong nhà ga lại rất ấm, đèn điện sáng choang, thi thoảng lại nghe tín hiệu ping- poong rồi tiếng hướng dẫn viên hướng dẫn hành khách. Trên bảng điện tử xuất hiện chuyến bay, giờ bay và cửa chéc cứ thay đổi liên tục, cái nắp đen đen lật lên lật xuống hiện ra những dòng chữ màu vàng báo hiệu hành khách từ Mát đi nhiều nước trên thế giới.
Xếp hàng chừng hơn tiếng đồng hồ thì bỗng nhiên có tiếng ồn ào như vỡ chợ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng đẩy xe hàng rào rào, tiếng bước chân chạy rầm rập. Thì ra mọi người xếp hàng không đúng cửa chéc hay là Hải quan họ thay đổi gì đó, cửa nằm ở hướng ngược lại kia, vậy là trật tự xếp hàng đã bị đảo lộn.
Hôm đó có lẽ hải quan rút kinh nghiệm nên họ mở đến 3- 4 cửa cho chuyến bay về Việt Nam, sướng nhất là cửa VIP, các bố VIP cứ thế đi vào mà chẳng ai soi xét gì, nhìn sang mấy cửa đi các nước khác thấy hành khách cứ từ từ bước vào, chẳng có anh cảnh sát nào đứng đó cả, nhìn thấy mà thèm.
Riêng cửa hành khách chuyến bay về Việt Nam thì mọi việc thật tồi tệ, đứng xếp hàng một lúc thì thấy một toán ăn mặc rằn ri, đầu đội mũ nồi khác với công an bình thường mặc áo tím nhạt đến đứng giữ trật tự.
Đúng giờ làm thủ tục, cảnh chen lấn lộn xộn mới diễn ra, ai cũng muốn vượt qua cái thanh chắn bằng inox để vào trước. Đầu tiên mấy cảnh sát kiểm tra ai có hộ chiếu, vé cầm tay mới cho đứng vào hàng, sau đó do chen lấn xô đẩy nên từng cơn mưa dùi cui phang xuống bất kể là nam hay nữ, có vé hay không có vé. Bạn tôi người gầy nhỏ và nhút nhát nên thấy cảnh tượng như thế thì sợ quá nên cứ để cho họ đẩy đi đâu thì đi nên dần dần bị ra khỏi hàng. Chừng hai giờ sau, hải quan tuyên bố hết giờ chec, một cảnh tượng buồn rầu pha lẫn tức giận trong số anh chị em ở lại để chờ chuyến sau, tôi và bạn tôi cũng nằm trong số đó.
Thôi, đành quay về ốp chờ chuyến sau vậy. Hai ngày sau, rút kinh nghiệm chuyến trước, chuyến này tôi nhờ thêm một thằng bạn nữa đứng xếp hàng cả ở hai hướng có cửa chec, được đằng nào thì chạy lại đầu đó và mấy anh em lên đường rất sớm với quyết tâm hôm nay bạn sẽ bay được. Ra đến sân bay, cảnh tượng cũng giống như hai hôm trước, ai cũng muốn xếp hàng sớm nên dù đi trước cả mấy tiếng đồng hồ cũng đã thấy rất nhiều người nhốn nháo ở đó rồi. Vậy là mấy anh em dù chưa biết chec cửa nào nhưng cũng chia ra đứng cả hai bên cho chắc ăn.
Đến giờ chec, tôi xung phong làm tay chen lấn vì bạn tôi không đủ sức chen. Tôi nhích vào được chổ thanh chắn, hai tay gồng lên chắc chắn rồi bảo bạn tôi lòn vào trước bụng, vừa không bị xô đẩy vừa dễ chạy vào hàng. Đứng trước mặt tôi là ba bốn tay cảnh sát lăm lăm gậy cao su.
Chờ cho cảnh sát đến quật dùi cui cửa đằng kia tôi ấn bạn xuống chui vào hàng, khoảng cách từ thanh chắn đến cửa chec chừng gần 10 mét nhưng nó không xách hàng vào được mà tôi phải đạp vào, hai cái túi đầu nó vào ngon ơ nhưng đến cái thùng sữa Similắc thì nặng quá, chỉ đá vào được hơn 1 mét, bạn định chạy đến lấy nhưng tôi hét không được vì chạy đi sẽ bị mất chổ.
