|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#121
|
||||
|
||||
|
Bác Mỳ sưu tầm được nhiều ảnh hay và đẹp nhỉ!
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... |
|
#122
|
||||
|
||||
|
Đêm 18/12/1972, Mỹ đã mở màn cho cuộc không kích B52 tàn phá, hủy diệt các thành phố lớn ở Bắc Việt Nam: Hà Nội, Hải Phòng... hòng "đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá" (lời Tổng thống Nixon). "Chiến dịch 12 ngày đêm" thất bại, Mỹ đã buộc phải bước vào bàn ký kết Hiệp định Paris - 27/01/1973.
![]() Bệnh viện Bạch Mai. ![]() Phố Khâm Thiên - phố bị tàn phá nặng nề nhất. ![]() Cầu Long Biên. ![]() Lực lượng pháo cao xạ - phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội. ![]() Xác B52 rơi xuống hồ Hữu Tiệp - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội. ![]() "Điện Biên Phủ trên không" như một biểu tượng. Lúc ấy, em đang ở Hải Phòng. Theo lời mẹ em kể lại, em được mẹ gửi cho người trông coi ở tầng hầm Nhà hát Lớn Hải Phòng. Mẹ em kể, một bữa ăn phải 3, 4 lần bỏ dở để chui xuống hầm trú ẩn ở khu vực phố Ga (Lương Khánh Thiện). Có lần chui xuống hầm, chưa kịp kéo theo giỏ đựng tem phiếu, sổ gạo... Sau đợt oanh kích, thế là tài sản không còn gì cả - đã có kẻ xấu cướp giựt ngay lúc đó.
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
FORYTCHIA (20-12-2011), hungmgmi (19-12-2011), NISH532006 (18-12-2011), Old Tiger (19-12-2011), rung_bach_duong (18-12-2011), Siren (19-12-2011), USY (18-12-2011) | ||
|
#123
|
|||
|
|||
|
Trích:
Trên trang vietnamwar.net, phần Vietnam War Quotations thấy có câu này của tướng Curtis LeMay: Tell the Vietnamese they've got to draw in their horns or we're going to bomb them back into the Stone Age. --Gen. Curtis LeMay, May 1964 Ngay từ hồi còn chiến tranh leo thang (chiến tranh phá hoại lần thứ nhất 1965-1968), tôi đã nghe nói đến câu này rồi mà hồi đó thì Nixon vẫn còn chưa là tổng thống Hoa Kỳ. Nixon thì đặc biệt diều hâu (cuối năm 1953, khi mới nhận chức phó tổng thống Mỹ, ông ta đã tới tận Điện Biên Phủ thị sát và là người đã từng có ý định muốn ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ khi quân Pháp sắp thất thủ), tuy vậy, không phải ông ta nói câu này. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (19-12-2011), hungmgmi (19-12-2011) | ||
|
#124
|
|||
|
|||
|
Trích:
Buổi tối ngày 18, lúc 21 giờ thì đại đội phát lệnh báo động chống biệt kích đổ bộ - hẳn người ta vẫn chưa quên vụ biệt kích Mỹ năm trước đổ bộ xuống thị xã Sơn Tây bên kia sông Hồng, cách chỗ chúng tôi đóng quân chỉ vẻn vẹn chừng chưa đầy 10 km đường chim bay. Tổ ba người của chúng tôi gồm anh Tuấn mốc - b trưởng, lính cựu 7 năm trong chiến trường B về học - Bình Dương (sau năm thứ nhất thì đi học ở LX, sau về làm tổng GĐ của Cty gì đó liên doanh VN-Nga) và tôi có nhiệm vụ vận động ra đầu làng chặn cái cầu từ ngoài đường liên huyện vào làng, vũ khí chỉ có 1 khẩu AK của tôi và 1 CKC của Bình Dương, thêm một khẩu trung liên RPD do Sơn cùng tiểu đội tăng cường. Sau chừng 30 phút thì ban chỉ huy đại đội đã chia nhau rảo đi kiểm tra các chốt và phát lệnh báo yên. Chỉ là tập phản xạ và tập bài tổ chức phòng ngự khu vực đóng quân đánh địch đổ bộ đường không thôi nên xong thì về mà chuẩn bị mà đi gác đêm, ai còn bài vở thì chong đèn lên mà học nốt chứ vạ vật ngoài cầu ngoài bãi giữa đêm đông lạnh giá làm gì (năm đó rét sớm và rét khá đậm). Tôi có phiên gác khu lớp học - căng lều bạt gần sân đình làng làm lớp học - nên cùng với một anh trong tiểu đội (tên là Liễu song vẫn được gọi là Liễu cuội vì ông này chuyên tưng tửng nói tếu) vác chăn chiên và màn + súng đạn ra ngoài đó gác đêm. Cũng chả phải gác xách gì mà chỉ ngủ ngoài đó cho trộm khỏi cắt lều bạt của bộ đội thôi, chứ gác khu bếp ăn và giếng nước thì phải gác ra trò vì vớ vẩn có đứa nào vào trộm đồ nấu bếp thì hôm sau đại đội có mà ăn bốc à, quá quắt nữa là có đứa phản động nào đánh bả giếng nước thì có mà toi. Một bận gác khu bếp ăn như thế, suýt nữa tôi đã bắn phải a trưởng của mình - nửa đêm ông a trưởng lù lù đi kiểm tra gác, trời thì tối đen như hũ nút, tôi chỉ thấy một cái dáng thù lù như một con gấu lừng lững đi vào, hô mật khẩu thì không thấy trả lời, vừa kéo cơ bẩm đẩy đạn lên nòng và quát Dừng lại không tôi bắn! thì anh ấy mới mở miệng bảo tao đây, tiện tay túm nòng AK đẩy chếch lên trên. Tôi cáu lắm, nghẹn họng gào không thành tiếng: anh đi kiểm tra gác cái kiểu gì mà lạ vậy, hỏi mật khẩu không trả lời, tẹo nữa là em bóp cò thì anh có là bằng sắt cũng chết! Ông ấy chỉ hềnh hệch cười rồi lôi thuốc lá ra hai anh em cùng hút phì phèo, một lúc thì a trưởng biến - về mà ngủ chứ điên sao mà ngồi lại để mai lên lớp lại ngủ gật. Bọn tôi gác ngoài lớp, chỉ mới đặt người xuống ngủ được chừng một tẹo (ngủ chưa đẫy giấc thì bao giờ mà chả thấy như chỉ mới ngủ được một tẹo chứ, tuổi 17-20 hồi ấy còn đang sức ăn sức ngủ ghê lắm, đâu như bây giờ ngủ được 2-3 tiếng một đêm đã thấy như ngủ được lâu lắm) thì sấm chớp nhoáng nhoàng cả lên. Trời đất như sáng bệch ra và tiếng tên lửa nổ như sét đánh. Rồi là tiếng bom nổ rung chuyển, chen lẫn tiếng đạn pháo, tên lửa rền rĩ từng đợt kéo dài cả 20-30 phút một. Hai thằng chồm dậy, từ trên bàn học kê sát lại làm giường, cả chăn cả chiếu cuộn theo lăn xuống đất và từ nền lớp thì trườn như rắn xuống giao thông hào đào quanh lớp. May mà hào tháng 12 khô ráo và trời thì rét nên cũng chẳng có rắn rết quỷ sứ gì, chứ vớ vẩn có một anh cạp nong hay cạp nia thu lu dưới đó thì bom chả chết lại hóa ra có khi chết vì rắn cắn chứ chẳng chơi. Uỳnh oàng liên hồi như thế, cứ ngớt một tý lại thấy rộ lên, mãi tới 3-4 giờ sáng mới ngưng hẳn. Sau này mới biết, đêm đầu và đoạn đầu là bọn cường kích và tiêm kích đánh các sân bay và trận địa phòng không, sau mới đến bọn B52 vào rải thảm. Ngớt hẳn tiếng bom, tôi bảo anh Liễu: Anh ở đây trông lán nhé, tôi ù về xem binh tình thế nào, nhỡ có lệnh chuyển quân còn về mà chuẩn bị cho kịp chứ. Khổ, ông kễnh lính người Quảng Bình đã từng là lính cao xạ 37 ly chiến đấu trên đường 15 từ Ngã Ba Đồng Lộc lên Trường Sơn, mình đồng da sắt, trùng trục như một con trâu cày mà dứt khoát không chịu. Bảo rằng để tao về, mày ở lại trông. Tôi mới cự rằng thằng nào về chả thế thì bố ấy mới lộ ra: Nhưng mà tao sợ ma lắm, ở lại một mình đâu có được! Thật là vừa bực, vừa buồn cười đến chết mất, đành để ông ấy về trung đội thám thính, mình thì thu lu, co ro trong đống chăn chờ sáng. Mà hay thật, bố này về đến trung đội, thám thính xong là không quay lại, rúc ngay vào chăn của thằng khác ngủ được mới lạ, không thèm thông báo gì cho mình cả - chắc lại sợ ma chết khiếp nên mới không quay lại. Sáng rõ mặt người thì tôi về đến trung đội, ăn sáng xong thì có lệnh báo nghỉ học, cả đại đội tập trung đi đào hầm, trước là cho chuyên gia Liên xô của nhà trường, sau là cho chính mình. Suốt mấy ngày, bên đám gò hoang đồng Quạ sâu phía trong đầm làng, bọn chúng tôi hì hục làm các nhà âm, gồm cả phòng ngủ - tường căng bạt, trên che mái tăng - lẫn phòng làm việc, kiên cố lắm, cứ như thể các chuyên gia chuẩn bị sẽ về ở đấy cả tháng cả năm vậy. Được 1-2 hôm thì thấy đoàn chuyên gia từ HN lên, bác nào cũng phờ phạc cả. Trong trung đội tôi có anh Lân (sau này làm GĐ sở du lịch HN) trước học sửa máy bay 3 năm bên LX nên nói được tiếng Nga, với lại mấy đứa HS phổ thông mới vào lính bọn tôi đứa nào cũng bập bẹ được đôi chút, bèn nhân những lúc nghỉ giải lao lân la bắt chuyện với các bác chuyên gia - quân hàm cao nhất thì có một bác đại tá, PTS., từ trường Công binh Quy-by-sev sang. Hỏi cảm tưởng về chuyện bị đánh dưới HN thì chỉ lắc lắc đầu bảo kinh khủng lắm, xong còn đế thêm rằng Đêm qua lên đây ngủ dưới hầm mới đỡ kinh - chưa bao giờ lại ngủ ngon giấc đến thế! (bom B52 Mỹ ném vào Khâm Thiên sát ngay gần khu chuyên gia Kim Liên nên làm gì mà chả khiếp). Được chừng 3-4 ngày thì xong hầm cho chuyên gia, bọn tôi quay ra đào nhà âm cho