Moskva, Moskva
Chiều vàng sánh như mật
Chiều vàng như giọt hổ phách
Còn đâu những nõi buồn đã đi qua
Đọng lại trên mặt đất
Những giọt mưa còn đâu
Lấp lánh trên mi mắt em
Và em nay còn đâu
Ơi cô gái Nga của thời tuổi trẻ
Căng tràn sức xuân son trẻ
Má hồng tươi lấp lánh ánh cười
Nay ta và em đã già
Chúng ta ngồi đây bên cửa sổ
Bên ly rượu nhỏ
Tìm lại ánh sáng của thời xưa trong đáy chiếc ly
Nõi buồn làm ướt hàng mi
Em ơi đừng tiếc nữa
Mỗi chúng ta chỉ đi qua một lần
Duy nhất một lần
Không bao giờ trở lại
Mưa vẫn cứ mưa như thế mãi
Bạch dương xanh vẫn tỏa hương mưa
Chiều vẫn vàng như những ngày xưa
Chỉ còn chúng ta vẫn đi không dừng lại
Lúc ấy, sau khi đi dạo về, anh lại bước vào và tặng bọn Hiệp gà bài thơ như thế.
|