|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
|||
|
|||
|
Trích:
Lão mỗ tự thủa đi học mẫu giáo đã thấy thích bạn gái xinh xắn trong lớp rồi, 8 tuổi học lớp 2 đã thấy nhớ nhung bạn gái xinh đẹp cùng lớp. Hô hô, ngày lấy vợ, ông anh lão đưa thiếp mời hộ cho một anh bạn làm cùng cơ quan anh ấy, là hàng xóm ở HP. Ông bạn nọ trố mắt bẩu: "A lúi, thằng này lấy vợ rồi ah?". Ông anh lão mới thủng thẳng bảo rằng: "Khốn nạn, 13 tuổi đã nằng nặc đòi lấy vợ. Rịn được tới bây giờ đã là quá "giỏi" rồi!". Trở lại câu chuyện nọ về cậu bé 11 tuổi kia. Tại sao ta lại phải kinh ngạc hay xôn xao về chuyện này cơ chứ? Những gã 40-45 tuổi mới chịu lấy vợ, 30-35 tuổi chưa mảnh tình vắt vai, những bà cô trong nhà... ta thấy đầy rẫy, hỉ? Sao ta không kinh ngạc với những cái đó ạ? Và 11 tuổi biết tỏ tình, có rung động khác giới, hm, trời sắp sập sao? Hơ hơ, lão mỗ năm nay sắp về hiu mà còn chả ra lệnh được cho trái tim sắp hết đát của mình thôi đừng có xao xuyến nữa kia. Vậy thời có gì mà lạ với những chuyện con con ấy? Mấy cái lá cải sắp hết khách mới nhặng lên thế thôi. PS1: Bớ làng nước, có chém thì chém hờ lão thôi nhẻ. Tha cho lão. PS2: Í khời ơi, hôm qua ngồi với mấy bác già của "chuồng giề", lại chả có bác nào ấy bẩu, cái gì ah, rằng "nhớ em siren nao cả lòng" ợ. Cái chuyện cu tí 11 tuổi kia có lạ bằng chuyện này chăng? (Phắn gấp kẻo củ đậu bay tới nơi!) Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 01-04-2010 thời gian gửi bài 13:07 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
hungmgmi (01-04-2010), vidinhdhkt (01-04-2010) | ||
|
#42
|
|||
|
|||
|
Kính bác Dị.
Nhấn nút "cám ơn" vì cái câu "A lúi" rất điệu (điêu nặng) của bác ở dòng thứ 4 từ trên xuống trong bài của bác. Còn cụm từ đầu dòng thứ 2 từ dưới lên thì nhà em cũng có nghe thấy, nhưng lúc ấy đã được gần nửa cốc bia rồi nên không còn phân biệt nổi là nó được thốt ra từ đâu. Hoàn toàn là sự thật nên chả việc gì phải chạy. |
|
#43
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Được cảm ơn bởi: | ||
vidinhdhkt (01-04-2010) | ||
|
#44
|
|||
|
|||
|
Vâng, bác Huonghongvang nói thật chí lý - từ trái tim chứ còn từ đâu nữa! Chỉ có điều ở đấy lúc ấy có đến vài trái tim cơ bác ạ, mà em thì cái khoản bia rượu lại kém nên lúc ấy "lơ tơ mơ" rồi, quả thật là em có nghe thấy, nhưng em chịu, không biết "nó" từ trái tim nào ra.
À mà không biết tai mình có nghe thấy tiếng tim mình không bác nhỉ? |
|
#45
|
||||
|
||||
|
Bác mượn ai đó cái ống nghe bác sĩ là sẽ giải quyết được vấn đề thôi, bác ạ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
vidinhdhkt (01-04-2010) | ||
|
#46
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hình như để nghe được tim nói, không phải nghe bằng tai được đâu ạh! |
|
#47
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ồ! Mấy em trường Lê Quý Đôn Quận Hà Đông.
__________________
:D |
|
#48
|
||||
|
||||
|
Giữa bao nhiêu chuyện bạo lực học đường liên tiếp xảy ra, giữa những đau xót, ngạc nhiên về sự thờ ơ, vô cảm của các học sinh là bạn bè trang lứa ... vẫn nổi lên những gương học tập xuất sắc kèm sự giản dị, khiêm nhường.
