|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
VTV1 đang phát phim Ngõ Lỗ Thủng các bác ạ. Số là em rất khoái xem những tác phẩm VHNT về thời bao cấp nên theo dõi khá say sưa...
Ngõ lỗ thủng... Chuyển thể khéo léo từ hai tiểu thuyết Ngõ lỗ thủng và Tiễn biệt những ngày buồn từng gây tiếng vang rất lớn trong dư luận của nhà văn Trung Trung Đỉnh, Ngõ Lỗ Thủng đề cập đến giai đoạn chuyển tiếp giữa cơ chế bao cấp và cơ chế thị trường với những vấn đề mang tính triết luận sâu sắc: Lỗ thủng Xã hội, Lỗ thủng Nhân cách, Lỗ thủng Văn hoá... Lấy bối cảnh những năm 1984-1988, ở một khu tập thể hỗn hợp có khoảng chục hộ, chủ yếu là quân nhân chuyển ngành cộng với một số nhà văn nhà báo... chuyện phim Ngõ Lỗ Thủng là cuộc sống của một nhà văn chuyển ngành sống độc thân đang làm biên tập ở Hội Văn nghệ thành phố tên Xoay - một người đàn ông "thật như đếm", lúc nào cũng sống chân chất và trung thực với bản tính của mình. Hàng xóm của Xoay là Khoái và vợ chồng Luân. Cả ba đều là sĩ quan quân đội đã học trường nghiệp vụ viết văn hiện công tác ở cơ quan khác nhau. Luân là biên tập ở tạp chí Học thuật. Cuộc sống của Luân và Vân, vợ Luân khá suôn sẻ hơn những người bạn cùng khu tập thể do cả hai vợ chồng có việc làm thêm nên thu nhập cũng khá ổn định. Luân thường hay quan tâm đến bạn bè nhưng do điều kiện nên cũng không giúp đỡ được nhiều cho bạn bè. Khoái nguyên là trung tá, khi chuyển sang dân sự, Khoái làm phó phòng tổ chức ở một cơ quan kinh tế. Tính cách của Khoái khác hẳn những bạn bè trong nhóm. Khoái luôn thực dụng, tính toán và khôn ngoan trong cuộc sống. Nhưng cũng chính sự khôn ngoan đó mà cuối đời Khoái đã phải trả giá. Đây cũng là một mẫu nhân vật được dự báo trước cho một cách sống cho một thời đại mới: Cách sống thực dụng... Qua sự "dẫn mối" của Vân, vợ Luân - là nhà văn, hàng xóm, chạc tuổi với Xoay, Xoay quen và cưới Sương. Trớ trêu thay, Sương lại là một tính cách hoàn toàn đối lập với Xoay, đầy toan tính và thủ đoạn. Sự đối lập đó đã đẩy cuộc sống của hai vợ chồng ngày càng rơi vào trạng thái căng thẳng và khó chịu. Bi kịch tất yếu đã xảy ra... Cùng khu có Ron đang công tác thủ kho ở xí nghiệp Thu mua. Xí nghiệp này quản lý hành chính khu nhà tập thể. Đây là một nhân vật rất đặc trưng của một thời kỳ bao cấp: Máy móc, ngộ nhận nhưng cũng lại là người cực kỳ chân thật và hồn nhiên. Cũng chính vì sự hồn nhiên đó mà Ron đã bị những kẻ cơ hội lợi dụng để biến anh thành công cụ của chúng. Cuối cùng khi nhận ra được chân giá trị của cuộc sống thì cũng là lúc mà Ron mất mát quá nhiều khiến anh rơi vào trạng thái sook, thậm chí đến mức hoảng loạn. Một sự trả giá đau đớn... Bình, cùng trong nhóm bạn, là biên tập viên của tờ báo Hạnh phúc, nhưng chính anh lại là người rơi vào tình trạng mất hạnh phúc khi Thủy, vợ anh, tìm mọi cách rời xa anh chỉ để thỏa mãn một tư duy sống là không chấp nhận sự nghèo. Chính trong trạng thái đó, Bình đã mất luôn cả niềm tin vào cuộc sống. Điều này cũng dẫn anh đến sự bế tắc cả trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Kết cục cho đến cuối cùng Bình cũng mãi chỉ là kẻ luôn tự dằn vặt bản thân. Điều đó minh chứng là khi con người ta đã đánh mất đi niềm tin vào cuộc sống thì con người đó chỉ còn là cái xác không hồn. Song song với các nhân vật được coi là giới tri thức, phim đề cập đến một mảng đời sống không kém sinh động nhưng cũng đầy phức tạp của những người dân lao động bình thường. Vốn dĩ nó cũng chỉ là một cái ngõ thông thường như bao cái ngõ quanh co của cái đất Hà Nội này. Nhưng ở cái ngõ đó, cuộc sống của những người dân lao động bình thường trong thời kỳ khốn khó cũng được bộc lộ một cách rất đặc trưng. Một bà Còng tổ trưởng dân phố. Công việc say sưa của bà là tích cực vá lấp cái lỗ thủng ra vào công viên mà những người dân đã phá... Một anh Gù bán hàng nước, tưởng chừng như là người rất dữ dằn nhưng ở sâu trong trái tim, anh ta cũng vẫn là người thèm khát một tình yêu, một mái ấm gia đình để rồi cuối cùng vẫn bị rơi vào sự thất vọng bởi chính lòng thương hại của đồng loại... Cạnh đó, gia đình ông Thống, với hai cô con gái là Sương và Hạnh. Đây cũng được coi như hình ảnh của một số gia đình trong một thời kỳ nhạy cảm đầy biến động này. Một ông bố già, nghèo và bất lực khi nhìn những đứa con dần tuột khỏi vòng tay mình với lối tư duy thực dụng của lớp trẻ trong thời kỳ mới... Đan xen trong phim còn có những nhân vật khác như giáo sư Thái và bà Huệ vợ ông, Đạo, bà điếc, bà Mão, ông Sĩ, Minh... Tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động khi chúng ta nhìn lại quá khứ. Mặc dù quá khứ đó có thể rất đau lòng khi nhắc đến nhưng khi nhìn lại nó chúng ta cũng vẫn còn thấy được rất nhiều điều cần nói với nhau. Đó là cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân cách con người vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Tiễn biệt những ngày buồn. Nhưng lỗ thủng sâu trong mỗi con người những ngày qua đang để lại thì dẫu có tiễn biệt cũng không dễ hàn gắn lại được. Âu đó cũng là điều mà chúng ta sẽ luôn phải nhắc nhở nhau trong cuộc sống ngày hôm nay. Bài ở đây ... Và những hạt sạn Xem phim, đôi chỗ vướng phải những hạn sạn ghê cả răng. Em xin nhằn ra đây đôi hạt, rồi các bác cùng tham gia với em cho nó vui nhé. Phim chủ yếu được quay ở Sơn Tây, để có những cái nhà cũ rích ngày xưa, OK rồi. Nhà cái anh Bình, mang tiếng là nghèo nhưng có bộ cửa quá đẹp, nếu hồi đó có bộ cửa đó thì là nhà giàu rồi. Trong nhà nền đá hoa cũng đẹp luôn. Anh chàng Bình đó lúc ngã xe đạp lộ ra ở dưới cái áo bay là cái quần Jeans khá đẹp. Cán bộ nghèo nên mặc quần công nhân xanh. Trong phim có thể nhìn thấy rất nhiều lần chiếc Cassette Player Mini Component System SHARP GF939Z dưới đây, nếu như ở thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 10 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1985) - chưa có. Hồi đó mới có SHARP 777. Các nhân vật thì ăn mặc quá đẹp so với thời đó, quần áo nâu sồng của các cụ già thì mới keng. Nhân vật Hạnh, khi biếu cô chị gái một chai nước hoa bé tí, dùng từ "lởm", từ này mới xuất hiện gần đây, hồi đó người ta chưa dùng từ đó. Cô bán dầu hỏa mà đứng đong lò dò, lò dò, dù cũng có yếu tố rớt ra ngoài. Hồi đó em nhớ đi mua dầu, cô hàng dầu rót thật lực, rớt ra ngoài phần lớn! Anh chàng nhà báo đi thực tế về, suýt bị tịch thu cân chè ở trên tàu hỏa. Thời đó người ta không gói cân chè vào túi nylong mỏng trong suốt như thế. Nghiêm trọng nhất là anh công an mặc áo vàng và đội mũ cối bọc vải vàng. Đáng tiếc là bộ cảnh phục đó được thay bằng màu cỏ úa - cứt ngựa vào khoảng cuối 1981 - đầu 1982 gì đó, hoặc cuối 1982 chứ không thể vào thời điểm 1985. Sở dĩ tại sao em nhớ kỹ như thế vì hồi đó em học lớp 5 cải cách giáo dục, ngày CA đổi quân phục em và 1 thằng bạn (bây giờ vẫn chơi) đứng ngắm và chính thằng đó, học đòi người nhớn khen màu đó "nhã" - rồi đi học, mà em và nó chỉ học cùng nhau năm duy nhất đó thôi. Nhà nào, dù nghèo cũng có cái Samsung đen trắng 14". Trên thực tế nếu thời điểm 1985 có cái đài VEF 206 mà nghe là may!
