Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Cũ 18-10-2009, 23:02
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết




PS: Hì hì, nghe bác nói đến đoạn tiếng Pháp, tôi lại nhớ cái câu "Giơ vơ a-véc vu pạc-lê" của gã cảnh sát trưởng nói trong Dubrovski của Puskin. Cái ngày còn bé, đọc được câu ấy tôi bèn ti toe mang ra hỏi mẹ tôi ngay. Cụ phì cười bảo "Mày nói cái gì vậy?" rồi dạy truyền khẩu cho tôi câu đúng để tôi hiểu thêm tình tiết câu chuyện, rằng phải nói là "Giơ vơ đờ-re pạc-lê a-véc vu", ô, như thế nào ấy nhỉ, cũng chẳng còn nhớ chính xác được nữa rồi.

Cảm ơn bác! bolsoye spasibo!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #42  
Cũ 18-10-2009, 23:52
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
htienkenzo viết Xem bài viết
Cảm ơn bác! bolsoye spasibo!
Cái này thì trong tiếng Nga có phải là phải đáp là Bà già lui ra không dzậy?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #43  
Cũ 19-10-2009, 09:01
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Cái này thì trong tiếng Nga có phải là phải đáp là Bà già lui ra không dzậy?
Bác chỉ cần " Ồ! không có gì!" là được rồi ạ!
Có phải bác định nói " ..., pozhaluysta! phải không?
Còn tiếng Pháp thì... là... mà : "si vu ple" đúng không bác?

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 19-10-2009 thời gian gửi bài 12:56
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #44  
Cũ 19-10-2009, 10:38
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

[QUOTE=nqbinhdi;41030]
Các tác phẩm văn học Nga thấy hay hơn các tác phẩm văn học Mỹ (là do tôi cảm nhận thôi) thì có lẽ là do văn học Nga hiện thực hơn, ngay cả văn phong cũng vậy, có những đoạn rất tinh tế. Trong Phục sinh, đoạn tả mùa xuân về rất đơn giản, chỉ là tuyết tan, và những nhánh cỏ xuân đang nhú lên mơn mởn từ kẽ những viên đá lát đường. Chỉ thế thôi là đủ thấy hơi xuân đầy nhựa sống đang ào ạt chảy rồi. Sau này ở châu Âu nhiều năm, tôi cũng đã rất để ý quan sát những hình ảnh từa tựa như thế. Mỗi mùa một vẻ khác nhau. Trong những tác giả Mỹ mà tôi đã đọc, có lẽ chỉ có Ernest Hemingway cũng có lối viết hiện thực, tả thực gần giống như vậy, nhất là trong Chuông nguyện hồn ai. Điều này có vẻ khá lạ, bởi Hemingway đồng thời là một nhà báo, mà thường thì lối viết báo khô khan cốt chọn lọc thông tin rất dễ ảnh hưởng tới văn phong khi viết văn.

[/QUOTE



Bác ạ!
Bác chỉ được cái… nói đúng!
Ông bà ta xưa cũng đã nói : Phú quý sinh lễ nghĩa.
Theo suy nghĩ của tôi, văn học tư bản hay văn học lãng mạn cổ điển Tây phương cũng như thế - Phú quý sinh lễ nghĩa! Một vấn đề, chỉ cần diễn tả vừa đủ số “từ”, “ngữ” là được rồi! Họ phải “trình diễn” thêm “kỳ hương dị thảo”-“hoa thơm cỏ lạ” cho phức tạp, “khó hiểu” thêm chăng? Đọc Ernest Heimingway, cứ sau mỗi “ngoặc kép” là 1 “ngoặc kép” khác. Không cần phải diễn tả, kể, liệt kê… rằng, nhân vật nào đang nói. Cũng đúng thôi! Hình như Heimingway là nhà văn thiên tả, “cộng sản”, quan tâm đến phong trào cách mạng ở Tây Ban Nha hay các quốc gia Bolivar thì phải(?)!
Trong lĩnh vực kiến trúc của tôi cũng thế. Trước đây các bác thấy những di sản, công trình đều “diễn tả”, phô trương sự thừa mứa vật chất, phô bày sức mạnh của quyền lực… .Tôi được biết và yêu thích 1 trường phái kiến trúc đó là : “Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” (Konstructsyya). Các kiến trúc sư, họa sỹ, điêu khắc gia sau Cách mạng tháng Mười đã lĩnh hội tư duy về “mỹ học” tạo ra 1 cuộc cách mạng trong nghệ thuật tạo hình, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách về cơ cở vật chất cũng như văn hóa, nghệ thuật cho nhân dân lao động. Tôi xin dẫn chứng 1 vài công trình kiến trúc :
- THÁP ĐỆ TAM QUỐC TẾ: Một tượng đài Chủ nghĩa Cộng sản không hề có : búa liêm, hình ảnh Marx. Lenin !
Đây là công trình đầu tiên đánh dấu sự ra đời của “Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” do Vladimir Tatlin sáng tác-một công trình có tính tư tưởng cao: 2 dầm xoắn ốc thể hiện sự phát triển của xã hội theo phép biện chứng của Marx: Sự phát triển theo hình xoắn ốc và có các bước nhảy vọt.
“Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” là thế! Người cộng sản không phải lúc nào cũng “xăm”, “dán” hình búa liềm lên khắp mọi nơi!
- HỌC VIỆN LENIN: Công trình do Ivan Leonidov sáng tác.
Quả cầu lớn là 1 giảng đường, được giữ bằng hệ cáp treo. Tới hôm nay, những kết cấu trên vẫn phải đang trong giai đoạn thử nghiệm. Khả năng sáng tạo , trí tưởng tượng của các kiến trúc sư Liên Xô quả là vô biên!
“Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” xuất hiện đầu thế kỷ 20, nhưng đến hôm nay, nó vẫn thuộc về tương lai!
Các kiến trúc sư Tây Âu đã lấy “Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” làm nền tảng cho mình- CHUNG CƯ HABITA, MONTREAL, CANADA (kts. Moshe Safdie-1967).

Hay các tác phẩm của Nhà soạn nhạc vĩ đại Dmitri Shostakovitch- Bản Giao hưởng số 7 (Giao hưởng Leningrad)… : Hoành tráng nhưng cô đọng và khúc chiết! Có chương chỉ 5 phút, nhưng có chương kéo dài 25 phút…!
Các bác thấy rõ , các trào lưu nghệ thuật Xô Viết phục vụ thiết thực cho quảng đại nhân dân lao động mà không hề “thấp kém” về mặt “giá trị nghệ thuật” !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nhật Minh (22-03-2010)
  #45  
Cũ 19-10-2009, 10:41
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết

Các tác phẩm văn học Nga thấy hay hơn các tác phẩm văn học Mỹ (là do tôi cảm nhận thôi) thì có lẽ là do văn học Nga hiện thực hơn, ngay cả văn phong cũng vậy, có những đoạn rất tinh tế. Trong Phục sinh, đoạn tả mùa xuân về rất đơn giản, chỉ là tuyết tan, và những nhánh cỏ xuân đang nhú lên mơn mởn từ kẽ những viên đá lát đường. Chỉ thế thôi là đủ thấy hơi xuân đầy nhựa sống đang ào ạt chảy rồi. Sau này ở châu Âu nhiều năm, tôi cũng đã rất để ý quan sát những hình ảnh từa tựa như thế. Mỗi mùa một vẻ khác nhau. Trong những tác giả Mỹ mà tôi đã đọc, có lẽ chỉ có Ernest Hemingway cũng có lối viết hiện thực, tả thực gần giống như vậy, nhất là trong Chuông nguyện hồn ai. Điều này có vẻ khá lạ, bởi Hemingway đồng thời là một nhà báo, mà thường thì lối viết báo khô khan cốt chọn lọc thông tin rất dễ ảnh hưởng tới văn phong khi viết văn.

.

