Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #61  
Cũ 17-07-2010, 23:59
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

- Đồng chí Kêrimbêkôp? – Xêghizơbaep ngắt lời anh – Đừng có hòng làm chúng tôi mủi lòng, tình cảm là một khái niệm co dãn. Sự kiện, ta cần sự kiện, chứ không phải là tình cảm.
- Xin lỗi, nhưng đây không phải là phiên tòa xử kẻ phạm tội hình, mà là cuộc họp phân tích trường hợp của một đồng chí ta trong đảng – Kêrimbêkôp nói tiếp – Đây là chuyện số phận của một đảng viên cộng sản. Vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ kĩ xem tại sao đồng chí Bakaxôp lại hành động như vậy. Hành vi của đồng chí ấy cố nhiên đáng bị khiển trách, nhưng duyên cớ làm sao mà một người chăn nuôi ưu tú của nông trang như Bakaxôp lại rơi vào cảnh ngộ như vậy?
- Đồng chí ngồi xuống – Kaskataep nói, giọng bực tức – Đồng chí kéo chúng tôi đi chệch xa thực chất của vấn đề, đồng chí Kêrimbêkôp ạ. Theo tôi, ở đây mọi người đều thấy hết sức rõ là đảng viên Bakaxôp đã phạm một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng. Có phép đâu như thế? Có đời thuở nào như thế kia chứ? Chúng ta không cho phép bất cứ kẻ nào vác chảng nạng xông vào đánh các ủy viên đặc phái của chúng ta, chúng ta không cho phép bất cứ kẻ nào phá hoại uy tín của các cán bộ của chúng ta. Đồng chí Kêrimbêkôp ạ, đồng chí nên nghĩ tới việc chấn chỉnh công tác trong đoàn thì tốt hơn là lo chuyện bàn cãi suông về tâm hồn và tình cảm. Tình cảm là tình cảm, mà công viecj là công việc. Bakaxôp dám cả gan làm như thế, đó là điều đáng cho chúng ta cảnh giác và dĩ nhiên là Bakaxôp không có chỗ đứng trong đảng. Đồng chí Xaiakôp, với tư cách là bí thư chi bộ của nông trang, đồng chí có xác nhận câu chuyện xảy ra đúng như thế không? – Ông ta hỏi Tsôrô.
- Đúng, tôi xác nhận – Mặt tái nhợt, Tsôrô chậm chạp đứng lên và nói – Nhưng tôi muốn trình bày thêm…
- Trình bày cái gì?
- Thứ nhất, tôi muốn vấn đề về Bakaxôp sẽ được đưa ra bàn ở chi bộ chúng tôi.
- Không nhất thiết phải như thế, sau này đồng chí sẽ thông báo cho các đảng viên trong chi bộ biết quyết định của thường vụ huyện ủy. Còn gì nữa?
- Tôi muốn nói rõ thêm…
- Nói rõ cái gì kia chứ, đồng chí Xaiakôp? Hành động chống đảng của Bakaxôp rõ như ban ngày. Chẳng cần gì phải trình bày thêm nữa. Đồng chí cũng phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ thi hành kỷ luật đồng chí về tình trạng bê bối trong công tác giáo dục đảng viên. Tại sao đồng chí lại tìm cách thuyết phục đồng chí Xêghizơbaep đừng đưa vấn đề ra trước thường vụ. Muốn bao che hả? Thật là xấu xa! Đồng chí ngồi xuống!

Bắt đầu sang phần bàn cãi. Trưởng hạm máy kéo và biên tập viên tờ báo huyện ủng hộ Kêrimbêkôp, có lúc tưởng chừng họ đã thành công trong bênh vực Tanabai. Nhưng bản thân Tanabai chán nản và hoang mang, không còn nghe ai nữa. Ông luôn luôn tự hỏi: “Đâu mất rồi, tất cả những gì đã từng là lẽ sống của ta. Hình như ở đây chẳng ai bận tâm đến tất cả những việc đang xảy ra trong các đàn cừu, trong các đàn gia súc. Ta thật là ngu ngốc quá. Vì nông trang, vì những con cừu mẹ và cừu con, ta đã bỏ phí cả cuộc đời ta. Nhưng bây giờ người ta chẳng đếm xỉa gì đến chuyện ấy. Bây giờ ta là phần tử nguy hiểm. Thôi thì thây kệ các người! Muốn làm gì ta thì làm, ta cũng không hối tiếc gì nếu điều đó làm cho tình hình tốt hơn lên. Cứ đuổi cổ ta đi. Bây giờ đối với ta thế là hết, cứ đả đi, đừng xót thương gì cả”.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (20-07-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (18-07-2010), Xamova (18-07-2010)
  #62  
Cũ 18-07-2010, 00:00
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Chủ tịch nông trang Anđanôp phát biểu. Nhìn vẻ mặt và điệu bộ của ông ta, Tanabai thấy rằng ông ta xỉ vả một người nào đó, nhưng xỉ vả ai thì ông không rõ, mãi cho đến khi ông nghe thấy mấy tiếng: “Kesin… con ngựa Gunxarư…”
- Các đồng chí có biết thế nào không? – Anđanôp phẫn nộ - Ông ta công khai dọa đập vỡ đầu tôi chỉ vì chúng tôi buộc lòng phải xiềng chân con ngựa. Đồng chí Kaskataep, các đồng chí ủy viên thường vụ, với tư cách là chủ tịch nông trang, tôi xin các đồng chí giải thoát cho chúng tôi khỏi Bakaxôp. Chỗ của ông ta quả thực là ở trong tù. Ông ta căm thù tất cả các cán bộ binh đao. Đồng chí Kaskataep, các nhân chứng hiện ở ngoài kia, họ có thể làm chứng về những lời Bakaxôp đe dọa tôi. Có thể mời họ vào được chứ?
- Không, không cần – Kaskataep nhăn mặt, vẻ miệt thị - Đủ lắm rồi. Mời đồng chí ngồi xuống.
Bắt đầu biểu quyết.
- Có ai đề nghị: khai trừ đồng chí Bakaxôp ra khỏi đảng. Ai tán thành?
- Xin một phút, đồng chí Kaskataep – Kêrimbêkôp lại đứng phắt dậy – Các đồng chí ủy viên thường vụ, liệu chúng ta có phạm một sai lầm nghiêm trọng không? Còn một đề nghị khác: khiển trách nghiêm khắc Bakaxôp, ghi vào lý lịch, đồng thời khiển trách ủy viên thường vụ Xêghizơbaep vì đã lăng nhục phẩm giá đảng viên và phẩm giá con người của Bakaxôp, vì đã dùng một phương pháp công tác không thể chấp nhận được trên cương vị ủy viên đặc phái của huyện ủy.
- Mị đàn! – Xêghizơbaep quát lên.
- Yên lặng, các đồng chí, Kaskataep nói – Các đồng chí đang ở thường vụ huyện ủy, chứ không phải ở nhà mình, tôi yêu cầu giữ kỷ luật – Bây giờ tất cả mọi việc phụ thuộc vào ông ta, bí thư thứ nhất huyện ủy. Và ông ta lái sự việc đúng như Xêghizơbaep dự tính – Tôi thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự Bakaxôp – Ông ta nói – Nhưng dĩ nhiên không có đất đứng cho Bakaxôp ở trong đảng, về điểm này đồng chí Xêghizơbaep hoàn toàn đúng. Chúng ta biểu quyết thôi. Ai tán thành khai trừ Bakaxôp?
Có bẩy ủy viên thường vụ. Ba người giơ tay tán thành khai trừ, ba người chống. Còn lại chính Kaskataep. Ông ta chần chừ một lúc rồi giơ tay tán thành. Tanabai không nhìn thấy gì hết. Ông nhận biết quyết định về số phận của mình khi nghe thấy Kaskataep nói với cô thư ký.
- Ghi vào biên bản: thường vụ huyện ủy quyết định đưa đồng chí Tanabai Bakaxôp ra khỏi đảng.
“Thế là hết!” – Tanabai thầm nhủ, chết điếng người.
- Tôi vẫn nhất quyết đòi khiển trách Xêghizơbaep – Kêrimbêkôp không chịu thôi…
Có thể gạt bỏ ý kiến đó, không đưa ra biểu quyết, nhưng Kaskataep quyết định cứ biểu quyết. Làm như thế cũng là có thâm ý.
- Ai tán thành đề nghị của đồng chí Kêrimbêkôp? Đề nghị giơ tay lên.
Lai ba đối ba. Kaskataep lại là người thứ tư không giơ tay và cứu Xêghizơbaep khỏi bị khiển trách. “Chẳng hay y có hiểu không, có quý trọng sự cứu giúp đó của ta không? Ai biết được… Y là một kẻ quỷ quyệt, ranh ma”.
Mọi người nhấp nhổm trên ghế, như định ra về, Tanabai cho rằng mọi việc đã xong, ông đứng lên và không nhìn ai, lẳng lặng đi về phía cửa.
- Bakaxôp, đi đâu thế? – Kaskataep ngăn lại – Trả lại thẻ đảng đi.
- Trả lại ư? – Mãi đến giờ Tanabai mới thực hiểu tất cả những gì đã xảy ra.
- Đúng. Để lên bàn. Bây giờ ông không phải là đảng viên và không có quyền giữ thẻ đảng…
Tanabai cho tay vào trong áo lấy tấm thẻ. Trong bầu không khí chợt trở nên yên lặng, ông loay hoay một lúc lâu. Tấm thẻ ở mãi trong cùng, dưới tấm áo xăngđay, dưới áo véttông, trong cái túi nhỏ bằng da do chính tay Jaiđar khâu. Cái túi nhỏ ấy Tanabai đeo bằng sợi dây da bắt chéo qua vai. Cuối cùng, ông lôi được cái tui ra ngoài, lấy tấm thẻ đảng viên được ủ ấm trên ngực ông, và đặt nó, tấm thẻ còn ấm nguyên, mang hơi hướng thân thể ông lên cái mặt bàn bóng loáng, lạnh lẽo của Kaskataep. Ông co ro như thể chính ông bị lạnh. Rồi vẫn lại không nhìn lại, ông bắt đầu ấn cái túi da vào dưới áo véttông, định đi ra.
- Đồng chí Bakaxôp - Ở đằng sau, từ bên bàn, Kêrimbêkôp lại lên tiếng, giọng chứa chan thông cảm – Đồng chí có muốn nói gì không? Đồng chí chưa hề nói gì ở đây kia mà. Đồng chí khổ tâm phải không? Chúng tôi hi vọng đảng không đóng cửa đối với đồng chí, và sớm muộn đồng chí sẽ có thể trở lại với đảng. Đồng chí hãy nói cho chúng tôi biết giờ đây đồng chí nghĩ gì?
Tanabai quay lai, lòng đau đớn và ngượng với gã trai không quen biết này, anh ta vẫn cố tìm cách nào làm giảm bớt nỗi đau xót vừa chụp lấy ông.
- Tôi biết nói gì được? – Ông buồn rầu thốt lên – Không thể một mình đối đáp với tất cả mọi người được. Tôi chỉ nói một điều là tôi không có tội gì hét, cho dù tôi có hành hung, cho dù tôi có nói những lời bậy bạ. Tôi không sao giải thích với các đồng chí điều đó được. Có vậy thôi.
Bầu không khí im lặng nặng nền bao trùm cả phòng họp.
- Hừm. Như vậy là đồng chí oán giận đảng chứ gì? – Kaskataep nói bằng giọng cáu kỉnh – Này, đồng chí nên biết điều một chút. Đảng đưa đồng chí lên con đường đúng đắn, tránh cho đồng chí khỏi bị đưa ra tòa, vậy mà đồng chí lại oán giận đảng! Như vậy thì thực quả đồng chí không xứng đáng với danh hiệu đảng viên. Và không chắc cửa sẽ còn để ngỏ cho đồng chí trở lại!
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (20-07-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (18-07-2010), Xamova (18-07-2010)
  #63  
Cũ 18-07-2010, 00:01
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Tanabai ra khỏi huyện ủy với thái độ điềm nhiên. Quá điềm nhiên là khác. Như thế thực là tệ hại. Hôm ấy là một ngày ấm áp, nắng ráo, trời sắp về chiều. Kẻ đi bộ, người đi xe, ai nấy bận lo công việc của mình. Trẻ em chạy chơi trên sân câu lạc bộ. Còn Tanabai lại buồn nôn khi nhìn quang cảnh đó, ông cũng phát lợm với chính bản thân mình. Phải mau mau rời khỏi nơi đây, trở về núi, về nhà. Về ngay, kẻo không sẽ còn một cái gì nữa tệ hại xảy đến với ông.
Ở chỗ buộc ngựa, đứng bên cạnh ngựa của ông là Gunxarư. Thân hình to khỏe, dài người, nó đổi chân nọ sang chân kia khi Tanabai đến gần, nhìn ông một cách bình tĩnh và tin cậy bằng đôi mắt thẫm màu. Con ngựa đã quên việc Tanabai giáng chảng nạng vào đầu nó. Bởi vì nó chỉ là một con ngựa.
- Quên đi nhé, Gunxarư, đừng giận – Tanabai thì thầm với con vật – Tao vừa gặp phải một tai họa lớn. Rất lớn – Ông nức lên, ôm lấy cổ con ngựa, nhưng ông nén được, không òa khóc, vì xấu hổ với người qua đường.
Ông lên ngựa, trở về nhà.
Tsôrô đuổi kịp ông ở bên kia đèo Alêcxanđrôpka. Vừa nghe thấy tiếng lộp cộp quen thuộc của con ngựa đang chạy bằng nước đi dị dạng, Tanabai cắn môi bực tức mặt cau mày có. Ông không buồn ngoái nhìn lại. Nỗi tủi thân làm u ám tam hồn, khiến mắt ông sầm tối lại. Tsôrô bây giờ đối với ông không còn là Tsôrô trước kia nữa. Thì như hôm nay chẳng hạn, chỉ cần Kaskataep gắt lên một chút là ông ta đã ngoan ngoãn ngồi xuống như một đứa học trò dễ bảo. Cứ thế này rồi sẽ ra sao? Mọi người tin cậy ông ta, vậy mà ông ta sợ không dám nói lên sự thật. Ông ta giữ thân, nói năng lựa lời. Ai đã dạy cho ông ta thói khôn ngoan đó? Chẳng thà như Tanabai là một kẻ lạc hậu, một người lao động bình thường, còn Tsôrô là người có học, cái gì cũng biết, suốt đời làm công tác lãnh đạo kia mà? Chẳng lẽ Tsôrô không thấy mọi việc hoàn toàn không phải như lời những ông Xêghizơbaep và những ông Kaskataep hay sao! Lời họ nói nghe thì hay ho, nhưng thực ra thì giả dối và trống rỗng. Tsôrô lừa dối ai và để làm gì?
Tanabai không ngoảnh mặt lại ngay cả khi Tsôrô đuổi kịp ông và kìm con ngựa đang hăm hở, đi bên cạnh ông.
- Tanabai, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ cùng ra về với nhau – Tsôrô vừa nói, vừa thở lấy hơi – Tôi tìm anh mà thoắt cái đã chẳng thấy đâu…
- Anh cần gì? – Vẫn không nhìn bạn, Tanabai nói buông sõng – Anh cứ việc đi đường anh.
- Ta nói chuyện với nhau một chút. Đừng tránh mặt tôi, Tanabai. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trên tình bạn, giữa những người cộng sản với nhau – Đến đây Tsôrô chợt im bặt.
- Tôi không phải là bạn anh và đặc biệt, không còn là đảng viên cộng sản nữa rồi. Và chính anh cũng không còn là người cộng sản nữa. Anh chỉ làm ra vẻ là người cộng sản thôi…
- Anh nói đứng đắn đấy chứ? – Tsôrô hỏi, giọng não ruột.
- Dĩ nhiên là nói đứng đắn. Tôi vẫn chưa học được thói quen lựa lời. Nói cái gì ở đâu và nói thế nào, tôi chưa biết cái thuật đó. Thôi, vĩnh biệt. Anh đi thẳng, còn tôi rẽ ngang – Tanabai cho ngựa rẽ khỏi đường cái và không hề ngoảnh lại, như vậy là ông chưa nhìn mặt bạn lần nào. Ông cho ngựa vượt qua cánh đồng, đi thẳng vào núi.
Ông không thấy Tsôrô tái ngất đi như cái xác chết, muốn giữ ông lại, chìa tay ra, rồi quằn quại đưa hai tay lên ôm ngực, nằm vật xuống bờm con ngựa, há miệng đớp không khí.
- Tôi chết mất – Tsôrô thì thào, co quắp vì cơn đau tim không thể chịu nổi – Ôi, tôi đau quá! – Ông thở khò khè, tím tái đi và nghẹn thở - Về nhà mau, Gunxarư, về nhà mau.