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 13-02-2009 thời gian gửi bài 16:27 |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (13-02-2009), Cá Măng (13-02-2009), chaika (14-02-2009), hungmgmi (13-02-2009), nthach (13-02-2009), Old Tiger (15-02-2009), phucanh (13-02-2009), Thao vietnam (13-02-2009), virus (14-02-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Nhàn quá hay sao lại dại dột đi xem phim truyền hình VN, nhất là phim về thời "ngày xửa ngày xưa" thế hả phuongnn, để giờ lại ngồi kêu vì nhai sạn. Trước Tết răng khôn tớ bị đau do vỡ, đi khám bác sĩ, tìm mãi không ra căn nguyên, đêm về ngẫm nghĩ, có khi răng bị vỡ là do ngày trước nhai khá phải nhiều sạn khi xem phim VN.
Có cái phim gì đó, chiếu trên tivi về thời oánh Mỹ. Phim quay cảnh sân kho HTX có mấy người ngồi, phía sau đường làng xe máy lao thục mạng, từ DD cho đến Dream, Win...các kiểu. Cho nên dù rất khoái xem phim về thời bao cấp, nhưng xem trên tivi mấy cảnh giới thiệu toàn nhân vật ăn mặc đồ mới keng, tóc để kiểu thời nay, nói ngôn ngữ thời nay...tụt mất cả hứng. Bèn bụng bảo dạ, tránh xem cho nó lành. Đâu cứ phải bày ra nào quạt con cóc 35 đồng, rồi vài vật dụng thời bao cấp là có thể tạo nên được không khí ngày xưa. Cái ảnh "bốt" trên cùng kia, bác diễn viên kiêm đạo diễnTrọng con mặc pidzhak đi truớc cả mốt Tây. Còn chú Trung Hiếu mượn đâu ra bộ quần áo mới quá đi mất, chắc mua ở đường Lê Duẩn.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 13-02-2009 thời gian gửi bài 16:05 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Hí hí, những người làm phim truỳên hình mà biết anh phuongnn bỏ thời gian xem phim xong lại còn viết review hoành tráng tỉ mỉ tâm huýêt như này chắc ứa nước mắt
__________________
:emoticon-0115-inlov |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Cá Măng cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (13-02-2009), phuongnn (13-02-2009) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Phim Việt Nam em chẳng xem mấy vì nhiều cái vô lý lắm ( nhất là kiểu phim như phim "Cô gái xấu xí" thì không thể chịu nổi) nhưng em vẫn rất thích phim "Những người sống quanh tôi" hoặc một vài phim về nông thôn như: Đất và người, Hương đất ( ấn tượng nhất là cảnh cuối cùng: một bà cụ ngồi chờ rồi xúc động nhìn ánh sáng từ bóng đèn điện), Người thổi tù và hàng tổng vv...
__________________
Take It Easy |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trên đây em tạm đưa ra cái công thức như vầy, các bác góp ý tiếp nhé ! Chứ thực tình, cái năm em sinh ra thì nước ta đã đổi mới được hai năm rồi. @ : Cổ nhân dạy "Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho" cấm có sai. Họ Thạch giàu nứt đố đổ vách, không thứ kim cương châu báu nào là không có, của ngon vật lạ chất đầy nhà mà có cái nồi đất kho cá của người lao động thì lại không có. Thời nay kiếm được cái xe đạp Thống nhất, cái đài cát - sét Liên Xô còn khó hơn mua một cái laptop đắt tiền. Thay đổi nội dung bởi: Jan, 13-02-2009 thời gian gửi bài 20:12 |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Tìm ra hạt sạn trong một bộ phim Việt còn dễ hơn rất nhiều so với việc cảm thông cho cái thiển cận của mấy nhà làm phim. Trước đây có bộ phim "Nhật ký chiến trường", tôi thấy thật là lạ. Mấy ông lính Trường Sơn còn có cả cái hộp bánh đậu xanh Hải Dương đỏ choét, bóng láng mà chia nhau giữa rừng rú, mà theo tôi được biết thì thời đó ngay đến Liên Xô giàu mạnh là thế mà hộp bánh hộp kẹo cũng chỉ là giấy bìa cứng thôi, cùng lắm là quết ít phẩm lên cho màu mè thôi chứ còn... Mà loại kẹo thời đó là kẹo gôm vỏ giấy gập theo hình mui thuỳên chứ không phải là vỏ nilon xoắn hai đầu như bây giờ...
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (14-02-2009) | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Trích:
Hàng rởm mà vẫn bán được (cho nhà nước) thu về tiền thật, như vậy thực ra các ông ấy cũng giỏi đấy chứ |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (14-02-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
Còn "quả" ba con bảy kia thì thời đó đúng là đỉnh cao rồi, ngày nay không biết so sánh với cái gì. Qủa 777 có 4 loa trứoc kia, ngày nay chịu khó lọ mọ vẫn còn.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (14-02-2009) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Đây mới là cái GF777 này: Còn nhà em hồi đó được nhà bác em "thải" cho cái SHARP GF 560Z cũng đã thấy ngoong lắm rồi. Tìm mãi không có ảnh nó trên mạng bác ợ.
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (14-02-2009) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Tớ cũng hơi ngạc nhiên, không biết thời bao cấp mấy bố làm phim trốn ở đâu?
Nhiều thứ mà hàng chục năm chẳng thay đổi như: cái quạt máy, túi xách phụ nữ, dép nhựa, mũ, nón... và nhất là nữ phục ( từ thành thị tới nông thôn..). Hay là nhà mình khỏi cần tư liệu? hoặc Hội đồng duỵêt quá dễ? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (14-02-2009) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Một tiến bộ nữa của chiếc 939 là dàn Graphic Equalizer 10 cần gạt, thật tuyệt diệu trong điều kiện Việt Nam những năm cuối thập kỷ '80! Cuối cùng không thể không nói đến hệ dàn đèn led "nhạc màu" mà hãng SHARP gọi nó là Spectrum Analizer (Phân tích tần số âm thanh tái hiện lại kiểu đồ thị), thực sự nó đã gây sốc cho dân yêu nhạc. Ngoài ra chiếc cassette player còn có được nhiều thiết kế tân kỳ, như hai cửa băng được đưa ra ngoài khá xa, cùng dãy phím "chìa" hẳn ra ngoài. Đã thế nó còn có một cái đồng hồ điện tử có thể hẹn giờ theo chương trình, tự bật lên, ghi rađiô vào băng, tự động tắt... Em đã tăm được một con GF939 đẹp tuyệt của một ông già ở Thái Nguyên bác Hùng ạ. Hệ cơ khá rão nhưng hình thức rất giữ gìn, dùng để nghe bằng CD Player hoặc MP3 Player đều còn tốt!
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 14-02-2009 thời gian gửi bài 18:37 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (15-02-2009) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Thế quái từ ngõ lỗ thủng, lại chuỷên sang thiết bị nghe nhìn, âu cũng là một nhược điểm "đậu phộng đề" đáng yêu của NNN
Còn nhớ cùng thời đó còn có SHARP QT 94 là đỉnh cao, với những nút bấm hình tam giác, au tô ri vớt các đồng chí Liên xô mắt tròn mắt dẹt ngắm nhìn rồi bị "chăn", đến khổ! Nhưng mình vẫn thích SHARP GF 800 hơn, trông bề thế, lich lãm hơn đc 939.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (14-02-2009) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Hãy xem nhà mình từ trước tới nay có chiếc Radio như dưới này không?
![]() "Rigonda-102" radiogramophone. Model 1968. Riga Popov "Radiotechnika" Works ![]() "Rassvet" with a timer/clock (II). Design 1959. Murom RIP Works. ![]() "Record-61" radiogramophone. Model 1961. Berdsk Radio Works. ![]() "Muromets" radiogramophone. Design 1960. Murom RIP Works. ![]() "Record-61" radiogramophone. Model 1961. Berdsk Radio Works. ![]() "Belarus-101" radiogramophone. Model 1969. Minsk Radio Works. ![]() "Record-314" radiogramophone. Model 1969. Berdsk Radio Works. ![]() "Kharkov" radiogramophone. Model 1961. ![]() "Cantata-203". Model 1971 (II). Murom RIP Works.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Nghĩ lại cũng buồn cười, nhiều chuyện thời bao cấp đến là hay. Đám cưới hồi đó chú rể không phải là đi may complê mà là đi mượn đôn đáo khắp nơi mới được bộ vừa vừa một chút. Có lần ở gần nhà em có một chị lấy chồng, chú rể và phù rể cả chục người mặc "cả cây" bò Levi's, toàn bộ chạy xe đạp Phượng Hoàng xanh cánh trả; trông phát khiếp! Thế mà hồi đó có nhiều bà nhiều cô ra xem đám cưới trầm trồ về sự sang trọng của nó. Cảnh các đôi đi đám cưới, chàng sơmi trắng đạp thục mạng cái xe đạp đèo nàng ngồi sau ôm cái gói đỏ gói như một bông hoa, ở trong là cái chậu nhôm... thật hay. Tiếc thật, bây giờ có muốn nhìn lại cảnh đó cũng khó. PS. Các chú Đức Thịnh, Đức Thắng có đọc thấy những dòng này, thì về cho anh gửi lời hỏi thăm chị H. và bố mẹ nhé
__________________
|
|
#16
|
||||
|
||||
|
TÔI VIẾT "TIỄN BIỆT NHỮNG NGÀY BUỒN"
Trích:
Tôi loay hoay vớI các nhân vật chính của mình, xoay quanh cái trục mà tôi tâm đắc, ấy là, con người ta trước hết phải tự biết mình là ai cái đã, rồi sau đó hãy tin vào lực lượng bên ngoài, chứ còn, nếu chưa biết cái thân mình là gì mà đã lao vào tin thì cái lực lượng anh tin kia có to đến đâu nó cũng nghiến cho anh ra bã, bởi anh chẳng qua chỉ là kẻ mù quáng, cuồng tÍn, không hơn không kém con thiêu thân. Vâng nói ra thì có vẻ to tát vậy, nhưng thực chất chẳng có mới mẻ gì. Tôi viết bằng đốm sáng của ý tưởng, bằng những gì mà tôi và các nhân vật, thực chất là bạn bè chiến hữu của tôi đã và đang trải nghiệm qua. Thì đấy, trong cái bối cảnh khá điển hình là một khu tập thể vốn dĩ trước đây là trạm đón tiếp , sau biến dạng dần thành ra khu nhà ở, dở dân sự, dở quân sự, theo lối sinh hoạt dở tỉnh, dở quê, dở cơ quan, dở gia đình, nhiều cái thì rất có kỷ cương, nhưng cũng lại có nhiều cái rất quân hồi vô phèng. Trong các tuyến nhân vật chỉ có mỗi bà Điếc là dân thường, còn lại tất cả đều đã qua quân ngũ, đã từng ra sống, vào chết với quân thù. Bà Điếc suốt một đời chịu thân phận của người đi ở, đến khi lọt vào đây mới nhận ra là mình cũng có quyền , cái quyền ấy được những người lính giàu lòng nhân ái đánh thức. Đó là quyền được làm chủ bản thân mình. Thậm chí làm mẹ, làm bà… Nhưng vì cuộc đời đi ở dằng dặc của bà đã khiến bà tự thủ cho mình một lối sống chỉ biết bo bo tin vào cái chỉ vàng tích cóp, đến khi một trong số những người lính vì thương bà quá mà vô tình phát hiện ra cái của thiêng liêng kia của bà là vàng giả thì bà hoàn toàn suy sụp. Tôi tập trung nhiều vào khai thác bản tính thiện, bản tính cao đẹp của người lính, họ kiên quyết không chịu khuất phục cái ác, họ tin tưởng tuyệt đối vào bản tính thiện của cuộc đời. Đó là luân, Hà va Xoay. Một nhóm bạn quanh năm suốt tháng chỉ tin vào tình cảm. Họ quan niệm, mọi vấn đề chỉ được giải quyết tốt đẹp bằng tình cảm. Tình cảm cứu rỗi con người. . và họ chiến đấu đến cùng bằng niềm tin ấy. Té ra cuộc ssống quả có đúng là thế, nhưng thực tình thì nó không đơn giản thế. Ví như vì lòng tốt mà Xoay vô tình phát hiện ra vàng của bà Điếc là vàng giả, anh thực sự đau đớn hô hoán lên, giá như anh khôn khéo hơn thì có trăm ngàn cách làm yên lòng được cho cuộc đời đau khổ của bà. Ví như việc đi xin việc chư Sương, các anh thực tế hơn, linh hoạt hơn… Rồi bà Mão, người chị nuôi cũ trở về bằng thân tàn ma dại, chỉ vì suốt đoạn đời cuối bà không xác định được cho đúng hoàn cảnh của mình, nên mới ném tiền, ném bạc, ném toàn bộ cơ ngơi vào cúng lễ, bói toán. Rồi anh Ron, một thời làm thủ kho liêm khiết, nhưng cái uy thì thật là oai. Anh vốn là người chỉ biết chấp hành. Anh không biết tự lo cho tương lai của mình bằng cách học hành nâng cao kiến thức, cái gì cũng ỉ vào cấp trên, ỉ vào tổ chức, đến khi vợ ốm, con đau, cơ chế cũ lỗi thời, cơ chế mới chưa hình thành, trình độ văn hóa thấp, trình độ chuyên môn chẳng có gì, anh thành ra kẻ “ngồi chơi xơi nước”. Rồi về hưu non, hết oai thành ra lẩn thẩn, thành ra kẻ nghiện thắp đèn. Thương thì thương thật nhưng tôi vẫn không làm sao cho anh Ron của tôi cái việc gì cho hợp với tính cách của anh, thành thử đành để cho anh tự giải quyết lấy phần sau cuộc đời của mình thôi. Câu chuyện đến đây thì tôi bí, chỉ vì quá bí mà tôi kể cho nhà văn Nguyễn Minh Châu nghe về cái sự bí của mình, nhân buổi trưa ấy, ông ghé phòng tôi chơi. Nghe xong cái ý tưởng mọn của tôi, ông bảo, phía trong mớ nhân vật ấy có thằng chẳng tin chó gì cả, nó chỉ tin nó, hay nói đúng hơn, nó là thàng ích kỷ, mọi thứ đối với nó không có gì quan trọng, thậm chí mọi thứ quan trọng của chúng ta, nó biến thành trò chơi, thành ra phương tiện… thì câu chuyện của ông có lối thoát. Đúng là một lời vàng ý ngọc đối với tôi lúc ấy. Và tôi đã gỡ đám nhân vật phụ của tôi ra, chọn được anh Khoái, mới đầu anh ấy chỉ là người vui vẻ, ham nhậu nhẹt, bồ bịch, bạn bè, cũng là tuýp người duy cảm như Luân, như Hà và Xoay thôi, nhưng tính cách có phần phóng túng hơn. Anh khoái từ sau cái hôm tôi tâm sự với nhà văn Nguyễn Minh Châu ấy, nghiễm nhiên thành cái chìa khóa cho cái ý tưởng hạn hẹp của tôi. Tôi vịn vào anh, tựa vào anh để đến được trọn vẹn với những điều mà tôi tâm huyết. Văn nghệ Quân đội Thứ hai, 25 Tháng 2 2008 10:03
__________________
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
hongducanh (15-02-2009), Old Tiger (15-02-2009) | ||
|
#17
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Sau đây là những tấn sạn trong phim Ngõ Lỗ thủng do mem diễn đàn http://www.otofun.com/ nhặt nhạnh, mời các bác xem cùng cho vui.