Bác ạ!
Bác chỉ được cái… nói đúng!
Ông bà ta xưa cũng đã nói : Phú quý sinh lễ nghĩa.
Theo suy nghĩ của tôi, văn học tư bản hay văn học lãng mạn cổ điển Tây phương cũng như thế - Phú quý sinh lễ nghĩa! Một vấn đề, chỉ cần diễn tả vừa đủ số “từ”, “ngữ” là được rồi! Họ phải “trình diễn” thêm “kỳ hương dị thảo”-“hoa thơm cỏ lạ” cho phức tạp, “khó hiểu” thêm chăng? Đọc Ernest Heimingway, cứ sau mỗi “ngoặc kép” là 1 “ngoặc kép” khác. Không cần phải diễn tả, kể, liệt kê… rằng, nhân vật nào đang nói. Cũng đúng thôi! Hình như Heimingway là nhà văn thiên tả, “cộng sản”, quan tâm đến phong trào cách mạng ở Tây Ban Nha hay các quốc gia Bolivar thì phải(?)!
Trong lĩnh vực kiến trúc của tôi cũng thế. Trước đây các bác thấy những di sản, công trình đều “diễn tả”, phô trương sự thừa mứa vật chất, phô bày sức mạnh của quyền lực… .Tôi được biết và yêu thích 1 trường phái kiến trúc đó là : “Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” (Konstructsyya). Các kiến trúc sư, họa sỹ, điêu khắc gia sau Cách mạng tháng Mười đã lĩnh hội tư duy về “mỹ học” tạo ra 1 cuộc cách mạng trong nghệ thuật tạo hình, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách về cơ cở vật chất cũng như văn hóa, nghệ thuật cho nhân dân lao động. Tôi xin dẫn chứng 1 vài công trình kiến trúc :
- THÁP ĐỆ TAM QUỐC TẾ: Một tượng đài Chủ nghĩa Cộng sản không hề có : búa liêm, hình ảnh Marx. Lenin !
Đây là công trình đầu tiên đánh dấu sự ra đời của “Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” do Vladimir Tatlin sáng tác-một công trình có tính tư tưởng cao: 2 dầm xoắn ốc thể hiện sự phát triển của xã hội theo phép biện chứng của Marx: Sự phát triển theo hình xoắn ốc và có các bước nhảy vọt.
“Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” là thế! Người cộng sản không phải lúc nào cũng “xăm”, “dán” hình búa liềm lên khắp mọi nơi!
- HỌC VIỆN LENIN: Công trình do Ivan Leonidov sáng tác.
Quả cầu lớn là 1 giảng đường, được giữ bằng hệ cáp treo. Tới hôm nay, những kết cấu trên vẫn phải đang trong giai đoạn thử nghiệm. Khả năng sáng tạo , trí tưởng tượng của các kiến trúc sư Liên Xô quả là vô biên!
“Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” xuất hiện đầu thế kỷ 20, nhưng đến hôm nay, nó vẫn thuộc về tương lai!
Các kiến trúc sư Tây Âu đã lấy “Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” làm nền tảng cho mình- CHUNG CƯ HABITA, MONTREAL, CANADA (kts. Moshe Safdie-1967).

Hay các tác phẩm của Nhà soạn nhạc vĩ đại Dmitri Shostakovitch- Bản Giao hưởng số 7 (Giao hưởng Leningrad)… : Hoành tráng nhưng cô đọng và khúc chiết! Có chương chỉ 5 phút, nhưng có chương kéo dài 25 phút…!
Các bác thấy rõ , các trào lưu nghệ thuật Xô Viết phục vụ thiết thực cho quảng đại nhân dân lao động mà không hề “thấp kém” về mặt “giá trị nghệ thuật” !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nqbinhdi (19-10-2009)
  #46  
Cũ 19-10-2009, 10:53
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Các bác thông cảm! Tôi không rành về thao tác máy tính nên không "dán" các hình ảnh tư liệu lên được. Các bác chịu khó gõ Google phần hình ảnh thì sẽ thấy! Cảm ơn các bác!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #47  
Cũ 19-10-2009, 13:35
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
htienkenzo viết Xem bài viết
Bác ạ!
Bác chỉ được cái… nói đúng!
Ông bà ta xưa cũng đã nói : Phú quý sinh lễ nghĩa.
Theo suy nghĩ của tôi, văn học tư bản hay văn học lãng mạn cổ điển Tây phương cũng như thế - Phú quý sinh lễ nghĩa! Một vấn đề, chỉ cần diễn tả vừa đủ số “từ”, “ngữ” là được rồi! Họ phải “trình diễn” thêm “kỳ hương dị thảo”-“hoa thơm cỏ lạ” cho phức tạp, “khó hiểu” thêm chăng? Đọc Ernest Heimingway, cứ sau mỗi “ngoặc kép” là 1 “ngoặc kép” khác. Không cần phải diễn tả, kể, liệt kê… rằng, nhân vật nào đang nói. Cũng đúng thôi! Hình như Heimingway là nhà văn thiên tả, “cộng sản”, quan tâm đến phong trào cách mạng ở Tây Ban Nha hay các quốc gia Bolivar thì phải(?)!
Trong lĩnh vực kiến trúc của tôi cũng thế. Trước đây các bác thấy những di sản, công trình đều “diễn tả”, phô trương sự thừa mứa vật chất, phô bày sức mạnh của quyền lực… .Tôi được biết và yêu thích 1 trường phái kiến trúc đó là : “Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” (Konstructsyya). Các kiến trúc sư, họa sỹ, điêu khắc gia sau Cách mạng tháng Mười đã lĩnh hội tư duy về “mỹ học” tạo ra 1 cuộc cách mạng trong nghệ thuật tạo hình, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách về cơ cở vật chất cũng như văn hóa, nghệ thuật cho nhân dân lao động. Tôi xin dẫn chứng 1 vài công trình kiến trúc :
- THÁP ĐỆ TAM QUỐC TẾ: Một tượng đài Chủ nghĩa Cộng sản không hề có : búa liêm, hình ảnh Marx. Lenin !
Đây là công trình đầu tiên đánh dấu sự ra đời của “Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” do Vladimir Tatlin sáng tác-một công trình có tính tư tưởng cao: 2 dầm xoắn ốc thể hiện sự phát triển của xã hội theo phép biện chứng của Marx: Sự phát triển theo hình xoắn ốc và có các bước nhảy vọt.
“Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” là thế! Người cộng sản không phải lúc nào cũng “xăm”, “dán” hình búa liềm lên khắp mọi nơi!
- HỌC VIỆN LENIN: Công trình do Ivan Leonidov sáng tác.
Quả cầu lớn là 1 giảng đường, được giữ bằng hệ cáp treo. Tới hôm nay, những kết cấu trên vẫn phải đang trong giai đoạn thử nghiệm. Khả năng sáng tạo , trí tưởng tượng của các kiến trúc sư Liên Xô quả là vô biên!
“Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” xuất hiện đầu thế kỷ 20, nhưng đến hôm nay, nó vẫn thuộc về tương lai!
Các kiến trúc sư Tây Âu đã lấy “Chủ nghĩa Cấu tạo Nga” làm nền tảng cho mình- CHUNG CƯ HABITA, MONTREAL, CANADA (kts. Moshe Safdie-1967).

Hay các tác phẩm của Nhà soạn nhạc vĩ đại Dmitri Shostakovitch- Bản Giao hưởng số 7 (Giao hưởng Leningrad)… : Hoành tráng nhưng cô đọng và khúc chiết! Có chương chỉ 5 phút, nhưng có chương kéo dài 25 phút…!
Các bác thấy rõ , các trào lưu nghệ thuật Xô Viết phục vụ thiết thực cho quảng đại nhân dân lao động mà không hề “thấp kém” về mặt “giá trị nghệ thuật” !
Cám ơn bác Kenzo,

Tôi thì cũng yêu hội họa và nghệ thuật nói chung, đại khái cái gì mà người khác thích được thì mình cũng cố tí tởn thích lấy một tí. Hê hê, cái mốt này là học theo một ông Tây nào đó mà bây giờ chịu không sao nhớ ra tên được, ông này khi viết về kinh kịch hiện đại Trung Quốc có bộc bạch rằng cái điều dẫn ông ta đến với Kinh kịch chỉ là câu hỏi "Tại sao 800 triệu (hồi ấy mới chỉ có 800 triệu mạng Tàu thôi ạ) nhân dân Trung Quốc yêu thích Kinh kịch được mà mình lại không thích được?". Nói thật nhẻ, cái món kinh kịch, thỉnh thoảng lại hý lên như ngựa ý, nhà tui chắc không sao nuốt nổi, nhất là ngay như có pha đẫy đường vào nhá.

