Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #221  
Cũ 15-01-2010, 15:49
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Gửi lão MUgich(Không biết lão có biết đá banh không?):
Hồi nhỏ tớ cũng chơi trò "đuốc" tương tự nhưng không ảnh hưởng đến thế giới động vật tẹo nào, để tớ kể vài chuyện "đối ẩm" với lão nha:
Thời buổi chiến tranh, có gì chơi nấy, tự suy nghĩ và sáng tạo trên cơ sở những nguyên liệu sẵn có để chơi, miễn sao trò chơi lúc nào cũng phải hấp dẫn không nhàm chán là được. Nếu nhàm chán, ai cũng biết và chơi được là lại tìm tòi phát minh ra trò khác.
Lúc ấy bọn tớ cũng lơn lớn rồi, tầm 12- 13 tuổi, có một thằng trong nhóm khuân về nguyên một ống thuốc phóng rốc két, vỏ ngoài bằng đuyara, tròn như cái ống tre, dài khoảng 1 mét. Loại này lúc ấy dễ kiếm vì khi máy bay Mỹ bị bắn trọng thương phải giảm tãi để thoát cho nhanh ra biển hoặc chạy trốn lưới lửa phòng không chăng dày dưới mặt đất thường cắt bom, rốc két, thùng đựng nhiên liệu thừa trên máy bay xuống đất.
Trước đó, các trò chơi từ thuốc súng đã thấy xuất hiện rồi, không biết ai sáng tạo ra, bọn tớ chỉ học theo thôi. Với một ống thuốc phóng như vậy có thể đủ nguyên liệu để chơi cả tháng không hết.
Sau một hồi kì cạch ghè, đục, cưa bọn tớ lấy được thuốc ra. Màu nó vàng cam như màu của củ cà rốt, có mùi thơm, có đứa còn đem gọt ra ăn thử, ăn được mà không sao cả.
Bọn tớ chơi trò phóng "tên lửa". Trò này ứng dụng theo nguyên lý phản lực, dùng sức đẩy của thuốc phóng đẩy thân "tên lửa" bay lên. Thân tên lửa làm bằng vỏ ống thuốc Philatôp, loại ống thuốc uống cỡ lớn nhất to bằng ngón tay, khi uống chỉ cần bẻ gãy một đầu rồi cứ thế hút nước ngòn ngọt bên trong. Thứ này dễ kiếm, rất sẵn ở các trạm xá hoặc bệnh xá dã chiến của bộ đội.
Muốn tên lửa bay chuẩn phải làm cánh, lấy giấy vở học sinh quấn bọc lại một lớp để gắn cánh, cánh làm bằng loại giấy cứng hơn có cả cánh trước và cánh sau dán bằng bột sắn vào lớp giấy bọc trong. Thế là thành hình một quả "tên lửa".
Đến phần "nạp" nhiên liệu, lấy thuốc phóng rốc két gọt thành từng miếng nhỏ, dài rồi cẩn thận nhét vào cái lỗ nhỏ sau đuôi lấp đầy thân rỗng của "tên lửa", chừa một mẫu ra làm đuôi để phát hoả, cái đầu trước ống thuốc vẫn để nguyên.
Bệ phóng đắp bằng mô đất cát nhỏ, sao cho từng quả tên lửa chếch cao đầu lên hướng về phía trước là được.
Đến giờ phát hoả, "tên lửa" của ai nấy châm, mỗi thằng cầm một cây nhang hay cây củi đang cháy châm ngòi. Thuốc phóng rất nhạy, vừa mới châm lửa là cháy rất nhanh, tên lửa xé gió lao đi với tốc độ rất nhanh kèm theo tiếng rít o...o..., đằng sau đuôi có một vệt lửa nhỏ. Tên lửa của ai bay cao, bay xa là thắng. Cái thú vị của trò chơi là chổ đó.
Sau khi bay được vài mét thì tên lửa hết nhiên liệu bay loằng ngoằng sang phải, sang trái rồi rớt xuống.
Một vài lần, "tên lửa" bay lên không điều khiển được cắm vào chái bếp lợp gianh, cây rơm, chuồng trâu bò phát hoả, may phát hiện kịp và dập được nên không gây hỏa hoạn. Hú vía.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
doibo (17-01-2010), Мужик (15-01-2010), nqbinhdi (16-01-2010), tranhientrang (16-01-2010), vidinhdhkt (22-01-2010)
  #222  
Cũ 15-01-2010, 16:07
Huonghongvang's Avatar
Huonghongvang Huonghongvang is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 504
Cảm ơn: 1,518
Được cảm ơn 2,682 lần trong 465 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
.................................................. .................
Văn học là con ngựa bạch có cánh đang trong tư thế bay lên trên bầu trời xanh bao la. Đằng sau nó là nhà phê bình văn học trong tư thế một tay túm đuôi, tay kia cầm cái cái kính lúp to tổ bố lăm le soi vào vó ngựa.
Có lẽ con kính vái cụ con sang topic khác đây. Mà không biết thế có thoát thân không? Khi bị ong bò vẽ đuổi, ta nhảy xuống ao lặn rồi nó vẫn lượn vòng bên trên. Chờ ta ngạt phải ngoi lên nó lại xông vào. Đầu con lại ít tóc!
Đứng im! Cấm chạy khi chưa kể nốt chuyện bắt châu chấu, cào cào, muồn muỗm “kiểu nhà quê” như thế nào như đã hứa.