HM đọc và muốn chia sẻ, vì tìm thấy ở đây niềm an ủi xen lẫn tự hào: Con cái chúng ta vẫn rất giỏi thật mà! Cô gái vàng ![]() Vũ Minh Châu - Ảnh: Hải Bình 16 tuổi, lần đầu dự Olympic quốc tế Hóa học tại Hungary, một thành viên của đội tuyển Việt Nam đã trở thành thí sinh nữ duy nhất đoạt huy chương vàng (HCV). Cơ duyên đến với hóa học của Vũ Minh Châu bắt đầu từ cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 toàn TP Hà Nội. Năm đó, Minh Châu có “chân” trong cả 2 đội tuyển: Toán và Hóa học. Tuy học trội môn Toán, nhưng kết quả thì ngược lại, môn Toán chỉ được giải nhì, còn Hóa học lại xếp thứ nhất. Minh Châu quyết định lựa chọn khối chuyên Hóa - ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Năm lớp 11, Minh Châu giành giải nhì cuộc thi học sinh giỏi quốc gia và là thí sinh ít tuổi nhất của đội Việt Nam đi thi Olympic quốc tế ở Hungary. Minh Châu nhớ lại: “Vì đi thi lần đầu cùng các anh chị lớp 12 nên chủ yếu đi để “cọ xát” là chính chứ mình không đặt mục tiêu cao. Nếu có đoạt huy chương bạc cũng là mừng lắm rồi. Lúc nghe ban tổ chức công bố mình được HCV, Châu không tin vào tai mình. Càng bất ngờ hơn khi biết mình là nữ duy nhất trong số 28 thí sinh đoạt HCV”. Năm lớp 12, một lần nữa Minh Châu được chọn vào đội tuyển thi quốc tế ở Anh. “Ở cuộc thi nào cũng vậy, yếu tố tâm lý quyết định thành bại. Mình không đặt mục tiêu phải giành bằng được HCV, nếu có giải càng tốt, bằng không coi như có thêm chuyến đi du lịch ở Anh” - Châu bộc bạch. Mặc dù bài thi khó hơn năm trước, nhưng do tâm lý thoải mái, không chịu áp lực và thêm chút kinh nghiệm thi đấu trên trường quốc tế nên Châu trở thành thí sinh duy nhất trong đội tuyển Việt Nam đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 41. Cứ nghĩ Minh Châu phải là “con mọt sách” suốt ngày chỉ biết có học, nhưng cô gái này cười tủm tỉm: “Mình chẳng có bí quyết gì đặc biệt đâu, ngoài thời gian học trên lớp, mỗi ngày mình chỉ dành 4 tiếng để học, nhưng trong 4 tiếng đó phải thật hiệu quả. Thời gian còn lại mình dành để giải trí như: đọc sách, xem phim, chơi cùng bạn bè...”. Mẹ làm công nhân, bố làm cán bộ, từ bé đến lớn Minh Châu tự học là chính. Chẳng cần đi học thêm, nhưng cô gái này học vẫn “đỉnh”. “So với công việc vất vả của cha mẹ, việc học là nhàn nhất rồi. Nhiều anh chị ở vùng nông thôn, nhà nghèo không có điều kiện đi học thêm vẫn đỗ thủ khoa đại học đấy thôi. Theo mình, kiến thức thầy cô trang bị trên lớp là đủ rồi. Thay vì bỏ thời gian đi học thêm ở nơi này, nơi kia, mình ở nhà tự học có khi lại hiệu quả hơn” - Châu chia sẻ. Tháng 8 tới, Minh Châu sẽ lên đường sang Mỹ học tại Học viện Công nghệ Massachusetts - một trong 5 trường đại học danh giá hàng đầu của Mỹ. Hải Bình. http://www.thanhnien.com.vn/news/Pag...403214648.aspx |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
doibo (23-06-2010), gps (06-04-2010), hungmgmi (05-04-2010), Kiet-Anando (06-04-2010), Old Tiger (05-04-2010), rung_bach_duong (23-06-2010), sad angel (07-09-2010), USY (05-04-2010), vidinhdhkt (05-04-2010) | ||
|
#49
|
||||
|
||||
|
Minh Châu vừa được chọn là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, được vinh danh vào tối 25/3 vừa qua tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt-Xô. Em là gương mặt trẻ nhất:
![]() Rất tiếc là Chương trình hay như vậy lại chỉ được truyền trực tiếp trên VTV6, nếu không sức lan toả của chương trình còn mạnh hơn.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 05-04-2010 thời gian gửi bài 16:10 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Hoa May (05-04-2010), htienkenzo (23-06-2010), Kiet-Anando (06-04-2010), rung_bach_duong (23-06-2010), sad angel (07-09-2010), USY (23-06-2010) | ||
|
#50
|
||||
|
||||
|
Ai "giỏi" thật?