Về kiến trúc thì tôi hiểu biết rất ít, có nhìn thấy kiến trúc nào đó đẹp thì chỉ biết trố mắt ra mà thán phục chứ chưa chắc đã thấu hiểu hết mọi chuyện. Tức là giá dụ như có ai đó bảo cắt nghĩa tại sao nó đẹp, cái này đẹp hơn cái kia ở chỗ nào, rằng nếu cho bạn làm thì bạn sẽ thể hiện nó ra sao cho tốt hơn nữa... chẳng hạn (cái mà như mọi khi, gặp phải vấn đề gì cần xem xét, bao giờ tôi cũng tự hỏi chính mình như vậy), thời chắc là mình cứng họng. Chả lẽ bảo tự nhiên là thấy nó đẹp thôi, như chả phải ai dạy ta cũng sẽ biết rằng khuôn mặt, thể hình của người phụ nữ này đẹp, còn của người kia chưa đẹp (á, xin các bác nữ tha cho nhà cháu nhá, nhà cháu vưỡn không dám quên cái câu "không có phụ nữ xấu, chỉ có..." đâu ạ).

Ấy, chính vì vậy, chả cần bác post ảnh lên tôi cũng vẫn mường tượng ra cái THÁP ĐỆ TAM QUỐC TẾ đại để như thế nào song lại đang rất thắc mắc rằng tại sao lại là 2, chứ không phải là 1 hay 3, cái dầm xoắn ốc? Có phải 1 cái thì sợ người ta nhầm với biểu tượng cái lò-xo không ạ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #48  
Cũ 19-10-2009, 13:54
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Cám ơn bác Kenzo,


...

Ấy, chính vì vậy, chả cần bác post ảnh lên tôi cũng vẫn mường tượng ra cái THÁP ĐỆ TAM QUỐC TẾ đại để như thế nào song lại đang rất thắc mắc rằng tại sao lại là 2, chứ không phải là 1 hay 3, cái dầm xoắn ốc? Có phải 1 cái thì sợ người ta nhầm với biểu tượng cái lò-xo không ạ?

Thưa bác!
Tôi cũng chưa được tiếp cận bản vẽ kỹ thuật của THÁP ĐỆ TAM QUỐC TẾ.Nhưng tôi nghĩ rằng, 2 dầm xoắn ốc là đủ đảm bảo cho điều kiện "cứng" và "ổn định" của cấu trúc. 1 thì chưa đủ, nhưng lớn hơn 2 lại trở nên thừa!
Giống như, cái ghế, cái bàn 3 chân là đủ rồi! 4 hay 5 chân là điều không cần thiết! "Ít mà tinh, không nhiều nhưng đủ" ! "Chủ nghĩa Cấu tạo Nga" tạo ra những công trình để phục vụ chủ yếu cho Nhân dân lao động.Thế nên, sự kiệm giảm, trong sáng, thuần khiết... là điều thuyết phục Thế giới!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #49  
Cũ 22-10-2009, 08:43
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
nn? viết Xem bài viết
Tôi thấy những nhận định về CNXH của bạn ở trên của bạn chả có một cơ sở nào cả, nếu có bạn làm ơn trích dẫn một vài tài liệu nào đó của chính Thuy Điển nói là họ là một nước XHCN nhất rong các nước XHCN được không !

Chào bác! Gửi bác 1 trích đoạn nghiên cứu của các chính trị gia!

"
Vương quốc Thuỵ-điển nằm ở đông nam bán đảo Scandinavi thuộc Bắc Âu. Vào năm 1889, khi thành lập Đảng Xã hội Dân chủ Thuỵ-điển [1], vương quốc này còn là một trong những nước lạc hậu nhất châu Âu, người ta gọi là nước của cướp biển, phần lớn dân vốn là cướp biển và tội phạm bị các nước Tây Âu đày đến đây cùng các hậu duệ của họ. Kinh tế Thụy-điển ngày ấy còn lạc hậu rất nhiều so với nước Nga hồi Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Từ năm 1920, khi Đảng Xã hội Dân chủ (XHDC) Thuỵ-điển bắt đầu nắm chính quyền cho tới nay, tuy có một số thời kỳ gián đoạn, nhưng Đảng này vẫn nắm quyền lãnh đạo đất nước lâu hơn cả. Trong thời gian đó (từ thập kỷ 20 đến thập kỷ 80, là thời gian được tác giả khảo sát), Đảng XHDC đã xây dựng Thuỵ-điển từ một nước lạc hậu trở thành một nước kinh tế phát triển [2], đứng thứ hai trên thế giới về GDP đầu người (thứ nhất là Thuỵ-sĩ); và thứ nhất thế giới về phúc lợi xã hội, chứng tỏ sự xã hội hoá phân phối đã đạt trình độ rất cao.
Trên đây là tóm tắt nội dung chính của bài “Một số điểm chính trong bản Báo cáo khảo sát đến muộn” (sau đây viết tắt là Báo cáo Khảo sát). Tác giả báo cáo này là đồng chí Dương Khải Tiên, năm 1985 và 1988 từng hai lần đến Thụy-điển tiến hành khảo sát. Thu hoạch tổng quát của tác giả là: “Đối với chủ nghĩa xã hội (CNXH) kiểu Thụy-điển, nhiều năm qua, chúng ta chẳng những luôn luôn cho là đối lập với quan điểm chính thống, giữ thái độ phê phán nghiêm khắc, mà thậm chí cho tới ngày nay, trong suy nghĩ của mọi người nói chung vẫn khẳng định thì ít mà phủ định thì nhiều. Thực ra, như vậy là không công bằng. Nếu phân tích một cách thực sự cầu thị, ta sẽ không khó phát hiện thấy: ngoài những vấn đề chính trị còn tranh cãi, tạm thời chưa thể đưa ra một kết luận đa số chúng ta có thể tiếp thu ra, thì thành tích của Thụy-điển về kinh tế là rất lớn, xét về những gì mà CNXH của Mác yêu cầu phải có, dù là về mặt thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân, hoặc là về mặt thực hiện công bằng xã hội, phân phối công bằng, bảo đảm quyền lợi nên có của giai cấp công nhân và nhân dân lao động."... "



P/S: Bác có thể xem thêm trên Topic " Nước Nga-Thần tượng của tôi-Tình yêu của tôi "! Ở bên ấy tôi trích đầy đủ hơn. Cảm ơn bác đã quan tâm! Chúc sức khỏe!

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 22-10-2009 thời gian gửi bài 08:52
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #50  
Cũ 22-10-2009, 09:02
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default Dư âm của "RUỒI TRÂU".