Trích:
LyMisaD88 viết
Em tính kể tiếp chuyện săn cá, săn chim nhưng tiến độ của bác nhanh quá, em chạy theo tướt bơ mà không kịp...
Bạn LyMisaD88 ơi! Kể chuyện săn cá, săn chim tiếp đi chứ? Việc gì phải theo tiến độ, mọi người kể nhiều chuyện càng hay.

Trích:
ninh viết
Bài sau đây tôi đã đăng ở doandaodapneo chấm côm...
Hơi lạc đề một chút, bạn Ninh trước là bộ đội đã đóng quân ở gần vùng quê mình đấy à? Mình có biết tháng 7 năm 1979 Trung đoàn 7, Sư đoàn 433, Quân khu 3 đóng quân ở xã Đoàn Đào (huyện Phù Cừ) và thôn Đập Neo xã Lê Bình (nay là Thị trấn Thanh Miện) huyện Thanh Miện quê mình. Bạn kể chuyện ngày xưa mới vào quân ngũ đóng quân ở đó cho mọi người nghe đi.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên:
Мужик (15-01-2010), ninh (19-01-2010)
  #223  
Cũ 15-01-2010, 16:15
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
Huonghongvang viết Xem bài viết
Đứng im! Cấm chạy khi chưa kể nốt chuyện bắt châu chấu, cào cào, muồn muỗm “kiểu nhà quê” như thế nào như đã hứa.
Em nhớ chứ. Nó cũng liên quan đến một chuyện nghịch dại khác của em, em sẽ kể tặng bác, bác nhé! Sau vài hôm nữa.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #224  
Cũ 15-01-2010, 16:22
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Thế thì thôi vậy, các bác cứ việc baltat trên này, em không dám sử dụng bài các bác vào mục đích khác nữa đâu, cứ nói đến bản quyền là em cứ thấy nhột nhột làm sao.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #225  
Cũ 15-01-2010, 16:24
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Thế thì thôi vậy, các bác cứ việc baltat trên này, em không dám sử dụng bài các bác vào mục đích khác nữa đâu, cứ nói đến bản quyền là em cứ thấy nhột nhột làm sao.
Ha ha, sao Gà Mờ nhát gan thế! Mới dọa tí đã sợ. Hic!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #226  
Cũ 15-01-2010, 18:55
dienkhanh's Avatar
dienkhanh dienkhanh is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 412
Cảm ơn: 981
Được cảm ơn 1,027 lần trong 269 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Don't cry for my, Old Tiger!
For me, not for my, Dorogoi Muzhik!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #227  
Cũ 15-01-2010, 19:05
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
dienkhanh viết Xem bài viết
For me, not for my, Dorogoi Muzhik!
Oh, yes, thankaю! Английский giả "gâu, gâu" mà!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #228  
Cũ 15-01-2010, 19:10
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Em sẵn sàng! Hôm nay mùng một. Qua rằm hay qua mùng năm, hở bác?
Hẵng cứ tạm cho nợ vài tháng đã.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #229  
Cũ 15-01-2010, 23:31
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Muzik viết:tiên sư cụ Bình Dị! Kакой nqbinhdi молодец!
Theo tôi đây không phải là câu chưởi! mà là một lời khen đấy!.
__________________
hongduccompany@gmail.com

Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 15-01-2010 thời gian gửi bài 23:33
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #230  
Cũ 15-01-2010, 23:36
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Don't cry for my, Old Tiger!
Trích:
dienkhanh viết Xem bài viết
For me, not for my, Dorogoi Muzhik!
Bác Myzhik viết thiếu một chữ:

Don't cry for my wife, Old Tiger!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #231  
Cũ 16-01-2010, 00:05
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
Muzik viết:tiên sư cụ Bình Dị! Kакой nqbinhdi молодец!
Theo tôi đây không phải là câu chưởi! mà là một lời khen đấy!.
Bác HDA ơi,
Bất cần biết là y chưởi bậy hay khen bậy, hẵng cứ biết vớ được một cuộc vitamin gâu gâu đã. Bác yên chí đi, có bao nhiêu lông với tóc y đã đóng góp cho cái Lông phát rồi nên quả thưởng Tết này hẳn phải dầm lắm. Vậy, hãy cứ tạm giam đấy, khi nào nhà em đi công tác về sẽ hạch đến.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #232  
Cũ 16-01-2010, 21:46
tranhientrang's Avatar
tranhientrang tranhientrang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 149
Cảm ơn: 222
Được cảm ơn 340 lần trong 115 bài đăng
Default

Hôm nay cuối tuần vào ngó nghiêng nhà các cụ tí thì thấy yên yên, đoán các cụ công tác “vắng nhà”, tranhientrang liền nặn một “con cóc” và thả vào đây, không biết có bị các cụ mắng không đây:
Ngày xưa ùa đến thật là hay
Trẻ ra tí tuổi đọc chỗ này
Lời qua đối lại hay chan chát
Văn cũng như rượu thế mới say .

