Trích:
hongducanh viết
Silva Kaputikyan (tiếng Armenia: Սիլւա Կապուտիկեան) là một nhà thơ lớn của nước cộng hòa Armenia. Bà sinh ngày 20 tháng 1 năm 1919 tại Yerevan, Armenia và mất ngày 25 tháng 8 năm 2006.
Silva Kaputikyan là tác giả của gần 60 cuốn sách viết bằng tiếng Armenia và tiếng Nga. Thơ của bà được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt.
Chúng ta cùng tham khảo về bài thơ sưu tầm:
Да, я сказала: "Уходи"
Да, я сказала: "Уходи", -
Но почему ты не остался?
Сказала я: "Прощай, не жди", -
Но как же ты со мной расстался?
Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?
|
Tự nhiên lại mò vào đây và thấy cái này.
Tôi thì chẳng biết đây là thơ của ai, chỉ biết ngày trước - ngày tôi còn trẻ lắm và vẫn còn đang tập yêu - vẫn có bài hát, tiếng Việt lời thế này:
Em bảo anh đi
Sao anh không lại
Em bảo đừng mong
Sao anh vội đã quay về
Tiếng nói của em
Bay theo làn gió
Để lại mình em
Bao nhiêu buồn nhớ
Sao anh ngốc thế
Chẳng nhìn mắt em
Vì bao yêu thương
Chứa chan ở đôi mắt này.
Lâu, lâu lắm rồi không nghe thấy ai hát lại bài này. Mà hình như nó còn có một lời khác nữa, không sao nhớ lại được, chỉ mang máng câu "riêng anh anh thấy/chặng đường ngắn thôi...". Cái thủa xa lắc xa lơ ấy, khi ta hai mươi và đang yêu. Thoắt một cái đã gần 40 năm, vùn vụt qua như cánh chim bay ngoài cửa sổ.
Có ai bán vé tàu về quá khứ chăng? Cho tôi được một lần đền lại tấm lòng yêu của em?