Ruồi trâu như một hiện tượng xã hội

Aleksey Svetkov
Phạm Nguyên Trường dịch



Từ “ruồi trâu” trong tiếng Nga không có nghĩa bóng ổn định, không hiểu sao nó lại không mang cái nghĩa thịnh hành nhất trong tiếng Anh, mặc dù đã từng có một nhân vật mang tên Ruồi Trâu trong một cuốn tiểu thuyết và một bộ phim được nhiều người đương thời ưa chuộng. “Ruồi trâu”, tức là từ gadfly trong tiếng Anh, có nghĩa là một người phê bình phiền phức và không khoan nhượng, người tố cáo những khiếm khuyết và tệ nạn – cả có thực lẫn tưởng tượng. Cái nghĩa bóng này đã trở thành nghĩa chính vì đời sống đô thị đã đẩy ra bên lề nguyên mẫu.
Lĩnh vực hoạt động nào, xã hội nào và về nguyên tắc, đất nước nào cũng có những con “ruồi trâu” của mình. Ở Athens cổ đại, đấy là Diogenes, người đã thử mọi phương pháp có thể tưởng tượng được để thể hiện thái độ khinh bỉ đối với đồng bào của mình. Nietzsche, mà Hitler coi gần như là cha đẻ của chủ nghĩa quốc xã, cực kì căm ghét việc đi thành hàng lối. Ông này còn viết về đồng bào của mình như sau: “Tôi không thể cho phép mình nói ra những ý nghĩ của mình về người Đức”. Dù kẻ tố cáo có là ai, đặc biệt nếu đấy là người của công chúng và là một nhân vật kì đặc thì thái độ đối với người đó có thể được coi là mức độ trưởng thành về mặt tinh thần và bản lĩnh của dân tộc – các chỉ số này càng cao thì họ càng tỏ ra độ lượng, thậm chí còn trân trọng nữa, dĩ nhiên là theo một nghĩa nào đó. Trong trường hợp xấu nhất, người đó cũng có thể cho ta thấy kết quả sẽ tai hại như thế nào nếu ta không theo dõi kĩ các hành động của mình.
Ở Mĩ, Noam Chomsky, Giáo sư của Viện công nghệ Masachussets (Masachussets Institute of Technology), đã đóng vai một con “ruồi trâu” như thế suốt nhiều năm qua. Chủ nghĩa cấp tiến tả khuynh của ông đã làm lu mờ cả uy tín của ông trong lĩnh vực ngôn ngữ học, chí ít là đối với những người quan tâm đến chủ nghĩa cấp tiến nhiều hơn là lĩnh vực ngôn ngữ học. Chomsky coi Mĩ là nhà nước xâm lược và gieo rắc chủ nghĩa khủng bố chủ yếu trên thế giới hiện nay. Thế mà sách của ông ta được bày bán trong tất cả các hiệu sách lớn ở Mĩ, ông là khách mời thường xuyên của các talk-show và thường giảng về các đề tài chính trị. Có lần tôi đã nghe ông ta trả lời phỏng vấn trên đài BBC. Khi được hỏi vì sao ông vẫn cứ sống ở Mĩ, ông ta đáp rằng vì Mĩ là đất nước tự do, một người có quan điểm như ông ta vẫn có thể sống và làm việc mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Trong lĩnh vực này Chomsky cũng có một đối thủ, tuy không nổi tiếng bằng nhưng những người quan tâm đến văn học Mĩ đương đại hẳn biết rằng tôi đang nói đến ai: đấy là nhà văn Gore Vidal. Đọc Chomsky không phải là công việc nhẹ nhàng, cá nhân tôi, nếu không phải vì nhu cầu, thì tôi tránh xa ngay lập tức. Nhưng đọc Vidal lúc nào cũng là một ngày hội dù nội dung có làm người đọc tức giận đến đâu. Ban đầu Vidal giành được tiếng tăm nhờ những tác phẩm viết trực diện về đề tài đồng tính ái. Nhưng thể loại không có ai sánh nổi là tiểu luận, trong lĩnh vực này Vidal chính là một huyền thoại. Nếu vũ khí chủ yếu của Chomsky là những luận cứ đầy lí tính, tuy theo tôi không phải lúc nào cũng có đủ căn cứ, thì vũ khí của Gore Vidal lại là bút pháp. Có thể ông chính là hình ảnh lí tưởng cho câu cách ngôn của Voltaire: “Bút pháp chính là người”, dĩ nhiên đây là bút pháp trong lĩnh vực văn chương. Bị ngòi bút nóng bỏng của ông chạm vào là một thảm hoạ, thí dụ như một nữ nhà văn đã trở thành nhân vật trong một câu cách ngôn của ông: “Ba từ thảm hại nhất trong tiếng Anh: Joyce Carol Oates”
Ông thuộc dòng giống những người đến Mĩ từ lâu và có họ với cựu Phó tổng thống Mĩ, ông Albert Gore – Gore chính là họ mẹ của nhà văn, ông lấy họ mẹ để tưởng nhớ người ông ngoại từng có thời là Thượng nghị sĩ của nước Mĩ. Cha ông là người đã để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử không quân và hàng không dân sự Mĩ và là thần tượng của nữ phi công nổi tiếng tên là Amelia Earhart. Vidal từng có quan hệ thân mật với cố Tổng thống John Kennedy và có thời đã mơ trở thành Tổng thống Mĩ, và như bài trả lời phỏng vấn trên tờ Times gần đây cho thấy, ông vẫn còn lấy làm tiếc vì giấc mơ đã không trở thành sự thật.
Rõ ràng là những lời phàn nàn về đất nước của một người thuộc tầng lớp quí tộc, hay ít nhất cũng là của một người gần gũi với khái niệm quí tộc của châu Âu hiện sống ở Mĩ, khác hẳn với ý kiến của hậu duệ của những người Do Thái di cư. Trong đó, rõ nhất là khía cạnh đạo đức và ý chí. Thí dụ như ý kiến của ông về những người đồng bào của mình, có lẽ cũng chẳng khác mấy với ý kiến của Nietzsche về người Đức: “Ai quan tâm đến việc người Mĩ nghĩ gì? Đây là dân tộc vô học nhất trong thế giới thứ nhất. Họ chẳng có tư tưởng gì, chỉ có mỗi phản ứng cảm tính mà các chuyên gia quảng cáo giỏi biết cách khêu gợi lên mà thôi”.
Tôi có lẽ không phải người duy nhất nhận thấy trong lời phê phán này cái nghịch lí của một mô hình quen thuộc: “tất cả người công giáo đều là bọn dối trá”. Còn nói về cách thức tấn công thì khác hẳn với Chomsky. Ông này cố gắng nhồi nhét hiện thực vào một khuôn mẫu của “chủ nghĩa xã hội dân chủ”, của một trật tự hữu lí chỉ có trong đầu óc của ông ta mà thôi. Chủ nghĩa lí tưởng của Vidal hướng về quá khứ, ông trước tác những cuốn tiểu thuyết lịch sử, trong đó cuốn Lincoln có thể được coi là tác phẩm viết về vị Tổng thống thứ XVI của Hoa Kì, thành công nhất. Lời phê phán chủ yếu của Vidal đối với “dân tộc vô học nhất” là họ đã quên mất lịch sử và phản bội lại số phận của chính mình.
Không ai nghi ngờ xu hướng tả khuynh của Chomsky, nhưng thật khó mà biết được Vidal ngả về phía nào. Đây, thí dụ như ý kiến của ông về Barack Obama: “Ông ta tin các tướng lĩnh. Trong khi ngay cả Bush cũng biết rằng muốn kéo một viên tướng về phe với mình thì phải phát cho hắn một ngôi sao nữa. Obama cho rằng Đảng Cộng hòa là một chính đảng trong khi trên thực tế đấy chỉ là một cách nghĩ, tương tự như tổ chức Hitler-Jugendе (Thanh niên phát xít), dựa trên lòng hận thù, hận thù tôn giáo, hận thù sắc tộc. Khi các vị, những người nước ngoài, nghe thấy từ “người bảo thủ”, các vị tưởng đấy là những cụ già hiền từ đang đi săn cáo. Nhưng họ hoàn toàn không phải như thế, họ là những tên phát xít”.
Ở đây dường như mọi sự đều rõ ràng. Nhưng ý kiến của Gore Vidal về những người Cộng hòa cũng chẳng có gì khá hơn. Làm sao gắn kết được đường lối tả khuynh rõ ràng như thế với sự ràng buộc kì quặc với Timothy McVeigh, kẻ đã đánh bom trụ sở liên bang ở thành phố Oklahoma?
Tuy nhiên, trong sự điên rồ đó vẫn có một phương pháp, như nhân vật Polonius của Shakespeare đã nói. Nước Mĩ lí tưởng của Vidal là phương án không tưởng của Jefferson, hoàn toàn không thích hợp với thế giới ngày nay. Đấy là một đất nước tự cấp tự túc, không có những động cơ xâm lược cũng như xu hướng biệt lập. Tốt nhất là với chính ông làm Tổng thống.
Vấn đề ở đây không phải là tư tưởng của Vidal hay Chomsky, nói chung, tôi cũng chẳng thích thú gì những tư tưởng đó, mà là quyền được có những tư tưởng như thế. Nếu một người nghĩ xấu về đất nước tôi hay đất nước của anh ta thì nước đó bao giờ cũng có lựa chọn: cho người ấy phát biểu một cách tự do hay là bịt miệng hắn lại. Mà đấy không nhất định phải là nước Mĩ, một nước có nền tự do mà ngay cả Chomsky cũng phải ca tụng. Ở Nga cũng đã từng có một nhà văn như thế, đấy là M. E. Saltykov-Shedrin. Đến nay người ta vẫn còn nhớ “con ruồi trâu” này. Dĩ nhiên là có thể né tránh, bằng cách nói rằng ông không chế nhạo đất nước mà chỉ tố cáo những khiếm khuyết riêng lẻ mà thôi. Nhưng nếu xây dựng đất nước từ những khiếm khuyết như thế thì chắc chắn ta vẫn sẽ được nước Nga. Nhưng nước Nga đã từng in tác phẩm của Shedrin và sau khi ông qua đời đã có một chiếc tàu thủy mang tên ông.
Vai ruồi trâu, nếu có năng khiếu và biết cách đóng, có thể mang đến vinh quang tầm cỡ thế giới. Trong trường hợp của Gore Vidal vai này hoàn toàn phù hợp với khí chất của ông, không thể coi ông là người hiền lành hay khéo ăn khéo ở. Nhưng cũng có thể đóng một cách có tính toán, nếu biết cân đối một cách khéo léo giữa tấn công và bảo vệ. Đấy là trường hợp nhà văn Thổ Nhĩ Kì, Orphan Pamuk. Nhà văn này đã giận dữ tung ra đề tài về tệ diệt chủng người Armenia, nhưng sau khi đã đạt được hiệu quả tích cực thì lại rút nó xuống.
Nhưng có những nơi mà vai này, nói theo một thi sĩ là “diễn viên không chỉ đọc mà phải chết thật sự”. Chẳng phải tìm đâu xa, nước Nga sau khi Shedrin mất đã đi giật lùi một khoảng cách quá lớn. Trong thời Liên Xô, nhiều người trong chúng ta đã từng nín thở theo dõi số phận của một vài cá nhân dám bước lên con đường chống đối – có người bị trục xuất như Aleksandr Solgienytsyn hay Iosif Brodsky hoặc bị lưu đày như Andrei Sakharov, có người bị chết trong tù như Anatoly Martrenko. Còn ngày hôm nay là những viên đạn của bọn sát nhân, như trường hợp Anna Politkovskaia.
Nếu để thành tích nghệ thuật sang một bên và hỏi thẳng: nước Mĩ cần Gore Vidal để làm gì thì nhiều người sẽ bảo “cẩn tắc vô ưu” hay “vẽ đường cho hươu chạy”. Nhưng ở những nơi mà những câu hỏi như thế này thường xuyên xuất hiện trong óc của nhiều người thì nhu cầu có những tiếng nói phản đối và nghi ngờ là rất rõ ràng. Xã hội cần những tiếng nói tố cáo như mỏ than cần những con chim hoàng yến vậy. Nhìn chim hoàng yến là ta có thể đoán được số phận của mình.
Nguồn: http://www.inliberty.ru/blog/transatlantic/1376/
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #51  
Cũ 14-12-2009, 20:11
que_iem's Avatar
que_iem que_iem is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 24
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 17 lần trong 8 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới que_iem
Default