He he!
__________________
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tranhientrang cho bài viết trên:
Cartograph (16-01-2010), Old Tiger (16-01-2010), vidinhdhkt (22-01-2010)
  #233  
Cũ 16-01-2010, 21:57
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
tranhientrang viết Xem bài viết
Hôm nay cuối tuần vào ngó nghiêng nhà các cụ tí thì thấy yên yên, đoán các cụ công tác “vắng nhà”,He he!
Em xin sửa lại thuật ngữ bác tranhientrang à. Không phải các cụ đi công tác "vắng nhà", mà là đi đánh bắt xa bờ!

P/S: Hôm nay chắc cụ Tổng trưởng Vidinh về rồi. nhưng sao không thấy cụ lên tiếng nhẩy?
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
tranhientrang (16-01-2010), vidinhdhkt (22-01-2010)
  #234  
Cũ 16-01-2010, 22:07
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Lúc ấy bọn tớ cũng lơn lớn rồi, tầm 12- 13 tuổi, có một thằng trong nhóm khuân về nguyên một ống thuốc phóng rốc két, vỏ ngoài bằng đuyara, tròn như cái ống tre, dài khoảng 1 mét. Loại này lúc ấy dễ kiếm vì khi máy bay Mỹ bị bắn trọng thương phải giảm tãi để thoát cho nhanh ra biển hoặc chạy trốn lưới lửa phòng không chăng dày dưới mặt đất thường cắt bom, rốc két, thùng đựng nhiên liệu thừa trên máy bay xuống đất.
Trước đó, các trò chơi từ thuốc súng đã thấy xuất hiện rồi, không biết ai sáng tạo ra, bọn tớ chỉ học theo thôi. Với một ống thuốc phóng như vậy có thể đủ nguyên liệu để chơi cả tháng không hết.
Sau một hồi kì cạch ghè, đục, cưa bọn tớ lấy được thuốc ra. Màu nó vàng cam như màu của củ cà rốt, có mùi thơm, có đứa còn đem gọt ra ăn thử, ăn được mà không sao cả.
Bọn tớ chơi trò phóng "tên lửa". Trò này ứng dụng theo nguyên lý phản lực, dùng sức đẩy của thuốc phóng đẩy thân "tên lửa" bay lên. Thân tên lửa làm bằng vỏ ống thuốc Philatôp, loại ống thuốc uống cỡ lớn nhất to bằng ngón tay, khi uống chỉ cần bẻ gãy một đầu rồi cứ thế hút nước ngòn ngọt bên trong. Thứ này dễ kiếm, rất sẵn ở các trạm xá hoặc bệnh xá dã chiến của bộ đội.
Muốn tên lửa bay chuẩn phải làm cánh, lấy giấy vở học sinh quấn bọc lại một lớp để gắn cánh, cánh làm bằng loại giấy cứng hơn có cả cánh trước và cánh sau dán bằng bột sắn vào lớp giấy bọc trong. Thế là thành hình một quả "tên lửa".
Đến phần "nạp" nhiên liệu, lấy thuốc phóng rốc két gọt thành từng miếng nhỏ, dài rồi cẩn thận nhét vào cái lỗ nhỏ sau đuôi lấp đầy thân rỗng của "tên lửa", chừa một mẫu ra làm đuôi để phát hoả, cái đầu trước ống thuốc vẫn để nguyên.
Bệ phóng đắp bằng mô đất cát nhỏ, sao cho từng quả tên lửa chếch cao đầu lên hướng về phía trước là được.
Đến giờ phát hoả, "tên lửa" của ai nấy châm, mỗi thằng cầm một cây nhang hay cây củi đang cháy châm ngòi. Thuốc phóng rất nhạy, vừa mới châm lửa là cháy rất nhanh, tên lửa xé gió lao đi với tốc độ rất nhanh kèm theo tiếng rít o...o..., đằng sau đuôi có một vệt lửa nhỏ. Tên lửa của ai bay cao, bay xa là thắng. Cái thú vị của trò chơi là chổ đó.
Sau khi bay được vài mét thì tên lửa hết nhiên liệu bay loằng ngoằng sang phải, sang trái rồi rớt xuống.
Một vài lần, "tên lửa" bay lên không điều khiển được cắm vào chái bếp lợp gianh, cây rơm, chuồng trâu bò phát hoả, may phát hiện kịp và dập được nên không gây hỏa hoạn. Hú vía.
À, thì ra cái trò này cũng lắm người chơi nhỉ.