Có bác nào có “đệ tử” thi vào lớp 10 năm nay không ạ? Nếu có, chắc là các bác sẽ có chút bức xúc giống như Hoa May Đó là đề thi môn văn ngày 21/6 vừa qua tại Tp. HCM. Gồm 4 câu. Nói chung đề thi có nội dung bám sát chương trình lớp 9, các câu hỏi thiên về tự luận, cảm xúc, ít lệ thuộc vào lý thuyết. Câu 4 phân tích nhân vật anh thanh niên trong "Lặng lẽ Sa Pa" - là một nhân vật tiêu biểu trong truyện ngắn hay. HM thích. Tuy nhiên, HM thấy thương cho bọn nhỏ phải căng đầu suy nghĩ (vô ích), và thấy tiếc cho người ra đề thi – câu hỏi số 3 sau đây: Câu 3: (3 điểm) Thể hiện mình là một nhu cầu của lứa tuổi học sinh. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về cách thể hiện bản thân trong môi trường học đường. Một câu tiếng Việt không chuẩn nghĩa. Một yêu cầu mù mờ, khó hiểu Một thầy giáo ra đề, và được cả Hội đồng sư phạm chọn làm đề thi tuyển các học sinh lớp 9 vào lớp 10, mà như thế, Bạn nghĩ thế nào ạ? Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 23-06-2010 thời gian gửi bài 17:25 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (23-06-2010), htienkenzo (23-06-2010), rung_bach_duong (23-06-2010), sad angel (07-09-2010) | ||
|
#51
|
||||
|
||||
|
Chị này ở bên olympiavn mà , nghe nói chuẩn bị đi du học Singapore .
__________________
Rất khó để có thể thu phục được ý chí , lòng tin của con người người chỉ bằng lời nói suông . |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dang Thi Kim Dung (23-06-2010) | ||
|
#52
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hôm qua tớ cũng đưa con đi thi, kẻng vào rồi nhưng các mẹ vẫn nấn ná chưa muốn về. Một lúc sau, một số em học sinh hớt hải đến muộn - Sao cháu lại nhầm hội đồng thi, ai hôm nay đưa cháu đi thi? - Xe ôm ạ, chú ấy về rồi. Cháu phát hiện ra sai hội đồng thi nhưng không có tiền để đi tiếp đến đây. - Bố mẹ cháu đâu? - Bố mẹ cháu còn đang ngủ ạ? - Sao chiều hôm qua cháu không đến kiểm tra hội đồng thi trước và nghe phổ biến nội quy thi? - Cháu có đến ạ, nhưng cháu chỉ đến nghe thôi mà không kiểm tra phòng thi nên không biết là mình nhầm. - Thế cháu chiều qua đi tập trung về bố mẹ có hỏi gì cháu không? - Dạ, không ạ Đây là một cậu bé cũng đăng ký thi tại Hội đồng thi chuyên Amstecdam
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (23-06-2010), Dang Thi Kim Dung (23-06-2010), Hoa May (23-06-2010), Old Tiger (23-06-2010), sad angel (07-09-2010) | ||
|
#53
|
||||
|
||||
|
Hôm qua tại hội đồng thi Cao Bá Quát cũng có một cậu bé học cùng lớp với em gái BZ đang làm bài thi môn văn thì lên cơn co giật, không thể tiếp tục thi được, ban giám thị đành phải gọi phụ huynh đến đón em ấy về nhà. Hic, mà em đó học lực rất tốt, đặc biệt là môn tự nhiên. Không biết trường hợp như vậy thì có cách nào để cậu bé được vào trường cấp 3 trong năm nay không các bác nhỉ? Liệu Sở GD có tình huống châm trước để xem xét học bạ?