May quá, gặp các bác yêu cậu Paven ở đây!
Em đang gặp khó khăn trong vấn đề tìm hiểu mấy cái liên quan đến bác này, bác nào biết thì chỉ em với nha: Em đang cần những thông tin liên quan việc dịch sang tiếng Việt và tiếp nhận Thép đã tôi thế đấy (TĐTTĐ) những năm mới có nó ở VN. Em có biết đến bản dịch của Théo Mới và Huy Cận, nhưng lại không biết hoàn cảnh ra đời (những năm nào) và được xuất bản đầu tiên năm nào? Ngoài bản dịch này còn có bản nào khác không (những bản đc xuất bản thành sách ấy)?
Em biết trên NNN có nhiều bác am hiểu văn học, nhà văn cũng có, nhà Nga học thì rất nhiều, các bác bỏ chút thời gian giúp em với nha!
Chân thành cám ơn các bác!
__________________
Я:emoticon-0152-heartТебя
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #52  
Cũ 19-12-2009, 17:40
linhami linhami is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 145
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 146 lần trong 69 bài đăng
Default

Cháu kính chào các bác! Mong các bác đừng mắng cháu "Trẻ con mà cứ lanh chanh!" nhé! Cháu thấy bên nhat-nam.ru có mấy cuốn sách hay về chiến tranh VN đấy ạ (М.М. Ильинский - "Индокитай: пепел четырёх войн", Ф. Дэвидсон - "Война во Вьетнаме"), bác nào quan tâm thì vào đấy mà down về (nhat-nam.ru/Форумы/Вьетнамская война/Книги). Ngoài ra ở đấy còn có Воспоминания советских военных специалистов, trong đó có một câu chuyện tình cực kỳ cảm động (Камрань: "Письмо-откровение)".
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #53  
Cũ 22-03-2010, 09:25
Lilia PinTuna's Avatar
Lilia PinTuna Lilia PinTuna is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2009
Đến từ: Hà Nội, Việt Nam
Bài viết: 90
Cảm ơn: 50
Được cảm ơn 82 lần trong 33 bài đăng
Default

văn học kinh điển Nga với những hình tượng như Paven Konchaghin đã chết? Hình tượng anh hùng của 9X Nga bao gồm cả những tên đầu trọc???

Đốt đuốc Danko đi tìm người anh hùng
Có thể thấy, văn học Nga trước nay chỉ trình làng một số dạng (type) nhân vật anh hùng. Xin đề cử:

Thứ nhất là những anh hùng thách thức thực tại bằng sự tồn vong của chính mình, (kiểu như Heracles, Prométhée), như Pavel Korchagin; anh hùng nổi loạn (kiểu Từ Hải,Tôn Ngộ Không), như Pugatchov (trong "Con gái viên đại uý"). Hình tượng anh hùng này có độ lặp cao trong văn học Liên Xô và cận Xô viết. Khá phổ biến trong thời đại khởi nghĩa đồng loạt và bão táp cách mạng, tiến lên “kỷ nguyên mới của xã hội loại người”. Người đọc say mê những thần tượng này. Văn học đã thôi thúc người đọc muốn hành động như họ, muốn giống họ.

Thứ hai là người anh hùng lưu lạc, những “hiệp sĩ bị ruồng bỏ”, kể cả típ Don Quixote, như Pechorin. Khá phổ biến trong thời kỳ suy thoái. Người đọc cảm thông, nhưng không muốn giống họ.

Thứ ba, người anh hùng mà “cái chết hoá thành bất tử”, tìm kiếm không ngừng ý nghĩa của cuộc sống như Adrey Volkonsky trong “Chiến tranh và hoà bình”, chàng Danko tim cháy thành ngọn đuốc của Gorky … Người đọc bị lôi cuốn bởi họ như theo vì sao dẫn đường.

Anh hùng phạm tội - dằn vặt, như Raskonikov ("Tội ác và hình phạt"), Nehliudov ("Phục sinh"); (nữ) anh hùng cùng quẫn - chung tình: Anna Karenina, Maslova (Phục sinh)… Buộc người đọc tham gia vào quá trình tư duy, và khởi xướng những suy ngẫm về lỗi lầm trong quá khứ.