chính mình dù mỗi người đã có một hố cá nhân đào từ dạo cuối tháng 9 khi mới đến thôn. Nhà âm là một cái hố rộng 1.4m, dài 2m, sâu 0.6m (đất đào lên đắp thành một cái lũy nhỏ bên trên nữa nên coi như sâu 0.8m, sâu nữa thì có nước mạch mất) đào trong vườn nhà dân, trên căng tăng lính, dưới lót ni-lông đi mưa và rải rơm, 3 anh em chung một hầm như thế ngủ các đêm trong suốt những ngày sau đó, ấm và an toàn phải biết, chỉ sợ nhất là vô phúc đang ngủ ngon giấc mặc B52 và tên lửa gào rú, lại có mảnh đạn cao xạ rơi trúng thì coi là cả đáo đúng lỗ, chết tốt (đêm nào cũng thấy mảnh cao xạ rơi loạt sọat khắp các bụi bờ trong vườn - may mà chẳng có mảnh nào trúng lỗ cả, hô hô, trúng hả, thời còn ngồi gõ phím bây giờ được sao? - thằng cu là mình hốt chết nên cứ xuống nhà âm ngủ là trùm chăn chiên kín mít đầu, lại còn cuộn cái màn đơn của lính phủ lên đầu nữa chứ - giữ cho chắc gáo chả phải là cái câu cửa miệng mấy bố lính cựu vẫn dạy đấy sao). Hm, thấm thoắt thế mà đã 39 năm rồi đấy, nhanh thật. Tất cả vẫn còn mới nguyên trong đầu như chỉ mới năm ngoái hay năm kia thôi chứ lâu la gì. Những anh em năm ấy sau khi ra trường mỗi người mỗi ngả, khắp các mặt trận, nhiều người đã không bao giờ trở về trong các cuộc chiến tranh chống Polpot hay trên biên giới phía Bắc 10 năm sau đó, nhiều người cũng đã mất vì bệnh tật hay tai nạn của đời thường. Tất cả bọn lính HS phổ thông mới vào bộ đội năm ấy, ngày ấy còn rất trẻ, má chỉ lún phún lông măng, có đứa mấy ngày đầu B52 dội bom còn sợ đến són cả đái ra quần (ô hô, cứ cãi rằng tại hố cá nhân có nước làm thằng cu là mình phải tức tốc lấy đèn pin chạy ra soi, he he, tháng 12 thì hố cá nhân khô cong, lấy đâu ra nước chứ! - mấy mươi năm sau gặp lại, mừng mừng tủi tủi, hỏi thì y mới thú nhận là có són tí chút ra quần thật), thế mà nay đều đã lên ông lên bà cả rồi. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 18-12-2011 thời gian gửi bài 23:34 |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (19-12-2011), FORYTCHIA (20-12-2011), hongducanh (23-12-2011), htienkenzo (19-12-2011), hungmgmi (19-12-2011), LyMisaD88 (29-12-2011), NISH532006 (19-12-2011), Old Tiger (19-12-2011), phuongnn (19-12-2011), Siren (19-12-2011), thanhnam76 (19-12-2011) | ||
|
#125
|
||||
|
||||
|
Hôm nay là ngày 19/12, cảm ơn htienkenzo đã nhắc lại sự kiện "ĐBP trên không". Chợ 19/12 không còn nữa nhưng Phố Khâm Thiên vẫn còn đó. Con phố đã gắn liền với 1 thời trẻ con của Siren. Con phố mà mỗi khi nghe bài “...nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây” là lại muốn hát chệch đi thành phố Khâm Thiên…Đơn giản là vì ở đó có nhà ông nội.