Thủa bé tí, thấy mấy ông anh làm tên lửa chơi, tôi cũng lò dò làm theo. Nguyên liệu là ống chỉ đã hết, dán thêm giấy họa báo Liên xô bên ngoài một lượt cho chắc thêm (để khỏi bị xé xác). Dán thêm cánh, đầu là một mẩu bút chì nhỏ, bệ là dây thép uốn. Nhét một quả pháo nhỏ vào rồi châm ngòi, quả pháo phải để hơi ẩm chứ khô quá nó nổ banh cả thân. Tên lửa bay lên được chừng 2-3 mét là rơi nhưng thế cũng đủ để lũ trẻ con sướng mê cu tơi. Sau tôi nghĩ ra cách nối hai ống chỉ, nhét vừa 2 quả pháo, làm tên lửa 2 tầng (giữa 2 ống chỉ chỉ cuốn một khoanh bìa chứ không dán chặt để cắt được tầng dưới lúc nổ quả tầng trên). Tên lửa bay lên được chừng 1,5 mét thì quả thứ hai nổ tiếp, đẩy tên lửa lên cao hơn nữa song cũng chỉ đến hơn 3 mét đến 4 mét là cùng (chạm trần nhà) bởi quả tên lửa bây giờ lại nặng hơn trước. Nhưng thấy tên lửa nổ 2 lần, cắt rời được đuôi xuống là bọn trẻ trong xóm lác cả mắt.

Lúc đi sơ tán, một lần về nhà tôi mò ra được một bó các thanh thuốc pháo cao xạ (trông như những thanh quế) của cụ bô (cụ tích trữ để làm thuốc đạn bắn chim) bèn thó nhể đi gần chục thanh. Sang đến nơi sơ tán, tôi tụ tập bọn trẻ trong nhà trẻ quân đội lại tổ chức sản xuất đạn để chơi trận giả (tôi là thằng lớn nhất trại lúc bấy giờ, suốt ngày đầu têu những trò quỷ quái làm cho các chú các cô trông trại trẻ không ít lần ong cả óc @Mít-đặc). Các tút đạn do bộ đội bắn tập nhặt về chúng tôi nhồi đầy thuốc súng, đầu đạn bịt bằng gỗ nặng. Mỗi một viên làm một bệ bằng dây thép uốn, dưới để một cái nút bia chứa dầu ma-dút, có bấc. Dàn quân đánh trận giả trên sườn đồi, các ụ tên lửa đốt cháy khói lên nghi ngút rồi lần lượt nổ đùng đùng, đầu đạn bắn xuống dưới tung bụi lên như bắn thật. Dứt đợt "pháo bắn mở đột phá khẩu", tha hồ mà hò reo và loạn đả nhé. Trên đồi các cụ trồng rất nhiều trẩu, bọn trẻ toàn ném nhau bằng quả trẩu rụng dưới đất vì rất vừa tay, hết "đạn" mới dùng đến đất đồi. Một lần như thế, trong đám loạn quân, tôi bị trúng một quả trẩu vào mắt phải, chỉ thấy nổ cả đom đóm, may mà nhắm lại kịp, chỉ là sưng vù mắt suốt cả tuần. Đến bây giờ mắt phải vẫn kém hơn mắt trái. Sau đận ấy thì tạnh hẳn trò ném nhau cũng như đốt pháo vì các chú phụ trách khám xét, thu sạch cả thuốc súng.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 16-01-2010 thời gian gửi bài 22:12
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
doibo (17-01-2010), hongducanh (16-01-2010), LyMisaD88 (18-01-2010), tranhientrang (16-01-2010), USY (16-01-2010), vidinhdhkt (22-01-2010)
  #235  
Cũ 16-01-2010, 22:20
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
Muzik viết:tiên sư cụ Bình Dị! Kакой nqbinhdi молодец!
Chưởi bằng tiếng Việt, yêu bằng tiếng Nga. Với cụ ngbinhdi các bác càng quăng nhiều tiếng Nga càng tốt
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
hongducanh (16-01-2010), nqbinhdi (16-01-2010), Old Tiger (16-01-2010)
  #236  
Cũ 16-01-2010, 22:55
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default !!

Ngày xưa, hồi tôi còn theo chị tôi đi sơ tán cách Hà nội vài chục km. Khi đó, ngay cả Hà Nội điện đèn cũng phập phù huống chi là miền quê yên tĩnh. Mọi thông tin chẳng có gì ngoài chiếc loa truyền thanh của địa phương-nghe cứ bập bõm câu được câu chăng...

Chị em tôi may mắn ở gần một đơn vị bộ đội (ngày ấy tôi không biết đơn vị ấy làm gì) dưng mà, thi thoảng lại chiêu đãi dân làng bữa xi nê thật hoành tráng!