Sẽ có rất nhiều cách phân loại, và đều chỉ là áng chừng. Vì người Nga thường có tính cách phức tạp, thường hành động không thể dự đoán. Tâm hồn Nga mẫn cảm mà quyết liệt, khoáng đạt mà bí ẩn. Nhưng nét chung của văn học kinh điển Nga vẫn là anh hùng ca theo khuôn mẫu, hồi kết thường là lúc nhân vật anh hùng chết, hay ít nhất cũng hy sinh như vật tế (sacrifice/жертва) thần tình yêu, như Katia Maslova trong Phục sinh, Sonia Marmeladova ("Tội ác và hình phạt").

Thời Xô viết, việc xây dựng nhân vật trung tâm của tác phẩm được ví như việc tạo khuôn đúc các sản phẩm từ thép. Sự thật theo hiện thực xã hội chủ nghĩa không hẳn đã là kinh nghiệm của nhà văn, mà là những gì lãnh đạo coi là điển hình, là xứng đáng để miêu tả. Do đó nhân vật chính phải chính, tức là tích cực. Đó là người mẫu mực (ideal, như chữ Iulia Shliahova đã dùng ở trên), suốt đời tranh đấu cho lý tưởng, có sứ mạng làm gương cho toàn xã hội XHCN, luôn cầu tiến, có tâm hồn không vẩn đục bởi hồ nghi.

Ngày nay, khi chấp nhận cách chia văn học thành fiction (tác phẩm hư cấu) và non – fiction (không hư cấu), người đọc Nga dường như muốn tìm kiếm các nhân vật sống, cho dù đấy là phản anh hùng (anti – hero). Thậm chí, nhiều nhà hoạt động truyền thông còn cho rằng sự phân biệt nhân vật thành hai tuyến chính diện - phản diện chỉ là vô vị. Điều này gợi lại cách định nghĩa của phương Tây: nhân vật phản diện chỉ thuộc thể loại fiction.

Cách mạng nhung đã sinh ra những nhân cách … xám

Theo Rostova E.G (chủ biên đại từ điển “Russia”), trong bài viết "Phải chăng văn học Nga thôi không sản sinh những anh hùng?", “Nga có nền văn hoá dựa vào văn học (литературоцентрична), có nghĩa là trung tâm của văn hoá Nga là tác phẩm văn học hư cấu (художественная литература/fiction). Thể loại và người anh hùng trong văn học đối với người Nga quan trọng hơn thể loại và nhân vật của các loại hình nghệ thuật khác”.
Nhưng theo nhà văn Lev Vishnia ( ), cách mạng nhung đã “triệt sản” cái khả năng văn học sản sinh ra nhân vật anh hùng nổi loạn, vì nó không cần đến họ. Nó (cách mạng nhung) “chỉ sinh ra những nhân cách xám xịt, tầm thường”, bất cần quá khứ, và lịch sử với họ là thứ đồ bỏ (хлам) … Họ sống cuộc sống trước mắt, chỉ “sống cho hôm nay”.

Đó là vì trước “Thời gian khổ” này, đã là một “Thời gian khổ” khác - thời kỳ ảo vọng, thời trì trệ. Nay người ta muốn tin vào những nhân vật có thực, không muốn tin vào nhân vật giả tưởng. Nhân vật của đời thực (истинный), dù có xấu thì vẫn “được điểm”, vì “hắn” chân thành (искренний). Sự lương thiện và đúng đắn tuyệt đối của nhân vật chính diện trở nên không đáng tin trong của một xã hội tù đọng, hủ bại. Trong quá trình tìm kiếm vô thức những gì là tự nhiên, là chấp nhận được với thế giới quan của họ, người đọc giũ bỏ các hình tượng họ cho là giả tạo Vì thế “người ta tin vào Bulgakov, Nabokov, Voinovitch, chứ không tin vào các đối thủ của họ, có sách in hàng triệu bản”.

Hình mẫu hiện nay là kẻ thành đạt. Cho dù người đó có vô luân, thì vẫn hấp dẫn được người đọc, bởi vì hắn ĐANG SỐNG. Người đọc, người xem muốn nhìn thấy người của đời thực, đó là nguyên nhân vì sao một số phim nhiều kỳ được ưa chuộng, cũng là nguyên nhân “thành công” của “sách ngoài luồng”, “phim con heo” (чернухa). Người ta đã mệt mỏi với những xác chết biết đi của văn học cận hiện đại, và muốn nhìn thấy CUỘC SỐNG.

Đó cũng là lý do thành đạt của nhà văn “trung uý” đời mới, nhưng đã trạc ngũ tuần V. Pelevin, với các nhân vật chính luôn sống thấp thỏm, mà vô cảm chưa từng thấy.

Vì sao hiện nay trong các trang sách đầy rẫy những vụ tự tử, những kẻ tâm thần, những cái chết vô nghĩa, rồ dại, còn nội dung thì nhảm nhí? Đó là do mất lòng tin vào đồng loại, tệ hơn nữa, mất lòng tin vào công lý.

Ngày càng có nhiều người tin vào quỷ Satan ư? Vì truyền thông đang cung cấp cách hiểu (толкование) như vậy về thế giới.

Theo Vishnia, chí anh hùng “vô chính phủ” (nihilist) vẫn bàng bạc khắp nơi trên mảnh đất văn chương Nga thời hiện đại … Vậy là các “đầu trọc” hiện nay, đã được “thụ thai” bằng cách khác, không phải từ văn học truyền thống. Một khi “đầu trọc” đã thành văn hoá nhóm (sub – culture), đã được xem là “thần tượng” của giới trẻ Nga, và các đầu trọc Nga không rời thứ “văn hoá” này cả khi đã quá tuổi đầu xanh, thì chắc không quá lời khi nói người anh hùng của văn học Nga đương đại gồm cả những tay ‘đầu trọc”.

Cũng có thể vì thế mà các Tchitchikov tân thời (chữ dùng của Rostova E.G) hiện đang phát tài nhờ muôn vàn áp phe “những linh hồn chết” trên khắp nơi nơi, đã được sinh viên Olga Odisharova “vinh danh” ở đầu diễn đàn.

Theo lối mòn, người dân Nga vẫn đang gõ cửa làng văn để tìm “thầy đời”. Nhưng Olga Odisharova khẳng định rằng, với giới 8X, 9X … các thiên hùng ca và tiểu thuyết lãng mạn không còn hấp dẫn.
Theo Đỗ lê Huy (Vietnamnet)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Vania (22-03-2010)
  #54  
Cũ 07-04-2010, 21:58
thien duong mu
Khách
 
Bài viết: n/a
Default

mình rất thích đọc truyện tiểu thuyết Nga,Thích nhất là truyện Trái tim một con chó của nhà văn Mikhail Bunda cốp.Câu chuyện kể về sự suy đoán về sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản.rất tiếc sự tiên đoán đó lại là sự thật và chủ nghĩa cộng sản đổ cái rụp một cái,và tất cả những triêt lý về một chủ nghĩa vô hình cũng cuốn phăng theo lịch sửi

