Trích:
nqbinhdi viết
Tiếc quá, không có dịp được gặp những người như bác nhà văn này. Biết đâu ngày trước ông lại đã chả từng đá bóng gôn tôm với lớp chúng tôi ngay bãi để hàng ngoài cửa Cảng? Ngày ấy, bọn học sinh chúng tôi rất hay mò ra cái bãi đó để đá bóng và gần như lần nào cũng có mấy anh thủy thủ nước ngoài, nhất là thủy thủ Nga (bọn tôi mà vớ được mấy bác ấy là xúm vào thực tập tiếng Nga và gạ đá bóng ngay) chơi cùng.
|
Chúng em gọi bãi này là "Bãi cảng", phân biệt với bãi Bonal, cách bãi cảng một cái vườn hoa "Con Cóc" và vườn hoa "Nhà Kèn, về phía nhà hát lớn, trung tâm thành phố. Không biết các bác, lứa đàn anh của chúng em gọi là bãi gì? Bác cứ nói đến những gì về Khaifon là em lại cảm động muốn khóc bác ạ. Em luôn muốn phớt đời, nhưng không thể dửng dưng được mỗi khi nhớ về thời thơ ấu.
Lý do là vì ở chỗ em rất ít người đã từng sống ở Hải Phòng, ngược lại với thành phố Đà Nẵng láng giềng có rất nhiều người đã uống nước, ăn cơm Hải Phòng mòn răng.