|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" các bác cho em hỏi chút:
1. Tên lửa SAM2 trị giá bao nhiêu USD/ quả (tạm tính tại thời điểm 1972)? 2. Máy bay B52 trị giá bao nhiêu USD/ chiếc (tạm tính tại thời điểm 1972)? 3. Chúng ta đã "xài" hết bao nhiêu quả SAM2 (ước tính) và nếu có thì cả SAM1 mà các bác CCCP đã "ủng hộ" trong 12 ngày đêm để bảo vệ Thủ đô? Đưa ra những câu hỏi này em chỉ muốn kiểm chứng những thông tin bên lề về mức độ tốn kém của mỗi bên cho chiến dịch này. Vì có thông tin là những ngày đó các bác tên lửa xài hơi bị hoang: nếu là SAM1 thì cứ phóng 5 quả/lần, SAM2 là 2quả/lần nên đến cuối chiến dịch suýt chút nữa thì chính chúng ta cũng không còn SAM để chiến đấu nữa, có thật thế không ạ??? |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Những câu hỏi này của bạn vodka có lẽ có thể tìm được ở một diễn đàn khác, đúng chuyên môn hơn. Bạn đọc thử link sau nhé:
http://www.vnmilitaryhistory.net/ind...pic,603.0.html |
| Được cảm ơn bởi: | ||
vodka (17-12-2012) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
- Một quả tên lửa SAM 2 năm 1972 có giá 22.000 rúp (nguồn VTV1). Để so sánh: 22.000 rúp mua được 4 xe Volga hoặc bằng 30 năm học bổng cho một sinh viên Việt Nam học tại Liên Xô khi đó. Giá trị một chiếc B-52: - 14,43 triệu USD (B-52B), 9,28 triệu USD (B-52H) vào năm 1962 - 53,4 triệu USD (B-52H) vào năm 1998 (Nguồn Wiki)
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Tự hào thay quân đội nhân dân VN nói chung và quân chủng phòng không không quân nói riêng đánh tan lũ thần sấm xâm lược. Nhìn những bức ảnh B52 thả xuống Khâm Thiên mà không cầm được nước mắt các bác ạ. Dân Việt mình khổ quá.
Nói không ngoa mỗi tấc đất mà mình không ở thấm hàng lít máu đào của các bậc cha ông ngày xưa. Nhân dân ta anh hùng và kiên cường, lịch sử của ta vẻ vang chói lọi. Vậy cớ sao nhân dân ta vẫn còn khổ, nước ta vẫn còn yếu? Vậy nên em thiết tha kêu gọi các bác trí tuệ trong 3N này dừng công phu thưởng thức Vodka Nga, trứng cá hồi phò dân, cứu nước. Diễn đàn ta mở cái như kiểu Đông Kinh Nghĩa Thục thì ý nghĩa vô cùng. Quay lại trận Điện Biên Phủ trên không em nghĩ ta làm sao cải tiến làm sao được SAM2 như tuyên truyền. Nếu có thì ta can thiệp vào bộ phận nào của tên lửa? Bác Tuân hạ được B52 là do một phút ngẫu hứng hay tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật của cấp trên đề ra? |
|
#5
|
|||
|
|||
|
1. Một quả tên lửa SAM-2 trị giá chừng hơn 30 000 USD (tính theo giá rub lúc đó mà LX dùng để tính viện trợ - hơn 20 000 rub vàng khi đó);
2. Một B52 giá trên dưới 10 triệu USD (giá vào lúc đó, nên kể là giá lúc sản xuất cái máy bay đó với tỷ giá cố định 35 USD/1 ounce vàng theo hiệp định Bretton Woods năm 1944); 3 Chừng 350 đạn SAM-2 đã được bắn trong 12 ngày đêm, trung bình 30 đạn/ngày, quy trình nạp đạn thì khá phức tạp, phải định code cho từng quả với từng tổ hợp bắn khác nhau nên lắp đạn khá lâu (đạn được đóng rời thành các bộ phận để chở từ LX sang, sang ta mới lắp). Bắn nhiều nên đã có lúc có bệ trắng đạn lắp không kịp, song tổng số đạn còn cũng gần bằng số đã bắn (~300 quả vẫn còn tại kho, chưa lắp kịp). 