Ngay trong giờ học, bọn trẻ đã kháo nhau: hôm nay các chú bộ đội chiếu phim ở sân đình đấy! Niềm vui òa đến với những đứa trẻ xa nhà như chúng tôi. Lòng dạ xốn xang, vui mừng khôn xiết. Thế là buổi học chiều hôm ấy hầu như chẳng có chữ nào vào đầu... Quay ngang hỏi thằng cu Tuấn: Mày có biết các chú ấy chiếu phim gì không? Tao không biết, mày hỏi con Loan ấy, chị nó thân với mấy chú bộ đội may ra nó biết...

Tan học, tôi chạy ù về nhà trọ gặp chị vội khoe việc xem phim tối nay, chị tôi cũng vui hẳn lên khi biết tin đó. Thế là hai chị em vào bếp nấu ào bữa cơm tối, nói là bữa cơm cho nó oai chứ hai chị em tôi hồi ấy ăn khổ lắm. Gạo ít, ngô xay nhiều, tóm lại là cơm độn ngô hay nói chính xác là: ngô độn cơm vì tỷ lệ ngô 60%, nồi cải luộc cả lá và mấy con cá khô nướng (làm gì có mỡ mà rán). Bữa cơm tối cũng vào dịp giáp Tết này khiến tôi không thể và không bao giờ quên! vì vội vàng và cũng vì cả hai chị em mắt koém nên không phát hiện ra chú sâu - Tôi và ào cơm với rau vào miệng, bỗng dưng thấy trong miệng có một mùi vị lạ rất giống với mùi con nhộng (tằm), tôi vội nhè ngay ra và nói: Chị ơi, em ăn phải con sâu rau rồi! có bị đau bụng không chị?

Cũng may tối hôm ấy có phim, nên mọi chuyện qua nhanh. Tôi dẫn chị tôi ra ngoài đình khi trời đang chập choạng tối. Đúng rồi, đúng là có phim thật rồi. Các chú bộ đội đang dựng phông màn, số thì lắp ráp bộ máy chiếu phim, số thì chạy đường điện loa, đèn sáng rực cả sân đình...

Tối hôm ấy, chúng tôi được xem hai bộ phim:

1- Phim tài liệu của xưởng phim tài liệu sản xuất.
2- Phim "Nổi Gió" của xưởng phim chuyện Việt Nam sản xuất, có trung úy Phương do Thế Anh đóng. Chị của trung úy Phương là diễn viên nổi tiếng đóng vai chính trong bộ phim "chị Tư Hạu" đảm trách đó là nghệ sĩ Trà Giang.

Đó là những kỷ niêm của đám già này, ấy thế mà thi thoảng nhắc lại cho bọn trẻ trong gia đình biết mà chúng nó còn không tin các bác ạ.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
Cartograph (18-01-2010), FORYTCHIA (18-01-2010), Huonghongvang (18-01-2010), LyMisaD88 (18-01-2010), nqbinhdi (16-01-2010), tranhientrang (16-01-2010), vidinhdhkt (22-01-2010)
  #237  
Cũ 16-01-2010, 23:08
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
Đó là những kỷ niêm của đám già này, ấy thế mà thi thoảng nhắc lại cho bọn trẻ trong gia đình biết mà chúng nó còn không tin các bác ạ.
Bọn trẻ không tin là lỗi của bác, bác ạ!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #238  
Cũ 18-01-2010, 09:27
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

QUỲNH ANH

Tặng bác Huonghongvang

Sang học kỳ 2 lớp tôi có thêm một cô bạn mới: Quỳnh Anh - dân “tan sớ”!
Quê tôi chẳng lạ lẫm gì với cảnh người thành phố về quê trong những năm giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Họ đều là những người làng ra tỉnh làm ăn, công tác, nay mang con, mang cháu về quê gửi người thân, họ hàng, tránh bom đạn. Vì vậy bọn trẻ sơ tán không con ông nọ thì cũng cháu bà kia, dây mơ rễ má cả. Hàng năm chúng vẫn được về quê vài bận, nên cũng không khác đám trẻ nhà quê là mấy. Cuộc sống nông thôn chẳng có gì làm chúng quá đỗi ngỡ ngàng.

Quỳnh Anh thì khác. Nó sơ tán về làng tôi theo cơ quan mẹ. Không biết nhà máy gì mà đêm đêm họ đánh ô tô chở đầy bao tải nặng đựng cái bột gì đen sì như ruột pin chất đống vào đình làng. Có bao bị thủng, bọn trẻ chúng tôi móc trộm được một ít, mang về nhà hoà với nước rồi vẽ râu, bôi mặt phạt nhau trong các trò chơi. Chẳng hiểu nó là cái chất gì mà bám kinh! Xát xà phòng kỳ đỏ da không hết. Người lớn phải lấy giẻ tẩm dầu tây chùi mãi mới sạch. Có đứa nhận vài roi quắn mông.