Đợi tay cảnh sát nhìn về đằng kia, tôi cúi xuống luồn qua thanh chắn nhấc thùng sữa đẩy vào, đang cúi xuống thì bỗng bịch...bịch...hai cái dùi cui dính vào lưng tôi. Lúc ấy tôi là người khá khoẻ lại mặc cái áo lông Đức, có lớp lông dày che chắn nhưng cũng thấy tức ngực hoa mắt. Tôi ngẩng lên vằn mắt nhìn tay cảnh sát, liếc thấy bên cạnh có túi mấy chai bia đen- hình như của ai ở Tiệp để đó nhưng chưa đá vào được, tôi túm lấy mấy chai bia, mắt nhìn tay cảnh sát với ánh mắt tức giận tột độ có thể. Tay cảnh sát cũng nhìn tôi nhưng vừa nhìn vừa đi thụt lùi rồi lảng ra đầu cửa kia- hình như nó cũng sợ tôi choảng nó thật, trong thâm tâm tôi cũng chỉ doạ nó thôi, nếu nó không lui thì tôi cũng chẳng biết làm gì, đụng vào nó để mà lãnh sẹo à.
Chỉ chờ có vậy, tôi đạp hai cái là thùng sữa đến được chổ bạn đứng, nhiều người đứng gần tôi lúc đó cũng lợi dụng cái tích tắc ấy để chèn người và đạp hàng vào.
Nhìn vào bên trong, thi thoảng lại thấy cảnh sát dẫn hành khách Việt vào phòng kiểm tra, nghe nói phải kiểm tra chổ kín để phát hiện họ giấu vàng, giấu đô, nhiều người cho vào nơi kín nhất cũng không thoát săm soi của cảnh sát, hải quan.
Chừng một tiếng sau, khi bạn qua cửa an toàn đưa tay lên vẫy vẫy tôi mới yên tâm ra xe về nhà.
Sau này đón bạn sang trả phép nghe nó kể chuyến bay ấy trên máy bay còn gần một nửa chổ trống, chỉ vì chen lấn xô đẩy và mang những thứ hàng không được phép nên người Việt mình tự hại nhau.
Không ngờ đến 4 năm sau H.V.Tân và các bạn mình vẫn còn gặp cảnh như thế.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
chaika (03-04-2012), duc68 (03-04-2012), hongducanh (03-04-2012), htienkenzo (03-04-2012), hungmgmi (02-04-2012), mrson (20-08-2012)
  #15  
Cũ 03-04-2012, 20:31
duc68's Avatar
duc68 duc68 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: May 2008
Bài viết: 116
Cảm ơn: 486
Được cảm ơn 147 lần trong 66 bài đăng
Default

Cái đám rằn ri đó là Omon đấy bác LyMisa à, tôi cũng bị 2 cái dùi cui... híc. Để tôi kể tiếp ...
Sau khi rớt lại, chúng tôi ở lại sân bay rồi đổi vé chuyến sau, cách hình như 2 ngày. Sau khi đổi được vé thì cả đám lại kéo nhau về Ego, mấy bà Vắccho ngạc nhiên hỏi sao chưa về, chán và bực không thèm trả lời, lên phòng thì chăn ga gối nệm đều không có vì đã trả lại Ốp rồi, nhờ mấy em tầng 2,3 cho mượn ngủ đỡ. Được cái những lúc hoạn nạn như vầy người Việt mình mới hết lòng vì nhau, chúng tôi tắm rửa xong là 1 đoàn chị em mời xuống liên hoan, nhậu nhẹt tơi bời cười có khóc có, nhưng cũng chả biết lúc đó vui hay buồn nữa, xỉn thì ngủ thôi, hôm sau lại lang thang "đánh dậm" chỗ chị em.
Tới ngày đi, rút kinh nghiệm đợt trước chúng tôi bỏ bớt hành lý, hầu như thứ gì quý giá gọn nhẹ như thuốc tây mới được ưu tiên, ai cũng chỉ còn 1 balô trên lưng, 1 samsonaite và 1 hoặc 2 túi xách tay vì nhiều hơn mà dùng xe đẩy thì hầu như không khả thi, số còn lại thì nhờ bạn tiễn đá vào được chăng hay chớ như bác LyMisa kể ở trên.
Nhưng dù cố gắng hết sức và ăn 2 cái dùi cui 1 vô lưng 1 vô .... mông, tôi và anh bạn cùng phòng cũng bị rớt lại, dù 1 số người trong đoàn của tôi đi lọt, khỏi phải nói tâm trạng lo lắng của chúng tôi như thế nào vì có thông tin sang năm 1991 vé sẽ bán bằng USD, kể cả vé đổi.