4. Dù có thiếu đạn SAM-2 thì vào những ngày cuối chiến dịch đã có SAM-3 về đến nơi, chưa kịp tham chiến, song nếu còn đánh nữa thì SAM-3 sẽ phát huy tác dụng bởi tuy tầm bắn thấp và ngắn hơn SAM-2 (trần bắn có 17000 km, bắn sẽ kém chính xác hơn SAM-2 với chiều cao đường bay của B52 là 10 km) song chúng sẽ có tác dụng diệt đám tiêm kích F4 rất tốt (ít bị nhiễu, bắn thường 2 quả liền). Mất đám tiêm kích F4 bâu xâu bảo vệ thì B52 sẽ rất dễ bị hạ bởi MIG-21 (do B52 chỉ có 1 khẩu đại liên đằng đuôi để chống lại máy bay tiêm kích). Cả hai lần MIG-21 thoát được truy cản của F4, vào bám được đuôi B52 thì cả 2 lần đều hạ được B52, 1 do Phạm Tuân bắn hạ đêm hôm trước, 1 do anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều hạ đêm hôm sau. Chỉ tiếc là anh Thiều vào sát B52 quá, "uống cả 2 chai" - mật ngữ để chỉ bắn cả 2 quả tên lửa vào B52 - xong thì cũng bị rơi, cho đến nay thì vẫn chưa xác định được chắc chắn là anh Thiều lao máy bay của mình vào B52 hay vì gần quá khi B52 nổ cũng làm MIG rơi cùng. Lẫn trong đám xác cái B52 bị hạ ở Sơn La đêm đó có cả mảnh xác máy bay MIG của anh Thiều. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972, không có câu chuyện bắn máy bay đến hết đạn tên lửa SAM. Thật sự thì do tính chất ác liệt của chiến dịch, địa hình chung quanh trận địa tên lửa bị bom cày nát nên việc vận chuyển tên lửa đã lắp ráp vào trận địa rất khó khăn, một số vị trí không thể vận chuyển vào được. Vì vậy súng thì còn ngon mà đạn cũng còn nhiều mà chưa thể chuyển đến bệ phóng được.
Huyền thoại ai thích thì cứ tin, nhưng bí mật quốc phòng thì chẳng bao giờ có nguồn để mà chỉ ra cả! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Vị Hoàng (18-12-2012) | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ngày bé nhà iem từng chứng kiến trân địa 1 đêm của bộ đội tên lửa ta - ban ngày chúng iem đi chăn trâu ngoài vườn chuối ven sông còn chả thấy gì; đêm nghe tiếng rít tên lửa và có mái rạ chuồng trâu bị cháy (do rớt thuốc phóng), khi sáng ra chỉ thấy vệt xe ô tô chi chít quanh làng! |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Gửi các bác tham khảo một nguồn tìm hiểu đáng tin cậy (trong đó có nhiều bài rất đáng quan tâm), thí dụ 3 bài:
http://quocphong.baodatviet.vn/Home/...248060.datviet http://quocphong.baodatviet.vn/Home/...245265.datviet http://quocphong.baodatviet.vn/Home/...243994.datviet Nguồn NNN nói về chủ đề này cũng khá nhiều các bác ạ. Hôm thứ sáu vừa rồi VTV1 có chiếu bộ phim "Vũ điệu với tử thần" khá hay nữa. Có bác nào xem không ạ?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 18-12-2012 thời gian gửi bài 22:10 |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Em đang theo dõi từ lúc 20 h đến giờ Cầu truyền hình do HTV thực hiên kỷ niệm 40 năm Chiến Thắng ĐBP trên không, rất xúc động.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Trích:
@ Cụ sửa hộ: Tầm SA-3 cụ cho nhiều quá, không có tên lửa vượt đại châu nào có thể vượt qua trần bắn của nó! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
nqbinhdi (19-12-2012) | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Trích:
.Trần bắn của SAM-3 đính chính lại là 18 000 m (mười tám kí-lô-mếch). SAM-3 đã về tới VN, chỉ là chưa kịp xung trận thôi. Đã lắp được 4 đạn và triển khai xong ngày 30-12-1972. Anh bạn tôi năm ấy là lính pháo cao xạ, trong lúc các đơn vị khác bắt đầu đánh ác liệt thì đơn vị của anh ấy hành quân ngược lên phía Bắc, nhiệm vụ: nhận và cất giấu SAM-3. Đạn về từ ngay đầu đợt 12 ngày đêm, quân về được 1 trung đoàn khung và một số kíp chiến đấu. Do chưa bảo đảm đánh chắc thắng và chưa lắp được nhiều đạn nên bộ tổng quyết định chưa vội cho SAM-3 tham chiến ngay, chỉ định đem đánh thử nghiệm mà cũng chưa kịp. Về nguyên tắc thì cũng giống như đánh tiến lên, ông nào có 2 thì mấy khi dùng vội, còn phải để dành chờ cắt đúng lúc. Nếu đánh kéo dài chỉ nửa tháng nữa thì SAM-3 sẽ tham chiến. Nghiahoa có thể xem ở đây này (post thứ 4 từ dưới lên): http://vnkatonak.com/modules.php?nam...8#.UNFUquRtg7o |
|
#13
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#14
|
|||
|
|||
|
Trích:
Từ Bằng Tường về Việt Nam chỉ có chưa đầy 20 km, đường giao thông không bị đánh vì máy bay Mỹ vẫn kỵ bay và đánh nhầm sang không/địa phận TQ, vì vậy, vận chuyển về VN không có gì là quá phức tạp cả (trước đó, khi cảng HP bị phong tỏa bằng thủy lôi hàng hóa vẫn ùn ùn về qua cửa đó vào VN, Mỹ thường chặn đánh dòng hàng hóa ấy ở các tuyến đường xe lửa và đường bộ từ Lạng Sơn về thôi). Anh bạn tôi chắc không kể bậy chuyện anh ấy đêm 18-12-1972 hành quân bằng cơ giới lên phía Bắc (từ HN lên đến Lạng Sơn ngày đó đi bằng xe 1 đêm chắc chắn tới nơi) để tiếp nhận và GIẤU SAM-3. SAM-3 lúc đó đã có song chưa bảo đảm đánh thắng nên bộ tổng quyết định giấu, để dành cho trận quyết chiến sau nếu địch vẫn còn leo thang, bởi vào cái ngày ấy chẳng ai biết trước được địch rồi sẽ dừng đánh và chịu đi đến ký kết hiệp định Paris với các điều kiện có lợi cho ta như chính phủ VNDCCH yêu cầu hồi tháng Mười năm đó. Kinh nghiệm của các giai đoạn 1965-1968, 1968-1971 và nhất là Linebacker (tháng 4-10 năm 1972) cho thấy bước leo thang sau của địch luôn cao hơn bước trước, vì vậy cần dự phòng. Nếu địch đánh tiếp chừng 1/2 tháng nữa, đạn SAM-2 chắc chắn sẽ cạn và tiếp tế chắc khó mà kịp (tất nhiên, đến lúc đó thì chính Mỹ cũng đã nhừ tử) thì SAM-3 nhất định sẽ phải tham chiến. Tuy nhiên, tình thế lúc đó đã buộc Mỹ phải ngồi vào ký với các điều khoản có lợi cho ta, mà điểm mấu chốt là 300.000 quân miền Bắc vẫn ở lại miền Nam trong khi Mỹ triệt thoái toàn bộ lực lượng quân sự, điều mà cả Nixon, Kissinger cũng như Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đều hiểu rằng như thế sẽ dẫn đến "cái chết chắc chắn" của VNCH. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 19-12-2012 thời gian gửi bài 17:18 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Nina (19-12-2012) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Vâng! Nhà em chỉ suy nghĩ thế tuy nhiều nguồn thông tin chưa kiểm chứng vẫn khẳng định SAM-3 chúng ta sẳn sàng tham chiến nếu như Mỹ tiếp tục kéo dài chiến dịch LB-2. Nguồn đạn dự phòng SAM-2 theo nhiều tài liệu chúng ta còn khoảng 300 quả, tuy nhiên việc lắp ráp gặp nhiều khó khăn do nhu cầu chiến đấu đòi hỏi! Tất nhiên, nếu như SAM-3 có tham chiến thì chắc cũng không được bao lâu do mọi vấn đề kỹ thuật như ra đa, xe pháo, đạn tên lửa, dự trữ....không thể có quá một trung đoàn!
