Tại sao mơ vàng vẫn chưa thành sự thật?
Một là
Tại vì cầu thủ của ta người còn mỏng quá. Câu trả lời kỳ cục, nhưng thực tế em thấy thế này này: nếu trên bức ảnh trên đây, chúng ta thấy các cầu thủ của chúng ta cặp chân có khá hơn anh em ta, dân văn phòng tí chút (về độ to vòng đùi thì chưa chắc đã thắng được các bác
Gà mờ,
Hồng Đức,
Admin,
Virus, hay
TBHP he he), cơ mà phần thân trên người mỏng quá, ngực cứ mỏng tang như tờ giấy dán diều thế kia.
Nếu hỏi bất cứ một nhà y học thể dục thể thao nào đó thì ai cũng có thể nói rằng, thể lực nó một trong những nền tảng cơ bản là hệ tim mạch – hô hấp. Hệ tim mạch của các cầu thủ Việt Nam ta, không thể nói không tốt, nếu không thì không thể chạy hùng hục được như thế. Nhưng hệ hô hấp, nếu cái ngực lép kẹp thế kia, thì điều đó chứng tỏ một điều là họ không thể có
dung tích sống của phổi lớn được. Mà nếu như thế, thì chưa thể gọi là thể lực tốt.
Cristiano Ronaldo, như người mẫu luôn
Đố các bác tìm được các cầu thủ châu Âu, châu Phi không có ngực đấy. Trước đây, các đội Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cũng vậy, chân to, người mỏng, đầu nhỏ tí. Bây giờ tình hình đã cải thiện hơn nhiều, người ngậm vâm hơn trước nhiều.
Walter Samuel, chẳng ngại gì Lý Đức!
Nếu các cầu thủ to khỏe hơn, khả năng càn lướt sẽ hơn hẳn, và đè người tốt hơn trong các pha tranh chấp tay đôi. Đừng nghĩ rằng nếu người to hơn thì sẽ chạy chậm hơn. Cristiano Ronaldo chạy chẳng như hươu đó sao.
Freddie Ljungberg cầu thủ kiêm người mẫu ảnh (cho C.K.)
Quay lại với trận bán kết Indonesia – Việt Nam tối 19.11.2011, chúng ta cũng thấy, các cầu thủ Indonesia đã không còn mỏng manh như các cầu thủ Việt Nam ta nữa, và thay vào đó là những cầu thủ người dày, đậm sức. Họ hơn hẳn ta về sức mạnh.
Tay anh-điêng Diego Forlán
Đã đến một lúc nào đó, bóng đá Việt Nam cần phải phát triển trên nền tảng thể hình của
Lê Huỳnh Đức,
Nguyễn Văn Dũng
và kỹ thuật của
Ba Đẻn,
Hồng Sơn.
Trích:
votca viết
Tôi vẫn yêu các cầu thủ, đặc biệt là Thành Lương: nhiệt tình, tài năng 
|
Thành Lương tài năng nhưng bé như cái kẹo không đủ để làm giấc mơ vàng thành sự thật.
Em có được tiếp xúc ít ít với giới cầu thủ chuyên nghiệp của ta thì nhận thấy: họ còn chưa coi nghề đá bóng là một nghề nghiêm túc thì phải, do đó, ngoài giờ tập theo quy định của đội, họ đi chơi là chính. Không có cầu thủ nào có ý thức tự tập luyện ngoài giờ để có một nền tảng thể lực tốt hơn.
Hai là. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đặt nền móng cho Thể thao nước nhà bằng một cách rất tinh tế: Cụ đặt tên cho Ngành là Thể dục – Thể thao. Thể dục phải đặt trước, Thể thao phải đặt sau. Cả nước phải khỏe, thì Thể thao mới có thành tích. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tha hồ phát triển quên béng mất chỗ vận động cho bà con. Nghệ An bóng đá mạnh, buổi chiều cả thành phố Vinh đi đá bóng. Bắc Giang cầu lông cũng mạnh, vì buổi chiều cả thành phố Bắc Giang đánh cầu lông, các bác cứ đi xem thì biết.
Cả đất nước khỏe đã, thì sẽ nhặt ra được nhiều nhân tài thể thao.
Ba là. Tư duy còn lẩm cẩm trong quản lý Thể dục – Thể thao. Cái chuyện nọ móc xích chuyện kia, nên Một là, Hai là, Ba là nó cũng khó. Nhưng mà cứ đến giải mới cuống đít lên, tập huấn tập hiếc loạn xị là không phải cách quản lý khoa học.