Khi về lại Ốp chờ bay chuyến cuối cùng của năm 1990, tôi được cô bạn là quản lý Ốp lên thăm vì nghe nói có mâý thằng bị rớt, khi hỏi han cô ấy cũng không tin là có những chuyện như vậy ở sân bay, nảy ra ý hay tôi đánh liều năn nỉ cô ấy đi đưa chúng tôi, sau khi hỏi ý chồng thì cô ấy đồng ý vì 2 vợ chồng cũng hay nhậu với chúng tôi. Cảm kích tấm lòng, chúng tôi nhất trí gom những đồng tiền cuối cùng thuê hẳn 1 chiếc taxi cả đi lẫn về là 120 rúp, số tiền vẫn còn khá lớn ở thời điểm đó.( Đến giờ tôi vẫn còn giữ được tờ 10 rúp và 25 rúp). Khi nhờ cô bạn Nga đi tiễn,chúng tôi cũng chỉ hy vọng cô ta là người Nga nên có thể can thiệp để chúng tôi được xếp vào hàng mà không bị ăn dùi cui thôi.
Và ơn trời chúng tôi đã đúng khi nhờ cô ta, sau khi quan sát cảnh hỗn loạn đó 1 cách ..... ngạc nhiên, cô ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề và nỗ lực tìm cách và cô ta đã gặp 1 chú Omon là bạn học gì gì hồi xửa hồi xưa, sau khi trình bày thì chú Omon sốt sắng gật đầu rồi đảo mắt tìm kiếm, vẫn theo dõi "hành vi" của cô bạn, tôi rối rít vẫy tay, chú Omon cũng đã nhận ra tôi qua sự gật đầu xác nhận của cô bạn nhưng khoảng cách khá xa, thế là chú ta nói gì đó với chú "đồng nghiệp" , chú này nói với chú gần tôi và thế là alê hấp .... chú Omon nắm tay tôi kéo trượt trên lưng những người khác, đến chú Omon kế tiếp rồi tới chú Omon bạn của cô ấy. Khi lọt vào bên trong cô ấy ôm chầm lấy tôi mà khóc, có lẽ do cảnh tượng quá kinh khủng mà cô ấy vừa chứng kiến. Hoàn hồn tôi lập tức thét lên " còn Thiện nữa" - tức là anh bạn cùng phòng về chung với tôi - Và lại 1 lần nữa bạn tôi trượt lên đầu, lên lưng những người khác để vào được cửa hải quan làm thủ tục ( vô cùng xin lỗi những ai đã bị chúng tôi trượt qua, hoàn cảnh mà). Và cô bạn Nga tốt bụng đã tiễn chúng tôi tới tận cửa công an cửa khẩu, nơi chỉ 1 bước chân là vào khu cách ly và có lẽ tôi sẽ không gặp được người bạn ơn nghĩa của mình được nữa, cô ấy tên Marina Petukhova, làm bảo mẫu ốp Druzba TP Egorevsk, chắc chắn sẽ có người nhớ vì những năm cuối thập kỷ 80, TP tôi đón tiếp rất nhiều "anh giai" và cô bảo mẫu tóc vàng uốn xoăn xoã ngang vai cũng từng đi với Mily bắt các anh âý ... Hihihihi.
Vì tầng 2 và 3 là 200 cô gái Việt Nam sinh sống mà.
Và đúng như các bác đã nói, trên máy bay còn nhiều chỗ trống và cũng chẳng có ai ngồi đúng số ghế, ai thích ngồi đâu thì cứ việc. Nghĩ mà xót xa cho "đồng bào" của mình đang chen lấn dưới đó hòng kiếm 1 chỗ để về quê mẹ.
À quên, tài sản khi chuẩn bị về thì hoành tráng lắm, có cả đồ gửi gắm nữa, nhưng về tới nhà chỉ còn 1 samsonite, 1 balô vì còn nằm trên lưng và 1 túi táo to vật ..... mua ở Tasken. Còn bao nhiêu chắc các chú "bộ đội" hưởng hết.
__________________
Пелмени - Сметана
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn duc68 cho bài viết trên:
chaika (03-04-2012), hongducanh (03-04-2012), LyMisaD88 (04-04-2012)
  #16  
Cũ 20-08-2012, 20:55
mrson mrson is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2012
Bài viết: 29
Cảm ơn: 246
Được cảm ơn 12 lần trong 9 bài đăng
Default

đọc những bài viết trên bồi hồi lại nhớ nươc nga nươc nga một thời để nhớ trong tôi ba mươi năm có lẻ rồi mà vẫn không quên đươc/
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #17  
Cũ 14-10-2012, 21:28
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Sắp 95 năm Nhà nước Xô Viết, ai đã từng gắn bó và biết giai đoạn lịch sử đó chắc phải "có gì" của bản thân để kỷ niệm?. Trong những hoài niệm có một thứ nhiều người còn nhớ, nhất là các bác đã có một thời Thanh niên sôi nổi.

Gửi mọi người một chút cảm xúc và hoài niệm về "Khói lửa Xô Viết"


__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
doia (15-10-2012), rung_bach_duong (15-10-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:59.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.