Gunxarư phóng nhanh về bản, băng qua thảo nguyên tăm tối, hoang vắng, tiếng người cưỡi làm nó hoảng sợ, nó nghe thấy trong đó một cái gì khủng khiếp, ghê rợn. Hai tay áp sát vào đầu, Gunxarư vừa chạy vừa thở phì phì một cách sợ hãi. Còn người ngồi trên yên khổ sở, oằn oại, tay và răng lập cập bám riết lấy bờm ngựa. Giây cương buông thõng, lủng lẳng ở cổ Gunxarư đang phi.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (20-07-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (18-07-2010), Xamova (18-07-2010)
  #64  
Cũ 18-07-2010, 00:02
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

20

VÀO CÁI GIỜ KHUYA KHOẮT ẤY, KHI TANABAI còn đang trên đường vào núi, một người phóng ngựa trên các lối xóm trong bản, khiến lũ chó bị kinh động sủa inh lên.
- Này, có ai ở nhà đấy không? Xin mời đi họp. Người đó gọi các chủ nhà – Đến ban quản trị họp chi bộ.
- Chuyện gì vậy? Sao lại gấp thế?
- Tôi không biết – Người tùy phái đáp – Tsôrô triệu tập. Ông ấy bảo mời mọi người đến thật mau lên.
Trong lúc đó, chính Tsôrô ngồi trong văn phòng ban quản trị. Một bên vai đè xuống bàn, người cúi gập, ông nghẹn thở, năm ngón tay bóp chặt lấy ngực dưới áo sơ mi. Ông rên rỉ đau đớn, cắn chặt môi. Mồ hôi lạnh toát ra trên khuôn mặt tái xanh, mắt lõm sâu tạo thành hai cái hốc tối thẫm. Đôi lúc ông mê man, và ông lại tưởng chừng như ông đang cưỡi Gunxarư phi trên thảo nguyên tăm tối, ông muốn gọi Tanabai, nhưng trước khi chia tay, Tanabai ném cho ông những lời nóng bỏng như than hồng, và không buồn ngoái nhìn lại. Lời Tanabai làm bỏng thương trái tim ông, bỏng thương tâm hồn ông…
Ông bí thư chi bộ đã được người ta dìu từ chuồng ngựa đến đây, sau khi ông đã nằm ngủ một lát trên đống cỏ khô. Những người coi ngựa muốn đưa ông về nhà, nhưng ông không nghe. Ông phái một người đi triệu tập các đảng viên, và bây giờ ông mong ngóng họ từng giây từng phút.
Sau khi đã thắp đèn và để Tsôrô ở đấy một mình, bà gác trụ sở loay hoay bên bếp lò ở phòng ngoài, thỉnh thoảng ngó qua cánh cửa hé mở, thở dài, lắc đầu.
Tsôrô chờ mọi người đến, thời gian vẫn trôi đi từng giọt một. Mỗi giây còn lại trong đời ông cứ bớt dần đi từng giọt cay đắng, khổ đau. Mãi đến giờ, đã sống một cuộc đời khá sóng gió, oong mới hiểu được giá trị của thời gian. Ông không để ý đến những ngày và năm tháng đã trôi qua trong đời ông. Ngoảnh đi ngoảnh lại, năm tháng đã bay đi mất trong những lo âu và công việc bận rộn. Trong đời ông, không phải mọi việc đều tốt đẹp, đều như ông mong muốn. Ông luôn luôn cố gắng, hết lòng phấn đấu, nhưng đôi lúc ông lùi bước để trành những mũi nhọn, để tìm con đường đỡ gay go. Nhưng ông không tránh né được. Cái lực lượng mà ông tránh va chạm đã dồn ông vào chân tường, và bây giờ ông không thể lui đi đâu được nữa, tận đường rồi. Ôi, giá như ông tỉnh ngộ sớm hơn, giá như ông sớm đủ gan nhìn thẳng vào mặt cuộc sống…
Thời gian vẫn trôii đi từng giọt cay đắng, âm vang. Mãi không có người đến, chờ lâu quá thế này!
“Miễn sao còn kịp – Một ý nghĩ sợ hãi dày vò Tsôrô – Miễn sao còn kịp nói hết với mọi người! – Bằng một tiếng thét tuyệt vọng không âm thanh, ông cầm giữ sự sống đang rời bỏ ông. Ông thu hết dũng khí chuẩn bị bước vào trận chiến đấu cuối cùng – Ta sẽ kể lại hết. Sự thể ra sao. Cuộc họp thường vụ đã diễn ra như the nào, làm sao mà Tanabai bị khai trừ ra khỏi đảng. Cần cho mọi người biết rằng ta không đồng ý với quyết định đó của huyện ủy. Cần cho mọi người biết rằng ta không đồng ý với quyết định khai trừ Tanabai. Ta sẽ nói tất cả những gì ta nghĩ về Anđanôp. Rồi sau này, sau khi ta qua đời, họ sẽ nghe báo cáo. Lúc ấy các đảng viên sẽ quyết định. Ta sẽ kể hết về ta: ta là người như thế nào. Ta sẽ nói về nông trang chúng ta, về mỗi người chúng ta… Miễn là còn kịp, mong các đồng chí đến mau lên, mau mau lên…”.
Người đến đầu tiên là vợ ông, mang theo thuốc. Bà sợ hãi, than vãn, òa khóc.
- Ông có mất trí không đấy? Ông vẫn chưa no chán những cuộc họp hành ấy ư? Ta về nhà thôi. Ông hãy ngắm nhìn bản thân ông xem. Trời ơi, ông cũng phải nghĩ đến mình một chút chứ!
Tsôrô khôg muốn nghe. Ông cự tuyệt, và uống thuốc. Răng đánh lập cập vào cốc, nước đổ xuống ngực.
- Không sao, tôi đã khá hơn – Ông nói, cố thở đều đặn – Mình chờ đấy, rồi sẽ đưa tôi về nhà. Đừng sợ, đi đi.
Nghe thấy tiếng chân người ngoài đường. Tsôrô vươn thẳng dậy bên bàn, cố nén cơn đau, thu hết sức lực để làm tròn cái mà ông cho là bổn phận cuối cùng của mình.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Đồng chí làm sao thế, Tsôrô? – Người ta hỏi.
- Không sao cả. Rồi tôi sẽ nói rõ, chờ mọi người đến đủ đã.

Thời gian vẫn trôi đi từng giọt cay đắng, âm vang…

Khi các đảng viên đã đủ mặt, bí thư chi bộ Tsôrô Xaiakôp từ sau bàn đứng lên, cất bỏ mũ và tuyên bố cuộc họp bắt đầu…
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (20-07-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (18-07-2010), Xamova (18-07-2010)
  #65  
Cũ 18-07-2010, 00:04
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

21

TANABAI VỀ ĐẾN NHÀ LÚC ĐÊM KHUYA. Jaiđar cầm cây đèn gió đứng ở sân. Bà trông chờ đã mòn con mắt.
Thoạt nhìn bà hiểu ngay tại họa đá giáng xuống chồng bà. Tanabai lẳng lặng tháo hàm thiếc, tháo yên ngựa, còn bà vợ soi đèn cho ông, và ông chẳng nói gì với vợ. “Giá như ông ấy uống say khướt ở huyện thì có lẽ sẽ đỡ khổ tâm hơn” – Jaiđar nghĩ. Tanabai vẫn lặng thinh, sự lặng thinh ấy tạo nên bầu không khí đáng sợ. Vậy mà Jaiđar định báo tin vui cho chồng: người ta đã chở đến một ít thức ăn chăn nuôi, rơm, bột, lúa mạch, thời tiết đã bắt đầu ấm hơn, đã cho cừu con ra bãi, chúng đã bắt đầu vặt cỏ.
- Người ta đã lấy lại đàn cừu của Bêctai rồi. Một người chăn cừu mới đã tới. – Bà nói
- Mặc mẹ nó, gã Bêctai ấy, thây kệ đàn cừu, thây kệ gã chăn cừu mới của bà…
- Mình mệt ư?
- Mệt cái gì? Bị đuổi ra khỏi đảng rồi!
- Khẽ chứ, kẻo các xăcmansitsa nghe thấy đấy.
- Việc gì phải nói khẽ? Tôi cần gì phải che giấu? Tôi bị đuổi cổ ra như một con chó ghẻ, có thế thôi. Đáng đời cho tôi. Và cũng đáng đời cho mình. Như thế là còn ít đấy. Sao lại cứ đứng trở ra thế? Nhìn cái gì nào?
- Mình đi nghỉ đi.
- Tôi biết tôi cần làm gì.
Tanabai vào chuồng cừu. Ông xem xét những con cừu cái. Rồi ông ra bãi chăn rào ở đấy ông cũng đi lang thang trong bóng tôi và lại trở vào chuồng cừu. Ông bồn chồn không yên. Ông không ăn và không chuyện trò với ai. Ông gieo mình xuống đám rơm trong góc nhà. Cuộc đời, mọi bận rộn lo lắng đều mất ý nghĩa. Ông không còn muốn gì nữa. Không muốn sống, không muốn suy nghĩ, không muốn nhìn thấy gì xung quanh.
Ông trăn trở, muốn ngủ, muốn thiếp đi, nhưng không sao ngủ được, trốn đi đâu cho thoát bản thân mình? Ông lại nhớ tới lúc Bêctai bỏ đi để lại đằng sau những vệt đen trên truyết trắng, vậy mà ông không tìm được câu gì nói vào mặt gã, ông lại hình dung thấy Xêghizơbaepp ngồi trên lưng Gunxarư, quát thét, xỉ vả ông bằng những lời thậm tệ, dọa bỏ tù ông, ông lại thấy lại cuộc họp thường vụ huyện ủy, ông bị quy là kẻ phá hoại và kẻ thù của nhân dân, và như thế là hết, cả cuộc đời ông không còn gì nữa. Đột nhiên ông lại muốn vơ lấy chàng nạng, gào lên đâm đầu chạy vào bóng đêm, gầm vang khắp thế giới, cho đến khi lộn nhào xuống khe sâu gãy cổ.
Thiếp dần đi trong giấc ngủ, ông vẫn nghĩ rằng thà chết còn hơn sống thế này. Đúng, đúng, thà chết còn hơn!
Lúc thức giấc, đầu ông nặng như chì. Suốt mấy phút, ông không thể hiểu được mình đang ở đâu và có chuyện gì đã xảy ra với ông. Bên cạnh, những con cừu cái ho khù khụ, cừu con me me. Như vậy là ông đang ở trong chuồng cừu. Bên ngoài đã rạng sáng. Ông thức dậy để làm gì nhỉ? Để làm gì nhỉ? Tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh giấc nữa. Chỉ còn một chết mà thôi, tự sát đi là hơn…