Bốn là. Đừng có chỉ đạo lăng nhăng, thao túng maphia hóa nền thể thao. Khối VĐV có tài mà không được sử dụng. Cũng hàng đống VĐV chẳng biết có giỏi hơn người thường hay không nhưng do a, b, c… gì gì đó, cũng tống vào tuyển để hưởng chế độ. Có cái chú bé, hư rồi, nhà quản không được rồi, bố mẹ quen biết tống nó vào đội Silat đâu đó trên Nhổn, trường hợp này thì bố mẹ nó trả hết các loại tiền cho nó ở trển, đặng người ta quản lý con hộ. Vào đó nó hư hơn. Các đội tuyển để huấn luyện chứ có phải là vườn trẻ hay trại giáo dưỡng đâu. Cô
Đan Thi biết rõ chú bé này.
Năm là. Cung cách kiếm HLV ngoại vẫn ăn xổi. Mấy ông VFF chỉ mong có thành tích “vàng” trong nhiệm kỳ của mình, nên cứ tưởng là kiếm được anh HLV ngoại lơ ngơ nào đó, cân đối được túi tiền giả lương là xong, rồi thắp hương mong anh ấy thành công. Xin lỗi các ông, có là “tiên ông” cũng chẳng dạy được con bò thành tiến sỹ.
Năm rồi, thấy cái anh
Kiên hung hăng định thành lập giải đấu riêng, đã khoái. Thế rồi, ái ông
Ph.Ng.V. là người chấp bút ra cái văn bản gì gì đó của bóng đá Việt Nam, tuyên bố không thể thành lập được đâu (ý: chúng mày có muốn cũng không làm được đâu, chúng ông không cho, có mà khóc). Kỳ quái, vừa đá bóng, vừa thổi còi, như thằng ăn mày múa tay trong bị.
Sáu là. Có lần bọn em đi đá bóng, có mấy chú cầu thủ ¾ chuyên nghiệp đến đá thuê. Chúng nó bảo: hiệp 1, đá vào từng này quả. Hiệp hai, từng này quả, rồi nhường cho đội bạn quả pênanti, thế là đẹp. Về sau, khi tiếp xúc với giới bóng đá chuyên nghiệp, thấy chúng nó cũng thế, toàn nói chuyện hiệp này thắng từng này, hiệp kia thả từng kia. HLV với chúng nó cũng chẳng là cái gì, chúng nó đá chứ ông ấy có đá đâu. Cốt lõi của vấn đề này theo em, có thể nằm ở giáo dục Việt Nam. Chẳng cần thêm gáo dầu nào vào cái lò lửa đang đun giáo dục Việt Nam, nhưng rõ ràng là trình độ văn hóa của cầu thủ Việt Nam mình siêu thấp.
Bảy là. Chán chẳng thèm viết nữa. Khốn nạn cho cái bóng đá Việt Nam.
Khổ cái, bóng đá Việt Nam đã từng vô địch Xe-ghem hay giải vô địch Đông Nam Á gì đó, nhưng từ thời… Việt Nam Cộng hòa.
Thất vọng…
Trích:
votca viết
Quẳng thất vọng đi, hãy hy vọng - dù là viển vông 
|
Các bác cứ mơ đi, cứ mơ đi, nhưng mà nếu có mơ, cũng nên mơ có căn cứ. Mơ không có căn cứ, là mù quáng. Cả một đất nước đã bị lừa với cái thằng cha có cái trang web
N7W, bây giờ lại mơ mộng hão huyền về một cái mà nếu nó đến, chỉ là chó ngáp. Mù quáng quá thể.
…và thất thần!
Trích:
|
hongducanh viết
Hãy cố lên các chàng trai Việt Nam! Chỉ có tấm huy chương vàng mới xóa sạch mọi hàm nghi!
Chúc ông thày người Đức và các học trò của ông thành công tốt đẹp môn bóng đá nam trong kỳ SEA Games 26!
|
Đọc bác
Hồng Đức viết những dòng trên đây, em thấy thà... đọc báo còn hơn. Hê hê, bóng đá Việt Nam người ta không cần bác hô khẩu hiệu đâu ạ

em đùa tí, bác đừng tự ái.
Nguyễn Văn Dũng nắm giữ các kỉ lục là vua phá lưới nhiều lần nhất: 4 lần (1984, 1985, 1986, 1998); là vua phá lưới nhiều tuổi nhất (35 tuổi năm 1998); đoạt lại được danh hiệu vua phá lưới với khoảng thời gian cách xa nhất (12 năm, từ 1986 tới 1998); chia sẻ kỷ lục vua phá lưới 3 năm liên tiếp ((1984–86) với Gaston Merlo (Argentina) (2009–11). (Wiki tiếng Việt)
Mời các bác ném đá tiếp.