Quỳnh Anh có cái tên quá đẹp bên cạnh những tên gọi quê mùa của chúng tôi, nhưng “ngố” lắm. Chắc lần đầu tiên nó về nông thôn. Thấy bãi phân bê khô ngoài đồng, nó reo: “Ối, ô mai này, nhiều quá!” Suýt nữa thì nhặt lên. Gặp con trâu trắng nhà thằng Tứ, nó kêu: “Ơ! Con trâu này bị bạch tạng!” Có lần xuống ao rửa chân bị đỉa bám vào nó hét lên một tiếng rồi từ từ…xỉu. Mẹ nó đang quảy nước hốt hoảng quăng thùng, cầm cái đòn gánh lao tới chỗ con, loay hoay mãi mà không tài nào dứt được con đỉa đói ra khỏi chân con gái mình. Tôi đang chơi gần đó chạy lại, nhẹ nhàng nhổ một bãi nước bọt trúng con đỉa. Nó co tròn lại, rơi xuống đất. Mẹ con Quỳnh Anh nhìn tôi như nhìn một anh hùng.

Những chuyện như vậy làm lũ trẻ chúng tôi khoái lắm. Cái khoái của kẻ tưởng rằng người khác dốt hơn mình!

Trên lớp thì khác hẳn, chẳng ai bì được nó. Giỏi toán. Văn rất hay. Bài nào cũng được cô giáo đọc làm mẫu trước lớp. Nhất là hôm tả con trâu. Nó tả con trâu nhà thằng Tứ hay đến nỗi thằng Tứ về cứ đi vòng quanh con trâu nhà mình mà ngắm nghía rồi gật gù như ông cụ. Chữ Quỳnh Anh viết thì thôi rồi! Tròn trịa, cứng cỏi và đều tăm tắp. Chả thế mà cô giáo chuyển ngay cho nó giữ sổ đầu bài.

Sự xuất hiện của Quỳnh Anh làm vị trí số một trong lớp của tôi bị đe doạ nghiêm trọng. Khi chưa có nó cô giáo thường bỏ qua cho tôi tội viết ẩu, trình bày cẩu thả. Giờ thì quên đi nhé! Điểm các bài kiểm tra của tôi thường xuyên thấp hơn Quỳnh Anh. Tức mà không làm gì được, tôi đâm ra hằn học với nó. Đúng là dốt thì người ta coi thường, giỏi thì người ta ghen ghét!

Hằn học vậy thôi chứ tôi cũng chẳng làm gì được. Ngày xưa trong lớp con gái và con trai không chơi với nhau như bây giờ vì sợ bị “chế”. Có đứa bị “chế” ác đến nỗi phải xin chuyển sang lớp khác. Chính vì vậy thầy giáo, cô giáo mới nghĩ ra cách giữ trật tự cho lớp là xếp con trai và con gái ngồi xen kẽ với nhau. Đố đứa nào dám ngọ ngoạy!

Có lần, khi chơi nhảy ngựa với bọn con gái, Quỳnh Anh bị trượt chân ngã đau méo mặt. Tôi nhìn thấy nó nhăn nhó liền oang oang câu thơ vừa đọc trộm được (bố tôi là giáo viên dạy văn nên nhà có khá nhiều sách văn học):
- Ê, ê…có đứa “Giơ tay với thử trời cao thấp. Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài” kìa chúng mày ơi!
Quỳnh Anh gượng đứng dậy, đến gần nói vừa đủ nghe:
- Tớ đau thì cậu thấy sướng lắm hả!
Tôi tím mặt, không đáp lại được câu gì.

Qua Tết, Quỳnh Anh diện đến lớp chiếc áo mới màu xanh nõn chuối. Nó lại biết giữ gìn nên lúc nào cũng tinh tươm, sáng choang phía trước tôi ngồi. Trông ngứa cả mắt, chỉ muốn vẩy vào đó mấy giọt mực cho bõ ghét!
Nhưng cầm bút vẩy thì dễ lộ. Toi ngay! Nhớ chuyện Trạng Quỳnh đi thi, tôi kiếm đoạn ống nứa và chạy ra đồng bắt cào cào.

Bác Huonghongvang kính mến!
Cách bắt cào cào ở quê em cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Bắt ít nuôi chim, nuôi sáo hay làm mồi câu cá rô thì cứ ra đồng mà vồ. Ta nhẹ nhàng đi trên bờ, không gây động mạnh. Lũ cào cào, châu chấu thấy bóng người không nhảy ngay mà lẩn nấp đằng sau thân lúa (y như đà điểu gặp nguy hiểm rúc đầu xuống cát vậy). Ta từ từ vòng tay ra sau mà tóm, giống như khi bắt nhái nhảy mương nước, đảm bảo mười lần được chín. Bắt nhiều để ăn, hay bán thì lấy cái dậm, lội xuống ruộng mà vợt. Tất nhiên là lúa lúc đó còn chưa trổ bông, chứ đã trổ bông rồi thì liệu hồn với mấy bác “bảo nông”, “thuỷ lợi”. Bắt bằng dậm có nhược điểm là tỷ lệ thất thoát cao. Người ta thay phên tre bằng lưới (như cái vợt vớt thuỷ trần của mấy người nuôi cá cảnh gần Hồ Tây) vừa nhẹ, vừa không phải dừng lại nhiều lần để bắt cào cào cho vào túi, vừa ít thất thoát. Lúc nào nặng tay thì túm lưới lại mang về. Chứ bắt bằng cách đốt lửa dụ cào cào đến rồi vồ thì đến bao giờ mới được một bữa chén mà còn bị chúng lao vào mặt, vào mũi nữa chứ.