… Sau đó ông ra sông vốc nước uống. Nước giá buốt lẫn với băng mỏng lạo xạo. Nước lách rách chảy qua giữa những ngón tay run, vào ông lại vốc nước uống, cằm và ngực ướt đẫm. Ông thở lấy lại hơi, trấn tĩnh lại và mãi bây giờ ông mới thấy ý định tự sát lố lăng biết chừng nào, cái trò tự trừng trị mình thật ngu xuẩn quá sá. Làm sao có thể tự hủy hoại mắt của mình cái cuộc sống mà mỗi con người chỉ được tạo hóa ban cho có một lần? Những kẻ như Xêghizơbaep có đáng cho ông phẫn chí đến nước ấy không? Không, Tanabai sẽ còn sống, sẽ còn làm chuyện long trời lở đất!
Về đến nhà, ông len lén cất khẩu súng bao đan và suốt ngày hôm ấy, ông hăm hở làm việc. Ông muốn tỏ ra dịu dàng hơn với vợ, với các con gái và với các xăcmansitsa nhưng cố nén lòng để họ khỏi nghi ngờ gì hết. Những người phụ nữ ấy vẫn làm việc như bình thường, như không có chuyện gì đặc biệt, mọi sự đều ổn cả. Tanabai biết ơn họ về thái độ đó, ông lẳng lặng làm việc.

Ông ra bãi chăn thả, giúp lùa cừu về nhà.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (20-07-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (18-07-2010), Xamova (18-07-2010)
  #66  
Cũ 18-07-2010, 00:05
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Buổi chiều, thời tiết bỗng xấu đi. Thế nào cũng có chuyện gì, mưa hoặc tuyết. Núi non xung quanh chìm trong sương mù, trời chĩu nặng mây đen. Lại phải nghĩ đến chuyện chống lạnh cho cừu non. Lại phải dọn chuồng, trải rơm để cừu khỏi chết rét. Tanabai rầu lòng, nhưng cố quên đi những gì đã xảy ra để khỏi sa sút tinh thần.
Có một người cưỡi ngựa vào sân lúc trời đã tối hẳn. Jaiđar ra gặp người đó. Hai người nói gì với nhau không rõ. Lúc đó Tanabai đang làm việc tỏng chuồng cừu.
- Mình ra đây một lát, - Bà vợ gọi ông. – Có người đến gặp mình. – Nghe giọng nói của vợ, Tanabai cảm thấy có chuyện gì chẳng lành.
Ông ra vào chào hỏi. Đấy là một người chăn cừu ở khu chăn nuôi gần đây.
- Aitơbai đấy ư? Xuống ngựa đi. Từ đâu đến đấy.
- Tôi từ bản đến. Tôi về bản có việc. Họ nhờ tôi nhắn ông: Tsôrô ốm nặng, mời ông đến ngay.
“Lại cái anh Tsôrô ấy”. Nỗi oán giận đã tàn lụi lại bùng lên. Ông không muốn thấy mặt Tsôrô nữa.
- Tôi là cái gì, bác sĩ ư? Ông ấy lúc nào chả đau ốm. Chẳng có ông ấy ở đây thì tôi cũng đã lo bấn lên rồi. Thời tiết lại xấu thế này.
- Tùy ông thôi, Tanakê ạ. Đi hay không thì tự ông định đoạt. Người ta nhờ thì tôi nhắn giúp. Chào ông. Tôi phải về thôi, đêm khuya rồi.
Aitơbai thúc ngựa đi, nhưng rồi lại ghìm gương dừng lại.
- Dù sao cũng nên nghĩ xem, Tanakê. Tsôrô nguy kịch. Đã cho gọi con trai ông ấy ở trường về. Người nhà ra ga đón.
- Cám ơn bác đã nhắn tin. Nhưng tôi không đi đâu.
- Ông ấy sẽ đi. – Jaiđar cảm thấy xấu hổ. – Xin đừng lo, ông nhà tôi sẽ đi.
Tanabai im lặng, nhưng khi Aitơbai đã ra khỏi sân, ông giận dữ bảo vợ:
- Bỏ cái thói ấy đi, cái lối đâu lại đi trả lời hộ người ta . Tôi biết tôi phải làm gì chứ. Tôi đã bảo tôi không đi là tôi không đi.
- Nói thì phải nghĩ chứ, Tanabai!
- Chẳng việc gì phải nghĩ ngợi lôi thôi. Đủ rồi. Bởi tôi nghĩ lắm nên mới bị tống cổ ra khỏi đảng. Tôi chẳng còn ai thân thiết nữa. Tôi mà có ốm thì xin cũng đừng ai đến thăm! Tôi sẽ chết không có ai thăm viếng! – Ông cáu kỉnh phác một cử chỉ bằng tay và đi vào chuồng cừu.
Nhưng trong lòng ông áy náy không yên. Vừa đỡ đẻ cho những cừu nái, đem cừu con đặt vào góc chuồng, suỵt những cừu cái đang gào ầm lên, gạt chúng ta, ông vừa chửi rủa và lầm bầm:
- Lẽ nào Tsôrô nên thôi việc từ lâu rồi, nếu vậy thì không đến nỗi khổ sở như thế. Suốt đời đau ốm, rên rỉ tay ôm lấy ngực chỗ tim đập, vậy mà không chịu rời yên ngựa. Thế mà cũng đòi làm lãnh đạo. Sau chuyện ấy, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Anh giận thì mặc anh, tôi cũng bận lắm chứ. Và chẳng ai hơi đâu mà…
Trời đã về đêm. Đã lác đác có tuyết xuống, xung quanh tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy có tiếng loạt soạt của những bông tuyết hiếm hoi chạm mặt đất.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
hungmgmi (18-07-2010), huong duong (20-08-2010), nthach (20-07-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (18-07-2010), Xamova (18-07-2010)
  #67  
Cũ 20-07-2010, 07:57
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Tanabai không vào nhà lều, tránh nói chuyện với vợ, và vợ ông cũng không đến tìm ông. “Thì cứ ngồi trong ấy, - ông nghĩ. – Đừng có nài ta phải đi. Bây giờ ta chẳng thiết gì nữa. Ta với Tsôrô bây giờ là những kẻ xa lạ. Anh ta có con đường của anh ta, ta có con đường của ta. Trước là bạn, bây giờ thì không. Nếu hiện nay ta vẫn là bạn anh ta thì trước đây anh ta ở đâu? Không, bây giờ ta dửng dưng với mọi sự đời…”.
Rút cuộc Jaiđar vẫn tới tìm chồng. Bà mang tới cho ông chiếc áo mưa, đôi ủng mới, dây lưng, đôi bao tay, chiếc mũ trùm đầu ông vẫn đội khi xuất hành.
- Mình mặc vào, - Bà nói.
- Bà mất công vô ích. Tôi không đi đâu hết.
- Đừng bỏ phí thời giờ. Không rồi có thể xảy ra chuyện đáng tiếc mà sau này ông sẽ ân hận suốt đời.
- Tôi sẽ chẳng ân hận gì hết. Và Tsôrô sẽ chẳng làm sao cả đâu. Anh ta nằm nghỉ một thời gian rồi sẽ hồi phục thôi. Lần này không phải là lần đầu tiên như thế đâu.
- Tanabai, chưa bao giờ tôi cầu xin mình điều gì. Nhưng bây giờ tôi xin mình một điều. Hãy trút cho tôi nỗi oán hận của mình, hãy chuyển sang cho tôi nỗi đau xót của mình. Mình đi đi. Phải ăn ở cho ra người chứ.
- Không. – Tanabai ương ngạnh lắc đầu. – Tôi không đi. Bây giờ tôi bất cần gì đời. Mình nghĩ tới phép xã giao, tới bổn phận, thiên hạ sẽ nói gì? Còn tôi, bây giờ tôi chẳng thèm bận tâm đến chuyện gì nữa.
- Nghĩ lại đi, Tanabai. Tôi đi nom xem củi lửa thế nào, kẻo than rơi ra tấm dạ trải sàn thì khốn.
Jaiđar đi, để lại bộ quần áo cho chồng, nhưng Tanabai không nhúc nhích. Ông ngồi thu lu một xó, không thể cưỡng lại lòng mình, không thể quên những lời ông đã nói với Tsôrô. Chả lẽ bây giờ lại mở mồm ra: “Chào ông, tôi đến thăm xem sức khỏe của anh thế nào. Tôi có giúp được gì không?”. Không, ông không thể làm như thế, ông không quen cái lối đãi bôi như vậy.
Jaiđar trở lại.
- Mình chưa mặc quần áo ư?
- Đừng có quấy rầy. Tôi đã bảo là tôi không đi...
- Đứng dậy! – Jaiđar giận dữ quát lên. Và Tanabai đứng bật dậy như một người lính tuân theo mệnh lệnh, chính ông cũng không ngờ mình lại tuân lệnh vợ như thế. Jaiđar bước một bước tới gần chồng, trong ánh sáng mờ đục của cây đèn gió, mắt bà đầy vẻ đau khổ và phẫn nộ. – Nếu mình không phải là người đàn ông, nếu mình không phải là con người, nếu mình là một ả đàn bà yếu đuối như thế thì tôi sẽ đi thay, còn mình cứ ở đây mà than vãn! Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Ra thắng yên ngựa ngay đi!
Tuân lời vợ, Tanabai đi thắng yên ngựa. Ngoài trời tuyết xuống như rây bột. Bóng tối quay tròn xung quanh như một vòng ngựa gỗ, êm ả và chậm chạp, như nước trong một vụng sau. Không nhận ra núi: tối mịt tối mù. “Lại một hình phạt nữa! Giữa đêm hôn như thế này bà ấy đi một mình sao được? – Ông nghĩ bụng mò mẫn đặt yên lưng ngựa. – Không can ngăn được đâu. Không. Bà ấy không chịu thôi đâu. Giết thì giết chứ bà ấy không chịu thôi đâu. Ngộ nhỡ bà ấy lạc đường thì sao? Thôi mặc, có sao thì bà hãy tự trách lấy mình”.
Tanabai thắng yên ngựa, và tự ông cảm thấy xấu hổ: “Ta là đồ thú vật, không hơn không kém. Giận quá hóa mất khôn. Ta cố ý phô ra cho mọi người thấy: hãy xem tôi bất hạnh biết chừng nào, tôi khổ sở lắm. Ta làm khổ cả vợ ta nữa. Nào vợ ta có tội tình gì? Cớ gì ta làm cho vợ ta đau lòng? Ta thật chẳng ra sao cả, quả là hèn. Ta là con thú, có thế thôi”.
Tanabai lưỡng lự. Từ bỏ những điều mình đã nói ra không phải là dễ dàng. Ông quay trở lại chỗ Jaiđar, có vẻ ương bướng, mắt gằm xuống.
- Thắng yên xong chưa?
- Rồi.
- Thế thì sửa soạn đi. – Jaiđar đưa cho chồng chiếc áo mưa.
Tanabai lẳng lặng mặc áo, vui sướng vì vợ đấu dịu trước. Tuy vậy, ông vẫn giở bướng một chút cho có lệ:
- Hay để sáng tôi hãy đi chăng?
- Không, đi ngay bây giờ, không thì muộn mất.

