Trích:
Vania viết
. Mà có lẽ, bác cũng không hiểu lắm, “lãng mạn” là gì.
Nhưng hãy đọc “Một đám cưới”, “Giăng sáng”, “Đời thừa”, và nhất là “Chí Phèo” – những tác phẩm dễ tìm thấy nhất. Tạm gọi đó là bút pháp lãng mạn, nhưng được ẩn giấu dưới vỏ bọc hiện thực.
|
Tôi cũng xin chịu cái gọi là -cho dù là tạm "lãng mạn" mà bác nêu trong các tác phẩm kể trên bởi đó là những tác phẩm hiện thực một trăm phần trăm và điểm phá một số tình tiết lãng mạn chứ không thể gọi là bút phát như bác được. Giăng sáng kể ra cũng là một tuyên ngôn của văn sĩ đối với cuộc sống nhưng nguồn gốc của nó là từ đâu? Từ cảnh vợ con nheo nhóc thiếu ăn ...tịu chung vẫn là từ cái ăn cái mặc mà ra...Nó không thể có tầm bao quát cho sự trăn trở của anh bác sỹ tương lai trước sự chấp nhận đầy dủng dưng cuộc sống làm điếm đốn mạt của những cô gái làng chơi và khách làng chơi hay các nỗ lực cải thiện cuộc sống cho nông dân như anh họa sỹ, như tiểu thư Liza....
Tôi hỏi bác bói khắp các tác phẩm của NC và NCH cũng không thể" có những chuyện như "Chuyện đùa nho nhỏ" , Thảo nguyên hay Vera được. Tất nhiên điều đó là do hoàn cảnh sống khác nhau nhưng chính ở sức bao quát nhiều mặt như vậy mà mà Sêkhop mới trở thành một tượng đài của văn học thế giới ....
Sozi là tôi quên chưa nói chỉ liệt kê những tác phẩm của NC trước CM thôi.