Ngõ lỗ thủng - mới xem đã thấy cẩu thả Bẩm các cụ, mấy hôm chờ đợi xem bộ phim “ Ngõ lỗ thủng” ( được quảng cáo là rất hay), vậy mà hôm nay xem tập đầu tiên em thấy đạo diễn cẩu thả quá. Cụ tỷ là, bối cảnh bộ phim vào những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, vậy mà em lại được nghe bài “Hà tây quê lụa” từ đài VEC 206, do ca sỹ Trọng Tấn trình bày thế mới khiếp chứ. Không biết mấy tập sau thế nào? Vầng em vừa xem xong. Phim nói về thời bao cấp nhưng đoạn 2 chú nhậu thịt chó mắm tôm thì chít cười, vì mắm tôm gói trong túi ni-lông mầu xanh, mà hồi đấy thì ni-lông quý như… thịt chó bây giờ! Em thêm là 2 chú ấy nói câu: Tập trung vào chuyên môn. Hehe. Câu này mới ah nha thôi không bắt lỗi nữa các cụ ơi... lên vài chục trang thì chít Xe đạp Mifa, có lắp biển nữa chứ Em vừa về, say bét nhè vưỡn vớ đc hạt sạn đấy Xe mifa thì thường thôi, cơ mà không hợp với mấy nhà nghèo Thời xe đạp có lắp biển thì đã làm gì có Mifa đâu bác, nhà em vưỡn còn 1 cái Peugeot có lắp biển ở khung, thế mà ko biết mà cho thuê Trích:
Hè hè hè có chú để râu mốt vãi lúa luôn, lại còn mấy hộp nhựa ở hàng nước chè nữa chứ thời đấy làm gì có hộp nhựa xịn thế toàn lọ thủy tinh thôi. Trong hộp có cả chewing gum cool air nữa đấy Các cụ mà nhặt sạn trong phim lài thì sẽ được nhiều hơn gạo là cái chắc! Dư mà đạo diễn cẩu thả dư lài cũng hay các cụ nhể!Thế mới có cái cho các cụ đâm ở đơi chứ! May quá em chưa xem. Thế mới biết xem phim ngoại sướng Không phải chỉ vì chúng làm kỹ Mà còn cóc biết lỗi để mà soi Các cụ chê vừa vừa chứ.Có phim miễn phí để gấu ngồi xem,chúng ta lướt OF là OK rồi Em cconf hưa bao h xem hết 1 bộ phim VN nào, chả qua ngồi ăn cơm muộn vs thấy u thì xem lướt qua mấy đoạn đã thấy bi hài đầy đủ về phim VN Các cụ thông cảm từ đạo diễn đén diễn viên có mấy người đã thực sụ sống ở thời bao cấp Các bác xác nhận cho em vụ này cái! 1. Công an đi ba bánh màu bộ đội 2. Nhà nghèo hút ĐIỆN BIÊN ...... Em mới liếc qua thấy thế bác lói thế lào chứ, mấy bác đạo diễn nhà ta toàn U50 đổ lên. Chỉ có điều văn hóa tào lao nó nhuộm vào đầu rồi. Đài VEF 206 chứ không phải là VEC 206 cụ ợ! Đến chỗ dắt xe đạp ra đường thì nhìn thấy ba toa vỉa hè bằng bê tông vát cạnh, ngày ấy thì nó phải bằng đá vuông rồi đánh bom bê góc mới đúng! Cái ghế nan gấp của Xuân Hòa, thời đó còn chưa có nhà máy! Cái xương đầu con chó có bao giờ để nguyên mà ngắm đâu nhể, phải bổ ra ăn hết óc ở trong, có khi còn đạp ra mà ninh để lấy chất bổ dưỡng nữa ấy chứ! Và điều đặc biệt nhất là tóc ông nào cũng dài, thời đó phải là trắng gáy ấy chứ (mai xanh đã là ăn chơi tàn bạo lắm rồi!). - Các em gái ăn mặc xanh đỏ, áo phông trắng quần bò đen - Hồi bao cấp Sông Cầu 1 đồng/3 điếu; có chó đâu nhà báo nghèo hút cả bao Điện Biên - Em trai đầu gấu ngồi quán nước có cái áo sơmi kẻ mốt ơi là mốt v..v và v..v; mai em xem rồi soi tiếp May quá, nhà em chưa xem. Nghe các bác bảo thế này thì em không xem nữa ạ. Uh đúng rồi VEF, chứ không phải VEC, lâu quá nên cũng nhầm cụ ạ. Thời xe đạp còn phải gắn biển, hãng IFA (Đông Đức) sản xuất xe Đi a mông ( thực ra nó là Diamond), là tiền thân của MIFA sau này. Ông ngoại em có một cái, cứ đi đâu về việc đầu tiên là lau bóng lộn, treo gác ba ga và ghi đông lên 2 cái móc cho khỏi hại xăm lốp rồi mới yên tâm làm việc khác. Lốp nó có 2 loại: một loại màu trắng đen, một loại màu vàng đen. Hồi ấy Peugeot nó như S600 hoặc LS600h bh ý, còn con đi a mông của ông em cũng phải ngang ngang Mer E. Tiếc là cho đến tận khi ông em mất ông chưa được ngồi Mer bao giờ Tầm cuối thập kỷ 80 thì có cả Vinataba rồi, mèng mèng thì Du lịch, Sourvenir giá cũng tính bằng tiền nghìn rồi, làm gì có đồng hả cụ Các Cụ lói thế lào ấy chứ Xem phim VN bây giờ cũng có cái thú của nó. Nhà cháu vừa xem phim với ông cụ ở nhà vừa nhặt sạn kết hợp với bình luận phim rất vui. Nào là, Ông trông kìa, công an họp bàn công việc lại đưa nhau ra quán bia? Nhãn chai bia, tất cả đều quay ra ngoài ống kính? (không phải phim này đâu, đấy là nhà cháu nói chung như thế) Nào là, cậu diễn viên vừa bấm máy, đã alo ngay được rồi, cứ như là đầu bên kia chờ sẵn ấy. Ấy, xem phim như thế hay đấy chứ Tiếc quá, tối nay nhà cháu chưa xem phim này, lần sau cố xem để dc nhặt sạn hầu các Cụ Cái biển số xe đạp nhìn quá lộ, cái biển nào cũng mới cóng ra. Mà hồi đó biển xe đạp bằng sắt tây thì phải, chỉ dùng vài tháng đã rỉ ngoèn ra chứ làm sao trắng bốp như vậy được E cũng chưa xem nhưng thấy đoạn quảng cáo có bố loay hoay với quạt con cóc có lồng cánh thì không phải là cùng thời rồi, vinawind sau này rồi. Chán Trích:
keke, khung cảnh làng we em thấy có mấy ngôi nhà cao cao, mấy tầng ấy, sơn còn mới lắm. Keke, Em ghét nhất đoạn giới thiệu, em không để ý lắm nhưng bắt đầu ăn cơm thì có phim, vậy mà ăn mãi nhìn lên vẫn đang giới thiệu nhân vật, sao mà phải giới thiệu dài thế chứ, chưa xem thì nhớ sao được. mà diễn viên nào diễn tốt thì người xem sẽ tìm hiểu sau và sẽ nổi tiếng thôi đâu cần phải làm vậy. Có cụ nào xem Võ tắc thiên không, cảnh đầu tiên giới thiệu phim ấy, em thấy đẳng cấp lắm, nhờ đoạn đầu phim đó mà em xem chứ em cũng không thích phim dài tập lắm. Nhưng càng xem càng thấy hay, Trích:
Còn về cái chuyện tóc tai thì hồi xưa có cái kiểu "tiền cua hậu bít" gáy dài ngoẵng, đen xì chớ không trắng gáy đâu ợ... Hội wân khu chỗ em toàn chơi kiểu nài, mặc ga, đi đúc tầu, đội ổi tầu... Hôm qua em xem xong phim " những chàng rể họ Lê" xong bật sang VTV1 thì thấy " Ngõ thủng lỗ". đúng là củ chuối thật từ tóc tai, áo của những diễn viên phụ ( gọi là phục trang ) không hợp thời thế thế thời.Đến lúc hết phim có quay cảnh hậu trường thì mới biết bố đạo diễn là Bố trước kia đóng vai " Xuân tóc đỏ " Các cụ xem xong cười hay mếu, bác đạo diễn sản xuất fim hài mà, em đề cử fim nài tranh giải fim hài của năm Vào khoảng năm 86 thì sông cầu khoang 1 đồng/6 điếu. Năm 86 đổi tiền rui cụ ợ, 1 đồng tiền mới = 10 đồng tiền cũ! Thời xe đạp lắp biển thì chưa có Mifa nhưng có Diamond. Các bác làm phim không phải dân OF nên đếch biết độ xe Ông Quốc Trọng cẩn thận và sang trọng thật, xe đạp thì chơi luôn Mifa cho máu, lại còn thêm tí ý tưởng lắp biển số cho nó đúng không khí bao cấp nữa Diễn viên VN là những người khá sướng, đóng phim mà chả chịu hy sinh bộ tóc đi gì cả, cắt đi nó mọc lại mấy hồi, làm nghệ thuật mà "sướng" thế bảo sao chất lượng không như phìu !!!!!!!!!! các bác tìm gạo trong phim viet nam còn khó hơn tìm sạn ấy chớ nhưng mà. Cả một thế hệ đạo diễn cẩu thả thì lấy đâu ra phim có chất lượng bác ơi Ngay cả mấy ông nghệ sỷ - uống rựu bằng... cốc thủy tinh bé tẹo, nom sành điệu, đời mới phết! Ngày ấy thì phải cốc sứt tai, mẻ miệng và nom bẩn bẩn mới đúng Thôi thôi các bác ơi... thế mới là phim VN chứ các bác mà xem thì có mà như ăn cơm sạn, có mà sứt hết răng. thôi âu cũng là cố gắng của hãng phim, kiểu phim như này mà ko có sai sót mới là lạ, đến công nghiệp điện ảnh như Mỹ mà xem cũng còn ối sạn nữa là. Cái gì hay thì học vậy, cái gì dở thì ném đá nhẹ cho các bác nhà đài còn rút kinh nghiệm Em chưa xem cũng nhặt được viên gạch hồi đấy làm chóa gì có thịt chóa Trích:
Dân dã thì chơi chén da lươn Bát tràng thôi Mà em nói thật - Film VN em ngại xem lắm , chỉ có gấu là mê mẩn - lạ thế ! Trích:
Trích:
Mấy nhân vật phụ thì dùng toàn kính lão, gọng đời mới, văn phòng có tủ đưng hồ sơ, toàn dùng cặp nhập khẩu (thời này thì chỉ có cặp 3 dây gia công thôi chứ nhỉ?). Thắt lưng ngày ấy toàn của bộ đội (do Trung Quốc SX) thôi chứ! Nhất là lũ trẻ con, từ quần áo cho đến giày dép, toàn hàng mốt mới cả!... Hồi đấy chưa có chữ phò, chỉ có bớp thôi ! Cũng chỉ vì cái tính không chịu đầu tư mà lại thích làm phim hoành tráng nên nó mới ra vậy, coi thường khán giả quá, không thể lấy lý do là vì chúng tôi abc ba la ba la mà làm bừa làm ẩu được Đã bằng phim đồ cổ đời Lý thế kỷ 15 chưa các bác Tất cả hạn sạn trên là do dốt và cẩu thả mà ra các bác ạ. Sau đó thì lại đổ cho kinh phí. Ai đời nhà nghèo ơi là nghèo, có mỗi bộ sa long vớ vẩn mà cái tủ bàn thờ thì chạm trổ bóng lộn, có khi bây giờ nhiều bác trong OF cũng chưa sắm được Thấy các bác ném đá rào rào, kô đành lòng xì pam xuông, tối nay em ngồi xem tập 2 cái "Ngõ lỗ thủng" này. Công nhận chuối thật, vừa xem đã thấy hạt sạn to bằng nửa hòn gạch: đoạn cái anh Xoay đóng cửa phòng làm việc đi lĩnh lương hay lấy tôm đông lạnh gì đó, anh đang đạp xe chầm chậm trên phố thì nghe bà hàng bún ốc gọi, có cái nhà ngay mặt đường khép hờ cửa nhưng nhìn rõ trong nhà đít một em VIOS màu vàng cát với đèn hậu lòi ra. Bộ phim cho thấy có quá nhiều LỖ THỦNG trong ý thức, kỹ năng và lòng tự trọng nghề nghiệp của dàn Đạo diễn, quay phim và ê kíp làm phim. Kụ đạo diễn QUốc Trọng này cứ đi nhặt banh quần vợt như nhân vật Xuân Tóc Đỏ cụ ấy đóng hồi bao cấp thì tốt hơn ạ Trích:
Ngôn ngữ diễn viên sử dụng toàn là ngôn ngữ ở thời buổi hiện tại, cái này là do sự cẩu thả của cả đạo diễn và diễn viên, không chịu tìm hiểu trước khi thực hiện bộ phim. Đạo diễn là người đã trải qua thời bao cấp thực sự, nhưng ông ta không đọc được và cảm nhận được những nét riêng của thời kỳ lịch sử này !!!!!!!!!!!!! Trích:
Trích:
Tối nay xem phim có đoạn đám trẻ con xem viết thông báo, thằng chân đất thằng thì dép 2 quai hơi bị mốt Mà cái cảnh có 1 em ngang nhiên gánh vàng mã đi bán mới choáng. Thực tế hồi đó vàng mã phải mua lén lút vì bị cấm, công an bắt được thì no đòn cả thằng mua lẫn thằng bán Mựa, em chửa có xem tập nào mà nghe các cụ phang đã thấy chán léo buồn xem Cái thời xe đạp có biển thì lấy léo đâu ra Mifa... Hồi đấy thì con Lơ Giô cá vàng chắc cỡ con Bim 7 bây giờ ấy nhể Mifa, Eska hay Favourite thì tầm 8x mới có, nhưng hồi đó có đeo biển nữa đâu Cái thời đi học mặc quần thủng, hút điện biên bao bạc thì cũ cỡ như các cụ hút xì gà bây giờ chứ tưởng à. Mựa... hồi đó bán cả đống giấy kiểm tra mới được mấy điều thuốc quấn con gà thôi, sông cầu còn chả dám mơ nữa là Điện Biên hay Bông Sen Mờ thôi chả nói nữa... hôm nào xem được tập nào em lên chém gió với các cụ tiếp Phim rất giống diễn kịch: kiểu như cảnh 1, cảnh 2...em ngồi xem cả tập 2 thấy có vài ba cảnh theo kiểu câu giờ mà cũng chả hiểu nội dung tâp này nói lên cái gì nữa, mỗi cảnh ông ý viết thông báo mà mất hàng chục phút. Em đọc nhiều của các pác viết rùi, cũng ném thêm viên đá cho vui: Cuối tập 1, đầu tập 2 chiếu lại: Hỏi ông đi ăn cơm chưa? rồi nói: Bây giờ mới 11 giờ mà đã đi ăn rồi à? Sau đó là 1 cảnh "lia" trọn vẹn cái đồng hồ treo tường chỉ 11h 20p. Chuối thế không biết! em xem đc 5 phút các cụ ạ, nhìn cái đồng hồ treo tường thì ôi thôi, sao mà bóng bẩy thế, cái lúc mà ngồi trong phòng sếp j đấy mà 2 thằng lôi nhau sang xin việc ý, đồng hồ kiểu đời mới 100% mà tiếng kêu điểm lúc 12h lại của cái đồng hồ quả lắc ngaytf xưa. Chịu luôn Ngày đấy chưa có loại đồng hồ treo tường chạy pin. Nhà nào khá giả thì may ra có cái đồng hồ quả lắc lên dây cót = quả thông loại của Liên Xô, có con chim thò ra thụt vào. Đến đầu 90 mới có đồng hồ treo tường Gimikô. iem thì em chả xem. Hôm nay mời các bác nhặt sạn tiếp của tập tối hôm qua ạ Em xem có vài phút lúc anh nhà báo (hay gì đó) ăn bát bún riêu bằng cái thìa mạ INOX, hồi đó INOX quý lắm chứ ai lại hàng rong cũng có thìa INOX Cái cảnh gần quán bún có cái nhà có cửa xếp và sơn vàng đẹp xế chứ lỵ ! Thui các cụ ợ chúng mình không nhặt sạn nữa, nhặt nhìu quá nhà đài không có ai tài trợ, nó lại quay sang làm phóng sự về OF thì lại khổ anh em mình. em chưa xem, hôm nay thử nghía qua xem ló thế lào thấy các cụ nhặt sạn ném kinh quá Các bác dân Nghệ sướng thế, làm ăn thế mà vẫn la Người nổi tiếng, Người của công chúng...Nghề bọn em Công trình xây dựng có từng đấy lỗi chắc bị đánh cho bét xác, đâu còn được ngồi đây mà nhâm nhi cùng các cụ các mợ nữa. Cụ post nhạy cảm quá em nhin cách chọn diễn viên là ko muốn xem rồi rất chi là vớ vẩn , em nhớ ông đạo diễn phim này cũng làm phim j` j` mà có mấy con phóng viên chuối cả nải, nói chung là em xem lại mấy phim trên VCTV2 , mấy phim ngày xửa ngày xưa còn hay hơn , càng ngày các bố đạo diễn càng vớ vỉn em thấy cái tủ đựng tài liệu toàn cặp clip-file loại đến tận năm 95-96 mới xuất hiện. Diễn viên những năm 80 thì toàn ông bụng phệ, còn phệ hơn cả bụng em. cũng ko trách đc các cụ ạ, miễn là nội dung có xem đc hay ko thôi. Nhớ film ma làng đợt trước thì cái xe 81 biển 4 số. Biển đó mới chỉ xuất hiện vào 96 tại Hà Nội. Film Ván bài lật ngửa ngày xưa quay qua cái cổng làng có chữ 1980 to đùng trên cổng làng. Nói chung là ko tránh đc, miễn nó xem đc hay ko thôi. Film này thì em ko xem.
__________________
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
|
#18
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Những Cô Tấm nhà hàng xóm (2)
Phim xem được. Các cụ cứ chê, công nghệ ta chỉ vậy thôi. Hô Li Ut còn lỗi như thường. Nội dung rất ok. Đáng xem chớ Em cho các cụ biết thêm vì sao nó "sạn" Đạo diễn cho biết làm việc với họ rất mất công vì họ chưa đóng phim bao giờ. Giao cho họ những vai lớn cũng rất lo nhưng cuối cùng thì tôi thấy cũng thành công. Phim làm khá vội, cũng như mọi phim truyền hình hiện nay. Quay trong 6 tháng, hậu kỳ 6 tháng mà tới 29 tập. Đoàn phim thiếu thốn mọi thứ, nhất là đạo cụ - từ cái cốc uống nước trở đi - dù đã đi kêu cầu những nhà sưu tập chuyên về đồ thời bao cấp. Bối cảnh thì chắp ghép từ các điểm khác nhau ở Nam Định, Sơn Tây, Bắc Giang, Hưng Yên, Yên Bái. Điều kiện làm phim không đầy đủ và bị bó hẹp. Quay Hà Nội thời bao cấp mà phải đi tới 4 -5 tỉnh. Có một tình tiết khá vui: Âm nhạc trong phim của Trọng Đài, nhưng ông nhạc sĩ này không bao giờ muốn viết lời. Quốc Trọng định làm nhưng “tắc”. Cuối cùng việc được đưa sang cho Trung Trung Đỉnh, nhà văn hứng lên chỉ một đêm viết xong! Đây cũng là lần đầu tiên nhà văn này viết lời bài hát. Nguồn ở đây Em ko ý kiến rề vì ông đạo diễn nhà ở trong làng Ngũ Xá gần nhà em ợ. Còn bối cảnh lấy ở đâu thì em trệu. em vẫn thấy : Người vác tù và hàng tổng với Gió làng kình quay ở làng em hay nhất. Trích:
Trích:
Sạn thì đâu chẳng có, cái quan trọng là tổng thể nó thế nào là đã xứng với nền điện ảnh ta rồi. Còn hơn ối phim thị trường. Tức anh ách Hum nay nghe các cụ bàn nhiều nên em cũng mạnh dạn ngồi xem cái tập 3... vừa bật sang đến đúng cái đoạn 3 ông ngồi nói chuyện nhờ vả nhau gì đó (1 ông là ông Quốc Trọng đóng, đeo cái gọng kính rõ sang )... nói một hồi, ông kia đứng dậy bảo "THÔI, TÔI CHẠY TRƯỚC ĐÂY"... em nghe cái ngôn ngữ này đếch xuôi tai tí nào , sau đấy, lúc cầm xong chai rệu thì ông bạn kia lại tiếp "THÔI, ÔNG CHẠY TRƯỚC ĐI" Mô Đần Tin vãi Cảnh gần cuối của tập 3 hôm qua, em nghĩ tới giờ cũng chưa hiểu: Chú nhà báo mân mê, ngó nghiêng, sờ nắn (Cái bánh trước xe đạp hết hơi)... cuối cùng "A" lên 1 tiếng: "Đây rồi, nó bị dính đinh chỗ này..." Xong rồi được em kia vuốt má (lau mồ hôi), khen: "Anh giỏi thế!".... Hơ hơ???? Để đánh giá phim này em thấy 2 chữ "cẩu thả" là cực kỳ hợp lý Đúng là đốt tiền của nhân dân Trích:
Trích:
Còn 26 tập nữa, các cụ tha hồ mà ném đá. "Chó chạy" (Cẩu thả) hết chỗ nói, thủng hết chứ không riêng gì NGÕ dài thế nhỉ...thế phim lày làm = xiền gì hả cụ ??? Mựa khựa, em cũng dek hiểu ngỗ lỗ thủng là nó thủng cái gì??? Bác nào tài cao học sâu nhw cụ… giải thich hộ em cái... Tiền làm phim từ ngân sách, mỗi năm một bác cố gắng làm 1 phim kiếm chút rồi hành dân vào giờ vàng. Thánh bọ... (ứ phải thánh họ nhá) Bẩm các Cụ, thấy các Cụ ném đá thích quá, nhà cháu cũng xông vào ngồi xem tập 3. Cười gần chết Đầu tập, cô con gái đi mua thuốc Tây về cho bố, thuốc được gói trong túi ni lông màu hồng. Thời đó mà có túi ni lông để mua thuốc cho vào, con chết Ông già nhà cháu ngồi xem còn bảo chưa có cả gạch hoa để lát nền, phải là nền đất hoặc sang lắm là xi măng, cái này lâu rồi nhà cháu cũng không chắc Cái đồng hồ đeo trên tay ông diễn viên - dây da mạ vàng, để các Cụ cho ý kiến Áo thun của cô gì tằng tựu và cãi nhau với chồng là loại thun mới, ôm sát người, trộm vía trông "nổi" lắm. Thời nay mà được mặc cái đó cũng là sành điệu chứ đừng nói thời xưa phim thì dở hết chỗ nói mà mấy ông VTV cứ lăng xê ầm ĩ cả lên . em nghe mà thấy thối tai qua Trích:
Trích:
Tởm thật! Phi thường!!! Trả lời phỏng vấn như cái ông đạo diễn thì thà đừng làm phim nữa cho xong. Ai đời đã biết thiếu đủ thứ rồi mà cứ rặn ra thì mọi người đều biết là nó ra cái gì rồi... Trích:
Gớm, các bác chê kinh quá. Của đáng tội cũng đáng chê đi Em có ý thế này: để đỡ phải nhằn sạn lúc xem phim TH VN thời xưa, hay là bác nào có uy tín trên OF đứng ra quyên góp các đồ thời bao cấp rồi nhân danh otofun.com mang tặng Đài TH hoặc các đoàn làm phim? Các bác thấy sao? Nếu được, em xin hiến 1 nồi áp suất, 1 phích đá thời LX cũ Em xin hiến đôi dép cao su nếu có thể ợ ra được thì em xin ợ ra bo bo của 30 năm trước. À quên, ông cụ nhà e còn giữ được chiếc xe đạp Thống Nhất ko biết có chưng dụng được ko nhỉ? Bộ phim cho thấy có quá nhiều lỗ thủng trong ý thức, kỹ năng và lòng tự trọng nghề nghiệp của dàn đạo diễn, quay phim và ê kíp làm phim. Chuẩn, không chỉnh. Cụ Trọng có chỉnh không ạ???? Thằng cu đạo diễn Quốc Trọng làm phim từ trước tới nay đều như mứt. Nhưng lại rất tự tin. Đầu phim cuối phim đều chành cái mặt ra. chưa kể lại còn đóng 1 vai nữa chứ. Còn chuyện phim bây giờ đóng thời ngày xưa thì thôi rồi, sạn nhiều vô kể. Cặp file trà my xanh lét trong tủ kính văn phòng của nhà báo, ghế nhựa có tay vịn trong nhà bà bán bún ốc, cửa xếp xanh che không hết đuôi xe vios nhà hàng xóm bà bán bún ốc, ông gì gì đi xe 67 mặc áo phông kéo phéc mơ tuya đời mới - bán đầy ở hàng ngang, hàng đào bây giờ... Sạn nhiều quá các cụ ạ.. xem nhức mắt lắm. Hai vợ chồng ngồi ăn cơm, uốn rượu rì mà 2 cái chén model đời 1990s-2000s. Nồi cơm thì không có dế (thời bao cấp thì lúc nào chẳng fải đi với cái dế) kha` khà....may quá iem không xiem nhưng mừ có khi tối phải viề xem để còn có cái bìn luận với các pác chứ nhỉ. papa iem còn nhìu đồ thời bao cấp lém mà chả thấy ông đạo diễn gọi điện thuê iem để rồi làm phim thiếu thốn bị các pác chê tùm lum. một số nhân vật nữ không chịu nhuộm tóc đen, cứ để vàng hoe các nhân vật nam thì không chịu hy sinh kiểu tóc, bó tay Cảnh cái tay múa võ bán thuốc (do diễn viên Hoàng Hải đóng) ở sân ga, phía sau là cả một đoàn tàu hoả chở toàn công ten nơ. Thời bao cấp những năm 70, 80 làm thì có tàu hoả chở công. Mới chỉ có khoảng 10 năm nay thôi Em thì thấy "Nhân vật chính" của phim chính là cái "Lỗ thủng" cũng chẳng ra làm sao cả!?! Hôm qua bà Tổ trưởng họp bàn về xây bịt lỗ: ...Vài trăm gạch + Vài bao Xi măng: Cái lỗ nó có dùng đến chừng đó không pác? Chưa kể cái tường đó, nói xin lỗi, con cún nó bật phát cũng qua, cần quái gì phải đập ra để chui????????? Ah! Vụ này hay hay! Có Kụ nào còn nhớ không? Bao thuốc CAPSTAN ấy! Ngày xưa bọn em đọc: Chiếc Áo Phơi Sương Tặng Anh Nhé! Câu ngược lại thì em quên! Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát! Đọc ngược! Nhưng Anh Tin Số Phận Anh Còn! Hôm qua xem phim thấy đọc là: Chiếc Áo Phong Sương Tặng Ấm Nàng... sau đấy em lại không nhớ, Kụ nào nhớ post lên cho em phát với ạ! Em nhớ mãi không ra??? em còn nhớ có câu Con Anh Phá Sản Tại Anh Ngu Những năm 80 mà container tung tăng chạy ở Việt Nam, kinh vãi. Công nhận ẩu thật. Em nhớ vì hồi xưa nghêu ngao suốt, còn bác đạo diễn+ kịch bản ko nhớ lại còn chế lung tung Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát Nhưng Anh Tin Số Phận Anh Còn Chiếc Áo Phơi Sương Tặng Anh Nhé Nặng Ân Tình Son Phấn Anh Cho Hì hì! Nghĩ đến ngày xưa cũng lắm cái hay Kụ nhể! Kụ chắc cũng nhớ! CCCP chứ: Cơm Canh Cháo Phở; Các Chú (Cháu) Cứ Phá... không? Vote Kụ rồi, nhưng chén Kụ đầy thế? Hôm qua em xem thấy đoạn 2 cô cậu vừa hôn nhau thì có điện, trẻ con reo hò vui như tết. Cái này thì em thấy đúng vì hồi xưa mất điện suốt, trẻ con hay chạy ra đường chơi đến khi có điện reo hò vang trời, đứa nàp đứa nấy phé ngay về nhà để xem " những bông hoa nhỏ" đứa nào nhà không có TV thì đi xem nhờ. Trích:
Nhà cháu hôm qua mới xem lần đầu tiên nhưng cũng chỉ bắt đầu xem đến cái đoạn cô gì gì đang họp kết hoạch xây bịt lỗ thủng thì bỏ về, có cái thằng mặt có sẹo,què tập tễnh theo sau tháp tùng ... Gớm ngày ấy làm gì có cô gái nào có được cái quần jeans, áo fun và cái áo khoác cổ rộng lấp lánh kim tuyến như vậy? Hàng này bây giờ mới có ở chợ đêm Đồng Xuân. Cái đám thanh niên xây cái lỗ thủng thì mặc toàn áo fông xịn. Luc trẻ ranh trêu bà tổ trưởng thì mặc toàn quần đùi lửng chất liệu Ni-lon, màu xanh đỏ/Ngày ấy chỉ có quần đùi may băng bao bột có cả dấu đỏ in nhãn hiệu bột mì, sang lắm thì được nhuộm đen hay tím than. Chết mất thôi, hỡi các nhà làm film Vietnam. Hôm qua đến đoạn này em cứ cười mãi không thôi, mấy câu này tưởng như quên hẳn, không còn ý khái niệm nào. Mãi sau em mới nhớ, hình như là thế này, các bác xem có đúng không nhé: Cho anh phát súng tim anh nát Nhưng anh tin số phận anh còn Chiếc áo phong sương tặng anh nhé Nặng ân tình son phấn anh Chao (trao) Con anh phá sản tại anh ngu Nhà anh tư sản phải ăn cắp CÔNG AN PHƯỜNG SỐ TÁM AN NINH. Công nhận cái phim này nhiều sạn nhưng xem cũng nhớ ngày xưa phết các bác nhở. Cho anh phát súng tim anh nát Nhưng anh tin số phận anh còn Chiếc áo phong sương tặng anh nhé Nặng ân tình son phấn anh chăng? Con anh phá sản tại anh ngu Nhà anh thiếu sống phải ăn cắp CÔNG AN PHƯỜNG SẼ TÓM ANH NGAY. Cảnh cái tay múa võ bán thuốc (do diễn viên Hoàng Hải đóng) ở sân ga, phía sau là cả một đoàn tàu hoả chở toàn công ten nơ. Thời bao cấp những năm 70, 80 làm thì có tàu hoả chở công. Mới chỉ có khoảng 10 năm nay thôi Bác này nói còn thiếu, màn múa võ rởm ơi là rởm, mời đạo diễn ra ngoài mà xem, Sơn Đông họ mãi võ như thế nào, Trông nó phải như thật, có cả cảnh chém dao vào bụng, dùng cổ ấn cong cây giáo, dùng tay bẻ cong thanh thép. Và thường thì phải đi một nhóm, (có cả chim mồi) chứ mãi võ như thế ở sân ga, có ma nó mua thuốc. hum qua em xem thấy đoạn mấy đám thanh niên lố nhố ngồi quán nước, rồi con bé bí thư chi Đoàn nói ".... muỗi đốt inox......." em nhẩy HBO luôn Chuẩn ! Không chỉnh ! " Nhà ga xin thông báo , 15 phút nữa chuyến tàu Lào cai - Hà nội sẽ vào bến"! Thế mà chú kia đã chạy cong đít rồi còi tàu hú luôn! Hì hì! Cái thời đi xe đạp còn đeo biển số, mà nhà Khoái đã có cái Tivi Samsung 14" bán dẫn rồi mới tài chứ Kụ (Khoảng năm 90 mới có loại này-Còn dùng cái tấm nhựa màu đỏ hoặc xanh để làm giả TV... màu mãi) Thời đó chỉ có TV điện tử, bật lên còn phải có cái quạt con cóc thổi đằng sau cho nó mát, không thì đang xem là ngủm, bật phải chờ 1 lúc lâu lâu, nghe tiếng chán mới lên hình, em không nhớ hồi đó TV là Nec tuyn 429A... (hay gì đó cơ? Lâu quá em cũng không nhớ nữa??), hoặc TV có cái cửa lùa Còn cái hạt sạn này nữa mới đúng là của OF này: Quạt lắp trong xe Uaz, cảnh đầu là cái quạt có Tuốc-năng, nhưng đạo diễn cũng phát hiện ra nên cảnh sau đã đổi lại cái quạt đúng chất Nga... ngố ngày xưa! Ngày xưa ko có áo phông cổ tròn viền (loại như phóng viên đốt bếp than tổ ong mặc), mà chỉ có áo may ô dệt kim thôi. Thời những năm 80 áo đấy là mốt của diễn viên Hồng Kông, ngoài khoác vest. Neptuyn, một loại ti vi bán dẫn đen trắng thịnh hành thời bấy giờ (chứ ko phải điện tử), nhiều lỗi thôi rồi, trôi hình dã man. Có một năm tết nhà em xem phim với cái que chống đằng trước, chống thẳng vào nút trôi hình. Thời đó là thời mà chỉ cần nhà nào bật tivi không bật tiếng trong nhà, đứng ngoài sân nghe âm thanh rít cực nhỏ của bóng đèn hình là đã biết rồi. Bây giờ tivi toàn loại phóng điện tử, không còn cái tiếng iiiiiii đặc trưng đấy nữa. Mùi thuốc pháo cũng là một thứ mùi cực đặc trưng thời bao cấp. Em còn một gói nhỏ ở nhà, loại thuốc nhũ từ Bình Đà chính hiệu. Thi thoảng lấy ra một ít, châm lửa để tìm lại cái mùi rất Tết ấy. Hai ông bạn cũ gặp nhau vào quán nhà sàn đánh vẹc ni bóng nhẫy, ngồi bệt với đệm thổ cẩm? Đám găng tơ quân khu vào dọa chú nhà văn trông model lắm chẳng thấy quần dõng, áo bay, mũ cối , tông lào đâu Ơ, thế "ngõ lỗ thủng" hồi đó đã đổ bê tông toàn ngõ rồi cơ à, sang thế Cái chú gì có bộ dàn băng cối ấy, có cái ghế gấp bằng gỗ trông sành điệu nhỉ Cổ áo sơ mi nhé, các Cụ chú ý sẽ thấy, có cúc áo để cài ve áo, mốt của vài năm gần đây Bàn về cách xưng hô thì còn cái này nữa. Ngày xưa thời bao cấp ko ai gọi "sếp" là "sếp" mà gọi là "thủ trưởng". Mấy chú nhà báo trong phim luôn mồm "sếp, sếp" chả trách các cháu bi giờ cháu nào cũng dốt đặc môn lịch sử Còn nhà em có quả Bering to vật, cứ CN hàng tuần bố em lại làm mâm rượu mời ông chú KS điện tử đến chọc ngoáy, hình vẫn trôi & đổ, em chạy ra đập mấy phát lại ngon. Đúng là A dít nê xin Con TV nhà em là loại chạy bóng điện tử, hồi ấy nhà nào có TV bán dẫn là sang lắm, chắc hẳn có người nhà đi tây. Hồi đó xi măng quí như vàng ấy. Xây nhà chủ yếu bằng vôi cát, lấy đâu ra xi măng để bịt cái lỗ thủng đó. Tối nay em thấy có chị gì trong phim chị ấy lôi một mớ đồ trong túi ra khoe và tặng một chị khác, chị ấy nhặt từng thứ và thốt mấy từ: ..."dân chơi"..., ..."hàng lởm"... Em biết ngay là chắc 8x 9x gì rồi... Trích:
Hồi đó mấy chú thợ xây trường em học xúc trộm xi măng vào cái cặp lồng cơm trưa bé tý, mang ra hàng nước bán còn được mấy đồng Thấy các bác bàn tán ghê quá tối qua em mới xem một đoạn phim này, từ ngữ trong phim thấy hiện đại quá, nói về em Hạnh nào là dân chơi, cặp bồ.... Đoạn em Hạnh nhận tiền bán xích líp gì đấy có vẻ dễ dãi quá, tiền có 2-3 loại mà em ấy chẳng cần nhìn, đưa cái nhét ngay vào túi. nói đến đoạn này lại buồn cười, 2 anh ngồi uống rượu bị bọn thanh niên nhổ rượu vào chân, cà khịa oánh nhau. 1 anh lục túi lấy quả banh-xà-lam ra gài vào kẽ ngón tay phi cắm phập vào cột nhà, mấy thanh niên hoành tráng chạy mất dép luôn "bọn em có mắt mà ko tròng" hố hố, xem đến đoạn này nhớ Lý Hùng - Diễm Hương za ziết Thời kỳ bao cấp là một quãng thời gian dài, cuộc sống vật chất thì nghèo khổ nhưng cũng có nhiều cái hay và đáng để nhớ, thế hệ gần và đã qua tuổi 4X đều trải qua thời kỳ khó khăn nhất của bao cấp (Từ năm 1981 đến năm 1986). Những nhà làm phim VN làm cái phim này đúng là quá cẩu thả, ngay cả cái bếp than tổ ong, hồi đó làm gì có mà đun bằng bếp trấu nhồi, than cục, củi, rác. Quần áo thì toàn vải xanh chéo, phin... bà, cô nào sang lắm thì mới có vải lụa, xa tanh. Nam thanh nữ tú thì chỉ có quần ống đứng và áo sơ mi thôi, cuối những năm 70 và đầu những năm 80, thường xuyên có các chú "Thanh niên xung kích " đi tuần trên đường , ai mặc quần loe ( du nhập ở miền nam ra) lập tức bị cắt xẻ ống ngay. Tóc để dài kín mang tai lập tức bị điệu lại húi cua cho nó mát (Vì các chú ấy cắt cho một vệt 3 ly từ sau gáy qua đỉnh đầu rồi), nghe mấy bản nhạc vàng phải lén lút, nếu công an mà biết là bị thu dàn ngay (Hồi đó nhà em cũng có cái dàn Akai băng cối nên em biết), đàn ông đàn bà yêu nhau còn phải báo cáo cơ quan đoàn thể mới được phép gặp nhau riêng tư không sẽ mắc tội hủ hóa. Nếu như cái ông Khoái kia, đã có vợ con lại dẫn bồ về phòng công khai thì bị đuổi việc lâu rồi ( Hồi đó người ta cũng hay dùng chiêu đổ tội hủ hóa để triệt hạ lẫn nhau). Nói chung là cái phim này, những ai đã sống qua thời kỳ bao cấp là không tiêu hóa nổi. Nói chung làm phim truyền hình thời bao cấp là khó nhất, từ phục trang đến đạo cụ, rồi lời hành văn, nói chuyện với nhau vào thời điểm đó..., mà tiền ít chỉ làm được thé thôi cụ ợ, Trích:
Chú thích: OF: Diễn đàn Oto Fun.
__________________
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Họ Nông lôi sạn về lắm thế, đọc mệt hết cả người, còn mệt hơn xem phim ấy chứ
Phim Việt Nam mà mấy chủ đề hiện đại, toàn anh anh em em với mấy cô người mẫu đóng bây giờ thì đúng là chả bao giờ mình xem, nhưng cái loại "ôn nghèo kể khổ" này thì mấy cụ thuộc loại "bô lão" rất thích, dù cũng nhìn thấy sạn đấy.
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (17-02-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|