Đêm xoay vòng trong núi như một vụng nước lặng. Những bông tuyết lớn cuối xuân nhịp nhàng và êm nhẹ rơi xuống. Tanabai cưỡi ngựa đi một mình giữa những sườn dốc tăm tối theo tiếng gọi của người bạn đã bị ông từ bỏ. Tuyết dính vào đầu, vào vai, vào râu, vào tay. Tanabai ngồi không động đậy trên yên, không rũ tuyết. Như thế ông suy nghĩ có hiệu quả hơn. Ông nghĩ về Tsôrô, về tất cả những gì gắn bó hai người trong nhiều năm rọng, khi Tsôrô dạy ông học chữ, khi hai người cùng vào đoàn, rồi vào đảng. Ông nhớ, hai người đã cùng làm việc trên công trường kênh đào, và Tsôrô là người đầu tiên đã đem đến cho ông tờ báo có đăng bài viết về ông và in ảnh ông. Tsôrô là người đầu tiên chúc mừng ông, xiết chặt tay ông.
Tanabai thấy lòng dìu dịu, băng giá tan dần trong lòng ông, một nỗi lo ngại dày vò tâm can ông: “Tsôrô giờ đây ra sao? Có lẽ bệnh tình anh ấy nguy kịch thật chăng? Không thì người ta gọi con trai anh ấy về làm gì? Hay anh ấy có điều gì muốn nói? Muốn bàn bạc?…”

Trời đã sáng. Tuyết vẫn quay cuồng đảo lộn, Tanabai giục ngựa phi nước kiệu. Mau mau vượt qua những gò kia, xuống lũng là đến bản. Tsôrô giờ đây ra sao? Nhanh nhanh lên.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (20-07-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (22-07-2010), Xamova (21-07-2010)
  #68  
Cũ 21-07-2010, 07:19
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Bỗng nhiên, trong cái yên lặng của buổi sáng, có tiếng gì xa xăm mơ hồ từ phía bản vẳng đến. Một tiếng thét dội lên, rồi ngừng bặt, tắt lịm. Tanabai ghìm ngựa, nghiêng tai đón gió để nghe cho rõ. Không, chẳng nghe thấy gì cả. Chắc là ông mường tượng thấy thế thôi.

Con ngựa đưa Tanabai lên gò. Phía dưới, trước mặt ông, giữa những vườn rau tuyết phủ trắng xóa, giữa những vườn cây trơ trụi là những ngõ lối của bản làng vẫn còn vắng vẻ vào lúc tinh mơ. Không một bóng người. Duy ở một mảnh sân, người ta tụ tập đến nghịt, những con ngựa thắng yên cương buộc bên các gốc cây. Đây là sân nhà Tsôrô. Tại sao người tụ tập ở đấy đông đến thế? Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ…

Nhướn mình lên bàn đạp, Tanabai lập cập hớp một cụm không khí giá lạnh nhói buốt như có gai và lặng người đi, rồi lập tức ông thốc ngựa phóng trên đường, lao nhanh xuống làng. “Vô lý! Lẽ nào lại như thế? Không thể thế được!”. Trong lòng ông quằn quại như thể ông phải chịu lỗi về cái chắc là đã xảy ra ở đấy. Tsôrô, người bạn diu nhất của ông, cầu xin ông đến gặp lần cuối trước lúc tử biệt, vậy mà ông cố chấp ương ngạnh để bụng giận hờn. Sự thể đã ra thế này, bây giờ ông là thứ người gì? Tại sao lúc ấy vợ ông không nhổ vào mặt ông? Trên đời còn có gì đáng tôn trọng hơn ý muốn cuối cùng của người sắp tạ thế”.
Trước mắt Tanabai lại hiện lên con đường trong thảo nguyên, nơi Tsôrô cưỡi Gunxarư đuổi theo ông. Khi ấy ông đã trả lời bạn như thế nào? Ông có thể tha thứ cho mình về chuyện đó được ư?
Như trong cơn mê, Tanabai cho ngựa đi trên con đường làng tuyết phủ, sức nặng của lỗi lầm và sự hổ thẹn khiến ông còng người xuống, và bỗng nhiên, ở phía trước, sau sân nhà Tsôrô, ông thấy một đám người cưỡi ngựa đông đảo. Họ đi về phía ông, ai nấy lặng thinh, bỗng nhiên, tất cả cùng đồng thanh gào lên lắc lư trên yên ngựa:
- Ôibai, baurưmai! Ôbaiai, baurưm!
“Anh em Kazăc đã đến rồi” – Tanabai đoán ra và hiểu rằng không còn hy vọng gì nữa. Những người Kazăc ở các làng lân cận bên kia sông đến khóc Tsôrô người anh em, người láng giềng của họ, con người thân thiết với họ và khắp vùng biết tiếng. “Cám ơn anh em, - Tanabai thầm nghĩ. – Từ thời ông cha ta đến nay, chúng ta luôn luôn có nhau, trong đau thương hoạn nạn cũng như trong ngày cưới xin và trong hội đua ngựa. Khóc đi, khóc cùng chúng tôi!”.
Và chính ông cũng hòa theo họ, gào lên một tiếng thất thanh, não ruột vang khắp bản làng buổi sáng:
- Tsôrô-ô-ô! Tsôrô-ô-ô! Tsôrô-ô-ô!
Ngựa phi nước kiệu, Tanabai ngắt ngư trên yên, buông rũ người xuống, khi thì ở phía bên phải, khi thì ở phía bên trái, nức nở khóc người bạn đã từ giã cõi đời này.
Sân đây rồi, kia là con Gunxarư đứng cạnh nhà, lưng phủ tấm lót màu lang. Tuyết bám vào nó và tan ra. Con ngựa bây giờ không có chủ. Chiếc yên không người.
Tanabai áp mặt vào bờm ngựa, ngẩng lên, rồi lại gục xuống. Xung quanh là những khuôn mặt người lờ mờ như trong sương mù, tiếng khóc than. Ông không nghe thấy có người nào nói:
- Đỡ Tanabai xuống ngựa. Dìu ông ấy đến gặp con trai Tsôrô.
Mấy đôi tay giơ về phía ông, giúp ông xuống ngựa, dìu ông qua đám đông.
- Tha thứ cho tôi, Tsôrô, tha thứ cho tôi! – Tanabai khóc.
Ở sân, anh sinh viên Xamanxur, con trai Tsôrô đứng quay mặt vào tường. Anh quay trở lại nhìn Tanabi, mắt đẫm lệ, hai người ôm nhau khóc.
- Bố cháu không còn nữa, Tsôrô của bác không còn nữa! Tha thứ cho tôi, Tsôrô, tha thứ cho tôi! – Tanabai nghẹn ngào nức nở.
Rồi người ta kéo hai người rời nhau ra. Liền đó, Tanabai thấy Biubiugan ở cạnh mình, trong đám phụ nữ. Biubiugan nhìn ông, nước mắt đầm đìa. Tanabai càng khóc dữ hơn.
Ông khóc than tất cả những gì đã mất mát, khóc Tsôrô, khóc vì mình có lỗi với bạn, vì mình không thể chữa lại những lời đã nói như ném vào mặt bạn lúc đi đường, khóc vì người phụ nữ lúc này đứng cạnh ông như người xa lạ, khóc cho mối tình ấy, cho cái đêm giông bão ấy, khóc vì người phụ nữ ấy vẫn đơn thân lẻ bóng, vì người ấy đã già đi, khóc cho con ngựa Gunxarư lúc này mang tấm lót lưng màu lang, khóc vì những nỗi oán hận, khổ tâm, khóc vì tất cả những gì chan chứa trong lòng.
- Thứ lỗi cho tôi, Tsôrô, thứ lỗi cho tôi! – Ông nhắc lại. Bằng cách đó, dường như ông muốn xin người đàn bà ấy tha thứ cho ông.
Ông muốn Biubiugian tới an ủi ông, tới lau nước mắt cho ông, nhưng nàng không đến. Nàng vẫn đứng đấy và khóc.
Những người khác an ủi ông:
- Thôi, Tanabai ạ. Khóc cũng không cứu vãn được gì, nín đi thôi.
Câu nói đó càng làm cho Tanabi cảm thấy chua xót và đau đớn hơn.
Tsôrô được mai táng lúc xế trưa qua những đám mây im lìm, bợt màu, tầng tầng lớp lớp, vầng mặt trời tròn nhỏ nom mờ đục, nhợt nhạt. Những bông tuyết mềm mại ẩm ướt vẫn còn bồng bềnh khắp nơi. Trên cánh đồng trắng xóa, đoàn tang lễ kéo thành vệt dài như một con sông đen thầm lặng. Con sông ấy dường như đột nhiên xuất hiện ở đây và tự khơi dòng cho mình. Đi đầu là một chiếc cam nhông, thành xe hạ xuống, chở thi hài Tsôrô liệm kín trong một tấm dạ màu trắng quấn chặt chứng. Ngồi bên cạnh là vợ, con cái hộ hàng. Những người khác cưỡi ngựa đi theo sau. Hai người đi bộ theo sau xe: Xamanxur, con trai Tsôrô, và Tanabai. Tanabai dắt cương Gunxarư, con ngựa của người bạn quá cố, trên yên vắng người.
Ra ngoài làng, đường phủ một lớp tuyết mềm đều đặn. Rồi con đường biến thành một dải rộng thẫm màu, nát nhừ dưới vó ngựa, theo sát gót đoàn tang lễ. Dường như nó muốn ghì lại chặng đường cuối cùng của Tsôrô. Chặng đường ấy dẫn lên một ngọn đồi, tới nghĩa trang. Đối với Tsôrô, chặng đường ấy đã chấm dứt hẳn, không mong chi trở lại.
Tanabai dắt cương con Gunxarư và thầm nói với nó: “Gunxarư ơi, thế là tao với mày đã mất Tsôrô rồi. Không còn Tsôrô nữa, mãi mãi không còn nữa… Sao hôm ấy mày không gào lên, chặn tao lại? Trời không cho mày biết nói. Còn tao tuy là người, nhưng hóa ra lại tồi tệ hơn mày, mặc dầu mày chỉ là con ngựa. Tao bỏ mặt bạn ở giữa đường, không ngoái nhìn lại, không suy xét kỹ. Tao đã giết Tsôrô, đã giết ông ấy bằng những lời tàn tệ của tao…”.
Suốt dọc đường cho đến tận nghĩa trang, Tanabai cầu xin Tsôrô tha thứ cho mình. Lúc bước xuống huyệt cùng với Xamanxur, đặt thi thể Tsôrô yên nghỉ trên chiếc giường đất ngàn thu, ông nói với bạn:
- Tha thứ cho tôi, Tsôrô, vĩnh biệt, Tsôrô ơi, tha thứ cho tôi!...
Lẻ tẻ mấy nắm đất ném xuống huyệt, rồi đất ào ào tuôn xuống từ nhiều phía, bây giờ là hất bằng xẻng. Huyệt đã lấp đầy và một gò đất mới mọc trên đồi.

Vĩnh biệt Tsôrô!...
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (21-07-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (22-07-2010), Xamova (21-07-2010)
  #69  
Cũ 22-07-2010, 22:32
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Sau bữa đám, Xamanxur mời Tanabai ra một chỗ:
- Tanakê, cháu có một câu chuyện cần thưa với bác, bác cháu ta cùng bàn với nhau.
Hai người đi qua sân, bỏ lại đằng sau đám người nhộn nhịp, những chiếc xamôva bốc khói và những đống lửa. Họ ra sân sau, ra vườn, đi dọc bờ con mương, dừng lại sau vườn rau, bên cái cây đổ. Họ ngồi lên cái cây. Cả hai cùng im lặng một lát, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Tanabai nghĩ: “Cuộc sống là thế đấy. Ta biết Xamanxur từ lúc nó còn là thằng nhóc con, vậy mà bây giờ nó đã khôn lớn thế này đây. Đau thương làm nó trưởng thành. Bây giờ nó thay thế Tsôrô. Ta với nó ngang vai bằng vế. Kể cũng phải thôi. Con trai kế chân cha. Con trai nối dõi tông đường, kế nghiệp cha ông. Cầu trời cho nó trở nên người như bố nó. Mong sao nó tiến tới, tài trí hơn chúng ta, mong sao nó gây dựng được hạnh phúc cho bản thân nó và cho những người khác. Có thế chúng ta mới đáng là bậc cha chú, sinh con trai ra cũng là để hi vọng chúng sẽ hơn chúng ta, đấy là điều căn cốt”.
- Xamanxur, cháu là con trai cả trong gia đình, - Tanabai vừa nói vừa vuốt râu theo kiểu ông già. – Bây giờ cháu thay thế bố cháu, vì thế bác sẵn lòng lắng nghe cháu như nghe chính bố cháu nói.
- Bác Tanakê ạ, cháu có bổn phận nói lại với bác lời căn dặn của bố cháu. – Xamanxur lên tiếng.
Tanabai giật mình, trong lời lẽ của đứa con, ông nghe rõ giọng điệu của người bố, và lần đầu tiên ông phát hiện ra rằng Xamanxur rất giống bố, giống Tsôrô thời trẻ mà người con không biết, nhưng Tanabai biết và vẫn nhớ. Phải chăng vì thế người ta bảo rằng con người không chết chừng nào những người bạn tri âm vẫn còn sống?
- Ta nghe đây, con trai của ta.
- Cháu về thì bố cháu vẫn còn sống, bác Tanakê ạ. Cháu về đêm hôm qua, một giờ trước khi bố cháu từ trần. Bố cháu tỉnh táo cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Bố cháu mong bác lắm, bác Tanakê ạ. Bố cháu cứ luôn miệng hỏi: “Tanabai đâu? Không đến ư?”. Mọi người cố làm cho bố cháu yên tâm, bảo rằng bác đang trên đường, chỉ chốc lát nữa là bác tới thôi. Rõ ràng bố cháu muốn nói với bác điều gì. Ấy thế rồi mà vẫn không kịp nói.
- Đúng thế, Xamanxur ạ, đúng thế đấy. Ta và bố cháu cần gặp nhau. Rất cần. Suốt đời bác sẽ không thể tha thứ cho bác được. Lỗi tại bác. Chính tại bác không đến kịp.
- Bố cháu dặn phải nói lại với bác như thế này. Bố cháu bảo: con hãy nói với Tanakê của ta rằng ta xin bác ấy tha lỗi cho ta, con hãy xin bác ấy đừng để bụng oán ta, và xin bác hãy tự tay mang thẻ đảng của ta lên nộp trả cho huyện ủy. Nhờ bác Tanabai tự tay nộp lại thẻ đảng của ta, nhớ lấy đừng quên, nói lại với bác như thế. Rồi bố cháu mê man. Bố cháu đau khổ. Lúc sắp đi, bố cháu vẫn còn vẻ như đang chờ đợi ai. Bố cháu khóc, nói những gì không sao nghe rõ được.

Tanabai không trả lời gì cả. Ông khóc nức lên, tay bứt chòm râu. Tsôrô mất đi đã đem theo một nửa Tanabai, đã đem theo một phần đời Tanabai.
- Cám ơn Xamanxur, cám ơn những lời cháu đã nói với bác. Cám ơn cả bố cháu nữa. – Cuối cùng Tanabai thốt lên khi đã trấn tĩnh lại được. – Chỉ có một điều bác e ngại. Cháu biết bác bị khai trừ khỏi đảng chứ?
- Cháu biết.
- Bác là kẻ bị khai trừ khỏi đảng, vì thì làm sao bác có thể mang thẻ đảng của Tsôrô đến huyện ủy đựơc? Bác không có quyền làm việc đó.

- Cháu không rõ, bác Tanakê ạ. Bác tự xét lấy. Còn cháu có bổn phận thực hiện điều mong muốn cuối cùng của bố cháu trước khi chết. Cháu cầu xin bác làm đúng như bố cháu mong muốn khi lìa bỏ cõi trần.

- Bác hết lòng vui sướng được làm việc đó. Nhưng khốn nỗi bác gặp phải cái tai họa như thế. Hay cháu tự mang đến có tốt hơn chăng, Xamanxur?
- Không, không được. Bố cháu biết bố cháu nhất quyết muốn như thế là thế nào chứ. Bố cháu tin bác vậy thì tại sao cháu lại không nhờ cậy bác nhỉ? Xin bác nói với huyện ủy rằng đấy là lời trăn trối của bố cháu, Tsôrô Xaianôp.
Sớm tinh mơ, khi Tanabai rời khỏi bản thì trời còn tối. Gunxarư, con ngựa lừng danh có nước đi dị dạng, bao giờ cũng tỏ ra đáng tin cậy, trong lúc hoạn nạn cũng như lúc sướng vui. Nó chạy trên đường, móng nện vỡ tan những cục đất lạnh cứng của những vệt bánh xe. Lần này nó đưa Tanabai đi làm một nhiệm vụ đặc biệt do người bạn đã quá cố của ông, đảng viên cộng sản, Tsôrô Xaianôp ủy thác.

Phía trước, bên trên đường rìa vô hình của trái đất, rạng đông chín mọng một cách chậm chạp. Trong lòng rạng đông đã ra đời một ngày mới. Nó lan rộng trong bóng tối mờ xám…
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (22-07-2010), Xamova (22-07-2010)
  #70  
Cũ 22-07-2010, 22:33
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Gunxarư chạy về phía rạng đông, về phía một ngôi sao đơn độc vẫn còn rực sáng ở chân trời. Một mình trên con đường vắng vẻ và âm vang, nó nện vó theo nhịp bước đi dị dạng trứ danh của mình, tiếng vó vang dội như tiếng trống rền. Đã lâu Tanabai không có dịp cưỡi Gunxarư. Vẫn cái nước phi thần tốc và vững vàng như trước. Bờm lớp lớp tung bay trong gió, gió táp vào mặt người cưỡi. Gunxarư quả là con tuấn mã, nó còn sung sức lắm.
Suốt dọc đường, Tanabai suy nghĩ rất lung, đoán mãi không rõ tại sao trước khi qua đời, Tsôrô lại dặn phải giao cho chính ông, người đã bị khai trừ khỏi đảng, mang thẻ đảng của Tsôrô lên huyện ủy. Tsôrô muốn gì vậy? Hay Tsôrô định thử thách Tanabai? Hay có lẽ Tsôrô muốn dùng cách đó để tỏ rõ rằng mình không đồng ý với việc khai trừ Tanabai? Bây giờ không có cách nào đó biết được nữa. Không bao giờ Tsôrô còn lên tiếng được nữa. Đúng, có những tiếng khủng khiếp như thế đấy: “Không bao giờ nữa”. Sau đó thì không còn gì để nói nữa…
Những ý nghĩ lại dồn dập đến với ông, tất cả những gì ông muốn quên đi, muốn dứt bỏ vĩnh viễn chợt sống lại. Không, như vậy chưa phải là đã hết cả. Ông mang theo, ông có trong lòng mình lời trăn trối của Tsôrô. Ông sẽ đến với tấm thẻ đảng của Tsôrô, sẽ nói rõ hết về Tsôrô, sẽ kể cho họ biết Tsôrô là thế nào đối với mọi người, là thế nào đối với ông. Ông cũng sẽ kể về bản thân ông, bởi vì Tsôrô và ông là những ngón tay của một bàn tay.
Phải kể cho họ biết trước đây, thời trai trẻ, ông và Tsôrô là những người như thế nào, hai người đã sống một cuộc đời ra sao. Có thể họ sẽ hiểu rằng Tanabai không đáng bị tách biệt khỏi Tsôrô, cả lúc Tsôrô còn sống cũng như khi Tsôrô đã lìa đời. Miễn là họ chiu nghe ông trình bày, miễn là họ để ông nói.
Tanabai tưởng tượng thấy ông đang vào phòng làm việc của bí thư huyện ủy, đặt tấm thẻ đảng của Tsôrô lên bàn đồng chí bí thư và kể hết đầu đuôi sự tình. Ông sẽ nhận lỗi, xin được tha thứ, miễn là được trở lại đảng, vì không có đảng thì ông cảm thấy thật là khó sống, ông không thể quan niệm nổi không có đảng thì bản thân ông sẽ ra sao.
Nhưng nếu như người ta bảo ông: ông đã bị đưa ra khỏi đảng, ông có quyền gì được mang giấy tờ của đảng đến đây, nếu người ta nói vậy thì sao? “Anh không được quyền động đến tấm thẻ đảng viên, không được nhận lấy công việc ấy. Không có anh thì sẽ có người khác làm việc đó”. Nhưng đó là lời trăn trối của chính Tsôrô kia mà! Tsôrô đã trối lại như thế trước mặt mọi người, lúc sắp từ trần. Xamanxur, con trai Tsôrô có thể xác nhận điều đó. “Thì có sao, thiếu gì điều người ta có thể nói lúc sắp chết, trong cơn mê sảng, lúc không còn tỉnh táo?” Nếu vậy thì ông sẽ trả lời ra sao?
Gunxarư vẫn chạy trên con đường đông giá lạnh cứng và dội tiếng âm vang, vượt qua thảo nguyên và đã tới dốc Alêcxanđrốpka. Con ngựa đưa Tanabai đi nhanh vùn vụt. Thậm chí ông không nhận thấy mình đến nơi lúc nào.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (22-07-2010), Xamova (22-07-2010)
  #71  
Cũ 22-07-2010, 22:35
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Tanabai đến huyện ủy thì các cơ quan cũng vừa bắt đầu làm việc. Không chậm trễ, ông cho ngựa đi thẳng vào huyện ủy – toàn thân Gunxarư đẫm mồ hôi bọt, - ông buộc nó vào cây cọc, phủi bụi quần áo và bước đi, tim đập thình thịch, hồi hộp. Người ta sẽ nói gì? Sẽ tiếp ông như thế nào? Các hành lang vắng tanh. Người các bản chưa ai đến. Tanabai vào phòng khách của Kaskataep.
- Chào đồng chí, - Ông chào cô thư ký.
- Chào đồng chí.
- Đồng chí Kaskataep có đây không, cô?
- Có.
- Tôi đến gặp đồng chí ấy. Tôi là nông trang viên ở nông trang “Đá trắng”. Họ của tôi là Bakaxôp. – Tanabai bắt đầu trình bày.
- Bác thì tôi biết rồi. – Cô thư ký nhếch mép cười.
- Thế thì nhờ đồng chí nói với đồng chí bí thư rằng bí thư chi bộ của chúng tôi là Tsôrô Xaianôp đã từ trần và trước khi qua đời có nhờ tôi mang thẻ đảng của đồng chí ấy đến huyện ủy. Vì thế tôi đến đây.
- Vâng được. Xin chờ cho một lát.
Cô thư ký vào phòng làm việc của Kaskalaep không lâu, nhưng trong lúc đợi cô ta, Tanabai cứ bồn chồn bứt rứt đứng ngồi không yên.
- Đồng chí Kaskalaep bận. – Cô ta nói, khép kín cửa lại. – Đồng chí ấy bảo bác đem thẻ đảng của Xaiakôp đến phòng đăng kí. Ở đằng kia kìa, đi theo hành lang, phía bên phải.
“Phòng đăng ký… phía bên phải, đi theo hành lang”. Cái gì nhỉ? – Tanabai ngơ ngác, rồi ông chợt hiểu ra và lập tức hoang mang chán nản. Thế là thế nào? Chẳng lẽ mọi việc đơn giản như thế ư? Vậy mà ông cứ tưởng đâu rằng…
- Tôi có chuyện muốn trình bày với đồng chí bí thư. Nhờ chị vào nói lại hộ. Tôi có câu chuyện quan trọng muốn trình bày.
Cô thư ký do dự đi vào phòng bí thư, rồi cô trở ra và bảo:
- Đồng chí ấy rất bận. – Đoạn, cô nói thêm theo ý riêng của mình, giọng ái ngại: - Việc của bác có nói thêm cũng uổng công thôi. – Và cô nói tiếp càng khẽ hơn: - Đồng ý ấy không tiếp bác đâu. Bác nên về đi thì hơn.
Tanabai đi theo hành lang, rẽ bên phải. Một tấm biển đề: “Phòng đăng ký”. Trên cửa ra vào có một ô cửa nhỏ. Ông gõ cửa. Ô cửa nhỏ mở ra.
- Đồng chí cần gì?
- Tôi đến gửi lại các đồng chí tấm thẻ đảng. Bí thư chi bộ của chúng tôi Trôsô Xaiakôp đã qua đời. Nông trang “Đá trắng”.
Người phụ nữ đảm nhiệm việc đăng ký kiên nhẫn chờ đợi trong lúc Tanabai móc lấy cái túi da nhỏ đeo bằng sợ đai da ở dưới áo véttông, cái túi mới đây đựng thẻ đảng của ông, còn bây giờ thì đựng tấm thẻ đảng của Trôsô mà ông mang tới nộp trả. Ông đưa quyển sổ con qua ô cửa nhỏ: “Vĩnh biệt Trôsô”.
Ông thấy người phụ nữ ấy ghi vào sổ số thẻ đảng, tên họ Trôsô, năm vào đảng – kỉ niệm cuối cùng về Trôsô. Rồi chị ta giao giấy biên nhận cho ông.
- Xong cả rồi ư? - Tanabai hỏi.
- Xong cả rồi.
- Chào đồng chí.
- Chào bác.
Tanabai ra đường, bắt đầu tháo dây cương buộc ngựa.
- Thế là hết, Gunxarư ạ, - Ông nói với con ngựa, - Thế là hết. Và con ngựa không hề biết mệt mỏi đưa ông trở về bản. Thảo nguyên mùa xuân bao la cuốn gió ào ào chạy theo chiều ngược lại, vó ngựa nện rộn rã. Chỉ trong lúc ngựa phi, nỗi đau của Tanabai mới dịu hẳn đi.
Ngay tối hôm đó, ông trở về nhà mình ở trong núi.
Bà vợ lẳng lặng ra đón chồng. Bà nắm lấy dây cương, - giúp chồng xuống yên, dìu đi.
Tanabai quay về phía vợ, ôm choàng lấy người áp sát vào vai. Jaiđar cũng ôm lấy chồng và khóc.
- Đã chôn cất Trôsô rồi! Không còn Trôsô nữa, Jaiđar ạ. Mất mất bạn rồi! – Tanabai nói và lại để mặc cho nước mắt tuôn trào.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (22-07-2010), Xamova (22-07-2010)
  #72  
Cũ 22-07-2010, 22:39
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Rồi ông lẳng lặng ngồi lên phiến đá cạnh nhà lều. Ông muốn ngồi lại một mình, nhìn trăng lên, vừng trăng đang từ từ nhô lên sau những đỉnh cao hình răng cưa của những rặng núi tuyết phủ trắng xóa. Trong lều, Jađar thu xếp cho các con đi ngủ. Có tiếng lửa lách tách trong bếp lò. Rồi sợi dây đàn Témirkômuzơ âm vang cất tiếng não nùng. Như tiếng gió rú rền rĩ, như có người vừa chạy trên cánh đồng vừa nức nở hát khúc bi ca, còn mọi vật xung quanh đề im ắng, nín thở, dường như chỉ có tiếng than sầu muộn và đau xót của con người là vẫn chạy đi trong cô đơn. Dường như nó chạy đi và không biết lẩn vào đâu cùng với nỗi đau xót của mình, không biết làm cách nào cho nguôi nỗi khổ đau trong cái tĩnh lặng và hoang vắng, cũng chẳng có ai lên tiếng đáp lại. Nó khóc và mình lại nghe tiếng mình. Tanabai hiểu rằng đây là vợ ông đàn “Bài ca của ông già đi săn” cho ông nghe.