Khi B52 rải thảm 39 năm trước, nhà Siren đã đi sơ tán ở một nơi rất xa Hà Nội. Lúc ấy còn bé nên cũng không nhớ nhiều, chỉ nhớ cảm giác rất sợ mỗi khi bom nổ, bố mẹ và các cô chú ở trong lán nhắc bịt chặt tai lại. Nhưng nhớ nhất lại là khi đã học cấp 1, năm nào hè về cũng được bố mẹ cho về thăm ông, các bác và anh chị. Nhớ những lúc lang thang cùng tụi trẻ con trong Ngõ chợ đi nhặt hoa đại ở Bia Căm Thù kết lại thành dây cổ, vòng đeo tay hay dính ve sầu trong sân trường Trung Phụng, đến chui vào ngõ 12 “vùng sâu” sát đê La Thành rút dây tơ hồng trên hàng rào cúc tần về tết tóc cho búp bê…Buồn cười nhất là khi nghe người lớn dặn “Có đi lạc ở đâu thì cứ nhớ cái mốc Bia Căm thù mà tìm về nhà”, em liền cự lại “ Thế nếu đi lạc ra ga Hàng Cỏ cũng phải tìm về bia CT rồi mới ra nhà ông ạ?” làm cả nhà cười phì vì nhà ông ở đoạn giữa Ga và bia CT. Còn cả cái vụ cứ chiều chiều lên sân thượng ngắm diều nữa. Hồi ấy, toàn diều tụi con trai tự làm nhưng rất chắc chắn và đẹp, có 1 vài lần diều của chúng nó bị đứt dây, rơi mắc trên giàn hoa giấy nhà ông nội, con bé Siren là em thoăn thoắt trèo lên gỡ xuống chưa kịp ngắm kỹ cái cánh diều cong vút dán rất khéo bằng giấy pô-luya mầu tím than thì đã có 1 lũ rầm rập chạy đến trước cửa nhà gọi ông em cho xin lại diều. Sau này có một tên bạn cứ thắc mắc “sao tôi thấy bà rất quen như gặp ở đâu rồi?” “Hì hì, ông không học cùng tôi phổ thông, không học cùng đại học, không liên quan gì đến công việc, làm sao mà quen được”!!! Nhưng có một bí mật mà bây giờ em vẫn chưa nói với đồng chí ấy là trong số cái đám trẻ con trùng trục mắt trố trố chạy rầm rập ở ngõ nhỏ vào nhà ông em những mùa hè mấy chục năm trước có tên ấy! Hà Nội thật nhỏ bé và bình yên ngày xưa. Em thích mê khi hồi ấy có cuốn “Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt”- những góc phố, con đường, những cậu bé như Chức lém, Thân bột…cả những tiếng rao “Ai bánh khúc nóng ơ..” “Lạc rang húng lừu nóng ròn đơ..” “Bà lang trọc mới hồi cư, thuốc cao chính cống ơ…” thật gần gũi và thân thuộc. Những lúc không thích đi chơi thì lại ngồi nhặt thóc (gạo hồi bao cấp lẫn nhiều thóc, sạn và hạt kê bé xíu..” và nghe ông em kể chuyện ngày xưa. Cái món phở bò thơm ngào ngạt hoa hồi thảo quả và hành gừng nướng thỉnh thoảng em vẫn diễn tập lại là học mót của ông em ngày trước ạ. Nhớ những chiếc máy nước công cộng chảy ri rỉ chẳng cần biết đến hàng xô chậu xếp hàng dài dằng dặc… Vậy nên em cứ ngủ sớm rồi đến đêm dậy đi xách nước giúp bác, lúc đó không phải xếp hàng và nước chảy cũng mạnh hơn. Cũng thấy sợ sợ mỗi khi có tiếng động gì đó, nhưng chắc chắn không phải người xấu phải đề phòng nên cứ nghĩ đấy là ma thì lại thấy bớt sợ… Topic của bác Mì rộng quá, nó có thể chia làm mấy nhánh nói hàng tháng không hết chuyện. Hay em mở quán trà cho mọi người ngồi hóng chuyện Hà Nội ngày xưa của các bác nhỉ? Nói thế thôi, cuối năm nhiều việc quá, lại phải chạy vắt chân lên cổ, chẳng được ngồi mơ màng chuyện nhớ về ngày xưa nữa. Tiếc thật, tiếc thật!!!
__________________
Ласковый Май |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (19-12-2011), daquen (19-12-2011), FORYTCHIA (20-12-2011), hongducanh (23-12-2011), htienkenzo (19-12-2011), hungmgmi (19-12-2011), LyMisaD88 (29-12-2011), Old Tiger (19-12-2011), phuongnn (19-12-2011), thanhnam76 (19-12-2011) | ||
|
#126
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Bánh dày Quốc Việt vệ sinh sao Miếng miếng kèm thêm chả quế vào Còn khách sành ăn, còn Quốc Việt 22 Hàng Nón thú thanh tao...