Thay đổi nội dung bởi: thien duong mu, 07-04-2010 thời gian gửi bài 22:03
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #55  
Cũ 07-04-2010, 22:12
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
thien duong mu viết Xem bài viết
mình rất thích đọc truyện tiểu thuyết Nga,Thích nhất là truyện Trái tim một con chó của nhà văn Mikhail Bunda cốp.Câu chuyện kể về sự suy đoán về sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản.rất tiếc sự tiên đoán đó lại là sự thật và chủ nghĩa cộng sản đổ cái rụp một cái,và tất cả những triêt lý về một chủ nghĩa vô hình cũng cuốn phăng theo lịch sửi
Thì có sao đâu! Chúng ta vẫn sống, vẫn đang làm việc và đều làm tất cả vì một tương lai (trước hết của chúng ta: con ta, vợ ta, cha mẹ ông bà ta, bạn bè ta, đồng bào ta...) tốt đẹp hơn. Đừng có quá chú tâm đến sự hằn thù, sự sung sướng vì cái này sụp đổ, cái kia trỗi dậy!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #56  
Cũ 07-04-2010, 22:32
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
thien duong mu viết Xem bài viết
mình rất thích đọc truyện tiểu thuyết Nga,Thích nhất là truyện Trái tim một con chó của nhà văn Mikhail Bunda cốp.Câu chuyện kể về sự suy đoán về sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản.rất tiếc sự tiên đoán đó lại là sự thật và chủ nghĩa cộng sản đổ cái rụp một cái,và tất cả những triêt lý về một chủ nghĩa vô hình cũng cuốn phăng theo lịch sửi
Chào bác!
Thấy bác có vẻ "hoan hỉ" khi khám phá được 1 điều "trong tiểu thuyết". Tôi nghĩ, loài người luôn "sống" và tìm cho mình những "gì" đó ở "Thì Tương Lai"! Hình như Ngài Lý Quang Diệu có nói rằng, Một Dân tộc không có ước mơ/ước vọng thì không có tương lai! . Suy rộng ra,chắc bác cũng hiểu?
Chủ nghĩa Cộng sản(nếu có) đã làm thay đổi rất nhiều Thế giới này! Chưa biết lúc nào sẽ có Chủ nghĩa khác để thay thế nó!
Thăng trầm của Đời người, Lịch sử, âu đó cũng là điều tất yếu!
Bác không thấy ngày nay, Thế giới phải chú trọng đến An sinh, Phúc lợi xã hội đó sao? Bác đừng so sánh Việt Nam với các quốc gia Phi Châu! Các phong trào Xã hội đang ngày càng được triệt để thực hiện. Bác đang sống như thế nào? Hay bác nhìn sang Singapore, Đức, Hoa Kỳ...?
Các Nhà Triết gia Hoa Kỳ cho rằng, Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản là tương lai của Nhân loại, bác à!
Nếu bác muốn, tôi sẽ trích dẫn.
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #57  
Cũ 07-04-2010, 23:16
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY !
钢铁是怎样炼成的 !



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Nikolai A.Ostrovsky
Năm sản xuất : 1999
Quốc gia : Trung Quốc
Nhà sản xuất : Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc
Thể loại : Anh hùng ca
Đạo diễn : Hàn Cương
Biên kịch : Lương Hiểu Thanh

Giới thiệu : Nhân vật trung tâm trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy !" là một thanh niên có tên là Pavel Korchagin. Nikolai Ostrovsky đã xây dựng thành công nhân vật này (chính là hóa thân của tác giả), khiến cho nhiều độc giả yêu quý nhân vật Pavel và phương châm sống của Pavel cũng đã trở thành phương châm sống của nhiều thanh niên thế hệ Pavel : "Cái đáng quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng : tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...". Ngày nay, khi đọc tác phẩm theo quan điểm mới, rộng rãi hơn, nhiều người cho rằng, cuộc đấu tranh giải phóng nhân loại chính là cuộc đấu tranh với đói nghèo và bệnh tật, với dốt nát và vô chính phủ, với chuyên quyền và độc tài... "Thép đã tôi thế đấy !" đã từng một thời là cuốn sách gối đầu giường của bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Pavel là một thanh niên, được tôi luyện, được nung rèn trong lò lửa của cách mạng và đã vượt qua được nhiều khó khăn, cực khổ. Tác phẩm lột tả được niềm tự hào đã vượt qua những thử thách cam go, sức mạnh của niềm tin và khát khao được sống, được cống hiến, được bùng cháy trọn vẹn ngọn lửa đời mình cho tố quốc, cho cách mạng. Tác phẩm đã truyền lại được cho những độc giả là thanh niên ngọn lửa và chất thép hào hùng, một thứ rất cần thiết trong hành trang vào đời các bạn trẻ để họ có thể sống một cuộc sống có ý nghĩa. Đây là tác phẩm được xem như một trong những viên gạch lát đầu tiên của trường phái Văn học hiện thực Xã hội chủ nghĩa. Trong cuốn "Mãi mãi tuổi hai mươi", Nguyễn Văn Thạc bộc lộ : "Pavel là một con người chân chính, một Đảng viên chân chính. Dĩ nhiên rồi, đó phải là con người của giai cấp, suốt đời trung thành với Đảng, và cống hiến cả đời mình cho cách mạng. Mà mình, dường như vẫn còn nhỏ lắm, trẻ con lắm, chưa là người lớn đâu. Mình còn cá nhân lắm, nhỏ nhen và ti tiện. So bì thiệt hơn, đòi hỏi bao nhiêu thứ. Cuộc sống của mình không bằng 1% cuộc sống của Pavel... Đừng lười nữa. Sống say mê và dồn ép lại, đừng để những tháng ngày trôi qua vô vị nữa... Cuộc sống của Pavel là một dòng chảy mùa xuân bất tận giữa cuộc đời. Đó là cuộc sống của người Đảng viên trẻ tuổi, cuộc sống của một chiến sĩ Hồng quân. Mình thèm khát được sống như thế. Sống trọn vẹn cuộc đời dành cho Đảng, cho giai cấp. Sống vững vàng trước những cơn bão táp của Cách mạng và của cuộc đời riêng...". Còn với nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm, trên mảnh đất miền Nam hầu như không lúc nào ngưng tiếng súng nổ này, hầu như mọi gia đình đều có tang tóc, chết chóc đau thương đè nặng lên mỗi người dân. Vậy mà, ở giữa cái nơi sự "gian nan, chết chóc, hi sinh còn dễ dàng hơn ăn một bữa cơm" ấy, có những người lính như chị nằm dưới công sự nghe giặc đào ở trên mà vẫn kể cho nhau nghe chuyện về anh chàng Pavel Korchagin trong "Thép đã tôi thế đấy !". Yuri Belychenko - nhà văn Nga, đã viết : "...Ngày nay, mỗi khi đọc lại "Thép đã tôi thế đấy !", tôi càng thấy rõ hơn bao giờ hết : đó là một cuốn sách độc nhất vô nhị và đầy sức thuyết phục. Trong tất cả những điều mà ngày hôm nay một số người thì đe dọa chúng ta, còn số khác thì tỏ ra khâm phục cuộc đấu tranh giai cấp, nội chiến và đặc biệt là khâm phục sự lao động vô cùng cực nhọc nhưng tự nguyện của tác giả. Bị vôi hóa cột sống, bị bại liệt cả hai chân, bị mù hẳn vì vết thương, cuộc sống vật chất quá thiếu thốn sau nội chiến, thế mà ông vẫn đêm ngày làm việc bằng hết cả phần cuộc đời còn lại của mình...".
Năm 1999, nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã quyết định chuyển thể tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy !" thành bộ phim truyền hình dài tập cùng tên với sự hỗ trợ tích cực từ phía Sở Văn hóa - Thông tin thành phố Thẩm Quyến và Tổng Công ty Điện ảnh Quốc tế Thượng Hải. Đảm nhận khâu duyệt kịch bản và thực hiện sản xuất là Công ty Phát thanh - Văn hóa Vạn Khoa (Thẩm Quyến). Bộ phim chính thức khởi quay giữa tiết trời se lạnh của thủ đô Kiev (nước Cộng hòa Ukraina) vào ngày 16 tháng 2 và kết thúc vào cuối tháng 8 năm 1999, đến tháng 10 thì hoàn thành giai đoạn hậu kỳ và ra mắt khán giả vào năm 2000. Trong phim, tất cả tên nhân vật và các địa danh đều sử dụng nguyên gốc tiếng Ukraina nhưng phối âm bằng tiếng Quan Thoại. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc chuyển thể một tác phẩm văn học nước ngoài thành phim và phải đợi thêm 5 năm nữa mới có thêm "Bình minh nơi đây yên tĩnh" - một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "Và nơi đây bình minh yên tĩnh" của Boris Vasilyev. Cả hai tác phẩm điện ảnh này sau khi công chiếu đều được khán giả Trung Quốc nồng nhiệt đón nhận đồng thời cũng được phía Nga hết sức khen ngợi.