… Ngày xửa ngày xưa, có một ông già với một người con trai. Chàng trẻ tuổi này là một người đi săn can đảm. Chính ông bố đã truyền dạy cho con cái nghề gian lao ấy. Tài nghệ của con đã vượt xa bố.

Anh bắn không trượt phát nào. Không một con mồi săn nào thoát nổi viên đạn trúng đích ác hại của anh. Anh đã hạ hết thú săn trong các vùng núi xung quanh. Những con mẹ bụng mang dạ chửa, anh cũng không tha, thú nhỏ non nớt anh cũng không thương. Anh diệt hết cả bầy của Dê cái xám, con dê mẹ thủy tổ của loài dê. Còn lại Dê cái xám và Dê đực già. Dê cái xám van xin chàng đi săn trẻ tuổi rủ lòng thương Dê đực già, đừng giết, để loài dê khỏi tuyệt diệt. Nhưng chàng trai không nghe, chàng bắn một phát trúng ngay con Dê đực khổng lồ. Dê đực đổ vật xuống từ trên vách đá. Dê cái xám cất tiếng khóc than, quay sườn về phía chàng đi săn vào nói: “Hãy bắn vào tim ta đi. Ta đứng nguyên tại đây cho mà bắn. Nhưng nếu người bắn trượt thì đó sẽ là phát bắn cuối cùng của đời người!” Chàng đi săn cả cười chế nhạo câu nói của Dê xám già nua đã đâm ra lẩn thẩn. Chàng nhắm bắn. Tiếng súng nổ vang. Nhưng Dê cái xám không ngã. Viên đạn chỉ trúng chân trước của nó. Chàng đi săn hoảng sợ: trước nay chưa từng có chuyện như thế. Dê cái xám nói với chàng: “Thế đấy. Bây giờ người hãy thử đuổi bắt ta xem, mặc dù ta đã thọt một chân!” Chàng trai bật cười, đáp: “Được lắm, ngươi cứ thử chạy đi. Ta mà đuổi bắt được thì đừng có hòng ta tha thứ. Ta sẽ cắt tiết ngươi, con dê cái già nua kia, cho tiệt cái giống huyênh hoang khốn kiếp đi!”.
Con Dê xám già thọt chân bỏ chạy, người đi săn đuổi theo. Cuộc truy đuổi kéo dài nhiều ngày đêm, qua các vách núi, các sườn dốc, chạy trên tuyết, trên đá. Không, con Dê cái xám không chịu thua. Người đi săn đã vứt bỏ khẩu súng của mình từ lâu, áo quần rách tơi tả. Anh không nhận thấy Dê cái xám đã nhử anh lên những vách núi cheo leo không có đường lên, không có đường xuống, không thể tụt xuống, cũng không thể nhảy xuống được. Dê cái xám bỏ anh ở đấy và nguyền rủa: “Suốt đời mi sẽ không thoát khỏi nơi đây, không ai có thể cứu nổi mi. Bố mi sẽ phải khóc mi, như ta đã khóc những đứa con của ta bị giết, khóc nòi giống của ta đã tuyệt diệt. Bố mi sẽ phải khóc rống lên giữa những núi đá, một mình giữa chốn núi non lạnh lẽo, như ta đang khóc rống lên đây, ta, Dê cái xám già nua, thủy tổ của loài dê. Ta nguyền rủa ngươi, Karagun, ta nguyền rủa ngươi…”. Dê cái xám vừa khóc vừa chạy đi, từ tảng đá này sang tảng đá khác, từ núi này sang núi khác.

Chỉ còn lại người đi săn trẻ tuổi trên mỏm dốc đứng cao chóng mặt. Anh đứng trên một mỏm đá hẹp, áp mặt vào vách núi không dám ngoảnh lại nhìn: không thể lên, không thể xuống, không thể nhích sang phải, không thể nhích sang trái. Không thấy trời, không thấy đất.

Trong lúc đó, ông bố tìm con khắp nơi. Ông sục sạo khắp các ngọn núi. Khi ông tìm thấy khẩu súng của con vứt trên một nẻo đường mòn, ông hiểu rằng con ông đã gặp tai họa. Ông chạy trong các khe núi lởm chởm, trong các đường hẻm tăm tối. “Karagun, con ở đâu? Karagun, lên tiếng đi, con!”. Đáp lại ông, núi đã cười vang rộ, dội lại những âm thanh: “… Con ở đâu, Karagun? Lên tiếng đi!”.
“Con ở đây, bố ơi!” – đột nhiên, có tiếng nói từ một nơi nào trên cao vọng đến tai ông. Ông già nhìn lên và thấy con trai ông như một con quạ con đứng ở bờ vực, trên một vách núi cao hiểm trở. Anh ta đứng quay lựng lại với thế gian, không xoay mặt lại được.
- Sao con lại ở đây, con trai bất hạnh của ta? – Ông bố hoảng sợ.
- Đừng hỏi, bố ơi. – Người con trả lời. – Con đang chịu hình phạt ở đây. Dê cái xám già nua đã nhử con lên đây và đầy đọa con bằng một lời nguyền khủng khiếp. Con đứng đây đã nhiều ngày nay, không nhìn thấy vầng dương, không thấy trời, không thấy đất. Và con sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt bố, bố ơi. Thương con với, bố ơi. Hãy giết con đi, như vậy đỡ khổ cho con hơn, con van xin bố đấy. Giết con đi và chôn cất cho con.
Người bố biết làm gì được? Ông khóc, chạy ngược chạy xuôi, còn người con trai vẫn van vỉ: “Giết con đi, nhanh nhanh lên! Bắn đi, bố! Thương con với, bắn đi!” Cho đến chiều, ông bố vẫn không dám quyết. Mãi đến lúc mặt trời sắp lặn, ông mới nhắm bắn và nổ súng. Rồi ông quật cây súng vào đá cho gãy nát ra và đứng bên thi thể con, cất tiếng hát bài ca vĩnh biệt:

Ta đã giết con, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Ta chỉ còn một thân một mình trên đời, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Số trời đã trừng phạt ta, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Trời đã hại ta, Karagun con trai yêu dấu của ta
Ta dạy nghề cho con làm gì, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Cớ sao ta lại dạy cho con nghề đi săn, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Sao con lại bắt giết , Karagun con trai yêu dấu của ta.
Giết hết chim chóc và thú vật đang sống trên đời, Karagun con trai yêu dấu của ta,
Tại sao con lại diệt trừ các sinh vật, Karagun con trai yêu dấu của ta
Sinh vật ra đời để được sống và sinh sôi nẩy nở, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Ta chỉ còn một thân một mình trên đời, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Không ai đáp lại ta, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Không một tiếng khóc đáp lại lời than khóc của ta, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Ta đã giết con, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Tự tay ta giết chết con, Karagun con trai yêu dấu của ta.


Tanabai ngồi cạnh nhà lều, nghe tiếng khóc xa xưa của người Kirghizya, nhìn trăng chậm chạp nhô cao trên những trái núi thầm lặng, tối thẫm, lơ lửng trên những chỏm núi nhọn ngời ngợi ánh tuyết, trên những vách đá chồng chất. Ông lại cầu xin người bạn đã khuất tha thứ cho ông.

Ta đã giết con, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Ta chỉ còn một thân một mình trên đời, Karagun con trai yêu dấu của ta.


Đã sắp rạng đông ngồi bên đống lửa, ở mé đầu con ngựa đang hấp hối, ông già Tanabai nhớ lại những việc đã xảy ra tiếp sau sự việc nọ..
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (22-07-2010), Xamova (22-07-2010)
  #73  
Cũ 23-07-2010, 23:00
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Không ai biết trong những ngày ấy ông đã lên tỉnh lỵ. Đấy là lần cuối cùng ông thử đi tìm lẽ công bằng. Ông muốn gặp đồng chí bí thư tỉnh ủy (đã có lần ông nghe được đồng chí ấy phát biểu tại một cuộc họp ở huyện), ông muốn kể với đồng chí ấy tất cả những tai họa đã xảy đến với ông. Ông tin rằng người đó sẽ hiểu và sẽ giúp đỡ ông. Cả Trôsô cũng đánh giá tốt về đồng chí ấy, những người khác cũng ca ngợi đồng chí ấy. Đến tỉnh ủy ông mới biết đồng chí ấy đã được điều sang tỉnh khác.
- Bác không nghe ai nói gì về chuyện đó ư?
- Không.
- Thôi được, nếu bác có việc rất quan trọng thì tôi sẽ báo cáo với đồng chí bí thư mới, có thể đồng chí ấy sẽ tiếp bác. – Người phụ nữ trực ở phòng khách nói.
- Thôi, xin cám ơn. – Tanabai từ chối. – Tôi muốn gặp đồng chí ấy về một việc riêng tư của tôi. Tôi biết đồng chí ấy và đồng chí ấy cũng biết tôi mà. Còn bây giờ thì tôi sẽ không quấy quả các đồng chí làm gì. Xin lỗi, chào đồng chí. – Ông rời khỏi phòng tiếp khách, lòng vẫn tin rằng ông biết rõ đồng chí bí thư và đồng chí ấy cũng quen biết ông, người chăn cừu Tanabai Bakaxôp. Mà sao lại không nhỉ? Hai người có thể quen biết nhau và tôn trọng nhau lắm chứ, ông không hề nghĩ gì về chuyện đó, bởi vậy ông mới nói như thế.
Tanabai đi trên đường phố, tới bến ô tô buýt. Cạnh một quầy bán bia, hai công nhân đang chất những thùng đựng chai rỗng lên một chiếc camnhông. Một người đang đứng trên thùng xe. Còn một người đang lăn chiếc thùng lên cho người kia tình cờ ngoảnh lại và anh ta sững sờ, mặt biến sắc. Đấy là Bêctai. Vẫn giữ cái thùng lên cầu lăn, chăm chăm hằn học nhìn Tanabai bằng cặp mắt linh miêu ti hi, chờ xem Tanabai nói gì.
- Này, cậu làm gì đấy, ngủ chắc? – Gã đứng trên xe nói với Bêctai, giọng cáu kỉnh.
Chiếc thùng lăn xuống thấp, Bêctai còng người cố giữ lấy chiếc thùng nặng và vẫn nhìn Tanabai không dứt. Nhưng Tanabai không chào hỏi hắn. “À ra mi ở đây. Tưởng thế nào kia chứ. Đẹp mặt. Thật hết chỗ nói. Mi đi khuân vác thùng bia. Tanabai nghĩ bụng và không dừng lại, tiếp tục đi. – Thằng này rồi hỏng một đời, còn gì nữa? Rồi ông nghĩ và đi chậm lại, - Lẽ ra hắn có thể trở thành người tốt, nên nói chuyện với hắn chăng?” Ông muốn quay lại, ông cảm thấy thương Bêctai, ông sẵn lòng bỏ qua hết cho hắn, miễn là hắn biết nghĩ lại. Nhưng ông không làm thế. Ông hiểu rằng nếu hắn biết ông đã bị khai trừ khỏi đảng thì nói chuyện với hắn chẳng đi đến đâu. Tanabai không muốn để cho gã trai hay phỉ báng này có dịp chế nhạo ông, chế giễu số phận ông, chế nhạo sự nghiệp mà ông vẫn trung thành với nó. Thế là ông bỏ đi không nói gì hết.
Ông lên nhờ một chiếc ô tô đi cùng chiều ra khỏi thành phố, và vẫn luôn nghĩ về Bêctai. Ông nhớ như in hình ảnh gã trai còng người dưới sức nặng của chiếc thùng đang lăn xuống, chăm chú nhìn ông với vẻ chờ đợi.
Sau này, khi Bêctai bị đưa ra xét xử, Tanabai chỉ nói trước tòa rằng Bêctai vứt bỏ đàn cừu lại và đi đâu biệt tăm. Ông không nói gì thêm nữa. Ông hết lòng mong muốn Bêctai rút cuộc sẽ hiểu ra rằng hắn sai và ăn năn hối lỗi. Nhưng hình như hắn không hề có ý ăn năn.
- Khi nào được ra thì đến tôi. Rồi ta sẽ bàn chuyện sau này. Tanabai nói với Bêctai. Gã chẳng trả lời gì cả, thậm chí không ngước mắt lên. Tanabai ra về. Sau khi bị khai trừ khỏi đảng, ông không tin ở mình nữa, ông có mặc cảm mình có lỗi với mọi người. Ông có phần nào đâm ra rụt rè. Cả đời chưa bao giờ ông nghĩ rằng một chuyện như thế có thể xảy đến với ông. – Không ai đả động đến chuyện ấy trước mặt ông, nhưng ông vẫn xa lánh mọi người, tránh chuyện trò, im lặng nhiều hơn.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Xamova (24-07-2010)
  #74  
Cũ 23-07-2010, 23:02
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