Tôi chọn vài con cào cào khoẻ nhất đút vào ống nứa. Đổ vào đó một ít nhựa chuối (thì mới khó bị phát hiện và dễ phi tang hơn mực) rồi nút lại, không quên dành một khe hở cho cào cào thở. Đợi đấy nhé! Áo nõn chuối được điểm thêm ít nhựa chuối thì đẹp phải biết!

Buổi chiều, khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì tôi bắt đầu hành sự. Vừa mở nút ra thì “bụp, bụp”! Hai chú cào cào phi thẳng vào lưng áo trước mặt. Giật nảy mình, Quỳnh Anh quay phắt lại khi tôi chưa kịp giấu đoạn ống nứa xuống gầm bàn.

Quỳnh Anh bị cô giáo gọi đứng dậy. Tôi toát mồ hôi hột, tưởng nó tố cáo tôi. Nhưng nó thưa là bị con kiến lửa chui vào lưng đốt. Nó vốn ngoan nên cô giáo tin ngay, không hỏi thêm gì nữa. Giờ học lại tiếp tục.

Một lát sau, hai vết nhựa chuối xám dần trên lưng áo Quỳnh Anh. Chúng như những ánh mắt nhìn thẳng vào tôi nửa oán trách, nửa thương hại. Tôi cắm mặt nhìn xuống dưới chân bàn, nơi cái ống nứa nằm lăn lóc…

Sang tuần Quỳnh Anh không còn học cùng chúng tôi nữa. Cơ quan mẹ bạn ấy chuyển đi nơi nào không rõ. Đột ngột như khi họ chuyển đến, để lại bao lời đồn đại trong làng.

Quỳnh Anh ơi! Bạn bây giờ ở đâu? Cho mình xin lỗi nhé! Biết đâu bạn cũng đang là một thành viên của Nuocnga.net. Học giỏi như bạn, nhân ái như bạn thì chuyện đi học Liên Xô đâu có gì là khó. Nếu bạn vào “Ngày xưa ơi…” PM cho mình nhé!
Hà Nội, đêm sau buổi “Thầy trò-ngày gặp lại”
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!

Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 18-01-2010 thời gian gửi bài 18:16 Lý do: Lỗi chính tả: "đã điểu" thành ""đà điểu"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
Cartograph (18-01-2010), chaika (18-01-2010), dienkhanh (18-01-2010), FORYTCHIA (18-01-2010), Hoa May (18-01-2010), hongducanh (18-01-2010), hungmgmi (18-01-2010), Huonghongvang (18-01-2010), LyMisaD88 (18-01-2010), nqbinhdi (18-01-2010), tranhientrang (19-01-2010), USY (18-01-2010), vidinhdhkt (22-01-2010)
  #239  
Cũ 18-01-2010, 18:55
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Quỳnh Anh ơi! Bạn bây giờ ở đâu? Cho mình xin lỗi nhé! Biết đâu bạn cũng đang là một thành viên của Nuocnga.net. Học giỏi như bạn, nhân ái như bạn thì chuyện đi học Liên Xô đâu có gì là khó. Nếu bạn vào “Ngày xưa ơi…” PM cho mình nhé!
Có lẽ bác Muzik mong có P/m (từ Quỳnh Anh) lắm nhỉ! Vì không phải là Quỳnh Anh, hihi, nên Hoa May trả lời ở đây chứ không phải là p/m

Hoa May cũng là dân “tan sớ” theo mẹ đây. Còn đọng lại trong ký ức lờ mờ của HM là một ngôi nhà ở vùng quê Vĩnh Phúc… Nhà lợp tranh, vách phên nứa trát bùn, nền đất không bằng phẳng (cỡ ổ trứng gà mấp mô) … như phần đông các căn nhà nông thôn hồi đó. Vườn rộng có rất nhiều chuối, đêm đêm xạc xào và từng làm kinh hãi Hoa May khi mỗi đêm mẹ bế dậy đưa ra vườn “xả nước cứu thân”. Bụi chuối ban ngày hiền dịu và nhẫn nại như mẹ bồng con ấy, đêm xuống lại trở nên tùm lùm đen tối, thõng thượt những tàu lá dài rách nát, đong đưa như những bàn tay ma quỷ xạc xào … hic! (sau này mẹ mới thú nhận, mỗi nửa đêm thức HM dậy "làm việc đại sự" ấy, mẹ HM cũng vô vàn khiếp hãi, hihi )

Chủ nhà là một bác lớn gái tuổi hơn mẹ, ở cùng với hai con trai. Bác trai đi chiến trường từ lúc nào chẳng rõ. Chỉ biết là khi HM tạm biệt vùng “tan sớ” trở về HN, vẫn không có dịp gặp bác ấy.

