Trích:
nqbinhdi viết
Tôi thì thích Dubrovsky hơn - là vì hồi ấy còn bé, đã hiểu mấy về lịch sử và văn học Nga đâu mà biết hay dở thế nào. Trong truyện ấy tôi vẫn nhớ có đoạn tay cảnh sát nói tiếng Pháp bồi với Dubrovsky do chàng đóng giả người Pháp, y nói thế này: Giơ-vơ a-véc vu pạc-lê (Tôi muốn nói với ông). Tôi học mót ngay lấy được, ti toe đem nói với mẹ tôi. Người chỉ cười và bảo: "Con học cái mách qué ấy ở đâu thế?", rồi giải thích cho tôi và dạy tôi nói cho đúng, lâu rồi chỉ nhớ lõm bõm rằng nếu muốn nói thì phải nói cho có giáo dục rằng Giơ-vơ đờ-re pạc-lê a-véc vu thì phải.
|
Bác nhớ chuẩn đấy, chỉ nhầm một từ là "vu" chứ không phải "vơ"
Cái tình tiết đóng giả người Pháp thì hơi phi lý vì trừ khi ở rất lâu tại nước đó thì may ra còn "lừa" được chứ nghe người nước ngoài nói là âm giọng khác liền, ngay cả khi ngữ pháp trơn tru....