24

Gunxarư nằm không nhúc nhích bên đống lửa, đầu rũ xuống trên mặt đất. Sức sống đang rời bỏ nó một cách chậm chạp. Trong cổ họng nó có tiếng lọc cọc, khò khè, đôi mắt nó mở to mờ, tối hẳn đi, nhìn không chớp vào ngọn lửa, chân nó duỗi thẳng như cây gãy, đã cứng lại như gỗ.
Tanabai vĩnh biệt con ngựa, nói với nó những lời cuối cùng: “Mày là con ngựa vĩ đại, Gunxarư. Mày là bạn của tao. Mày chết đi sẽ mang theo những năm tháng tươi đẹp nhất của đời tao, Gunxarư. Tao sẽ mãi mãi nhớ đến mày, Gunxarư. Ngay lúc này, ngồi cạnh mày, tao đã tưởng nhớ đến mày, vì mày sắp qua đời hỡi Gunxarư quang vinh của tao. Rồi đây tao với mày sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia. Nhưng ở đấy tao sẽ không còn nghe tiếng vó chân mày lộp cộp nữa. Bởi vì ở đấy không có đường xá, không có đất, không có cỏ, không có sự sống. Nhưng chừng nào tao còn sống thì mày không chết bởi vì tao vẫn nhớ đến mày, Gunxarư. Tiếng gõ móng lộp cộp của mày sẽ là bài ca tao ưa thích nhất…”.
Ông già Tanabai nghĩ như vậy và buồn rầu vì thời gian qua nhanh vun vút như nước phi của con ngựa có nước đi dị dạng. Cả người lẫn ngựa đều già đi nhanh quá. Tanabai tự coi mình là ông già có lẽ còn hơi sớm. Nhưng con người già đi do tuổi tác chỉ là một phần, phần quan trọng hơn là do tự nghĩ rằng mình đã già, mình đã hết thời rồi, chỉ còn sống nốt những ngày tàn.
Đêm hôm ấy, vào lúc con ngựa sắp trút hơi thở cuối cùng, một lần nữa ông chăm chú nhìn lại quãng đời đã qua bằng cái nhìn mới mẻ, ông lấy làm tiếc rằng mình đã đầu hàng tuổi già quá sớm như thế, đã không dám lập tức làm theo lời khuyên của con người đã không quên ông, đích thân tìm kiếm ông và đích thân đến gặp ông.
Chuyện đó xảy ra bảy năm sau khi ông bị đưa ra khỏi đảng. Hồi ấy Tanabai là người tuần canh ruộng vườn của nông trang ở bản Xarưgôux. Ông ở đấy trong căn nhà canh gác, cùng với Jaiđar bà vợ già của mình. Hai con gái đi học, rồi lấy chồng. Con trai ông học xong trường kỹ thuật trung cấp thì được sắp xếp về làm việc ở huyện và cũng đã lập gia đình.
Một hôm vào mùa hè, Tanabai cắt cỏ trên bờ sông. Bấy giờ đương vụ cắt cỏ, một ngày nóng bức và sáng sủa. Trong hẻm núi hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng dế kêu lích rích. Với chiếc quần trắng rộng thùng thình kiểu người già, sơ mi bỏ ngoài, Tanabai bước đi theo chiếc hài ngân vang, xếp cỏ vào xe từng lớp đều đặn và dịn chặt. Ông làm việc một cách thích thú. Ông không để ý thấy chiếc xe con “Gazik” dừng lại gần đấy và hai người ra khỏi xe, đi về phía ông.
- Chào bác Tanakê. Trời phù hộ bác! – Ông nghe thấy tiếng nói cạnh mình. Ông ngoảnh lại và nhìn thấy Ibraim. Y vẫn thế: nhanh nhảu, má phính, bụng phệ. – Thế là chúng tôi tìm được bác rồi, bác Tanakê ạ. – Cả khuôn mặt rộng của y rạng rỡ tươi cười. – Đồng chí bí thư huyện ủy thân hành đến đây, muốn gặp bác đấy.
“Chà, con cáo ranh mãnh! – Bất giác Tanabai cảm thấy phục y. – Thời nào cũng tìm được chỗ đứng. Hãy xem y xoắn xuýt ghê chưa kìa. Ai chẳng bảo y là người rất mực đôn hậu. Người nào y cũng chiều được, người nào y cũng sẵn lòng giúp đỡ!”.
- Chào các đồng chí. – Tanabai bắt tay hai người.
- Bố không nhận ra tôi ư? – Người cùng đi với Ibraim vẫn nắm chặt tay ông trong bàn tay rắn chắc của mình.
Tanabai ngập ngừng, chưa trả lời. “Ta đã gặp người này ở đâu nhỉ?” – Ông cố nghĩ cho ra. Trước mặt ông là một người dường như rất quen thuộc, đồng thời rõ ràng đã đổi khác rất nhiều. Một người trẻ khỏe, nước da rám nắng, có cái nhìn cởi mở và vững tin, mặc bộ quần áo bằng vải bò màu xám, đội chiếc mũ rơm. “Người thành phố” – Tanabai nghĩ.
- Đấy là đồng chí… - Ibraim toan nhắc.
- Khoan, khoan, để tôi tự nhớ ra. – Tanabi cắt lời y và vừa nói vừa cười vui trong lòng. – Ta nhận ra rồi, con ạ. Sao lại không nhận ra là thế nào? Một lần nữa ta có lời chào con. Rất vui mừng được gặp con.
Đấy là Kêrimbêkôp. Chính người bí thư Kômxômôn đã can đảm bênh vực Tanabai ở huyện ủy khi ông bị khai trừ khỏi đảng.
- Nếu bố nhận ra rồi thì ta hãy nói chuyện với nhau một lát, bố ạ. Chúng ta sẽ đi dọc bờ sông. Còn đồng chí thì hãy cầm lấy hái và cắt cỏ đi trong lúc chờ chúng tôi. Kêrimbêkôp nói với Ibraim.
- Bác Tanakê ạ, chắc bác đoán được tôi đến gặp bác có việc gì rồi. – Kêrimbêkôp mở đầu câu chuyện. – Mới rồi nhìn bác làm việc, tôi thấy bác còn tráng kiện lắm, bác vẫn cắt cỏ, như vậy là sức khỏe vẫn tốt. Tôi rất mừng cho bác.
- Ta nghe đây, con ạ. Ta cũng vui mừng cho con.
- Vậy thì xin nói thế này để bác hiểu rõ hơn, bác Tanakê ạ. Bác biết đây, hiện giờ đã có nhiều thay đổi. Nhiều việc đã bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng tốt.
- Ta biết. Quả có thế thật. Cứ xét tình hình nông trang nhà, ta cũng có thể thấy điều đó. Tình hình dường như bắt đầu tốt hơn lên. Thậm chí khó mà tin được. Mới đây ta có đến thung lũng Năm cây, chính ở nơi đó, năm ấy ta đã nếm trăm cay nghìn đắng trong công việc của người chăn cừu. Đã có một chuồng cừu mới, khang trang, mài fibrô-ximăng, chứa được đến năm trăm con. Lại có cả nhà kho cho người chăn cừu. Cạnh đó là nhà kho, chuồng ngựa. Khác hẳn trước. Ở các khu trú đóng khác cũng thế. Ngay ở bản, người ta cũng đang ra sức xây dựng. Ta đến đâu cũng thấy nhà mới mọc lên nơi ngõ xóm. Cầu trời cho từ nay về sau vẫn cứ như thế.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Xamova (24-07-2010)
  #75  
Cũ 23-07-2010, 23:03
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