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (21-12-2011) | ||
|
#127
|
||||
|
||||
|
3 hôm nay Mì không vô "nhậu, nhậu..." được, bực quá phải cầu cứu VR.
Mong gặp các Bác ngày mai để lói về "Hà lội". (Nhà iem ra duyệt nghị sự cho Cụ Lí và Anh Gà nên không thể đợi đến cuối tuần). |
|
#128
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn daquen cho bài viết trên: | ||
|
#129
|
||||
|
||||
|
Tái tạo "sức khỏe" và tăng "sức sống" cho ô phố. Hôm nay em xin tóm tắt một phần của giải pháp tôn tạo, tu bổ ô phố trong "Khu phố cũ 36 phố phường". Thực trạng, các căn nhà ở "khu phố cũ" đã xuống cấp nặng nề. Các tiện nghi về điều kiện và môi trường sống đã bị chính chủ nhân ở đây tước bỏ. Di sản của Hà Nội và của thế giới không có được sự bảo tồn và phát triển đúng mực. Tất nhiên, giải quyết bài toán chứa đựng những nghịch lý giữa bảo tồn và (tồn tại) phát triển là vấn đề nan giải. Nhưng không có nghĩa là không thể làm được. Trong một ô phố, những căn nhà thường có chiều rộng từ 2m đến 3m, trong khi chiều dài đến 30, 40m. Trước đây, trong mỗi ô phố đều có khoảng trống - không gian sinh hoạt cộng đồng, nhưng bây giờ không còn nữa. Chỉ còn vài ô phố còn tồn tại nhưng cũng không đúng nghĩa với chức năng của nó. Dựa vào khảo sát thực tế của các nhà chuyên môn (kiến trúc sư, nhà quản lý...) trên cơ sở mô hình của sinh viên đề ra, có thể phục hồi lại 1 hay vài khoảng trống bên trong một cách mềm dẻo nhất. Các lối tiếp cận vào bên trong dựa trên cơ sở những ngõ/ ngách hiện hữu để chỉnh trang. Khi ấy, về tổng thể của ô phố, cư dân ở đây có thể sử dụng phần mặt phố để kinh doanh. Phần bên trong là không gian sống và sinh hoạt. Với từng căn nhà, cần phải có giải pháp cải tạo, nâng cấp, thậm chí là xây mới. Nhưng phải tuân theo một quy định, quy chế riêng của khu vực và phải tuân thủ theo hồ sơ tư vấn thiết kế của đơn vị có uy tín về chuyên môn - văn phòng Kiến trúc. Đây là điều kiện bắt buộc. (Không gian, hình dáng, màu sắc, vật liệu...) Song song, các nhà quản lý phải có kế hoạch giãn dân và chính sách tái định cư hợp lý. Bởi, không thể mãi để khu phố này trở thành "khu phố nén" được. ![]() Mô hình giải pháp sắp xếp lại ô phố. ![]() Mặt cắt trích đoạn ô phố. P/s: Hồ sơ nghiên cứu đề tài này đã bị thất lạc khi em bán nhà ở Sài Gòn và chuyển hẳn về ngoài này ở. Em sẽ dành thời gian để nhớ và minh họa lại trong thời gian tiếp theo. Cảm ơn sự theo dõi của mọi người!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
hongducanh (23-12-2011), hungmgmi (20-12-2011), Old Tiger (20-12-2011), phuongnn (20-12-2011), Siren (21-12-2011) | ||
|
#130
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em nhặt thêm bài thơ của bác Gà, sửa chữa đôi chút, phốt lên ở đây, cám ơn đ.c Gà lần nữa
__________________
|
|
#131
|
||||
|
||||
|
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (23-12-2011) | ||
|
#132
|
||||
|
||||
|
Trích:
Con Min - khơ trước đây ở Mũi Né, Phan Thiết được dân xe thồ ưa chuộng. Khi đó, đường từ Mũi Né về Phan Thiết khoảng 22Km không được đẹp như bây giờ đâu. Chỉ toàn là cát và đường cấp phối kết hợp với đường nhựa lởm chởm từ thời chế độ Sài Gòn còn lại. Thế mà con Min - khơ chở ít nhất là 5 mạng mà cứ chạy phà phà. Nó leo dốc, bò qua cát khỏe thật! Các tay lái lụa khi ấy vào số không phải bằng chân mà bằng... tay. Cứ như là cần số của ô tô!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#133
|
||||
|
||||
|
Nhớ về Hà nội chắc chắn phải nhớ ngày:
“Trùng trùng quân đi như sóng Lớp lớp đoàn quân tiến về..” Mời các bạn ngắm lại những khuôn mặt làm nên chiến thắng Điện biên Phủ ở Quảng trường Đông kinh nghĩa thục ![]() ![]() KHU VỰC CA QUẬN HOÀN KIẾM (BÓT HÀNG TRỐNG) Từ KS Phú gia đi tiếp theo đường Hàng trống là dãy phố cao cấp ngày xưa với Cửa hàng giao tế - chuyên phục vụ CB cao cấp và chuyên gia ngoại quốc; Cửa hàng ăn uống “Bốn mùa”… ![]() ![]() ![]() Và đến trụ sở CA quận Hoàn kiếm, góc ngã tư các phố Hàng trống, Hàng khay, Tràng thi và Bà Triệu ( trước đây là phố dài nhất Hà nội ) ![]() Ngày xưa ![]() Tiếp quản ![]() Ngày nay Khi Mì nhỏ, các bảng thông tin này vẫn còn bên phía đường Tràng thi ![]() Nhắc về Đồn CA này thì Mì cũng có kỉ niệm. Đó là 1 trưa chủ nhật hè 1977, khi từ công trường ( BV Phụ sản "Hữu nghị" ) về nhà ngang qua đây, thấy 1 chuyên gia LX đang đứng ngơ ngác giữa đường, Mì dừng xe đạp hỏi thăm, mới biết: Bạn đi Cửa hàng Giao tế, lúc ra xe đưa đón từ Kim liên lên đã chạy mất nên đứng giữa đường đợi. Yên tâm, Mì thong dong đạp theo đường Hàng khay thì có 2 xe đạp khác ép Mì vô vỉa hè trước hiệu ảnh “Quốc tế” sau đó dẫn giải vô CA Hoàn kiếm. Tại đây Mì phải khai báo lí lịch, tại sao lại nói chuyện với người nước ngoài, nghe bài giảng về cảnh giác cách mạng… và ngồi chờ xác minh. Vừa đói, vừa mệt, tới 5 giờ chiều mới được ra. Chuyện của Mì làm đội ngũ Phiên dịch ( hơn chục người) cứ nhìn thấy “quân ta” ngoài phạm vi công trường là "né". Hè sau, đưa chuyên gia tới chợ Cồn bằng cái “Hải âu” của Đoàn 12 (chuyên phục vụ người nước ngoài của Bộ CA), cũng bị CA Đà nẵng giữ gần 1 tiếng. Kể lại để nhớ tới 1 thời “ấu trĩ”. |
|
#134
|
||||
|
||||
|
|
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (26-12-2011), htienkenzo (26-12-2011), LyMisaD88 (29-12-2011), minminixi (26-12-2011), ninh (26-12-2011), Old Tiger (26-12-2011), Siren (26-12-2011) | ||
|
#135
|
||||
|
||||
|
Trước khi bình loạn các bức ảnh của bác Mì - Xin mời các bác thưởng thức giọng ca một thời của cố nghệ sĩ trẻ Ngọc Tân hát về Hà Nội: Hà Nội ngày trở về.
http://www.youtube.com/watch?v=UAbCVGmqb_w Và: Hà Nội và tôi. http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Eoy96GMoETc Và đặc biệt bài: Nỗi nhớ mùa đông của nhạc sĩ Phú Quang. http://www.youtube.com/watch?v=G9pZI...eature=related
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#136
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn những bức ảnh rất ... nhộn của bác Mì.