Giải thưởng : Phim dài tập hay nhất - Giải thưởng Truyền hình Kim Ưng lần thứ 18 (2000), Giải thưởng phim Truyền hình Phi Thiên lần thứ 20 (1999)

Ngôn ngữ : Trung Quốc
Thời lượng : 30 phút/tập


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


[size=15pt]Xem phim :[/size]
1 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IzMzY3NTk.html
2 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IzMzA1NTc.html
3 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IzMjczMzI.html
4 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IzMjM3NzM.html
5 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IzMjA2MTY.html
6 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IzMTY5ODE.html
7 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IzMTQyMDA.html
8 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IzMTEzNTk.html
9 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IzMDc5MTc.html
10 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IzMDIyMjQ.html
11 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IzMDA5NjE.html
12 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IyOTk4OTQ.html
13 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IyOTg3NzA.html
14 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IyOTc2OTQ.html
15 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IyOTEzMjk.html
16 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IyODk1MzE.html
17 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IyODY5OTE.html
18 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IyNzQ1MzE.html
19 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IyNjgyMjM.html
20 : http://www.56.com/w50/play_album-aid...IyNjMzMTU.html
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Vania cho bài viết trên:
Мужик (10-04-2010), phuong_nga06_09 (08-04-2010)
  #58  
Cũ 10-04-2010, 01:00
Tikhon Tikhon is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2008
Đến từ: Sài gòn
Bài viết: 41
Cảm ơn: 20
Được cảm ơn 82 lần trong 28 bài đăng
Default

Tôi thấy bác htienkenzo đọc và biết nhiều quá, tôi cũng rất tâm đắc với các bài của bác về “XHCN” Thuỵ Điển, về Ruồi trâu.
Hồi trẻ tôi cũng rất thích và học được nhiều từ các nhân vật trong Ruồi trâu, Pavel Korchagin, nhưng tôi cũng rất thích các nhân vật trong Trái tim một con chó của nhà văn Mikhail Bunga cốp(mà “Thien duong mu” nhắc đến) hay Доктор Живаго Пастернака và "зубра" - генетик Н.В. Тимофеева-Ресовского của Гранина. Tất cả các tác phẩm đó nói lên các mặt khác nhau của cuộc sống. Những tính cách mạnh mẽ với những ước mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn cho XH, làm ta cũng muốn noi theo họ. Và cả những nhân vật phản diện, nó có trong bất kỳ XH nào, bất kể XHCN hay tư bản. Chỉ có điều ta đừng chính trị hoá những nhân vật đó. Ngay cả Thuỵ Điển là điển hình của XH văn minh châu Âu, nơi ý thức cộng đồng văn minh đã hình thành từ bao nhiêu thế kỷ nay. Trong thâm tâm họ không hề có ý định xây dựng CNXH (như bác htienkenzo viết), nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng giữ sạch nhà mình bằng cách vứt rác ra vỉa hè. Mà công cuộc xây dựng CNXH (tức xã hội cho mọi người) của ta cũng không cản trở được ta làm điều ngược lại. Vậy cốt lõi là con người và văn hoá xã hội của họ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #59  
Cũ 10-04-2010, 02:26
notforsale notforsale is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 220
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 346 lần trong 115 bài đăng
Default

Hôm nọ có đọc bài của ông Hồ Ngọc Đại, về bức thư của Ngô Bảo Châu, có nhắc đến (trong bức thư của NBC):

Trích:
Kẻ ghét ông gọi ông là Rồ Ngọc Dại. Trò yêu gọi ông là thầy Đại. Một vài bạn bè quí ông gọi ông là cụ Chí Vĩ. Bản thân ông thì coi cái tên chỉ là một qui ước. Có lần, ông ôn tồn giải thích với các bạn cùng lớp của tôi rằng cái tên của bạn Châu cũng chỉ là qui ước. Chúng ta hoàn toàn có thể qui ước lại là Trâu, Trâu Bò hay Châu Chấu.
Nhiều người vẫn theo thói quen dựa vào sự quy ước của cái tên mà đưa ra phán xét, mà không xem bản chất. Ông Đại (có thể) không cần quan tâm người khác nói gì về mình, mà chỉ cần quan tâm đến công việc mình làm mà thôi.

Trích:
Ngay cả Thuỵ Điển là điển hình của XH văn minh châu Âu, nơi ý thức cộng đồng văn minh đã hình thành từ bao nhiêu thế kỷ nay.
Liên quan một chút đến lịch sử, bất kỳ quốc gia nào cũng phát triển từ thấp đến cao, từ ngu muội đến văn minh, tùy điều kiện mà sớm hay muộn.

Để đạt được đến nền kinh tế và trình độ phát triển như bây giờ Châu Âu cũng phải trải qua thời kỳ sông Thames bốc mùi hôi thối, Thụy Điển không có gì mà ăn, Hà Lan phải đào củ tuylip lên ăn, Nhật bản đau đầu vì bệnh tật ở các khu công nghiệp...

Những sự kiện lịch sử diễn ra hàng thế kỷ trước, một quá trình lâu dài.

Trích:
nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng giữ sạch nhà mình bằng cách vứt rác ra vỉa hè. Mà công cuộc xây dựng CNXH (tức xã hội cho mọi người) của ta cũng không cản trở được ta làm điều ngược lại. Vậy cốt lõi là con người và văn hoá xã hội của họ.
Cũng có ý đúng, dù người Bắc Âu, Nga có văn minh đến đâu, họ vẫn nghiện rượu, đó là văn hóa. Dù người Hàn quốc có giàu có thì họ vẫn thích ăn thịt chó.

So người Việt với Thụy Điển xa quá, dẫn đến sự khập khiễng về không gian địa lý, gien di truyền, truyền thống văn hóa.....

So người Nga và Belarus, 2 người anh em. Sau khi LX sụp đổ, ở Nga người ta cải tổ triệt để, ở Belarus, Lukashenko vẫn giữ gần như mô hình cũ (tất nhiên không dập khuôn) (trường học, bệnh viện, dịch vụ công miễn phí, trợ cấp, kinh tế công là chủ yếu), ông lập đảng CS Dân Chủ sau đổi thành đảng Độc lập.

Khác biệt có thể thấy rõ nhất giữa các thành phố lớn ở Nga và Minsk là sự sạch sẽ, ngăn nắp, không vứt rác, mà một số người Nga sang thăm cảm nhận là "hình ảnh của Soviet".

P/S:
Ở NNN có bác Danngoc, bây giờ hay post bài bên TTVNOL, hay đăng các tác phẩm về chiến tranh của LX, có thể thấy người Nga luôn có cái nhìn thẳng thắn, phê bình về bản thân mình. Tuy vậy, bác Dân cũng có lời khuyên cho bạn đọc (đại ý):

Trích:
Các tác phẩm LX về LX hơi hồng quá, còn phương Tây về LX thì màu xám. Nếu ta trộn màu hồng và xám thì có cái nhìn chân thực về LX
Vậy đừng mong "không có tính chính trị" trong bất kỳ cái gì (kể cả các comment), tùy vào khả năng cảm nhận của độc giả mà thôi.

Thay đổi nội dung bởi: notforsale, 11-04-2010 thời gian gửi bài 01:26 Lý do: Lỗi chính tả
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Мужик (10-04-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Nhà văn Nikolai Gogol và người đọc Việt Nam chem-vgasu Văn học 28 15-04-2010 13:42
Các truyện ngắn của Nikolai Gogol tykva Văn học 19 03-04-2009 12:09
Nikolai Pirogov, người khai sáng ngành phẫu thuật Nga tieuboingoan Con người 0 11-05-2008 22:38
Nhà thơ Nikolai Dorizo - các bản dịch Made in NNN hongducanh Thi ca 4 19-03-2008 08:40
Chiếc áo khoác- Nikolai Gogol. comeafteralone Văn học 6 30-01-2008 14:37


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:50.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.