Đề thi văn theo nhận xét chung là không khó, nếu các bạn nhỏ được cô giáo cho ôn đúng trọng tâm thì đều làm bài khá tốt. Tuy nhiên có khá nhiều trường cho học sinh ôn lệch 100%, tức là chẳng trúng bất cứ câu nào có trong nội dung ôn tập thi vào cấp 3 cả. Vì vậy nhiều em vẫn than đề thi khó và làm rất tệ. Trích:
Hic hic!
__________________
Take It Easy |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (23-06-2010), sad angel (07-09-2010) | ||
|
#54
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em ngồi nghĩ mãi không ra thế nào là thể hiện mình là một nhu cầu. Bó tay! Trích:
Thằng cu nhà hàng xóm em đi thi mà cả khu lo lắng, hỏi han, truyền đạt kinh nghiệm nọ kia. |
|
#56
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mong muốn “thể hiện mình” là một nhu cầu (chính đáng) của lứa tuổi học sinh. Báo Thanh niên hôm nay bắt đầu đưa nhiều ý kiến bức xúc về câu hỏi này của các phụ huynh và các chuyên gia ngôn ngữ. @bác Hổ: Học sinh cũng thế bác ạ, “không thủng” tí nào. Có chăng, là các em cố hiểu ý tứ của câu hỏi mà thôi. Trong khi đợi đón con gái, em nghe được các học trò bàn tán với nhau, và phần lớn chúng nó vung tay chân: “Hiểu được chết liền!” Hic. Đề ra rõ ràng, có nhiều học sinh còn hiểu sai, làm sai. Bây giờ đề ra mù mờ tối tăm thế này, có mấy học sinh làm đúng?! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
sad angel (07-09-2010), weekdaysman (24-06-2010) | ||
|
#57
|
||||
|
||||
|
Trích:
Còn nhớ, trước em 1 năm, đề thi văn tốt nghiệp cấp 3 phải phân tích bài thơ trong đó có câu: "Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai". Có bạn phân tích "cam lai" là cam "Mít-su-rin" đấy.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
sad angel (07-09-2010), weekdaysman (24-06-2010) | ||
|
#58
|
|||
|
|||
|
Trích:
Chủ ngữ (là 1 cụm từ): “Thể hiện mình” (выражать, показать себя) Vị ngữ: “là” Bổ ngữ: “một nhu cầu của lứa tuổi học sinh” Trong tiếng Nga câu này sẽ được chuyển ngữ thành: Самовыражение является потребностью школьного возраста Những ai đã học sư phạm đều được học vấn đề này trong các môn về Tâm lý học và Giáo dục học. Tuy nhiên, là một câu trong đề thi cho HS vào lớp 10 thì tôi cho rằng, nếu trong chương trình THCS đã được học thì không sao, nếu không có trong chương trình thì câu này là khó (có lẽ để phân loại HS). Mặt khác, chúng ta có thể không thủng, nhưng con cái chúng ta lại thủng thì sao! Thay đổi nội dung bởi: ADAM, 24-06-2010 thời gian gửi bài 11:38 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn ADAM cho bài viết trên: | ||
|
#59
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2010 của TP.HCM có một chi tiết chưa rõ ràng. Câu 3 đề thi yêu cầu như sau: “Thể hiện mình là một nhu cầu của lứa tuổi học sinh. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 1 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về cách thể hiện bản thân trong môi trường học đường”. Trong đó câu: "Thể hiện mình là một nhu cầu của lứa tuổi học sinh." là một câu tiếng Việt không hoàn chỉnh, rất mơ hồ. PGS-TS Đặng Ngọc Lệ - giảng viên ngành Ngôn ngữ học trường ĐH Sư phạm TP.HCM khẳng định: “Câu này viết thiếu trong sáng đối với hành văn tiếng Việt. Nên nhớ, đây lại là một đề thi Ngữ văn cho học sinh phổ thông”. Tiến sĩ Lệ giải thích thêm: Trong tiếng Việt, không thể viết những câu như sau: - Thể hiện mình là một thầy giáo. - Thể hiện mình là một học sinh. - Thể hiện mình là một nhà báo. Sau những nhóm từ này, chỉ có thể là một dấu phẩy (,). Ngoài ra, trong tiếng Việt có thể có cách diễn đạt sau: (Ai đó) muốn thể hiện mình. Chẳng hạn: - Học sinh muốn thể hiện mình. Vì vậy, câu 3 của đề thi nên diễn đạt lại như sau: “Học sinh ngày nay muốn thể hiện mình là một nhu cầu cần thiết. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 1 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về cách thể hiện bản thân trong môi trường học đường”. Trong khi đó, bạn đọc cũng đã gửi nhiều ý kiến đến tòa soạn cho rằng câu: Thể hiện mình là một nhu cầu của lứa tuổi học sinh. quá mơ hồ, có thể hiểu nhiều nghĩa. Đọc đề thi trong một trạng thái hoàn toàn thoải mái mà chính bản thân chúng tôi còn không hiểu câu này thì thử hỏi trong giờ thi, với một tâm trạng căng thẳng làm sao thí sinh có thể hiểu được! Thiết nghĩ, hơn bất kỳ môn thi nào, đề thi môn Ngữ văn đòi hỏi cao tính trong sáng và rõ ràng vì mục tiêu quan trọng nhất của môn học này là để học sinh có thể diễn đạt đúng tiếng Việt. http://www.thanhnien.com.vn/News/Pag...622234608.aspx Ý kiến khác: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM: Cần điều chỉnh đáp án môn Văn Chuyên gia: Câu mơ hồ, hiểu lơ mơ Nhà giáo ưu tú Trần Chút - nguyên Phó chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học TP.HCM - khẳng định: “Câu Thể hiện mình là một nhu cầu của lứa tuổi học sinh. bị trùng hai cấu trúc ngữ pháp. Ở đây, “Thể hiện mình” chính là một chủ ngữ, nhưng khiến cho câu mơ hồ, không rõ ràng về nghĩa. Đúng ra, câu nên là: “Thể hiện mình ra đời sống xã hội là một nhu cầu của lứa tuổi học sinh”. Bởi cụm từ “ra đời sống xã hội” sẽ làm nhiệm vụ bổ nghĩa, triệt tiêu sự trùng lặp ngữ pháp ở trên, giúp cho câu rõ ràng, mạch lạc hơn, tránh hiểu lầm sang nghĩa khác”. Trong khi đó tiến sĩ Nguyễn Công Đức - giảng viên ngành Ngôn ngữ trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM - phân tích: “Trong câu này, động từ “thể hiện mình” được danh ngữ hóa, nó tương tự với câu Ăn là một nhu cầu của con người. Tuy nhiên, với lứa tuổi 14, 15 thì cấu trúc câu như vậy dễ bị hiểu lơ mơ, không rõ ràng. Nên chăng, câu đó chỉ cần thêm một từ, thành Sự thể hiện mình là một nhu cầu của bản thân sẽ rõ nghĩa hơn”. Giáo viên: Sẽ có nhiều ý kiến Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - nhóm trưởng môn Văn lớp 9 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nêu ý kiến: “Với câu hỏi số 3, để dễ hiểu hơn nên chăng người ra đề cần viết: Lứa tuổi học đường có nhu cầu thể hiện mình”. Chia sẻ phần nào ý kiến của nhiều phụ huynh, bà Lê Thị Phương Hòa - Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1 nói: “Ở câu hỏi số 3, ngoài việc thí sinh phải thể hiện được nội dung tư tưởng phong phú thì cần phải có kỹ năng diễn đạt, bố cục chặt chẽ. Đây là một dạng đề tương đối mới với học sinh lớp 9, vì vậy ngày 25.6, Sở triển khai đáp án tại các hội đồng chấm thi, chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến về các nội dung của đáp án. Từ đó, Sở có thể xây dựng một đáp án và thang điểm hợp lý”. http://www.thanhnien.com.vn/News/Pag...623231353.aspx |
|
#60
|
|||
|
|||
|
Cho tui chia sẻ một chút về chủ đề này các bác ơi !