Em thích nhất tấm ảnh trên. Đầy chất thời sự, nhưng sao chưa thấy gã họ Nông cồ-mèn nhỉ? Em chỉ hơi băn khoăn: Không buộc thì chắc chắn để xe ở đâu đó bình chữa cháy dễ mất trộm. Mà buộc chặt như thế này nhỡ cháy thì có kịp gỡ ra mà dập lửa không? Và nói dại: nó mà vừa cháy vừa nổ bình thì... phí nhỉ! |
|
#137
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nơi tôi bia: Hà lội ![]() Ngày tôi lỡ sinh: một ngày lửa kế hoạch cháy ![]() Ngõ nhỏ xế nhỏ…bình con dập cháy ![]() Xong tậu em Ja rí (Yaris)… xế tân thời đại bi ![]() Có ngày… tôi lang thang… trên tắc xì “cứ từ từ - Hà lội…” ![]() Gặp một ông … thùng không cho lại gần ![]() Gặp một anh… đội giao thông thứ nhất (số 1) Bảo kê… mát tơ (master) Điên dạy đàn ![]() Núi rác nào…cũng đành … chạy mà thôi…. ![]() Hai bác tung hứng ăn ý ghê hề! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#138
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mà lão Hổ già này gà thật đấy, nếu cháy thật, nó cần quái gì gỡ ra, cứ thế rút chốt cho phun bung bét lên trời, bọt phun lên rồi rơi xuống, phủ kín cái xe, lửa tự tắt. Đây là một kỹ thuật phun bình cứu hỏa mới, chưa phòng, Sở CS PCCC nào kịp tập huấn, bây giờ mới được cô bé này áp dụng lần đầu. Từ chuyên môn người ta gọi là chữa cháy kiểu phôn-tan. Hổ già là TS ngôn ngữ học, còn lâu mới biết Cái này trong luật gọi là hình phạt bổ sung kèm theo hình phạt chính, he he
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 26-12-2011 thời gian gửi bài 21:03 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (27-12-2011) | ||
|
#139
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cái nớ gọi là luật Thủ Đô. Thủ Đô có luật riêng. Ở Bắc Kạn nhà anh HNĐ (xem trên báo Bắc Kạn thấy hoành tráng lắm - á à, cái gì mà tốt nghiệp tận Bu-đa-pét-sờ-tờ), đổ rác bậy phạt 100 tình đã sạt papa nó nghiệp nhà người ta roài. Thủ Đô hở: phạt gấp đôi, còn khuyến mại thêm cho túi rác vào mặt nữa nhé. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (27-12-2011) | ||
|
#140
|
||||
|
||||
|
Hé hé, trống choai lại hí tiếp. Bác là trống cụ, em là trống già, bọn 8x nhà ta là trống choai, đùng cái, bác cho em xuống trống choai, biết ơn quá xá!
Trích:
hoặc, như em đã giải thích trên đây (1) hoặc, nó là kiểu cưỡng bức khắc phục hậu quả (2) Em vẫn nghiêng về phương án (1). Rất tán thành bác Dị về tư tưởng, Luật thủ đô là phải tăng nặng cho cư dân sống Thủ đô, từ các loại phí, lệ phí, phạt, cho vỡ đầu luôn đi, đảm bảo không dám ùn ùn đổ về Thủ đô làm phì đại cái thành phố đáng thương của cả nước này. Cũng nên áp dụng tư tưởng đó cho Sài Gòn. Ai ở đâu, về đấy. Ông Mì chả, về Dung Quất... đại khái thế. Bàn thêm: cái ông viết chữ RÁC này chuẩn ra phết. Ối nơi, người ta viết to đùng trên tường, CẤM ĐỔ DÁC hí hí... lại nhớ tối qua, 24/7 VTV viết: Ông Falco Goetz bị xa thải...
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 26-12-2011 thời gian gửi bài 22:01 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (27-12-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|