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
Trích:
Để thấy được toàn cục "Cuộc ném bom mùa Giáng sinh", rất cần lật giở lại lịch sử và xem xét kỹ. Mấy ngày hôm nay, tranh thủ không mắc giảng dạy, tôi đang xem xét lại một cách đầy đủ các nguồn tư liệu khá tin cậy có trong tay để có 1 cái nhìn nghiêm túc nhất. Các sử liệu tôi căn cứ chủ yếu là từ ký ức của chính mình về thời kỳ 1972, về cả đợt tháng Chạp 1972 mà tôi được chứng kiến cùng một số tư liệu công khai khác - đọc có phê phán. Bên cạnh đó là đọc các tài liệu đã giải mật của Mỹ tìm thấy trên Internet và các tư liệu lịch sử do một số nhà sử học Mỹ viết, mà một trong các tài liệu như vậy là cuốn "KHÔNG HÒA BÌNH, CHẲNG DANH DỰ - Nixon, Kissinger, và sự phản bội ở Việt nam" (NO PEACE, NO HONOR: Nixon, Kissinger, and Betrayal in Vietnam) của Larry Berman (cũng là tác giả cuốn Perfect Spy về tướng Phạm Xuân Ẩn). Tư liệu này tôi xem là quan trọng vì ở Mỹ, sau cuốn "Vietnam: A History" của Stanley Karnow - cuốn đầu tiên do người Mỹ viết mà có đề cập tới quan điểm của VN, dù là quan điểm của Bắc VN - thì đây là cuốn đầu tiên không chỉ đề cập tới quan điểm của Mỹ, Bắc VN mà cả quan điểm của VNCH, nghĩa là tương đối toàn diện. Ở Mỹ, cuốn này được đánh giá khá tốt. Hơn thế nữa, nó đã được đọc lại, dịch ra tiếng Việt bởi Nguyễn Mạnh Hùng, GS Chính trị và Bang giao quốc tế của ĐH George Mason, Virginia, nguyên Thứ trưởng Kế hoạch của VNCH, và được viết lời đề tựa bởi Hoàng Đức Nhã, nguyên Bí thư của TT Nguyễn Văn Thiệu, Bộ trưởng Dân vận và Chiêu hồi VNCH, người được đánh giá là nhân vật thân tín nhất với Nguyễn Văn Thiêu vào giai đoạn cuối của chiến tranh VN. Riêng cuốn này tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, một phần do bận, sách thì dài, có khi chỉ đọc từng phần, nên mỗi lần đọc lại lại một lần thấy mới, thấy nảy ra những khía cạnh mới. Bìa lót của cuốn ấy đây (chữ ký trên trang bìa này là do chính Larry Berman ký tặng - ông có quan hệ tốt với một vài thành viên trong gia đình tôi) ![]() Các diễn biến thời kỳ ấy được viết khá rõ ràng dựa trên kho tư liệu khổng lồ và rất quý giá (từ các biên bản, ghi chép của các nhân vật rất quan trọng trong giai đoạn đó bên phía Mỹ và VNCH) mà Larry Berman truy cập được, trong đó từ chương 7 (Cuộc tấn công mùa Phục sinh) đến chương 11 (Linebacker II) mô tả lại khá rõ nét những biến chuyển rất nhanh và chi tiết trên chiến trường và trên bàn hội đàm Paris (mà trọng tâm là cuộc thương thuyết giữa Kissinger và Lê Đức Thọ). Tôi cũng chỉ đọc lại để rút ra những hiểu biết quan trọng cho mình, để hoàn thiện hiểu biết của mình về 1 giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử chiến tranh VN mà thôi, không có ý gì khác. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 20-12-2012 thời gian gửi bài 10:39 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
danngoc (20-12-2012) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Bác Dị ơi, em hơi thắc mắc cái date dưới chữ ký của Cụ Larry. Có phải đó là theo lịch khác, lịch Do Thái chẳng hạn? Nhưng tra theo Lịch Hebrew thì lại không phải... (5763 chứ không phải 7016)
Cuốn này em chưa thấy bán ở SG Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 20-12-2012 thời gian gửi bài 10:56 |
|
#18
|
|||
|
|||
|
Trích:
![]() 2006 viết tháu đấy danngoc à. Larry Berman đã nhờ bà chị tôi khá nhiều để có thêm tư liệu về Phạm Xuân Ẩn (do chị tôi là người được tướng Ẩn xem như bạn vong niên, đã phỏng vấn ông bất kỳ lúc nào có thể, trong suốt 15 năm tiếp cận và làm quen ông, và cuốn "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời" của chị tôi đã được chính tướng Ẩn đọc duyệt lại và đồng ý cho xuất bản, trước đó ông không đồng ý cho ai hỏi han và viết về mình cả). Cả hai - chị tôi và Larry B. - đã cộng tác với nhau nhiều lần, thảo luận nhiều lần để hiểu thêm về tướng Ẩn. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
danngoc (20-12-2012) | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Cuốn "No Peace, No Honor" không được phát hành ở VN đậu. Tôi có là do bà chị tặng cho thôi, nhân 1 lần vào SG công tác.
|
|
#20
|
|||
|
|||
|
Bẩm cụ Dị!
Nhà cháu có ý kiến cũng không ngoài sự tìm tòi, bổ sung kiến thức cho bản thân thôi ạ! Còn tài liệu nước ngoài nói đến LB thì rất nhiều, không những nói về vũ khí, chiến thuật đánh, số lượng vũ khí các bên tham gia....còn nói đến yếu tố con người nữa. Tất cả các nguồn ngoài chính thống góp phần thể hiện một cách khách quan về trận chiến lịch sử này. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|