Phía sau nhà có một cầu ao nhỏ. Cả nhà lấy nước rửa rau, tắm giặt .. tất tần tật cũng từ ao này. Nước ăn thì gánh từ suối nhỏ khá xa, thỉnh thỏang ba về thăm gánh đỡ cho mẹ và bác chủ nhà vài gánh dùng dần, phải rất tiết kiệm.

HM còn nhớ, sau mỗi đợt chui từ hầm trú ẩn trốn máy bay Mỹ, hai "tên giặc Giời" (lời bác gái chủ nhà) thường kéo HM chạy ra bờ rào gần ao để lấy/vớt những sợi “tơ bạc” từ máy bay thả xuống để chơi nhiều trò khác ngẫu hứng ... sau này người lớn biết được, mắng cho một trận và cấm cho chơi vì nói là độc hại.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
Мужик (18-01-2010), hongducanh (18-01-2010), LyMisaD88 (19-01-2010), tranhientrang (19-01-2010)
  #240  
Cũ 18-01-2010, 21:06
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
QUỲNH ANH

Tặng bác Huonghongvang

......................................

Quỳnh Anh ơi! Bạn bây giờ ở đâu? Cho mình xin lỗi nhé!
.....................
Hà Nội, đêm sau buổi “Thầy trò-ngày gặp lại”
Một tiếng gọi, một câu nói xin lỗi, có khi mấy chục năm không nói nổi!

Chuyện Tan sớ của mình cũng mang màu sắc của Lão Nông. Nhưng giờ mình mới giải thích nổi!

Hậu.
Chuyện Tan Sớ nhớ nhất là các bạn gái Hà Nội về. Mình cũng thấy thinh thích lại tưng tức một bạn gái từ HN vè . Đó là năm 1969. Lớp mình, giữa bọn con gái chân quê , có nước da cháy ngang ngửa bọn mình, mái tóc đuôi bò bù xù tất tả quanh năm ngày tháng, diện áo gụ , quần thâm cứng như mo nang. Việc xuất hiện một cô bé trắng đến xanh lên, nhìn rõ cả những tĩnh mạch trên màng tai, thái dương, với quần lụa đen, áo trắng, may rất vừa, tóc đen kịt mềm mại…..cứ như một bông hoa súng ngoi lên giữa ao bèo cái vậy!
Nhưng rồi….được gần một năm, do dùng thứ nước ao ở quê để tắm giặt, bạn ấy bị lở đầu(chốc đầu). Thế là mái tóc đẹp ấy bị bác gái bạn ấy cắt trụi. Những đám chốc bị bôi thuốc cam, thuốc xanh mê ti len loang lổ….nhìn thật khiếp. Từ ấy, trong lớp, bạn ấy luôn quấn trên đầu một chiếc khăn mùi xoa to(giống bác SIREN nhà ta hay quấn ấy). Và thế là thay vào mái tóc, chiếc khăn ấy lại tiếp tục là điểm “hút” những ánh mắt của lũ con trai trong lớp…
Một hôm, khi báo động(có tiếng máy bay bay qua), cả lớp đang học, liền tụt ngay xuống giao thông hào(đào ngay từ trong lớp), ra hầm trú ẩn. Cái khoản tụt xuống, leo lên, lủi trong giao thông hào, trốn trên trần rơm…thì cánh nhà quê, nhất là lũ con trai, còn hơn cả trạch! Trong lúc luống cuống, chen chúc, tôi với tay giật nhẹ cái chỏm khăn của bạn ấy. Thế là cái đầu tóc đang mọc lởm chởm, da đầu còn xanh rì…ngọ ngoạy chạy trước mặt các bạn trong lớp. Những trận cười, trêu chọc râm ran…. Bạn ấy …khóc và đi tìm chiếc khăn.
Nghịch vậy do bản năng? Khó giải thích. Vì khi ấy, nghiệm ra sau này, cứ cu cậu nào “thích “ bạn nào, lại càng nghịch “ác” với bạn ý! Ở cái tuổi lớp 4, lớp 5 ấy đúng là như vậy!
Năm sau không thấy bạn ấy học tiếp . Chắc bố mẹ bạn ấy đã chuyển đi nơi khác….
Cho đến nay , đã hơn 40 năm, mình vẫn nhớ những giọt nước mắt của bạn ấy, nó trong suốt, bắt nắng long lanh, rơi dưới giao thông hào. Những giọt nước mắt, như những hạt mưa rơi vào vết thương đang hở miệng của sự hối hận, trong tôi…
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên:
Мужик (18-01-2010), Hoa May (19-01-2010), hongducanh (18-01-2010), Huonghongvang (18-01-2010), LyMisaD88 (19-01-2010), tranhientrang (19-01-2010), vidinhdhkt (22-01-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:18.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.