- Đấy chính là điều chúng ta phải lo liệu, bác Tanakê ạ. Hiện giờ chưa phải mọi việc đều ổn thỏa cả đâu. Nhưng dần dà chúng ta sẽ thu xếp đâu vào đấy. Tôi đến gặp bác về một vấn đề như thế này. Bác xin trở lại đảng đi. Chúng tôi sẽ xét lại việc của bác. Ở thường vụ chúng tôi đã bàn về trường hợp của bác. Như người ta thường nói, thà muộn còn hơn không bao giờ.
Tanabai im lặng. Ông bối rối, vừa vui sướng vừa cay đắng trong lòng. Ông nhớ lại tất cả những nỗi tủi cực trước đây, oán hận đã quá sâu. Ông không muốn khơi lại quá khứ, không muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa.
- Cám ơn con đã nói những lời tốt lành. – Tanabai cám ơn bí thư huyện ủy. – Cám ơn con đã không quên già này. – Ông nghĩ một lát, rồi nói thẳng: - Ta già rồi. Bây giờ ta còn có ích gì cho đảng nữa? Ta còn có thể làm được gì cho đảng? Ta bây giờ là kẻ vô dụng. Thời của ta đã qua rồi. Con đừng giận. Hãy để cho ta suy nghĩ thêm.
Suốt một thời gian dài, Tanabai cứ lưỡng lự, trì hoãn mãi: ngày mai ta sẽ đi, rồi lại ngày kia, cứ thế ngày này sang ngày khác. Ông đâm ra lần lữa.
Tuy thế, một hôm ông đã sửa soạn, thắng ngựa và ra đi, nhưng nửa đường lại quay về. Tại sao thế nhỉ? Chính ông cũng hiểu như thế là xuẩn. Ông tự bảo: “Ta lẩn thẩn mất rồi, tính khí trở lại như trẻ con”. Ông hiểu hết, nhưng không có cách gì ép buộc mình làm khác được.
Ông thấy bụi bốc lên trong thảo nguyên: một con ngựa đang phì. Ông nhận ra ngay Gunxarư. Lâu nay hiếm khi ông nhìn thấy nó. Con vật vạch một vết trắng dài lướt nhanh trên thảo nguyên mùa hè khô héo, Tanabai nhìn từ xa và sa sầm nét mặt. Trước kia bụi bốc lên dưới vó không bao giờ đuổi kịp con ngựa. Nó vút về phía trước như một con chim dũng mãnh màu đen, để lại phía sau một cái đuôi dài bằng bụi. Còn bây giờ, chốc chốc bụi lại ập tới như một đám mây, chùm lấp cả con ngựa. Con ngựa lao về phía trước, vượt thoát ra, nhưng lát sau nó lại mất dạng trong những đám bụi dầy đặc do chính nó làm bốc lên. Không, bây giờ nó không thể thoát khỏi bụi chùm lấp. Như vậy là nó đã già đi nhiều, đã suy yếu, xuống sức lắm rồi. “Mày đến thời suy tàn rồi, Gunxarư ơi” – một ý nghĩ ngậm ngùi đau xót thoáng qua trong óc Tanabai.
Ông tưởng tượng con ngựa ngạt thở trong bụi, nó chạy một cách vất vả, người cưỡi ngựa giận dữ và thẳng tay ra roi. Ông nhìn thấy trước mặt mình đôi mắt thất thần của con ngựa, thấy nó gắng hết sức vượt thoát ra khỏi những đám bụi bốc lên, nhưng không sao thoát ra được. Mặc dù người cưỡi ngựa không thể nghe thấy tiếng của Tanabai- khoảng cách khác xa – ông vẫn gào lên: “Dừng lại, đừng thúc ép nó quá!”. Ông tế ngựa chạy đón đầu người kia.
Nhưng lát sau, ông ghìm ngựa dừng lại giữa chừng. Nếu anh ta hiểu cho thì tốt, nhưng nếu anh ta không hiểu thì sao” Nếu anh ta nói đốp vào mặt ông như thế này thì sao: “Việc gì đến ông? Ông là vương là tướng gì mà có quyền ra lệnh cho tôi? Tôi muốn phóng thế nào thì phóng chứ! Cuốn xéo đi, lão già đần độn!”.
Trong lúc đó, con ngựa có nước đi dị dạng mỗi lúc một ra xa, nó chạy không đều nhịp, có vẻ chầy chật, lúc thì biến mất trong đám bụi, lúc thì lại vượt thoát ra. Tanabai nhìn theo nó hồi lâu. Rồi ông rẽ cương cho ngựa quay trở lại. “Thời chạy đua của chúng ta đã hết rồi, Gunxarư ạ. – Ông nói. – Chúng ta đã già mất rồi. Bây giờ ai cần đến những kẻ như chúng ta nữa? Bây giờ ta cũng không còn là tay đua nữa. Gunxarư ởi, chúng ta chỉ còn có việc sống nốt chuỗi ngày tàn…”.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Xamova (24-07-2010)
  #76  
Cũ 23-07-2010, 23:04
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Một năm sau, Tanabai gặp Gunxarư bị đóng vào cỗ xe. Ông lại héo ruột héo gan. Thật là buồn khi nhìn thấy con ngựa đua già đã bị loại bỏ, từ nay đành cam phận mang cái vòng cổ mọt đục, kéo chiếc xe tải ọp ẹp. Tanabai quay mặt đi không muốn nhìn.
Rồi ông lại gặp Gunxarư lần nữa. Một thằng bé trạc bảy tuổi mặc quần đùi và chiếc may ô rách cưỡi Gunxarư đi trên đường làng. Nó thúc ngựa bằng hai gót chân không giày. Nom thằng bé đầy vẻ tự hào và hân hoan vì được tự mình điều khiển ngựa. Rõ ràng đây là lần đầu tiên thằng bé cưỡi ngựa, vì thế người ta chọn cho nó con ngựa gầy yếu hiền lành, dễ khiến nhất: Gunxarư lừng tiếng trước kia bây giờ đã trở thành con ngựa như thế.
- Ông ơi, ông nhìn cháu đây này! – Thằng bé khoe với ông già Tanabai. – Cháu là Tsapaep! Cháu sẽ vượt sông bây giờ đây.
- Ừ, sang đi, ông sẽ xem cháu tài giỏi thế nào – Tanabai khuyến khích thằng bé.
Thằng bé mạnh bạo giật cương, cho ngựa qua sông. Nhưng khi ngựa bắt đầu leo lên bờ bên kia, thằng bé không bám vững được nữa, nó ngã ùm xuống nước.
- Mẹ ơi, mẹ - Nó kinh hãi gào toáng lên.
Tanabai kéo nó lên khỏi mặt nước và dẫn nó đến với con ngựa. Gunxarư ngoan ngoãn đứng yên trên con đường mòn, lần lượt co hết chân này đến chân khác lên. “Nó nhức chân, như vậy là nó yếu lắm rồi.” – Tanabai tự nhủ. Ông bế thằng bé lên lưng con ngựa già.
- Đi nữa đi, cố đừng ngã nữa nhé.
Gunxarư thong thả dạo bước trên con đường.
Vậy mà lúc này đây, lần cuối cùng, ấy là sau khi Gunxarư lại vào tay Tanabai, sau khi tưởng chừng ông già đã chăm sóc bồi dưỡng cho nó hồi sức, và lần cuối cùng nó kéo xe đưa ông về Alêcxanđrốpka thì giờ đây nó đang hấp hối ở dọc đường.
Tanabai đến thăm con trai và con dâu nhân dịp đứa cháu trai ra đời, đứa thứ hai trong gia đình con ông. Ông đem theo làm quà cho con một súc thịt cừu nguyên cả con, một bao khoai, bánh mì và đủ thứ món ăn do vợ ông nấu nướng. Sau này ông mới hiểu tại sao Jaiđar không muốn đi, viện cớ đau ốm. Tuy không nói với ai, nhưng bà không ưa con dâu. Con trai Tanabai vốn đã là kẻ không có cá tính, nhu nhược, lại lấy phải một con vợ ác nghiệt, lăng loàn. Ả cứ ngồi nhà bắt chồng phục dịch, mặc ý sai khiến chồng. Trên đời có những kẻ không hề ngần ngại xúc phạm, làm nhục người khác, miễn là tranh được phần hơn cho mình, cảm thấy mình có quyền hành.
Lần này, sự thể cũng đúng như thế. Thì ra con trai ông đáng lẽ được đề bạt trong công tác, nhưng rồi sau không hiểu vì sao người ta lại đề bạt một người khác. Thế là ả con dâu nói té tát vào mặt ông già, mặc dù ông chẳng có lỗi gì trong việc này.
- Vào đảng mà cứ suốt đời đi chăn cừu với chăn ngựa thì vào làm gì kia chứ. Rút cuộc rồi vẫn bị đuổi cổ ra, vì thế mà con trai ông bây giờ không mọc mũi sủi tăm lên được. Thế này rồi có đến một trăm năm nữa con trai ông vẫn cứ ngồi chết gí một chỗ thôi, không hòng gì được thăng cấp. Các người sống nhàn hạ ở trong núi, các người cần quái gì, già lão rồi, còn ở đây chúng tôi khổ sở vì các người.
Và ả cứ mắng xơi xơi, toàn những lời lẽ đại loại như thế…
Tanabai lấy làm tiếc là mình đã đến đây. Để làm cho con dâu nguôi giận phần nào, ông nói ngập ngừng:
- Nếu vậy thì có lẽ ba xin trở lại đảng.
- Tưởng người ta cần ông lắm đấy. Tỏng đảng người ta đang mong chờ ông đấy. Thiếu một lão già như thế thì không xong đâu nhỉ? - Ả cười phì vào mặt ông.
Nếu ả không phải là con dâu ông, vợ của con trai ông thì khi nào ông để cho ả nói với ông bằng cái giọng lưỡi như thế? Nhưng chúng nó là con ông, dù chúng nó xấu hay tốt cũng không thể từ bỏ chúng nó được. Ông già làm thinh, không cãi lại, không nói rằng chồng ả không được đề bạt chẳng phải là lỗi tại ông, mà chính vì bản thân gã hèn kém, lại lấy phải con vợ mà bất cứ người tử tế nào cũng muốn lánh cho xa. Chẳng thế mà dân gian có câu: “Gặp người vợ hiền thì người đàn ông xấu trở thành người bình thường, người đàn ông bình thường trở thành người đàn ông tốt, còn người đàn ông tốt sẽ nổi tiếng khắp thế gian”. Nhưng ông già không muốn con trai bẽ mặt với vợ nó, cứ mặc cho vợ chồng nó nghĩ rằng lỗi tại ông.

Chính vì thế Tanabai vội về cho sớm. Ông ngấy đến lộn mửa, không muốn ở lại nữa.
“Mày thật là một ả đần độn, ngu ngốc! – Bây giờ ngồi bên đống lửa, ông mắng con dâu. – Những thứ người như chúng mày nảy nòi ở đâu ra vậy? Không có liêm sỉ, không tôn trọng người khác, không có lòng nhân đức. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình. Lấy mình làm thước đo tất cả mọi người. Nhưng đừng tưởng mọi việc sẽ theo ý mày đâu. Đảng còn cần đến tao, đảng sẽ còn cần đến tao…”.
__________________
Ласковый Май

Thay đổi nội dung bởi: Siren, 23-07-2010 thời gian gửi bài 23:06
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Xamova (24-07-2010)
  #77  
Cũ 23-07-2010, 23:06
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo và hết )-TS. AIMATOV

25


Trời đã tảng sáng, núi vươn cao sừng sững, thảo nguyên rạng rỡ hẳn lên, trải rộng xung quanh. Bên rìa khe, đống lửa đã tàn, chỉ còn mấy hòn than đã ngả màu nâu vẫn loe loét chút ánh hồng. Ông già tóc bạc ngồi cạnh đấy, vai choàng tấm áo da lông. Bây giờ không cần đắp áo cho con ngựa nữa, Gunxarư đã sang thế giới bên kia, nhập với những đàn ngựa của Thượng đế… Tanabai nhìn con ngựa đã chết và ngạc nhiên: bộ dạng nó sao kì quái thế này! Gunxarư nằm lật nghiêng, sóng xoài trên mặt đất, đầu ngật về phía sau trong cơn dãy chết, trên mặt hằn sâu những vệt dây cương. Chân nó thẳng đơ, chỏng ngược lên với những cá sắt mòn vẹt trên những móng chân nứt nẻ. Từ nay nó không còn nện vó trên mặt đất nữa, không còn in lại vết chân trên các nẻo đường nữa. Phải rời khỏi nơi đây thôi. Tanabai cúi xuống gần con ngựa lần cuối cùng, vuốt đôi mí mắt lạnh giá cho nó, cầm lấy bộ dây cương và bỏ đi, không ngoái nhìn lại.

Ông đi xuyên qua thảo nguyên để vào núi. Ông vừa đi vừa tiếp tục suy nghĩ miên man. Ông nghĩ ông đã già rồi, quãng đời còn lại có thể tính từng ngày. Ông không muốn chết như con chim đơn độc lạc đàn, giữa lúc cả đàn vẫn sải cánh bay nhanh. Ông muốn chết giữa lúc đang bay, để những con chim kia lượn vòng trên thi thể ông, kêu gào vĩnh biệt ông, bởi vì ông đã cùng với chúng lớn lên trong một tổ, cùng bay chung một đường.

“Ta sẽ viết thư cho Xamanxur. – Ông đã quyết ý. – Ta sẽ viết trong thư như thế này: Cháu còn nhớ Gunxarư chứ? Cháu phải nhớ đến nó. Bác đã cưỡi nó đem thẻ đảng của bố cháu lên huyện ủy. Chính cháu đã phái bác đi làm việc đó. Cháu ạ, đêm vừa rồi, bác từ Alêcxanđrốpka trở về nhà, và dọc đường Gunxarư của bác đã gục chết. Suốt đêm bác ngồi cạnh con ngựa, ngẫm nghĩ về cả cuộc đời bác. Biết đâu một ngày kia bác cũng sẽ gục ngã ở dọc đường như con ngựa Gunxarư. Xamanxur con ơi, con phải giúp ta trở lại đảng. Ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ta muốn ta lại là ta trước kia. Bây giờ ta mới hiểu thấm thía rằng không phải bỗng dưng mà trước khi qua đời, bố Tsôrô của con giăng giối lại bảo ta phải mang thẻ đảng của bố con lên huyện ủy. Con là con trai của Trôsô, và con biết ta, ông già Tanabai Bakaxôp…”.

Tanabai bước đi trên thảo nguyên, bộ dây cương vắt qua vai. Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, thấm ướt bộ râu. Nhưng ông không lau đi. Đấy là nước mắt khóc Gunxarư, con ngựa có nước đi dị dạng. Qua hàng lệ, ông già nhìn buổi sáng mới đến, nhìn con ngỗng xám đơn độc bay nhanh trên dải hoành sơn. Con ngỗng vội vã đuổi cho kịp đàn.

- Bay đi, bay đi! – Tanabai thì thầm. – Đuổi cho kịp đàn, chừng nào cánh còn chưa mỏi. – Rồi ông thở dài, nói:
- Vĩnh biệt Gunxarư!

Ông bước đi và chợt nghe thấy bài ca cổ.

Con lạc đà mẹ lông trắng chạy hết ngày này sang ngày khác, tìm con, gọi con. Con ở đâu, chú lạc đàn nhỏ mắt đen của mẹ? Lên tiếng đi, con! Sữa chảy ra từ bầu vú, bầu vú quá căng mọng, sữa chảy ròng ròng xuống chân. Con ở đâu? Lên tiếng đi! Sữa chảy ra từ bầu vú, bầu vú quá căng mọng. Sữa trắng ngần…
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Bien (02-07-2011), huong duong (20-08-2010), kingfisher (24-09-2012), nxtlucky (13-06-2011), Xamova (24-07-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Truyện núi đồi và thảo nguyên (Aitmatov) matrioska2009 Văn học 14 20-01-2013 13:00
Nhà văn Chingiz Aitmatov từ trần USY Văn học 12 21-06-2008 17:18


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:52.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.