Bắt đầu từ cái gần nhất, đề thi ngữ văn nêu trên lẽ ra chỉ cần viết đơn giản: "Hãy trình bày suy nghĩ của em về NHU CẦU thể hiện bản thân trong môi trường học đường " là đủ rồi. Vậy logic của người ra câu hỏi kia là gì? Có khi nào căn bệnh quan liêu lại lan đến cả tầng lớp quản lý cao cấp trong giáo dục không nhỉ? Thử tưởng tượng có người ra đề lấy chủ đề từ kho câu hỏi, biến tướng đi một chút nhưng không suy nghĩ đến cùng để cho câu hỏi ngắn và rõ, mà có lẽ tự người đó cho rằng như thế đủ hiểu rồi. Ở đây ta gặp chuyện mang hiểu biết của mình ra đặt vào công việc, chứ không giải quyết các yêu cầu công việc bằng hiểu biết của mình và hơn thế ( nếu nó không đủ) thì dùng cả hiểu biết của nhân loại. Chuyện ngành giáo dục mấy năm nay nổi sóng hô hào từ khi ông BT mới lên rồi bây giờ vẫn nguyên thế ( tức bệnh cũ nặng thêm) và ông BT NTN đã ra đi, không kê được thành tích nào đáng giá, tôi nghĩ đó là thành công nhất của phong trào " chống bệnh thành tích " chăng? Quay lại chủ đề của topic, con cái chúng ta giỏi chăng? Ta nghĩ gì khi hơn 10 năm đầu đời chúng lăn lộn trong môi trường giáo dục mập mờ như thế? Thử giải thích từng hành vi mà các bác đã kể ra, tôi chọn hai thứ tiêu biểu: chơi xe đạp và đánh hội đồng của học trò. Nếu ta xem các chương trình thi xe đạp thể thao trên TH thế giới, sẽ dễ nhận thấy chẳng bao giờ các tay xiếc xe đạp của VN đến đua với họ được, dù không thấy họ biểu diễn xe suốt ngày trên đường phố như ở mình. Điều khác biệt là : giới trẻ Tây khi ham xe đạp thì họ luyện tập để khẳng định bản thân, dĩ nhiên cho càng nhiều người biết càng tốt. Với thiếu niên VN thì cứ ra đường là có đông người biết đến tài của mình. Còn thanh niên phương Tây: họ biết là chỉ chiến thắng trên các cuộc thi có TH thì họ mới được nhiều người biết đến tài năng, vì đề thi nên họ tập cái gì cũng hết sức để đạt đến đỉnh cao nghệ thuật và kỹ thuật. Còn con cái chúng ta: chúng chỉ cần tự cho vài kỹ thuật cá nhân hơn tụi bạn thế là " độc nhất vô nhị" rồi. Sân chơi lớn hơn không có ! Học sinh bi giờ đánh nhau là chuyện vặt, bởi chương trình của ta không dạy các nguyên tắc TÔN TRỌNG CON NGƯỜI, mà xem phim Tây thì chuyên đập nhau xong lại bắt tay uống bia đều chỉ như "việc cần phải thế". Cùng xem phim ảnh đó, nhưng trẻ Tây lại biết rằng " phải tôn trọng bạn" trước đã, đánh người không phải để tự vệ là luôn phạm luật, thế thì chúng sẽ không bắt chước phim hồ đồ. Còn học sinh ta? Tôi từng thấy trong sân trường cấp 3 giờ ra chơi có khi chả khác công viên tắt điện: các đôi trẻ thản nhiên đút đồ ăn cho nhau, mi nhau khi nổi hứng....Ai mà đi để mắt đến sân trường đông nghịt được ? Chuyện đánh và chịu cho đánh chúng coi là cách xử sự " kiếm hiệp" bình thường, để giải tỏa những mâu thuẫn cá nhân lẫn tập thể. Giáo dục của ta đã lạc lối, nhưng lạc thế nào và sẽ lạc về đâu thì không thấy ai quan tâm, và đó mới là cái lạc lối nguy nhất. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|